Chương 40
Chính Diện Giao Đấu

Phong Loan Tinh từ một hành tinh vô danh hoang vu, giờ đã nổi tiếng khắp Vũ trụ. Hàng trăm cao thủ cấp Đế của Tiên Ma Yêu giới đã tập trung về đây, những cao thủ vốn xưng hùng xưng bá ở các tinh cầu sở tại, đến Phong Loan Tinh lại đều rất quy củ, không dám mang theo khí giới.
Cái gọi là “Khu vực thứ nhất”, chính là nơi ở của các cao thủ cấp Đế.
Lúc này ba huynh đệ Tần Vũ đang ngồi nói chuyện với Tùng Thạch. Tùng Thạch nhìn ba người vẻ khó xử, nhẹ nhàng khuyên: “Ba vị huynh đệ hãy giúp ta một tay. Sư tôn ta độ Thần kiếp không muốn có người quấy rầy, ta biết giữa các vị và Vũ Hoàng Huyền Đế có một vài oán cừu. Những chuyện này đợi sau đó hẵng giải quyết, được không?”
Tần Vũ, Hầu Phí và Hắc Vũ đưa mắt nhìn nhau, cùng gật đầu. Tần Vũ trả lời thay cho ba người: “Ra tay nơi này sẽ làm kinh động lớn, để xong chuyện hãy nói vậy!”
Tần Vũ đương nhiên hiểu được lẽ tiến thoái. Tại Phong Loan Tinh hiện giờ tụ họp hàng trăm cao thủ, hơn nữa toàn là cao thủ siêu đẳng, riêng Cửu cấp Tiên Đế chí ít cũng có trên mười người, gây ồn ào sẽ gây phiền toái ghê gớm.
Tùng Thạch chắp tay: “Đa tạ các vị đã có lòng! Ngân Hoa lão lão hiện đang trò chuyện với Nghê Hoàng tiền bối, các vị có thể đến đó gặp cả hai người. Nơi ở của các vị ta đã chuẩn bị xong, bây giờ ta phải đi đón Vũ Hoàng và Huyền Đế.” Nói xong cáo từ đi ra.
Những đại nhân vật như Vũ Hoàng, Viên Hoàng, Huyết Ma Đế... đều do Tùng Thạch đích thân đi đón. Tùng Thạch là đệ tử đắc ý của Thanh Đế, cao thủ Thất cấp Tiên đế, đích thân đi đón tức cũng là làm mát mặt Vũ Hoàng và những quân chủ khác.
Hầu Phí nhếch mép “phì” một tiếng: “Ta lại muốn tranh thủ thời cơ này để dạy cho Vũ Hoàng một bài học. Đợi hắn hội họp với Bằng Ma Hoàng rồi thì khó đấy!”
Tần Vũ tự tin đáp: “Thế thì đợi đến sau đó đi. Tốc độ của Bằng Ma Hoàng rất lớn, chúng ta khó lòng đối phó. Khi Bằng Ma Hoàng đi khỏi thì với Vũ Hoàng và Huyền Đế, chúng ta có thể một phen sống mái.”
Thực lực ba huynh đệ Tần Vũ đạt đến như bây giờ, dù đối phương mạnh cỡ nào thì ít nhất cũng có thể trốn chạy. Thậm chí Tần Vũ còn thích thấy đối thủ không bắt được hắn sẽ bực bội và giận dữ.
Tần Vũ chuyển sang việc khác, nhắn tin: “Ngân Hoa lão lão, chúng vãn bối muốn đến chào.”
Đoạn ba huynh đệ theo con đường lát đá xanh đi đến nơi Ngân Hoa lão lão và Nghê Hoàng đang trò chuyện. Tần Vũ đã có thực lực xấp xỉ với Cửu cấp Tiên Đế, vậy mà trước Ngân Hoa lão lão hắn không thể nhận biết bà đã đạt đến tu vi cỡ nào!
Ánh mắt Ngân Hoa lão lão thật hiền từ, khiến cho ai gặp cũng cảm thấy thân thiết. Còn Cửu cấp Yêu đế Nghê Hoàng dung mạo dữ dằn rất dễ gây sợ hãi, nhưng lại thể hiện một phong cách cao quí hết mực.
Nghê Hoàng khen ngợi: “Ngân Hoa đại tỉ, Tần Vũ này tu luyện tốc độ quả là nhanh. Giờ đây cả đệ đã bắt đầu khó cảm nhận được thực lực của hắn rồi.”
Ngân Hoa lão lão cười tít mắt: “Cũng được lắm, có điều tiểu tử còn phải nỗ lực nữa!”
Tần Vũ đi đến trước mặt lão bà, cung kính: “Vãn bối kính chào lão lão và tiền bối!”
Ngân Hoa lão lão vẫn cười, ánh mắt đảo qua Hầu Phí, Hắc Vũ rồi hỏi vẻ nhân từ: “Tần Vũ à, hai tiểu tử bên cạnh ngươi chính là hai huynh đệ ngươi đã tìm được hử?”
Tần Vũ lễ phép: “Phải, thưa lão lão. Đây là nhị đệ Hầu Phí và đây tam đệ Hắc Vũ của vãn bối.” Đoạn nhìn hai người, giục: “Phí Phí, Tiểu Hắc, đến chào nhị vị tiền bối đi!”
Hầu Phí cười hì hì, vòng tay: “Vãn bối Hầu Phí kính chào Ngân Hoa lão lão và Nghê Hoàng tiền bối!”
Hắc Vũ ngược lại mặt vẫn tỉnh bơ, nói ngắn gọn: “Vãn bối Hắc Vũ kính chào hai vị tiền bối!”
Nghê Hoàng vận áo bào đỏ rực, nhìn qua ngỡ toàn thân là một ngọn lửa. Nhìn Hầu Phí, Hắc Vũ, ánh mắt Nghê Hoàng bỗng lóe sáng: “Tần Vũ, huynh đệ của ngươi thực lực cũng không tồi đấy nhỉ!”
“Hỏa Tình Thủy Viên, Thất cấp Yêu Đế lại có thêm côn pháp đặc biệt của Viên hầu tộc, thực lực e là ngang ngửa với Cửu cấp Tiên Đế? Còn Hắc Vũ này từng bị Bằng Ma Hoàng đuổi riết mà không làm gì được, e cũng không phải tầm thường chứ?”
Hầu Phí cười lớn: “Cũng thường thôi. Trong ba huynh đệ, vãn bối xếp thứ ba!”
Ngân Hoa lão lão giơ ngón tay cái: “Hầu tử này, cái đầu của ngươi quả là bóng nhẫy!”
Tần Vũ chợt động trong lòng, bất giác quay đầu lại nhìn.
Vũ Hoàng, Huyền Đế đang sánh vai đi tới, vừa đi vừa trò chuyện với Tùng Thạch bên cạnh. Vũ Hoàng cũng nhìn thấy ba huynh đệ, ánh mắt lóe lên lạnh lùng.
Tần Vũ nghĩ thầm: “Xem ra Vũ Hoàng vẫn còn căm ta lắm!” bèn mỉm cười: “Phí Phí, Tiểu Hắc, chúng ta đi nghênh đón người quen cũ đi!”
Hầu Phí và Hắc Vũ hiểu ngay, cùng cười vẻ tự tin.
Ba huynh đệ sát vai đi về phía phu thê Vũ Hoàng.
Con đường không rộng, chỉ vừa đủ ba người đi. Thậm chí ba huynh đệ phải nép mình lại mới sánh vai nhau được.
Vũ Hoàng, Huyền Đế dừng lại cách họ khoảng mười trượng. Đối với hàng đại cao thủ như năm người, khoảng cách mười trượng coi như không tồn tại. Người chưa lên tiếng, khí đã phát ra bức bối cả một khoảng không gian.
Vũ Hoàng cười nhạt: “Tần Vũ, ngươi tu luyện đến Cửu cấp Tiên Đế chưa?” Thực ra Vũ Hoàng chỉ đại khái cảm nhận, thực lực Tần Vũ dường như không thua gì y nữa.
Tần Vũ nhìn đối thủ, đáp gọn: “Cửu cấp Tiên Đế hử? E cũng gần như vậy!”
Vũ Hoàng cảm nhận, Tần Vũ cũng không phủ định.
Mặt Vũ Hoàng có chút biến sắc: “Làm gì đã được? Chiến dịch Tiểu Hoàng Tinh, giỏi lắm ngươi chỉ mới đạt Nhất cấp Tiên Đế, vừa đủ để mở tầng ba Vạn Thú Phổ. Còn giờ đây… chỉ có mấy trăm năm... ngươi…”
Chỉ mấy trăm năm đã đạt đến Cửu cấp Tiên Đế, quả là một chuyện ngoài sức tưởng tượng!
Tần Vũ cười khan mấy tiếng. Hầu Phí, Hắc Vũ cũng im lặng.
Vũ Hoàng đoán là biên cảnh linh hồn của y và Tần Vũ tương đương nhau, chẳng qua là không thể nhận biết nên đoán già đoán non vậy thôi.
Hầu Phí hậm hực nhìn Vũ Hoàng: “Thì ra là Vũ Hoàng nhà ngươi!”
Hai con ngươi của Vũ Hoàng nhíu lại: “Hỏa Tình Thủy Viên! Ngươi chính là nhị đệ của Tần Vũ, là Hầu Phí mới phi thăng chưa được một nghìn năm. Làm sao có thể?...”
Tâm trí Vũ Hoàng lại bối rối: “Chuyện này là thế nào? Hầu Phí mới phi thăng bấy nhiêu năm, sao lại đạt đến Thất cấp Yêu Đế, Siêu đẳng Thần thú? Còn có cả côn pháp đặc biệt của Viên hầu tộc, sức mạnh không kém gì ta?”
Vũ Hoàng lại nhìn sang Hắc Vũ: “Ngươi là Hắc Vũ, tam đệ của Tần Vũ?”
Hắc Vũ hờ hững: “Phải, thực lực của ta yếu hơn đại ca và Hầu Phí một ít.”
Yếu?
Siêu đẳng Thần thú, Lục cấp Yêu Đế dường như cũng không mạnh bằng. Thế nhưng Hắc Vũ mới phi thăng chưa đầy một nghìn năm?
Vũ Hoàng làm sao có thể nghĩ ra sự tồn tại của Thần khí Khương Lan Giới!
Vũ Hoàng đã minh bạch tại sao ba huynh đệ Tần Vũ nhìn thấy phu thê họ lại không sợ, ngược lại, còn chủ động đón đầu đối đáp.
Cặp lông mày của Vũ Hoàng chau tít: “Lần ấy bởi Long Hoàng can ngăn nên ta không giết chết Tần Vũ. Bây giờ thế này, e giết được cũng rất khó!”
Huyền Hy an ủi: “Phong Vũ ca! Chúng ta khó giết chúng, chúng đối phó chúng ta cũng không dễ dàng...”
Tần Vũ ra vẻ khen ngợi: “Huyền Đế à, bà đã đạt đến Cửu cấp Tiên đế rồi, tốc độ quả là rất nhanh đó!”
Huyền Hy quả thật đã đạt đến Cửu cấp Tiên Đế. Bà ta cùng tu luyện với Vũ Hoàng nên rất dễ dàng học được nhận biết của Vũ Hoàng đối với không gian Vũ trụ, không khó hiểu tại sao Huyền Huy nhanh chóng đột phá đến trình độ Bát cấp rồi Cửu cấp Tiên Đế.
Hai Cửu cấp Tiên Đế cùng ra tay, tình hình sẽ thế nào?
Tần Vũ, Hầu Phí và Hắc Vũ đều bí mật quan sát, suy nghĩ cách đối phó.
Huyền Hy mỉm cười, không để lộ ra chút biểu hiện sát khí: “Đúng là nhanh lắm sao? Dù sao cũng không bằng các ngươi!”
Tùng Thạch đứng sau Vũ Hoàng và Huyền Đế, dáng bộ trông thật khổ sở. Vốn hắn không muốn ba huynh đệ Tần Vũ đối đầu với Vũ Hoàng và Huyền Đế lúc này, nhưng tình hình có vẻ đã khó thể cứu vãn.
Tần Vũ cười gằn: “Vũ Hoàng, ngươi còn nhớ… lần các ngươi đánh lén ta, ta đã nói…”
Vũ Hoàng, Huyền Đế sắc mặt có chút thay đổi.
“Tần Vũ ta đã thề, sẽ có một ngày ta phải giết chết ngươi. Tần Vũ và Vũ Hoàng không thể đội trời chung!”
Lời thề dường như vẫn văng vẳng bên tai, đối mặt với Vũ Hoàng, Tần Vũ giờ đang cười lạnh lùng.
Đúng là Tần Vũ đang cười lạnh: “Các ngươi vay cái gì, nhất định sẽ phải trả lại cái đó. Vũ Hoàng Huyền Đế các ngươi, có thể độ Thần kiếp thì nhanh lên, tới Thần giới sống thêm vài trăm năm nữa. Còn không với tốc độ tu luyện của ta bây giờ sẽ có lúc ta vượt qua các ngươi, đến lúc đó hừ…. hừ….”
Tần Vũ không còn úy kị gì Vũ Hoàng và Huyền Đế nữa. Nói rõ hơn, hôm nay hắn nhẫn nhịn hai người đó chính là vì lời hứa với Tùng Thạch.
Tùng Thạch đang cảm nhận một trận đối đầu lớn.
Không gian dường như đang nóng lên và hoàn toàn gãy khúc. Một không gian vỡ nát bao quanh lấy năm người.
Tần Vũ chỉ còn nhìn thấy một đôi mắt đầy sát khí. Đã chuẩn bị sẵn, ngón trỏ phải của hắn nhanh như cắt xuất ra.
Phừng!
Không gian lại trở về tĩnh lặng.
Vũ Hoàng vừa nói chuyện với Tùng Thạch đã biến mất, một Vũ Hoàng khác hiện lên ngay trước mắt Tần Vũ. Hai ngón trỏ giao nhau, Cảnh hoàng kiếm của Vũ Hoàng bị Thần kiếm phá thiên của Tần Vũ phá tan.
Bốn mắt gườm gườm, mặt đất như vỡ vụn.
Tần Vũ nhếch mép cười: “Không ngờ chỉ pháp của ngươi cũng khá lắm. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy...”
Nháy mắt thân hình Vũ Hoàng lại biến đổi, Cảnh hoàng kiếm nhanh như điện đâm thẳng vào Đan điền Tần Vũ, bàn tay trái thi triển một động tác tuyệt diệu khác như muốn bóp nát đầu hắn.
“Bụp!” hai âm thanh giao đấu chập làm một, hai tay Tần Vũ cùng lúc chặn đứng hai chiêu của địch thủ.
Vũ Hoàng nói ngắn gọn: “Ngón tay cứng lắm!” Thân hình biến mất, trở lại bên cạnh Huyền Đế.
Chính lúc đó, một chuỗi âm thanh vang vang từ trên cao vọng xuống:
“Phong Vũ, Tần Vũ, ta độ kiếp, hai người chớ xung đột với nhau. Lần này xem như thế là đủ, ai còn ra tay, ta Trì Thanh sẽ đích thân trừng phạt!”
Không chỉ mấy người Tần Vũ và Vũ Hoàng nghe thấy, cả các cao thủ cấp Đế ở Phong Loan Tinh cũng nghe rõ mồn một.
Vũ Hoàng cười gằn: “Trừng phạt? Hừm...!”
Mặt Huyền Đế cũng lộ vẻ khó chịu.
Luận về danh vị, Thanh Đế chỉ tương đương như Vũ Hoàng, thế nhưng lời cảnh cáo vừa rồi thật rõ ràng Thanh Đế không coi Vũ Hoàng ra gì.
Tần Vũ ngược lại không hề tức giận, lòng nghĩ thầm: “Chẳng lẽ Thanh Đế đã không định giấu kín thực lực nữa? Theo lời Ngân Hoa lão lão lúc đó ở vịnh Nguyệt Nha, thực lực của Thanh Đế thực ra không thua gì Long Hoàng. Một Thanh Đế thần bí lại chủ trương độ kiếp công khai như vậy, lại truyền tin công khai uy hiếp cả Vũ Hoàng, xem ra không còn muốn che đậy thực lực nữa rồi!”
Một chuỗi âm thanh quen thuộc phía sau chợt vang lên: “Tần Vũ tiểu huynh đệ!”
Tần Vũ ngoái lại, thấy Ẩn Đế, Hắc Bạch nhị đế và tôn nữ của Ẩn Để là Lâm Lâm đang đi đến, còn Ngân Hoa lão lão và Nghê Hoàng đã sớm rời đi.
Tần Vũ ngạc nhiên: “Cả Lâm Lâm cũng đến ư?”
Đây là Khu vực thứ nhất, chỉ dành cho cao thủ cấp Đế. Rõ ràng Thanh Đế còn nể mặt Ẩn Đế, nếu là nơi khác thì…
Nhìn Lâm Lâm, Tần Vũ bất chợt nghĩ tới Liễu Hàn Thư, một thanh niên chất phác và chí tình. Thật đáng tiếc, đồ đệ duy nhất của hắn...
Tần Vũ lắc đầu xua tan nỗi hoài niệm, mỉm cười tiến về phía Ẩn Đế: “Vãn bối kính chào tiền bối! Hay là các vị hãy đến chỗ vãn bối trò chuyện cho vui? Ở đây đông người quá!”
Ẩn Đế gật đầu: “Được thôi!”
Lâm Lâm nhìn Tần Vũ, Tần Vũ cười với Lâm Lâm.
Hầu Phí và Hắc Vũ lầm bầm trong miệng, đại ca quen biết quả là rất nhiều người, hầu như toàn là cao thủ cả!
Ngày độ kiếp gần đến, dường như tất cả các cao thủ đều tụ tập về Phong Loan Tinh. Huyết Ma Đế, Hắc Ma Đế, Tu La Ma Đế, cả Viêm Hoàng mới nổi danh và một số ẩn sĩ cao thủ nữa.
Đến một ngày...
Hôm đó ba huynh đệ ở lại phòng, không ra gặp các cao thủ.
Tần Vũ nhận được tin nhắn: “Gửi Tần Vũ huynh đệ, ta và phụ hoàng đã đến Bích Ba Tinh, sắp đến Phong Loan Tinh. Có Đại Viên Hoàng tiền bối cùng đi, Bằng Ma Hoàng cũng đi một chuyến với bọn ta.”

Truyện Tinh Thần Biến -Tập 2 Quyển 12 Tần Vũ - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Quyển 13 - Ba Huynh Đệ Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Quyển 14: Tân Đích Quân Chủ - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64