THIÊN VŨ Quyển 1
Hồi 18
Phượng hoàng bay tới đậu cành ngô

    
hực ra, không phải Lý Huyền tự động biến mất, nó vốn định đá Phong Thường Thanh mấy cú trời giáng nữa, nhưng nửa chừng bị người ta lôi đi. Người ấy là Tô Do Liên. Cô ùa đến như cơn gió, vừa kéo Lý Huyền vừa rối rít:
Mau... mau! Còn lần chần là không kịp đâu!
Lý Huyền ngơ ngác theo Tô Do Liên chạy ra hậu sơn:
Không kịp cái gì?
Tô Do Liên nhoẻn cười bí ẩn:
Không kịp bắt Phượng Đầu thứu(2).
Phượng Đầu thứu? Sau độc long là Phượng Đầu thứu à? Bản năng mách bảo Lý Huyền rằng chuyến đi này không tốt lành gì. Nó vội vàng ghìm chân, buộc bản thân mình trấn tĩnh lại, nhưng việc đó thật không dễ dàng trước ánh nhìn chăm chú của Tô Do Liên. Gắng hết sức bình sinh, Lý Huyền mới bứt được mình khỏi đôi mắt đen láy của cô bé. Nó gặng hỏi:
Vì sao phải bắt Phượng Đầu thứu?
Đôi mắt đẹp ánh lên kinh ngạc:
Bởi đây là bài thử thách thứ hai. Chẳng phải thiếp đã nói với chàng rồi sao, bảy bài thử thách đều ở mức hàng long phục phượng, xuống đất lên trời. Long đã hàng xong, giờ đến phượng.
Lý Huyền:
Ở quê nhà cô, cưới được một bà vợ khó quá nhỉ!
Tô Do Liên chúm chím cười, nụ cười đủ khiến mùa xuân rạng ngời mãi trên Chung Nam sơn:
Lang quân của thiếp không thể nào lại sợ khó khăn, đúng không?
Lý Huyền phát cáu:
Ai bảo? Bữa trước bị cô đạp xuống đầm rồng, suýt chút nữa ta đã mất mạng rồi. Lần này kiểu gì ta cũng không chiều theo cô nữa.
Tô Do Liên trân trối nhìn Lý Huyền, sắc hồng phơn phớt bỗng rút cạn khỏi khuôn mặt, nhường chỗ cho màu trắng xâm chiếm làn da, mà lại là màu trắng bệch, trắng nhợt trắng nhạt. Tô Do Liên im lìm quay đi, đôi vai thanh mảnh như trĩu xuống dưới sự thê lương.
Vậy là thiếp bị ruồng bỏ?
Ruồng bỏ? Lý Huyền điếng người đáp vội:
Không đâu! Bảy bài thử thách ta chỉ vượt được một, hoàn toàn Không phải do cô, làm gì đủ tư cách nói đến chữ ruồng bỏ?
Tô Do Liên chìa một bàn tay ra:
Vậy chàng có thể tẩy sạch dấu ấn trên tay thiếp không? Dấu ấn nơi chàng đã nắm vào ấy. Chàng sẽ khiến nó trở lại như lúc chưa bị nắm chứ?
Lý Huyền há hốc miệng, nhớ lại quy định quái gở về chuyện thành thân của Tô Do Liên. Muốn tẩy sạch dấu ấn này, chắc phải nhờ đến thuật luân hồi của Tử Cực lão nhân.
Đôi vai run khẽ, giọng Tô Do Liên ngập tràn buồn tủi:
Cứ cho là xóa được ở tay đi, thì liệu chàng có xóa được dấu ấn trong tim thiếp không?
Lý Huyền gần như khuỵu xuống. Tim? Dính dáng đến cả tim nữa sao?
Tô Do Liên chậm rãi xoay người lại, lặng lẽ nhìn Lý Huyền, khóe môi nhích thành một nụ cười. Nhưng nụ cười không còn tươi nữa, mà như tuyết mùa xuân xơ xác rải rác trên bình nguyên hoang vu, như con chim mắc trong bụi gai, cất lên giai điệu ai oán bằng tiếng hót đau thương tận cùng. Nét cười vẫn như hoa, chỉ có điều là thứ hoa tuyết tàn úa, sa xuống sóng nước hút sâu. Trong tiếng cười có tiếng trái tim rạn vỡ.
Lý Huyền không dám nhìn nét cười ấy. Nó ngẩng lên, gặp mắt trời căm giận. Nó cúi xuống, đụng mặt đất chán chường. Quay đầu ngó quanh cũng thấy núi rừng phẫn nộ! Đúng là cảnh trời oán người trách! Cuối cùng không chịu nổi cơn giằng xé trong lòng, Lý Huyền đành nói:
Thôi! Ta nhận lời cô là được chứ gì?
Tô Do Liên bật reo, lại phô bày muôn vẻ tình tứ, xua tan cảm giác thê lương ban nãy. Lý Huyền thở dài, giờ thì nó thấm thía thế nào là một cười thành quách liêu xiêu, hai cười non nước tiêu điều ngả nghiêng rõi. Ôi, ân huệ khó nhằn của mỹ nhân!
Tô Do Liên dịu dàng đi đến bên Lý Huyền, cùng nó sánh bước ra hậu sơn. Cô đưa cho Lý Huyền một tờ giấy, trên vẽ một con chim nhỏ màu vàng đáng yêu, cạnh con chim là một dòng chú giải: "Phượng Đầu thứu còn có tên khác là Kim Sí điểu(3), nguyên nhân là do trên đầu nó mọc một nạm lông dài mướt, rất bắt mắt. Thân hình nó to lớn, khắp mình phủ kín lông vũ hoàng kim, đôi cánh như vàng ròng. Phượng Đầu thứu rất khóe, lông cứng như thép, đao kiếm cũng không chém được. Loài chim này hiếm vô cùng, tương truyền khắp thiên hạ chỉ có mười con. Người phương Bắc gọi nó là Bích Nhãn điêu(4), vì đôi mắt nó xanh lung linh như mỹ ngọc."
Tô Do Liên ôn tồn dặn:
Chuyến này đi chàng phải cẩn thận, bởi Phượng Đầu thứu nguy hiểm hơn An Nã Già La nhiều. An Nã Già La bị Tử Cực lão nhân cấm cố trong đầm, trên có thiên lôi trấn giữ, không thể thoát khỏi mặt nước. Còn Phượng Đầu thứu chẳng hề bị ràng buộc kìm hãm, tự do tung cánh khắp trời, uy lực vô song, móng vuốt bươi nát hổ báo, sức khỏe ngang ngửa rắn rồng, chàng nhớ thận trọng mới được. Lang quân của thiếp, tuy phải vượt qua bảy vòng thử thách, nhưng nhất định sẽ bình an quay về.
Lý Huyền ớn lạnh:
Việc gian nan nguy hiểm đến thế mà cô nỡ bắt ta làm ư?
Tô Do Liên chúm chím cười, đưa bàn tay nõn nà đặt lên chỗ trái tim mình, rồi nhấc ra, nhẹ nhàng áp vào ngực Lý Huyền:
Chỉ người dũng cảm phi thường mới chinh phục được trái tim thiếu nữ thuần khiết. Chỉ người chiến thắng gian nan mới được tận hưởng mật ngọt ái tình.
Lý Huyền chợt kêu:
Sao... sao bụng ta bỗng đau quặn thế này?
Tô Do Liên sửng sốt:
Chàng làm sao? Ốm à? Hay vừa rồi rơi xuống đầm nên bị cảm lạnh?
Lý Huyền nhăn nhó lắc đầu, nhưng lòng vui như hoa nở. Nếu cô ta nghĩ theo hướng bệnh tật thì mình thoát nạn rồi. Tô Do Liên cau mày:
Đáng tiếc là không kịp nữa.
Đúng lúc ấy, có tiếng lò xo bật tách, Lý Huyền bắn vút lên trời, lao thẳng vào vách núi cao đối diện. Nhất thời chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, nó vội cúi đầu nhìn thì thấy ở chỗ vừa đứng có một tấm đồng bật lên, bên dưới là một chiếc lò xo nhún tưng tưng. Chính tấm đồng ấy đã hất nó lên trời. Tô Do Liên vẫy tay theo, gọi:
- Thiếp... đợi... chàng...
Thật... thật là đê tiện mà! Nhưng tình hình không để Lý Huyền có cơ suy nghĩ. Giữa tiếng gió gào rít, nó rơi thịch vào một cái hang trên vách núi. Ê ẩm cả người, nó gãi đầu đứng dậy. Thế quái nào mà dạo gần đây cứ ngã suốt!
Lý Huyền Không phải dạng đa cảm đa sầu, lập tức ngó nghiêng xem xét xung quanh. Nó chưa từng thấy hang động nào lớn nhường này, chắc hẳn một trăm Lý Huyền đứng chồng lên nhau cũng chưa chạm tới đỉnh hang. Sâu trong cùng có một cái ổ kết bằng cành khô và cỏ gianh mềm, Lý Huyền đi thử, một vòng hết ba trăm mười bốn bước.
Rốt... rốt cục con chim nọ to bằng ngần nào?
Lý Huyền nhớn nhác lao luôn ra cửa hang, thà ngã xuống tan xác còn hơn đối mặt với Phượng Đầu thứu. Nó sẽ bị ăn sống nuốt tươi một cách dễ dàng, rồi biến thành A La thần lôi của con chim khổng lồ. Viễn cảnh đó đập tan hoàn toàn tinh thần tranh đấu của Lý Huyền, nó phóng đi còn nhanh hơn chiến mã.
Một cơn cuồng phong đột ngột tràn đến, Lý Huyền thấy xung quanh tối sầm, rồi trước mặt hiện lên hai chấm xanh biếc. Bóng tối và hai chấm xanh ấy cùng chặn kín cửa hang. Lý Huyền rú lên, quay đầu chạy trở vào. Chỉ trong tích tắc, nó đã trông thấy rõ ràng hình dáng của Phượng Đầu thứu.
Trời ơi! Đó mà là chim ư? Lý Huyền những tưởng An Nã Già La long vương đã là sinh vật lớn nhất trên đời, nào ngờ Phượng Đầu thứu chẳng mảy may kém cạnh, mà lúc này nó còn đang thu cánh, chứ nếu dang ra? Lý Huyền thậm chí không dám tưởng tượng nữa. Đôi móng vuốt và cái mỏ dài của con chim đều phát sáng, thứ ánh sáng lạnh dữ dội chỉ có ở những loại binh khí thần thánh, đáng sợ nhất là lông vũ cùa con chim chỉ quệt khẽ qua tường mà đá vụn rơi rào rào. Ghê gớm quá, lông chim bằng gì vậy? Nếu bị nó quét trúng người thì hậu quả thế nào? Lý Huyền vừa chạy thục mạng vừa sờ vào người mình, da mịn thịt mềm, lần này thê thảm đây!
Trong bức vẽ của Tô Do Liên thì Phượng Đầu thứu là con chim nhỏ nhắn dễ thương, vậy mà thực tế nó lại đáng sợ nhường kia!
Phượng Đầu thứu đã phát hiện ra có kẻ đột nhập vào hang ổ mình. Cầm thú thường có tính chiếm hữu lãnh thố rất cao, đúng như câu một rừng không thể có hai hổ. Phuợng Đầu thứu trừng đôi mắt xanh, cuồng phong trỗi dậy, cuốn thốc tới Lý Huyền.
Lý Huyền hồn xiêu phách lạc. đầu óc quay cuồng, gắng gỏi kêu gọi giọng nói bí ẩn mọi lần, nhưng không ai đáp lại. Phen này mất mạng thật rồi!
Chỉ tích tắc, Phượng Đầu thứu đã nhảy xổ tới đè Lý Huyền ngã sấp xuống đất. Thằng bé lính quýnh kêu lớn:
Khoan đã! Ta cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ thôi.
Con chim nghiêng cái đầu với búp lông phượng dài mướt, chăm chú nhìn Lý Huyền, móng vuốt cũng thu lại phần nào.
Lý Huyền cả mừng, Phượng Đầu thứu nghe hiểu tiếng người thì tốt quá! Dùng lý lẽ đả thông tư tưởng, dùng tình cảm lung lạc tinh thần đều là thế mạnh của Lý Huyền. Nó vừa ôm một ngón chân to tướng của Phượng Đầu thứu, vừa sụt sịt thút thít kể lể.
Hỡi vì vua vĩ đại của các loài chim, người không tưởng nổi ta khổ sở thế nào đâu. Nỗi bi thảm của ta dầu lấy hết nước trên núi Chung Nam mà xối cũng không sao xối sạch, dẫu lấy hết tuyết trên núi Chung Nam mà phủ cũng không sao phủ kín. Thần điểu ơi, ta có một người thương. Hai chúng ta quyến luyến nhau đã chẵn mười năm, là bạn thanh mai trúc mã, gắn bó keo sơn từ thuở mặc quần thủng đít. Ta thì cha mẹ mất sớm, không nơi nương tựa, chỉ biết đi xin ăn lay lắt qua ngày. Người thương của ta là con gái địa chủ, thi thoảng lén đem cho ta một chiếc bánh bao. Mùa đông trời rét, nàng thương ta lạnh, lại kín đáo sẻ chia manh áo tấm quần. Vì không muốn để gia đình chỉ trọng giàu sang của mình hay biết, nên cả mùa đông nàng không dám sắm thêm áo quần. Đôi lúc nàng giấu người nhà, trốn ra ngoài chơi với ta, hai chúng ta lại ngồi sát bên nhau, dùng hơi ấm thân thể sưởi cho nhau... Một ngày kia, tuyết rơi mịt mù, trông đôi môi tím xanh vì lạnh của nàng, ta bèn thề với trời đất rằng, nhất định ta sẽ cưới nàng làm vợ, chăm lo cho nàng suốt đời. Thế là ta đi làm thuê, vất vả kiếm được hai lượng bạc đem đến cầu hôn. Gia đình nàng cho rằng ta sỉ nhục họ, bèn nện ta một trận nhừ tử, báo quan gán cho ta một tội danh, đày ta đến biên cương phía Bắc...
Chẳng biết tự lúc nào, Phượng Đầu thứu đã nhấc chân ra khỏi người Lý Huyền. Nó ôn tồn ngồi cạnh Lý Huyền, tấm thân to lớn không còn toát lên vẻ hung dữ như hồi nãy nữa. Nó mở to mắt, hơi chồm mình về phía Lý Huyền, vẻ mặt hết sức chăm chú và tập trung, nghe kể lể.
Lẽ nào... lẽ nào vô tình gặp trúng một con chim thích nghe kể chuyện? Thật khó tin! Tuy chưa chắc chắn, nhưng thấy Phượng Đầu thứu không làm hại mình, là Lý Huyền yên tâm bịa tiếp, nói thao thao như nước chảy mây trôi.
Theo lời kể của Lý Huyền thì ra tới biên cương xong, nó đi tòng quân, giết địch lập công, giành được chức to, trở lại cố hương mới biết người yêu đã đi lấy chồng. Gia đình cô gái thấy nó áo gấm về làng, lại muốn lân la làm thân, bèn trơ tráo ép cô gái bỏ chồng bỏ con, đem gả cho nó. Lý Huyền không chấp nhận cách xử sự đó, bèn đem bao nhiêu bổng lộc tích lũy lâu nay tặng hết cho cô gái, rồi treo ấn từ' quan. Nhưng họ vẫn bịn rịn không quên nhau được, bèn tâm sự nỉ non, ước hẹn là trước khi Lý Huyền lên đường sẽ gặp nhau lần cuối. Chồng cô gái tưởng cô bỏ nhà theo trai, liền nổi tính hung, suýt nữa giết chết vợ. Gia đình mẹ đẻ cô cho rằng bại hoại gia phong, bèn dứt khoát giết con gái để rửa tiếng xấu. Thế là Lý Huyền tả xung hữu đột đánh phá vòng vây để bảo vệ người yêu, cuối cùng chính cô gái lại chắn tên cho nó mà bị thương nặng. Nó vượt mọi gian nan đưa cô tháo thoát, chạy thầy chạy thuốc để chữa trị, nhưng cô gái kiệt súc lắm, không sống được bao lâu nữa... Cô nói cả đời này chỉ có một nguyện vọng, cũng chỉ có mội điều nuối tiếc, đó là được biến thành chim. Thành chim thì sẽ bay ra khỏi căn nhà tàn ác, theo Lý Huyền đến góc bể chân trời. Vì vậy Lý Huyền đưa cô gái đã sức tàn lực kiệt đến núi Chung Nam, hi vọng nhìn thấy con chim thật sự, tưởng tượng ngao du khắp trời như chim...
Những giọt lệ to tướng theo nhau lăn ra khỏi đôi mắt xanh của Phượng Đầu thứu. Câu chuyện thực quá bi thảm, bi thảm đến nỗi chim cũng phải rơi nước mắt. Lý Huyền vỗ vỗ ngón chân nó, người và chim ngồi lặng đi trong hang, cảm nhận nỗi thê lương tỏa ra từ chính sự thinh lặng đó.
Tiếp theo, Lý Huyền kể đến những nỗi khổ cô gái phải gánh chịu khi vào nhà chồng. Bà mẹ ác độc. Em gái nanh nọc. Chồng không yêu thương. Những lời bóng gió. Những lời đồn thổi. Những lời ác nghiệt... Lý Huyền phát hiện ra Phượng Đầu thứu đặc biệt thích nghe bi kịch, lúc nhắc đến đánh nhau, thăng quan phát tài thì nó thờ ơ,nhưng kể tới đoạn quan hệ mẹ chồng nàng dâu, mối tình tay ba, đạo đức gia đình, thì đôi mắt to của nó lập tức mở thật lớn, thật tròn, nghe với vẻ chăm chú khôn tả.
Phải chăng con chim này là loại mê thích cảnh trái ngang? Lý Huyền bèn chiều lòng đón ý, tập trung đặc tà cành nàng dâu tủi phận đầy xúc động, khiến Phượng Đầu thứu đầm đìa nưóc mắt.
Cuổĩ cùng, cạn vốn để kế, Lý Huyên ôm chầm lấy con chim khóc rưng rức. Phượng Đầu thứu dùng cánh vỗ nó nhè nhẹ.
Đột nhiên, chim thần rít lên một tiếng lanh lảnh, đứng bật dậy. Lý Huyền hoảng hồn, không biết mình đã đắc tội gì, chỉ thấy từ mỏ chim phụt ra một luồng gió xoáy, cuốn lấy nó đưa lên lưng. Phượng Đầu thứu ngoái cổ lại kêu mấy tiếng. Lý Huyền nghe âm sắc, hiểu con chim muốn dặn mình ngồi vững, bèn ngả người xuống, vươn tay túm lông cho chắc.
Tiếng gió nổi lên, đôi chân to tướng bật khỏi mặt đất, lao vút ra khoảng không. Cú cất cánh khiến Lý Huyền táng đởm kinh hồn. Bên dưới, Tô Do Liên vẫy gọi tíu tít. Phượng Đầu thứu đột ngột lao xuống, tim Lý Huyền như muốn nứt toác ra.
Cuồng phong bỗng lặng đi. Phượng Đầu thứu đã đậu xuống vững chãi bên Tô Do Liên, nhẹ nhàng chìa chiếc cánh vàng óng phủ lên ngưòi cô bé. Chắc nó tin câu chuyện láo lếu cúa Lý Huyền nên đang tỏ lòng thương cảm. Tô Do Liên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, khuôn mặt trắng mịn ưng ửng hồng:
- Thiếp biết lang quân nhất định sẽ làm được mà.
Đôi mắt cô ngập tràn tán thường, đăm đăm nhìn Lý Huyền.
Lý Huyền cảm thấy lòng ấm áp, bao nhiêu kinh hoàng đau khổ vừa qua đều tan biến, ngẫm lại dường như chẳng đáng gì cả. Nó mỉm cười chìa hai tay về phía cô bé. Tô Do Liên cũng cười hớn hở, hai người nắm tay. Lý Huyền gồng mình giật một cái, Tô Do Liên nhẹ nhàng bay tới rớt trên lưng Phượng Đầu thứu. Cô ngồi sát vào Lý Huyền, tấm thân mềm mại như đụn tuyết, như cánh mai, khiến Lý Huyền thần hồn chao đảo, cơ hồ mất hết tự chủ. Nếu biết nó bịa chuyện sướt mướt để chinh phục trái tim yếu đuối của Phượng Đầu thứu, chẳng hiểu Do Liên sẽ nghĩ thế nào?
Phượng Đầu thứu cất tiêng kêu, bốn bề liền nổi gió. Đôi cánh khổng lổ dang rộng, lao vút vào những tầng mây.
Lúc này hoàng hôn vừa buông, mây hồng trải khắp trời. Phượng Đầu thứu lao lên mây, chỉ nháy mắt, Lý Huyền và Tô Do Liên đã ở trên chín tầng trời. Cúi mắt nhìn xuống, chỉ thấy ngồn ngộn mây lành bồng bềnh dưới chân, ánh tà dương tuôn chảy bên trên, mạ lên mây một lớp vàng diễm lệ. Nguời giữa không trung, gió lộng bổn bề, đất trời mênh mông, tâm hồn cũng rộng mở theo, tạo cảm giác ta đang ngự trên vạn vật. Đó là cảm giác hùng tráng mà đứng trên đinh núi, trèo lên lầu cao cùng không sao sánh được, khiến người ta xúc động đến rưng rưng.
Tô Do Liên ngỡ ngàng vô kể, nếu cô là tuyết, thì cũng là một mảng tuyết trên núi trời, bay lượn khắp nhân gian. Cầm lòng không đậu, cô reo lên:
Chàng thấy đẹp không?
Lý Huyền thì lóa mắt quá rồi, liền hét vang:
Đẹp! Quá đẹp!
Tô Do Liên ngồi sát vào Lý Huyền, kêu lên:
Đẹp thế này đã xứng với sự xả thân của chàng chưa?
Xứng! Quá xứng! - Lý Huyền gào.
Tô Do Liên hỏi:
Thiếp đẹp không?
Lý Huyền chẳng buồn nghĩ ngợi, lại gào to hơn để đáp:
Đẹp! Quá đẹp!
Tô Do Liên nhoẻn cười, hỏi:
Vậy thiếp có xứng để chàng xả thân không?
Lý Huyền thét:
Xứng! Quá xứng!
Những lời ấy đi thẳng ra miệng chứ chẳng qua tâm trí Lý Huyền. Có lẽ tại gió mạnh đã thổi sạch suy tưởng trong đầu, cũng có thể bởi mỹ nhân đang trong vòng tay, ai còn minh mẫn suy ngẫm cho được?
Nói chung, đầu óc Lý Huyền đã được tẩy rửa cho tươi mới. Trong tiềm thức, nó mang máng cảm thấy nhất định mình sẽ vượt qua cả bảy thử thách, bất luận thế nào cũng không rút lui. Tô Do Liên hơi tựa vào Lý Huyền, khiên nó phải nhìn xuông cô bé. Bốn mắt giao nhau, cùng sáng lên rạng rỡ, và hai trái tim cùng chan chứa nhu tình.
Trên trời cao tách lìa hẳn nhân gian, có sự thư thái chỉ đôi người mới biết.
Trái tim Lý Huyền rạo rực trước cảnh sắc mỹ lệ xung quanh,
cảnh sắc nó chưa bao giờ tưởng nổi suốt thời kỳ lưu lạc giang hồ. Ha ha, Tạ Vân Thạch thì đã bằng ai? Trục Nhật Húc Quang thì đã là gì? Có sánh được với Phượng Đầu thứu không?
Ổ, tại sao tự nhiên lại nghĩ đến điều đó? Ý nghĩ bất chợt khiến Lý Huyền hơi khó chịu, tuy vậy cũng chắng sao, khi ngẩng đầu lên, trái tim nó lại ngập tràn say sưa. Một chiếc cầu vồng từ dưới vùng mây vươn lên, phản chiếu ánh hoàng hôn, nhiều màu rực rỡ lừng lững giữa trời. Phượng Đầu thứu cất tiếng hót thật dài, rồi xé mây lao xuống.
Lý Huyền không xác định được là bay trong bao lâu, chỉ biết con chim đã rời khỏi vùng núi Chung Nam, đến một thâm sơn không rõ vùng nào. Núi non nơi đây thật hiếm trở, hình dáng quái dị, đá lạ lốn nhốn, hổ gầm vượn hú. Tấm thân ẻo lả của Tô Do Liên hơi rúm lại, cô níu chặt lấy ngực áo Lý Huyền. Phượng Đầu thứu im lìm hạ xuống đinh núi, hơi nghiêng cánh ra ý bảo hai người tụt xuống.
Lý Huyền và Tô Do Liên ngơ ngơ ngác ngác, cũng không dám hỏi gì, líu ríu dìu nhau theo cánh chim trượt xuống, đứng chơ vơ trên vách núi.
Phượng Đầu thứu dang cánh lao bổ xuống dưới.
Bên dưới có một dòng sông chảy vòng qua nửa núi. Núi là núi thiêng, nước là nước độc. Dòng sông chảy xiết, gió thổi ào ào, xô sóng lên cao tới hơn một trượng, vỗ mạnh vào thân núi. Lý Huyền bỗng phát hiện ra, cây cầu vồng mà chúng trông thấy trên trời lúc trước mọc lên từ chính dòng sông này.
Phượng Đầu thứu đậu ở đầu dòng sông, ngửa mặt về phía cầu vồng rú rít vẻ giận dữ. Cầu vồng đột ngột thu về. Phượng Đầu thứu nổi cơn thịnh nộ, vươn móng sắc cào đá, chuẩn bị đẩy xuống sông. Con chim có sức mạnh phi thường, quắp được tảng đá nặng đến mấy trăm cân. Nó xô một cái, sóng bật lên ào ào, Lý Huyền mở to mắt choáng váng.
Dòng sông gầm vang hung bạo, một con quái vật nhảy vọt lên khỏi mặt nưóc. Con quái có hình dạng giống cái quạt cói, đuôi ngắn mà to kéo lết theo sau, trông như cán quạt. Đầu nó chạy liền vói thân, không phân biệl được đâu là cổ. BỊ Phượng Đầu thứu chọc tức, chín con mắt nằm thành một hàng dọc thân thể nó cùng vằn lên đỏ rực, trông hết sức quỷ quái.
Tô Do Liên khẽ giái thích:
Quái vật này tên là xích Nhiễm Hóa Long, một loài lạ từ thời thượng cổ, tương truyền là con lai giữa rổng và trăn. Nó chỉ có duy nhất một chiếc xương sống, mỗi năm nà thêm một nấc, thân thê' theo đó cũng phổng to thêm một vòng. Lúc mới ra đời, Hỏa Long không có mắt, cứ một Irăm năm, khi xương dài ra được một khoảng nhất định thì một con mắt sẽ hiện ra. Sau một ngàn năm, đủ mười mắt, nó sẽ hóa rồng bay lên trời. Khắc tinh của con rồng mà không phải rồng này chính là Phụng Đầu thứu. Hóa Long thích sống trong vùng nước xiết, bắt những sinh vật độc để ăn, bản tính hung bạo nóng nảy. Tuy xấu xí, nhưng nó rất thích cái đẹp, luyện được nội đan sắc màu rực rỡ. Cầu vồng mà chúng ta vừa trông thấy chắc hẳn là do nội đan của nó biến thành.
Lý Huyền phì cười:
Thế thì con này giống Hổ Đột Can rồi.
Tô Do Liên lườm nó một cái:
Cay nghiệt đến thế cơ à?
Lý Huyền lại hỏi:
Phượng Đầu thứu chạy mấy quãng đồng đến gây sự với nó để làm gì?
Chắc là vì nội đan của Hỏa Long - Tô Do Liên lộ vẻ trầm tư.
- Nội đan tích tụ độc chất của nhiều loài nên có khả năng cải tử hoàn sinh. Bất kể bị thương hay mắc bệnh nặng thế nào thì uống vào cũng khỏi ngay.
Trong lúc hai người nói chuyện, Phượng Đầu thứu câ't tiêng hót lanh lảnh, bắt đầu khai chiến trước. Đôi cánh vàng tạo nên một trận cuồng phong hất về phía Xích Nhiễm Hóa Long. Hóa Long biết không địch nổi, bèn cuộn mình lại, chín con mắt to sáng rực, mỗi con mắt phụt ra một luồng sáng màu, chín màu ánh vào nhau, tạo thành một chiếc cầu vồng dài tít tắp lao vào con chim. Phượng Đầu thứu vung vuốt sắc chộp xuống chiếc cầu vồng, tiếng rít vọng vang khắp trời. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn! Chiếc cầu vồng chín màu không đủ sức hoàn thủ, bị đôi vuốt phượng xé toạc ra. Con chim lao thẳng vào thân thể Xích Nhiễm Hóa Long, vồ lấy xương sống của nó.
Con Hỏa Long này đã sống hơn chín trăm năm, sắp đến ngày hóa rồng thăng thiên, xương sống dài gần một trượng vừa bị Phượng Đầu thứu móc ra, thân hình liền vật vã quằn quại rồi rơi tõm xuống sông. Sóng trào lên, chỉ tích tắc bọt nước đổ ập xuống, nhấn chìm thi thee kềnh càng.
Trong dòng sông này, không ngờ lại có giống vật ghê gớm đến thế!.
Phượng Đầu thứu rít một tràng dài, gắp xương sống cúa Hỏa Long bay lên đầu núi, nhẹ nhàng dặt xuống trước mặt Tô Do Liên, cất tiếng hót cao vút. Xích Nhiễm Hóa Long xấu xí vô cùng, nhưng xương sống lại trắng muốt trong suốt, trông như ngọc chuốt. Chín con mắt khảm trên xương tựa chín viên trân châu lung linh bao bọc trong những quầng sáng màu, trông cũng đủ biết là một vật thiêng liêng phi phàm.
Tô Do Liên cau mày:
Thiếp không bệnh tật tai ách, cần vật này làm gì?
Lý Huyền vội vàng ngắt lời:
Đây là quà gặp mặt cúa thần điếu, Cô không nhận, thẩn điểu sẽ cảm thấy mất thể diện lắm.
Phượng Đầu thứu hót vang phụ họa lời Lý Huyền, tỏ vẻ tán đồng. Lý Huyền đưa tay ngắt một hạt châu, đưa cho Tô Do Liên:
Hạt châu đẹp thế này, cô đeo lên người thì nhất định sẽ càng thêm diễm lệ. Cô nghe theo đi.
Tô Do Liên nhặt hạt châu to nhất, ngắm nghía kỹ càng rồi gài lên ngực áo của mình. Hào quang và dung nhan soi vào nhau, làm nổi bật lẫn nhau, trông càng thêm tuyệt mĩ. Lý Huyền khen ngợi:
Minh châu quá xứng với giai nhân.
Tô Do Liên mỉm cười, vẻ hài lòng. Phượng Đầu thứu lại chở hai người bay trở về Ma Vân thư viện.
Lý Huyền ngoảnh trông dòng sông, bất giác cảm thây dở khóc dở cười. Nếu con chim mắt xanh này không thích nghe chuyện buồn thảm, giờ mình ra sao nhi? Liệu có bị khoét óc móc xương giống con hóa long kia không? Mình cũng chẳng có linh đan để dâng cho nó.
Hung hiểm như thế mà mới vượt qua được hai trên bảy thử thách, người xưa bảo hồng nhan họa thủy quả không sai chút nào. Nhưng nhìn Tô Do Liên nhoẻn cười, áo phần phật trước gió, mặt tươi tắn như hoa, Lý Huyền cảm thấy những khổ sở mình đã trải qua không hề hoài phí.
Bông tuyết xinh đẹp này xứng đáng để nó dốc lòng bảo vệ.
Xem ra chịu khổ mãi cũng khiến người ta sinh nghiện.