THIÊN VŨ Quyển 1
Hồi 12
Dạy oanh học nói giọng ngoan hiền

    
ý Huyền tự thấy bản thân khá là may mắn, vì lúc ra khỏi cửa các không bị Thạch Tử Ngưng rình đợi chém một nhát kiếm vào sau đầu mà chết một cách bất minh bất bạch. Thạch Tử Ngưng đã đi đâu mất, nên cũng chẳng biết được rốt cục Lý Huyền chọn lấy pháp bảo bí mật gì.
Lý Huyền đi đến nhà bếp, bê ra một mâm bùn mây ngồi ăn nhồm nhoàm.
Ăn no uống đẫy rối, nó bò lên cây, trông ra xa quan sát động tĩnh đằng Thái Thần viện. Dẫu sao cũng không đánh lại được, cứ mặc bọn chúng chờ cho đói chết đi, sau đó xem xem có cơ hội nào để lợi dụng không.
Một canh giờ trôi qua, bọn sinh đồ ở Thái Thần viện rõ ràng đã bồn chồn nóng ruột có mấy người định đi về, nhưng thấy kẻ khác không động đậy, nên đành cắn răng chịu theo. Lý Huyền đắc ý cười loe, đó chính là kết quả mà nó mong đợi.
Lại một canh giờ trôi qua... Lý Huyền thực không ngờ bọn kia giỏi chờ đến thế, tới tận lúc này mà vẫn nhịn không đi ăn cơm.
Lại một canh giờ nữa trôi qua... Lý Huyền ung dung ngồi dậy, chăm chú đánh giá tình hình trong Thái Thần viện. Nó ngửi thấy mùi vị của cơ hội rồi.
Quả nhiên, ba chị em họ Thôi đã hết sức chịu đựng, Yên Nhiên giậm chân bình bịch:
- Ta không đợi nổi nữa, chúng ta về ăn cơm đã. Ăn no rồi quay lại nện cho cái tên lật lọng đó một trận.
Phong Thường Thanh đói đến nỗi ngã bẹp ra đất, gắng gượng nói:
- Biết đâu một lát nữa thôi Lý Huyền đến thì sao? Ngươi bỏ đi bị thiệt thì chịu nhé.
Lư gia huynh đệ phe phẩy quạt, bốn khuôn mặt anh tuân hoà nhã đã xanh mét vì đói, nhưng họ không chịu để mất dáng vẻ con nhà. Thân hình vẫn vững vàng. Động tác phe phẩy quạt vẫn nhẹ nhàng lịch lãm. Ánh mắt nhìn ba chị em họ Thôi vẫn thắm thiết nồng nàn. Họ là những trang công tử cao quý vượt trên cõi đời ô trọc, là những nhân tài thế hệ mới trong thập đại gia tộc nhà Đường, nhưng lòng họ đang ngập tràn mâu thuẫn. Họ toan đuổi theo, định cùng ba nàng họ Thôi ăn một bữa cơm vui vẻ, nhưng thấy Trịnh Bá Niên vẫn ữụ lại Thái Thần viện, tức thi họ cùng dừng bước.
Cái tay Trịnh Bá Niên này còn chưa rời đi, thì không đời nào họ chịu nhúc nhích.
Vì vậy, Lư gia huynh đệ đành đưa ánh mắt lưu luyến nhìn theo bỏng Thôi gia tỷ muội, quyết ý kiến trì với Trịnh Bá Niên đến cùng.
Trịnh Bá Niên ngồi xếp bằng trên đất, dường như đã ngủ gật rồi, từ lúc nhập định đến giờ vẫn chưa máy may động đậy. Tính kiên nhẫn của gã này thực ghê gớm.
Lý Huyền lặng lẽ lật mình rơi xuống, bám theo Thôi gia tỷ muội. Ba chị em đói đến nỗi da bụng dính da lưng, chỉ muốn ăn ngấu nghiến một bữa, đầu váng mắt hoa nên cũng không phát hiện ra Lý Huyền lởn vởn sau lung.
Lý Huyền vừa đi theo, vừa vò đầu bứt tai suy nghĩ xem làm sao chế ngự được ba cô nàng này?
Họ không chỉ có võ công cao cường, còn có Linh Tê kiếm pháp tâm ý tương thông, phải nói là tuyệt học trong các tuyệt học. Muốn khuất phục bọn họ, cần phá bằng được Linh Tê kiếm pháp. Nhưng phá thế nào đây?
Lý Huyền nghĩ nát óc mà không dò ra manh mối. Dầu nó đa mưu túc kế thật, nhưng nửa ngón võ cũng không thạo thì làm gì được? Nó có biết nhân kiếm hợp nhất như Tạ Vân Thạch không? Có biết hàng yêu phục quái như Quân Thiên Thương không? Không biết! Nó chỉ là tên lưu manh chẳng tinh thông một môn gì, muốn phá Linh Tê kiếm pháp thực khó hơn lên trời.
Đột nhiên, một giọng thì thào vang lên bên tai nó: “Linh Tê kiếm có chỗ sơ hở”.
Lý Huyền cả kinh, vội vàng ngó quanh ngó quất. Nó đang theo chị em họ Thôi đi xuyên qua một vạt rừng đào, tiến về phía nhà bếp. Bốn bề lặng ngắt như tờ, hoa đào tháng Năm vừa tàn, mầm xanh đang hé, cành lá đan dày, tán xây rậm rạp, đâu có bóng người nào?
Lý Huyền bất giác sinh nghĩ, ai đã âm thầm giúp mình ấy nhỉ? Nhưng chị em họ Thôi đang ở ngay phía trước, nó không dám lên tiếng hòi, đành tập trung tinh thần nghe xem người nọ nói những gì.
Nó vừa định thân, giọng ban nãy lại vang lên: “Sơ hở không phải ở chiêu số, mà ở trên kiếm”.
Trên kiếm à? Lý Huyền thấy mơ hồ, bèn đợi nghe tiếp, nhưng người nọ không lên tiếng nữa, mà chị em họ Thôi lại đang đi xa dần rồi, Lý Huyền đành cau mày, vắt óc tự nghĩ lấy.
Sở hở trên kiếm à?
Nó tỉ mỉ quan sát kiếm của ba chị em. Đó là ba thanh kiếm hoàn toàn giống hệt nhau, thân kiếm dài mảnh, bao kiếm chạm vẽ rất tinh xảo, còn gắn đai màu và ngọc trai để trang trí, ở chỗ ngạc kiếm (nơi thân kiếm và chuôi kiếm) có khảm một viên ngọc thạch, ánh sáng rực rỡ từ trong ngọc toà ra, tạo thành những hình hoạ bé xíu nhưng tinh tế, trông như thể một loại bùa chú độc đáo.
Lý Huyền nhìn từ kiếm nọ sang kiếm kia, đột nhiên cảm thấy hơi lạ lùng. Bùa chú trong ba viên ngọc thạch có thể liên kết với nhau. Ý nghĩ đó khiến mắt nó sáng lên, nó bắt đầu hiểu ra, vì sao người nọ lại nói sơ hở là ở trên kiếm.
Bởi cho dù sinh ba, cũng không thể nào có chuyện tâm ý tương thông hoàn toàn, phải dùng bùa chú pháp bảo phụ trợ mới có thể bổ sung khiếm khuyết đó. Ba viên bảo thạch được gắn vào kiếm chắc là nhằm mục đích này. Càng nghĩ càng thấy đúng, Lý Huyền quyết định mạo hiểm.
Với tu vi còm cõi của nó, muốn làm đại sư huynh, không mạo hiểm thì còn cách nào khác?
Lý Huyền cười khẩy, vẻ đắc ý.
Đúng lúc Phiên Nhiên thở dài, trỏ cửa nhà bếp nói: “Đây là quãng đường xa nhất mà muội từng đi..”. thì Lý Huyền nhảy xố tới, tuốt luôn thanh kiếm Linh Tê đeo bên hông cô ta.
Ba chị em cả kinh. Ê Nhiên, Yên Nhiên nhất tề rút kiếm, nhưng động tác chậm chạp vô cùng, xem ra đói ghê đói gớm thật rồi.
Coi như Lý Huyền lại có thêm một cơ hội. Nó tập trung toàn bộ tinh thần vào đôi mắt, quan sát kỹ càng mỗi biến hoá trên thế kiếm của nhà họ Thôi.
Nên biết, Lý Huyền tu luyện Đối Nhãn thần công không chỉ để chơi, độ tinh tường của đôi mắt nó giò phải vào bậc nhất trần đời rồi. Ế Nhiên, Yên Nhiên mới vung kiếm lên, nó đã nhận thấy hai viên báo thạch khảm trên kiếm của họ bắt đầu toả ra một thứ ánh sáng lờ mờ, đồng thời, bùa chú trong viên ngọc ở chuôi kiếm trên tay nó cũng như sống dậy, hắt những tia nhấp nháy xoáy động từ từ.
Lý Huyền thầm gật đầu, nó hiểu Linh Tê kiếm có bí mật gì rồi. Ba thanh kiếm này nguyên là một thế, bản thân tự biết cộng hưởng với nhau, dù là ba người không quen biết sứ dụng cũng có thể phối hợp ăn ý, huống hồ lại còn là chị em sinh ba tâm linh vốn dĩ đã có chỗ hoà hợp sẵn.
Hiểu được nguyên lý của Linh Tê kiếm, Lý Huyền thấy lòng vô cùng khoan khoái. Nó giơ tay chém bừa một nhát, chỉ nghe “keng” một tiếng, đã chặn đứng được song kiếm của Ế Nhiên và Yên Nhiên. Hành động này không cần dùng nhiều sức, bởi vì về cơ bản, ba thanh kiếm sẽ bị hút vào nhau nhờ trận pháp trong viên bảo thạch.
Kiếm thép giao nhau, lực chấn động dội ra, Lý Huyền thấy viên bảo thạch trên chuôi kiếm mình rực lên đôi chút, kình lực từ kiếm Ê Nhiên từ từ lặn đi như trâu đầm nước. Lý Huyền mừng thầm, nhưng chị em họ Thôi thì phát hoảng, không ngờ được là tiếp theo sau đó, họ cứ hợp kích tung ra chiêu nào, Lý Huyền lại dễ dàng hoá giải được chiêu ấy.
Lý Huyền vui như hoa nở. Ê Nhiên, Yên Nhiên càng thêm choáng váng, liên tục phóng kiếm tấn công. Lý Huyền đấu với họ theo kiêu khua khoắng bừa bãi. Đằng nào thì ba thanh kiếm cũng đi đến kết cục là chạm vào nhau, chiêu thức gì cũng thế cả.
Chị em họ Thôi càng dụng nhiều sức, ba thanh kiếm hút nhau càng mạnh, về sau Lý Huyền chẳng phải vận chút sức nào cũng vẫn ngăn chặn thoải mái.
Đương lúc loạn đả, Lý Huyền đột ngột thét to một tiếng, kiếm quang rực sáng, nhưng không nhằm vào Ế Nhiên, Yên Nhiên, mà phóng véo sang bên cạnh.
Linh Tê kiếm trong tay Ê Nhiên, Yên Nhiên rung khẽ, đuổi theo Lý Huyền. Lúc này giao đấu đã hơn trăm chiêu, công lực của hai chị em hao tổn khá nhiều, ba viên bảo thạch chỉ còn phát sáng lờ mờ. Hào quang của ba thanh kiếm nhập lại làm một, ánh sáng rực lên, hệt như một cột sáng bằng lưu ly, hất bắn sang bên cạnh.
Mà bên cạnh, lại là Thôi Phiên Nhiên.
Hướng kiếm quang lao tới, chính là Thôi Phiên Nhiên.
Nhưng cô không thể nào né tránh được nữa, bởi vì luồng kiếm quang này quá sắc bén, ánh sáng mới toả ra mà đã phù chụp toàn thân cô.
Phiên Nhiên mặt mày trắng bệch. Ê Nhiên, Yên Nhiên cùng lúc phát hiện ra sự tình, liền hấp tấp thu kiếm về. Lúc này họ mới biết, sự cộng hưởng của các Linh Tê kiếm dữ dội đến ngần nào, dù dốc hết sức họ cũng không sao bứt được ra khỏi vùng kiếm quang của Lý Huyền.
Một tiếng hô khẽ, kiếm quang thình lình tắt lịm. Lý Huyền mỉm cười ngừng tay, mũi kiếm của nó đang điếm đúng vào cái cố mảnh mai của Thôi Phiên Nhiên.
Kiếm khí rờn rợn, soi lên mặt cô bé trắng bệch.
Keng keng hai tiếng, bảo kiếm trong tay Ê Nhiên, Yên Nhiên đồng loạt tuột xuống đất. Ế Nhiên hỏi giật giọng:
- Ngươi... ngươi định làm gì?
Lý Huyền tủm tỉm:
- Không định làm gì, chỉ muốn các ngươi giúp ta một việc.
- Việc gì? - Ê Nhiên lại hỏi.
Lý Huyền cười khà khà, vẻ mặt rất ư hiếm trá, giọng chậm rãi:
- Long Vi ở phòng nào, các ngươi biết chứ?
Ê Nhiên gật đầu. Lý Huyền nói:
- Trong ngăn thứ nhất ở cái tủ đầu giường cô ta có một hộp đỏ dát vàng. Ngươi đem cái hộp đó lại đây, ta thả em út ngươi ra.
Ê Nhiên nổi giận:
- Ngươi... ngươi sai chúng ta đi ăn cắp à?
Lý Huyền không đáp lời, ăn cắp thì đã làm sao? Nó nhấn khẽ mũi kiếm lên thêm nửa phân. Thanh kiếm vừa rồi chì chĩa hờ ở cổ Phiên Nhiên, bây giờ thì mũi nhọn lạnh băng đã dí sát vào làn da cô bé. Từ xưa tới nay, chưa bao giờ cô bị sỉ nhục đến mức độ này, mắt cô ậng ậng nước, lệ nóng sắp tuôn trào.
Ế Nhiên tái nhợt mặt, cuối cùng hậm hực giậm chân, kéo Yên Nhiên phóng đi.
Lý Huyền cười thầm. Long Vi là người hoàn toàn không đơn giản. Chỉ một cây trâm của cô ta cùng đủ khiến Thạch Tử Ngưng sửng sốt, chưa kể chính bản thân cô ta còn điều khiển được Huyền Minh. Thần Hoa các hiện không có bảo vật, Lý Huyền tính đi tính lại, thấy chỉ còn nước khai thác Long Vi mà thôi. Nó chính mắt trông thấy Long Vi khoá cái hộp lại, chắc chắn đó là vật báu chứ không sai.
Đột nhiên, nghe bên tai văng vắng tiếng thút thít kìm nén, ảo ánh đắc ý của Lý Huyền bỗng tan biến. Nó nhìn lại mới biết Phiên Nhiên không kìm được bản thân, cuối cùng đã bật khóc. Những giọt nước mắt tí tách rỏ xuống đất. Dòng lệ tuôn rơi chứa đựng bao nhiêu tủi hờn từ nãy đến giờ.
Lý Huyền vội thu kiếm, hỏi:
- Ngươi... ngươi khóc gì thế?
Phiên Nhiên nghẹn ngào:
- Ai khóc đâu?
Tuy nói như vậy, nhưng sự uất ức và nỗi kinh sợ vì bị người ta kề kiếm vào cổ đồng thời ập tới khiến cô không kiềm chể nổi, tiếng nức nở càng dữ dội.
Lần này Lý Huyền thực sự luồng cuống tay chân. Nó chưa đối phó với một đứa con gái mếu máo bao giờ, muốn an ủi Phiên Nhiên vài câu nhưng nhất thời không nghĩ ra được câu gì, bèn cứ xách kiếm đứng bần thần bên cạnh cô bé, không biết nên làm thế nào mới phải.
Phiên Nhiên thấy nó chẳng nói chẳng rằng, càng thêm tủi thân, khóc than càng thám thiết. Lý Huyền nghiến răng, đột nhiên nhét trả kiếm vào tay cô:
- Là ta sai! Thế này vậy, ngươi cầm kiếm chĩa vào ta chẳng phải sẽ thoả hận sao, không thì ngươi chém ta một nhát cũng được.
Thấy Lý Huyền khổ sở bao nhiêu mới giành được thắng lợi, nay lại dễ dàng chắp tay dâng vũ khí cho đối thủ như vậy, Thôi Phiên Nhiên không sao nén nổi kinh ngạc.
Đợi măi không thấy cô động thủ, Lý Huyền bèn tự nắm đầu mũi kiếm, đưa vào cổ mình:
- Đó, vừa rồi ta chĩa kiếm vào ngươi thế này này, giờ ngươi cũng chĩa vào ta đi. Có điều nếu ngươi muốn chém ta, thì tuyệt đối đừng chém vào cổ, ngươi chém vào...
Nó nhìn tay, định báo cô ta chặt tay mình, nhưng nghĩ lại, nếu cụt tay thì không thể đánh bại bọn sư đệ được nữa. Chặt chân thì sao? Thì tàn phế không chạy được. Còn người... càng không! Mông thì sao? Đây là phương tiện bí mật để chế tạo A La thần lôi... Vò tóc bứt tai một hồi, vẫn không tìm ra chỗ nào chặt bỏ mà không ảnh hưởng, Lý Huyền đâm lo. Ngập ngùng mãi thì chẳng phải chứng tỏ là mình không có thành ý ư?
Trông bộ dạng nó lúng túng như gà mắc tóc, Phiên Nhiên không nhịn được bật cười khúc khích, bĩu môi chê:
- Chỗ nào cũng không được, xem ra nhà ngươi chỉ giỏi leo lẻo cái mồm, chẳng có chút chân tâm nào cả.
Lý Huyền phản đốì:
- Sao lại leo lẻo cái mồm! - Nó còn định phân trần đôi ba câu, nhưng ngẩng lên nhìn thấy mặt trời đã ngả về tây, bất giác cuống quýt - Không xong, đùng nói chuyện này vội, các chị ngươi sắp quay trở lại rồi. Chúng ta phải giả vờ duy trì tình huống ban nãy, bằng không họ không giao cho ta cái hộp dát vàng đó đâu.
Phiên Nhiên bĩu môi:
- Vậy coi như ngươi nợ ta một món ân tình, định trả sao đây?
Lý Huyền gãi đầu:
- Ta chẳng có thứ gì để trà... Hay là thế này, đằng nào ta cũng có đặc quyền đại sư huynh, ta đưa ngươi ra ngoài chơi được không?
Phiên Nhiên vẫn bĩu môi:
- Ngoắc tay!
Cô chìa ngón tay út ra trước mặt Lý Huyền, đôi mắt to còn lấp lánh lệ, trông thực khá ái.
Lý Huyền cười:
- Ngoắc tay thì ngoắc!
Hai người móc ngón út vào nhau, khẽ kéo nhẹ. Thế là coi như đã lập giao ước, không thể sửa đổi được nữa. Chẳng hiểu sao, trong lòng cả hai bỗng cảm thấy chút gì ấm áp, ánh mắt chạm nhau, rồi cùng mỉm cười. Phiên Nhiên nói:
- Được rồi, sắp xếp lại đi!
Nói đoạn, cô đưa Linh Tê kiếm cho Lý Huyền. Lý Huyền giơ kiếm lên trỏ vào cổ cô, bỗng cảm thấy sường sượng, đành vứt kiếm xuống đất bảo:
- Thật sự không nên nói chuyện tình cảm với tù binh. Thôi, lát nữa ngươi đừng lên tiếng là được.
Cây lá tách ra, Ê Nhiên cùng Yên Nhiên phăm phăm trở về, quả thực có ôm theo một cái hộp vàng.
Lý Huyền cả mừng:
- Mau đưa ta!
Ê Nhiên thấy Phiên Nhiên đã thoát khỏi sự kiềm toả của Lý Huyền, bất giác ngập ngừng. Lý Huyền cười nhạt:
- Có phải ngươi thấy em ngươi an toàn rồi, nên không nghe lời ta nữa phải không? Nói cho ngươi biết, nếu không phải đã cho cô ta uống Phong Ma đan, làm sao ta buông cô ta ra được?
Ê Nhiên biến sắc mặt:
- Phong Ma đan?
Lý Huyền bình thản nói:
- Ta mà kích hoạt là cô ta lập tức phát điên ngay. Lúc đó, cô ta có thể gây ra những gì thì đến ta cũng không hình dung nổi đâu.
Ê Nhiên hoảng sợ quan sát em gái. Phiên Nhiên nhớ tới lời Lý Huyền dặn, nên chẳng nói năng gì cả.
Im lặng cũng như là thừa nhận. Ê Nhiên không dám trù trừ nữa, liền đưa cái hộp vàng cho Lý Huyền.
Nhỡ trong hộp có cài bẫy rệp thì sao? Lý Huyền đảo mắt:
- Ngươi mở ra!
Ê Nhiên đành mở ra, chỉ thấy bên trong đặt một quyển sách. Lý Huyền thất vọng vô cùng. Vừa liếc qua, nó đã nhận ra đây là nhật ký chứ chẳng phải báu vật gì hết. Ê Nhiên tiện tay lật giờ, ngón tay tình cờ dừng ở một trang, khuôn mặt bỗng chốc biến sắc.
Lý Huyền nắm bắt ngay sự thay đồi đó. Rõ ràng Ê Nhiên cũng phát hiện ra đây chỉ là một cuốn nhật ký mà thôi. Nhưng sao sắc mặt cô ta xanh tái như vậy? Phải chăng cô ta cảm thấy lật xem nhật ký của người khác là vô đạo đức? Hay cô ta hiểu rằng lỡ xem phải nhật ký của một nhân vật có thân phận rất cao là một điều cực kỳ đáng sợ? Nó liền bắt thóp:
- Ngươi xem rồi à?
Ê Nhiên giật bắn mình. Nhật ký rơi trở vào hộp. Trước vẻ kinh hoàng ấy, Lý Huyền cười toét miệng:
- Ngươi biết nếu việc này lộ ra ngoài, thì hậu quá sẽ nghiêm trọng đến mức nào chứ?
Đôi mắt đẹp của Thôi Ê Nhiên tràn đầy sợ hãi.
Lý Huyền chưng hửng. Làm cái trò gì vậy? Sao lại sợ hãi đến mức này? Có điều cô ta càng sợ, Lý Huyền càng mừng:
- Nếu ngươi không muốn bị người khác phát hiện, thì hãy nghe lời ta. Ta bảo làm gì ngươi phải làm nấy.
Mắt Ê Nhiên ánh lên căm giận, cô ta xuất thân danh giá, xưa nay luôn được yêu thương chiều chuộng, đã bao giờ bị ai sỉ nhục như Lý Huyền, bất giác định tỏ thái độ. Lý Huyền vội nói:
- Ngươi mà không tuân lời, ta lập tức chạy tới Thái Thần viện, đem chuyện này nói hết cho các đồng môn biết.
Thôi Ế Nhiên xanh xám mặt mày. Lý Huyền lang bạt giang hồ có khi còn chưa rõ, nhưng Ế Nhiên xuất thân vọng tộc thì biết chắc, một khi việc này bại lộ thì sê đem lại những hậu quả gì. Cô ta nhớ lại mấy chữ mình vừa đọc được, nhớ lại sự việc được nhắc tới qua mấy con chữ ấy... nếu ai khác biết cô ta đã xem trộm, mách tới tai những người liên quan, thì nhà họ Thôi ở Thanh Hà coi như bị huỷ diệt từ đây.
Cơn tức giận của Thôi Ê Nhiên lập tức xẹp xuống.
Cuộc đời là như vậy, cùng một cuốn nhật ký, cái trang mà Lý Huyền ngó thấy chẳng qua chỉ là những chuyện lặt vặt, rất đỗi bình thường, nhưng trang mà chị em Thôi Ế Nhiên đọc được lại chứa đựng một bí mật động trời.
Đời là thế! Cách nhau có mấy trang, tình hình hoàn toàn khác hẳn. Ê Nhiên cúi đầu trầm ngâm, mặt hết xanh tái lại trắng bệch, nhất thời không quyết định nổi nên làm thế nào. Cô ta tâm tính kiêu ngạo, đâu thể giơ lay đầu hàng tên vô lại như Lý Huyền? Bất chợt Phiên Nhiên nhăn nhó xích lại, nép vào cô ta, nài nỉ:
- Đại tỷ nhận lời hắn đi. Muội còn... đang trúng Phong Ma đan của hắn đấy.
Câu nói này đánh tan tành chút tự tôn cuối cùng của Thôi Ê Nhiên, cô hậm hực trừng mắt nhìn Lý Huyền, bất lực hỏi:
- Ngươi, ngươi muốn tỷ muội chúng ta làm gì đây?
Lý Huyền cười. Cảm giác không chế kẻ khác thực là tuyệt diệu! Nó bảo:
- Đơn giản lắm! Các ngươi giúp ta đi nện cho Trịnh Bá Niên một trận.
Ê Nhiên suy nghĩ một lúc, đoạn nói:
- Được, ta nhận lời.
Lý Huyền cười:
- Các ngươi đi ăn cơm đi đã. Ăn xong tới Thái Thần viện nhé!
Đám thỏ non cuối cùng đã sa vào tay sói xám.
Nữ thần may mắn thi thoảng cũng đứng về phía Lý Huyền. Khi nó vội vàng đi lại Thái Thần viện, bốn anh em họ Lư đang rục rịch rời khỏi. Trịnh Bá Niên vẫn xếp bằng nhắm mắt ngồi im, trên mặt tuyệt nhiên không lộ vẻ sốt ruột, điều này khiến Lý Huyền không muốn khâm phục gã cũng chẳng được. Tới nơi, nó chẳng nhiểu lời, cứ thế đi thẳng lại, xếp bằng ngồi trước mặt Trịnh Bá Niên.
Anh em họ Lư bất giác dừng chân, kinh ngạc nhìn Lý Huyền. Lý Huyền mỉm cười:
- Ta đến muộn.
Lư Trường Hoán định lên tiếng, Lý Huyền đã ngắt lời:
- Biết vì sao ta đến muộn không?
Trường Hoán toan hỏi, Lý Huyền lại ngắt lời:
- Bởi vì ta muốn biết trong mấy vị sư đệ thân yêu, rốt cuộc ai mới là địch thủ thực sự của ta.
Trường Hoán không kìm được tò mò:
- Vậy ai mới là địch thủ của ngươi?
Lý Huyền nhìn lướt cả bọn, Thạch Tử Ngưng không có ở đây, Long Vi cũng đã đi rồi, tinh huống này tạo cho nó rất nhiều lợi thế. Tại Thái Thần viện hiện chỉ còn Trịnh Bá Niên, Lư gia huynh đệ, và Phong Thường Thanh.
Phong Thường Thanh? Lý Huyền cười gằn nhìn nó:
- Ngươi cũng muốn làm đại sư huynh à?
Trước ánh mắt sắc nhọn của Lý Huyền, Phong Thường Thanh lập tức trở lại làm kẻ hèn nhát. Mi mắt đó lên, nó gượng gạo đáp:
- Em... đến xem có gì vui không thôi.
Đáp án này không làm Lý Huyền ngạc nhiên. Nó ngoảnh đầu sang bốn anh em họ Lư.
- Nhà họ Lư ở Phạm Dương là một trong bảy họ mười tộc danh giá của quốc triẽu, bốn vị có lẽ cũng đủ sức đối địch với bất cứ ai, chỉ tiếc...
Nó ngừng lời, Trường Hoán hỏi:
- Tiếc cái gì?
Lý Huyền kéo dài giọng:
- Đáng tiếc, đáng tiếc...
Nó càng không nói, Lư Trường Hoán càng muốn tìm biết, bòi từ xưa tới nay cậu ta luôn sùng bái bản thân, hoàn toàn không cảm thấy mình có khiếm khuyết gì. Nghe Lý Huyền mai mia đáng tiếc nọ kia, Trường Hoán vừa hiếu kỳ vừa phẫn nộ. Lý Huyền điềm đạm nói:
- Đáng tiếc là thiêu sự trầm anh. vì vậy, đối thủ của ta chỉ có một thôi.
Ánh mắt của nó xoáy vào Trịnh Bá Niên. Họ Trịnh từ từ mở mắt ra.
Nhà họ Lư ở Phạm Dương và nhà họ Trịnh ở Huỳnh Dương đều là những gia đình nổi tiếng trong bày họ mười tộc. Anh em họ Lư và Trịnh Bá Niên quen biết nhau đã lâu, cũng đã từng giao thủ. Lúc này, nghe Lý Huyền tó thái độ coi thường bốn thiếu gia tuân tú, lại nói rõ rằng mình là đối thủ duy nhất, Trịnh Bá Niên tuy khinh bỉ Lý Huyền, nhưng bất giác cũng cảm thấy ngâm ngầm đắc ý. Nào ngờ Lý Huyền lại nói:
- Xứng làm địch thủ của ta, chỉ có Thạch Tử Ngưng thôi!
Trịnh Bá Niên sững người. Lý Huyền cười nói:
- Ta ngấy nhất là những kẻ lầm lầm lì lì. Mỗi lần gặp phải, ta luôn muốn gõ thử cái đầu của hắn xem rốt cục là có kêu hay không kêu?
Mặt Trịnh Bá Niên xám xịt lại. Lý Huyền nhìn từ đầu xuống chân gã, cười hỏi:
- Bộ quần áo quý báu kia đâu? Sao không thấy mặc nữa?
Câu hỏi moi móc lại chuyện cũ đau thương của Trịnh Bá Niên. Gã không nhẫn nhịn được, bèn gầm một tiếng, tuốt phắt kiếm ra. Kiếm quang loa loá, trỏ thẳng vào Lý Huyền. Lý Huyền vẫn bất động, cười nói:
- Lục Bắc Đình chắc chắn sẽ không xuất chiêu với một người tay không tấc sắc đâu.
Câu này có sức tác động thực ghê góm. Trịnh Bá Niên đã tức đến xanh xám mặt mày, răng nghiến chặt, thân kiếm đen kịt rung bấn bật, nhưng cuối cùng cũng không đâm xuống. Lý Huyền thấy rằng chọc cho Trịnh Bá Niên tức đến thế vẫn là chưa đủ, bèn kháy thêm:
- Ngươi không cảm thấy bộ quần áo ngươi mặc hôm nay trông dễ coi hơn nhiều ư? Vì sao lại cứ khăng khăng mặc bộ quần áo rách rưới kia? Là vấn đề tính cách hay là thú chơi nghiệp dư?
Lưỡi kiếm đen kịt của Trịnh Bá Niên rít lên ong ong, gã gằn giọng:
- Rút, kiếm, ra!
Từ sau lung Lý Huyền vẳng lại một tiếng oanh vàng:
- Không phải hắn, chính tỷ muội chúng ta sẽ nếm thử Giang Hải kiếm pháp của ngươi!