Chương 9
Thanh Hộ Vệ

Đại Viên Hoàng, Ngưu Ma Hoàng đều nhìn sang Tần Vũ đợi câu trả lời.
Phòng ngự vô địch, chỉ có đánh rơi trường côn của đối phương mới thắng được.
Tần Vũ hơi lo lắng. Cái mà hắn tự hào nhất là khả năng phòng ngự của mình, tuy nhiên đối phương lại có khả năng phòng ngự vô địch. Trong lĩnh ngộ chiến đấu, liệu Tần Vũ có thể so sánh với đệ nhị cấp côn pháp cực trí hay không?
Đột nhiên, Tần Vũ giật mình.
- Kìa, Hầu Phí xuất hiện.
Thanh âm của Ngưu Ma Hoàng phát ra thu hút sự chú ý của Tần Vũ. Lúc đó cả Ngưu Ma Hoàng và Đại Viên Hoàng đều nhìn sang hành lang thông đạo trong Truyền thừa cấm địa.
Tần Vũ cũng nhìn sang. Một thân ảnh đang chạy đến bên trên hành lang lộ thiên, trên người có rất nhiều huyết tích, chính thị là Hầu Phí mà lâu năm không gặp.
- Phí phí!
Tần Vũ không kìm được gọi tên.
Tuy nhiên Hầu Phí giống như không nghe thấy gì, ngồi xuống nền đất, bế nhãn toạ công, song thủ vẫn nắm chặt hắc bổng.
Kình phong quét ngang qua, thân hình Hầu Phí vẫn bất động.
- Phí Phí!
Tần Vũ vẫn tiếp tục gọi. Nhiều năm không gặp, tình cảm bấy lâu trong lòng có dịp trùng xuất.
- Tần Vũ, không cần phải gọi, Hầu Phí không thể nghe cũng không nhìn được bên ngoài… Truyền thừa cấm địa này đã bị Thanh Tâm Phong phong toả hoàn toàn. Ở trong đó cũng giống như ở trong một tiểu thiên địa, căn bản không nhìn thấy cũng không nghe nghe được bất kỳ âm thanh gì ở bên ngoài.
Đại Viên Hoàng Tôn Viên nói.
Tần Vũ lúc này đã bình tĩnh lại.
Sau đó lại tự cười một mình. Bản thân lại tự giả mê không hiểu quên mất đặc thù của Thanh Tâm Phong.
Tần Vũ tử tế nhìn sang Hầu Phí lúc này.
So với Hầu Phí trong quá khứ, hắn có phần ngoan liệt hơn, kiên nghị hơn. Toàn thân lúc này ngồi trên lộ thiên thạch giống như một toà thạch điêu vững chắc, kình phong xung quanh không hề ảnh hưởng một chút nào.
- Phí phí…
Tần Vũ nhìn sang thân thể Hầu Phí lúc này có rất nhiều tiên huyết, khẳng định là Hầu Phí bị trọng thương.
Tần Vũ nhìn sang Đại Viên Hoàng hỏi:
- Đại Viên Hoàng tiền bối, Phí Phí trong Truyền thừa cấm địa này liên tiếp bị trọng thương sao?
Đại Viên Hoàng Tôn Viên điềm nhiên cười nói:
- Tại Truyền thừa cấm địa, mỗi người đều phải trải qua khổ chiến. Nếu như không cẩn thận, thì còn có khả năng mất mạng là khác. Địch nhân trong Truyền thừa cấm địa hoàn toàn không có từ tâm, Hầu Phí mỗi ngày phải chiến đấu một, hai lần. Ngoại trừ lần đánh bại đệ nhất cấp côn pháp, còn lại lần nào cũng trọng thương ra về.
Tần Vũ chấn kinh.
Mỗi ngày một, hai lần, đều là sinh tử đấu. Tần Vũ hiểu rằng mỗi lần đều tiêu hao rất nhiều tâm lực. Cứ chiến đấu liên tục như vậy, thực sự rất cực khổ.
- Nếu lần nào cũng như vậy, nhỡ Hầu Phí chết thì làm sao?
Tần Vũ hướng đến Đại Viên Hoàng hỏi.
Đại Viên Hoàng gật đầu nói:
- Chết ư? Hầu Phí thân là siêu cấp thần thú. Bắt đầu với côn pháp đệ nhất tầng, tuy là hắn mỗi lần chiến đấu đều rất khó khăn nhưng không thể táng mạng dễ dàng như vậy được. Nếu đơn giản như vậy mà chết… chỉ trách Hầu Phí không xứng đáng là siêu cấp thần thú.
- Đại Viên Hoàng tiền bối, người tiến nhập Truyền thừa cấm địa mấy lần rồi?
Tần Vũ hỏi.
Tần Vũ nhớ ra rằng siêu cấp thần thú của viên hầu tộc có khả năng tiến nhập vào Truyền thừa cấm địa ba lần.
- Ba lần rồi.
Trong ánh mắt Đại Viên Hoàng hiện lên tia bất lực.
- Nếu như ta mới vào trong đó hai lần, thì có khả năng giúp ngươi nói chuyện với Hầu Phí, tuy nhiên hiện tại chỉ có thể phụ thuộc vào mình ngươi thôi.
Tần Vũ lộ vẻ lo lắng.
- Đại Viên Hoàng đã đi vào ba lần rồi. Nhưng bằng vào tư chất của Phí Phí, chắc sẽ không dễ dàng chết.
Tần Vũ nhìn sang Đại Viên Hoàng.
- Đại Viên Hoàng tiền bối, Phí Phí tiến vào được bao năm rồi, tu vi của hắn hiện tại thế nào?
Trong mắt Đại Viên Hoàng hiện lên vẻ hân hoan:
- Hầu Phí đã tiến vào được sáu mươi năm. Sáu mươi năm trước, nó là lục cấp yêu vương, hiện tại đã là tam cấp yêu đế rồi.
- Mới chỉ sáu mươi năm thôi…
Ngưu Ma Hoàng cảm thán.
- Tôn Viên à, Truyền thừa cấm địa của viên hầu tộc đúng là có ưu thế quá. Nếu như bình thường tu luyện, kể cả thiên tư có cao đi nữa, cũng chỉ đến được thất hoặc bát cấp yêu vương, thế mà hắn đã đạt được tam cấp yêu đế.
Tôn Viên điềm nhiên cười:
- Siêu cấp thần thú của Viên Hầu tộc bọn ta, các tiền bối từ thuở xưa đã tự kiến tạo nên Truyền thừa cấm địa. Mỗi Siêu cấp thần thú đều ‘dĩ chiến ngộ đạo’, thế nên tốc độ tu luyện của bọn ta không phụ thuộc vào thời gian mà phụ thuộc vào số lần chiến đấu.
- Tuy nhiên chỉ với sáu mươi năm, Hầu Phí đã trải qua sinh tử chiến, tổng cộng hai trăm ba mươi ngàn lần. Vì vậy đạt đến lưỡng tam cấp yêu đế. Tần Vũ, ta hỏi ngươi nhé. Từ lúc ngươi tiến nhập vào Tiên Ma Yêu giới, đã tiến hành tối thiểu bao nhiêu sinh tử chiến?
Tôn Viên hướng đến Tần Vũ hỏi.
Tần Vũ nghĩ ngợi một lúc, mỉm cười nói: - Khoảng mười.
Mười và hai trăm ba mươi ngàn quả thật quá khác biệt.
- Ngươi …
Mắt Ngưu Ma Hoàng mở to.
- Sinh tử chiến đấu, ngươi nghĩ thì hay lắm, nếu như gặp đối thủ quá mạnh thực sự không thể chiến đấu, nếu như quá yếu, lại không có tác dụng. Cả đời ta cũng chỉ trải qua hơn trăm trận sinh tử chiến. Đúng là ngoại trừ Truyền thừa cấm địa của viên hầu tộc, liệu còn có nơi nào khác có thể khiến Hầu Phí trong sáu mươi năm chiến đấu nhiều như vậy được.
Trong lúc đàm thoại, Hầu Phí lúc này trên lộ thai thạch đã đứng dậy.
Tay nắm hắc bổng, Hầu Phí tiến nhập vào thông đạo bên trong.
- Đại Viên Hoàng tiền bối, ta phải đi vào.
Thanh âm Tần Vũ đột nhiên vang lên.
- Ngươi thực sự muốn đi vào sao?
Đại Viên Hoàng kinh ngạc nhìn Tần Vũ.
Đối diện với phòng ngự vô địch, công kích lực tương đương với mười lần của tam cấp tiên đế, Đại Viên Hoàng không nghĩ Tần Vũ có cơ hội thắng lợi.
“Tần Vũ, ta biết ngươi có Vạn thú phổ nhưng không có tác dụng đâu.”
Đại Viên Hoàng nghĩ Tần Vũ nhất định sử dụng Vạn thú phổ.
- Nếu như ngươi phái xuất những yêu đế của Vạn thú phổ, Truyền thừa cấm địa tự động phái xuất người có công lực tương đương, hơn nữa công kích lực cao gấp mười lần yêu đế ra. Ngươi càng phát xuất nhiều, Truyền thừa cấm địa càng phái xuất nhiều hơn. Ngươi chỉ có thể tự mình dựa vào bản thân mà thôi.
- Đại Viên Hoàng tiền bối, không cần người khuyến cáo, vãn bối tự biết rồi. Làm cách nào để tiến vào bây giờ?
Tần Vũ hỏi.
Đại Viên Hoàng nhìn sang Tần Vũ.
Đối diện cái nhìn của Đại Viên Hoàng, nhãn thần Tần Vũ bất biến.
- Tốt lắm, nếu muốn đi vào thì cứ trực tiếp tiến vào, nên nhớ… một khi ngươi đi vào sẽ vô pháp dễ dàng trở ra. Chỉ duy nhất là chiến đấu với địch nhân, ngươi mới có tư cách trở ra.
Đại Viên Hoàng cẩn thận căn dặn.
- Vãn bối biết rồi.
Tần Vũ nói xong rồi phi thân tiến vào.
- À, còn có một số sự tình nữa.
Đại Viên Hoàng gọi lại. Tần Vũ dừng lại lắng nghe.
- Tần Vũ, một khi ngươi tiến nhập vào trong thông đạo chắc chắn sẽ phải chiến đấu luôn, vì vậy trong Truyền thừa cấm địa chỉ có một nơi duy nhất là an toàn, đó là lộ thiên bình thai.
Đại Viên Hoàng chỉ đến nơi vừa rồi Hầu Phí ngồi:
- Đó, đó chính là nơi Hầu Phí khôi phục thương thế, cũng là nơi an toàn duy nhất. Một khi ngươi tiến nhập thông đạo, sẽ phải tiếp nhận chiến đấu luôn.
- Vãn bối đã hiểu.
Tần Vũ gật đầu.
- Tần Vũ, sau khi vào trong ngươi chỉ việc chiến đấu với địch nhân, lưu ý, không nhất thiết phải thắng, quan trọng là phải bảo toàn tiểu mệnh của mình. Lộ thạch chính là nơi thoát khỏi Truyền thừa cấm địa. Phương pháp thoát khỏi chính là … chạy đến biên giới của lộ thai thạch. Từ đó Truyền thừa cấm địa sẽ tự động truyền tống ngươi ra ngoài.
Tần Vũ gật đầu, sau đó phi thân đến tiểu sơn huyền phù.
Nhìn thân ảnh Tần Vũ, Đại Viên Hoàng và Ngưu Ma Hoàng cảm thán.
- Tôn Viên, ngươi nói xem Tần Vũ có thể trở ra không?
Ngưu Ma Hoàng nói nhỏ
- Hắn ư, khả năng sống sót trở ra rất nhỏ.
- Tần Vũ, Man Quyền, không nên khẩn trương. Man Quyền, đây là lần thứ hai ngươi đi vào nên chắc ngươi biết rồi.
Đại Viên Hoàng sau đó một tay xuất chỉ, đạo "Thanh Tâm phong" đó đã phân ra làm đôi lần lượt bao quanh Tần Vũ và Ngưu Ma Hoàng.
Tần Vũ khi bị bao quanh, tự nhiên phát hiện ra mình không nhìn thấy được xung quanh.
Bản thân dường như bị hãm nhập trong một dạng tiểu thiên địa, rộng chừng bốn, năm mét vuông, cao chỉ khoảng ba mét. Trong tiểu thiên địa này, Tần Vũ căn bản có thể an nhiên hoạt động nhưng lại vô pháp nhìn ra bên ngoài.
- Tần Vũ, chớ lo lắng. Bị Thanh Tâm Phong này bao quanh, ngươi không thể nghe bất cứ âm thanh nào cũng như cảnh vật từ bên ngoài. Các yêu thức bên ngoài cũng không thể xâm nhập, tóm lại, đều bị Thanh Tâm Phong ngăn trở hết. Duy chỉ có ta mới có thể tuỳ nghi thi triển không bị hạn chế.
Thanh âm của Đại Viên Hoàng vang lên trong não Tần Vũ, làm cho hắn an tâm trở lại.
- Hảo thần kỳ.
Tần Vũ không kìm được thốt ra.
Bị Thanh Tâm Phong này bao quanh, không ngờ lại hình thành một tiểu thiên địa, có thể hạn chế âm thanh, yêu thức, mục quang và rất nhiều thứ khác nữa.
- Tần Vũ, chỉ cần chút thời gian là có thể xuyên qua khu vực vũ trụ toái kim lưu, lúc này ngươi cứ yên tâm chờ đi.
Đại Viên Hoàng truyền âm nói. Nhưng Tần Vũ ở trong Thanh Tâm phong, căn bản là không cảm thụ được sự di động của nó.
Qua một khoảng thời gian.
Tần Vũ chỉ cảm thấy tiểu thiên địa hơi rung lắc, sau đó phân tán ra, biến thành một đoàn Thanh Tâm Phong bay khỏi chỗ này.
Sau đó Tần Vũ cũng nhìn thấy lại Đại Viên Hoàng và Ngưu Ma Hoàng.
- Đến nơi rồi.
Đại Viên Hoàng cười nói.
Tần Vũ lúc này kinh dị nhìn xung quanh.
Khu vực rỗng trong Vũ trụ toái kim lưu có dạng hình cầu, đường kính đại khái khoảng chừng trăm dặm, Tần Vũ ngẩng đầu, cúi đầu, hay nhìn trước sau trái phải đều thấy vô cùng vô tận là Vũ trụ toái kim lưu.
Trong không gian nội bộ Vũ trụ toái kim lưu, có lơ lửng một tòa tiểu sơn.
Tần Vũ, Ngưu Ma Hoàng, Đại Viên Hoàng đang ở trước mặt toà tiểu sơn này. Nó phải cao đến một hai vạn mét. Đứng trước tòa tiểu sơn, Tần Vũ ba người chỉ như ba con kiến.
- Đây chính là Truyền thừa cấm địa.
Đại Viên Hoàng chỉ đến toà tiểu sơn.
- Đại Viên Hoàng tiền bối, Hầu Phí hắn hiện tại đang trong đó phải không?
Tần Vũ trong tim có chút kích động.
Đại Viên Hoàng gật đầu nói:
- Ngươi đã thấy chưa, thông đạo đó, đúng, chính là nó. Bên ngoài có một khoảnh đất lộ thiên ấy, Hầu Phí chính là đang ở trong thông đạo đó.
Đại Viên Hoàng chỉ ra thông đạo đó, là thông đạo duy nhất trên cả sườn núi.
Tần Vũ ngay lập tức muốn bay vào.
- Khoan đã.
Đại Viên Hoàng đột ngột ngăn cản Tần Vũ.
- Tần Vũ ngươi không thể đi vào.
- Sao vậy?
Tần Vũ nóng nảy.
- Tần Vũ hãy nghe Đại Viên Hoàng nói trước rồi hãy quyết định xem có nên đi vào hay không.
Ngưu Ma Hoàng ở cạnh nói.
Tần Vũ nhìn sang Đại Viên Hoàng. Đại Viên Hoàng đành cười nói:
- Ngươi có nhìn thấy xung quanh toàn bộ ngọn núi Truyền thừa cấm địa đó bao bọc bởi vô số Thanh Tâm Phong không?
Tần Vũ gật đầu.
Thanh Tâm Phong này đích thực quỷ dị. Một lượng lớn Thanh Tâm Phong tựa như vỏ trứng bao bọc lòng đỏ trứng gà, toàn bộ khối núi được bao bọc chặt chẽ, may mắn là Thanh Tâm phong nhìn từ phía ngoài lại trong suốt, có thể nhìn thấy phía trong.
- Nhìn từ bên ngoài, ngươi có thể thấy bên trong Thanh Tâm Phong nhưng một khi tiến nhập vào bên trong, thì lại giống như bị hãm nhập vào một tiểu thiên địa, căn bản không thể nhìn ra bên ngoài.
Đại Viên Hoàng cẩn thận nói.
Tần Vũ biết, mới rồi tiến nhập đã cảm nhận qua.
- Tần Vũ, ta nói cho ngươi biết, sử dụng Truyền thừa cấm địa cũng có hạn chế. Siêu cấp thần thú của Viên hầu tộc trong đời chỉ có thể đi vào ba lần. Sau ba lần, tiến nhập chắc chết chứ không nghi ngờ gì.
Đại Viên Hoàng thần sắc nghiêm trọng.
Tần Vũ tập trung lắng nghe.
- Những tộc nhân khác của Viên Hầu tộc trong đời có thể tiến vào một lần.
Đại Viên Hoàng thở dài nói.
- Người của Viên Hầu tộc bọn ta tiến vào, tiếp thu khảo nghiệm của Truyền thừa cấm địa, tất nhiên là sẽ theo quy trình thông thường.
- Nhưng nếu không phải là người của tộc ta, nếu tiến vào sẽ gặp một người có cùng công lực với mình.
Đại Viên Hoàng nói đến đây, Tần Vũ cảm thấy hơi mơ hồ.
- Truyền thừa cấm địa có người khác ở trong?
Tần Vũ lập tức truy vấn.
Nói như Đại Viên Hoàng thì nếu có người ngoài tiến vào thì gặp người có cùng đẳng cấp công lực…. Nếu nói như vậy thì bên trong Truyền thừa cấm địa này phải có rất nhiều nhân tài. Nếu không sao khẳng định có người cùng công lực xuất hiện.
- Không.
Đại Viên Hoàng lắc đầu,
- Nói chung nhất thời ta khó mà nói rõ được.
- Tần Vũ, ta có thể nói với ngươi như thế này.
Đại Viên Hoàng nghĩ một chút rồi nói.
- Viên hầu tộc bọn ta nếu tu luyện bên trong thì đối thủ chỉ là người có một nửa công lực như mình.
- Một nửa?
Tần Vũ mơ hồ hỏi.
- Phải, ví như Hầu Phí, hắn ở trong không ngừng tiến hành chiến đấu, Truyền thừa cấm địa phái ra một người làm đối thủ, người đó công lực chỉ bằng nửa hắn, nhưng đối thủ của hắn đối với bộ côn pháp ấy đã lĩnh ngộ tới mức cực trí, dù rằng công lực chỉ bằng một nửa… Hầu Phí gần như lần nào cũng trọng thương.
Đại Viên Hoàng nghiêm túc nói.
Tần Vũ thực sự chấn kinh.
Công lực chỉ bằng nửa Hầu Phí đã khiến hắn phải trọng thương.
- Bên trong tổng cộng có sáu cấp côn pháp, Hầu Phí tiến vào là từ mức côn pháp thấp nhất bắt đầu khiêu chiến, cứ tiến lên dần dần. Qua nhiều năm, hắn bất quá mới qua cấp thứ nhất, bắt đầu khiêu chiến cấp thứ hai. Hơn nữa đối tượng sử dụng công pháp, công lực chỉ bằng nửa của hắn.
Đại Viên Hoàng nhìn sang Tần Vũ.
- Nếu như Tần Vũ ngươi tiến vào, địch nhân sẽ có công lực như ngươi, cấp bậc sử dụng côn pháp không phải bắt đầu từ cấp thứ nhất mà là tùy theo tầng thứ linh hồn cảnh giới của ngươi để bắt đầu.
- Linh hồn của ngươi đang ở cấp bao nhiêu?
Đại Viên Hoàng hỏi.
- Khoảng nhị, tam cấp tiên đế.
Tần Vũ thật thà trả lời.
- Vậy thì địch nhân có thể sử dụng côn pháp ở mức hai, hơn nữa lại là đại thành côn pháp, thi triển ra công kích lực, có lẽ là khoảng mười lần tam cấp tiên đế, còn về phòng ngự… phòng ngự của hắn là vô địch, ngươi chỉ có thể công kích đánh rơi trường côn trong tay hắn để thắng.
Trong tâm Tần Vũ quá kinh hãi.
Phòng ngự vô địch, công kích gấp mười lần tam cấp tiên đế.
- Do đó ngoại nhân mà tiến vào gần như chắc chết không sai. Dù sao thì phòng ngự của hắn là vô địch, ngươi chỉ có từ chiến đấu lĩnh ngộ vượt qua hắn, mới có thể đánh rơi trường côn của hắn.
Đại Viên Hoàng ngưng nhìn Tần Vũ, trịnh trọng nói,
- Tần Vũ, ngươi tốt nhất nghĩ cho kỹ.
 

Truyện Tinh Thần Biến -Tập 2 Quyển 12 Tần Vũ - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Quyển 13 - Ba Huynh Đệ Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Quyển 14: Tân Đích Quân Chủ - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 e="Thân Phận Khương Nghiên " href="index.php?tuaid=13391&chuongid=164">Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64