Chương 5
Trọng Tụ Tinh

“Thật sự huynh muốn đến Ám Tinh Giới?” Hầu Phí và Hắc Vũ chằm chằm nhìn Tần Vũ, trong khi Dã Cù và Ốc Lam lại nhìn nhau phá lên cười.
Dã Cù cười tít cả mắt: “Tần Vũ, nếu ngươi thực sự muốn giả mạo người trong Ám tinh giới để tự do tung hoành, quả thật là thú vị lắm... Nói thật, từ trước đến giờ ta luôn hiếu kỳ về cái giới ấy, trước đây khi theo Nghịch Ương vào, căn bản ta chưa tìm hiểu sâu về nó.”
Hầu Phí bất đắc dĩ lên tiếng: “Đại ca, huynh muốn đến Ám tinh giới... thực ra trong lòng đệ cũng rất muốn đi! Cái nơi ấy đúng là rất thần bí, làm đệ cũng cảm thấy tò mò. Có điều nơi ấy lại luôn luôn hằn thù người của Tiên Ma Yêu giới, mà đệ thì không có bản lĩnh giả mạo như huynh.”
“Hầu tử, chúng ta hãy yên tâm ở trong Khương Lan Giới tu luyện đi!” Hắc Vũ mỉm cười: “Đại ca tuy tu luyện nhanh như thế, lúc nào đệ cũng có cảm giác không thể đuổi kịp. Nhưng từ giờ thì huynh mất thời gian ở Ám tinh giới rồi, bọn đệ sẽ ở lì trong Khương Lan Giới tịnh tu, hì hì... chênh lệch mười lần về thời gian, bọn đệ chắc hẳn sẽ đuổi kịp đại ca!”
Hầu Phí nghe vậy cũng cười vang.
Đúng như Hắc Vũ nói, kể từ khi Tần Vũ đạt đến tầng thứ tám của Cửu chuyển ám kim thân thì người vẫn còn dậm chân ở cảnh giới Thất cấp Yêu Đế như Hắc Vũ và Hầu Phí sẽ hầu như không thể đuổi kịp.
Một đằng ở ngoại giới, một đằng ở trong Khương Lan Giới, Hầu Phí và Hắc Vũ tự tin sẽ vượt qua được Tần Vũ.
“Khà khà... ta vào trong Ám tinh giới, một là muốn qua cửa Ám tinh giới để vào Mê Thần Điện, hai là cũng muốn xem cái Ám tinh giới trong truyền thuyết ấy rốt cuộc là thế nào!” Tần Vũ giọng đầy vẻ hứng thú.
Trong mắt người của Tiên Ma Yêu giới thì Ám tinh giới là luôn luôn thần bí. Thậm chí những người sống qua cả trăm triệu năm như Thanh Đế cũng chỉ biết một vài điều đại khái mà thôi.
“Tần Vũ!” Sắc mặt Ốc Lam chợt trầm trọng: “Đến Ám tinh giới ngươi phải hết sức thận trọng. Hiểu biết của ta và Dã Cù chỉ là vài chi tiết bề ngoài, biết đâu người trong Ám tinh giới còn có thủ đoạn gì đó phát hiện ra người ngoại giới, vạn lần cũng không được khinh suất.”
“Yên tâm đi!” Tần Vũ vẫn tràn đầy tự tin, nghĩ thầm: “Ta không tin người trong Ám tinh giới có thể phát giác ra năng lượng trong Tinh thần không gian!”
Tần Vũ quay sang nhìn một lượt mấy người: “Phí Phí, Tiểu Hắc, hai đệ tạm thời ở trong Khương Lan Giới tu luyện, hoặc có thể chỉ dạy thêm cho Tiểu Đồng và Quách Phàm.”
“Đại ca, huynh một mình ở Ám tinh giới cũng nên cẩn thận một chút.” Hầu Phí nghiêm chỉnh dặn dò. Song cả Hầu Phí và Hắc Vũ đều biết, với thực lực như hiện nay của Tần Vũ, muốn giết hắn... dù là Ám tinh giới hẳn cũng không có mấy người làm được.
Một mình Tần Vũ bay đi trong vô tận thinh không, huynh đệ hắn đều đã vào trong Khương Lan giới. Chỉ có một mình, tốc độ của Tần Vũ có thể đạt đến mức nhanh nhất rồi.
Tần Vũ không hề sử dụng Phá thiên thần kiếm, bởi lẽ cơ thể hắn đã sánh ngang một Trung phẩm Thần kiếm! Lúc này hắn đang băng về phía Mê Lâm Tinh với một tốc độ kinh người.
“Vốn ta định trực tiếp đến Ám tinh giới, nào ngờ những vết nứt không gian ấy lại ngăn cách Ám tinh giới và lãnh địa Phi cầm tộc làm ta phải đi vòng!” Tần Vũ bất đắc dĩ cười gượng.
Vết nứt không gian không phải chỉ có một mà là vô số đan xen với nhau. Tần Vũ không thể trực tiếp băng qua đó. Từ Mê Lâm Tinh, thông qua Tinh tế Truyền tống trận hắn đến được một tinh cầu ở gần Ám tinh giới. Trên tinh cầu này, Tần Vũ bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình.
Xung quanh tinh cầu này không hề có sự rúng động của không gian. Tần Vũ bay ra khỏi tinh cầu, sau hai lần thi triển Đại na di đã đến được khu vực của Ám tinh giới.
.....
Nơi hắn đến đầu tiên trong Ám tinh giới là một tinh cầu rất thích hợp cho con người cư trú, có nước chảy, có hoa cỏ thực vật, vậy mà tần Vũ lại không hề phát hiện dấu vết sinh sống của con người...
“Chuyện gì vậy?”
Tần Vũ chau mày đứng trên thảm cỏ, phát Tiên thức bao trùm toàn bộ tinh cầu. Đúng là trên tinh cầu này, ngoài hắn ra tuyệt nhiên không có một ai khác.
“Một tinh cầu thích hợp cho cư trú như thế, sao lại không có lấy một bóng người? Một tinh cầu xinh đẹp như thế này ở giới nào cũng là vô cùng hiếm, lẽ ra phải có người ở mới phải chứ.”
Đó là phán đoán của Tần Vũ. Thế nhưng hắn cũng biết... người Ám tinh giới hẳn phải có khác biệt rất lớn so với người của Tiên Ma Yêu giới.
Quan sát một hồi lâu, Tần Vũ có thể khẳng định... tinh cầu này hẳn phải rất lâu không có người sinh sống rồi.
“Có lẽ tinh cầu này nằm ở rìa của ám Tinh giới. Cứ tiếp tục tìm sâu vào trong, ta không tin lại không tìm được một ai!” Tần Vũ thi triển Đại na di, nháy mắt biến khỏi tinh cầu xinh đẹp đó.
......
Một tháng sau...
Tần Vũ lơ lửng đứng giữa thinh không, trong lòng đã có chút cảm giác ngao ngán.
Mọi thứ thực sự nằm ngoài dự liệu của hắn.
Tần Vũ đã lục tìm khắp một tinh vực ở rìa Ám tinh giới, vậy mà không phát hiện ra một ai. Tinh vực này hoàn toàn trống rỗng!
“Phạm vi của Ám tinh giới có lẽ phải đến mười tinh vực. Vật sao tinh vực này lại không một bóng người chứ?” Tần Vũ không sao hiểu nổi.
Hiện giờ hắn đã đến một tinh vực khác.
Vừa mới đặt chân vào tinh vực mới này, linh cảm của Tần Vũ đã máy động. Hắn có dự cảm... dường như mình sắp phát hiện thấy người Ám tinh giới rồi.
Nửa canh giờ sau, qua hơn mười lần thi triển Đại na di, Tần Vũ dừng lại ở một bầu thái không, sửng sốt nhìn về phía một tinh cầu màu vàng phía xa. Thể tích của tinh cầu ấy không lớn, đường kính ước chừng chỉ khoảng mười vạn dặm mà thôi.
“Không thể nào!” Vẻ mặt Tần Vũ không giấu nổi kinh ngạc.
Vốn hắn chú tâm tìm kiếm những tinh cầu xanh tươi, thích hợp cho người ở, bởi theo Tần Vũ, đó mới là những nơi có khả năng hiện diện của con người nhất. Thế nhưng Tần Vũ không ngờ rằng... dấu vết đầu tiên hắn phát hiện ra lại là ở trên tinh cầu trước mặt.
Tinh cầu màu vàng đó, nếu là ở Tiên giới hay Yêu giới, chắc hẳn sẽ là những tinh cầu chẳng ai màng đến, đơn giản là không ai có thể sống được trong một môi trường khắc nghiệt như thế.
Vậy mà trên tinh cầu màu vàng này, bằng Tiên thức của mình Tần Vũ lại phát hiện ra hơi thở của ít nhất phải đến một vạn người.
Thậm chí, hắn còn thấy được rõ ràng bộ dạng của từng người. Họ cũng giống như hắn, có một cái mũi, hai cái tai, hai con mắt và một cái miệng, thật chẳng có gì khác biệt. Nếu muốn nói là khác, thì đó là...
Người của Ám tinh giới này, dường như ai cũng khá là lợi hại. Trong số một vạn người mà Tần Vũ phát giác được, đa số thực lực đều vượt qua cấp một, ngay cả một số đứa trẻ hắn phát hiện được, thực lực của chúng thậm chí còn đạt đến đẳng cấp của Thiên Tiên...
“Tinh cầu này xem ra có vẻ là một tinh cầu bình thường của Ám tinh giới!” Sở dĩ Tần Vũ phân biệt được là vì cuộc sống trên tinh cầu này diễn ra rất bình lặng, số người cũng tương đối ít.
“Khỏi cần nghĩ nhiều, cứ đi dò xét một lượt trước đã!” Tần Vũ hạ quyết tâm, bắt đầu công cuộc thâm nhập Ám tinh giới.
Đại na di!
Tần Vũ đáp xuống tinh cầu, tuy nhiên vừa đặt chân lên mặt đất, hắn đã phải sửng sốt một lần nữa…trọng lực của tinh cầu này hóa ra rất lớn, lớn đến mức kinh người.
“Sao lại như vậy chứ?” Tần Vũ chau mày, dù chút trọng lực ấy hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến hắn.
“Lựa chọn tinh cầu để ở, chí ít cũng phải cho trẻ nhỏ chịu được chứ. Trọng lực ở đây lớn như vậy, con nít sống ra sao?”
Ở Tiên giới hay cả Yêu, Ma giới, những tinh cầu có người ở thì lực hấp dẫn đều không lớn, phần lớn đều chỉ gấp mấy lần Tử Huyền Tinh của Phàm nhân giới mà thôi.
Vậy mà… Trên tinh cầu mà Tần Vũ đang đứng này, độ lớn của lực hấp dẫn lại gấp đến ba trăm lần của Lưu Lam Tinh. Cùng một đứa trẻ, thể trọng ở Lưu Lam Tinh chỉ chừng hai mươi cân, thế nhưng trên tinh cầu màu vàng này, đứa trẻ đó sẽ nặng đến bảy tám nghìn cân!
Một đứa trẻ vừa mới sinh đã phải chịu một trọng lực lớn như vậy, Tần Vũ nghĩ mà không khỏi rùng mình.
“Người ở trên tinh cầu này quá ít ỏi, tổng cộng mới có hơn một vạn. Tuy tinh cầu này không phải là quá lớn, nhưng chỉ một nhúm người như thế thì chắc hẳn phần lớn tinh cầu vẫn chỉ là hoang sơ. Oa... ở đây còn có cả một số mãnh thú?”
Tần Vũ hơi để ý một chút, tập trung chú ý vào hai người ở gần mình nhất, phát hiện ra họ gồm một nam một nữ.
Đất dưới chân hắn chợt rung động.
Chỉ trong nháy mắt, Tần Vũ đã di chuyển được cả nghìn dặm, đến giữa một thung lũng. Lúc vừa xuất hiện hắn kinh ngạc phát hiện ra một điều…Lực hấp dẫn đã thay đổi!
Hay nói đúng hơn, lực hấp dẫn ở thung lũng này khác hoàn toàn với chỗ Tần Vũ đứng khi nãy.
“Cùng một tinh cầu mà hai nơi lại có hai lực hấp dẫn khác nhau?” Tần Vũ kinh ngạc, bất chợt nhớ tới lời sư tôn Lôi Vệ nói về cái Vũ trụ mà ông đã từng ở, có nhắc đến một loại tinh cầu gọi là Trọng Tụ Tinh.
Ở Trọng tụ tinh, cấu tạo địa hạch bên trong rất đặc biệt, không giống với những hành tinh thông thường, từ trường lực hấp dẫn của tinh cầu cũng vô cùng kỳ dị, thậm chí ở những khu vực khác nhau, lực hấp dẫn cũng có sự thay đổi rõ rệt.
Nhưng ở nơi trọng lực nhỏ nhất của Trọng tụ tinh, giá trị cũng vẫn lớn hơn cả trăm lần so với trọng lực thích hợp cho con người cư trú. Vì thế trong không gian Vũ trụ mà Lôi Vệ đã ở, Trọng tụ tinh hoàn toàn không thích hợp để sinh sống.
“Chẳng lẽ người Ám tinh giới lại sinh sống trên Trọng tụ tinh? Đúng là không kỳ lạ nào là không có! Trong sách của mình, Sư tôn xếp Trọng tụ tinh vào loại tinh cầu không thể có người ở, vậy mà tinh cầu này lại có cả vạn người, lại cả trẻ nhỏ nữa!” Tần Vũ nở nụ cười.
Đúng là khi phát Tiên thức bao trùm tinh cầu, hắn đã phát hiện ra trên đó có cả trẻ nhỏ.
“Chỗ ta đứng khi nãy, trọng lực chỉ gấp Lưu Lam Tinh chừng ba trăm lần, vậy mà ở đây đã bằng cả chín trăm lần so với Lưu Lam Tinh rồi!” Tần Vũ đưa mắt nhìn hai người đang giao đấu ở phía xa, không khỏi thán phục sự lợi hại của cư dân Ám tinh giới.
Thực lực của hai người đang giao đấu kia cũng gần bằng thực lực của Kim Tiên, dĩ nhiên đối với hắn đó chẳng thấm vào đâu. Lúc giao chiến họ còn không ngừng nói chuyện, Tần Vũ nghe rõ từng câu từng chữ, dần hiểu ra nguyên ủy của cuộc chiến.
“Chuyện này cũng có chút dã man, xem như ngươi đen đủi đã bị ta lựa chọn!” Tần Vũ khẽ lắc đầu, thân hình lập tức biến mất.
……
Một nam một nữ đang giao chiến kia, nữ tử có một mái tóc đen ngắn cứng cáp, làn da màu trắng sữa, toàn thân mềm mại chẳng khác nào một tấm lụa song lại toát lên vẻ mạnh mẽ như một con mãnh báo, đôi chân thoăn thoắt tấn công đối thủ với một tốc độ kinh người.
Còn gã nam tử kia lại có mái tóc màu ánh kim chói lòa, sức mạnh đáng sợ theo từng động tác của đôi chân, dồn dập đáp trả về phía nữ tử.
“Húc Tông, thực lực của ngươi tuy mạnh hơn ta chút ít, nhưng muốn giết được ta hãy còn xa lắm, đừng ép ta phải đồng quy vu tận với ngươi!” Giọng nữ tử lạnh lùng vang lên, hai người giao chiến đã có đến ba canh giờ.
Húc Tông cười ha hả: “Ha ha... Tu Nhã, ta tuy đã từng theo đuổi ngươi, nhưng đừng cho rằng vì thế mà ta sẽ nương tay. Mau giao Kim hạch ra, để lại nó ta sẽ tha chết cho ngươi!”
“Đừng có nằm mơ!” Tu Nhã phẫn nộ quát lên: “Nếu ta không bị thương lúc đánh nhau với Kim thú để tranh đoạt Kim hạch, sao ngươi có thể dễ dàng đánh trúng ta chứ? Kim hạch này ta đã liều mạng giành được, ngươi đừng hòng...”
“Muốn dùng Kim hạch, chí ít cũng phải sống mới được chứ! Ngươi cứ mê muội không tỉnh như thế, để ta tiễn ngươi một đoạn vậy!”
Toàn thân gã Húc Tông kia ẩn hiện những tia sáng chói lòa màu ánh kim, sức tấn công một lần nữa được tăng thêm. Rõ ràng gã đã hạ quyết tâm xuống tay.
Tú Nhã trong lòng bừng bừng căm hận, nếu không phải quần nhau với Kim Thuộc Thú để mất cánh tay phải, nàng ta đâu dễ bị dồn đến cảnh ngộ như lúc này, mà muốn phục hồi lại cánh tay nàng cần phải có thời gian, khá nhiều thời gian!
“Bỉ ổi!” Trong lòng Tú Nhã càng lúc càng căm hận tên Húc Tông trước mặt.
Hai tay hai chân Húc Tông chợt hoá thành tàn ảnh, điên cuồng tấn công đối phương. Một loạt những âm thanh “soạt soạt” vang lên, Tú Nhã văng về phía sau, cả cánh tay trái cũng đã bị chặt đứt.
Trên mặt Húc Tông hiện rõ nụ cười khinh miệt.
..............
“Bốp!”
Một bàn tay bất ngờ tát mạnh lên mặt Húc Tông, cái đầu gã bị vặn ngược một cách quái dị, liền sau đó bàn tay kia lại túm lấy đầu nhấc bổng cả người Húc Tông lên.
Ma đạo sưu hồn!
“Chết rồi!” Tú Nhã kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt. Nàng ta có thể cảm nhận thấy, linh hồn Húc Tông đã tiêu tan tán phách, hơi thở cũng không còn.
“Cướp vật của người khác thì không nói làm gì, nhưng ngươi bắt nạt phụ nữ là không đúng rồi, nhất là còn muốn cướp đoạt truy sát nữ nhân ngươi đã từng theo đuổi, lại càng đáng chết!” Giọng Tần Vũ lạnh lùng vang lên.

Truyện Tinh Thần Biến -Tập 2 Quyển 12 Tần Vũ - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Quyển 13 - Ba Huynh Đệ Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Quyển 14: Tân Đích Quân Chủ - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64