ý Huyền ủ rũ trở về. Nó thực không thoái mái chút nào, không thoải mái vì bị Thạch Tử Ngưng nện cho một trận, còn không thoải mái vì bị Long Vi cười. Lý Huyền nó là người thế nào kia chứ, đến Tử Cực lão nhân và Tạ Vân Thạch cũng không dám khinh mạn, thế mà hai con oắt con này lại dám đem nó ra làm trò cười. Phải để chúng nó nhớ lấy, sau này chúng sẽ khốn đốn. Nghĩ tới đây, Lý Huyền bất giác cười nhạt. Một ngàn cách nảy ra trong đầu nó, cách nào cũng đủ trị cho Thạch Tử Ngưng một trận nên thân. Rồi có lúc cô ta sẽ biết, võ công kiếm thuật hoàn toàn không phải vạn năng. Khuôn mặt ỉu xìu của Lý Huyền giãn hẳn ra, nó lấy lại điệu cười khì khì, đi thẳng về phòng mình. Nửa trái Ma Vân thư viện có hai tiểu viện xây kế nhau. Một tiểu viện mang tên Phượng Lư, là nơi ở của bọn nữ sinh đồ như Long Vi. Tiểu viện còn lại mang tên Long Hạm, là nơi ở của bọn nam sinh đồ như Lý Huyền. Mỗi tiểu viện có một dãy nhà gỗ một tầng, mỗi gian nhà quy định là dành cho hai người. Cứ mười năm thư viện hết một khoá huấn luyện, lại thu nhận tiếp mười tám học trò, nhưng tỷ lệ nam nữ thường không đều nhau, vì vậy Long Hạm Phượng Lư tuy có đến mười hai căn phòng cả thảy, nhưng sau khi lính đủ số phòng cần dùng theo lượng học trò cụ thể từng năm, người ta lại khoá những phòng còn dư vào. Lý Huyền là sinh đồ nhập môn đầu tiên của năm nay, đương nhiên cũng là người đầu tiên đến chọn phòng. Nó chọn căn sát mé trong, bởi không thích bị kẻ khác làm phiền. Chỉ Lý Huyền mới có quyền làm phiền người khác, đó là nguyên tắc của nó. Nhà gỗ không lớn, đằng trước đằng sau trồng toàn cây to, tán xanh rợp mát ngả xuống phủ kín cả mái nhà, chỉ chừa ra một góc nhỏ, nói chung là vô cùng yên tĩnh. Lý Huyền chẳng buồn nghĩ ngợi, ném luôn một chiếc giường ra khỏi phòng. Nó quyết định độc chiếm phòng này. Nó còn đặt cho phòng mình một cái tên rất kêu: Thái Lao. Bởi trường học gì mà như thế này? Rõ ràng chẳng khác tù ngục bao nhiêu, chẳng có tự do, chẳng có niềm vui, bản thân nó như vật tế được chọn, sớm muộn gì cũng bị rửa ráy làm thịt xào nấu đem cúng trời. Nó chưa đặt tên Thiên Lao là nể mặt họ lắm rồi đấy. Ngày hôm sau, Lý Huyền khắc một tấm bia gỗ, chuấn bị làm lễ đặt tên cho phòng ở của mình. Nó tin rằng căn phòng cũng rất vui vẻ vì sắp có tên riêng. Mọi người khi nhắc tới, không phải dùng những đại từ chung chung như phòng đó phòng nọ y hệt số đông không chút kính trọng nữa, mà sẽ dùng cái tên độc đáo, không bao giờ bị người khác đoạt mất tôn nghiêm là: “Thái Lao”. Tôn nghiêm này có kém gì con người, chưa chừng căn phòng còn sướng đến phát khóc ấy chứ. Lý Huyền ư ử hát, thoăn thoắt đi vào Long Hạm. Nó bỗng có cảm giác mình vào nhầm chỗ, bởi vì cái nơi hôm qua vốn dĩ yên tĩnh nay đã đứng chật những người là người, tối thiểu phải đến năm sáu mạng. Trong bọn có một đứa vừa xấu xí khép nép vừa nhút nhát như con chuột, Lý Huyền nhận ra ngay là Phong Thường Thanh, kẻ đã nhờ tài năng và danh tiếng của nó mà vào được Ma Vân thư viện. Cứu Thường Thanh tuy là một việc rất đáng tự hào, nhưng Lý Huyền hoàn toàn không muốn dây dưa giao thiệp gì với nó. Bốn đứa còn lại trông như chui ra từ một khuôn, ngay nụ cười trên mặt cũng giống hệt nhau, chắc hẳn là anh em sinh bốn. Anh em sinh bốn là trường họp khá hiếm gặp, nên Lý Huyền nhìn đi rồi, lại phải đưa mắt nhìn lại. Điều lạ lùng là, Lý Huyền cảm thấy như vẫn còn một người nữa, nhưng không hiểu sao chỉ trông thấy có năm tên này mà thôi. Nó cẩn thận quan sát mấy lượt, mãi mới tìm thấy một đứa nữa trong góc xa. Nếu không phải Lý Huyền có đôi mắt tinh tường chuyên luyện Đối Nhãn thần công thì đúng là không phát hiện ra kẻ thứ sáu. Thằng này ngồi chồm hỗm ở đó, có mặt mà như không tồn tại, bộ dạng mờ nhạt, thậm chí chẳng ai chú ý thấy. Lý Huyền lắc lắc đầu, chẳng đứa nào ra hồn người, rồi quay mình di về Thái Lao. Bốn anh em cùng mỉm cười chặn nó lại: - Túc hạ, xin dừng bước! Lý Huyền dừng bước. Bốn anh em áo gấm khăn ngọc, tay đều cầm quạt gấp màu trắng, trên vẽ núi sông đẹp đẽ. Cả bốn trông rất tuấn tú, mặt như dát ngọc, cử chỉ nho nhã thanh tao, vốn dĩ rất ưa nhìn, nhưng Lý Huyền chỉ thấy chướng mắt. Nó không phải là không thích người lịch sự, chỉ là không thích những người ra vẻ lịch sự. Nó luôn cảm thấy phong thái con người là một thứ rất nội tại, nếu cứ phô trương ra ngoài thì không còn là phong thái nữa, mà là dung tục. Lý Huyền đại nhân xưa nay không bao giờ phù phiếm như vậy. Bốn anh em cười nói: - Từ nay trở đi, chúng ta là bạn đồng môn. Lý Huyền gật đầu. Phải lắm, đồng môn! Khi nói câu này, bốn anh em đều lộ vẻ dương dương tự đắc. Người có khả năng vào được Ma vân thư viện, đương nhiên là có tư cách để tự đắc rồi. Bốn anh em lại nói: - Đã là bạn đồng môn thì trước mắt có một việc lớn là phải chia phòng ở - Họ trỏ những người còn lại - Huyền Minh thường phó dặn: hai người ở một phòng, ai nhập môn trước thì được ưu tiên. Vậy mời túc hạ chọn bạn cùng phòng, để chúng tôi sắp xếp phần còn lại. Lý Huyền cười: - Các ngươi cũng biết ai nhập môn trước thì được ưu tiên à? Chính là câu họ vừa nói thôi, nên bốn anh em cùng gật đầu. Lý Huyền nói: - Nếu đã nhập môn trước được quyền ưu tiên thì các ngươi phải nghe ta - Nó trỏ tay - Các ngươi thích chia thế nào thì chia, đằng kia còn mấy căn phòng khoá, các ngươi đã thi đỗ vào Ma Vân thư viện, nhất định là có bản lĩnh, cứ vặn khoá ra mà vào. Đằng nào thì phòng của ta cũng không cho ai vào hết. Bốn anh em chưng hửng: - Sao... sao thế được? Lý Huyền thờ ơ đáp: - Sao không được? Các ngươi là anh em ruột phải không? Bốn ngưồi nhất loạt lắc đầu: - Không phải. Chúng ta đây là Lư Trường Hoán, Lư Trường Linh, Lư Trường Thích, Lư Trường Trang. Lý Huyền cau mày: - Không phải anh em ruột mà sao tên họ giống nhau thế? Lư Trường Linh đáp: - Chúng ta là anh em họ, duy có điều sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Vì vậy tuy không phải anh em ruột, nhưng cũng chẳng khác nào anh em ruột cả. Lại còn thế nữa! Lý Huyền mỉm cười giơ tay trỏ Phong Thường Thanh: - Vậy nhất định các ngươi không muốn ở xa nhau rồi. Nếu ta báo các ngươi ở cùng với một trong hai đứa kia, các ngươi chẳng muốn đâu, phải không? Bốn anh em họ Lư ngớ người, ngó Phong Thường Thanh rồi nhìn nhau, đồng thanh đáp: - Cái đó, cố nhiên. Lý Huyền lạnh lùng bảo: - Thế thì việc gì các ngươi phải làm khó ta ra. Bốn anh em họ Lư phe phẩy quạt, trầm ngâm gật đầu: - Như thế... như thế kế cũng hợp lý. Họ lắc lắc đầu đi vào hai gian phòng liền kề nhau, thu dọn xếp sắp một hồi, rồi đưa hành lý của mình vào. Hành lý của họ lồng chà lồng chồng, một nửa là sách, một nửa là bốn tấm gương đồng to khủng khiếp. Xem ra anh em nhà này đều mê thích soi gương đọc sách. Vì cả bốn đều họ Lư, nên Lý Huyền thầm đặt cho hai phòng của bọn họ cùng một cái tên “Thái Lư”. Sau đó, nó ném ánh mắt sắc lẻm vào Phong Thường Thanh, làm thằng này tái mét mặt, không dám nói năng gì, quay đầu đi vào một phòng khác. Cái đứa mà nếu không chú ý rất dễ bỏ sót kia cũng cúi đầu đi theo Phong Thường Thanh. Lý Huyền hài lòng đặt cho phòng chúng một cái tên “Thái Tố”. Thái nghĩa là to, Tố nghĩa là tẩm thường. Thực tình Lý Huyền rất muốn gọi thẳng bọn chúng là “tiểu tầm thường”, nhưng cần phải quan tầm đến tính thông nhất. Thái Tố thì Thái Tố vậy, đằng nào nó cũng thầm biết bọn chúng là tiểu tầm thường là được rồi. Lý Huyền hài lòng quay về Thái Lao, cửa không buồn khép, nằm kềnh ra giường. Có đối tượng để bắt nạt cuộc sống ở học viện này mới có chút ý vị. Nó hài lòng chìm vào giấc ngủ, không ngờ chợp mắt chưa bao lâu, nó đã bị hất lộn từ trên giường xuống dưới đất. Lý Huyền choáng váng bò dậy thì thấy ba cô bé đang trùng trừng nhìn nó, tay chống nạnh, bộ điệu dữ tợn. Nếu không phải cả ba đều xinh xắn thanh tú, Lý Huyền sẽ tường là hung thần ác sát ở đâu đến. Nhưng dẫu họ không phải hung thần ác sát, Lý Huyền cũng không muốn dây vào. Vì vậy nó chẳng phí công nhiều lời, lại từ dưới đất bò lên, định trở lại giường ngủ tiếp. Rầm một tiếng, giường của nó bị đập cho tan tành. Lý Huyền giật bắn mình, tỉnh cả ngủ. Ba cô bé hiển nhiên rất thích chí trước phản ứng của nó, cùng cười nhạt: - Ngươi là Lý Huyền à? Miệng Lý Huyền méo xệch: - Còn ba nữ thần đây là ai? Ba cô đồng thanh: - Thôi Ế Nhiên! Thôi Yên Nhiên! Thôi Phiên Nhiên! Miệng Lý Huyền méo thêm: - Ba chị em phải không? Vậy các ngươi nên đi sang phòng Thái Lư bên cạnh. Ba chị em họ Thôi hiển nhiên không hiểu Lý Huyền có ý gì, lại quát lên: - Nói mau, có phải ngươi là Lý Huyền không? Lý Huyền gãi gãi đầu: - Ngoài đời chắc nhiều người mang cái tên ấy lắm, nhưng ở học viện này thì chỉ có mình ta đây thôi. Ba chị em họ Thôi cả mùng: - Vậy là tìm đúng người rồi! Vụt một cái, kiếm quang lóe lên, người nào người nấy rút ra một thanh bào kiêm, đồng loạt tấn công Lý Huyền. Lý Huyền thất kinh, không ngờ họ nói động thủ là động thủ ngay, chưa kịp định thần đã bị Yên Nhiên đâm trúng vào ống tay áo. Lưỡi kiếm chỉ cần chệch đi một chút là cánh tay Lý Huyền coi như tàn phế. Chuyện đã thế này không thể không chạy, Lý Huyền quay đầu phóng tuốt ra khỏi Thái Lao. Thôi gia tỳ muội hiên nhiên đã quen hợp kích, thấy Lý Huyền tẩu thoát, ba cô cùng hô lên một tiếng, lập tức chuyển mình đuổi theo. Đại tỷ Ê Nhiên khua kiếm, chiêu nào chiêu nấy đều nhắm chém vào hai chân Lý Huyền, nhị muội và tam muội thì chạy kè hai cánh, như đôi bướm đùa bên đoá hoa, tập trung cắt đường chạy của Lý Huyền. Thấy trận thế đó. Lý Huyền ngâm ngầm kêu khổ. Ba chị em họ Thôi hiển nhiên đã được bậc thầy chỉ điểm, thuật hợp kích này đôi phó với người võ công cao cường còn thừa sức, nói gì đến một Lý Huyền mù tịt chuyện đấm đá. Cũng may Lý Huyền còn có tuyệt chiêu. Bị Ê Nhiên giơ chân móc ngã, nó bèn lăn một vòng, lao luôn khỏi phòng ký túc. Nhưng rất mau chóng, ba thanh bảo kiếm đã trò thẳng vào nó. Ê Nhiên cười nói: - Chạy đi. chỉ cần ngươi có thể chạy thoát thì coi như ngươi thắng, được không? Ba thanh kiếm như ba lưỡi băng đá, làm không khí ba phía quanh Lý Huyền như đông hết cả lại. Lý Huyền muốn chạy, nhưng chạy đi đâu được? Nó cười khổ: - Ba vị, rốt cục là có oán thù gì với Lý Huyền mà phải đuổi tận giết tuyệt như vậy? Ê Nhiên nói: - Chẳng thù hằn gì hết, tý muội chúng ta nghe nói ngươi là sinh đồ xuất sắc nhất của Ma Vân học viện khoá này. Vì ngươi mà cả Tuyết Ẩn thượng nhân và Đại Nhật Chí tôn giả cùng phải xuất sơn, bởi vậy chúng ta thân chinh lại đây xem ngươi tai to mặt lớn chừng nào. Chẳng đợi Lý Huyền phân trần, ba thanh kiếm đồng thời toát ra lửa nóng. Ba cô cung tay, nói: - Tỷ muội chúng ta đã luyện thành một pho Linh Tê kiếm pháp, mong sư huynh phù chính cho. Hậu học mạt tiến, không dám đơn đá độc đấu, sư huynh lượng thứ nhé! Kiếm khí cuổn cuộn, hệt như đám mây bốc cháy, lập tức phong toả phạm vi ba thước xung quanh, liền đó, giữa mây vụt lóe lên một tia chóp bay thẳng đến Lý Huyền. Chiêu này bao hàm toàn bộ công lực của Thôi gia tỷ muội. Điều kỳ lạ nhất là ở chỗ tâm ý họ tuyệt đối tương thông, thông qua màn hợp kích, uy lực của bộ kiếm pháp tăng lên gấp đôi. Đây có lẽ là lợi ích của việc sinh ba. Kiếm quang soi rọi mặt Lý Huyền, mặt nó đã trắng bệch ra rồi. Đột ngột có người trầm giọng nói: - Không được! Một bóng đen từ trên không lao xuống, chen vào đón lấy luồng kiếm quang rừng rực. Lý Huyền cà mừng, suýt thốt lên một tiếng “Tạ sư huynh” thì người đó đã tuốt ra một thanh kiếm đen bóng, kiếm rất êm, không rít gió, chặn đỡ kiếm quang Linh Tê của chị em họ Thôi. Đây không phải là Tạ Vân Thạch. Lý Huyền ngơ ngẩn, chỉ thấy người nọ cứ động chậm rãi, đường kiếm trăm ổn, muôn vạn ngọn lửa mới chạm vào thanh bảo kiếm đen sì của gã là lập tức dạt đi, biện nguyên hình thành ba luồng kiếm quang. Người nọ nhẹ nhàng lui lại một bước, tay trái đột ngột đánh lên thân kiếm, lưỡi kiếm hứng được lực đạo của cà hai tay, phóng ra một luồng kiếm khí ghê người, đánh bạt đường kiếm toàn lực của cả ba chị em họ Thôi. Ba chị em trợn mắt, nhìn kết quả mà không sao tin nổi. Khuôn mặt u ám của người nọ vẫn không đồi sắc, gã cài lại bảo kiếm vào hông, nói: - Đồng môn với nhau, sao có thể ẩu đả? Nên tương thân tương ái mới phải. Gã ăn mặc rất đơn giản, chỉ một bộ áo đen đã cũ rách bạc màu, trông như thể chưa được mười năm thì cũng đã phải bảy tám năm, chắc là bảo bối gia truyền, mà có lẽ là thứ báo bối gia truyền của nhà người khác gã mua về từ sạp quần áo cũ. Võ công cao cường, không ngờ gia cánh lại bần hàn đến thế, ăn vận đơn sơ thật khiến người ta thương cảm. Trông gã chỉ hơn Lý Huyền chừng một hai tuổi, nhưng trầm tĩnh già dặn vô cùng, thân hình vững chãi như bách tùng, mặt rắn đanh như sắt đá, bị sỉ nhục cũng không giận, được sùng kính cũng không vui, thật có khí độ của bậc kiếm khách. Thanh kiếm trên tay gã trông rất cổ, màu sắc cũ của nó hẳn chẳng phải màu đen, đen là do két lại quá nhiều rỉ sắt. Một kiếm khách vừa nghèo vừa khổ như vậy, hiển nhiên đã khơi gợi được hứng thú của ba chị em họ Thôi. Ánh mắt họ rực sáng, nhìn như đóng đinh vào gã: - Tên gì? - Trịnh Bá Niên - Người nọ điềm đạm đáp. Ba chị em cùng thốt: - Trịnh Bá Niên ở Huỳnh Dương? Người nọ gật đầu. Ba chị em nghiến răng: - Chẳng trách còn đứng trên chúng ta. Có điều ngươi đừng đắc ý vội, chúng ta nhất định sẽ rất mau chóng đánh bại ngươi - Nói đoạn, họ cùng xoay người đi mất. Trịnh Bá Niên chậm rãi ngoảnh lại. Lý Huyền bấy giờ mới thở phào, thật tình nó vừa sợ đến mức thừa sống thiếu chết rồi. Nó xẹt đến gần, nắm lấy Trịnh Bá Niên: - Đa tạ ngươi. Trịnh Bá Niên cười khẽ: - Đồng môn tương trợ là thường tình mà. Gã không nói thừa lấy một chữ. Lý Huyền vẫn chưa nhấc tay ra. Trịnh Bá Niên cau mày, bỗng cả mũi cũng chun lên. Bởi vì gã vừa ngửi thấy một mùi kỳ lạ, không nhịn được hỏi Lý Huyền: - Ngươi ngừi thấy gì không? Lý Huyền hít ngừi: - À, không có gì, đấy là mùi của A La thần lôi nơi tay ta đây. - A La thần lôi? Lý Huyền cười, nó biết cái tên A La thần lôi dễ gợi tò mò lắm, vì thế bèn đem lai lịch thần lôi ra kể ngọn ngành với Trịnh Bá Niên. Theo đà câu chuyện, thân hình Trịnh Bá Niên cứng đờ lên. Lý Huyền biết, A La thần lôi đủ để khiến bất cứ ai cũng phải ghê sợ. Vừa rồi nếu không có Trịnh Bá Niên xuất thủ, nó đã sử dụng đến A La thần lôi tích trữ lâu nay. Cuối cùng không phải dùng đến, nhưng do sợ hãi quá độ, nó lại để són một ít ra tay, vì vậy đành tìm chỗ chùi đi vết bấn. Được người ta cứu mạng thì phải biết đáp đền, đúng không nào? Trịnh Bá Niên đã cứu nó, nó phải tận tình báo đáp gã một lần. Nhân tiện vừa trấn lột được Long Vi, Lý Huyền quyết định bán cái trâm để mua cho Trịnh Bá Niên một ít trang phục tử tế thay cho bộ quần áo rách nát này. Đã rách nát thì còn gì đáng quý trọng nữa đâu, biến luôn thành giẻ lau cho rồi. Vì vậy, Lý Huyền bèn lau tay vào áo Trịnh Bá Niên. Nó cảm thấy như thế chẳng sao hết, chỉ hi vọng người bạn đồng môn mới đừng cảm kích nó quá mà thôi. Trịnh Bá Niên nhảy phốc ra xa, mặt mày trắng bệch, run run bảo: - Ngươi... ngươi bôi cái thứ ấy lên áo ta đấy à? Lý Huyền cười nói: - Sợ gì, ngươi cởi ra luôn đi, ta đảm bảo sẽ đền cho ngươi cả cây mới luôn. Trịnh Bá Niên lập tức cứng đờ người, vẻ mặt không rõ là cười hay khóc. Lý Huyền cau mày bảo: - Ta biết những cao thủ như ngươi không muốn nhận đồ bố thí của người khác, vì vậy chỉ bằng cứ làm bẩn nó trước... Trịnh Bá Niên nhảy dựng lên, bóp cổ Lý Huyền, gầm gừ: - Ngươi... ngươi có biết bộ quần áo này ta phải trả đến một vạn lượng bạc mới mua được không? Ngươi có biết đây là bộ quần áo mà người ta sùng bái nhất trên đời là Lục Bắc Đình từng mặc không? Ta tậu về xong, chưa bao giờ dám mặc, mãi đến hôm nay thi vào thư viện, lần đầu tiên mới dám khoác lên người. Ngươi lại cả gan bôi cái thứ tởm lợm đó... ngươi... ngươi... Gã tức đến nỗi không nói nổi, tay gồng mạnh. Lý Huyền trợn trắng mắt, suýt nữa tắc thở. Trịnh Bá Niên đột nhiên ngửi thấy một mùi kinh khủng, bèn sợ hãi cúi đầu nhìn thì thấy Lý Huyền đã giơ tay lên, trong tay nó cầm một thứ. Suy đoán đáng sợ gần như đánh quỵ Trịnh Bá Niên, gã rú thảm, vội vàng giật lui. Lý Huyền ho hắng, giãy giụa bò dậy, nó đã gần như bị Trịnh Bá Niên bóp chết rồi. Nó vừa đứng dậy được, Trịnh Bá Niên đã xông lại, kiếm khí rực sáng cũng quét tới theo. Lý Huyền hô to: - Ấn thần lôi của ta đây! Trịnh Bá Niên cứng người, vẻ mặt vừa căm phẫn vừa thống khố. Gã thật không nên cứu cái tên súc sinh này. Nghĩ lại mình vì muốn sưu tầm được bộ quần áo của Lục Bắc Đình, đã phải đổ ra biết bao nhiêu tâm huyết, hứng chịu bao nhiêu giày vò hành hạ, gã bất giác rơi lệ anh hùng. Bộ quần áo Lục Bắc Đình từng mặc... đã dính cái thứ... Trông tay phải của Lý Huyền, cuối cùng Trịnh Bá Niên đành hậm hực giậm chân, phi thân bỏ đi. Lý Huyền cuối cùng cũng kiệt lực, người rũ xuống mềm oặt, ngã sụm ra đất rồi cứ thế thiếp đi. Nó không còn hơi sức đâu quay về Thái Lao nữa. Nên tạ lỗi Trịnh Bá Niên thế nào đây? Nhưng nhớ lại việc gã còn trẻ măng mà đã kiên quyết giữ bộ mặt già dặn khắc khổ đó, Lý Huyền xua đuổi ý nghĩ tạ lỗi đi. Người trẻ tuổi nên giống người trẻ tuổi, vì sao nhất định phải ra vẻ ông cụ non? Lý Huyền cảm thấy cách đối xử của mình rất hữu ích với Trịnh Bá Niên, tuy rằng bây giờ gã ta còn chưa cảm nhận được, nhưng dần dần khi trưởng thành, nhất định gã sẽ hiểu ra đạo lý này. Ý nghĩ đó khiến Lý Huyền được an ủi, nó mãn nguyện ngủ thiếp đi.