ốn canh giờ khổ sai cuối cùng cũng qua, nhưng sức lực của Lý Huyền đã hoàn toàn cạn kiệt. Dẫu lưỡi dẻo như kẹo, đầu óc nhanh nhạy như thần mà liên tục kể những câu chuyện gia đình bi lụy trong một thời gian dài đến thế thì nó cũng phát ốm. Nhất là đầu óc, cảm giác như bị người ta dùng chùy nện suốt một ngày. Lý Huyền đờ đẫn đứng dậy, đờ đẫn lê bước về Thái Lao. Ài! Tiếng kêu gì thế? Lý Huyền chậm chạp ngước nhìn, lờ đờ trông thấy một người. Giọng nói kinh hoàng cúa Long Vi vang lên bên tai nó: Lăng Tiêu kính, ngươi đừng rời bỏ ta! Lý Huyền bỗng tỉnh táo hơn một chút, vội vàng cúi xem thì thấy Long Vi đã ngã bệt xuống đất, trước mặt cô là mấy mảnh ngọc vỡ. Mình vừa làm gì thế này? Long Vi khóc òa: Lăng Tiêu kính, Lăng Tiêu kính quý báu của ta! Số ngươi thật là khổ, tự nhiên lại bị cái tên ác độc này xô vỡ tan tành. Trong lúc tơ mơ mình xô phải Long Vi hay sao? Lý Huyền vội vàng ngồi xuống, giúp cô ta nhặt các miếng vỡ lên. Đây là thứ ngọc đã mài mỏng dính, trong mờ, mặt sau màu lam nhạt, mặt trước lượn lờ những vân trắng mảnh nhẹ. Cạnh đó nằm lăn lóc một cái vòng vàng chạm trổ tình xảo, dường như là khung gương. Lý Huyền thầm rên tai vạ, xem ra giá trị của cái gương không phải là nhỏ, lần này gây ra họa lớn rồi. Nó luống cuống sắp mấy miếng vỡ vào với nhau, lấy cái khung vàng chụp lại, bốì rối thanh minh với Long Vi: Hình... hình như vẫn dùng được. Long Vi đầm đìa nước mắt: Ngươi có biết đây là gương gì không? Thì cô vừa nói đây là Lăng Tiêu kính. Tiếng nức nở cúa Long Vi càng thêm dữ dội: Ngươi có biết lai lịch cùa Lăng Tiêu kính không? Lý Huyền lắc đầu. Long Vi nghẹn ngào nói: Lăng Tiêu kính là báu vật trong nhà gương cúa Tắc Thiên hoàng hậu xưa kia. Lưng xanh như trời, mặt trắng như mây, nếu hứng ánh nắng vào mặt gương rổi chiếu ra thì sẽ xuất hiện một vầng thái dương đỏ hồng, người soi như đứng trong mặt trời vậy. Đây là bảo bối mà Tắc Thiên hoàng hậu yêu thích nhất, thật không ngờ bị hủy hoại vì tay ngươi. Lòng Lý Huyền trĩu nặng. Tắc Thiên hoàng hậu? Gương soi mặt trời? Tai bay vạ gió khủng khiếp! Nó sè sẹ nhặt chiếc gương xiên xẹo lên, hứng lấy ánh nắng. Quả nhiên ảnh phản chiếu của mặt trời hiện lên giữa lòng gương, chỉ có điều mặt gương đã vỡ nứt, mặt trời cũng méo mó biến dạng theo, trông vô cùng quái dị. Long Vi nói không sai, đây vốn là một vật quý. Vật quý nhường này lại do mình đánh vỡ. Long Vi khóc rưng rức, không ầm ĩ, nhưng tiếng nức nở dường như ngập tràn khắp thư viện. Lý Huyền hoang mang tột độ, lắp bắp hỏi: Để ta đền. được không? Long Vi đay nghiến: Ngươi đền? Được lắm. Nể tình chỗ đồng môn với nhau, ta giảm giá một nửa. Lại nhớ công ngươi giúp ta đỗ sát hạch hồi thi đấu vào, ta giảm tiếp một nừa của phần còn lại. Ngươi chỉ cần bồi thường mười vạn lượng bạc là được rồi. Nói đoạn, cô chìa cánh tay mịn như dồi phấn ra. Lý Huyền nhảy dựng lên: Mười vạn lượng? Chẳng phải nói giảm một nừa rồi một nửa hay sao? Long Vi lạnh lùng nói: Chiếc gương này là bảo vật vô giá. Lùng khắp thiên hạ cũng không có được cái thứ hai. Ngươi cầm đống mảnh vỡ ấy đi rao, mảnh nhỏ nhất cũng bán được năm ngàn lượng cơ đấy. Lý Huyền không sợ trời không sợ đất, trước mặt Tuyết Ẩn thượng nhân và Đại Nhật Chí tôn giả vẫn cười đùa tỉnh bơ, nhưng nghe nhắc đến tiền, lại là món tiền lớn như vậy, cái thân nghèo kiết xác liền co rúm. Nó gục đầu tuyệt vọng, cà lăm một cách đáng thương: Ta không có nhiều tiền thế, đánh chết cũng không moi đâu ra được. Tiếng khóc của Long Vi hơi dịu đi một chút: Nể tình đồng môn, lại nể ngươi đã giúp lúc ta vào trường, cho ngươi ghi giấy nợ. Giấy nợ? Nợ cũng có nghĩa là không phải trả vội? Lý Huyền nhẹ cả người: Được, ta ghi giấy nợ. Long Vi thút thít móc giấy bút ra. Thế mực đâu? Hay mài sẵn rồi? -Ta đọc ngươi viết. Lý Huyền thắc mắc: Lúc nào cô cũng mang giấy bút theo người à? Long Vi lườm nó: Vì ta là một học trò ưu tú. Đừng lằng nhằng nữa, viết hay không viết đây? Không viết thì đền tiền luôn đi. Lý Huyền ủ rũ: Viết! Ta lập tức viết. Thế là, Long Vi đọc câu nào, nó viết câu nấy. "Ta, Lý Huyền, vì bản thân sơ suất quá đỗi, làm vỡ cái gương vô giá của Long Vi, tình nguyện bổi thường mười vạn lượng vàng..." Hả, sao từ bạc lại biến thành vàng rồi? Là bạc thi ngươi đền được chắc? Đã không đền được thì bạc hay vàng có gì khác nhau đâu? Viết tiếp! Lý Huyền rên rẩm, nợ gì chứ kiên quyết không nên nợ tiền! "... tình nguyện bồi thường mười vạn lượng vàng, vì không có tiền đền, nên lập giấy nợ này. Giấy nợ có hiệu lực đến cả khi sông cạn đá mòn. Hễ chưa trả hết, thì không được kháng cự lại bất kỳ mệnh lệnh nào của chủ nợ Long Vi..." Thế này thì... quá đáng quá! Ngươi là chủ nợ hay ta đây? Cô là... Ta mất bao nhiêu tiền như thế vì ngươi, lẽ nào không đáng hưởng chút lãi suất? Hoặc chúng ta cứ tính theo mức lợi tức cho vay của quan gia, mỗi tháng ngươi trả ta một nghìn hai trăm lượng bạc nhé? Một nghìn hai? Trả lãi hằng tháng hay nghe lệnh đây? Nghe lệnh! Ngươi nên biết làm thế này là ưu ái chứ không phái bức bách ngươi đâu. Cười cái coi! Ha... Trông còn khó coi hơn khóc nữa. Ngày mai gửi ngươi đến trường hề cùa hoàng gia rèn luyện chút đỉnh. Viết tiếp! "Hễ chủ nợ có việc cần sai khiến, gọi lúc nào phải đến lúc ấy, không được viện cớ lề mề, không được viện cớ thoái thác. Có thể mất mạng, có thể hi sinh, nhưng không thể không hoàn thành mệnh lệnh của chủ nợ." Này... ta nợ cô tiền hay tính mạng vậy? Vay tiền trả mạng, ngươi không nghe người đời nói à? Ngươi thế là may mắn lắm rồi đấy, có người nợ anh trai ta tiền mà cả nhà hắn đều bị bắt ký giấy nợ, thậm chí đứa trẻ còn trong bụng mẹ cũng phái ký, tất nhiên là có người ký thay. Nhà... nhà cô rốt cục làm nghề gì? Đừng lảm nhảm nữa! Ký tên vào. Cho ngươi cái này! Lý Huyền đón lấy con dao nhỏ rất trau chuốt, băn khoăn hỏi: Cho ta cái này làm gì? Long Vi lạnh lùng bảo: Cứa đầu ngón tay, ấn máu lên giấy nợ. Đừng... đừng vô nhân đạo thế chứ! - Lý Huyền cảm thấy hành động này xúc phạm cực điểm đến nhân cách mình. Nhưng ánh mắt Long Vi không phải ánh mắt bình thường, đó là ánh mắt chứa đựng sự chói lọi của mười vạn lượng vàng, cũng là sức nặng của sự giàu sang mà cả đời Lý Huyền không sao tưởng tượng nổi. Cuối cùng, nó đành ngoan ngoãn cứa đầu ngón tay, điểm chỉ máu vào giấy nợ. Long Vi thôi khóc, đến lượt Lý Huyền bật nức nở. Long Vi vỗ vỗ vai nó, ra ý an ủi rồi giằng lấy tờ giấy nợ, tỉ mỉ đọc kỹ lại một lượt, sau cẩn thận cất vào ngực áo, cười khì khì bảo Lý Huyền: Mười vạn lượng vàng là một số tiền to đấy. Con nhóc ác ma này cũng biết điều đó ư? Lý Huyền muốn hỏi trời xanh mà nấc nghẹn. Chưa tốt nghiệp đã gánh trên vai một món nợ kếch sù, cuộc đời nó tăm tối từ đây. Long Vi mỉm cười vẻ vỗ về khoan dung: Bởi thế nếu ta dùng chút xíu thủ đoạn, chắc ngươi cũng không lấy làm phiền lòng. Chủ nợ lúc nào chả sợ con nợ xù. Câu nói gây ra cho Lý Huyền một cám giác cực kỳ bất an. Long Vi cười bảo: Ta tuyên bố, ngươi trúng pháp thuật cùa ta rồi. Lý Huyền giật thót: Khi nào? Pháp thuật gì? Dấu tay máu này này. Một pháp thuật không hề đáng sợ, mà rất đáng yêu. Ngươi nên thích mói phải. Pháp thuật này gọi là Tiểu Cẩu Uông Uông(chó con gâu gâu). Tiểu Cẩu Uông Uông? Tên mới dị hợm làm sao! Vừa nghe qua, Lý Huyền đã nổi gai ốc cùng minh. Nó vội hỏi: Tức là nếu cô niệm chú, ta sẽ biến thành chó, chỉ biết kêu oăng oẳng thôi à? Long Vi kinh ngạc hỏi: Sao ngươi biết? Mắt Lý Huyền trào lệ nóng. Còn phải nói ư? Cái tên đã đủ rõ ràng! Long Vi hỏi: Có muốn thử không? Lý Huyền vội lắc đầu, sắc mặt tái nhợt. Biến thành chó? vẫy đuôi? Gặp người thì thè lưỡi? Chạy một lúc trông thấy có thứ gì mới liền hếch chân tè vào để khắp nơi nhiễm mùi của mình? Ọe... thực là một viễn cảnh khủng khiếp. Ý nghĩ khiến cho dũng khí sinh tồn của Lý Huyền đều tiêu tan cả, chi bằng chạy nhanh đến chỗ Tử Cực lão nhân, đảo chuyển luân hồi. Long Vi tỏ ra quan tâm: Được rồi, ngươi không muốn thử thì thôi. Ta xưa nay là người rấi khoan dung đại lượng mà. Hãy nhớ, từ giờ trở đi ngươi là người của ta. Bây giờ ta sẽ thu lãi tháng thứ nhất. Lý Huyền gục đầu nhận lệnh. Tiền ơi, tiền đè chết người ơi! Long Vi cười nói: Thực ra đơn giản lắm. Ngươi đừng sợ. Chỉ là ba việc hơi mất sức thôi. Việc thứ nhất, ngươi xuống núi giúp ta lấy vài thứ về đây. Đơn... đơn giản thế à? Không thích đơn giản? Vậy phức tạp nhé? 0O0 Lý Huyền uể oải ngồi dưới chân núi Chung Nam, ngẫm lại cuộc đời âm u ảm đạm không có lấy một tia sáng tương lai của mình. Nó hận! Tiếng vó ngựa lộp bộp, một đội lái thương phi qua truớc mặt Lý Huyền. Chắc là hàng hóa vận chuyển đến Con Đường Tơ Lụa đây. Chất đầy năm xe to. Nếu đánh cướp năm xe này, liệu có đủ mười vạn lượng vàng trả cho Long Vi không? Lý Huyền lắc đầu thật mạnh. Không được! Xấu tốt gì ta cũng là đại sư huynh của Ma Vân thư viện, đâu thể giở những mánh khóe gian hiểm đê tiện như vậy. Nó lại ấm ức thở dài sườn sượt, vì sao nó không có một người cha vô địch thiên hạ? Không có một người mẹ phú khả địch quốc? Nhưng cha mẹ mình là ai còn chẳng biết, nói gì đến giỏi với cả giàu? Đội lái buôn đi qua rồi, đột nhiên quay trở lại. Người dẫn đầu là một người Hồ mắt xanh, giở tiếng Trung Quốc lơ lớ hỏi Lý Huyền: Đây là núi Chung Nam phải không? Lý Huyền không muốn nhiểu lời, chỉ chống má gật đầu. Người Hồ trỏ tay lên núi: Kia là Ma vân thư viện phải không? Lý Huyền lại gật đầu. Người Hồ thở phào nhẹ nhõm: Ngươi là Lý Huyền à? Hắn ta biết tên mình. Lý Huyền kinh ngạc quá đỗi, máy móc gật đầu. Người Hồ mắt xanh mỉm cười, ngoái lại hô: Tìm được liên lạc rồi. Dỡ hàng hóa mau! Bọn người theo sau nhất tề dạ ran, bắt đầu bốc hàng trên năm xe xuống, chỉ nháy mắt đã bày đầy ắp chân núi. Lý Huyền trợn mắt: Các ngươi làm gì thế? Người Hồ mắt xanh mỉm cười cúi mình: Đây là những món mà Vi nhi tiểu thư dặn đưa lên Chung Nam. Phiền ngươi vậy! Nói đoạn, đám người Hồ cùng huýt gió, thúc ngựa lao vút đi. Lý Huyền đứng sững. Nhiều... nhiều quá thể! Long Vi chẳng đã nói chỉ lấy "vài thứ" thôi ư? Đây không phải vài thứ, mà là hàng ngàn hàng vạn thứ. Còn phải cõng lên núi cao nhường kia! Trời đất ơi, cho dù Lý Huyền mọc tám cánh tay cũng phải bê vác suốt tám ngày liền mới hết. Nó sắp lây thói mau nước mắt cúa Long Vi rồi. Chỉ dựa vào sức mình thì không tài nào vận chuyển hết được, Lý Huyền suy nghĩ rất lung, mãi không ra cách nào, đành đi lên hậu sơn. Hậu sơn Chung Nam là một vùng rất rộng. Vách núi mà Lý Huyền ngã xuống lần trước tên là Hồng Nguyệt nhai, bởi vì vách lượn hình vành trăng, mọc đầy hoa lăng tiêu, đầu xuân hoa nở trông y hệt một mảnh trăng cong màu hồng. Vách núi bên đối diện là nơi ở của Phượng Đầu thứu, gọi là Thiên Phong nhai. Gió từ đằng tây thổi tới Chung Nam sơn sẽ quạt vào vách núi đó. Trên vách chi chít những hang động lớn nhỏ, có hang xuyên suốt qua núi, nhìn thấu sang cả bên kia. Gió xoáy gào rít thi thoảng phát ra nhũng âm thanh lạ lùng, vì thế vách núi ấy còn tên khác là Huyền Âm bích. Huyền Âm bích là một mặt của ngọn Thiên Tú. Ngọn núi này vươn lên sừng sững giữa đất trời, địa hình cheo leo hiểm trở, không người sinh sống, chỉ thần tiên mới cưỡi mây bay qua được, làm nảy sinh vô số thần thoại truyền thuyết. Nơi Lý Huyền đang đến, là Hồng Nguyệt nhai. Trong lúc vô kế khả thi, nó sực nhớ tới Phượng Đầu thứu, phải nhờ con chim khuân vác giúp mới xong. Nó biết rõ chuyến này đến nhờ cậy, nhất định sẽ bị con chim làm mình làm mẩy, nhưng cũng đành giơ đầu chịu đựng mà thôi. Quả nhiên, Lý Huyền chầu chực suốt năm canh giờ trong hang, Phượng Đầu thứu mới bằng lòng chở nó bay xuống núi. Lúc này con chim nghe đã no một bụng truyện, khóc đã chán chê, bèn quyết định bảo Lý Huyền đặt cho mình một cái tên văn vẻ mỹ miều. Mất đứt một canh giờ, sau khi gạt bỏ hàng ngàn phương án, con chim mới gật đẩu ưng thuận với tên Dao Nhi, một cái tên thích hợp như đo ni đóng giày. Lý Huyền cũng khóc cạn cả nước mắt. Nhưng nó vẫn mừng, vì nhờ được Dao Nhi là nhẹ nhàng nhiều rồi. Con chim làm việc thoăn thoắt, chỉ vẫy động đôi cánh là hàng vạn dòng khí xanh nhạt từ trên núi Chung Nam chảy xuống, nâng hết đống hàng hóa lên lắc lư bay theo sau nó về hậu sơn, đưa đến Vạn Hoa bình. Vạn Hoa bình là một thâm cốc bằng phẳng, phủ kín hoa tươi. Bốn bề là núi cao, cảnh sắc tươi đẹp, khói sương mịt mù, thi thoảng một hai con hạc bay qua làm khí xanh lãng đãng loãng đi trong thoáng chốc. Dây leo đu đưa trải kín từ đỉnh núi xuống tận đường viền của Vạn Hoa bình, thân to mà dài, lại mọc thẳng, bao quanh muôn hoa như một tấm rèm trời. Nơi đây hoa luôn nở rộ, bốn mùa ngời ngời sắc xuân. Vạn Hoa bình chính là nơi Long Vi yêu cầu Lý Huyền đưa hàng hóa đến. Lý Huyền kể cũng là người đi nhiều hiểu rộng, vậy mà lần đầu tiên gặp được cảnh sắc lạ lùng này cũng phải tâm tắc ngợi khen. Dao Nhi thì tỏ ra không thích Vạn Hoa bình, bởi dây leo cứ vướng vào cánh làm nó suýt ngã xuống đáy cốc. Nó vùng vằng trút hết hàng hóa rồi quầy quả trở lại Thiên Phong nhai đánh một giấc, vừa bay đi vừa lèm bèm bảo mấy câu truyện vớ vẩn cùa Lý Huyền làm nó nhỡ cả việc tu luyện. Thế đứa nào cứ lôi kéo mình bảo kể cái này, rồi kể cái kia? Lý Huyền hằm hằm nghĩ. Lần sau thì đừng hòng! Đánh chết cũng không kể. Lấy Nguyên tôn ra uy hiếp cũng không kể luôn. Long Vi hài lòng nhìn đống hàng hóa la liệt, tán dương Lý Huyền bản lĩnh cao cường, chỉ trong thời gian ngắn đã mang về hết ngẩn ấy hàng hóa, không sót một món nào. Lời khen ngợi khiến Lý Huyền yên tâm được đôi phần. Nhưng khi mở bao bì ra, Long Vi biến sắc mặt. Có một hòm đồ sứ tinh xảo đã biến thành thùng mảnh vụn. Tất nhiên hậu quả này là nhờ ơn Dao Nhi, lúc bỏ đi nó giận dỗi ném một phát, đồ sứ giòn tan đương nhiên là vỡ ngay. Long Vi vội vàng mở các hòm khác. Trời ơi, một nửa số hàng hóa không còn dùng được nữa! Khuôn mặt cô bé sa sầm. Lý Huyền vội vã lỉnh sang một bên, Long Vi bèn quát: Đi đâu? Lý Huyền sợ run, vội nói: Ta... ta định viết một giấy nợ nữa. Long Vi cười nhạt: Đâu dễ dàng thế? Ngươi đi đón một người đến đây. Nếu không đón được người ấy, ta sẽ phát động Tiểu Cẩu Uông uông! Lý Huyền cười toe. Trừng phạt thế này thôi hả? Tốt quá, đón người thì có gì đâu? Kể cả người ta không chịu đến, thì cứ bắt cóc về là được. Long Vi gằn giọng: Đừng tưởng đơn giản. Cái trâm ta đưa ngươi đâu? Chìa cho người ấy xem, người ta sẽ tự động đi theo ngươi, nhưng... Cô bỗng nín bặt, Lý Huyền lo lắng hỏi dồn: Người ta đòi tiền hả? Đòi bao nhiêu tiền? Ngưòi ta không ăn uống như người trần, cần tiền làm gì? Lý Huyền thớ phào: Miễn là không đòi tiền thì không còn gì đáng sợ nữa. Hãy đợi tin tức tốt lành của ta nhé! Nó nghênh ngang bỏ đi, mặt mày thanh thản, bụng dạ không hề lo lắng. Đã là người, lại không cần tiền, Lý Huyền thừa sức đối phó. Long Vi gọi với theo:Tối nay, trước khi mặt trời lặn, phải mời bằng được về đây. Bởi vì đến đêm ta cần người ấy thi triển Cửu Hoa vân Kính thuật. Không xong việc ta sẽ bảo Thái Hạo Nguyên tôn thiêu ngươi ra tro. Ngươi nên biết là Nguyên tôn rất nghe lời ta đấy. Lý Huyền không ngoái đầu lại, chỉ vẫy vẫy tay: - Yên chí lớn đi! Lý Huyền đáng thương, hoàn toàn không biết rằng mình đang rơi vào một bàn tay ma quỷ khác.