Thương ngồi chống cằm ngắm bà Yên đi tới đi lui sửa soạn. Cô thích sự tự tin của bà, dáng đi dứt khoát. Ngay cả cách ăn mặt của bà cũng rất hay, phù hợp tuổi tác nhưng vẫn đẹp, tươi trẻ, và rất riêng. Cách bà phối màu giữa áo và quần, thêm vào những thứ trang sức nho nhỏ như dây đeo cổ, bông tai, hay một kiểu tóc mới. Thương thường hay quan sát suy nghĩ về những điểm giống và khác nhau giữa má ruột và hai người bạn thân của bà. Mỗi người dường như một tính cách rất khác nhau, mặt khác họ lại giống nhau nhiều điểm. Cách chăm sóc bản thân và sự tự tin là một. Không bao giờ Thương thấy họ than thân trách phận, uỷ mị yếu đuối hay nghi ngờ bản thân mình. Họ luôn luôn quan tâm đến bề ngoài, giữ gìn sức khoẻ và nhan sắc thật tốt. Nhưng họ không chú tâm đến trang điểm hay sửa chữa thẩm mỹ. Nhìn họ đôi khi Thương ước mình lớn lên thật nhanh để trở thành những người phụ nữ tự tin thành công như thế. -Mẹ Yên này. Thương gọi. -Sao con? Con ở nhà một mình buồn hả? Có muốn mẹ gọi Lĩnh qua dẫn con đi chơi không? -Dạ đâu có. Con đâu có buồn. Mẹ Yên này. -Ơi? -Mẹ và bác Đông không bao giờ gây nhau à? Bà Yên quay người lại, chăm chú nhìn Thương rồi trả lời: -Có chứ, hai năm đầu khi mới quen nhau hai người gây dữ lắm. Rồi hai năm đầu sau đám cưới cũng có mấy trận rất khủng khiếp. Sau dó thì hiểu nhau hơn, và từ từ không còn gây nữa, nếu có bất đồng ý kiến thì chỉ là tranh cãi thôi. -Vậy làm sao hồi trẻ mẹ biết rằng bác Đông là the right guy? -Mẹ không biết đâu Thương, mẹ hoàn toàn không biết. Bác Đông thì biết rất rõ điều đó, còn mẹ thì mù mờ lắm. Thật ra nhờ bác Đông kiên trì mà hôn nhân mẹ mới được như hôm nay. Vì mẹ bướng bỉnh và vô lý lắm. Thương cười: -Má con cũng nói vậy. Rồi cô buồn hẳn. Má thì chẳng bao giờ nhắc về ba con. Thà rằng nói ổng chết đi, cho con tấm hình để nhớ để tưởng. Đằng này cứ im ru, mỗi lần hỏi là má khóc, con lại sợ nhất những giọt nưóc mắt của má. Nhưng con tức, mẹ Yên biết không, con tức người đàn ông đó, vì sao lại bỏ má và bỏ con đi. Vì sao chứ! Yên dịu dàng ngồi xuống cạnh Thương, choàng tay ôm vai cô thủ thỉ: -Mẹ nghĩ rằng đến lúc nào đó má con sẽ kể hết cho con nghe. Có lẽ má nghĩ rằng con chưa đủ khôn lớn. Nhưng việc má để con qua đây học là một bước rât lớn rồi. Con kiên nhẫn nhé, người mẹ nào cũng lo lắng cho con mình bé dại. Thương ngẩng đầu: -Có nghĩa là mẹ Yên biết chút gì về ba con à? Yên im lặng hồi lâu rồi trả lời: -Có thể nói là như vậy, nhưng mẹ không thể nói cho con biết. Mẹ hứa sẽ nói chuyện với má Tranh về việc này, con đồng ý chứ? Mẹ sẽ nói về cảm xúc và suy nghĩ của con. -Dạ. Yên vuốt má Thương: -Má con đặt tên con là Tình Thương, Phạm Tình Thương, là vì đối với má con, con là tất cả. Tình thương của má con trước đây luôn dành cho những người kém may mắn hơn, nhưng từ khi con ra đời, thì con là ưu tiên số một. Con hiểu không? -Dạ con hiểu. -Vậy thì vui lên, và đừng nghĩ nhiều quá. Mẹ Yên cuối tuần sẽ có câu trả lời của Má Tranh, nghen. -Dạ, thôi mẹ đi không thôi bác Đông đợi. Mẹ mặc đồ sexy thế này bác chịu sao nổi. -Con khỉ này, chỉ có ưa chọc mẹ thôi. Tối chắc mẹ về trễ, con ngủ trước đi nhé. Thương đưa người mẹ đỡ đầu ra cửa, lòng yên tâm hơn và cũng nôn nao đợi đến cuối tuần. Nếu chỉ có một người có thể thuyết phục má cô, thì người ấy là mẹ Yên. Cô mong sao tuần mau hết để biết thêm về nguồn gốc mình.