ùng một khúc từ, do những người khác nhau ngâm xướng thì hiệu quả dĩ nhiên là cũng khác nhau. Có thể khiến cho một khúc từ trong một đêm trở nên nổi tiếng thì Lâm An không ai hơn được Chu Nghiên, còn ven sông chỉ có mỗi Tiêu Như. Đây chính là quy ước bất thành văn của thế gian này, cũng là thứ mà người ta gọi là "Nhất kinh phẩm đề, thân giới bách bội"! Đời nay liệu có bao nhiêu khúc từ thanh lệ, bao nhiêu bài thơ tao nhã chưa được người nổi danh bình phẩm mà trở thành mai một? Tiêu Như ánh mắt lộ vẻ tịch mịch, nàng tựa ở trước lầu, áo choàng màu lam tha thướt, quần lụa màu vàng nhạt tịch liêu. Kiến Khang thành vương khí bị tiêu hủy, binh lửa liên miên, chỉ còn một mình nàng là một đoạn ký vãng sống động đậm nét truyền kỳ xưa cũ vẫn tồn tại như một giấc mộng phôi pha. Có khi nàng tựa lầu cất tiếng ca, giọng ca thanh thoát, cả thành đều biết tiếng, vì vậy nên trong thành luôn có những người nhàn rỗi cố ý đi dạo qua Vãn Trang lâu, hầu thỉnh thoảng nghe được một khúc ca buồn thương, mang đầy ý vị châm biếm với thế cục đổi thay của nàng. Nhưng ý vị trào phúng lại khiến cho nhân thế thêm phần hứng thú, như ánh nắng tàn sót lại trên sông Hoài, luôn khiến cho người đời mê đắm. Một khúc ca của Tiêu Như cũng là một vẻ đẹp hiếm có trong đời này. Tiêu Như chải lại mái tóc, lúc này nàng đang ở trên một thủy các bến Thuận Phong, bên ngoài cũng có dăm ba người nhàn rỗi tụ tập, Tiêu Như khóe miệng khẽ cười, nàng chính là vì có hẹn với Tiễn Cương mà đến đây. Trong Giang thuyền cửu tính thì nàng và Tiễn Lão Long vốn qua lại không nhiều nhưng hai người đều giống nhau, không thích những quy củ phiền toái như những người khác trong Cửu Tính. Bên cạnh Tiêu Như còn có Ngô Tứ của Bán Kim đường, Ngô Tứ cũng là bằng hữu của nàng và Tiễn Lão Long, hôm nay trùng hợp mà đến. Tiễn Cương đến nơi, trước tiên là nhờ Tiêu Như hát một khúc ca, không ngờ lại chính là khúc từ mà Tiểu Anh tử đã hát. Tiêu Như ngẩn người, nàng biết việc thương tâm của Tiễn Tất Hoa trong nhà họ Tiễn, Tiễn Cương là thúc phụ của y, lần này lão cũng vì y mà ra mặt. Có điều Tiêu Như cũng chỉ ngẩn ra một thoáng, rồi liền bình tĩnh ngay. Ngô Tứ vốn là tri giao của nàng, thấy nàng trầm ngâm không nói chỉ vươn người đứng dậy, thân hình khẽ tựa vào song cửa của Vẫn Thủy các, tay trái nhẹ gõ nhịp thì biết nàng chuẩn bị cất tiếng ca. Lúc này bên ngoài đã là hoàng hôn, Ngô Tứ lấy tiêu ra định thổi, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy mịt mờ, phía Đông chính là Kim Lăng thành mà y và Tiêu Như ở đó đã lâu, y yêu thích toà thành đó vì nhiều lý do, trước nhà yến tiệc, sau mưa ngói đen, đài Tử kim cây cũ gỗ xưa, cổng Dũng Kim huyên náo đông người, biết bao thứ mà y yêu thích. Nhưng mà tất cả những lý do đó chỉ sợ đều là không phải, mà lý do chân chính lại chính là Tiêu Như. Ngô Tứ đưa tiêu lên miệng thổi, tiếng tiêu réo rắt vang lên, người dưới lầu có kẻ kinh ngạc nói:"Tiếng tiêu hay quá!" Lại có người nói:"Bán Kim đường Ngô Tứ ở trên lầu, bằng không thì ai có thể thổi tiêu hay đến thế?" Những người xung quanh sắc mặt lộ vẻ chờ mong, cùng nói:"Im lặng!" Thanh âm hỗn tạp ngưng bặt, tiếng tiêu lớn dần, hòa lẫn vào trong khói nước lúc ráng chiều, nghe ra lại thêm phần man mác buồn thương. Ngay khi mọi người đang mê đắm, Tiêu Như chợt cất tiếng ca:"Tửu bãi dĩ khuynh đồi..." Tiếng ca của nàng vang lên, mặt trời đang lặn, mái ngói màu đen, kẻ đi đường, mái hiên tửu điếm... tất cả cảnh vật chừng như đều thay đổi, hòa lẫn vào tiếng ca của nàng, vì vậy tiếng ca tuy thuần tịnh nhưng hòa trộn vào cảnh vật càng thêm vẻ hồn hậu có thần. Tiêu Như vốn là người giỏi ca hát, tiếng hát của nàng tịnh không chỉ dựa vào âm vận của tiêu khúc, mà biến hóa theo từng ngữ điệu khác nhau, lúc thì triền miên vấn vít, khi lại thê thiết lìa xa, trộn lẫn vào nhau càng thêm đặc sắc. Ngô Tứ đang thổi tiêu cũng án theo âm vận của Tiêu Như mà thay đổi, tiếng tiêu nhỏ dần, chỉ vang văng vẳng như có như không. Tửu bãi dĩ khuynh đồi, thu thủy trường thiên chiết dực phi, mạc đạo phong ba tê vị ổn tê vị ổn, đình bôi, vân khởi giang hồ nhất nhạn 咴 . Tương vọng dĩ tương vi, ngũ huyền vô tình tín thủ huy. Nhược đáo hoài biên kinh dạ lãnh kinh dạ lãnh, phi y, dữ thùy tương bạn dữ thùy quy? Khúc từ này vốn có một vài chỗ sai luật nhưng Tiêu Như hát lên lại không chút vấp váp. Khúc hát vừa dứt cũng là lúc dân cư trong bến Thuận Phong nổi lửa nấu cơm. Lòng dạ mọi người theo tiếng ca bay bổng, lại xa xăm như làn khói chiều, chẳng biết bay đến nơi nào. Tiếng ca đã dứt một lúc lâu nhưng mọi người vẫn cảm giác như còn văng vẳng bên tai, như đang thở than, như đang ngâm nga... Dữ thùy tương bạn dữ thùy quy? Cùng ai bầu bạn cùng ai trở về? Thân ảnh Tiêu Như ở bên song cửa trên thủy các xa xăm mờ mịt, mọi người bất giác ngước lên nhìn. Nữ tử này là ai? Giữa nhân thế, người trong khúc ca này thực sự cùng ai bầu bạn cùng ai trở về? .......... Tiễn Lão Long ở trên lầu cất tiếng cười vang:"Các vị, đây chính là Kim Lăng Tiêu nữ sứ, khúc ca này chẳng để làm gì, chỉ để tìm người mà thôi. Mọi người nếu như có hứng thì không bằng cứ đi lan truyền khắp nơi, nói rõ ràng là Nhất Ngôn đường Tiễn Lão Long mời người biết thưởng thức khúc ca này một tháng sau gặp mặt ở trên đỉnh Kim Sơn." Tiêu Như ở Giang Nam tiếng tăm lừng lẫy, những người bên dưới biết người vừa hát là nàng không khỏi ngẩn người, sau đó lại bàn tán xôn xao về việc Tiễn Cương ước đấu với Lạc Hàn. Tiêu Như ca xong, ba người lại ngồi xuống, Tiễn Lão Long cười nói:"Vốn ra ta sớm đã bắt được ông cháu lão mù rồi." Nói đoạn, lão liếc nhìn Tiêu Như:"Không ngờ giữa chừng lại có biến cố, bị Hoa Trụ thình lình cướp mất, Viên lão đại môn hạ quả nhiên có nhiều nhân tài!" Tiêu Như mỉm cười không nói, Viên lão đại và Tiễn Lão Long trước nay không hề xâm phạm lẫn nhau nhưng cũng có chút khúc mắc. Có điều trong Cửu tính, cũng chỉ có một mình Tiễn thị không hề vì nàng có giao tình với Viên lão đại mà khó chịu. Ngô Tứ ngồi bên, lúc này sắc mặt cũng lộ vẻ khổ sở, y yêu thích Tiêu Như đã nhiều năm, chỉ là từ buổi ban đầu gặp gỡ thì đã biết trên tình trường y chắc chắn thất bại, chỉ vì đối thủ chính là Viên Thần Long. Tiễn Lão Long lại nói:"Ngươi vì sao lại có hứng thú mà tới Thuận Phong cổ độ này?" Tiêu Như mỉm cười:"À, đó là vì ta nghe được ở bến Thuận Phong lại có người hát khúc hát năm xưa ở Đằng Vương các, nhất thời cao hứng nên mới đến đây!" Nàng thở dài, nói tiếp:"Đương nhiên còn có một nguyên nhân, năm xưa ta gặp y lần đầu tiên cũng tại Nguyệt Lão từ nơi này. Bọn ta từng có đùa nhau rằng vào những ngày kỷ niệm hằng năm sẽ gặp nhau ở đây, khi đó tình duyên mãi mãi vững bền." Hai người ngồi cạnh đều biết từ "y" là ám chỉ ai, chỉ thấy Tiêu Như đôi mắt như đỏ lên, Bát tự thiếp nàng luôn giữ bên người, ở trong ghi hai hàng chữ "Thuận Phong lão miếu đình hồng chúc, nhập cửu giai nhân giao bái sơ". Hai dòng chữ này lại chính là tâm nguyện nhiều năm trong lòng nàng. Nàng luôn mong đợi có một ngày kết duyên cùng Viên Thần Long. Nàng tuy là nữ tử phong lưu tiêu sái nhưng giữa thời loạn thế này, rốt cục vẫn muốn giao phó đời mình cho người tri kỷ bèo nước gặp nhau, bao nhiêu vấn vít giữa nhân thế đều chấm dứt cho xong. Chỉ là, đang lúc loạn cục, Viên Thần Long ông có còn nhớ tới ước định đùa chơi năm xưa hay không? Nếu ông còn nhớ thì liệu có đến không? Ngô Tứ im lặng không nói gì, chỉ cúi đầu thổi tiêu, tiếng tiêu phiêu đãng mơ hồ, giống như cuộc đời trong thời loạn thế chẳng có gì xác định. Y lén liếc mắt nhìn Tiêu Như, chỉ thấy gương mặt nàng phản chiếu nắng chiều đỏ hồng xinh đẹp. Thông minh đĩnh ngộ như nàng thì ra cũng không thể phá được chấp niệm của chính mình. Tiêu Như muốn gả cho Viên lão đại, chưa nói đến việc những người đồng môn trong Cửu tính sẽ bị Tần tướng bức ép, chỉ nội việc nàng từ nhỏ đã từng đính hôn với Văn phủ Văn Hàn Lâm thì đã rất phiền phức rồi. Ngay cả Viên lão đại cũng không muốn công nhiên trở mặt với người của Văn gia, nhiều năm nay, nàng và Viên Thần Long cũng vì việc này mà dang dở, nếu như lần này Tiêu Như quyết tâm gả cho Viên lão đại, kết hôn với Viên thị, buông bỏ hôn ước thuở nhỏ thì với tôn nghiêm của Văn phủ, chắc chắn họ sẽ không ngồi nhìn. Tiễn Lão Long vỗ tay, ánh mắt hàm chứa thâm ý nhìn Tiêu Như:"Tiêu gia chất nữ, ngươi quả nhiên đã quyết chí vì y rồi!" Tiêu Như nhẹ thở dài:"Ngã tâm cố phi thạch..." Lòng ta không phải là đá, không phải không thể lay chuyển. "Quân tình định hà như?" Nàng nhìn về phía Đông, nơi đó có Viên lão đại vì việc lớn thiên hạ mà phải trấn giữ, nhưng mà... Thần Long, ông định thế nào đây? Tiễn Lão Long gọi ra một bàn thức ăn rất ngon, nào là thịt dê lúc lắc hầm sữa, cá lư nướng, vịt chưng, heo nấu đậu tương... Những món này đều nằm trong thực đơn của quyển Đông Pha Chí Lâm. Tiễn Cương cười vui vẻ nói:"Các ngươi cũng coi như có khẩu phúc, ta nghe người ta giới thiệu nên mới gọi người làm những món này, vừa hay kịp lúc các ngươi tới. Đây chính là những món ăn thịnh hành nhất ở Đông Kinh, hai người thưởng thức xem thử thế nào?" Tiêu Như dùng dao cắt miếng thịt dê, một khối cổ ngọc trên cổ tay nàng lộ ra miếng ngọc này hình dạng có chút cổ quái, có vẻ giống như một loại tín phù. Tiễn Lão Long nhìn thấy, bất giác ngây người, chộp lấy cổ tay nàng. Lão tuy là nam nhân nhưng xưa nay không hề tỵ hiềm, Tiêu Như cũng không tránh mặc cho lão chộp lấy. Tiễn Lão Long ngưng giọng nói:"Hạo oản ngọc trạc tài nữ bội, Giang Hồ Nhất Vẫn trướng nhiên sinh! Tiểu Tiêu nhi, ngươi đã luyện thành Nhất Vẫn Giang Hồ rồi sao?" Tiêu Như cười rạng rỡ, Ngô Tứ không biết bọn họ đang nói gì, chỉ im lặng lắng nghe, lòng thầm đoán chắc đây là chuyện nội bộ trong Giang thuyền cửu tính. Tiêu Như cười nói:"Không cẩn thận để lộ ra, khiến cho Tiễn lão chê cười rồi!" Tiễn Lão Long mất hứng, tựa người ra sau lẩm bẩm:"Công phu này khẳng định khi luyện sẽ tự hại bản thân mình không ít. Tiểu Tiêu nhi, ngươi dám đeo chiếc vòng này, có phải môn tuyệt đỉnh công phu của Tào tổ sư ngươi đã luyện thành hay không?" Thì ra Tào Vương Tôn năm xưa có truyền lại một môn võ công, nhưng nhiều năm qua chưa ai luyện thành. Tiêu Như mỉm cười:"Ta không chịu thiệt thì ai chịu thiệt? Ông có nhớ cố sự người bán bánh năm xưa ở Đông Kinh hay không?" Nàng chừng như không muốn đề cập đến môn công phu tuyệt truyền mình luyện được, cho nên cố ý chuyển sang đề tài khác. Tiễn Lão Long khôi phục thần thái như thường, cất tiếng cười vang:"Cố sự gì, ngươi kể đi!" Trong Giang thuyền cửu tính, Tiêu Như vốn là người có kiến thức sâu rộng nhất, nàng mỗi khi cất tiếng đều khiến cho mọi người vui vẻ. Tiêu Như cười nói:"Ngày trước ở Đông Kinh, phong trào ẩm thực cực thịnh, thức ăn các loại nướng, hấp, chưng không dưới trăm loại. Có một tên bán dạo, cách rao hàng rất độc đáo. Hắn bán bánh tròn (*) nhưng khi rao hàng thì lại rao là "Thiệt cho tôi quá!". Người đi đường hiếu kỳ ghé vào xem thử, vì vậy sinh ý rất tốt." Tiễn Lão Long ngạc nhiên, lão vốn không giỏi ngôn từ nhưng nhìn thấy Ngô Tứ mỉm cười nên ngẩn ra một lúc rồi mới hiểu. Lão cả cười nói:"Hay cho câu thiệt cho tôi quá! Loại bánh này hình dạng giống như trăng tròn, rõ là càng ăn càng bị khuyết vào!" (*) Tiêu Như cười nói:"Khi ấy khơi khơi lại trùng với thời gian Chiêu Tư hoàng hậu bị phế truất, đày ra ở Dao Hoa cung, còn tên bán dạo đó mỗi ngày lại rao bán ở trước cổng cung. Người đi đường thì không thấy gì nhưng bọn nha dịch Khai Phong phủ lại sinh nghi, cho là hắn vì hoàng hậu mà kêu oan, rốt lại bắt hắn giam vào trong ngục. Về sau họ tra rõ nguyên nhân, chỉ đánh hắn một trăm côn rồi thả ra. Hắn ta sau khi được thả không dám rao như vậy nữa, chỉ cầm lấy cây sào, mỗi lần rao hàng thì lại ôm lấy nó mà than thở:"Chỉ còn lời mỗi một côn thôi!" Tiễn Lão Long bất giác cười vang, Ngô Tứ cũng bật cười, đối với y mà nói, chỉ cần có Tiêu Như ngồi cùng thì y đã vui lắm rồi. Tiêu Như gương mặt lại không có nét cười, nàng chỉ mỉm cười cho đủ lễ mạo, nhưng sắc mặt lại ẩn hiện nét buồn thương. Nàng im lặng một lúc mới cầm chung trà hớp một ngụm, nhẹ giọng thốt:"Tuy chỉ là một việc nhỏ nhưng cũng ẩn chứa cố sự triều đình nhà Hán bọn ta!" Chỉ một lời rao của tên báo dạo biến thành một án văn tự ngục, liên can đến Chiêu Tư hoàng hậu... Tiêu Như ánh mắt lộ vẻ trầm buồn, khiến cho Tiễn Lão Long và Ngô Tứ đang cười cũng cảm thấy bi thương. Bọn họ nhìn ra bên ngoài, lòng bất chợt nghĩ thời cục hiện nay sợ là không biết bao nhiêu tên bán dạo phải hô "Thiệt cho tôi quá!" ............ Chợt dưới lầu tiếng ồn vang lên, Tiễn Lão Long ngạc nhiên, Thuận Phong cổ độ này chính là nơi khẩn yếu mà lão lập phân đà, sao lại tự dưng ồn ào như vậy? Lát sau, một người vội vàng chạy lên lầu, nói nhỏ vào tai Tiễn Lão Long mấy câu, Tiễn lão khẽ biến sắc mặt, lão bất giác liếc nhìn Tiêu Như một cái rồi mới thấp giọng phân phó:"Nói với Tôn lão đại, nếu như không phải chúng xông vào bọn ta thì chỉ cần đứng nhìn, không được khinh suất vọng động." Người kia lãnh mệnh rời đi, Tiêu Như cảm thấy có điều không đúng, chú mắt nhìn Tiễn Lão Long, cố đoán xem việc này rốt cục thế nào. Tiễn Cương tránh né ánh mắt của nàng, đang muốn tìm lời nói tránh đi thì Tiêu Như hỏi thẳng:"Có việc gì?" Tiễn Lão Long thở dài. Tiêu Như vẫn nhìn chăm chăm vào lão, Tiễn Lão Long thầm than, xem ra không ai có thể né tránh được nữ tử này, lão đành nói:"Thôi được, Viên lão đại gần đây có phải đã mấy lần khiêu khích Tô Bắc Dữu Bất Tín không?" Tiêu Như có nghe Mễ Nghiễm nói qua việc này nên nhẹ gật đầu, Tiễn lão lại thở dài:"Vậy thì đúng rồi! Dữu Bất Tín đã dẫn người tới báo thù!" Tiêu Như ngẩn người. Ngay lúc ấy, một người từ dưới đường vọt lên, nhảy qua cửa sổ vào trong, nhìn Tiêu Như nói:"Như tỷ, Tô Bắc Dữu Bất Tín dẫn hơn 30 tử đệ của Lạc Thác minh vượt sông đến đây, xông thẳng vào các đường khẩu của Hiển môn dưới trướng Hồ tiên sinh mở tại bến Thuận Phong. Xem ra hắn muốn báo thù Viên lão đại tập kích Tô Bắc của hắn. Bọn chúng công kích sắc bén, chỉ đánh bị thương chứ không giết người, hơn nữa còn cướp của. Như tỷ, tỷ xem..." Thì ra người này là Mễ Nghiễm, Tiêu Như tham dự khá nhiều cơ mật của Viên môn, mọi người trong đó đều rất bội phục kiến thức của nàng. Hễ có nàng ở đó thì họ đều đến tìm nàng để hỏi ý. Huống hồ Hiển môn vốn là thế lực của Viên môn Tả tướng Hồ Bất Cô, còn người trong Thất Mã đều là người tuổi trẻ. Tiêu Như ngẩn ra một thoáng:"Thực sự hắn đã đến rồi ư?" Mễ Nghiễm thần sắc lộ vẻ cấp bách và buồn bã, mấy tháng gần đây, từ khi Lạc Hàn xuất hiện, Viên môn liên tục bị quấy nhiễu, nhưng đường đường chính chính ra mặt gây hấn, hưng sư động chúng xông thẳng đến Viên môn thì Dữu Bất Tín là người đầu tiên. Tiêu Như lòng thầm tính toán, với kiến thức của Tô Bắc Dữu Bất Tín và Hoài thượng Dịch Bôi Tửu thì tuyệt không thể làm việc khinh suất như vậy, rốt cục bọn họ là làm thật hay chỉ là giả vờ? Nếu là thật thì sợ là từ nay hai bên kết mối thâm cừu, vĩnh viễn không ngưng. Nếu như là thật thì màn diễn này diễn cho ai xem? Thấy Mễ Nghiễm vẫn đang nhìn mình, Tiêu Như bình thản nói:"Tiểu Xá nhi, đừng nóng! Bọn chúng có phải nhất định phải đi qua tòa thủy các này không? Hồ Bất Cô xưa nay không thích người khác can thiệp vào việc của y, ngươi cứ bình tĩnh đi!" Nàng còn đang nói thì ngõ hẻm cách đó không xa vang lên tiếng đập phá liên hồi, Hồ Bất Cô ở bến Thuận Phong này có khá nhiều chỗ làm ăn, bọn Dữu Bất Tín hành động rất nhanh, chỉ một lúc thì những âm thanh đó đã im bặt, xem ra người của Lạc Thác minh đã đắc thủ. Đầu con đường bên dưới lầu, một người thân hình gầy ốm xuất hiện, y chỉ huy rất có phong độ, hơn 30 người y dẫn đi đều tuân theo mệnh lệnh lục tục tiến về phía bờ sông, chợt ở một góc đường có người quát lớn:"Dữu Bất Tín, xem chiêu!" Chỉ thấy một người cưỡi ngựa phóng tới, hai sợi thiết liên (xích sắt) phóng tới Dữu Bất Tín! Dữu Bất Tín cất tiếng cười vang, quát thủ hạ:"Các ngươi lui trước!" Y quay người phóng ngược về, cười hỏi:"Thiết Mã?" Người xuất thủ chính là Viên môn Thiết Mã, Thường Thanh tính tình nóng nảy, nhìn thấy có người mạo phạm Viên môn, tức thì phẫn nộ xuất thủ. Dữu Bất Tín thân ảnh như khói như ma, phiêu hốt bất định né tránh mọi thế công của Thường Thanh, trong lúc né tránh y còn liếc mắt nhìn lên trên lầu, nhìn thẳng vào Tiêu Như, Tiêu Như thấy ánh mắt của y thì khẽ lật cổ tay xuống. Dữu Bất Tín đột nhiên cả cười:"Ta muốn xem xem Viên môn còn có thể giữ được uy thế bao lâu nữa?" Y và Thiết Mã Thường Thanh càng đánh càng đi xa, vó ngựa của Thường Thanh rất nhanh nhưng khinh công của Dữu Bất Tín cực cao, thế đi càng nhanh hơn. Tiêu Như rỉ tai nói nhỏ với Mễ Nghiễm vài câu, Mễ Nghiễm liền phóng xuống lầu đuổi theo. ........... Tiễn Lão Long nhìn chăm chăm về phía bọn họ đang rời đi, một lúc sau mới cất tiếng:"Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Dữu Bất Tín xuất thủ, xem ra hắn ta tuy xuất thân giặc cướp, không thuộc chi phái nào trên giang hồ nhưng thanh danh cực thịnh cũng có nguyên nhân, chỉ mỗi công phu Yên Hỏa Túng tự mình hắn sáng chế cũng xứng là một môn công phu nhất lưu đặc sắc." Tiêu Như mỉm cười:"Dữu Bất Tín mà nghe được lời này của lão long đầu nhất định sẽ rất vinh hạnh" Tiễn lão mỉm cười:"Xem ra Viên lão đại hơn 10 năm nay chưa ai dám động vào đã phải gặp phiền phức. Vừa rồi ta thấy Đoan Mộc Thẩm Dương của Đoan Châu Đoan Mộc gia đã xuất sơn, đi cùng hắn còn có Cự quan Vương Nhiêu. Tiễn Lão Long ta tự phụ là người thẳng thắn nhưng nói đến bản lãnh đắc tội người khác sợ là còn thua Viên Thần Long." Tiêu Như mỉm cười nói:"Thần Long y cũng thường tự răn mình, thật ra nói về nhẫn nhịn ủy khúc thì y cũng hơn xa người thường." Tiễn Lão Long bất giác cười to:"Y ủy khúc nhẫn nhịn mà còn đắc tội bao nhiêu người đó, nếu không ủy khúc nhẫn nhịn thì đến mức nào đây?" Nói đoạn, lão đảo mắt nhìn chăm chú vào Tiêu Như, dáng vẻ thô hào biến mất, giọng nói cũng trở nên rất chân thành:"Hiền chất nữ, Giang Nam nổi loạn, ngươi cũng nên suy nghĩ thấu đáo cho mình." Lão nói câu này cực kỳ chân thật, một lời là trúng. Trong Giang thuyền cửu tính, lão chỉ ưa thích một mình Tiêu Như, lời này của lão rõ ràng là có ý khuyên Tiêu Như rút lui khỏi vũng nước đục. Tiêu Như ánh mắt chợt trở nên xa xăm, nàng vốn cũng nhìn rõ tình cảnh hiểm ác của Viên môn hiện thời, nhưng chỉ cười nhẹ thốt:"Bành Kình cam thụ tha niên lễ, ẩm kiếm hà như Sở trướng trung?" Với gia thế vương thất Lục triều, lại thêm kiến thức của nàng, tự nhiên nàng cũng nhìn ra kết cục của Viên môn sẽ không ổn chút nào. Tiễn Lão Long ngạc nhiên, Tiêu Như vừa nhắc tới điển cố thời Sơ Hán. Bành, Kình hai người đều là thủ hạ phản phúc của Lưu thị, xem ra ý tứ của nàng là tự xem mình lâm vào tình cảnh của Ngu Cơ khi xưa. Tiễn Lão Long nhất thời cảm thấy tiếc thương, Viên Thần Long thực sự là tài như Hàn Tín, vũ dũng như Hạng Vũ nhưng tình thế trước mắt thì y biết làm thế nào? Lão đang trầm ngâm cảm khái chợt nghe tiếng bước chân lên cầu thang, từng bước từng bước rất trầm ổn. Tất cả những người đang ngồi đều là cao thủ, nghe tiếng bước chân đều nhận ra người kia đang hiển lộ thanh thế, thảy đều quay đầu nhìn lại. Người đi lên là một người trạc 27, 28 tuổi, dáng vẻ hiên ngang, gương mặt có mấy nốt rỗ. Tiễn Lão Long kiến văn cực rộng, dáng vẻ các nhân vật giang hồ lão đều nghe qua, lão nhìn qua người này liền trầm giọng hỏi:"Tất Kết?" Người kia ngừng bước, mỉm cười đáp:"Chính là Tất Kết!" Tiễn Lão Long hơi ngạc nhiên, ngấm ngầm dò xét, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản nói:"Xem ra thủ hạ của Văn Chiêu Công cũng có được vài nhân tài." Tất Kết mỉm cười khiêm tốn, bước tới trước bàn ngồi xuống. Tiễn Lão Long hỏi:"Có việc gì?" Tất Kết cười đáp:"Cũng chẳng có việc gì, chỉ là vừa rồi nghe nói Tiễn lão long đầu truyền lời hẹn ước với Lạc Hàn vào một tháng sau ở đỉnh Kim Sơn, để rửa mối nhục thất bại của Tất Hoa huynh. Vừa khéo mẫu thân tiểu khả và Lạc Hàn huynh cũng có chút giao tình, hơn nữa Lạc Hàn huynh cũng đang có vài chuyện khúc mắc với Đề Kỵ, không biết Tiễn lão có thể hẹn lại lúc khác được không? Lạc Viên hội ngộ chính là việc mà bằng hữu giang hồ trông ngóng đã lâu, Tiễn lão long đầu vốn người thanh cao, tất sẽ không phá hỏng hứng thú của họ chứ?" Tiễn Lão Long vốn không thích người khác xen vào việc của mình, cho dù có là Tất Kết - người sáng lập Đảo Viên chi minh - đi nữa, lão trầm giọng hỏi:"Người bằng vào cái gì?" Tất Kết bình thản đáp:"Bằng vào một lời hứa ngày xưa Tiễn lão long đầu còn thiếu ngoại tổ phụ ta." Người ngồi đó thảy đều kinh ngạc, Tiêu Như và Ngô Tứ không biết nội tình thế nào, còn Tiễn Cương sắc mặt âm tình bất định, đột nhiên nổi giận cười lạnh ba tiếng rồi phóng ra ngoài cửa sổ, nhảy xuống lầu bỏ đi. ............. Lúc này Tất Kết nhìn Tiêu Như cười nói:"Như tỷ vẫn mạnh giỏi?" Tiêu Như xuất thân thanh quý, lúc nhỏ có giao tình với Giang Nam Văn gia và giang hồ lục thế gia, lúc này nàng mỉm cười nói:"Vẫn khỏe!" Nàng trong lòng thầm tính toán, người của Văn phủ lần này nhất định sẽ chạm thẳng với Viên Thần Long. Bọn họ gia thế hùng mạnh, Tiễn Lão Long tuy hùng dũng, lúc rời đi lòng đầy phẫn nộ nhưng với tính tình của lão thì biểu hiện như vậy có nghĩa là lão đã bị bức bách đáp ứng. Lần này người Văn gia có ý kéo Tiễn lão ra khỏi Lạc Hàn là vì sao? Tất Kết nhìn Tiêu Như nói:"Như tỷ thân thể xưa nay không khỏe, gần đây Giang Nam gió lớn, đêm lạnh đường tối, Như tỷ phải cẩn thận hơn. À, Hàn Lâm ca có nhắn ta nói lại với tỷ là huynh ấy rất nhớ tỷ." Tiêu Như sắc mặt hơi trầm xuống, im lặng không nói gì, hồi lâu mới thốt:"Ta biết rồi, cũng nhờ ngươi nhắn với Hàn Lâm, nói y phải cẩn trọng, Giang Nam nhiều mưa gió, thời tiết thay đổi khó đoán, có nhiều việc không phải muốn làm thì làm được đâu!" Tất Kết cười vui vẻ, cung tay cúi chào, sau đó rời đi, khi đến đầu cầu thang y đột nhiên quay đầu nói:"À, ta có tin tức là Viên lão đại hình như phải trấn giang, hôm nay y không thể tới Thuận Phong cổ độ được." Xem ra y cũng biết hẹn ước hôm nay giữa Viên Thần Long và Tiêu Như nên mới nói câu này để khuyên nàng đừng chờ nữa. Tiêu Như chỉ cười nhạt:"Y công vụ bận rộn, bất quá có nhiều việc chỉ cần lấy lòng đối đãi là được, đến hay không cũng vậy cả." .............. Bến đò Thuận Phong vào chiều tối, thuyền bè ít đi, bóng người cũng dần thưa thớt. Tiêu Như và Ngô Tứ ngồi im ngắm cảnh, nước sông lặng lờ trôi, như dòng đời chảy mãi, đêm qua, đêm nay mải miết không ngừng. Nhìn thấy trời dần tối, thần sắc Tiêu Như xa xăm khó đoán, Ngô Tứ chợt cảm thấy lòng đau nhói. Ta mong muốn đem lại cho nàng chỉ một niềm vui cũng không được sao? Nàng đem lòng yêu thương một người mà còn không biết người ấy yêu nàng đến mức nào, lại còn chờ đợi cả đời, vậy có đáng không? Chợt Tiêu Như cởi một chiếc hài, thò chân xuống dòng sông đong đưa, miệng khe khẽ hát:"Thác thân anh hùng chúc, triêu triêu ngộ thiếp kì, tảo tri triều hữu tín, giá dữ lộng triều nhân" Tiếng ca lượn lờ vấn vít, rõ ràng là nàng càng lúc càng nhập tâm vào ca khúc. Ngô Tứ nhìn thấy dáng vẻ của nàng, đầu óc nhất thời như si dại. Người như Tiêu Như, cho dù có bi thương cũng chẳng thể nào bộc lộ dễ dàng như thế. Nàng vốn sầu bi tích tụ đã lâu, dù tìm đủ mọi cách cũng không dứt được, rốt lại bây giờ đã thổ lộ qua câu hát khẽ, càng khiến cho Ngô Tứ tiếc nuối khôn nguôi. Ngồi hát một lát, Tiêu Như mới rút chân khỏi mặt nước, bàn chân nàng trong trắng nuột nà, vốn không nên dấn bước trên đường đời cát bụi này. Nhưng nàng lại buộc phải đạp bằng chông gai mà đi, nhẹ nhàng mà cất bước, bảo sao không khiến cho người khác phải động lòng thương cảm. Ngô Tứ lòng đau muốn nhỏ lệ, vốn y chỉ muốn cứ thế mà yêu thầm nàng, tới giờ mới biết thì ra là không dễ dàng gì. Y thốt:"Đêm nay đừng đi nữa, có được không? Gió sông vừa nổi, để ta mượn Tiễn Lão Long một chiếc thuyền con, hai ta dạo chơi Trường Giang được chăng?" Tiêu Như quay đầu nhìn y, gương mặt lộ nét cười nhợt nhạt. Ngô Tứ đáy lòng đau nhói, lẽ nào nữ tử thông minh như nàng không hiểu ý của y hay sao, hay nàng muốn y nói rõ ra? Ngô Tứ lại nhẹ thốt:"Ở lại đi! Ta tuy không phải là anh hùng gì cả nhưng ta thổi tiêu, đệm nhạc cho nàng, bên nhau trăm năm, ngày tháng há chẳng tươi đẹp hay sao?" Tiêu Như đưa tay vuốt lên mặt Ngô Tứ, nhẹ nhàng chừng như cơn gió thoảng qua, phảng phất như chưa từng chạm tới. Đây cũng là lần đầu tiên da thịt hai người tiếp xúc với nhau dù đã nhiều năm quen biết. Nàng khẽ đáp:"Ta chấp nhận thì ta gánh chịu!" "Chỉ là một khúc hát không ai đến nghe, lẽ nào nàng không thể tự mình hát trọn hay sao?" Nói xong, Ngô Tứ quay người rời đi. Khúc ca không ai đến nghe là khúc ca gì? Có phải là khúc ca nàng vừa hát khẽ trong gió hay không? Có phải là khúc Chung phong trong Kinh Thi mà trăm ngàn năm trước đã từng có một nữ tử hát lên chăng? Chung phong thả bạo, cố ngã tắc tiếu, hước lãng tiếu ngạo, trung tâm thị điệu... Chàng giống như một cơn gió ngẫu nhiên thổi mạnh qua, sau khi gió tạt qua đời, những sợi tóc mai lay động của ta phải chăng chỉ là một trò đùa? Ta chỉ biết cố gắng chịu đựng, giả vờ cười vui giữa chốn nhân gian, nào có ai hay trái tim ta ngàn xoay vạn chuyển vẫn in bóng dáng của chàng... Chung phong thả mai, huệ nhiên khẳng lai; Bất vãng bất lai, du du ngã tư... Thuận Phong cổ miếu đã chìm vào bóng đêm, chỉ là đêm nay không hề tĩnh mịch. Ở trước tượng Nguyệt lão, mười mấy người đang ngồi đó. Mười mấy người này đều là người của họ Thạch, Sài, Vương, Mạnh trong Cửu tính. Khi Tiêu Như định ước với Viên lão đại thì nàng còn là một nữ tử nhỏ tuổi. Lúc ấy, nàng còn tin vào hạnh phúc thế gian, tin vào bằng hữu cho nên đã tiết lộ cho bằng hữu thân thiết trong Cửu tính về việc này. Nghĩ đến đây, Tiêu Như cười nhẹ, thì ra đêm nay nhiều người đến là do họ biết được ước định ngày trước của nàng. Nếu như nàng có thể hạnh phúc, họ nhất định sẽ đưa ra một mớ lý do ngăn trở, nếu như nàng bất hạnh thì họ có thể xem được một màn kịch hay. Dù thế nào đi nữa, họ cũng muốn tận mắt chứng kiến nữ tử xưa nay tự phụ hơn người sẽ làm trò cười ra sao. Tiêu Như hít một hơi không khí, trấn định tâm thần từ từ bước ra. Người của bốn họ Thạch, Sài, Vương, Mạnh ngồi phía sau chờ đợi, họ biết đêm nay Viên Thần Long không thể đến được, gương mặt ai nấy không khỏi lộ nét cười cợt, chỉ chờ xem Tiêu Như cuối cùng phải mất hết tôn nghiêm như thế nào. Nhưng Tiêu Như chỉ mỉm cười, không hề che giấu nỗi bi thương trong lòng, dáng vẻ đau buồn tự nhiên của nàng tự có một cỗ ngạo khí cao khiết không thể nào khi nhục, bọn người ngồi đó nhìn thấy thần thái của nàng tự nhiên là khó chịu, Thạch Đình cười nói:"A Như, mọi người đều đến chúc mừng cô!" Tiêu Như mỉm cười không đáp. Một nữ tử dáng vẻ không tệ cất tiếng cười nói:"Nghe nói Như muội sai người hầu lấy canh thiếp ở từ đường bên bãi đá đem tới đây! Sao vậy? Chuyện vui như thế mà không báo cho mọi người một tiếng, để cho bọn ta cao hứng chứ?" Tiêu Như đáp:"Cũng chẳng phải vậy, ta biết mọi người đợi ngày này cũng lâu rồi, dù không báo thì cũng tới. Có phải thế không?" Nàng vừa mỉm cười vừa đảo mắt nhìn quanh, bọn người ngồi đó bắt gặp ánh mắt của nàng, có vài người bất giác cảm thấy hổ thẹn, không tự chủ được mà cúi đầu xuống. Nữ tử vừa nói hình như có oán thù sâu nặng với Tiêu Như, thị lại tiếp tục nói:"Đúng vậy! Mọi người đều chờ xem nữ nhân xinh đẹp nhất trong Cửu tính chúng ta sẽ có kết cục thế nào." Tiêu Như lạnh nhạt đáp:"Kết cục thế nào bất quá cũng chỉ là một người. Chẳng qua ta thích kết cục nào thì cứ vậy mà làm!" Nói đoạn, nàng chấn chỉnh thần sắc:"Mọi người có lòng đến dự lễ, Tiêu Như nếu như có gì sai sót thì xin được tha lỗi!" Dứt lời, nàng lấy khăn lau nhẹ trên mặt, dung nhan dưới ánh nến càng lộ nét thanh nhã riêng biệt. Nàng nhẹ giọng thốt:"Thủy Hạnh nhi, đốt nến, dâng hương!" Người ngồi đó thảy đều ngạc nhiên, cả Thủy Hạnh cũng ngẩn người, có điều nó xưa nay đều rất nghe lời tiểu thư, lập tức lấy nến hồng đem từ Kim Lăng thành ra. Cặp nến này khắc hình long phượng, đường nét điêu khắc rất tinh xảo. Nó lại nhẹ nhàng thắp một nén nhang cắm vào lư hương trước tượng Nguyệt lão, mùi hương thơm dịu lan tỏa khắp phòng. Tiêu Như không nhìn ai, chỉ nhìn chăm chăm vào tượng Nguyệt lão. Cho dù Nguyệt lão cho ta ngàn ân vạn huệ, muôn sợi tơ tình trói buộc lẫn nhau nhưng hôm nay xem ra vẫn chẳng thể nào kéo được nam nhân kia đến, nhưng kéo không được thì đã sao? Ta cũng chẳng thể nào dứt bỏ tơ tình. Nét cười trên mặt Tiêu Như lộ vẻ tuyệt ái lẫn tự thương, nàng lấy một chiếc khăn lụa màu đỏ quàng vào cổ. Sắc đỏ đầy hỉ ý cũng ảm đạm, hợp cùng bộ quần áo rực rỡ của nàng cũng chẳng thể nào toát lên bốn chữ bách niên hảo hợp. Nàng đứng trước tượng Nguyệt lão cúi người vái ba vái, rồi lấy bát tự thiếp đặt lên trên án. Lúc nàng đến vốn đã chuẩn bị sẵn, giờ đây lấy ra cả cánh thiếp mà Viên Thần Long tự tay viết đặt lên chung. Viên Thần Long bình thường rất ít khi viết chữ, cũng là nàng lưu ý nên mới lưu giữ được canh thiếp do tự tay y viết ra. Đính ước trăm năm chỉ là không, chỉ là nàng đã quyết định phó thác. Nàng lại cất tiếng gọi:"Tiểu Xá nhi!" Mễ Nghiễm ở gian phòng cách đó không xa, y vốn tránh mặt người trong Cửu tính nên không ra, lúc này nghe tiếng Tiêu Như gọi, dẫu rằng nghi hoặc nhưng vẫn đi ra, chỉ nghe Tiêu Như cười nói:"Hôm nay là ngày ta và Viên đại ca của các ngươi đính ước trăm năm, y có việc không thể tới, ngươi tính toán gì cũng là người phương Nam, hay là cứ đứng ở đây đi!" Mễ Nghiễm ngẩn người, y không ngờ nguyên nhân hôm nay Tiêu Như đi đến bến đò Thuận Phong là việc này. Sau đó y lại nghe Tiêu Như khẽ thốt:"Y có tới cũng không chắc có hành lễ đính ước với ta như thế này hay không, nhưng ta đời này đều thuận theo y. Việc này đều do ta tự chủ trương phối ước với y!" Âm thanh của nàng nhẹ như tiếng thở dài. Mễ Nghiễm khóe mắt rưng lệ, y vốn là người kiên cường, rất ít khi rơi nước mắt nhưng lúc này y chợt cảm thấy đại ca, Viên môn đã phụ Như tỷ quá nhiều. Lúc này Tiêu Như đã quỳ xuống bồ đoàn, đặt một thanh tiểu đao lên bồ đoàn bên cạnh, hành lễ tam bái như phu thê. Bội đao này xinh đẹp vô cùng, chính là của Viên Thần Long tặng cho Tiêu Như, nàng từ ngày nhận lấy chưa từng để nó rời khỏi người. Tiêu Như ngẩng đầu, ánh mắt mênh mông khói nước, nhẹ nhàng nói:"Hôm nay kết tình, hai lòng không đổi. Thần Long, ta cũng không nhiều lời nữa, huynh không đến cũng thế, huynh có đến cũng thế!" ........... Nữ tử vừa rồi đột nhiên nổi giận, cười the thé:"Ta nói thật, Như muội, ngươi thật là đê tiện, còn thua cả việc ôm gà trống bái đường. Ngươi bị chứng Thất tâm phong hay bị Hoa si? Tên Viên đại kia có gì là hay mà ngươi lại làm cho người trong Cửu tính mất mặt?" Tiêu Như thân hình khẽ run, có điều nàng không muốn tranh cãi, chỉ lạnh nhạt đáp:"Đây là việc của ta, ta yêu bội đao không thích gà trống. Gà trống ngươi có thích thì giữ lấy mà dùng!" Nữ tử đó còn đang định lên tiếng, chợt một người từ góc điện bước ra quát lớn:"Lăn đi!" Hai chữ "lăn đi" này phát ra ngay lúc thị định lên tiếng, tiếng đã đến vành môi còn chưa thoát được đã bị ép ngược trở lại, thị cảm thấy khó chịu vô cùng, tâm mạch chừng như đã bị tấn công. Thị oán hận ôm ngực thét:"Ai?" Người kia không đáp, chỉ quát thêm lần nữa:"Lăn đi!" Người trong Cửu tính lúc này mới kinh hãi la lên:"Tiễn Lão Long!" Người ngồi trong góc sâu của điện chính là Tiễn Cương. Lão cả cười nói:"Không sai! Chính là Tiễn Cương ta! Các ngươi lăn đi, đừng để ta động thủ đuổi đi!" Lão là người cuồng hãn, cho dù là tộc nhân trong Cửu tính thì một lời không hợp cũng đánh nhau một trận. Lại thêm công phu của lão cực cao, trong Cửu tính không ai là đối thủ, ngay tại giang hồ cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. Bọn người tứ tính Thạch, Sài, Vương, Mạnh ai nấy đều biến sắc, đứng dậy bỏ đi, nhưng vẫn hầm hừ với Tiêu Như:"Tiện nhân, ngươi làm vậy còn hơn là phản xuất khỏi Cửu tính!" Tiễn Lão Long thấy người đi hết mới đi tới tiền điện cười nói:"Tiểu Tiêu nhi, đừng để ý đến chúng, hôm nay là ngày vui của ngươi, tiếc là ta không đem lễ vật. Bọn chúng đều là lũ ranh con, hôn sự này người khác không nhận nhưng Tiễn Lão Long ta chấp nhận. Nếu như sau này có ai nhiều chuyện thì bảo chúng tìm ta nói chuyện!" Nói xong, lão cười lớn phi thân mà đi. ........... Trong điện nhất thời vô cùng tĩnh mịch, cả Thủy Hạnh và Mễ Nghiễm đều bị Tiêu Như bảo đi, đêm nay chính là đêm hoa chúc của nàng! Nàng ngồi im lặng, hai mắt trống rỗng cho đến canh ba. Canh ba vừa qua thì có thể tính là trời sáng. Trời sáng thì nàng đã là thê tử của Viên Thần Long. Trên xà nhà chợt vang lên tiếng động nhẹ, chừng như là do người cố ý gây nên. Tiêu Như ngẩng mắt nhìn lên, giờ đây nàng đã là vợ của Viên Thần Long, có thể thay y xử lý mọi việc. Nàng hỏi:"Dữu tiên sinh?" Người trên xà nhà cười đáp:"Không sai, chính là Dữu mỗ! Tiêu nữ sứ, Dữu mỗ hữu lễ!" Nói đoạn, y nhẹ nhàng buông người hạ xuống, thân không vướng chút bụi nào. .................. Giờ này trên trời, sao Sâm sắp tắt, sao Thương chưa mọc, Hoài thượng có người một mình nâng chén. Y đang nghĩ gì? Y tựa vào lan can, áo trắng phất phơ bay, hai mắt nhìn trời, đang lúc Sâm Thương giao chuyển, Dữu Bất Tín đã gặp được Tiêu Như hay chưa...