Chương 26
Nhất Chiến

Thân hình Tần Vũ đột nhiên ngừng lại, giương mắt nhìn Ngao Khô phía ngoài cửa.
Nhìn thoáng qua Ngao Khô, rồi lại nhìn lướt qua Bạch Phượng trên không trung, trong lòng Tần Vũ đột nhiên có một ý niệm: Chẳng lẻ là Tông Quật cố ý đưa người đến đối phó hắn?
“Tông Quật thiếu gia, ngươi là trụ cột trong tương lai của tộc phi cầm chúng ta, thân là đệ nhị nhân hiện tại của bằng tộc - kim sí đại bằng điểu,ngươi có thể nào làm vậy, sao dám kháng lại mệnh lệnh của bệ hạ. Không ngờ định giao lại Bạch Hinh cho bọn Hắc Vũ” Bạch Phượng trên không trung lạnh lùng nói.
Sắc mặt Tông Quật hiện tại có chút khó coi.
"Bạch Phượng, Ngao Khô nhị vị đại nhân. ¨ Tông Quật vươn lưng đứng thẳng, ánh mắt nhìn về phía hai người này, bệ hạ muốn giết Hắc Vũ, các vị lúc ấy cũng tuân theo bệ hạ, lúc trước ta đã sớm nói cho các vị ba huynh đệ Hắc Vũ này sau lưng có một thần bí cao thủ, không thể giết Hắc Vũ, nhưng các vị không tin, sau này các vị có hối hận, thì đừng trách ta."
Tông Quật nói xong bèn xoay người.
"Tông Quật thiếu gia, ngươi cũng muốn đi sao?¨ Âm thanh lạnh lẽo của Bạch Phượng vang lên.
Tông Quật vặn người, giương mắt nhìn Bạch Phượng, sắc mặt phát lạnh: "Bạch Phượng, chẳng lẻ ngươi muốn giết ta?¨ Thanh âm của Tông Quật rất lớn, khí thế nhất cử đã áp đảo Bạch Phượng, Tông Quật cũng liếc mắt nhìn Ngao Khô, "các ngươi dám giết ta, thì cứ việc thử xem!”
Nói xong Tông Quật cũng không thèm để ý đến hai người, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay về phía chân trời.
Hai người Bạch Phượng và Ngao Khô, nhìn Tông Quật bỏ đi như vậy nhưng cũng không dám ngăn cản.
Siêu cấp thần thú kim sí đại bằng điểu, với phi cầm tộc mà nói trân quý phi thường, địa vị cực kỳ trân quý. Cho dù Tông Quật không phải là phượng hoàng, thất thải khổng tước đẳng cấp siêu cấp thần thú, là quần tộc cường đại nhất loài trong phi cầm tộc, thì trong bằng tộc là siêu cấp thần thú kim sí đại bằng điểu.
Cho dù là Bằng Ma hoàng muốn giết Tông Quật, cũng phải đưa ra lí do chính dáng.
Cho nên bọn Bạch Phượng, Ngao Khô, nhiều nhất cũng chỉ dám giáo huấn Tông Quật một phen, còn giết ư? Hai người bọn họ cũng chẳng có đảm lược, mà cũng không có quyền làm vậy.
"Hừ." Bạch Phượng hừ lạnh một tiếng, Tông Quật với nàng hôm nay rất bất kính, điều này khiến nàng rất là mất hứng.
Hai người Bạch Phượng và Ngao Khô lập tức hướng chú ý tới ba người Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ, bọn họ không dám giết Tông Quật nhưng còn Tần Vũ và Hắc Vũ thì có thể, còn về Hầu Phí …… biết được chi tiết của Hầu Phí, bọn họ cũng không dám tùy ý giết chết hắn, bọn họ hiểu được, sau lưng Hầu Phí là Đại Viên hoàng, ngay cả Bằng ma hoàng cũng phải có chút cố kỵ về Đại viên hoàng.
Tần Vũ cảm thấy lực lượng toàn thân dâng trào, một ngàn năm rồi, một ngàn năm nay, Tần Vũ cũng chưa chánh thức ra tay chém giết, từ nhỏ đến lớn đã trả qua vô số trường chém giết, tong huyết mạch của Tần Vũ ẩn chứa vẻ khát máu.
"Phí phí, Tiểu Hắc, hai bát cấp yêu đế, không khác biệt lắm hoàn toàn có thể kiểm nghiệm thực lực hiện tại của chúng ta." Thanh âm Tần Vũ có chút hưng phấn.
Hầu Phí liếm môi một chút, song nhãn phát sáng liếc mắt nhìn thoáng qua Ngao Khô rồi Bạch Phượng. Còn Hắc Vũ chỉ nhìn Ngao Khô đầy sát ý, bởi hiện tại trong tay của Ngao Khô đang nắm lấy Bạch Hinh.
"Đại ca, đệ không thể nhịn được nữa rồi." Hữu thủ của Hầu Phí nắm lấy hắc bổng, quyền đầu tả thủ thì không ngừng bóp chặt rồi nhả ra, bóp chặt rồi lại nhả ra. Cặp hỏa nhãn giương lên chăm chút nhìn đối phương.
"Ô, có đảm lược lắm." Bạch Phượng cười lạnh nói.
Thân hình của Ngao Khô vừa động đã tới bên cạnh Bạch Phượng, trong tay vẫn nắm lấy Bạch Hinh, tất cả mọi người đều hiểu được. Với thực lực của Ngao Khô thì chỉ cần có một ý niệm thì hoàn toàn có thể trong thời khắc này giết chết Bạch Hinh, ánh mắt của Bạch Hinh vẫn đặt trên người Hắc Vũ: "Tiểu Vũ."
"Bạch Hinh tỷ, đệ nhất định sẽ cứu tỷ." Cơ nhục toàn thân của Hắc Vũ run rẩy, kiên định nói.
" Tiểu tử, ngươi nằm mơ đi." Thanh âm khàn khàn của Ngao Khô vang lên.
Còn vào lúc này, ba huynh đệ Tần Vũ đều cảm ứng được chấn động của không khí, chỉ trong chốc lát, lại có hơn mười người phi tới đình viện trên không trung, mười mấy người kia đồng thời cung kính nói: "Tham kiến nhị vị đại nhân."
"Các ngươi đem Bạch Hinh mang về hoàng thành."
Ngao Khô đem Bạch Hinh giao lại cho thủ lĩnh của đám người kia, tên thủ lĩnh lúc này tiếp nhận Bạch Hinh. Bạch Hinh thời khắc này phảng phất như thân thể bị bố trí cấm chế, không ngờ lại không nhúc nhích. Thanh âm khàn khàn của Ngao Khô lại vang lên: "Nơi này không có chuyện của các ngươi, có thể đi được rồi."
" Dạ, đại nhân."
Mười mấy người này trong chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt của ba người Tần Vũ.
"Đại ca." Hắc Vũ vội vàng truyền âm cho Tần Vũ, "Đệ phải đuổi theo, cứu lại Bạch Hinh tỷ."
"Không được lỗ mãng." Tần Vũ vội vàng ngăn cản đáp, Tần Vũ hiểu rất rõ ràng, dám ở trước mắt hai đại cao thủ này, cứu đi Bạch Hinh đã được giao cho đám hạ nhân, chắn chắn có thể khẳng định được …… bọn Tần Vũ không thể dễ dàng cứu được Bạch Hinh.
"Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ! Phải chứ?" Bạch Phượng cười nhạt nói, "Các ngươi không cần nhìn nữa, Bạch Hinh kia các ngươi chẳng cứu được đâu. Tính cách của Ngao Khô ta biết rất rõ, làm việc gì cũng phải lưu lại một chút, trong nội thể của Bạch Hinh thời khắc này khẳng định có năng lượng của Ngao Khô, cho dù các ngươi có cứu được Bạch Hinh, Ngao Khô cũng sẽ khiến Bạch Hinh trong nháy mắt tự bạo."
Ngao Khô từ từ gật đầu.
Sắc mặt của Hắc Vũ hơi đổi, quả nhiên là như vậy.
"Tần Vũ, dưới tay của nhiều tiên đế thuộc hạ của Vũ Hoàng có thể chạy thoát như không, giết sạch bọn họ. Nhưng ta tịnh không tin tiểu tử như ngươi phi thăng chỉ mới mấy trăm năm lại có thực lực mạnh như vậy." Ngao Khô nhìn chằm chằm vào Tần Vũ, "Dám đến Hắc Ô tinh, chắc phải biết chỉ còn con đường chết."
Nói xong, khí thế toàn thân của Ngao Khô bắt đầu đề thăng.
"Phí phí, Tiểu Hắc. Cái tên gia hỏa vỡ giọng này giao cho ta, nữ nhân kia thuộc về hai người các đệ." Tần Vũ sang sảng nói, "Chúng ta thử so sánh xem, ai là người đánh bại địch nhân trước tiên."
"Được."
Hầu Phí và Hắc Vũ đồng thanh, đồng thời phía sau lưng của Hầu Phí đã xuất hiện ảo ảnh cự viên cao mấy trăm trượng, cự viên kia tựa hồ đang ngửa mặt lên trời hống dài một tiếng, sau đó ảo ảnh cự viên kia trong nháy mắt biến mất, đồng thời thân thể của Hầu Phí tỏa ra kim sắc mao phát (lông tóc), môi trở nên tím.
Ngoại diện của Hắc Vũ xuất hiện hắc sắc vũ mao (lông vũ) lạnh như băng, mỗi một cây vũ mao giống như hắc thiết lóe ra vẻ sáng bóng của kim loại, ở bộ vị mi tâm còn có một khối hắc sắc vũ lân.
Hình thái chiến đấu!
Hầu Phí và Hắc Vũ đồng thời tiến vào chiến đấu hình thái, một người cầm trong tay hắc sắc trường côn, một người cầm trong tay hắc sắc trường thương.
"Ha ha, mấy tên tiểu bối." Thanh âm khàn khàn của Ngao Khô sa tràn ngập khinh thường, sắc mặt của Bạch Phượng trên không trung cũng lạnh nhạt, căn bản không để Tần Vũ và Hầu Phí vào mắt, bởi vì nàng ta phát hiện ra Hầu Phí chỉ là lục cấp yêu đế, Hắc Vũ chỉ là ngũ cấp yêu đế, cho dù có là siêu cấp thần thú, so sánh với nàng ta cũng có chút chênh lệch.
Trên đùi của Tần Vũ là một lam sắc trường khố. Trên người là một bộ lam sắc hãn sam bó sát người, đều là do năng lượng của lục tầng Cửu Chuyển Kình Lực biến hóa mà thành. Đối với Tần Vũ hiện tại mà nói, cực phẩm tiên khí chiến y căn bản là vô dụng, còn về thần khí chiến y …… hắn không có.
"Cái tên gia hỏa vỡ giọng kia, đừng có mà nói bậy." Ánh mắt của Tần Vũ đặt trên Ngao Khô.
Ngao Khô nhướng mày, đôi môi đang mím chặt từ từ mở ra: "Ta ghét nhất là bị người ta nói ta bị vỡ giọng." Nói xong, trông tay Ngao Khô đột nhiên xuất hiện một thanh lang nha bổng cự đại, toàn thân đi theo một đường cong, cơ hồ giống như thuấn di bắn tới trước người của Tần Vũ.
Động thủ rồi!
"Lên!" Hầu Phí phi theo một đường thẳng phóng tới Bạch Phượng đang ở giữa không trung, đồng thời ngang nhiên giơ hắc bổng bổ xuống. Còn Hắc Vũ thì lại đi theo một lộ tuyến rất quái dị. Nhưng so với tốc độ của Hầu Phí thì nhanh hơn nhiều đã tới phía sau lưng của Bạch Phượng mà công kích.
Tần Vũ đấu Ngao Khô,
Hầu Phí, Hắc Vũ đấu Bạch Phượng.
Cuộc chiến bắt đầu!
Một bổng của Ngao Khô thế lực vừa mạnh lại vừa nặng nề, hơn nữa thanh lang nha bổng này lại là một thần khí. Cho dù chỉ gần được xem là hạ phẩm thần khí, nhưng bởi trọng lượng của nó đặc biệt lớn, cho nên Ngao Khô lúc trước đã lựa chọn thanh lang nha bổng cực nặng này, đem một thanh trung phẩm thần khí trường kiếm tặng cho Bạch Phượng.
Đối mặt với một kích của cây lang nha bổng này, Tần Vũ vẫn không nhúc nhích, ánh mắt vẫn chăm chú giương lên nhìn nó.
"Tìm chết." Trong lòng Ngao Khô cười lạnh, yêu nguyên lực trong nội thể quán nhập thanh lang nha bổng nhiều đến cùng cực, hắn muốn một bổng trực tiếp giải quyết Tần Vũ.
Thân hình của Tần Vũ từ từ, thong thả chếch đi vài phân. Thanh lang nha bổng thay vì phải nện xuống trên ngực của Tần Vũ đã giáng xuống vị trị cánh tay trái của Tần Vũ, Tần Vũ thời khắc này ngang nhiên trực tiếp dùng cánh tay trái như một cái kẹp, ngạnh tiếp thần khí lang nha bổng bằng chính thân thể của mình.
"A?" Trên khuôn mặt của Ngao Khô tràn đầy kinh ngạc.
Một cú bổ đầy cường hãn của lang nha bổng, vì sao lại có thể dễ dàng bị kẹp lại? Theo đạo lý Tần Vũ đã phải bị đánh thành từng mảnh nhỏ rồi mới phải.
"Hừ. Không tiến vào hình thái chiến đấu, ngươi ngay cả tư cách khiến gân cốt của ta gãy nát cũng không có." Trong lòng Tần Vũ cười lạnh, hữu quyền mang theo lực lượng vô tận hung hãn công tới. Lang nha bổng của Ngao Khô đang bị kìm kẹp, căn bản không kịp tránh né, một quyền của Tần Vũ đã nện trên ngực hắn.
Một trận âm thanh vỡ vụn của xương cốt vang lên, máu tươi bắn ra.
Toàn thân Ngao Khô bắn về phía sau, trong khi bay ngược ra sau thì đồng thời thương thế trên người của Ngao Khô cũng nhanh chóng khôi phục lại, đồng thời lang nha bổng cũng nhanh chóng biến nhỏ lại, trực tiếp bay trở về trong tay Ngao Khô.
"Oanh!"
Chỉ thấy một đạo bổng ảnh mơ hồ không rõ, phảng phất như từ địa ngục xuất hiện, đột nhiên nện xuống phần eo của Bạch Phượng, toàn thân Bạch Phượng nhanh chóng bị giáng uống đất, nện mạnh trên mặt đất. Trên mặt đất hơn mười vết nứt cự đại, toàn thân Bạch Phượng dĩ nhiên cũng bị lún xuống đất.
" Ha ha. Nữ nhân ngu ngốc, không tiến vào trạng thái chiến đấu, để đối phó ngươi, một mình ta cũng làm được." Hầu Phí vòng tay gác lên eo, hô lớn đầy đắc ý.
Bát cấp yêu đế Bạch Phượng, nếu không tiến vào hình thái chiến đấu. Đối mặt với Hầu Phí sử dụng Kinh Thiên Cửu Côn, không phải đối thủ! Dù sao lục cấp yêu đế Hầu Phí, sử dụng Kinh thiên Cửu côn, tuyệt đối có thể so với hình thái chiến đấu của bát cấp yêu đế.
Lần đầu giao thủ, ba huynh đệ của Tần Vũ chiếm ưu thế tuyệt đối.
"Oanh!" Một đạo bạch sắc quang ảnh từ trong lòng đất bắn ra, một chút đã phóng tới bên cạnh Ngao Khô. Bạch sắc quang ảnh kia hóa thành một nữ nhân, toàn thân bao trùm một tầng bạch sắc vũ mao, chỉ là trên đỉnh đầu bao trùm một tầng hòng sắc vũ mao. Bạch Phượng …… đã tiến vào hình thái chiến đấu.
Ngao Khô cũng chăm chú nhìn Tần Vũ, thanh âm khàn khàn vang lên: "Không nghĩ tới ngươi cũng thật sự lợi hại như vậy."
"Hạ phẩm thần khí muốn đánh nát thân thể của ta ư, chút lực lượng như vậy mà làm được ư?" Tần Vũ cười nhạt nói, trình độ kiên nhận của gân cốt hắn đã tiếp cận thần khí rồi, một thanh hạ phẩm thần khí muốn phá thân thể của hắn ư, quả thực rất khó.
Lục tầng của "Cửu chuyển ám kim thân "còn chưa thể làm vậy, chứ thất tầng thì gân cốt đã có thể so với hạ phẩm thần khí rồi, nếu đạt tới bát tầng, một thanh hạ phẩm thần khí cho dù có tiếp tục công kích cũng không có khả năng phá nát thân thể, thậm chí còn có thể khiến hạ phẩm thần khí bị gãy vụn.
"Xuy xuy ~~~" Toàn thân Ngao Khô lộ ra một mảng hắc sắc long lân (vảy rồng), trên trán cũng lộ ra một hắc sắc độc giác, sau lưng không ngờ lại xuất hiện hai đạo vũ sí (cánh), đồng thời ở bộ vị xương mu mọc dài ra một cái long vĩ.
Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ đều ngẩn ngơ.
"Đây là hình thái chiến đấu gì vậy?" Ba người đều kinh ngạc, ngay cả đến long tộc khi tiến vào hình thái chiến đấu, cũng không có long vĩ, mà người của phi cầm tộc tộc khi tiến vào hình thái chiến đấu, thì bình thường cũng không có sí bàng (cánh).
Hầu Phí nhận ra, đến ngay cả Bạch Phượng, hình thái chiến đấu cũng không có cánh.
Thân thể cao lớn của Ngao Khô vươn thẳng lên, cánh tay phủ đầy long lân nắm lấy một thanh lang nha bổng, vũ sí cự đại kia từ từ chuyển động, long vĩ cũng không ngừng chuyển động. Một cổ khí tức cường hãn không khỏi khiến Tần Vũ bắt đầu kinh hãi.
"Ngao Khô, ba tiểu tử này cũng có chút bổn sự đó, chúng ta nên toàn lực giải quyết sớm đi." Bạch Phượng nhẹ giọng nói.
"Biết rồi." Ngao Khô gật đầu.
Đột nhiên -
Bạch Phượng, Ngao Khô đã tiến vào hình thái chiến đấu, nhanh chóng phóng về phía ba người Tần Vũ, vẫn theo quy củ cũ, Ngao Khô giết Tần Vũ, còn Bạch Phượng nhắm về phía Hầu Phí.
"Oanh!" "Oanh!" "Oanh!" "Oanh!"……
Ngao Khô ỷ vào một đôi vũ sí nên thân hình di động nhanh chóng phi thường, thanh lang nha bổng của hắn càng là hóa thành một tàn ảnh, mà bản thân Tần Vũ cũng giống như Ngao Khô không ngừng di dộng công kích, dưới những đợt công kích khủng bố liên tiếp, miệng của Ngao Khô liên tục phun ra máu tươi, ánh mắt càng thêm đỏ ngầu.
"Mẹ nó, tên tiểu tử này đúng là không sợ chết!"
Ngao Khô lại bị một quyền của Tần Vũ nện vào bộ vị đan điền, chỉ là đã được làm suy yếu đi, nên một quyền kia nhiều nhất cũng chỉ chấn nát xương cốt, còn năng lượng hùng hậu của Ngao Khô trong đan điền sớm đã chấn tan công kích của Tần Vũ.
"Oanh!" "Oanh!"
Tần Vũ vừa mới tránh được lang nha bổng kia, thì long vĩ đã đánh xuống người của Tần Vũ, Tần Vũ bị đánh phải lui về phía sau mấy thước.
"Lang nha bổng mang toàn lực mới có thể khiến gân cốt ta vỡ vụn, còn long vĩ này mặc dù không thể khiến xương cốt ta gãy vụn, nhưng trùng kình (lực xuyên thấu) cũng không nhỏ." Trên mặt Tần Vũ mang theo vẻ độ ác, "Không khác nhiều lắm thì muốn mê hoặc được hắn, phải sử dụng thần khí rồi."
Thần kiếm Phá Thiên!
Với lực lượng hiện tại của Tần Vũ mà sử dụng thần kiếm Phá Thiên, uy lực của nó cực kỳ lớn.
"Bồng!" Đơn tí (một cánh tay) của Tần Vũ ngạnh đỡ lang nha bổng, hét lớn một tiếng "Giết", xương cốt tả tí (cánh tay trái) của Tần Vũ đã vỡ vụn.
"Bồng!" Hữu quyền của Tần Vũ đồng thời đánh tới bụng của Ngao Khô.
Đột ngột, thần kiếm Phá Thiên đột nhiên xuất hiện! Tần Vũ nắm trong tay thần kiếm Phá Thiên, tu luyện "Cửu chuyển ám kim thân'' đạt tới đệ lục tầng thứ sáu thì ẩn chứa một nguồn lực cực kỳ khủng bố chỉ chờ bộc phát, một kiếm của Tần Vũ trực tiếp đâm xuyên qua long lân, tiếp tục một muốn đâm vào đan điền!
Nhưng Tần Vũ không thể tiếp tục đâm sâu hơn.
Long vĩ của Ngao Khô đang quấn lấy hữu tí của Tần Vũ, khiến hắn Tần Vũ không thể tiếp tục đâm tới.
Ánh mắt hung ác của Ngao Khô nhìn Tần Vũ, truyền âm đáp: "Sớm biết ba huynh đệ ngươi cùng Hầu Phí, Hắc Vũ, sao lại không biết ngươi ở phàm nhân giới tiến vào Nghịch Ương cảnh tìm được thần khí? Đã biết tiểu tử ngươi vẫn cất giấu một chiêu, ta đây đợi cũng đã lâu rồi, hơn nữa …… nguyên anh của ta căn bản không ở trong đan điền, ngươi có đâm vào đó cũng vô dụng."

Truyện Tinh Thần Biến -Tập 2 Quyển 12 Tần Vũ - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Quyển 13 - Ba Huynh Đệ Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Quyển 14: Tân Đích Quân Chủ - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64