Chương 41
Độ Thần Kiếp

Bằng Ma Hoàng đã đến, Tần Vũ không khỏi cảm thấy căng thẳng.
Chốc lát hắn lấy lại bình tĩnh, nói với Hầu Phí và Hắc Vũ: “Phí Phí, Tiểu Hắc, chúng ta cùng ra đón Vô Danh đại ca và hai vị Long Hoàng, Đại Viên Hoàng!”
Hắc Vũ thản nhiên: “Không chỉ riêng họ, còn một người nữa… là Bằng Ma Hoàng!”
Tần Vũ trầm ngâm: “Chuyện này có hơi phiền hà, Bằng Ma Hoàng tính tình độc đoán quái gở, chưa chắc sẽ nể mặt Thanh Đế. Tốc độ của Bằng Ma Hoàng thì ai cũng khó lòng ngăn cản được.”
Hầu Phí đồng tình: “Đại ca nói đúng! Với tính tình của Bằng Ma Hoàng, y thích gì là làm nấy. Tạp Mao Điểu à, tạm thời ngươi không nên gặp Bằng Ma Hoàng. Kẻ mà y muốn giết nhất chính là ngươi...”
Hắc Vũ mặt lạnh như tiền: “Ta ra ngoài!”
Tần Vũ nhìn Hắc Vũ, thở dài: “Tính tình Tiểu Hắc ta hiểu, rất khó khuyên giải. Dự đoán khi nãy cũng chưa chắc xảy ra… Hay là giấu Tiểu Hắc vào Khương Lan Giới?”
Mà… Đây là Khu vực thứ nhất, đến bây giờ Tần Vũ vẫn chưa nhìn thấu được Ngân Hoa lão lão.
“Nào, chúng ta cùng ra đón Vô Danh đại ca và nhị vị tiền bối!” Tần Vũ quyết định
Long Hoàng, Đại Viên Hoàng và Ngao Vô Danh là những người mà huynh đệ Tần Vũ nhất định phải nghênh đón.
Ba người theo con đường lát đá, tiến về phía trung tâm Khu vực thứ nhất.
Trong khoảnh khắc...
Tần Vũ nhìn thấy Bằng Ma Hoàng trong trang phục vàng chói lọi, hai Bát cấp Yêu Đế Ngao Khô và Lưu Đồ đi sát phía sau, ba người dẫn theo một đám Yêu Đế đi đến, đều là của Phi cầm tộc.
Tiên thức của Tần Vũ đã phát hiện còn hai nhóm người nữa. Theo sau Phi cầm tộc là nhóm Long Tộc do Long Hoàng dẫn đầu, nhóm thứ ba là nhóm Tẩu thú tộc dưới sự chỉ huy của Ngưu Ma Hoàng và Đại Viên Hoàng.
Bằng Ma Hoàng đã nhìn thấy Hắc Vũ.
“Hắc Vũ!”
Mắt Bằng Ma Hoàng lóe sát khí, chừng như muốn ra tay ngay lập tức.
Tùng Thạch dẫn đường nên nhìn thấy Hắc Vũ trước nhất, nghĩ thầm không hay rồi! Bèn vội vã lên tiếng: “Bằng Ma Hoàng tiền bối, sư tôn của ta từng dặn, lần này là lần Người độ Thần kiếp, phàm những ai đến mục kích đều không được làm kinh động, nếu không sư tôn ta sẽ đích thân nghiêm trị!”
Bằng Ma Hoàng nhìn Tùng Thạch, ánh mắt không một chút biểu cảm: “Có thực Thanh Đế nói như vậy không?”
Tùng Thạch ngẩng đầu đối diện Bằng Ma Hoàng, giọng không khoan nhượng: “Đúng vậy!”
Tiên thức của Tần Vũ hoạt động đến cực độ, mắt nhìn găm về phía Bằng Ma Hoàng.
Bằng Ma Hoàng chưa từng biết sợ ai, rất có thể sẽ bất chấp mà ra tay.
Tần Vũ hết sức cẩn trọng.
Cả người Bằng Ma Hoàng bật mạnh như một chiếc lò xo, bắn đến trước mặt Tần Vũ.
Không được rồi!
Chỉ nhoáng lên chưa bằng một chớp mắt, dòng ánh sáng vàng là Bằng Ma Hoàng đã hiện ngay trước mặt Tần Vũ, tốc độ nhanh rợn người.
Bàng!
Chiếc móng màu vàng kim của Bằng Ma Hoàng không ngờ lại va vào đầu một cây gậy!
Dòng ánh sáng màu vàng kim lùi lại, Bằng Ma Hoàng trở về vị trí cũ, hai con ngươi nhìn như đóng đinh vào lão bà đứng chắn trước Tần Vũ.
“Bà là Ngân Hoa lão lão?”
Bằng Ma Hoàng đã sớm nghe đến cái tên Ngân Hoa lão lão, có điều lần ấy Ngân Hoa lão lão dùng phương pháp bí mật truyền tin cho y về Khương Nghiên, giờ đây Bằng Ma Hoàng mới nhìn thấy mặt bà.
Khuôn mặt Ngân Hoa lão lão vẫn hiền từ, khe khẽ ho mấy tiếng:
“Hỡi ôi, quá già rồi! Không còn có giá trị gì nữa rồi!”
Tần Vũ suýt bật ra tiếng cười.
Lão bà Ngân Hoa này quả thực là thú vị. Lúc Bằng Ma Hoàng ra tay, Ngân Hoa lão lão còn cách Tần Vũ một quãng đường, Tần Ma Hoàng lại ra tay trước, nhưng rốt cuộc bà đã chặn đứng Bằng Ma Hoàng. Chỉ bàn về tốc độ thì Ngân Hoa lão lão đã nhanh hơn hẳn Bằng Ma Hoàng. Bằng Ma Hoàng với bảo vật thừa kế, ưu thế lớn nhất là tốc độ, nhưng tốc độ của Ngân Hoa lão lão còn nhanh hơn. Chỉ riêng điều này đã khiến cho Bằng Ma Hoàng tức vỡ mật!
Ngân Hoa lão lão cười tít mắt: “Trì Thanh nhận ta làm đại tỉ, ta cũng không muốn làm mất mặt Trì Thanh. Trì Thanh bảo không ai được giở trò gì ở đây, phận tỉ tỉ ta cũng muốn giúp cái gì đó. Tông Diên người nói đi, có đúng không?”
Lúc này, không ai dám coi thường bà nữa. Bằng Ma Hoàng chỉ còn cách giương mắt lên nhìn, trong lòng không biết đang nghĩ gì.
Lại nghe mấy tiếng động trên không gian, thì ra là Long Hoàng, Ngao Vô Danh, Ngưu Ma Hoàng, Đại Viên Hoàng và thuộc hạ.
Các Yêu Đế thuộc Phi cầm tộc chuyển thân vây quanh Bằng Ma Hoàng, phòng ngừa sự cố.
Tôn tử của Đại Viên Hoàng cười ha hả: “Tông Diên, ông làm gì vậy? Lẽ nào lại muốn ra tay với tộc trưởng Viên hầu tộc chúng ta?”
Bằng Ma Hoàng thẳng thắn: “Đâu có, chẳng qua ta muốn bắt người!”
Vừa nãy Bằng Ma Hoàng toan chặn đứng Tần Vũ để bắt lấy Hắc Vũ. Bằng Ma Hoàng không dám giết Hắc Vũ vì đã thề độc trước mặt Bạch Hinh.
Long Hoàng chen vào, hỏi: “Bắt người? Ta nghĩ Tông Diên ngươi hãy nể mặt Trì Thanh. Đây là dịp Trì Thanh độ Thần kiếp đấy!”
Bằng Ma Hoàng nhìn Đại Viên Hoàng và Long Hoàng, ầm ừ mấy tiếng. Y hiểu rõ, có hai đại nhân vật là Đại Viên Hoàng và Long Hoàng ở đây, muốn ra tay cũng không dễ dàng gì.
Ba huynh đệ Tần Vũ cùng Bằng Ma Hoàng, Long Hoàng và đông đảo những Yêu Đế tụ họp đã thu hút chú ý của các cao thủ làm khách, tất cả lũ lượt đổ dồn về.
Vù...
Một người mặc áo xanh xuất hiện trên không, hạ cánh xuống mặt đất đứng giữa ba huynh đệ Tần Vũ và Bằng Ma Hoàng, chính là Thanh Đế đang chuẩn bị độ Thần kiếp.
Toàn thân Thanh Đế tỏa ra mùi thơm hết sức dễ chịu, đưa mắt nhìn hai phía, đoạn tươi cười nói với Bằng Ma Hoàng: “Tông Diên đệ, ta mời đệ đến dự buổi độ Thần kiếp của ta, vì vậy hãy nể mặt ta. Ta hi vọng không ai trong số các vị ra tay nữa!”
Bằng Ma Hoàng hừ nhạt: “Được, ta nể mặt. Đi!”
Y bay lên trời, theo sau là Ngao Khô, Lưu Đồ cùng đám Yêu Đế.
Thanh Đế đưa mắt nhìn theo, đoạn nhìn sang phía Tần Vũ, khà khà: “Mấy huynh đệ này, các ngươi mang đến cho ta quá nhiều phiền hà rồi!”
Tần Vũ cũng bật cười.
Nhìn ra phía xa, chỉ thấy Vũ Hoàng, Huyền Đế dẫn theo một bầy thuộc hạ nghênh tiếp Bằng Ma Hoàng và đồng bọn. Đôi bên đều cười nói rôm rả.
“Cả hai phái, chúng đã liên kết lại!”
Không chỉ Tần Vũ, Hầu Phí và Long Hoàng đều chú ý chuyện đó.
Thanh Đế nhìn xung quanh, giọng nghiêm túc: “Mời các vị nghỉ. Ngày ta độ kiếp dự định một tháng nữa. Trong tháng này ta phải chuẩn bị nên không muốn bị quấy rầy, xin thứ lỗi.”
Long Hoàng chen lời: “Vẫn còn phải chuẩn bị ư?”
Thanh Đế bất chợt cười lên ha hả.
Long Hoàng cũng cười lớn. Long Hoàng, Nghê Hoàng, Thanh Đế và một số người nữa vốn có mối quan hệ rất tốt từ ngày ở Kim Hình Quân. Tần Vũ nhìn mấy lão tiền bối, bất chợt than thầm:
“Vị Thanh Đế này quả thật rất tin vào thành công độ Thần giới, chẳng trách đã công khai để cho mọi người đến ngắm nhìn, cũng không sợ ai quấy nhiễu cả.”
Thời gian chờ đợi một tháng cũng không dài, bởi đã xảy ra không ít sự kiện. Khá nhiều Tiên đế, Yêu đế, thậm chí cả Ma đế đến làm quen với Tần Vũ.
Uy danh ba huynh đệ nhờ đó cũng lan truyền.
Chuyện Vũ Hoàng đánh lén Tần Vũ nhưng đôi bên ngang tài ngang sức đã chứng tỏ thực lực của Tần Vũ đúng là hiếm có. Lần giao chiến đó ai ai cũng biết, người muốn giao hảo với họ vì thế rất đông.
Trong sân tiểu ốc của Tần Vũ...
Một nam nhân trong bộ áo dát vàng đang cáo biệt: “Tần Vũ huynh, không cần tiễn xa, cáo từ!”
Ba huynh đệ nhìn theo nam nhân đó, Hầu Phí thở phì một hơi: “Hà, đại ca, theo đệ thì cái lão Viêm Hoàng thực lực cũng chẳng ăn thua gì. Có giỏi chỉ đến Bát cấp Tiên Đế là hết, làm thế nào mà đọ nổi Vũ Hoàng và Huyền Đế!”
Hóa ra nam nhân mặc áo dát vàng vừa nãy chính là Viêm Hoàng vừa nổi lên trong Tiên giới.
Tần Vũ nghiêm túc đáp: “Chớ coi thường! Ta cảm nhận Viêm Hoàng không giản đơn chút nào. Nhìn qua thì chỉ là Bát cấp Tiên Đế, nhưng thực lực lại còn lợi hại hơn cả Vũ Hoàng. Đương nhiên đây chỉ là cảm giác của ta.”
Hầu Phí kinh ngạc: “Mạnh đến thế ư?”
Hắc Vũ nghi ngờ nhìn Tần Vũ: “Một Bát cấp Tiên Đế, làm gì mà lợi hại đến thế?”
Ba huynh đệ không xác định nổi. Chỉ về sau, khi địa vị Tần Vũ ngang ngửa với các phương hắn mới biết, nguyên do gì mà Viêm Hoàng lại lợi hại như vậy.
Đương nhiên đây là chuyện về sau...
................
Thời gian kể từ lần ra tay của Bằng Ma Hoàng cũng đã tròn một tháng. Theo lẽ thì ngày Thanh Đế độ kiếp đã đến, thế nhưng không có một tin tức gì.
Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ, Bạch Linh, Giã Cù, Ngao Vô Hư tập trung trong sân tiểu ốc. Bạch Linh, Giã Cù và Ngao Vô Hư chưa từng nhìn thấy người ta độ Thần kiếp nên rất muốn đến xem, chỉ Ốc Lam là cứ ở rịt trong Khương Lan Giới.
Theo lời của Ốc Lam: “Ta lười...”
Bỗng một âm thanh vọng khắp Phong Loan Tinh, âm thanh giọng nói của Thanh Đế:
“Chư vị, ngày mai là ngày Trì Thanh ta độ Thần kiếp. Lúc đó các vị cứ yên vị tại khu vực mình quan sát, không đi vào khu vực trung tâm nơi ta phi thăng!”
Âm thanh kết thúc, cả Phong Loan Tinh lập tức sôi động ồn ào. Vô vàn người xôn xao bàn tán, cả Tần Vũ cũng hết sức vui mừng.
Cuối cùng thì cũng không phải chờ đợi nữa!
Cao thủ cấp Đế ở Khu vực thứ nhất có trên ngàn người. Hầu như toàn bộ đại cao thủ trong Tiên Ma Yêu giới đã dồn hết về Phong Loan Tinh để xem độ Thần kiếp. Đại đa số đều không biết Thần kiếp là gì. Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ cũng không phải là ngoại lệ.
…………..
Ngày độ kiếp.
Toàn bộ Phong Loan Tinh tụ họp đến cả tỉ tu luyện giả, riêng cao thủ cấp Đế đã có cả ngàn người. Cao thủ Kim Tiên tại Khu vực thứ hai không ít hơn một tỷ, số Thiên Tiên ở Khu vực thứ ba cũng vô cùng đông đảo, Thiên Yêu và Thiên Ma lại rất ít.
Tiếng xì xào, bóng dáng người bay qua bay lại trên không trung, muôn mắt đổ dồn về khu vực trung tâm trong Khu vực thứ nhất.
Tất cả đều bay lên trời để nhìn xuống. Tần Vũ đảo mắt nhìn Long Hoàng, Ngao Vô Danh, Đại Viên Hoàng, Ngưu Ma Hoàng, Bằng Ma Hoàng, Vũ Hoàng, Huyền Đế, Viên Đế, Huyết Ma đế... thảy đều đang lơ lửng lưng chừng trời.
Khu vực chính giữa rộng khoảng mười dặm vuông là nơi Thanh Đế chuẩn bị độ kiếp.
Tùng Thạch bay đến cạnh Tần Vũ, nói: “Tần Vũ huynh, ta cùng ở đây xem với các huynh vậy.”
Tần Vũ vui vẻ: “Tốt quá! Nhưng sao huynh lại không ở cùng chỗ với sư môn?”
Tùng Thạch là đồ đệ thứ tư của Thanh Đế. Thanh Đế có tổng cộng năm đồ đệ, ai cũng là cao thủ cấp Đế, trong đó ngũ đệ tử là mạnh nhất, đạt đến trình độ Bát cấp Tiên Đế.
Tùng Thạch lắc đầu: “Đại sư huynh và ngũ sư đệ có điểm bất hòa, ta ở đó không tiện.”
Tần Vũ gật đầu vẻ đã hiểu, chợt hỏi: “Phải rồi, sao Ngân Hoa lão lão lại không thấy đâu nhỉ?”
Nơi ở của Ngân Hoa lão lão sát với tiểu ốc của Tần Vũ, nếu như bà có mặt thì hắn cũng dễ dàng nhận biết.
Tùng Thạch giải thích: “Hình như lão lão có chuyện gì quan trọng, đã về sớm rồi.”
Tần Vũ gật gù, hình như Ngân Hoa lão lão không có mấy cảm hứng với chuyện độ Thần kiếp. Thực lực của bà đã đến độ vô ưu vô hỉ.
Hầu Phí chợt nhắc: “Đại ca, Thần kiếp bắt đầu!”
Tần Vũ giật mình, nhìn vào khu vực trung tâm. Nơi rộng chừng mười dặm ấy hiện chỉ có một mình Thanh Đế đang chắp tay đứng trên mặt đất.
Không dùng bất cứ trận pháp hay dụng cụ gì, chỉ đơn giản đứng yên trên mặt đất!
Bầu trời trong xanh, không một bóng mây.
Bỗng nhiên trời tối sầm lại, bóng tối bao trùm toàn bộ Phong Loan Tinh, không trung yên tĩnh đến nghẹt thở.
Giữa bầu trời u ám bỗng xuất hiện một vòng xoáy lớn màu đỏ sẫm, đường kính có đến hàng nghìn dặm. Vòng xoáy không ngừng xoay tròn, nguồn năng lượng đáng sợ làm rung động toàn bộ không gian.
Ù…ù..
Trên không gian Phong Loan Tinh, muôn vàn tia điện đan xen vào nhau, không gian đặc quánh những hạt điện tích, cũng may các dòng điện ấy không ảnh hưởng gì đến đám cao thủ.
Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ, Giã Cù, Bằng Ma Hoàng, Vũ Hoàng, Ẩn Đế và vô số người khác đều ngửa mặt lên nhìn. Họ dán mắt vào vòng xoáy đỏ sẫm ấy, trong vòng xoáy, mầu đỏ sẫm lấp lánh bắt đầu xen lẫn ánh sáng điện màu xanh. Vòng xoáy vẫn không ngừng chuyển động, tốc độ không nhanh nhưng có một quy luật rất đặc biệt.
“Chuyện gì vậy?”
Tất cả đều kinh ngạc nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Vòng xoáy khổng lồ hạ xuống, vây lấy Thanh Đế ở trung tâm. Chỗ trung tâm lớn chừng một dặm, không gian tại đó dường như hoàn toàn gãy khúc, thấp thoáng bóng Thanh Đế vẫn đứng thẳng trong không gian gãy khúc đó.
Hắc Vũ thầm thì: “Đại ca, vòng xoáy đỏ sẫm đó thể hiện một đại trận!”
Tần Vũ ngẩng nhìn, luồng sét màu xanh đậm ở giữa vòng xoáy ốc đỏ sẫm lóe lên, tiếp theo là vô vàn những tia sét tới tấp phóng xuống, hình thành một trận pháp màu xanh sẫm. Đại trận ấy vẫn là hình tròn, chính giữa có rất nhiều đường trượt, các tia sét xanh sẫm liên tục xuyên vào trong các tuyến đường của trận pháp đó.
Là trận pháp gì vậy?
Tùng Thạch bên cạnh Tần Vũ chợt lên tiếng: “Độ Thần kiếp có ba tầng, đây chỉ mới là tầng một...”

Truyện Tinh Thần Biến -Tập 2 Quyển 12 Tần Vũ - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Quyển 13 - Ba Huynh Đệ Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Quyển 14: Tân Đích Quân Chủ - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64