CHƯƠNG 7
Bôi tửu

    
ừ khi trở lại Giang Nam đến nay, đây là lần đầu tiên Lạc Hàn bị trọng thương đến thế! Y thoát khỏi trận tập kích, trốn vào trong một gian phòng chứa củi nhỏ bé của Bao gia dịch. Bao Gia Dịch này vốn là một dịch trạm bỏ hoang từ thời Tấn, hiện nay quan đạo đã đứt quãng, chỉ còn lại cái tên suông, không còn ai trú ngụ.
Thôn quê hẻo lánh, đồng ruộng không một tiếng người, Lạc Hàn sau khi bị thương lại còn trải qua mấy ngày mưa đông, hiện giờ người nóng như thiêu, y nhẹ đưa tay sờ trán hoang mang thầm nghĩ:"Đây là trán của ta ư?" Lạc Hàn nằm trên củi cứng, người vô cùng khó chịu, nước mưa thấm vào tường đất tạo thành những vệt màu loang lổ kỳ dị, song cũng không kỳ dị bằng những luồng suy nghĩ triền miên trong đầu y. Một kiếm của Tông Lệnh đả thương cánh tay trái và những ngoại thương do Trường Xa và Thất Đại Quỷ lưu lại trên người y tuy khiến y phát sốt nhưng không có gì đáng ngại, còn một tụ chiêu của Hồ Bất Cô đập thẳng vào ngực y mới thực sự là khó chịu. Lạc Hàn tuy đau đớn nhưng khóe miệng vẫn mỉm cười, y biết kiếm ý của mình đã xâm nhập vào đại huyệt trước ngực của Hồ Bất Cô, hắn không nằm tịnh dưỡng hai ba tháng thì chắc chắn là không xong. Nghĩ đến điểm này, y không khỏi lấy làm tự hào, suy nghĩ thêm một lúc thì y lại hôn mê.
Trong lúc hôn mê, Lạc Hàn phảng phất cảm thấy như mình đang ở chốn sông nước mênh mang, cát chảy vô hạn, một thanh âm nói với y:"Ngủ đi, ngủ đi, đời này đã quá mỏi mệt, ngươi cũng mệt mỏi quá rồi!"
Lạc Hàn trong lúc hôn mê khẽ than:"Đúng vậy, ta mệt mỏi quá!" Người đời chỉ thấy mỗi lần y xuất kiếm đều rực rỡ và uy nghi nhưng liệu có ai biết được vì một kiếm chớp giật đó mà y phải trả bằng cả đời tịch mịch? Có biết y vì không sáng tạo được chiêu mới mà nuốt hận đau đớn, có biết những hoài nghi của y về lợi ích của kiếm đạo, lại còn bị tịch mịch bủa vây đến chán chường, có biết cõi lòng hoang lương của y khi đối mặt với cát vàng mịt mờ, có biết vì để đối chọi lại cảm giác chán nản dần theo thời gian xâm thực tâm hồn y đã phải tự mình vứt bỏ những gì vướng bận dẫu cõi lòng đau nhói chăng?
Kiếm của Lạc Hàn, trước là tự đả thương mình, sau đó mới đả thương người khác.
Ta mệt quá! Viên môn quá cường đại, ta chỉ có một mình! Bọn họ có lề luật, có nhân thủ, có vũ khí, ta xông ra không nổi, áp chế không được.
Lạc Hàn vô cùng mỏi mệt. Cảm giác mỏi mệt ăn sâu vào trong xương cốt, cảm giác này khi y còn 17, 18 tuổi thì chưa hề cảm thấy, nhưng hai năm nay đường đời trắc trở, mộc bôi khó luyện, kiếm đạo khó dò, sinh mệnh trống không, cuối cùng y cũng bắt đầu cảm thấy mỏi mệt không trụ nổi.
Lạc Hàn nằm ngủ trong phòng chứa củi, mưa đông thê thiết tí tách rơi trên mái nhà. Thiếu niên miền Tái ngoại một mình cô độc bệnh nơi Giang Nam lúc đầu đông, khung cảnh trắng toát thê lương, chỉ có đốm lửa đỏ duy nhất là đôi má của y do bị sốt mà đỏ ửng lên.
Mấy ngày sau, Triệu Vô Cực dẫn ông cháu lão mù tìm đến chỗ Lạc Hàn dưỡng thương. Ông tóc bạc tiều tụy, thần sắc bi thương. Ngày đó trên Thạch Đầu thành, Hoa Trụ nói một thôi một hồi đã dập tắt lòng tranh hùng của Triệu Vô Lượng và Triệu Vô Cực, lúc y xuống thành còn nhờ hai người một việc. Hoa Trụ đưa yêu bài giao cho Triệu Vô Cực, nhờ ông đến doanh trại ở Hổ Đầu than tiếp nhận ông cháu lão mù, đưa tới chỗ Lạc Hàn.
Triệu Vô Cực đáp ứng, vì ông luôn cảm thấy hổ thẹn với Lạc Hàn, có thể làm cho y một vài việc cũng nhẹ lòng hơn.
Trên đường đi, gió Bắc thổi rét đến nỗi má Tiểu Anh tử cũng đỏ ửng lên, cô mơ mơ màng màng, đến khi nhìn thấy lạc đà còn chưa biết đó là thật hay là mộng.
Dáng vẻ cô độc của Lạc Hàn nằm trong phòng chứa củi rõ ràng không phải là giấc mơ, Tiểu Anh tử chừng như tỉnh mộng, thân hình cũng trở nên mềm nhũn. Ông già mù cũng hiểu được nỗi lòng của cháu gái, nắm lấy cánh tay cô, cảm thấy tay cô hơi run run, lão không khỏi thầm than thở.
Lạc Hàn mở cánh cửa phòng chứa củi ra, trong phòng còn có"giường" mà y vừa nằm, vết máu vẫn còn đó. Đôi mắt đen láy của Tiểu Anh tử cũng trở nên đỏ hồng, thầm nghĩ:"Y bị thương ư? Lúc y bị thương có ai chiếu cố hay không?" Lạc Hàn thì xưa nay không hề để ý đến người khác, cũng chẳng thấy lúc Tiểu Anh tử khi cúi đầu xuống thì ánh lệ lấp lánh, chỉ tùy tiện nói:"Các người ở lại đây vài ngày đi!"
Tiểu Anh tử gật đầu.
Lạc Hàn lại hỏi:"Nghe Triệu lão nói gần đây hai người chỉ hát một khúc ca phải không?"
Tiểu Anh tử lại gật đầu.
Lạc Hàn ánh mắt sáng lên:"Là bài Vân khởi phải không?"
Ánh sáng trong mắt y cũng thắp lên ánh sáng trong mắt Tiểu Anh tử, cô cười cười gật đầu.
Lạc Hàn hỏi tiếp:"Y, tiểu Liễm có lời muốn nhắn gởi cho ta phải không?"
Tiểu Anh tử lại cười, nụ cười của cô chính là được Lạc Hàn truyền sang.
Lạc Hàn khi cười nét mặt cũng trở nên rất xán lạn, khóe môi y cong lên, một chiếc răng hơi lộ ra ngoài, thần thái cũng tươi sáng lên, y ngẩng đầu nói:"Ta đi tìm thức ăn cho hai người."
Nói đoạn, y lấy một cái nỏ nhỏ trên thân lạc đà xuống, lại lục trong túi lấy ra hai ba mũi tên rồi đi về phía khu rừng phía sau. Bước chân của y lộ rõ vẻ nhanh nhẹn của nam tử tuổi trẻ, thêm sắc màu rực rỡ cho mùa đông giá lạnh này. Mấy ngày dưỡng thương, y vốn đã nghe tiếng sói tru ở gần đây, quả nhiên đi không bao lâu y đã bắt được một con sói đem về.
Y tự đem sói ra bờ suối lột da, khi trở lại thì Tiểu Anh tử đã nhóm lửa và đun xong một nồi nước sôi rồi.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Anh tử ăn thịt sói, con sói này rất gầy, thịt cũng khó nấu chín. Đêm nay Lạc Hàn dường như rất vui vẻ, làm này làm nọ đủ cả. Tiểu Anh tử thấy y cao hứng thì lòng cũng thoải mái hơn, nấu đến một thời thần, bụng mọi người đều đánh lô tô thì thịt mới chín. Lạc Hàn dùng dao nhỏ cắt một miếng thịt lớn đưa tới cho ông lão mù. Đây cũng là đêm mà chàng tuổi trẻ Lạc Hàn không hề cô đơn một mình, y cười hỏi:"Thư đâu?"
Môi y hé ra để lộ hàm răng trắng đẹp như ngọc vụn, Tiểu Anh tử nhìn đến mê say, cô lấy tay phải xé phía trong ống tay áo bên trái, thì ra thư tín mà Dịch Liễm đưa tới nằm trong ống tay áo mà y đưa cho cô mặc.
Lạc Hàn nhận ra nét chữ quen thuộc nhưng không xem liền mà yên lặng nhìn ra ngoài trời. Sao trên trời nơi này giống hệt như sao miền Tái ngoại hoang dã, chỉ khác là hiện tại y tay cầm bức thư của bằng hữu, bên cạnh còn có một nữ tử ngưỡng mộ mình. Lạc Hàn lại nhớ tới thanh âm trong giấc mộng mà y luôn nghe được khi dưỡng thương:"Ngươi mệt rồi, rất mệt, ngủ đi, ngủ đi, ngủ không cần phải tỉnh dậy!"
Trong giấc mộng đó, y cảm giác rằng mình ở nơi nước sông tràn trề, cát chảy vô hạn, thân hình không ngừng bị vùi lấp, rồi hình như y đã nắm lấy được một bàn tay quen thuộc, nhưng thực ra y đang nắm lấy một khúc củi, củi cũng là chất gỗ, như ly, như Thống chất hồ dương, y cảm giác như đang nắm lấy tay bằng hữu. Nhiều năm nay y chẳng phải là dùng một từ này để chống lại tịch mịch xâm thực hay sao? Trên củi có dằm, đâm thẳng vào ngón giữa của y, ngón tay y đau nhức khiến cho y choàng tỉnh.
Bằng hữu có nạn, một mình nơi Hoài thượng, y không thể để cho hắn phải gánh chịu một mình, vì vậy y nhất định phải tỉnh dậy.
Lạc Hàn xem xong phong thư rất nhanh, hơn nữa còn xem đến hai lần rồi mới bỏ vào trong ngực áo. Trên trời ánh sao lấp lánh, dưới đất củi khô lép bép ấm áp, cảm giác trên đời còn có bằng hữu thật sự là rất tốt. Lạc Hàn gương mặt lộ vẻ xa xăm, không hề để ý đến Tiểu Anh tử đang nhìn mình không chớp mắt. Cô không biết bản thân mình có thể ở bên y được bao lâu, cho nên chỉ cần khi y không chú ý thì cô đều nhìn hắn, nhìn kỹ hơn một chút, để cho từng đường nét, dáng vẻ của y dần dần khắc sâu vào đáy lòng không thể xóa nhòa, để sau này cô còn có thể hồi tưởng lại tất cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất, đều hiện rõ trong ký ức, vĩnh viễn như hôm nay, vĩnh viễn như là trước mắt.
Người ngồi dưới ánh sao nhất thời đều không lên tiếng, chỉ có Tiểu Anh tử thấp giọng ca:"Cộng đảo kim hà gia vạn lý... Gia vạn lý..."
".... Nan đắc tôn tiền tương chúc..." (*)
Cuộc đời mờ mịt ngắn ngủi, sao cũng như đêm, lá rụng âm thầm, xa xa có tiếng chó sủa trong thôn xóm điêu tàn, cho dù là bằng hữu, cho dù tri giao, liệu có được mấy lúc tôn tiền tương chúc?
Cô gái nhỏ hát khúc ca này như thể cảm nhận được nỗi đau trong lời ca sâu thẳm tận đáy tim, cho dù một khắc "tương chúc" cũng đủ cho kiếp người tịch mịch này ư?
Có đêm, Tiểu Anh tử và Lạc Hàn kể lại chi tiết những chuyện đã qua trên đường nghe ngóng hành tung của Kinh Tam Nương và cố sự của Dịch Liễm cùng Chu Nghiên, ánh mắt của cô đầy vẻ kích động, nào là tao ngộ ly kỳ trong Túy Nhan các, nào là duyên định tam sinh trong vài chữ, nào là những việc trong Vĩnh Tể đường, thời gian bên nhau, tình duyên như vậy phải chăng là một giấc mộng mà nhiều người mơ ước? Chỉ cần giấc mộng này không tỉnh lại, đời người chẳng phải sẽ tốt hơn sao, không cần phải mong chờ và lưu luyến.
Dù đó có là giấc mộng của người khác đi nữa....
"Mọi việc trên thế gian, như mộng ảo, như bọt nước, như sương lại như chớp, thoáng qua đã không còn." Lạc Hàn im lặng, tiếng hồ cầm của ông lão mù vang lên, dây mỏi tiếng lạnh, hoang thôn vắng vẻ, trong đêm nay có bao nhiêu người mộng vỡ mộng tròn?
Đêm đến Lạc Hàn không hề ngủ trong phòng, y nhường phòng cho ông cháu hai người, còn một mình y đi ra ngoài thôn. Trời Đông rất lạnh, y lại nằm trên mặt đất khô ráo. Những ngày nay kinh lịch quá nhiều, giờ y chỉ muốn ngắm sao trời, nhưng mây quá nhiều, sao bị che khuất gần hết. Vào đêm, mây không thể thấy được nhưng vẫn âm thầm che phủ, giống như luân lý, trật tự, đạo đức và những chướng ngại vô hình trên thế gian, Lạc Hàn đôi mắt dẫu có sắc bén hơn nữa cũng không thể nào nhìn xuyên tầng mây, nắm bắt được ánh sao.
Chỉ có lạnh lẽo là cảm giác có thật, nó giúp cho người ta biết rõ mình đang còn sống. Lạc Hàn kéo lạc đà đến bờ sông, cởi hết y phục nhảy xuống sông tắm rửa. Y lặn sâu xuống sông, bên dưới nước càng thêm lạnh, nhưng vì sao cả người y vẫn còn một điểm không lạnh? Ánh trăng cong cong chiếu khắp chín châu, có người vui vẻ có kẻ ưu sầu, có người vợ chồng vui vầy bên nhau, có người phiêu linh nơi xa xăm. Ngày 17 tháng 12 này y sẽ đối mặt với một trận chiến nguy hiểm nhất, nhưng y lại cảm thấy rất mệt mỏi, cuộc đời không ngừng đả kích, vùi dập con người tan nát, người ngoan cường bất quá chỉ là cố gắng dán kín những mảnh vỡ lại với nhau mà thôi.
Nhưng sau khi dán lại, con người có còn như xưa không? Lạc Hàn muốn sờ vào thanh kiếm đang để ở trên bờ, nhưng ngay cả kiếm cũng không thể dựa vào được, y thực sự đã rất mệt, chỉ đành nằm trên mặt nước nghỉ ngơi. Đoạn ngày tháng này chính là giai đoạn mệt mỏi nhất của đời y, nhưng cũng trong giai đoạn này y phải nghênh chiến với Viên lão đại.

***

Mấy ngày sau, dưới chân núi Tử Kim sơn.
Ngày hôm nay có lẽ là ngày náo nhiệt nhất của võ lâm Giang Nam trong mười mấy năm gần đây, cho dù là ngày quy ẩn của Văn Chiêu Công cách đây 16 năm sợ là cũng không náo nhiệt đến thế. Giang Nam Văn phủ bao trọn tòa Hữu Ký Đường dưới chân núi Tử Kim, những người được vào đều là bậc hùng bá một phương, ví như Thiên Mục Cổ Tẩu Lôi Chấn Cửu, Ngôn Ngộ Ngữ của Thần Châu Ngôn gia, các nhân vật của Giang hồ Lục thế gia... Người ở quan trường cũng có Tả Kim Ngô Vệ Lý Tiệp tự thân đến, còn có Tam đại đệ tử của Cung trung Lý Nhược Yết, ngoài ra Tô Bắc Lạc Thác minh Dữu Bất Tín, Tần phủ trưởng sử Vi Cát Ngôn cũng không hẹn mà đến, còn có một người ngồi riêng một bàn, tay trái bị cụt, vết thương vẫn còn thấm máu, tay phải treo lên vai, hình như đang bị gãy xương, người này tuy thân mình bị thương nhưng vẫn tỏa ra khí khái kiêu hùng. Y chính là Kim Nhật Đàn.
Hữu Ký Đường không phải là tửu lâu mà là một khu nhà của gia tộc lớn. Bên ngoài cỏ cây tề chỉnh rất có quy mô, bên trong điêu khắc tinh tế, có lẽ chỉ riêng Giang Nam Văn phủ mới có đủ mặt mũi để mượn tạm ngôi đình viện này.
Chủ nhân Văn gia ra mặt chiêu đãi chính là Văn Hàn Lâm. Y sắc mặt hơi trắng nhưng tinh thần tráng kiện, Tất Kết bận rộn liên tục, chiêu đãi bố trí, sai bảo bọn tạp vụ. Một nhân sĩ võ lâm đi ngang qua Giang Nam hỏi đồng đạo:"Hôm nay Văn gia sao lại bỏ ra nhiều khí lực cùng ngân lượng đến vậy? Giang Nam rốt lại đã phát sinh chuyện gì?"
Người đi bên cạnh không nhịn được cười, một lão già cười nói:"Lão huynh, ngươi hỏi như vậy để mọi người nghe được thì sẽ cười đến rụng răng đó, ngoài ra còn xem ngươi là người ẩn cư nơi thế ngoại đào nguyên."
Người hỏi càng thêm nghi hoặc:"Rốt cục là chuyện gì? Chủ khách hôm nay là ai mà để cho Văn phủ phải ra mặt chiêu đãi. Người tới có giao tình rất sâu với Văn phủ hay sao?"
Người đi cùng sặc cười:"Nói là chủ khách thì không đúng, nhưng nếu nhắc đến người này e rằng ngươi sẽ sợ đến vỡ mật. Bảo y giao hảo với Văn phủ thật sự là chuyện cười lớn nhất. Ngươi có khi nào nhìn thấy Văn gia đối với cố giao mà phô trương thế này hay chưa? Người có thể khiến họ phí tâm phí lực đến thế, trừ cường địch đại cừu ra thì còn ai nữa? Văn phủ tuyệt không vì bằng hữu mà rình rang đến thế đâu!"
Người hỏi càng thêm mờ mịt, một người qua đường không nỡ trêu chọc, nhịn cười nói:"Chủ khách đều là thống lĩnh Đề Kỵ Viên lão đại, còn có Hồ Kiếm Lạc Hàn gần đây danh động Giang Nam."
Người hỏi còn đang nghi hoặc thì một thiếu niên gần đó cất giọng:"Nhất kiếm đông lai, tương hội nhất Viên. Thu mạt Đông chí, quyết chiến Giang Nam. Lời này ngươi chưa nghe qua ư? Câu này sợ là không phải do Lạc Hàn truyền ra mà chính là Giang Nam Văn phủ lưu truyền. Bọn họ chờ đợi ngày này đã lâu, sao có thể không vui sướng mà bày tiệc đón mừng chứ?"
Người qua đường nói chuyện phiếm, còn Văn Hàn Lâm ngồi ở ghế thủ tịch đón tiếp Lý Tiệp, Vi Cát Ngôn, Kim Nhật Đàn, Dữu Bất Tín và Tam đại đệ tử của Lý Nhược Yết. Bọn họ thiết yến ở sảnh lớn, nhìn thẳng ra ngoài đại môn. Bên ngoài, buổi trưa ngày mùa Đông mặt trời chiếu sáng khá ấm áp, thời tiết rất đẹp. Văn Hàn Lâm nâng ly cười nói:"Chư vị, lời thừa không cần nói nhiều, gần đây Văn mỗ và Văn phủ cũng đã có việc nhờ cậy, nay xin mượn ly rượu này để cảm tạ các vị. Ly rượu này cũng để chúc mừng thành công hôm nay! Cạn!"
Lý Tiệp, Vi Cát Ngôn mặt mày hớn hở, mọi người đều nâng ly uống cạn, chỉ có Dữu Bất Tín nâng ly lên cho có lệ, vì công phu y luyện không được uống chút rượu nào. Cả đến Kim Nhật Đàn gương mặt cũng mất vẻ buồn bực, y tuy mất một cánh tay, tay phải cũng gần như bị phế có thể khôi phục được hay không còn chưa biết trước, nhưng y vốn đã mong chờ trận chiến này từ lâu. Hôm đó ở Thạch Đầu thành, trên sườn núi hoang y đã kiến thức qua thân thủ của Song Sĩ Viên môn, cũng biết tới kiếm pháp sắc bén của Lạc Hàn, có thể nhìn thấy thống soái Viên môn Viên lão đại tự thân đối chiến với Lạc Hàn thật sự là chuyện thống khoái nhất đời.
Chợt có người nói nhỏ bên tai Văn Hàn Lâm:"Viên lão đại đến rồi!"
Những người ngồi đây đều mắt tinh tai thính, nghe được đồng thời ngừng ly, chỉ có người bên dưới sảnh vẫn còn huyên náo như cũ.
Văn Hàn Lâm vừa đứng dậy, ngay người đón khách ngoài cổng còn chưa thông báo thì người khắp sảnh thảy đều im lặng.
Văn Hàn Lâm ngạc nhiên, chợt thấy ngoài cổng Mễ Nghiễm tiến vào, sắc mặt trắng bệch, người đi phía sau y tướng mạo bình thường, nhưng ông vừa xuất hiện khí thế trên người bức xuất ra, khiến cho người khắp sảnh đều kinh hãi im lặng, liếc mắt nhìn về ông.
Nam nhân này hơn 40 tuổi. Ông chậm rãi bước lên bậc thang, thái độ ngưng trọng, tuy không cố ý nhưng vẫn lộ vẻ uy nghi khiến người ta không dám coi thường. Có người thấp giọng nói:"Viên Thần Long!" Lời vừa thốt ra, giữa bốn bề yên tĩnh, y cảm giác mình đã quá đường đột.
Lý Tiệp ngẩn người, thấp giọng nói với Vi Cát Ngôn:"Viên Thần Long hôm nay sát khí quá nặng!"
Vi Cát Ngôn nhẹ gật đầu. Đúng vậy, Viên Thần Long hôm nay sát khí quá nặng. Y biết Viên Thần Long hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên thấy sát khí bùng phát mạnh mẽ không thể áp chế trên người ông như vậy.
Dữu Bất Tín vốn không hề uống giọt rượu nào chợt cầm ly rượu trước mặt uống một hơn cạn sạch. Nghiêm Luy ngồi bên kinh ngạc, chợt nghe Dữu Bất Tín thấp giọng thốt ra 2 chữ:"Anh hùng!"
Hai chữ này y nói rất nhỏ, người ngồi cùng không hề nghe thấy. Nghiêm Luy ngẩn người, y chưa từng nghe Dữu Bất Tín bình phẩm ai như vậy. Văn Hàn Lâm mặt mày tươi rói, vừa cười vừa bước xuống nghênh đón, y chưa đến nơi đã cất tiếng:"Viên huynh cuối cùng đã tới, vinh hạnh, vinh hạnh! Tiểu đệ hâm mộ Viên huynh đã lâu, hôm nay được gặp đúng là tam sinh hữu hạnh. Mời mời mời, mời huynh lên sảnh trên ngồi!"
Thanh âm của y trong vắt, người biết y đều có cảm giác y vô ý đã vận khởi chân khí Ngọc Đường Kim Mã Cửu Trọng Thâm khổ luyện bấy lâu, người không biết thì cho rằng y cố ý phô trương. Nhưng Văn Hàn Lâm xưa nay đều xử sự bình lặng, người biết y không khỏi kinh ngạc. Ngay cả Văn Hàn Lâm lời vừa thốt ra cũng giật mình kinh hãi, Viên lão đại chưa mở miệng đã bức y vận chân khí lên mới mở lời được, không cách nào kềm chế âm thanh. Khóe mắt y giần giật, trong lòng càng thêm cảnh giác. Y giằng co với Viên Thần Long đã gần 10 năm, càng lúc càng cảm thấy uy áp của Viên thị đối với mình. Trước khi ra tay ở Thạch Đầu thành, y tự cho là mình đã nghiên cứu thấu triệt Viên thị, ai ngờ sau khi xuất thủ mới biết mình đã nhầm to! Viên Thần Long chưa xuất mã, chỉ mượn tay Tiêu Như cũng đủ phá tuyệt nghệ Văn phủ Tụ Thủ Đao y tự phụ từ lâu, rốt cục là ông còn cao thâm đến mức nào?
Viên Thần Long vẫn không lên tiếng, bước thẳng lên sảnh, ôm quyền thi lễ với Lý Tiệp, Vi Cát Ngôn, Dữu Bất Tín ba người. Ánh mắt của ông quét qua Kim Nhật Đàn, Kim Nhật Đàn thần sắc vốn bình tĩnh cũng hơi biến, như đang chờ ông chào hỏi mình, nhưng Viên Thần Long chỉ liếc qua rồi lại bình tĩnh nói:"Hôm nay người đến không ít!"
Văn Hàn Lâm cười nói:"Sát Lạc chi cục của Viên huynh, mọi người tuy biết huynh thắng chắc nhưng những năm gần đây Lạc Hàn danh vang hai bờ Đại Giang. Trận chiến này nếu ai biết tới thì sao có thể bỏ qua? Văn mỗ sống ở Giang Nam, cũng coi như là một nửa địa chủ, nên thay Viên huynh chiêu đãi, mong có thể nhìn thấy uy phong dũng khí của Viên huynh hôm nay."
Những lời này Văn Hàn Lâm chính là muốn ngầm nói Văn phủ y thâm mưu viễn toán, tạo nên cục thế Lạc Viên tương đấu.
Viên Thần Long sắc mặt không đổi, bình thản nói:"Văn huynh đã khổ cực rồi!"
Ông khí độ trầm ngưng, người ngồi đây đều là cao thủ, chỉ tiếp xúc là hiểu được tư thái ông đối đãi với mình.
Lúc Viên Thần Long đưa mắt quét ngang bốn phía, mọi người lòng dạ không khỏi khẩn trương, thầm biết rằng ông đang ngầm đánh giá tu vi của mình. Lúc Viên Thần Long nhìn qua Kim Nhật Đàn, chừng như ông không muốn nhìn thêm nhưng bất giác ánh mắt cũng lưu lại một lúc, sau đó ông nhìn qua Lý Tiệp, Vi Cát Ngôn và Tam đại đệ tử của Lý Nhược Yết. Ba đệ tử của Lý Nhược Yết có cảm giác nhãn thần ông nhìn họ dường như không phải là nhìn họ mà là nhìn về sư phụ Lý Nhược Yết của họ đang ở Lâm An xa xôi. Sau đó Viên Thần Long nhìn tới Dữu Bất Tín, ánh mắt hơi ngưng lại, chứng tỏ ông cũng không coi nhẹ đối thủ này, cuối cùng ông nhìn tới Tất Kết, đầu mày hơi nhíu, rồi mới nhìn về phía Văn Hàn Lâm.
Sau khi ông nhìn quanh, không hề để ý đến thái độ ân cần của Văn Hàn Lâm, bình thản nói:"Văn huynh xin cho ta một bàn riêng, hôm nay người ta đến xem trò vui, ta lại là người diễn trò, ngồi một mình mới có thể để cho mọi người xem rõ, cho được thỏa lòng thích ý."
Lời ông nói tịnh không hề phẫn nộ, chỉ có vẻ bùi ngùi lạnh lẽo khó bề diễn tả. Văn Hàn Lâm vừa rồi thấy ông chỉ liếc mắt nhìn mình, có vẻ như coi thường, trong lòng bất giác nhớ tới thái độ khinh thị của Tiêu Như, không khỏi nổi dạ ganh ghét cùng oán hận, chỉ tiếc không được trừ ngay ông cho thống khoái. Nhưng ngay sau đó y lại kinh hãi, Viên lão đại một chiêu còn chưa xuất đã khiến cho tâm tình của y không thể khống chế. Ý nghĩ này vừa lóe lên, dù trong lòng vẫn còn phẫn hận nhưng y vẫn cười nhẹ nói:"Viên huynh nói chơi rồi!"
Viên Thần Long trầm mặt không nói gì, thái độ rõ ràng là "ta không nói chơi". Văn Hàn Lâm không còn cách nào, đành phân phó:"Mang bàn ghế riêng cho Viên huynh!"
Hạ nhân quả nhiên bày một bàn riêng cho Viên Thần Long ở phía bên trái đại sảnh.
Sau khi Viên Thần Long ngồi xuống, tịnh không hề nhìn đến ly rượu trên bàn, gương mặt đầy vẻ tang thương, ngón tay giữa của ông nhẹ nhàng búng xuống mặt bàn, Lý Tiệp đột nhiên cười nói:"Viên huynh, mời!"
Y nâng ly rượu trước mặt lên, mời Viên Thần Long rồi tự mình uống cạn trước, Viên Thần Long chỉ đưa rượu lên, ngay cả môi còn chưa chạm vào, rồi chậm rãi đặt xuống nói:"Gần đây bằng hữu tri giao của Viên mỗ qua đời, vì vậy cai rượu ba năm, mỹ ý của Lý huynh, Viên mỗ đành tâm lĩnh."
Lý Tiệp ngạc nhiên, y biết người mà Viên Thần Long nói chính là Tiêu Như, có thể còn có Thạch Nhiên. Nhìn thấy sư tử bị thương đau đớn cũng là một thú vui của y, y bỏ ly xuống, đang muốn hỏi tiếp thì Viên lão đại không chờ y mở miệng đã búng ngón tay vào ly cất giọng ngâm:"Điệu Kê sinh chi vĩnh từ hề, cố nhật ảnh nhi đạn cầm." (**)
Câu này nằm trong bài Tư Cựu phú do Hướng Tú thời đầu Tây Tấn vì thương nhớ Kê Khang mà sáng tác. Giọng ngâm của ông vốn đã tràn nỗi nhớ thương, lại thêm ngón tay búng vào thành ly phát âm thanh trong trẻo, giống như ngũ âm (***) tề xuất, người ngồi đó chỉ nghe mấy trăm tiếng búng ly vang lên, nhất thời tiếng "đinh đang" vang vọng mãi không ngừng, hòa theo nhịp ngâm của hai câu phú! Lời của Lý Tiệp bị nghẹn lại trong cổ họng, một câu cũng không phát ra được. Một chỉ như vô ý của Viên Thần Long đã thể hiện nội lực vô cùng hùng hậu, cho dù Khôi Lỗi Chân Khí dương danh thiên hạ của Cảnh Thương Hoài cũng khó bề bì kịp.
Người ngồi trong sảnh như sấm đánh bên tai, Lý Tiệp xưa nay vốn coi thường tính mạng người khác nhưng nói đến Tiêu, Thạch hai người, Viên Thần Long một lời thốt ra, không ngờ lại khiến y không dám cợt đùa.
Y đành ngượng ngùng nói:"Vậy mời Viên huynh tự tiện."
Văn Hàn Lâm vốn mong chờ lúc nói cười để đề cập đến vết thương trong lòng Viên lão đại, nhưng nhìn thấy ông dáng vẻ bi thương thì chẳng biết vì sao lại không nói ra lời. Nhưng y vốn muốn khiêu khích hiềm thù Viên, Lý hai người nên mỉm cười nói:"Cũng phải, với phong khái của Viên huynh, đương kim thiên hạ, người có thể cùng uống một ly rượu vốn không nhiều, không biết trong mắt Viên huynh, người nào mới có thể cùng uống?"
Có vài lão nhân dưới sảnh nghe được câu này, nhẹ nhàng ra dấu cho bọn hậu bối, thấp giọng nói:"Nghe đi, nghe người của Văn gia nói chuyện, sau này còn học được vài điều."
Viên lão đại trầm mặc không nói, ngay khi người quanh đó cho rằng ông không đáp thì Viên Thần Long lại lên tiếng:"Tự nhiên là Hoài thượng Dịch Bôi Tửu. Y ngoại hiệu Nhất Bôi Tửu, ha ha, Linh Lạc Tê Trì Nhất Bôi Tửu, Chủ Nhân Phụng Thương Khách Trường Thọ. Nếu như được y nâng ly mời, Viên mỗ ta tất nhiên sẽ uống một cách thống khoái."
Viên Thần Long là trọng thần trong triều, xưa nay đều che giấu phong mang, ngôn từ sắc bén thế này hơn mười năm qua chưa từng nghe thấy. Mễ Nghiễm theo ông nhiều năm cũng chưa thấy thần thái hào hùng như vậy. Viên Thần Long ngày thường trầm mặc tự liễm đã khiến y kính sợ, nhưng những lời quyết tuyệt ông vừa thốt mới thực sự là Viên đại ca y hằng kính ngưỡng. Y ngẩng đầu nhìn quanh khắp sảnh trên sảnh dưới, ánh mắt đầy vẻ tự hào.
Lý Tiệp cũng cảm thấy hôm nay Viên Thần Long ngôn từ sắc bén khác hẳn ngày thường, xem ra ông vì cái chết của Tiêu, Thạch hai người mà thương tâm không ít. Y nghĩ đến điểm này vừa vui vừa giận. Văn Hàn Lâm đang còn muốn khiêu khích thêm, chợt tiếng vó bên ngoài vang tới cực nhanh, mọi người đều nhìn ra cổng, những thiếu niên đứng chờ bên ngoài cũng kêu lên:"Lạc Hàn đến rồi, Lạc Hàn đến rồi!"
Tiếng kêu chưa dứt, một con lạc đà gầy ốm rắn rỏi đã chạy đến trước cửa, Lạc Hàn cũng thật vô lễ, tịnh không xuống lạc đà, cả người lẫn vật cưỡi tiến thẳng vào trong.
Lạc đà chạy rất nhanh, nhưng Lạc Hàn vừa quát khẽ:"Dừng!" thì nó lập tức dừng ngay, lại còn dáng vẻ thản nhiên không chút miễn cưỡng.
Lạc Hàn dừng ngay bậc thang đá phía dưới đại sảnh, lạc đà dừng vó trên một bậc thang, thân hình to lớn gầy ốm gần như che khuất cả cánh cửa lớn sáu cánh.
Tất cả những người đang ngồi đều giật mình, nhìn về phía thiếu niên gần đây đã lật tung cả dải Giang Nam này. Lạc Hàn cùng với Đà nhi y cưỡi đều toát lên vẻ bén nhọn chênh vênh, đôi mắt y cũng rực sáng như chớp, y quét mắt nhìn quanh, hoàn toàn không để những người khác vào mắt, chỉ dừng lại trước người Viên lão đại.
Hai người đều im lặng không nói gì, chừng như đang thầm nghĩ:"Thì ra là ngươi!"
Lạc Hàn chợt cất tiếng:"Viên đại?"
Viên Thần Long gật đầu.
Lạc Hàn nói:"Có phải ngươi nhờ Thất đại quỷ truyền lời hẹn gặp ta hôm nay hay không?"
Viên lão đại lại gật đầu, sau đó hỏi:"Thuộc hạ của ta Tùng Thiết Thương, Phùng Tiểu Ngọc, Uất Trì Quýnh, Ngô Kỳ, Điền Tử Đan, Lô Thắng Đạo đều do ngươi giết ư?"
Lạc Hàn gật đầu.
Viên Thần Long ánh mắt lạnh như băng:"Ngươi còn đả thương cả nhị đệ ta phải không?"
Ông ngữ ý áp bức, Lạc Hàn nhướng mày:"Vậy thì đã sao?"
Sau đó y nhìn thẳng vào Viên Thần Long:"Ngươi bỏ qua việc trên Hoài thượng thì từ đây ta không phạm tới Đề Kỵ."
Viên Thần Long giận quá hóa cười, tiếng cười chấn động khắp nơi, hôm nay rõ ràng là ông không thể tự kềm chế, mấy cái ly gần chỗ ông đều bị tràng cười này chấn vỡ, rượu đổ khắp bàn. Lý Tiệp sắc mặt kinh hãi, nói với Vi Cát Ngôn:"Ưu Năng Thương Nhân?"
Ưu Năng Thương Nhân theo giang hồ truyền ngôn chính là tâm pháp do Viên lão đại sáng tạo mấy năm gần đây nhưng chưa ai thấy qua. Lạc Hàn trong lúc tiếng ly vỡ chợt lật người phóng lên, thân hình nhoáng trên sảnh thì đã quay về, Viên lão đại đột nhiên vươn tay ra, Lạc Hàn tay áo khẽ phất, đoạt đi ly rượu bị chấn vỡ trên bàn ông, cười nói:"Đời người mấy lần được nâng ly, ngươi sao lại nhẫn tâm phá vỡ?"
Viên lão đại cao giọng thốt:"Hảo khinh công! Thảo nào Cửu Huyễn Hư Hồ lại lừng danh đến thế. Không cần nói nhiều, ta ngươi gặp nhau trên đỉnh Tử Kim!"
Ông nói xong liền quay người đi ngay.
Lạc Hàn cũng giục lạc đà chạy ra ngoài, Viên Thần Long phóng người khỏi mặt đất lướt nhanh, khinh công của ông không nhẹ nhàng như gió thoảng kiểu Lạc Hàn nhưng tay áo phất phơ, tiếng gió vi vu khiến người ta có cảm giác sóng biển dập dềnh.
Hai người rất nhanh đã ra khỏi đình, người trong đình sao chịu bỏ qua trận chiến này, mọi người đều tranh nhau phóng ra ngoài chạy theo.
Lạc Hàn trên lưng lạc đà chợt phóng người ngược lại, Hồ Kiếm trong tay áo xuất ra, chém đứt giải buộc tóc của người chạy đầu tiên, trong khi mái tóc người này còn bay lòa xòa thì Lạc Hàn đã phóng về lưng lạc đà quát:"Muốn thử độ sắc bén của thanh kiếm này thì cứ chạy theo!"
Y hành động cực kỳ nhanh lẹ, vọt về sau chém đứt giải buộc tóc rồi phóng về lại lưng lạc đà đang chạy như bay. Bấy nhiêu động tác chỉ thực hiện xong trong nháy mắt, mọi người đều kinh hãi dừng lại, chỉ còn vài tên lỗ mãng vẫn muốn chạy theo, Viên Thần Long chợt dừng bước, quay đầu quát:"Quay lại!"
Hai từ này ông quát lên cực kỳ nặng nề, mấy người chạy trước tiên lỗ tai rỉ máu, không ai chống nổi uy thế một tiếng quát của Ưu Năng Thương Nhân.
Bọn người phía sau đang còn muốn đuổi theo nhưng thấy thanh thế của Viên lão đại và Lạc Hàn thì còn ai dám đồng thời kích nộ hai người. Họ đều trù trừ dừng lại, mặt lộ vẻ nuối tiếc, bồi hồi một lúc rồi đành quay lại.
Một lão già than thở:"Ai da! Hoành Sóc Chi Kích, Cửu Huyễn Hư Hồ! Không được nhìn thấy thật là cả đời nuối tiếc!"
Những người xung quanh đều đồng cảm, nhất thời tiếng thở dài nuối tiếc không ngừng vang lên.
Lý Tiệp cũng mất một lúc mới định thần lại, y quay sang Dữu Bất Tín cười nói:"Với cao kiến của Dữu huynh thì trận chiến này ai là người thắng?"
Y hỏi xong lại cung tay với những người đang ngồi:"Họ Viên và Lạc tiểu ca nhi không cho người khác tới xem, Lý Tiệp ta còn tham sống, không dám chọc giận hai người, chỉ đành ở đây chờ đợi. Mọi người thử đưa ra ý kiến xem thử hôm nay ai thắng ai bại, thế nào?"
Y thấy Dữu Bất Tín không muốn nói, liền quay sang Vi Cát Ngôn nói:"Vi huynh kiến thức sâu rộng, ngay cả thúc phụ ta cũng thường khen ngợi, hay là huynh nói cao kiến của mình trước đi!"
Y dáng vẻ cao hứng giống như bình thường ở Lâm An coi chọi gà đua ngựa, Lạc Viên chi tranh bất quá cũng chỉ là một tuồng diễn hay mà thôi. Vi Cát Ngôn mỉm cười:"Lý Nhược Yết lão mới thật sự là người có tuệ nhãn, người ngồi nơi đây, không chỉ chẳng ai bì được danh dự Thiên hạ võ học chi tông mà cũng chẳng ai theo kịp kiến thức của ông. Lý huynh hay ở bên người, tất cũng học hỏi được ít nhiều, theo Nhược Yết lão thì ai sẽ thắng?"
Lý Tiệp không nhịn được phải bật cười, nếu như ở tư thất y nhất định sẽ vỗ đùi Vi Cát Ngôn mắng lớn:"Đồ láu cá!" nhưng lúc này thì lại không tiện. Y chợt nhớ tới lúc mình trước khi đến đây đã hỏi Lý Nhược Yết:"Lạc Viên tương tranh, không biết rốt cục là họ Lạc kiếm sắc hay là Viên đại thế hùng?"
Lý Nhược Yết không ngờ cũng trầm ngâm không đáp.
Lý Tiệp nhịn không được tự mình đoán thử:"Con xem chắc là Viên đại thắng, hắn ta nổi danh giang hồ hơn 20 năm, từng gặp phải vô số cường địch, nhưng đều thủ thắng. Lần này phần thắng của hắn có lẽ nhiều hơn."
Lý Nhược Yết mặt nở nụ cười khó đoán.
Lý Tiệp nhịn không được hỏi tiếp:"Ai sẽ thắng?"
Lý Nhược Yết bình thản nói:"Con nói xem nếu ta và Viên Thần Long quyết đấu, ai sẽ có phần thắng nhiều hơn?"
Lý Tiệp ngạc nhiên, không cách nào đáp lại. Y tự nhiên muốn nói là thúc phụ phần thắng nhiều hơn nhưng y cho dù miệng lưỡi dẻo quẹo cũng biết rõ mấy câu giả dối này không nên nói ra, vỗ mông ngựa không khéo lại vỗ trúng chân ngựa thì không hay, chợt Lý Nhược Yết nói tiếp:"Ta chỉ biết nếu như ta xuất thủ, sử dụng Vạn Lưu Quy Tông thì cũng chưa biết có thể đỡ được 30 kiếm đầu tiên của Lạc Hàn hay không."
Lý Tiệp mặt sáng bừng lên, cẩn thận nói:"Thúc phụ nói là chỉ cần đỡ được 30 kiếm đầu tiên của Lạc Hàn thì sau đó sẽ dễ hơn?"
Y cũng được gọi là cao thủ trong cùng thế hệ, đối với mình cũng có chút tự phụ, thầm nhủ:"30 chiêu tuy không ít nhưng cũng chẳng nhiều, ta tự mình xuất thủ, lẽ nào không đỡ nổi 30 chiêu?"
Lý Nhược Yết mỉm cười:"Không có sau đó! Giao thủ với Lạc Hàn thì 30 chiêu là quá đủ rồi, sau 30 chiêu đã phân rõ sinh tử!"
Lý Tiệp sửng sốt lặng thinh.
Lúc này y đành bỏ qua Vi Cát Ngôn, nghĩ tới người phương Bắc thật thà hơn, bèn hỏi Kim Nhật Đàn:"Kim huynh nghĩ sao?"
Kim Nhật Đàn thân bị trọng thương, Lý Tiệp đối với y không tôn kính như trước, nhưng y không hề để tâm, ngữ âm pha chút cổ quái nói:"Khó nói! Nhưng hai người bất kể thắng bại thì chỉ có một người còn sống!"
Lý Tiệp động dung:"Không thể có hòa cục sao?"
Kim Nhật Đàn nói:"Lạc Hàn xuất thủ, có đi không về!"
Nói xong y im lặng không nói gì thêm.
Lý Tiệp không chịu nổi cảnh im lặng, y vốn là kẻ lắm lời, nhìn thấy man tử Kim triều không chịu nói tiếp, bèn lại hỏi Dữu Bất Tín:"Dữu huynh thấy sao? Huynh đến từ Hoài thượng, chắc là nghĩ Lạc tiểu ca nhi thắng phải không?"
Dữu Bất Tín cười nói:"Ta cược Văn huynh thắng, vô luận Lạc Hàn và Viên lão đại ai thắng ai bại, ai sống ai chết thì người xuống núi cũng bị trọng thương, sao có thể chống được nhân thủ Văn huynh bố trí sẵn. Văn huynh, xem ra là huynh thắng chắc, đúng không?"
Ngữ ý của y khó dò nhưng Văn Hàn Lâm lại hiểu rõ. Y vốn bố trí thủ hạ dưới chân núi Tử Kim, hôm nay vốn là Sát Viên chi cục, dù không giết được ông thì cũng khiến cho ông trọng thương không thể trở mình, còn nếu Lạc Hàn còn sống thì y cũng mượn danh triều đình trừ khử, rồi danh chính ngôn thuận làm chủ Đề Kỵ. Do đó, mọi việc hôm nay đúng thực sự là một tay y bày bố.
(*) Tạm dịch: Nghiêng ngửa sen vàng nhà xa ngái, khó mà nâng chén chúc mừng nhau. Đây là bài từ theo điệu Niệm nô kiều, hoàn cảnh ra đời của nó có thể xem ở đây: http://vinhattieu.wordpress.com/tag/t%E1%BB%AB/
(**) Tạm dịch: Nhớ Kê sinh từ đây vĩnh biệt, ngày qua ngày còn vang tiếng đàn. Hướng Tú và Kê Khang đều là người trong nhóm Trúc Lâm thất hiền, trong nhóm 7 người này thì Lưu Linh nổi danh nhờ bài phú về rượu, Nguyễn Tịch nổi danh với tích mắt xanh, mắt trắng.
(***) Ngũ âm: Năm nốt nhạc thời xưa: Cung, thương, giốc, vũ, chủy.
Văn Hàn Lâm nâng ly lên mời khách, lòng tuy hớn hở nhưng cố sức che giấu vì không muốn đụng chạm đến Lý Tiệp và Vi Cát Ngôn, chỉ cười nói:"Tiểu sinh có thể như nguyện thì cũng là chiến thắng chung của mọi người. Viên thị nếu trừ được thì thiên hạ ai lại không thống khoái?"
Lúc hai người Lạc, Viên rời đi thì vào đầu giờ Thân, không ngờ rất lâu mà chưa ai trở lại. Lý Tiệp thầm nghĩ:"Thúc phụ đã ước lượng thắng bại chỉ nằm trong 30 chiêu, sau 30 chiêu phân rõ sinh tử, nhưng 30 chiêu sao lại lâu đến thế. Lẽ nào thúc phụ đoán sai?" Nhưng y vạn lần cũng không nghĩ đến khả năng này. Y nhìn người này, ngó người kia, ai nấy cũng đều kiên nhẫn chờ đợi. Lý Tiệp vốn không quen kiểu chờ đợi này, trừ phi là ý của hoàng thượng, y trong lòng thầm bực tức:"Bọn khốn Viên đại, Lạc Hàn dám làm lão gia chờ lâu!" Y nhìn bóng mặt trời ngoài cổng, bất giác ngáp dài.
Mặt trời ngoài cổng đã đổ bóng, đầy trời ánh vàng chiếu rọi. Lục triều kim phấn, e rằng kim phấn chẳng phải là chỉ hình dạng kiến trúc tao nhã mà còn có ý tứ khác.
Tiếp tục chờ thêm nửa thời thần, dần dần cả Kim Nhật Đàn, Văn Hàn Lâm, Vi Cát Ngôn cũng lộ vẻ sốt ruột, Lý Tiệp thấy họ như vậy, lòng mới thoải mái đôi chút, y vốn rất thích trò chơi mèo vờn chuột, âm thầm quan sát những cử chỉ thất thố của họ, thêm một lúc nữa, y cười nói:"Văn huynh, huynh có nên cho người lên núi coi thử, xem có phải hai người cùng chết hay không, được vậy thì Văn phủ đỡ phải động tay động chân."
............
Đỉnh núi Tử Kim tĩnh lặng, trừ Lạc Hàn một người một đà và Viên lão đại ra thì không còn ai khác, gió núi nắng trời ngập tràn khắp chốn.
Từ trên đỉnh núi Tử Kim có thể nhìn thấy Mạt Lăng thành dưới chân núi, ánh mặt trời như kim tuyến chói mắt, từng tia từng tia dát vàng lên tường trắng ngói đen trong thành, đứng ở trên nhìn xuống có thể cảm giác được những nỗi mừng vui, đày đọa, sênh ca, cười nói, khinh miệt, khốc hình... trên thế gian. Dục vọng ganh đua vốn được che giấu dưới những mái nhà đều được nhận chân. Dưới khe hở của mái ngói, dục vọng như dây leo uốn lượn bò ra, càng nhìn càng khiến cho người ta thêm phần cảm khái, nhưng cũng có thêm một phần thân thiết, phảng phất như nó khiến người ta cảm thụ được cõi đời chân thật khó bề vứt bỏ.
Viên lão đại và Lạc Hàn ngồi đối diện nhau như bằng hữu, mọi người bên dưới ai ai cũng tưởng tượng cảnh quyết chiến thảm liệt, nào ngờ hai người họ lại tĩnh lặng nhìn nhau như thế.
Viên lão đại thở dài:"Ta ngươi vô luận là ai xuống núi thì cũng phải hứng chịu một trường sát kiếp. Văn Hàn Lâm vốn muốn giết ta từ lâu, nhưng hắn cũng đố kỵ ngươi không ít. Lạc Viên bọn ta gặp nhau chính là cái lợi cho hắn."
Lạc Hàn bình thản cười, lòng thoáng nghĩ đến tướng mạo của Tụ Thủ Đàm Cục Văn Hàn Lâm, Viên Thần Long nói tiếp:"Võ công của ta vốn là Bộ Xuất Hạ Môn Hành, ngay cả Ưu Năng Thương Nhân giang hồ đồn đại, hay là Hoành Sóc Chi Kích cũng nằm trong đó, bao gồm bốn phần, chia thành Quan Thương Hải, Đông Thập Nguyệt, Hà Sóc Hàn, Thần Quy Thọ (*), ý tứ lấy từ văn chương của Tào Mạnh Đức. Ngươi hãy nếm thử Quan Thương Hải trước!"
Ông nhẹ vỗ tay, không ngờ lại cất tiếng ngâm nhỏ, âm thanh như không phải từ trong cổ họng phát ra mà lại được phát ra từ sâu tận phế phủ, nhỏ nhưng dày nặng, giống như tiếng bước chân từ thời viễn cổ truyền tới:"Vân hành vũ bộ, siêu việt cửu giang chi cao. Lâm quan dị đồng, tâm ý hoài du dự, bất tri đương phục hà tòng? Kinh quá chí ngã Kệ Thạch, tâm trù trướng ngã Đông Hải."
Tiếng ngâm chưa dứt, ông đã đánh ra một chưởng, trong chưởng bao hàm vẻ tịch mịch lại còn thấm đẫm nỗi bi thương, trái hẳn với đạo di chuyển của võ học. Lạc Hàn vừa thấy đã thốt:"Hay!" Y không ngồi im nữa mà lật người phóng lên, như muốn xông tới tận chín tầng trời, thanh kiếm cong trong tay áo sáng rực lên, phản chiếu ánh mặt trời, hắt lên gương mặt y, khiến cho gương mặt vốn đang xam xám cũng trở nên rực rỡ.
Viên Thần Long nhìn lên, ánh mắt không khỏi lộ vẻ tán thưởng. Cửu Huyễn Hư Hồ, một kiếm sắc bén quả nhiên là trác tuyệt! Nhị đệ bị thương dưới tay hắn cũng phải. Ông cất tiếng quát:"Đông lâm Kệ Thạch!" Đoạn tay trái lật lại, chụp hờ về phía thân ảnh của Lạc Hàn trên không, miệng nói:"Lạc huynh gần đây có gặp Tiểu Anh tử không? Chẳng biết bài ca xưa cất lên, thư truyền từ Hoài thượng, đã có người nói gì với Lạc huynh chưa?"
Lạc Hàn ở trên không uốn người né khỏi một kích của ông, vung tay đâm trả một kiếm, thầm nghĩ Viên lão đại quả không tầm thường, chỉ một bộ Bộ Xuất Hạ Môn Hành này đã đủ khí phái để mở ra một môn võ kỹ. Y rung tay áo, một mảnh vải lao tới Viên Thần Long, kiếm trong tay lắc mạnh, thân hình không ngờ lại chuyển hướng hai lần trên không.
Viên Thần Long biến sắc, người ta nói Cửu Huyễn Hư Hồ vốn có thể hoán lực trên không, xem ra không giả. Ông không dám lên tiếng nữa, tay phải vung mạnh đánh ra.
Lúc Viên Thần Long đánh ra chiêu thứ hai, Lạc Hàn đã thay ông quát lên:"Quan Thương Hải!"
Một chiêu này ào ạt hữu lực, thực sự giống như biển xanh nổi sóng, đá núi chuyển dời.
Lạc Hàn ở trên không tiếp tục né tránh, nhưng kiếm cũng không ngừng đánh trả. Viên Thần Long lại vung tả chưởng xuất kích, Lạc Hàn hạ người xuống đất, ngón chân điểm nhẹ, thân hình lại bắn lên trên không giống như cưỡi gió mà đi, Viên lão đại than:"Hay, có thể nhờ chính khí thiên địa, lại ngự trên lục khí vốn vô hình, thì ra Cửu Huyễn Hư Hồ là chỉ ý này, đâu phải chỉ là đạo ngự phong của Liệt Tử!"
Nói đoạn, ông lại thốt:"Thủy Hà Đạm Đạm!"
Viên lão đại hai chưởng giao chéo, một chiêu này trầm mặc lặng lẽ, như nước chảy vào trăm sông, rộng rãi tĩnh mịch.
Ông vừa xuất chiêu, ánh mắt chợt lộ vẻ anh hùng tịch mịch. Thuỷ hà đạm đạm, Sơn đảo lạt trì. Thụ mộc tùng sinh, Bách thảo phong mậu. Thu phong tiêu sắt, Hồng ba dũng khởi. Nhật nguyệt chi hành, Nhược xuất kỳ trung; Tinh hán xán lạn, Nhược xuất kỳ lý. Hạnh thậm chí tai, Ca dĩ vịnh chí.
Môn Bộ Xuất Hạ Môn Hành này vốn là do ông một mình sáng tạo, bên trong hàm chứa ý chuyển vần của vũ trụ, ý mạch liền lạc, mượn ý thơ của Tào Mạnh Đức, khác xa với tiền nhân. Lạc Hàn gương mặt đột nhiên trầm xuống, chiêu thức này áp lực cuồn cuộn xô tới, không đâu là không có, ép y không thể nào xoay trở. Lạc Hàn chợt đứng thẳng người, một chân chạm đất, giống như ngọn cỏ giữa cơn gió dữ, chống lại sóng xô cát dập.
Công thế của Viên lão đại chợt chuyển sang Đông Thập Nguyệt. Mạnh đông thập nguyệt, bắc phong bồi hồi; Thiên khí túc thanh, phồn sương phi phi. Lạc Hàn kiếm ý càng thêm nhanh thêm bén, ở trong thiên đạo tàn tạ, vạn vật không còn, tranh đấu một mình. Viên lão đại ánh mắt lộ vẻ kính phục. Côn kê thần minh, hồng nhạn nam phi; Chí điểu tiềm tàng, hùng bi quật tê. Lạc Hàn thân hình xoay chuyển, giống như nước cuộn lưng trời, tự nhiên xuôi chảy, Viên lão đại ánh mắt trầm xuống! Hạnh thậm chí tai!
Chiêu thức của ông cũng chuyển sang Hà Sóc Hàn!
...................
Văn Hàn Lâm cũng nghi hoặc, cảm thấy lời Lý Tiệp nói không phải là vô lý, đang định sai người đi xem thế nào, chợt nghe Dữu Bất Tín nói:"Văn huynh tuyệt thế phong lưu, cầm, kỳ, thư, họa, thi, tửu, hoa không gì không biết, nhưng Văn huynh có cảm thấy tư vị của một ly rượu này không?"
Y cầm một cái ly bạc hoa văn tinh tế lên, Văn Hàn Lâm không hiểu vì sao y lại nói chuyện này, cũng không thể coi thường bỏ qua, đành cười nói:"Dữu huynh xưa nay kỵ tửu, sợ rằng không hiểu mấy về cái thú của rượu. Nhưng mà cái thú của rượu, người tỉnh không thể diễn tả được, ta thật không thể nói."
Chợt bên ngoài, tiếng huýt sáo từ Tử Kim sơn vang tới, Văn Hàn Lâm biến sắc. Hôm nay Văn phủ y vốn là chủ cục, người khác bất giác đều nhìn vào y, ánh mắt lộ vẻ dò hỏi. Văn Hàn Lâm trầm ngâm một lúc mới nói:"Chắc có người hạ sơn rồi!"
Mọi người thảy đều nhìn ra ngoài cổng.
................
Hương thổ bất đồng, hà sóc long hàn; Lưu ti phù phiêu, chu thuyền hành nan. Hà Sóc Hàn vốn là ý này.
Viên Thần Long chợt nghĩ tới năm đầu tiên Nam độ, lúc ấy trên sông có vô số thi thể người dân, đúng thực là trên sông trôi nổi, thuyền đi khó khăn. Ông chợt cảm thấy bi khái, sống trên đời này, cừu hận cá nhân và ích lợi chung cái nào quan trọng hơn? Uy danh và lý tưởng cần phải đảm đương cái gì trước? Trước mắt ông chừng như hiện lên gương mặt sau khi bị thương của ấu đệ mà ông thương yêu nhất, đồng thời dáng vẻ thướt tha của Tiêu Như cũng thấp thoáng, chừng như có thể xuyên thấu tháng năm, đứng giữa bờ sinh tử, ngoài ra còn có đôi mắt rực sáng nhiệt tình của Thạch Nhiên, ông không khỏi than thầm, mùa đông Giang Nam này thật lạnh!
Chuỳ bất nhập địa, Phong lại thâm áo. Thuỷ kiệt bất lưu, Băng kiên khả đạo. Sĩ ẩn giả bần, Dũng hiệp khinh phi. Tâm thường thán oán, Thích thích đa bi.
Cõi đời này, có thật là kẻ sĩ nghèo khó, khinh thường dũng hiệp không? Lạc Hàn, Lạc Hàn, ngươi có biết không?
Lạc Hàn chợt vỗ kiếm cao giọng hát:"Đình bôi, vân khởi giang hồ nhất nhạn khiếu!"
......................
Tiếng huýt sáo lại vang lên lần nữa, lần này thì khoảng cách đã gần hơn, Văn Hàn Lâm chợt biến sắc:"Là Viên lão đại?"
Dữu Bất Tín nhíu mày hỏi:"Văn huynh, nên xuất thủ không?"
Không ít người ngồi đó nghe vậy sắc mặt ảm đạm. Lạc Hàn bại rồi sao? Y đã chết dưới Hoành Sóc Chi Kích của Viên lão đại ư?
Văn Hàn Lâm phất tay, ngón trỏ tay trái nhẹ nhàng búng ra, đó chính là tín hiệu Sát Viên chi cục phát động. Sau đó, tiếng huýt sáo từ phía Tử Kim sơn vang lên dày đặc, rõ ràng là hai bên đã động thủ. Văn Hàn Lâm hơi biến sắc, Viên lão đại sau khi quyết chiến lẽ nào vẫn còn dư lực, xông phá trùng vây, tới tận Hữu Nhàn Đường sao?
..................
Quyết chiến đến thời khắc này, Viên Thần Long không thể ngồi im, Lạc Hàn cũng không thể kiếm phát lại thu. Viên Thần Long chợt nhìn trời thở dài, tay xuất ra chiêu cuối cùng Thần Quy Thọ!
Thần quy tuy thọ, do hữu cánh thì; Đằng xà thừa vụ, chung thành thổ hôi;
Lão kí phục lịch, chí tại thiên lí; Liệt sĩ mộ niên, tráng tâm bất dĩ;
Doanh súc chi kì, bất đãn tại thiên; Dưỡng di chi phúc, khả dĩ vĩnh niên.
Nhưng Cù Bách Linh của Lục Hợp môn Vĩnh Tể đường từng nói:"Hổ thẹn khi sống đến 70 tuổi!" Tự lo gìn giữ có thực sự được vĩnh viễn không?
Lúc này Viên Thần Long chưởng lực đã phát huy đến mức cực trí, có đầy có vơi, khi lùi khi tiến. Lạc Hàn hồ kiếm nhất kích, hai người cuối cùng đã không nén được, kiếm chưởng chạm nhau, cơ hồ cùng lúc nói:"Giết ngươi thì thật đáng tiếc!"
................
Người trong sảnh tuy muốn ra xem nhưng đều biết đây là Văn Viên chi tranh, người của Văn gia sợ là không muốn có người chứng kiến, đành phải miễn cưỡng nán lại.
Văn Hàn Lâm nét mặt lộ vẻ khó tin, đột nhiên vỗ tay nói với mọi người:"Hình như là Viên lão đại hạ sơn trúng phải phục kích. Đúng là kỳ quái! Ngày nay ở Giang Nam có ai dám chạm vào ông? Các vị sao không đi xem thử!"
Mọi người không khỏi ngạc nhiên, nhưng lại lập tức hiểu được ý đồ của Văn Hàn Lâm. Văn Hàn Lâm muốn giết Viên Thần Long thiên hạ đều biết, nhưng Viên Thần Long suy cho cùng vẫn là mệnh quan triều đình, y không dám mang tiếng giết người. Hiện giờ y bảo mọi người ra xem, chính là biểu thị y đã thắng chắc, nhân thủ bày bố cũng không phải là người Văn phủ ra mặt. Văn Hàn Lâm muốn nhân việc giết Viên lão đại để làm chủ Đề Kỵ, hơn nữa còn có thể lập uy với người giang hồ quan chiến. Mọi người phần vì hiếu kỳ, phần vì sợ Văn Hàn Lâm nên đều đi ra ngoài quan sát. Văn Hàn Lâm lại cười nói:"Những bọn nhãi nhép này Viên lão đại chẳng coi vào đâu. Ngay cả Lạc Hàn y còn giết được thì bọn này có đáng là gì, Lý huynh, Vi huynh, không bằng bọn ta ngồi đây uống rượu chờ xem."
Lý Tiệp, Vi Cát Ngôn đều là người trong triều, không được tận mắt nhìn Viên Thần Long bị giết lòng cũng thấy tiếc nhưng cũng đều gật đầu đồng ý. Văn Hàn Lâm trong lòng vui sướng, uống cạn 2 ly, mời mọi người cử hành yến tiệc.
Kim Nhật Đàn nhíu mày, y vì thân bị trọng thương không thể so tài với Viên lão đại mà nuối tiếc, lúc này sợ là trận chiến cuối cùng của ông, y sao có thể không xem? Y vốn là người Bắc triều, không hề tỵ hiềm, vươn người phóng ra ngoài, muốn xem trận chiến của Viên Thần Long.
Văn Hàn Lâm vì chuyện hôm nay đã mời Kim Ngô Vệ và Tần tướng hợp lực xuất thủ, không tiếc điều động quân trú phòng Mạt Lăng vây khốn Trường Xa, Thiết Mã, Hồ Bất Cô và Hoa Trụ ở Hổ Đầu than, ép Viên lão đại một mình phó hội. Giờ đây ông đã rơi vào vòng vây, hơn nữa sau khi giết chết Lạc Hàn chắc chắn là đã bị thương, viện thủ không còn, chắc chắn không thể thoát được. Văn Hàn Lâm nhếch mép cười, cục thế Giang Nam đã an định từ đây.
Trong sảnh không còn ai khác, Văn Hàn Lâm nâng ly cười nói:"Lý huynh, Vi huynh, Dữu huynh, mời!"
Bọn họ vừa cười nói nâng ly thì lại nghe tiếng sát phạt ở phương xa vang tới rất thảm liệt, Văn Hàn Lâm kinh ngạc, Viên lão đại lẽ nào còn thanh thế đến vậy? Y gọi một người đến bảo:"Có đúng là chỉ một mình Viên lão đại hạ sơn không?"
Người này đáp:"Không sai, lạc đà của Lạc Hàn chỉ chạy xuống 1 mình."
Họ lại cười nói nâng ly, đời người gặp chuyện vui, tinh thần cũng sảng khoái, bọn họ thỏa sức uống rượu, nhưng chưa đầy 1 khắc sau, một tiếng rú thê lệ chói tai vang lên, Lý Tiệp nghe tiếng giật mình, Vi Cát Ngôn cũng kinh hãi nói:"Kim Nhật Đàn!"
Lý Tiệp nói nhanh:"Không hay, xem ra hắn tới quá gần, hổ sắp chết rất nguy hiểm, có lẽ Viên lão đại đã hạ thủ với hắn!"
Nói đoạn, hai người vội chạy ra ngoài, không kịp khách khí, còn mang theo cả ba đệ tử của Lý Nhược Yết. Họ nào dám khiến cho Kim Nhật Đàn gặp phải tai họa gì để chuốc lấy oán cừu của Tần Cối. Kim Nhật Đàn vốn là được Tần tướng mời xuất thủ, Tần tướng đã có lời, không thể để cho y bị tổn hại gì.
Tất cả mọi người đến xem Viên lão đại trúng phải phục kích dưới Tử Kim sơn, thảy đều chứng kiến ông cánh tay đầy máu tươi, hiện đang cố gắng chiến đấu. Viên thị xưa nay rất ít có tri giao ở giang hồ nên không ai nhúng tay trợ giúp, còn người Văn phủ mai phục đều là cao thủ được bí mật đào tạo, chưa từng xuất hiện trên giang hồ. Viên Thần Long thân bị hãm trong vòng vây nhưng chiêu thức trong Bộ Xuất Hạ Môn Hành ổn định, mạnh mẽ, người đứng xem đều thầm kinh hãi. Ông thương thế có vẻ khá nặng, toàn thân tắm máu nhưng lại xông pha dũng mãnh như chỉ bị thương nhẹ, người xem không khỏi hoài nghi liệu ông có phải cố ý tỏ vẻ như thế hay chăng. Nhìn thấy ông xuất thủ, không ít cao thủ danh túc chán ngán ngả lòng, cảm thấy không chỉ võ công đến mức ấy mà chỉ bằng khí khái anh hùng này thì mình cả đời cũng khó mà có được.
Kim Nhật Đàn đi sau, y trên người bị thương phi thân cũng có phần bất tiện nên tới sau mọi người một chút. Viên Thần Long vừa thấy y tới đã quát khẽ:"Đến rồi!"
Nói đoạn, ông không để ý đến người phục kích sau lưng, phóng đến tung một chưởng vào Kim Nhật Đàn, miệng thầm hô nhỏ:"A Như, ngày đó có phải hắn ngăn trở nàng không? Hôm nay để ta thay nàng báo thù!"
Thanh âm của ông cực nhỏ, người xung quanh không ai nghe được. Sau khi đánh gục Kim Nhật Đàn, ông vung chân đá bay một người phục kích, nhưng ông bị vây trong trận, phía sau trống trải sao có thể cản được hết phục kích?
Chợt một tiếng huýt gió vang lên, ở khu rừng bên cạnh bóng người phóng ra, thế tới cực nhanh, hướng về người Văn phủ mà chém giết. Người đứng xem cũng hãi hùng vì trong nhóm người vây đánh họ Viên không ngờ lại có người vung đao chém đồng bọn.
Không ai ngờ đến diễn biến này! Chợt có người thốt lên:"Là Tâm Trung Sự, Nhãn Trung Lệ, Ý Trung Nhân Tam đại tế tửu của Lạc Thác minh!"
Trong nhóm người đột nhiên trở giáo chém giết quả nhiên có bọn Tân Tứ, Nghiêm Luy và Chung Nghi Nhân.
Tất Kết vốn đã nấp gần đó, âm thầm thống lĩnh trận ám sát này, vừa thấy người của Lạc Thác minh trở giáo, y không khỏi kinh ngạc, không thể ẩn thân nữa, nào ngờ vừa định xông lên thì chợt nghe một người nói:"Ngươi tới đó không được đâu!"
Tất Kết nghe thế, lòng thầm kinh hoảng, y quay người, chỉ thấy người kia đội mũ cao, sắc mặt vàng vọt, người đứng xem kinh ngạc hô:"Giá Sắc tiên sinh ở Hoài thượng cũng đến sao?"
Trong Hữu Ký đường lúc này chỉ còn Văn Hàn Lâm và Dữu Bất Tín. Văn Hàn Lâm ngượng ngùng nói:"Viên lão đại quả không phải là người tầm thường, không ngờ lúc sắp chết vẫn còn phản công được, nghe tiếng thì hình như y đã giết chết Kim Nhật Đàn."
Dữu Bất Tín nói:"Việc trên thế gian khó mà liệu định được hết thảy."
Y vẫn còn đang đùa nghịch chiếc ly trong tay, cảm khái nói:"Ví như ly rượu này, thiên hạ nhiều người uống rượu nhưng có ai hiểu thấu được tư vị trong đó?"
Văn Hàn Lâm miễn cưỡng mỉm cười, không biết vì sao y chợt cảm thấy bất an. Ngoài cửa chợt có một người chạy nhanh vào, toàn thân đầy máu. Văn Hàn Lâm ngẩn người vì hắn chính là đệ tử Văn phủ, tên này chạy đến chỗ Văn Hàn Lâm nhưng mới đến sảnh trước đã ngã lăn ra, chỉ tay vào Dữu Bất Tín la lên:"Người của Lạc Thác minh đột nhiên xuất thủ với người chúng ta, Tam đại tế tửu đều ở đó, còn có Giá Sắc tiên sinh, chủ nhân, Sát Viên chi cục đã thất bại!"
Hắn vừa nói xong đã đứt hơi, Văn Hàn Lâm nghe vậy giật mình, quay đầu nhìn Dữu Bất Tín, chỉ thấy Dữu Bất Tín đang mỉm cười. Văn Hàn Lâm vừa giận vừa thẹn, bất giác cười ha hả thốt:"Dữu huynh hay quá! Ngươi ở Thuận Phong cổ độ gặp Tất Kết, thì ra là chơi trò lá mặt lá trái!"
Dữu Bất Tín cười nói:"Ngươi chỉ biết ta ở Thuận Phong cổ độ gặp một mình Tất Kết sao? Tin tức của ngươi xem ra không hề linh thông!"
Y trong mắt lộ vẻ nuối tiếc, hôm đó y đã còn gặp thêm một người khác... Con người xinh đẹp, cử chỉ tiêu sái, hiếm có trên đời đó giờ đây đã không còn nữa.
Y buồn bã nói:"Chỉ tiếc là người ta gặp đã chết, nàng ta chính là Tiêu Như, cũng đã chết trong tay ngươi. Ngươi cho ta chấp nhận liên kết với ngươi sao? Cho dù là để đối phó Viên lão đại thì ta cũng không muốn liên kết với ngươi. Ta tuy thù ghét Viên lão đại nhưng cũng phải công nhận rằng y là một anh hùng chân chính! Tiêu cô nương không muốn nhìn thấy Viên lão đại và Hoài thượng xảy ra tranh chấp, càng không muốn chạm tới Lạc Hàn. Lần này Dịch tiên sinh sai ta đến vốn là để lập hòa ước, chỉ là Viên lão đại đã bày bố thế cục quá thật, hoặc là y cũng có ý nhân thời cơ đó giết chết Lạc Hàn để an định cục thế Giang Nam, chứ không muốn kết minh với Hoài thượng, mượn chiến dịch ở Thạch Đầu thành để dẹp an mọi gốc rễ loạn lạc. Ngươi cho là ông cháu Tiểu Anh tử dọc đường ca hát, đi xa ngàn dặm tìm Lạc Hàn là truyền lời Dịch Bôi Tửu nhờ y đối phó với Viên đại ư?"
Y cười bi thương:"Lần này ta đến chính là muốn tìm Tiêu Như, nhờ nàng xe chỉ luồn kim để tái lập ước định năm xưa:'Hoài thượng chi nhân vô Nam độ, Đề Kỵ chi lữ bất quá giang!' Đáng tiếc thông minh xinh đẹp như Tiêu cô nương chẳng ngờ lại táng mạng trong tay ngươi. Hôm nay chẳng vì bất cứ gì, chỉ vì nàng cũng đủ để ta sống chết với ngươi!"
Văn Hàn Lâm giận sôi, cục diện hôm nay đã tan nát nhưng y không hoảng hốt, vì y còn có Đàm Cục Bộ, Tụ Thủ Đao và Ngọc Đường Kim Mã Cửu Trọng Thâm danh vang thiên hạ. Y ngẩng đầu, căm hận nhìn Dữu Bất Tín, chân khí vận chuyển khắp toàn thân. Lúc này, một bóng người trên trần nhà mượn bóng râm mà lướt xuống ẩn nấp sau tấm bảng hiệu, bóng người này di chuyển rất nhanh, như bóng câu qua cửa sổ, Văn Hàn Lâm không hề phát giác ra.
Văn Hàn Lâm hừ lạnh:"Gạt ta thì chết!"
Lời chưa dứt y đã xuất thủ, lúc này y đã động sát cơ, chiêu ý của Tụ Thủ Đao hoàn toàn khác hẳn lúc ban đầu đấu với Tiêu Như bên sông Tần Hoài. Dữu Bất Tín cười lạnh:"Ta sớm đã nói qua mấy lần:'Ngươi có chân chính hiểu rõ tư vị của một ly rượu này không?' nhưng tiếc là ngươi ngu xuẩn không hiểu, ta cũng coi như không phải là chưa dạy đã giết!"
Trên sảnh lúc này không còn ai khác, Dữu Bất Tín vận dụng Yên Hỏa Túng đến cực hạn, y lướt người lui về sau tránh né, dụ Văn Hàn Lâm toàn lực truy kích. Chợt người ẩn sau tấm bảng hiệu ngâm khẽ
Sơn hữu mộc hề...
Mộc hữu chi...
Văn Hàn Lâm kinh hãi, người cất tiếng rõ ràng là Lạc Hàn! Y vừa quay đầu thì đã thấy kiếm ý cong cong chụp xuống lồng ngực mình. Một kiếm này thực sự giống như câu ngâm Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, như núi có cây, như cây có cành, tự nhiên tự tại, không chút vết gợn. Văn Hàn Lâm vừa vận toàn lực công đến Dữu Bất Tín, giờ đây không kịp thu tay, y tính ngàn điều tính vạn điều, lại quên người không nên quên nhất, là "một ly rượu" ở Hoài thượng xa xôi đó. Y tuy không tự mình đến nhưng lại phá tan cục thế Văn Hàn Lâm bày bố.
Sau đó, kiếm ý lại thu về, Lạc Hàn một kích đắc thủ liền phóng đi. Văn Hàn Lâm chỉ nghe tiếng lạc đà vang lên ngoài cửa, y nhìn xuống lồng ngực dần loang máu của mình. Viên lão đại rõ ràng là cố kỵ cục thế Giang Nam và uy thế của Văn phủ, không thể tự mình ra tay, lần này Lạc Hàn xuất thủ rõ ràng là thay thế cho ông. Xem ra, minh ước giữa Hoài thượng và Viên môn đã thành.
Y căm hận nhìn ra ngoài cửa! Y đời này thật không cam lòng!
Khi Lý Tiệp và Vi Cát Ngôn đến nơi thì Viên Thần Long đã giết chết Kim Nhật Đàn, còn người của Lạc Thác minh cũng rút lui hết. Tất Kết lo lắng cho sinh tử của Văn Hàn Lâm, cũng không dám tận hết sức, đành rút quân thối lui, những người bàng quan thấy cục diện không ổn cũng bỏ đi hết.
Lý Tiệp và Vi Cát Ngôn đều biến sắc, chợt nghe Viên lão đại nói:"Xem ra Lý huynh nói không sai, vùng đất Giang Nam giang hồ chưa yên tĩnh, đúng là huynh đệ quản trị bất lực. Lạc Hàn thua trận bỏ trốn, ta vừa xuống núi thì đã gặp phải giang hồ cừu sát. Huynh đệ đang bị trọng thương, chỉ đành toàn lực xông pha, không ngờ còn có một cao thủ nhân lúc ta bị thương đột kích...."
Ông chỉ vào Kim Nhật Đàn nói:" Ta đành phải ra tay diệt trừ."
Ông ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lý Tiệp và Vi Cát Ngôn.
Lý Tiệp biến sắc:"Hắn chính là Kim Nhật Đàn do Kim sứ dẫn đến!"
Viên lão đại chừng như kinh ngạc:"Hắn là Kim Nhật Đàn? Vì sao lại trọng thương như thế? Có phải Lý huynh đã âm thầm xuất thủ trước không?"
Lý Tiệp gương mặt trắng bệch, nhìn qua Vi Cát Ngôn, lại thấy Kim Nhật Đàn dường như còn chút hơi thở, đành phải khách sáo vài câu với Viên Thần Long, rồi ôm lấy Kim Nhật Đàn lên, cùng ba đệ tử của Lý Nhược Yết quay về, tận hết sức cứu chữa cho y.
Viên lão đại nhìn bóng lưng họ xa dần, lòng thầm nghĩ lúc này Lạc Hàn đã thành công hay chưa. Với võ công của y, lại thêm Dữu Bất Tín lão mưu thâm toán, xem ra sẽ không có chuyện gì. Ông như lại nhìn thấy ánh kiếm rực rỡ không thể vùi lấp của Lạc Hàn, hôm nay ông và Lạc Hàn vì có lời của Dịch Bôi Tửu nên hai người đều không xuất toàn lực. Dịch Bôi Tửu sai Dữu Bất Tín kết minh với Giang Nam Văn phủ nhưng lại ngầm ước định với Tiêu Như, lại sai Tiểu Anh tử ca hát dọc đường, chuyển lời cho Lạc Hàn, chỉ vài động tác đã làm chuyển biến cục thế Giang Nam. Một chiêu này quả thật là rất cao minh!
Viên Thần Long nhẹ thở dài, bọn Hoa Trụ còn chờ ông ở Hổ đầu than, nguy cục Giang Nam trước mắt coi như đã tạm ổn.
Ông lòng chợt đau nhói, nhớ tới nữ tử vì ông mà trù mưu tính kế, ứng phó với hiểm cục này. Bóng dáng Tiêu Như xinh đẹp thướt tha, cười nói múa ca như còn trước mắt. Đã rất lâu rồi ông không dám nghĩ tới nàng, vì ông sợ rằng mất chí khí, mãi mãi hãm nhập vào bóng tối vĩnh viễn.
Ngày Tiêu Như qua đời, ông trái tim như gào thét, đời này đã khuyết, trường hận ngàn năm. Ông như nghe được tiếng trái tim mình vỡ vụn, đến khi ấy ông mới hiểu rõ cái gọi là Sầu lai thiên địa phiên.
Sầu lai thiên địa phiên,
Tương vọng bất tương thức! (**)
Người quỷ khác đường, từ xưa đến nay, đã từng trông ngóng mà chẳng gặp chưa? Ông thậm chí còn chưa từng hiểu nàng, ngay cả khi nàng chết đi, ông cũng một mực đè nén bi thống! Tiêu Như, Tiêu Như! Viên mỗ ta đời này đã phụ nàng!
Đến tận hôm nay, ông mới dám nghĩ tới Tiêu Như. Phong thái tiêu sái, bình thản, quyết đoán vạn người không được một, một sợi tóc tơ, một nụ cười khẽ cũng như bắt nguồn từ khói nước Lục triều. Nhưng giờ đây có ngàn nhớ vạn thương cũng không đổi được một khắc kề bên!
Viên lão đại lòng đau như xát muối. Tâm pháp võ công của ông gọi là Ưu Năng Thương Nhân, nhưng đến giờ ông mới hiểu được cái gì gọi là Ưu Năng Thương Nhân! Ông cổ họng nghẹn ngào, đau đớn đến cực điểm, ngay cả tiếng khóc cũng thoát được ra ngoài mà dội ngược vào trong, khiến trái tim nhói buốt! Cuộc đời này, dẫu ông có gào mây thét gió cũng không thể nào vãn hồi được tà áo dài tha thướt đó!
Tiêu Như đã chết, tuy ngàn vạn mối hận cũng không sao chuộc được?
Đời này còn dài, tuy ngàn vạn mối hận cũng nào có đủ?
Viên lão đại cõi lòng vò xé, ông ngẩn ngơ lấy một chiếc khăn lụa ra, đây chính là tuyệt bút do Tiêu Như lưu lại, khi ông phụ ước ở miếu Thuận Phong, nàng đã viết những dòng này, Viên lão đại trước nay cố nhịn không xem tới. Nếu như biết đời này quá ngắn ngủi, sinh tử khó liệu, trong khoảnh khắc nàng đã rời xa thì ngày đó cho dù bỏ phế Viên môn, ông cũng không để cho nàng một mình đốc chiến, nếu như biết tình duyên chẳng bền lâu thì ông đã không phụ lòng nàng. Nếu như... nếu như.... thì ngày đó ở bến Thuận Phong, cho dù ông có bị vạn kiếm xuyên thân cũng phóng ngựa tới kéo nàng đến Nguyệt lão từ một phen!
A Như, đời này nàng không đòi hỏi ta quá nhiều!
Viên Thần Long lòng thầm thổn thức, xung quanh cây cỏ cũng bi thương, sông như ngừng chảy, ông lấy khăn ra, dòng chữ trên khăn vẫn còn tươi thắm, thì ra là vài câu Sở từ:
Sơn trung nhân hề phương đỗ nhược,
Ẩm thạch tuyền hề ấm tùng bách,
Quân tư ngã hề nhiên nghi tố.
...
Lôi điền điền hề vũ minh minh,
Viên củ củ hề huyệt dạ minh,
Phong phiêu phiêu hề mộc tiêu tiêu,
Tư công tử hề đồ li ưu (***)
..............
Viên Thần Long lệ ứa ra, dòng lệ như một đường đao cắt qua gương mặt xưa nay vốn trầm ổn bất động thanh sắc của ông. Chữ trên khăn chỉ vài hàng, đọc lướt qua đã hết, nhưng sau khi đọc xong ánh mắt, gương mặt, thần thái của ông trở nên vô cùng ảm đạm, như đã già đi trong khoảnh khắc.
Già đi không chỉ 10 năm...
Không trung, chừng như còn có thanh âm của nữ tử đang ca
Sơn trung nhân hề phương đỗ nhược,
Ẩm thạch tuyền hề ấm tùng bách,
Quân tư ngã hề nhiên nghi tố.
...
Lôi điền điền hề vũ minh minh,
Viên củ củ hề huyệt dạ minh,
Phong phiêu phiêu hề mộc tiêu tiêu,
Tư công tử hề đồ li ưu...
(*) Bài ca ra cửa Hạ Môn kỳ 1 - Tự
Vân hành vũ bộ, siêu việt cửu giang chi cao.
Lâm quan dị đồng, tâm ý hoài du dự, bất tri đương phục hà tòng?
Kinh quá chí ngã Kệ Thạch, tâm trù trướng ngã Đông Hải.
Mây trôi mưa trút, vượt qua chín sông lên cao.
Ngắm xa do dự, trong lòng không quyết, không biết đi đường nào?
Đi tới mỏm Kệ Thạch, lòng buồn rầu đứng bên Đông Hải.
Bộ xuất Hạ Môn hành kỳ 2 - Quan thương hải (Ngắm biển xanh)
Đông lâm kệ thạch,
Dĩ quan thương hải.
Thuỷ hà đạm đạm,
Sơn đảo lạt trì.
Thụ mộc tùng sinh,
Bách thảo phong mậu.
Thu phong tiêu sắt,
Hồng ba dũng khởi.
Nhật nguyệt chi hành,
Nhược xuất kỳ trung;
Tinh hán xán lạn,
Nhược xuất kỳ lý.
Hạnh thậm chí tai,
Ca dĩ vịnh chí.
Lên mỏm Kệ Thạch,
Ngắm nhìn biển khơi.
Nước chảy xuôi xuôi,
Trơ trơ đảo núi.
Um tùm cây cối,
Hoa cỏ muôn màu.
Se sắt khí thu,
Sóng xô ào ạt.
Hai vừng nhật nguyệt,
Từ đó sinh ra.
Rực rỡ Ngân Hà,
Từ đó vút cao.
May mắn làm sao,
Cất lời ca hát.
Bộ xuất Hạ Môn hành kỳ 3 - Đông thập nguyệt (tháng 10 mùa đông)
Mạnh đông thập nguyệt,
Bắc phong bồi hồi,
Thiên khí túc thanh,
Phồn sương phi phi.
Vận kê thần minh,
Hồng nhạn nam phi,
Chí điểu tiềm tàng,
Hùng bi quật tức.
Tiền bác đình trí,
Nông thu tích trường.
Nghịch lữ chỉnh thiết,
Dĩ thông cổ thương.
Hạnh thậm chí tai!
Ca dĩ vịnh chí.
Tháng mười đông tới,
Gió bắc bồi hồi.
Lạnh lẽo khí trời,
Sương dày bay khắp.
Gà hồ gáy sáng,
Hồng nhạn về nam.
Ẩn mất đại bàng,
Gấu beo vào ổ.
Việc nông tạm bỏ,
Đồng áng dọn hoang.
Quán khách sửa sang,
Đón thương nhân tới.
May mắn làm sao,
Cất lời ca hát
Bộ xuất Hạ Môn hành kỳ 4 - Thổ bất đồng
Hương thổ bất đồng,
Hà sóc long hàn.
Lưu ty phù phiêu,
Chu thuyền hành nan.
Chuỳ bất nhập địa,
Phong lại thâm áo.
Thuỷ kiệt bất lưu,
Băng kiên khả đạo.
Sĩ ẩn giả bần,
Dũng hiệp khinh phi.
Tâm thường thán oán,
Thích thích đa bi.
Hạnh thậm chí tai!
Ca dĩ vịnh chí.
Mỗi nơi mỗi khác,
Phương bắc lạnh căm.
Trên sông trôi nổi,
Thuyền đi khó khăn.
Rìu không cắm đất,
Cỏ bị vùi chôn.
Nước cạn không chảy,
Băng đóng thành đường.
Xót kẻ nghèo khó,
Coi nhẹ cương thường.
Lòng luôn oán thán,
Sầu khổ bi thương.
May mắn làm sao,
Cất lời ca hát.
Bộ xuất Hạ Môn hành kỳ 5 - Quy tuy thọ
Thần quy tuy thọ,
Do hữu cánh thì.
Đằng xà thừa vụ,
Chung vi thổ hôi.
Lão ký phục lịch,
Chí tại thiên lý;
Liệt sĩ mộ niên,
Tráng tâm bất dĩ.
Doanh súc chi kỳ,
Bất đãn tại thiên;
Dưỡng di chi phúc,
Khả đắc vĩnh niên.
Hạnh thậm chí tai!
Ca dĩ vịnh chí.
Rùa sống tuy lâu,
Ngày tàn cũng có.
Rồng kia cưỡi gió,
Rồi cũng bụi tro.
Ngựa chiến nằm co,
Chí còn rong ruổi.
Anh hùng luống tuổi,
Khảng khái vẫn kia.
Lúc thịnh lúc suy,
Do trời đâu chứ.
Tự lo gìn giữ,
Mãi được lâu dài.
May mắn lắm thay,
Cất lời ca hát.
(Dịch: Điệp Luyến Hoa - Nguồn: thivien.net)
(**) Tạm dịch:
Đau buồn đất trời nghiêng ngả
Trông ngóng mà không được gặp
(***) Tạm dịch:
Người trong núi hề cỏ cây thơm
Uống nước suối hề bóng tùng bách
Chàng nhớ ta hề sao không đến
............
Sấm ầm ầm hề mưa ào ạt
Vượn chuyền cây hề chim hót đêm
Gió hiu hiu hề cây xơ xác
Nhớ chàng hề buồn vương mãi