Chương 29
Tiềm Nhập

Phía đông Hắc ô thành đông, trên một nhai đạo.
Một gã thanh niên tóc ngắn, dưới ánh dương quang đang đi dạo trên nhai đạo, trên khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười. Nhưng là những người đang qua lại trên đạo nhai khi gặp gã thanh niên nay đều tự giác tránh đường, bởi vì không ai có thể cảm thấy một chút khí tức trên người thanh niên này.
Thanh niên này, chính là bộ dạng sau khi biến hóa của Tần Vũ.
“Không nghĩ tới sau khi tu luyện 'Cửu chuyển ám kim thân', thu liễm khí tức cũng trở nên khó khăn như vậy." Trong lòng Tần Vũ có chút dở khóc dở cười, 'Cửu chuyển ám kim thân' này sau khi tu luyện, gân cốt, cơ nhục trở nên mạnh mẽ hơn, điều này cũng chẳng thể coi là gì cả. Dù sao thân thể có mạnh mẽ người khác có dựa vào tiên thức cũng chẳng phát hiện được gì cả.
Nhưng khi tu luyện thân thể, đạt tới trình độ nhất định, khẳng định sẽ có kình lực xuất hiện.
Trong nội thể của Tần Vũ luôn có chín vòng kình lực, chín vòng kình lực này trên thực tế đã dung nhập vào mỗi một nơi trên thân thể của Tần Vũ, mà chín vòng kình lực này bao trùm mỗi một nơi như thế, rất dễ dàng bị người khác phát hiện.
Cho nên Tần Vũ phải hút hết toàn bộ chín vòng kình lực trong nội thể vào trong "hắc động", đồng thời khống chế công pháp "Cửu chuyển ám kim thân" đình chỉ vận chuyển trên thân thể, chỉ có như thế, mới có thể không phát tán ra một chút khí tức.
"Hắc động này cũng thật kỳ quái, phàm là thứ gì tiến vào trong đó, ngoại nhân có dùng tiên thức thì căn bản cũng không điều tra được." Khóe miệng của Tần Vũ nở nụ cười, trên thực tế hắc động này có thể xem như thông đạo không gian, hoàn toàn có thể xem như chưa từng có trong tiên ma yêu giới, ngoại nhân rất khó có thể điều tra ra được.
Tần Vũ bước đi không mau, mục tiêu cũng rất rõ ràng - trụ sở của Long tộc cao thủ 'Du Bàn', nếu chỉ dựa vào bản thân mà tìm kiếm tin tức, thì không biết phải đợi đến bao giờ mới tìm được, nhờ Long tộc thì dễ dàng hơn nhiều vì dù sao trên Hắc Ô tinh này, bọn họ cũng có một hệ thống tình báo.
Đi xuyên qua đám người như một con thoi. Sau khi Tần Vũ đã đi được hơn hai canh giờ, lộ trình đã trở nên gần hơn rồi.
“Chư vị, chư vị, bệ hạ có lệnh, sáu tháng sau trên đỉnh Hoàng Sư Sơn xử quyết Bạch Hinh, muốn biết rõ ràng hơn thỉnh các vị tới xem yết thị." Một đội hoàng thành cấm vệ phi tới trong không trung, người thủ lĩnh cao giọng nói. Thanh âm này khi truyền ra ngoài. nhất thời đám đông trên nhai đạo đã tụ tập tới nơi đó.
Công khai xử quyết một người?
Ở Hắc Ô tinh này cũng hiếm thấy phi thường, trừ phi là cái loại tội ác cực lớn, mới phải làm như vậy. Còn Bạch Hinh này, trên Hắc ô tinh cũng không có mấy người nghe nói tới.
"Bạch Hinh?" Thân hình Tần Vũ hóa thành tàn ảnh, vội vàng tới địa phương gần nhất đám cấm vệ.
Chỉ thấy một hắc sắc tinh bản (tấm bảng yết thị mầu đen trong suốt) được dán phía trên bức tường cao tại ven đường, phía trên hắc sắc tinh bản này có hai hàng chữ viết kim sắc, chữ viết kim sắc này đang không ngừng lóe lên kim sắc quang mang. Bây giờ vẫn là ban ngày, kim sắc quang mang này cũng không thể thấy rõ, đợi khi tôi đến, sợ rằng ở rất xa cũng có thể thấy được.
Tần Vũ nhìn kỹ hai hàng chữ kia.
"Bạch Hinh. Người của tộc Bách Linh điểu, không tuân theo lệnh của bệ hạ, phạm tội phản nghịch, trước hết trói trên đỉnh Hoàng Sư sơn sáu tháng, sáu tháng sau, ngày mười một tháng ba trên đỉnh Hoàng Sư sơn sẽ xử quyết."
Tần Vũ nheo mắt lại.
“Sáu tháng, công khai xử quyết, đã như thế còn thông cáo cho thiên hạ làm gì." Tần Vũ chỉ trầm ngâm một lát, trong lòng đã đoán được đối phương rốt cuộc muốn làm gì, "Bằng Ma hoàng này không ngờ lại dùng tới cái loại biện pháp này."
Trong lòng Tần Vũ nổi lên chút nộ ý.
Rất rõ ràng. Bằng ma hoàng chính là muốn dụ ba huynh đệ Tần Vũ tới cứu Bạch Hinh, mà đỉnh Hoàng Sư Sơn kia khẳng định là "núi đao biển lửa", cho dù là không phải, Bằng Ma hoàng cũng sẽ bày ra thiên la địa võng đợi ba huynh đệ bọn họ.
Nếu bọn Tần Vũ mà tới …… có thể bị bắt giữ, thậm chí còn có thể bị giết chết.
Nhưng nếu không đi, Bạch Hinh sẽ bị giết!
"Hoàng Sư sơn, Hoàng Sư sơn." Miệng của Tần Vũ lẩm nhẩm, sau đó thân hình đã trực tiếp biến mất khỏi đại nhai, hắn dĩ nhiên đã tiến vào Khương Lan giới.
"Di, thanh niên bên cạnh đây đâu rồi? Chẳng lẻ xung quanh nhiều người như vậy mà còn dám sử dụng thuấn di? Hơn nữa vừa rồi khi quân cấm vệ làm tan biến đi bức yết thị trên tường, xung quanh đã có năng lượng chấn động rồi, mặc dù cực nhỏ, nhưng hắn cũng có thể rơi vào không gian nứt vỡ khiến cho bản thân phải chết a."
Đám tu luyện giả chứng kiến màn Tần Vũ biến mất này rất kinh ngạc.
"Lão ca, đừng quản tới cái loại người chẳng biết sống chết này, huynh nói xem Bạch Hinh này rốt cuộc là ai vậy, không ngờ lại bị công khai xử quyết?"
Đám người xung quanh bắt đầu bàn luận.
Trong Khương Lan giới.
Phu thê Hắc Vũ, Bạch linh đang cùng nhau đàm luận, chủ đề bàn luận của bọn họ chính là Bạch Hinh. Không cứu được Bạch Hinh, hai người bọn họ chẳng thể nào yên lòng được.
"Vũ ca ca. Nếu không được, chúng ta bây giờ thử đi tiềm nhập một phen, có cơ hội thì cứu tỷ tỷ, sau khi cứu xong lại quay trở lại Khương lan giới, như vậy chắc không có gì nguy hiểm đâu." Trong đầu của Bạch linh đang rối loạn.
Hắc Vũ lắc đầu: "Muội lại hồ đồ rồi, Linh nhi, muội nói tiềm nhập, vậy chúng ta làm thế nào để tiềm nhập vào hoàng thành? Muội nói tới việc đi cứu, nhưng bây giờ tầng tầng giam hãm, chúng ta làm thế nào để cứu đây?"
"Ai ……" Ánh mắt của Bạch linh đỏ lên, vì sự tình này, nàng đã khóc vài lần rồi.
Hắc Vũ thở dài một tiếng, đem Bạch Linh ôm trong lòng.
Đột nhiên có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, Bạch Linh lúc này ngồi thẳng dậy, Hắc Vũ cũng nhìn ra phía ngoài cửa, thấy có người đến, trên khuôn mặt liền có chút hỉ ý: "Đại ca, huynh có tin tức gì của Bạch Hinh tỷ không?"
Tần Vũ gật gật đầu, rồi ngồi xuống ghế.
"Thật chứ? Đại ca, khi nào chúng ta ra ngoài cứu Bạch Hinh tỷ?" Bạch Linh vội vàng nói.
Tần Vũ lắc lắc đầu, trên mặt có chút sầu ý (buồn bã): "Ta vừa rồi khi đi ra ngoài, còn không gặp được Du Bàn, thì đã phát hiện Bằng ma hoàng đang thông cáo một sự tình cho thiên hạ!"
"Đại ca, chuyện gì vậy, có quan hệ gì tới Bạch Hinh không?" Hầu Phí từ ngoài cửa đi vào.
Ba huynh đệ bọn họ đã từng sống gần nhau, nên Tần Vũ chỉ mới từ bên ngoài tiến vào, Hầu Phí đã biết mà đi tới. Nghe được câu hỏi của Hầu Phí, Tần Vũ gật gật đầu: “Phải, có quan hệ tới Bạch Hinh, Bằng Ma hoàng thông cáo thiên hạ, sáu tháng sau trên đỉnh Hoàng Sư sơn xử quyết Bạch Hinh!"
"Xử quyết?" Bạch Linh cả kinh, Hắc Vũ cũng kinh hãi nhìn Tần Vũ.
Tần Vũ gật đầu.
Bạch Linh vội nói: “Đại ca, chúng ta nhất định phải cứu tỷ tỷ, nhất định trước sáu tháng phải cứu được, nếu không tỷ tỷ sẽ bị xử quyết mất."
"Công khai xử quyết?" Hắc Vũ trầm ngâm nói, "Bạch Hinh tỷ cũng không thể coi là nhân vật có tội ác cực lớn, Bằng Ma hoàng trực tiếp giết là được. Còn thông cáo thiên hạ, sau sáu tháng sau mới xử quyết, khẳng định là có mưu đồ."
Tần Vũ gật đầu: “Phải, trước khi xử quyết Bạch Hinh, Bằng ma hoàng còn trói Bạch Hinh trên đỉnh Hoàng Sư sơn sáu tháng, trước hết là trói nàng ấy như vậy sáu tháng đã, rồi sáu tháng sau mới xử quyết."
"Nha. Trói trên đỉnh Hoàng Sư sơn sáu tháng, còn không phải rõ ràng muốn chúng ta tự đâm đầu vào lưới sao!" Hầu Phí có chút tức giận, trong lòng Tần Vũ cũng bất đắc dĩ.
Hắc Vũ, Bạch linh nhìn nhau.
Hắc Vũ đứng lên, quay về phía Tần Vũ, Hầu Phí nói: “Đại ca, hầu tử, đệ biết hiện tại Bằng Ma hoàng khẳng định đã bày ra thiên la địa võng chờ chúng ta, hết thảy điều này đều là do chúng ta phải cứu được Bạch Hinh tỷ mà nên, Bạch Hinh tỷ cùng mọi người chẳng có liên quan gì không có gì …… lần này đi cứu Bạch Hinh tỷ, đệ một mình đi là được rồi."
“Nói lời nhảm nhí gì vậy (Nguyên tác: Phóng thập yêu thí thoại: Nói những lời rắm thối gì vậy)." Tần Vũ nhíu mày, ánh mắt băng lãnh nhìn Hắc Vũ, "Tiểu Hắc, đệ nói xem …… nếu ta bị rơi vào hoàn cảnh ấy, đệ sẽ khoanh tay đứng nhìn chứ?"
Hắc Vũ nghẹn lời.
"Cái tên tạp mao điểu hồ đồ nhà ngươi, dát dát." Hầu Phí ở một bên cười đùa.
"Được rồi." Tần Vũ từ từ thở ra một hơi, nói, "Thời hạn là sáu tháng, càng đến phút cuối cùng càng phải ra tay khẩn trương, thời gian trôi qua được ba tháng thì phỏng chừng cũng sẽ rất khẩn trương rồi, ta quyết định nửa tháng sau sẽ cứu Bạch Hinh."
Hắc Vũ, bạch linh, Hầu Phí đều nhìn Tần Vũ.
"Bằng Ma hoàng dám làm vậy, khẳng định có tới mười phần nắm chắc sẽ bắt được chúng ta. Chúng ta muốn cứu Bạch Hinh, chỗ dựa lớn nhất chính là Khương lan giới!" Tần Vũ nhìn huynh đệ của hắn, nói ra những suy nghĩ của bản thân, "Lúc đó. Sau khi chúng ta cứu được Bạch Hinh xong, nếu không có cách nào khác để đào thoát, thì trực tiếp tiến vào Khương lan giới."
"Chúng ta cũng không cần quản tới bên ngoài phát sinh chuyện gì, mà hãy lo tu luyện trong Khương Lan Giới, dù sao bên ngoài với chúng ta cũng không có gì hấp dẫn, đợi đến khi công lực đạt tới đỉnh phong, thậm chí còn độ thần kiếp, sau khi phi thăng thần giới, Bằng Ma hoàng tự nhiên không dám kiếm chúng ta đâu." Tần Vũ cười nhạt nói.
Tần Vũ đã chuẩn bị tốt lắm. Trốn không được, thì tiến vào Khương lan giới, tu luyện một hơi tới đỉnh phong rồi nói sau.
Có Khương Lan giới tại, Tần Vũ cũng không sợ Bằng ma hoàng có thể bắt được huynh đệ bọn họ.
"Phải, cứu Bạch Hinh. Không còn có cách nào khác để trốn thoát mới tiến vào trong Khương Lan giới. Bằng ma hoàng này là con cháu loài rùa, tại tiên ma yêu giới chẳng có ai dám chọc giận hắn, tới thần giới phải đùa giỡn hắn một phen. Đợi khi tới thần giới, hắn không còn có truyền thừa bảo vật, ta xem hắn còn huênh hoang thế nào nữa!" Hầu Phí phẫn nộ bất bình nói.
Nghe được Hầu Phí nói như vậy, Tần Vũ, Hắc Vũ, Bạch Linh đều mỉm cười.
"Phải, tới thần giới rồi đùa bỡn hắn." Tần Vũ cười ha ha nói.
Trên mặt Hắc ô tinh là hai đại thành trì Hắc ô thành, Hoàng thành, so với các địa phương khác, cũng có đủ các loại bình nguyên, núi rừng, ao đầm, hải dương, trong một tiểu địa phương cũng có thể có người ở, nhưng dân cư cực kỳ thưa thớt.
Đỉnh Hoàng sư sơn.
Hoàng sư sơn đã bao nhiêu năm qua là địa phương mà Bằng Ma hoàng xử quyết một số kẻ phạm tội đại ác, đỉnh Hoàng Sư sơn, đặt dựng đứng một cây hắc sắc trụ tử (cây cột), rất nhiều tội nhân trước khi hành hình đều bị trói trên cây cột này.
Hiện tại Bạch Hinh đang bị trói ở đây, nàng đã gần một tháng nay không ăn không uống gì, đạt tới tới tầng này thì theo lí nàng không cần phải ăn uống gì, chỉ là nguyên anh của Bạch Hinh đã bị cấm chế, nên căn bản không thể sử dụng một chút năng lượng.
Trong nội thể không có năng lượng, Bạch Hinh đang bị đói khát giày vò.
Bất quá nhục thân của nàng là cửu cấp yêu vương, không phải phàm nhân, ngay cả đói khát, thì nhiều nhất cũng chỉ khiến nhục thân dần dần héo gầy, chứ không có khả năng chết, dù sao linh hồn nàng hoàn toàn có thể thoát ly nhục thân để tồn tại, chỉ tiếc nàng bây giờ ngay cả linh hồn cũng bị trói buộc.
Bạch Hinh phải đối mặt với nắng gió trên đỉnh núi, trông nàng như một tên khất cái, một tháng nay nàng quả thật chật vật vô cùng.
"Chết ư?" Trong lòng Bạch Hinh thở dài "Nếu sớm chết được thì tốt quá."
Bạch Hinh rất muốn chết, chỉ là hiện tại sinh tử của bản thân đã không còn do nàng khống chế, nàng chỉ có thể chịu đựng cuộc sống như vậy, bị nắng gió vây khốn, bị vô số người đứng xem.
Phải, đứng xem.
Tại chân ngọn Hoàng Sư sơn, đang có một đám rất đông người đang quan sát, người bị công khai xử quyết bình thường đều là nhân vật rất hiếm gặp, nhìn đại nhân vật bị công khai xử quyết, tất nhiên có rất nhiều người đứng xem rồi.
Bạch Hinh chẳng hề nổi danh gì, lại tương đối hấp dẫn nhiều người.
"Bạch Hinh là đại nhân vật gì, xung quanh còn bố trí đại trận lợi hại như vậy, ngay cả yêu thức cũng không thể xuyên thấu tới bên trong." Một trong số những người ở chân núi quan sát bất đắc dĩ mắng chửi.
“Ai biết …… Bất quá có thể trên đỉnh Hoàng Sư sơn bị xử quyết, coi như lưu danh trong tiên ma yêu giới này, so với nhiều kẻ bình thường khác còn tốt hơn nhiều." Có một trung niên nhân thở dài nói.
Tu luyện giả, có rất nhiều kẻ mưu cầu danh tiếng, mà chẳng thèm để ý tới sinh tử. Bằng Ma hoàng làm như vậy, vô tình lại khiến thanh danh của Bạch Hinh truyền bá rộng rãi hơn, ngược lại còn có rất nhiều người hâm mộ nàng.
Ở một góc nhỏ trên sườn Hoàng Sư sơn, có một người nấp ở một nơi bí mật, chính là Tần Vũ đã không ngừng điều tra khắp Hoàng Sư sơn suốt ba ngày, Tần Vũ dựa vào ánh mắt quan sát, dựa theo các thủ đoạn để thu thập tin tức từ người khác, cho tới bây giờ, đối với hết thảy mọi bố trí trên đỉnh Hoàng Sư sơn, Tần Vũ cơ hồ đã hoàn toàn hiểu biết.
"Ngao Khô yêu đế cầm đầu, bên dưới còn có ba yêu đế chẳng đáng nhắc tới, mỗi ngày có ba mươi gã cấm vệ đáng thương canh giữ, trên đỉnh Hoàng Sư sơn, cũng có một đại trận xung quanh Bạch Hinh."
Trong lòng Tần Vũ có một kế hoạch rất mạo hiểm.
Đây là thủ đoạn duy nhất mà Tần Vũ có thể nghĩ ra.
"Ai, Vương huynh, cuộc sống thế này thật sự là nhàm chán mà, bọn bốn người Ngao Khô đại nhân thì thoải mái nghỉ ngơi, huynh đệ chúng ta cứ mỗi một canh giờ lại giao ca một lần."
"Đừng bàn tán nữa, kẻo bị phát hiện sẽ thảm lắm đó."
Hai gã cấm vệ trong lúc nhàm chán bèn bàn luận linh tinh, canh giữ Bạch Hinh, cấm vệ cứ năm người làm thành một tổ, tổng cộng có sáu tổ. Nhân thủ của sáu tổ này cứ mỗi một canh giờ lại giao ban một lần.
“Cửu cấp yêu vương, ngụy trang thành một cửu cấp yêu vương, với thực lực hiện tại của ta …… Ngao Khô kia có dùng tiên thức điều tra có thể phát hiện được hay không, ân, cũng chỉ có thể đặt cược một phen."
Cách đó không xa có một người đang nhìn hai gã cấm vệ.
Mấy ngày nay Tần Vũ căn cứ theo thời gian mà mỗi một tổ cấm vệ giao ban đã suy đoán ra, cứ hết một ban lại có hai người tới thay, chỉ là Tần Vũ đến bây giờ cũng không phát hiện ra một tên cấm vệ đơn lẻ nào, thường là hai ba đôi một.
“Ta không tin Ngao Khô luôn dùng yêu thức để điều tra." Tâm ý của Tần Vũ vừa động, Hắc Vũ đột ngột xuất hiện bên cạnh.
“Tiểu Hắc, đệ và ta lập tức mỗi người giết một tên, vận dụng Sưu hồn thuật mà chiếm lấy kí ức của bọn chúng, rồi lập tức thay ca tiến vào trong đại trận." Linh thức của Tần Vũ truyền âm nói.
Hắc Vũ gật gật đầu.
"Trên đỉnh Hoàng Sư sơn này, cũng chỉ có Ngao Khô là có linh hồn cảnh giới mạnh hơn chúng ta, còn ba yêu đế khác chẳng đáng bàn tới, chỉ cần Ngao Khô không điều tra ra, thì không ai phát hiện chúng ta là giả mạo, nếu hắn phát hiện ra, chúng ta chỉ đành phải mạnh tay."
“Hiểu rồi."
Hắc Vũ gật gật đầu, sau đó thân hình của hai người Tần Vũ cùng Hắc Vũ hai người giống như thiểm điện phóng về hướng hai cấm vệ quân cách đó không xa, hai tên cấm vệ này đều là cửu cấp yêu vương, thế nhưng khi hai người Tần Vũ xuất thủ lại không kịp có một chút phản kháng. Tần Vũ trực tiếp thu thi thể của hai kẻ này vào trong Khương Lan giới để "hủy thi diệt tích".
Dung mạo của hai người Tần Vũ, Hắc Vũ trải qua một trận biến ảo, đã biến thành bộ dạng của hai người kia.
"Lí Nhan, phải giao ban rồi, nhanh lên." Một đạo thanh âm từ xa xa truyền đến.
“Biết rồi, tới đây, Vương huynh, chúng ta đi thôi, phải giao ban rồi đó." Tần Vũ ứng thanh, đồng thời nói với Hắc Vũ đang ở bên cạnh, hai kẻ giả mạo này trực tiếp đi về hướng người triệu tập đang ở xa xa.

Truyện Tinh Thần Biến -Tập 2 Quyển 12 Tần Vũ - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Quyển 13 - Ba Huynh Đệ Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Quyển 14: Tân Đích Quân Chủ - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64