iên Lệnh Thành hớn hở khoe:
- Các huynh xem hai bảo bối này của đệ nhé! Minh Châu Hồng Ngọc, mau lại đây!
Hai cây đèn thây tỏ vẻ lưỡng lự, xem chừng e ngại thứ lam quang kia nên chưa dám tiến tới. Biên Lệnh Thành không muốn mất thể diện trước hai ca ca mới kết nghĩa chút nào, nó bực bội hỏi:
- Đồ quỷ, các ngươi định làm ta bẽ mặt phải không?
Nói đoạn nó niệm pháp quyết, chiêu gọi âm hồn của Minh Châu Hồng Ngọc. Hai cây đèn thây không còn cách nào khác, đành trôi vào hang.
Minh Châu nhanh hơn Hồng Ngọc nửa bước, nhưng nửa bước này khiến tay áo ả chạm tới lam quang trước Hồng Ngọc. Ánh xanh lam đột ngột bùng lên, kèm theo tiếng nổ đùng, Minh Châu giật ngửa người, lam quang rực rỡ đã bao phủ toàn thân ả. Những tia xanh xoáy tít như chớp, càng lúc càng chói lòa, bọc Minh Châu kín đến nỗi gió mưa cũng không lọt. Từ bọc sáng đó phát ra hàng tràng gào rú, ba người bên ngoài trố mắt nhìn lửa đỏ trong não Minh Châu đột ngột tắt rụi, rồi toàn thân ả bị đè ép thành một cụm khói đen, tan dần vào luồng sáng xanh.
Lam quang từ từ tản mát, mau chóng rút về khối huyền băng khổng lồ, rồi biến mất không còn dấu vết.
Cũng đúng khoảnh khắc ấy, khối băng rục rịch thay đổi, người bị phong bế bên trong như được thổi vào một luồng sức sống. Vòng hào quang xanh lam phủ ngoài mặt băng bỗng phình to ra thêm một thước.
Hồng Ngọc sợ đến tái thây, lập tức lùi tuốt ra xa, không màng bận tâm pháp quyết của Biên Lệnh Thành nữa.
Biên Lệnh Thành cả kinh nhảy bổ tới, nhìn bóng dáng Minh Châu còn thấp thoáng trong khối băng, nhưng cái bóng ấy cứ nhòa dần, nhòa dần, rồi từ từ tan biến trong băng tinh lấp lánh.
- Minh Châu! - Biên Lệnh Thành gào khóc, tay đấm lia lịa lên mặt băng, tựa hồ muốn phá băng ra để cứu Minh Châu, nhưng đấm đánh thế nào cũng không làm khối băng suy suyển được.
Khối băng như hóa thạch thời thái cổ đang giam giữ một ma vương của các yêu quái trên đời.
Lý Huyền bỗng thấy toàn thân ớn lạnh, từ lúc Minh Châu bị hút vào, một nỗi hãi hùng bắt đầu dâng lên trong lòng nó. Đấy là nỗi hãi hùng khi phải phơi mình ra trước ánh nhìn trừng trừng của kẻ tử địch, giống hệt cảm giác nó từng nếm trải lúc đương đầu An Nã Già La ở đầm độc long, chỉ khác là lần này dữ dội hơn nhiều. Dường như kẻ giữa khối băng kia là đấng vương chủ giáng lâm thiên hạ, chất chứa trong mình sự hung bạo vô biên. Dường như vào khoảnh khắc Minh Châu bị hút, ba đứa nó đã giúp hắn phá vỡ một niêm ấn cấm kị nào đó.
Niêm ấn ấy sẽ giải phóng ma vương.
Lý Huyền vội kéo tay Phong Thường Thanh và Biên Lệnh Thành, giục:
- Chúng ta đi thôi!
Cả ba hấp tấp lao ra khỏi cổ mộ. Khi ánh trăng lành lạnh rải xuống khắp mình, Lý Huyền mới thấy tâm trạng thư thái đi đôi chút.
Kẻ trong khối băng là ai nhỉ?
Ba đứa chúng nó đã vô tình phá vỡ cấm kị nào?
Liệu sẽ gây ra tai họa gì cho thế giới?
Lý Huyền giao nhiệm vụ điều tra cho nhị đệ, vậy là Phong Thường Thanh phải vùi đầu vào sách vở, ra sức tìm kiếm những tài liệu có khả năng liên quan.
Lý Huyền quyết phải tra xét bằng được bí mật này, bởi vì nó mang máng cảm thấy người trong khối băng sẽ trở thành kẻ địch, một kẻ địch mà nó không đủ tài áp đảo. Nhìn Minh Châu bị nuốt, nó có cảm giác người ấy đang nắm giữ trong tay toàn bộ sinh tử luân hồi.
0O0
Chẳng thấy bóng dáng Biên Lệnh Thành đâu nữa. Quá đỗi choáng váng vì cái chết của Minh Châu, sau hôm ấy nó khư khư chăm sốc Hồng Ngọc, tránh cho ả phải tổn thương thêm. Nó chỉ nhắn mỗi một câu là đang tìm mộ mới để nương thân, rồi cùng Hồng Ngọc chạy đi mất tăm mất dạng.
Điều kỳ lạ là, thư viện bao nhiêu người như thế mà không một ai cố ấn tượng gì về Biên Lệnh Thành.
Và thư viện bao nhiêu người như thế mà bận rộn nhất vẫn là Lý Huyền. Phải đền bù cho Long Vi, vượt qua thử thách của Tô Do Liên, tìm Dung Tiểu Ý để giải trừ Tiểu Cẩu Uông Ưông... tại sao người tổn thương khổ sở luôn là nó kia chứ?
Tuy nhiên, trước khi tiến hành những nhiệm vụ đó, nó cần giải quyết rốt ráo một vấn đề.
Lý Huyền hùng hùng hổ hổ xông lên đỉnh Chung Nam, giơ chân đạp bật cửa Thụy Lư, xông vào ba mươi sáu cảnh luân hồi, lao đến chỗ Tử Cực lão nhân đang nhâm mắt thả hồn trên Tiên Du duệ, túm lão nhấc dậy:
- Lão già, mau dạy Chuyên ngành cho tôi!
Tử Cực lão nhân thong thả mở mất, không hề phật ý vì hành động vô lễ của học trò. Các cảnh luân hồi lập tức tiêu tan, lão chậm rãi hỏi:
- Ngươi muốn học gì? Kiếm thuật nhé? Ta có ba mươi sáu tuyệt thức, bảy mươi hai dị chiêu, mỗi đường kiếm phóng ra đủ khiến núi đổ non xiêu, thậm chí có thể dẫn động sức mạnh của tinh tú để hóa thành Tiêu Dao mật kiếm, phá tan cõi u minh, chém người văng đi xa ngàn dặm.
Lý Huyền cả mừng:
- Mau! Truyền kiếm pháp cho tôi!
Tử Cực lão nhân bình thản đáp:
- Được. Trước tiên ngươi hẵng luyện cốt mười năm, luyện khí mười năm, xong xuôi ta sẽ truyền thụ cho ngươi từ bài đơn giản nhất là Vô Thường kiếm. Nhiều lắm chỉ ba thế kỷ thôi là ngươi có thể trở thành cao thủ một thời. Phương pháp luyện cốt tốt nhất là đi đến đầu nguồn địa hỏa, ở đó lửa ma bốc cao trăm trượng, đốt cháy cốt tủy của con người, phụt một phát là hủy hình vốc, phụt phát thứ hai là diệt tinh thần. Ngươi gắng chịu đựng mười năm, tự nhiên sẽ thoát khỏi cốt phàm, sinh ra cốt tiên nóng bỏng. Giờ ta đưa ngươi đi.
Lý Huyền thất kinh. Ba thế kỷ! Lửa ma trăm trượng. Rốt cục là luyện kiếm pháp hay chịu ngục hình? Nó lấc đầu:
- Tôi không học Kiếm nữa.
Tử Cực lão nhân không hề phật ý, bèn bảo:
- Thế để ta dạy ngươi Đạo pháp. Ta có ba nghìn thiên binh thiên tướng, tùy ý điều động, nháy mắt đi ngàn dặm, khi quyết chiến lấy mạng cao thủ dễ như trở bàn tay. Ta còn cố ba ngàn phép kín tinh diệu, điều khiển được linh khí trong trời đất, lên thì tới tận hư vô, xuống thì chạm đáy địa ngục, thiên địa vạn vật đều phải cụp tai nghe lệnh ta, không loài nào mà ta không sai khiến được. Ngươi học xong rồi, chỉ nhúc nhích ngón tay là trời phải sụp, đất phải nứt, đi xuyên đá vàng, thân thể rắn rỏi không nước lửa gì xâm nhiễm nổi.
Lý Huyền mừng đến ngứa ngáy cả người, lắp bấp giục:
- Mau truyền thụ cho tôi, tôi muốn học Đạo pháp.
Tử Cực lão nhân tán thành:
- Rất tốt! Đạo pháp trên đời thảy đều tận dụng sức mạnh của bốn nguyên tố đất, nước, lửa, gió. Trước tiên ngươi hãy vào Địa huyệt, ra công mười năm để hấp thu cái gốc địa khí. Tiếp theo xuống Thủy phủ, ra công mười năm để hấp thu cái gốc thủy khí. Sau đó vào Hỏa sào, ra công mười năm để hấp thu cái gốc hỏa khí. Cuối cùng đến Phong đô, ra công mười năm để hấp thu cái gốc phong khí. Đợi đến khi đất hóa thành lách, nước hóa thành thận, lửa hóa thành gan, gió hóa thành phổi, còn máu thịt và lục phủ ngũ tạng ban đầu của ngươi đều đã bị đất, nước, lửa, gió tiêu diệt sạch sẽ rồi, sót lại mỗi quả tim đập bồm bộp thôi, thì lúc đó quả tim ấy liền trở thành tim trời, lách, thận, gan, phổi trở thành cái gốc nguyên khí. Ta sẽ vận dụng huyền công vô thượng từ gốc rễ đó để tạo ra lục phủ ngũ tạng mới của ngươi, khiến gốc và ngọn nguyên khí cùng nhập thành một thể, vận dụng nhịp nhàng, mỗi lần hít thở là thông suốt cả hai giới âm dương, pháp lực bất tận, tác dụng vô biên. Bây giờ ngươi vào Địa huyệt, Thủy phủ, Hỏa sào hay là Phong đô trước đây?
Mặt mũi Lý Huyền tái nhợt. Trời ơi, học Kiếm thuật chỉ đi xuống lò lửa dưới đất mà đã khiếp, nói gì đến học Đạo pháp để bị cả bốn nguyên tố giày vò? Nó lắc đầu lia lịa, kinh sợ đáp:
- Không học.
Tử Cực lão nhân nói:
- Kiếm không học, Đạo không học, vậy ta còn Binh pháp đây. Phép dùng binh là huyền diệu nhất đấy! Móng chân móng tay có thể làm binh, mà cá cua rau cỏ cũng có thể làm binh. Luyện đến bậc cao sẽ điều động được cả gió lửa, vận khí làm cờ phất rung bình nguyên, vây đất phá thành hoạch định chiến lược, việc thiên hạ thu xếp hết trong tâm, làm tướng một đời tranh hùng tam giới. Ngươi muốn học không?
Lý Huyền do dự:
- Nghe chừng Binh pháp còn cao hơn cả Kiếm pháp Đạo pháp ấy nhỉ?
Tử Cực lão nhân nói:
- Kiếm pháp, Đạo pháp là thuật dùng sức của một người, Binh pháp là thuật dùng sức của muôn vàn người. Một cá nhân mạnh đến đâu cũng chỉ làm lính, áp đảo cả ngàn vạn người mới làm tướng được. Nếu học Binh pháp của ta, ngươi không chỉ sai khiến con người, mà còn có thể dùng hổ phù điều động cả trời đất gió mây tham chiến.
Lý Huyền mừng như mở cờ:
- Tôi học Binh pháp.
- Rất tốt. Trước tiên ta vẽ một lá bùa Nguyệt Hồ Thông Thiên trấn giữ hồn phách ngươi để nó không tiêu tan mất, sau đó đưa ngươi vào vòng luân hồi. Ngươi phải trải nghiệm bằng hết số kiếp của các tướng lĩnh trong lịch sử, bắt đầu từ những danh tướng thời Chiến quốc, lân lượt từng đời cho đến tận Lý Vệ công đương triều. Trải nghiệm này sẽ bổ khuyết được lỗ hổng trong kiến thức của ngươi. Tiếp đến ta sẽ truyền thụ cho ngươi mười cuốn Hoàng Thạch Có điều ngươi phải chịu đựng từng li từng tí vận hạn trong các luân hồi. Tính đại khái, ngươi phải ngồi tù bảy mươi tư lần, bị chém đầu ba mươi chín lần, bị phanh thây bốn mươi hai lần, bị tùng xẻo mười chín lần, ngoài ra còn đâm chết, đầu độc, phạt gậy, nhất thời không thể nào tính cho xiết.
Lý Huyền nghe mà hồn phi phách tán, lắc đầu quầy quậy. Tử Cực lão nhân thở dài:
- Kiếm pháp, Đạo pháp, Binh pháp đều không học, thế thì chỉ còn nước học môn này mà thôi.
Lý Huyền khấp khởi:
- Còn gì có thể học được nữa?
Đùng một tiếng, trước mắt tối sầm, nó lại rơi vào vòng luân hồi.
Cát vàng mịt mù, khí nóng hầm hập. Cảnh luân hồi lần này là một vùng sa mạc bao la. Sa mạc trải ra vô tận, thành quách ảo dập dềnh giữa thinh không, cát vàng rát bỏng bị gió nóng cuốn đi, phun ra mù mịt khắp đất trời. Không có nước, không có thức ăn, không có bầu bạn. Lý Huyền kinh sợ đến vỡ nát tim gan, bèn la lối thảm thiết:
- Lão già xấu xa! Thế này là thế nào?
Giọng Tử Cực văng vảng vọng tới:
- Đây là bài học ta sấp đặt cho ngươi. Quên rằng ngươi rất thích đấu mắt ư? Hãy đấu với thế giới này đi.
Đấu với thế giới? Nghe câu nói mới hừng hực khí thế, dữ dội mạnh bạo làm sao! Nhưng... đấu mắt với thế giới là đấu kiểu gì?
Lý Huyền gắng sức la rống, nhưng giọng Tử Cực lão nhân đã tắt lịm. Giữa sa mạc hung tàn, Lý Huyền đành chấp nhận hoàn cảnh, và giống như các lần trước, nó bắt đầu tìm kiếm sơ hở mà Tử Cực lão nhân để lại.
Phải ăn rễ cỏ... phải đào sâu cả chục trượng để tìm nước, mà là nước bẩn... phải tắm trong ánh mặt trời làm nứt nẻ làn da.
Mười ngày sau, cuối cùng Lý Huyền cũng tìm ra sơ hở trên một hạt cát, nhờ vậy mới kết thúc được bài học lần này. Nhìn bộ mặt cười cợt của Tử Cực lão nhân, nó ngùn ngụt lửa giận, chỉ muốn xông lại bóp lão chết tươi. Tử Cực lão nhân hỏi:
- Ngươi học được cách đấu mắt với thế giới rồi chứ?
Lý Huyền sầm mặt, đi một mạch xuống núi.
Bắt mình đấu mắt với cả một thế giới, rốt cục lão già quái đản đang làm trò gì vậy?.Lý Huyền không đi được bao xa. Kẻ chắn đường nó lần này là Thôi gia tỷ muội, cả ba cùng mặc quần áo bó sát, chân xỏ giày bệt, óng ả yêu kiều mà uy phong lẫm liệt.
Ba khuôn mặt kiêu ngạo hăm dọa, ba thanh kiếm như mãnh hổ xổ chuồng, lạnh lùng dõi vào Lý Huyền.
Lý Huyền hiểu ngay là ba cô nàng muốn trả mối hận ngày nọ.
Nhưng Phiên Nhiên đã đòng cảm với mình ròi cơ mà, tại sao hôm nay cũng dẫn xác tới? Nào ngờ chính Phiên Nhiên tỏ vẻ chán ghét:
- Hóa ra là thư tình qua lại với con trai.
Trời đất! Tại sao sự việc bị đồn đại thành thế này?
- Lại cùng chính gã trai ấy kết nghĩa anh em! - Thôi gia tỷ muội đều ra chiều ghê tởm.
Cái... cái gì? Không phải như vậy!
Lý Huyền bối rối toan giải thích, ba thanh Linh Tê đã chập lại, cùng phóng tới như ba ngôi sao băng. Vừa ngó mấy luồng kiếm quang, tim Lý Huyền liền chùng xuống. Sau gần bốn tháng luyện tập, kiếm thuật của Thôi gia tỷ muội đã đạt được một cấp độ tương đối cao, không phải kiếm điều khiển người nữa, mà là người dùng lực đạo khéo léo để sử dụng kiếm. Bây giờ dẫu Lý Huyền cố đoạt lấy một trong ba thanh thì cũng không thể chỉ dựa vào sức hút sẵn cố mà chế trụ hai người còn lại như trước kia được nữa. Chưa kể kiếm thuật của ba cô gái cực kỳ kín kẽ, dệt thành một tấm lưới ánh sáng chắc chắn, làm sao Lý Huyền đoạt nổi binh khí của họ?
Song Lý Huyền cũng Chẳng lo lắng quá mức. Nó móc trong ngực ra một vật. “Sột” một tiếng, ba thanh kiếm nhất loạt đâm phập vào mình vật nọ. Cuốn sách liền rống lên kinh thiên động địa:
- Ngươi... ngươi lại lấy ta ra làm khiên che! Lẽ nào ngươi không biết kính già yêu trẻ ư?
- Đừng lắm nhảm nữa - Lý Huyền cắt ngang - Mau bảo cho ta biết cách đánh bại ba con nhóc này.
Sách ho:
- Phổi ta bị xoi thủng rồi... Ta đau quá... Ngươi nên kính trọng ta, gọi ta là Thiên thư gia gia!
Lý Huyền đẩy mạnh quyển sách tới trước, làm mũi kiếm lún vào càng sâu hơn:
- Nối mau!
Thiên thư chăm chú nhìn Thôi gia tỷ muội, lẩm bẩm:
- Ta khuyên ngươi không nên chọc tức bọn họ, trốn nhanh đi!
Lý Huyền cười nhạt:
- Bọn chúng từng bại dưới tay ta, việc gì ta phải trốn tránh? - Sực nhớ ra một chuyện, nó đắc ý bật cười - Bây giờ ta phải đi ăn cơm, không có thời gian đùa chơi với các ngươi. Hay hẹn quyết đấu tối nay ở Thái Thần viện? Các ngươi có ba người, anh em kết nghĩa bọn ta cũng ba người, ba chọi ba tỉ thí một trận, thấy sao?
Ế Nhiên cười khẩy:
- Ta biết trước là ngươi sẽ giở trò mèo mà, nhưng lần này bất luận ngươi giở trò mèo gì cũng phải giao đấu như đã hẹn. Tối thì tối!
Cô dứt lời, ba thanh kiếm nhất tề rút về, ba chị em ngạo mạn bước đi. Phiên Nhiên ngoái đầu lại, lườm Lý Huyền một cách hung dữ.
Lý Huyền cười toét. Nếu ba cô nàng xuất thủ ngay bây giờ, nó sẽ bị đả một trận nên thân, dù là đại sư huynh cũng không đủ sức đánh trả. Nhưng nếu để đến tối thì khác đấy, rất khác!
Bởi vì nó có hai người anh em, quan trọng là, người anh em của nó cố cây đèn thây.
Tưởng tượng vẻ mặt của ba tỷ muội khi nhìn thấy Hồng Ngọc, Lý Huyền vui như hoa nở.
Tuy nhiên không nên để Hồng Ngọc xuất trận ngay từ đầu, Lý Huyền muốn đo thử nông sâu của hai tiểu đệ trước đã. Ba chị em họ Thôi tiến bộ nhiều như vậy, chắc chân Thạch Tử Ngưng và Trịnh Bá Niên tiến triển còn thần tốc hơn, vậy hai tên dị hợm Phong Thường Thanh và Biên Lệnh Thành thì sao? Tiểu đệ mà nó kết nghĩa không thể là loại rác rưởi được, mất mặt đại sư huynh chết!
Lý Huyền chạy đến phòng sách, lôi Phong Thường Thanh ra, sau đó chạy ba mươi dặm đến nghĩa địa, moi Biên Lệnh Thành lên. Ba đứa chụm đầu bàn bạc một hồi rồi cùng phá lên cười sằng sặc, nghe rất đâc ý và thất đức.
0O0
Đêm khuya. Trăng tuôn tràn trề.
Thái Thần viện.
Nhìn ba chị em họ Thôi nai nịt chỉnh tề, Lý Huyền cười hì hì. Đứng bên trái nó là Phong Thường Thanh, còn bên phải là Biên Lệnh Thành, dáng vẻ đều tràn đầy tự tin.
Tất nhiên, Thôi gia tỷ muội chẳng mảy may e ngại, bởi họ biết Biên Lệnh Thành và Phong Thường Thanh là hai đứa dốt nát nhất khóa. Phong Thường Thanh còn tàm tạm, tuy be bét như tương ở phần Chuyên ngành, nhưng dẫu sao cũng thường được điểm cao nhất ở phần Cơ sở. Chứ Biên Lệnh Thành thì cả Cơ sở lẫn Chuyên ngành đều tồi tệ, chỉ thích mày mò những thứ tả đạo bàng môn. Cái tổ tam tam kém cỏi vô lại này mà gặp Linh Tê kiếm pháp tổng hòa binh khí và chiêu thức mạnh mẽ của ba chị em họ thì chắc chắn không chịu nổi một đòn. Huống hồ, ba chị em còn cố một con át chủ bài, một pháp bảo bách chiến bách thắng khác.
Lý Huyền hỏi:
- Các ngươi có cần chuẩn bị gì không?
Ba chị em hừ mũi:
- Chúng ta chỉ chuẩn bị nện cho ngươi một trận tơi bời khói lửa thôi.
Lý Huyền cười toe:
- Vậy thì tới đi!
Biên Lệnh Thành bốc một nắm đất quăng ra. Âm phong hù hù thổi tới, quang cảnh Thái Thần viện lập tức biến đổi thành một vùng nghĩa địa hoang vu, cành khô trơ trụi chĩa lên trời, đó đây la liệt những mộ phần nham nhở, trăng rải nhợt nhạt, tiếng quỷ gào văng vẳng khắp nơi. Thôi gia tỷ muội bất giác bồn chồn.
Ảo ảnh trông quá ư giống thật. Biên Lệnh Thành tối ngày chui rúc trong mồ mả nên mô phỏng khung cảnh nghĩa địa rất hoàn hảo, Chẳng ai nhận ra được sơ hở ở đâu. Pháp thuật mà nó sử dụng là Hư Linh Hóa Thần, thuộc phép Chú Địa trong bộ môn Thuật. Người nào bước vào ảo cảnh mà không tìm được sơ hở để thoát thân thì sẽ bị vây khốn vĩnh viễn.
Cùng lúc ấy, Phong Thường Thanh đang cầm trong tay mấy chục lá cờ nhỏ, vừa lẩm nhẩm vừa lần lượt ném từng lá cờ ra. Mỗi lá cờ rời tay nó lại khuấy lên một làn sóng trong Hư Linh ảo cảnh, làn sóng dịu xuống rất nhanh, nhưng mỗi đợt như thế lại khiến sương khói thêm mịt mờ, đường đi thêm nhằng nhịt, và quỷ khí âm u thì càng thêm rỢn mình. Đây là trận đồ Tỏa Hồn của Phong Thường Thanh. Nó đã phải bỏ ra rất nhiều tâm sức để luyện nên ba mươi sáu lá cờ, yểm thần trí mình vào để chế ngự thần trí kẻ khác, qua đó đoạt lấy hồn phách của người lạc bước trong trận. Tỏa Hồn trận và Hư Linh Hóa Thần thuật đều hướng tới mục đích chi phối tâm tưởng đối phương, hễ kết hợp lại với nhau thì uy lực tăng lên gấp bội, bởi vậy ảo cảnh nghĩa địa mau chóng vây hãm Thôi gia tỷ muội.
Gió tà hun hút, ba chị em cảm thấy hồn phách mình bát đầu phi tán.
Ế Nhiên là người đầu tiên tỏ thái độ. Cô cười nhạt:
- Tiểu xảo hèn mọn mà cũng dám đem ra khoe khoang!
Yên Nhiên Phiên Nhiên đồng loạt tuốt binh khí, ba luồng kiếm quang hỗ trợ nhau, đan thành một tấm màn sáng lóa, che khuất hình bóng ba người. Kiếm quang hết sức sắc bén, Hư Linh ảo ảnh quanh mình họ lập tức tan loãng.
Hiềm nỗi tu vi của mấy chị em vẫn còn hạn chế, kiếm quang chỉ rực lên trong bán kính ba thước, thổi bạt Hư Linh ảo ảnh đi, nhưng cũng chỉ ở phạm vi đó mà thôi. Tiếng quỷ hú u u và tử khí rờn rỢn vẫn gây nhiễu tâm trí họ.
Thình lình, Ế Nhiên đanh giọng:
- Các muội, dùng kiếm quang yểm trợ ta, để ta khiển kiếm chém chết chúng.
Trong ba người, tu vi của Ế Nhiên là cao nhất, cũng chỉ mình cô là điều động
được kiếm quang bay tách khỏi hai bàn tay.
Yên Nhiên Phiên Nhiên nghe vậy thì cùng dạ ran. Kiếm quang bùng lên từ tay Ẽ Nhiên, biến thành một vệt sao bay lao vùn vụt về phía trước.
Mục tiêu tấn công của vệt sao là Lý Huyền.
Thôi Ế Nhiên thực sự rất hận Lý Huyền, không chỉ vì thằng nhóc từng dùng thủ đoạn đê hèn để sai khiến ba chị em cô, mà quan trọng hơn là, cái tên vô lại này còn bắt họ đi đánh cắp nhật ký của Long Vi, khiến họ vô tình nhìn thấy bí mật, một bí mật đủ để tru di cả Thôi gia trong đó.
Sau sự việc, Ế Nhiên càng nghĩ càng sợ, càng sợ lại càng hối hận. Hối hận đến mức phải giết chết Lý Huyền thì mới giải tỏa được.
Vệt sao phóng tới cực nhanh. Lý Huyền đã chuẩn bị tâm lý mà vẫn không nén được khiếp sợ.
Phong Thường Thanh và Biên Lệnh Thành vội vàng điều động trận pháp. Đầu tiên là Biên Lệnh Thành. Nó lại bốc một nắm đất ném ra, tức thì một bức tường đất trồi lên chắn trước mặt ba người. Vệt sao bay đâm vỡ bức tường, tiếp tục lao vút tới Lý Huyền.
Lý Huyền tái mặt, quát lớn:
- Triển khai kế hoạch tác chiến thứ hai!
Phong Thường Thanh luống cuống bắt quyết, Biên Lệnh Thành luống cuống làm phép. Hai đứa phối hợp càng lúc càng ăn ý, những bức tường đất liên tiếp trồi lên. Vệt sao bay tuy chém đất như chém bùn, nhưng thuật phi kiếm của Ế Nhiên mới ở mức nhập môn, phá được tới bức tường thứ mười thì cũng kiệt sức.
Biên Lệnh Thành thở hồng hộc, tay xoa xoa ngực, nhất thời không nói nên lời. Sau nhiều lần thi triển thuật niệm đất thành tường liên tục như thế, nó đã gần chạm tới cực hạn khả năng rồi.
Cũng may, trận pháp của Phong Thường Thanh đang phát huy tác dụng, chỉ trong tích tắc, khoảng cách giữa ba huynh đệ và ba tỷ muội đã được kéo dài ra đến hơn mười trương.
Ế Nhiên cả kinh, chỉ thấy ba đứa kia ẩn thân sau lớp lớp gió tà, mỗi lúc một nhạt nhòa không còn nhìn rõ nữa. Ba chị em cùng siết chặt bảo kiếm. Đang ở giữa Ma Vân thư viện, biết rõ cảnh nghĩa địa chỉ là ảo giác, có gì mà sợ? Kiếm quang lại ngưng tụ dày đặc, phóng ra truy đuổi.
Phong Thường Thanh bận túi bụi, liên tiếp nhặt cờ rồi lại phóng cờ, di chuyển trận pháp để vây hãm ba chị em họ Thôi. Đến lúc cuống cà kê, chợt nghe Lý Huyền cười vang: “Thôi gia muội tử, ngày chết của các ngươi đã tới!”, Phong Thường Thanh mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống đất. Đấy là lúc ba chị em họ Thôi đã bị dẫn dụ ra cánh rừng rậm sau núi. Nơi đây cách Thái Thần viện khá xa, bọn chúng tùy ý giải quyết ân oán cá nhân, Nguyên tôn không quyền phép nào mà giáng sét tới được. Và quan trọng là đất ở đây nặng nề khí âm, là nơi duy nhất Hồng Ngọc có thể tự do ra vào.
Nhưng nếu ngay từ đầu mà Lý Huyền hẹn quyết đấu ở chỗ này, không đời nào Thôi gia tỷ muội nhận lời, vì vậy nó đành tận dụng trận pháp ảo ảnh để dẫn dụ họ.
Ế Nhiên cười nhạt:
- Lý Huyền, ngươi định giở cái trò mèo gì nữa?
Lý Huyền nhăn mặt trêu:
- Chỉ muốn mời ngươi “gặp ma” thôi, chứ chẳng có trò gì khác.
Ế Nhiên bỉ bai:
- Ngươi giả ma giả quỷ suốt một tối rồi, lẽ nào ta gặp còn chưa đủ sao?
Lý Huyền tủm tỉm không đáp. Bất thần, một ánh sáng đỏ lóe lên trước mặt Ế Nhiên. Cô bé giật bắn mình, vội tự khích lệ bản thân: đừng sợ, chỉ là một chiếc đèn
lồng thôi mà. Nhưng chiếc đèn ấy bỗng dưng bước về phía cô.
Phiên Nhiên chợt rú lên, rõ ràng là đã nhận ra chân tướng của chiếc đèn.
Lý Huyền chưa thấy cô gái nào gặp Hồng Ngọc mà không phải gào rú. Nó thích thú ngắm khuôn mặt hoảng loạn cực độ của ba chị em họ Thôi, lòng vô cùng sảng khoái.
Ế Nhiên nghiến răng hỏi:
- Ngươi lại tạo ảo ảnh để lừa chúng ta phải không?
Cô quát khẽ, ánh sáng tỏa ra từ Linh Tê kiếm lập tức tụ thành vệt sao bay, nhấp nháy quét tới Hồng Ngọc. Cây đèn thây vẫn đứng yên. Linh Tê kiếm bỗng bị kẹp cứng giữa những móng tay dài của ả.
Ế Nhiên tái mặt, vận kình giật kiếm về, nhưng thanh kiếm không hề nhúc nhích, y như thể bị đúc chặt vào tay Hồng Ngọc rồi vậy. Cô bé hãi hùng khiếp vía, lúc này mới ý thức được quả thật là mình “gặp ma”.
Lý Huyền sướng rơn, không ngờ Hồng Ngọc lại lợi hại đến thế.
Đôi mắt lóe sáng không con ngươi của Hồng Ngọc chĩa thẳng vào Ế Nhiên, khiến cô nàng ngất lịm đi. Nhìn khuôn mặt ma quỷ ở đáy sâu địa ngục, lại biết rõ nó là thực thể, cô không tài nào kiểm soát được nỗi sợ hãi của mình nữa.
Hồng Ngọc tiến lên một bước, lại nhìn trừng trừng vào Thôi Yên Nhiên.
Yên Nhiên run bần bật, bất đồ thét lên xé họng. Tiếng thét vừa vang ra, Lý Huyền liền chột dạ. Cô bé thét rằng:
- Đại tỷ, mau tới cứu bọn muội!
Một đốm xanh lục lập tức bùng phát trong đêm tối âm u, vừa lóe sáng là lập tức tỏa rộng, hóa thành một dòng chảy xanh lục xé nát hư không, bân lên tung tóe.
Rồi xô thẳng vào Hồng Ngọc.
Hồng Ngọc phóng đôi vuốt dài ra chụp, chụp trúng ánh xanh lục vào tay.
Ánh xanh tan đi, lộ ra nguyên hình một thanh kiếm.
Kiếm nảm trong một bàn tay thon nhưng vững chãi, bàn tay đó là của Thạch Tử Ngưng, kiếm cũng là của Thạch Tử Ngưng.
Mặt cô đằng đằng sát khí, đôi mắt phượng dài mướt bắn ra những tia rừng rực. Ánh mắt chiếu vào Hồng Ngọc, nhưng không hiểu sao Lý Huyền lại cảm thấy nó đang chiếu thẳng vào mình, và cảm thấy lời Thạch Tử Ngưng cũng như nói với mình:
- Từ nay trở đi, tỷ muội họ Thôi nằm dưới sự che chở của ta. Ai dám bắt nạt chúng thì hãy bước qua cửa ải của ta đã!
Ánh xanh từ viên Cửu Mệnh thạch trên trán cô đột nhiên xoáy động, một luồng khí xanh cuồn cuộn trôi ra, chỉ tích tắc đã chảy xuống thanh bảo kiếm trên tay. Ánh kiếm nhiễu loạn, rồi giữa tiếng ùng ùng, một con rồng ảo từ từ thành hình, phóng mình lên cao, theo liền là chiêu thức như sấm sét của Thạch Tử Ngưng, cùng chém xả xuống cây đèn thây.
Hồng Ngọc rú lên tắc nghẹn, lật đật giật lui.
Biên Lệnh Thành tái mặt, kinh hoàng gọi: “Hồng Ngọc!” rồi nhảy bổ tới ôm chầm lấy cây đèn thây thì thấy nửa bàn tay của ả đã bị lưỡi kiếm chém đứt, tử khí nhờn nhợt chảy ra từ vết thương. Bất chấp nguy cơ lây nhiễm, nó hấp tấp xé áo, băng bó cho Hồng Ngọc.
Lý Huyền ngẩn người, hỏi:
- Chẳng phải đệ nói Hồng Ngọc là thi thể thành tinh ngàn năm, thần thông quảng đại ư?
Biên Lệnh Thành mếu máo:
- Đệ còn nối nếu chủ nhân đủ sức tận dụng họ thì mới phát huy được toàn bộ uy lực. Bây giờ đệ còn chưa điều khiển nổi một phần mười sức mạnh của nàng, nối gì đến thần thông quảng đại.
Lý Huyền chết điếng. Khó khăn lấm mới được sở hữu một bảo bối, tưởng rằng đã cố mấy phần thực lực, ngờ đâu vẫn không địch nổi Thạch Tử Ngưng.
Đủ thấy quá trình rèn luyện gian khổ giúp bản lĩnh của cô ta thăng tiến thần tốc tới bực nào.
Lý Huyền đang trầm tư, kiếm khí lạnh lẽo đã lừ lừ thốc tới. Thạch Tử Ngưng đâm xéo kiếm lên, lạnh lùng phóng thẳng vào nó. Ánh mắt cô băng giá sắc nhọn, khiến những dự định xoáy chuyển trong óc Lý Huyền hoàn toàn không còn đất thi thố.
Bất luận là bày trò gì, đều không thể ngăn được mũi kiếm ở khoảng cách gần như thế.
Lần đầu tiên, Lý Huyền bấn loạn. Uy thế mạnh mẽ của Thạch Tử Ngưng khiến nó cảm thấy bất lực. Nhưng nó mau chóng lấy lại bình tĩnh, trầm giọng quát:
- Xếp trận! Làm phép!
Biên Lệnh Thành và Phong Thường Thanh chẳng còn chút tự tin nào, nhưng nghe đại sư huynh nói chắc như đinh đóng cột, đoán chừng nó đã có kế sách, thế là đứa ném hết mấy lá cờ, đứa dùng cả hai tay cào đất mà quăng.
Hư Linh Hóa Thần thuật và Tỏa Hồn trận kết hợp với nhau, cảnh tượng xung quanh đột nhiên thay đổi, tập trung vây hãm Thạch Tử Ngưng.
Thạch Tử Ngưng bật cười gằn, Cửu Mệnh thạch rực lên xanh lục. Phong Thường Thanh và Biên Lệnh Thành cùng thét vang. Hư Linh ảo ảnh và Tỏa Hồn trận đồng thời bị ánh xanh lục đập tan tành, kiếm quang hóa thành muôn vàn hạt bụi, rắc xuống rào rào.
Phong Thường Thanh và Biên Lệnh Thành rú lên thảm thiết, bị sống kiếm của Thạch Tử Ngưng quất cho lăn lê bò toài. Đạo pháp trận pháp đồng loạt trở nên vô tác dụng trước kiếm khí như bàn chông như sấm sét của Thạch Tử Ngưng.
Lý Huyền đã biến mất tiêu.
Thạch Tử Ngưng đổi sắc mặt, lập tức thu kiếm về, lao đi như tia chớp, nhằm thảng hướng hậu sơn.