Chương 32
Thân Thế Của Hắc Vũ

Có được thế trận Toả Nguyên Luyện Hỏa, Bằng Ma Hoàng và đồng bọn không phải lo chuyện Tần Vũ và Hắc Vũ có thể đào thoát.
Tần Vũ quay sang nhìn Hắc Vũ bên cạnh.
Ba tên Ngao Khô, Bạch Phụng, Lưu Đồ cười hăm hở: "Các ngươi mơ tưởng chống lại được chúng ta chắc?"
Cả ba biến thành ba đạo hào quang, xông thẳng đến Hắc Vũ. Theo lệnh Bằng Ma Hoàng, ba người cần phải liên thủ giết bằng được Hắc Vũ, tình thế hiện giờ cả ba đều tin chắc mình không thể thất bại.
Tần Vũ hối hả: “Tiểu Hắc, đệ không đủ sức chống lại chúng đâu, bỏ cuộc đi!” Nói rồi tâm ý tìm cách khống chế tinh thần để Hắc Vũ chấp nhận vào trong Khương Lan Giới.
Hắc Vũ nhìn Tần Vũ, cuối cùng bỏ ý định giao đấu.
Vù…
Ba đạo hào quang bủa lên không gian, ba Yên đế nhìn nhau ngơ ngác: “Hắn đâu rồi?”
Rành rành vừa rồi Hắc Vũ còn đứng đó, sao đột nhiên lại biến đâu mất tăm? Cả ba quay lại nhìn Tần Vũ, Tần Vũ mỉm cười: “Chớ nhìn nhau thế! Hắc Vũ đã ẩn vào Thanh Vũ Tiên Phủ rồi, còn ta…”
Tần Vũ đang toan tiến nhập Khương Lan Giới, bỗng nhiên… trong đầu bỗng loé lên ý nghĩ.
Nói không chừng, vẫn còn có khả năng an toàn thoát khỏi trận!.
Tần Vũ đứng lại chờ đợi. Bằng Ma Hoàng ung dung bước tới.
Thanh Vũ Tiên Phủ, hừm, chẳng qua là chết muộn một chút mà thôi! Bằng Ma Hoàng hoàn toàn tự tin có thể phá được Thanh Vũ Tiên Phủ.
Ngao Khô, Lưu Đồ, Bạch Phụng không ai bảo ai, đồng loạt xông vào Tần Vũ. Tuy nhiên trước đó chỉ một thoáng Tần Vũ đã ra tay, tốc độ cực nhanh xông ngay đến Ngao Khô.
Chưa kịp chớp mắt, Tần Vũ đã xuất hiện trước mặt Ngao Khô: “Ông bạn cũ, lần thứ hai chúng ta gặp nhau nhỉ?”
Ngao Khô thất kinh. Hắn ta hiểu rõ thực lực Tần Vũ, nếu không phân thân, Tần Vũ đủ sức giết chết hắn. Thân thể Ngao Khô lóa điện, lập tức chuyển thành hình thái chiến đấu, thần khí Lang nha bổng nhanh như chớp vung ra.
Ầm…
Tiếng nổ như hai khối thiên thạch va đập, lan toả khắp không gian, Tần Vũ và Ngao Khô tách khỏi nhau.
Ngao Khô ngờ vực: “Ấy, tại sao Tần Vũ hắn lại không dụng Phá không chỉ?”
Lần chạm trán trước, Tần Vũ sử dụng Thần kiếm phá thiên và Phá không chỉ suýt nữa đã lấy mạng Ngao Khô, hắn ta vẫn nhớ như in.
Cuộc đấu giữa hai người một lúc một thêm quyết liệt. Tần Vũ mượn lực đối phương bật trở lại, thân pháp vạch thành đường gãy khúc sáng lóa nháy mắt đến ngay trước mặt Bạch Phụng.
Ba Yêu đế nhập trận lần này, thực lực Bạch Phụng là yếu nhất.
“Ầm!” Bạch Phụng bật ngược ra, thanh kiếm trong tay thuộc loại Trung cấp thần khí lóe sáng đánh vào Tần Vũ. Thần kiếm ra chiêu, không gian dường như vỡ vụn.
Thân thể Tần Vũ ngạc nhiên lại không hề di chuyển. Thần kiếm đâm trúng Tần Vũ, giống như con dao thường chọc vào da trâu bò khô, chỉ bùng nhùng đôi chút rồi khựng lại.
Bạch Phụng giật mình kinh hãi.
Nàng đã nghe nói thân thể Tần Vũ rất cứng, cứng gần như Thần khí vậy. Thế nhưng đến lúc đối đầu thì cảm giác còn ghê gớm hơn thế.
Soạt…
Mặc cho thần kiếm của Bạch Phụng đang hướng tới trước ngực mình, Lam sắc Cửu chuyển kình lực của Tần Vũ thông qua Hắc động gia tốc đến cực đại, Phá không chỉ xuất ra phá vỡ thế phòng ngự, xuyên qua Đan điền của Bạch Phụng, cả Thần kiếm của hắn cũng.
Bàng!
Lam sắc cửu chuyển thần kiếm lóe hào quang, Nguyên anh của Bạch Phụng tránh được Phá không chỉ nhưng không thoát nổi Thần kiếm, rốt cuộc tan nát ngay tại trận.
“Thế là thế nào?”
Sắc mặt Bạch Phụng ngẩn ra vẻ không thể tin nổi, thế nào cũng không tin một cao thủ Phi cầm thú tộc như nàng, thực lực chỉ kém có bằng ma Hoàng, lại phải bỏ mạng nơi này, thậm chí còn không kịp triển khai tuyệt chiêu “Phụng vĩ châm”.
Đang…!
Thân thể Bạch Phụng từ từ rơi xuống.
Bát cấp Yêu Đế Bạch Phụng, chết rồi!
Cùng lúc giết chết Bạch Phụng, Tần Vũ tước luôn thanh kiếm của nàng, song lại nhăn ngay mặt: “Trung đẳng Thần khí, thế mà ta cứ tưởng...”
Cầm trong tay hai thanh Thần kiếm, Tiên thức của Tần Vũ trùm lên toàn bộ khu vực, bao phủ hết thảy địch thủ gồm cả Bằng Ma Hoàng bên trong. Tần Vũ hết sức cẩn thận, chú ý từng cử chỉ động tác của Bằng Ma Hoàng.
Ngao Khô cùng Lưu Đồ nhìn thấy cảnh tượng, hết đỗi kinh hoàng trước cái chết của bằng hữu chí cốt Bạch Phụng. Khi thi thể Bạch Phụng rơi xuống đất, một đạo ánh sáng vàng dường như xuyên qua cả thời gian không gian, tới ngay trước mặt Tần Vũ.
“Sao lại nhanh đến như thế?”
Tiên thức của Tần Vũ đã ghi nhận được Bằng Ma Hoàng vừa động thân, có điều hầu như không kịp phản ứng, chỉ kịp khẽ tránh ra một chút.
Ầm…
Quyền đầu của Bằng Ma Hoàng trúng vào ngực hắn.
Tựa hồ một đạo lưu quang, toàn thân Tần Vũ bắn ra sau đập vào chiếc cột đá đen. Thật không ngờ chiếc cột chuyên dùng để trói người ấy lại đổ xuống gãy tan, trong khi Tần Vũ theo đà lao thẳng xuống mặt đất.
"Rầm!" một tiếng, đỉnh Hoàng Sư Sơn rung động. Bằng Ma Hoàng giơ cao quyền đầu, tán thưởng: “Thân thế quả là cứng cáp lắm!”
Nếu cơ thể Tần Vũ yếu hơn một chút thôi thì e rằng đã thịt nát xương tan, không chỉ có gục ngã trên mặt đất như thế.
“Người đâu rồi?”
Ngao Khô và Lưu Đồ cùng bổ tới nơi Tần Vũ vừa ngã xuống, chỉ thấy trên mặt đất có một lỗ không sâu, chừng hơn một cánh tay. Nhưng thân thể của Tần Vũ đã biến đi đâu mất?
Bằng Ma Hoàng rít lên, chỉ vào chiếc hố: “Không phải lo, Tần Vũ ngập vào cái hố đó tiêu tan rồi. Ta nghĩ cả Thanh Vũ Tiên Phủ cũng chìm luôn trong đất...”
Ngao Khô gật đầu: “Bệ hạ anh minh!” Lưu Đồ cũng thốt ra mấy câu ca ngợi.
Bằng Ma Hoàng dương dương tự đắc: “Phải thế chứ! Vừa nãy Bạch Phụng chết chỉ vì quá chủ quan. Chúng ta hãy ra khỏi trận, để chúng dùng Tịch tẫn thiên hỏa đốt trụi chỗ này đi!”
Ngao Khô và Lưu Đồ đồng thanh: “Bẩm vâng!”
Bằng Ma Hoàng đi đầu, hai thuộc hạ theo sát bay khỏi Tỏa Nguyên Luyện Hỏa Trận, khác với lúc vào là thiếu đi Bạch Phụng.
Trong Khương Lan giới.
Tần Vũ rùng mình: “Thật nguy hiểm, tốc độ quá là nhanh!”
Ngực Tần Vũ nhận một quyền trũng sâu xuống, tất cả xương sườn đều vỡ vụn. Nếu không có nguyên khí khôi phục, một quyền đó e rằng đã xuyên cả vào trong thân thể.
Nhưng lúc này hắn đã hoàn toàn bình phục.
Tần Vũ mỉm cười: “Bằng Ma Hoàng định dùng Tỏa Nguyên Luyện Hỏa Trận đốt cháy chỗ này ư? Không biết lần này ta có còn hạnh vận thoát ra không?"
Tần Vũ thu mình bay về một chốn xa, nơi ba huynh đệ của hắn đang đợi.
Bên ngoài Tỏa Nguyên Luyện Hỏa Trận, mười sáu Yêu Đế đang canh giữ, thấy Bằng Ma Hoàng và hai đầu lĩnh đi đến, cùng khom mình: “Bái kiến bệ hạ!”
Bằng Ma Hình gật đầu: “Các người nghe đây! Thanh Vũ Tiên Phủ đó khả năng đang nằm trong Tỏa Nguyên Luyện Hỏa Trận. Các người hãy đốt hết những gì có trong đó cho ta, còn ta phải soát xét xem Thanh Vũ Tiên Phủ có phản ứng gì không.”
Mười sáu Yêu Đế bắt đầu kết những dấu tay thành lối…
Bằng Ma Hoàng nhìn kỹ, phần lớn ngọn núi chỉ cần dùng Lam thỉ thiên hỏa là đốt được, chỉ vài chỗ đá cứng mới cần đến Tịch tận thiên hóa luyện hóa.
Bằng Ma Hoàng cất mình bay về hướng bình nguyên dưới chân Hoàng Sư Sơn, Ngao Khô và Lưu Đồ bay theo sau. Xuống dưới núi, Bằng Ma Hoàng hạ xuống ngồi khoanh chân lại: “Hai người cũng ngồi xuống, Yêu thức của ta đã bao trùm Tỏa Nguyên Luyện Hỏa Trận, có chuyện gì ta khắc biết được.”
“Tạ ơn bệ hạ!” Lưu Đồ và Ngao Khô cùng ngồi xuống.
Ngao Khô chợt lên tiếng: “Thưa bệ hạ, có một chuyện thần không biết nên nói thế nào…”
“Cứ nói đi!” Bằng Ma Hoàng giục.
Ngao Khô gật đầu: “Tâu bệ hạ. Tiểu tử Hắc Vũ kia nếu vẫn còn tu luyện, Bệ hạ có bảo vật truyền thừa mang theo mình, vậy thì Hắc Vũ làm sao có thể đuổi kịp Bệ hạ được? Việc gì Bệ hạ phải quá vất vả như vậy? Cứ thiêu trụi cái xác của hắn là xong mà?”
Bằng Ma Hoàng cười: “Ngươi thật nông cạn. Nghe đây, dạo đó ta cùng với Phương Sùng tranh giành ngôi vị. Chuyện đã lâu rồi các ngươi còn nhớ không?”
Lưu Đồ gật gật đầu: “Lúc ấy Bệ hạ và Phương Sùng đều là Thất cấp Yêu Đế, một là Kim Xí Bằng Vương, một là Ám Điện Bằng Vương, hơn nữa còn là hai Siêu cấp Thần thú của Bằng tộc. Cuộc cạnh tranh ngôi đế đó thần còn nhớ rõ.”
Bằng Ma Hoàng mỉm cười: “Ta thừa nhận, luận về thực lực thì ta kém hơn Phương Sùng chút ít. Ám Điện Bằng Vương và Kim Xí Bằng Vương tuy cùng là Thần thú, nhưng Ám Điện Bằng Vương không chỉ có thân pháp cực nhanh mà còn giỏi giang quỷ kế thần thông. Ta đã tận dụng được một cơ hội của Phương Sùng, Lưu Đồ, ngươi còn nhớ năm đó Phương Sùng kết hôn với một thiếu nữ trong nội tộc ngươi không?”
Lưu Đồ gật đầu: “Thần sao lại không nhớ! Cô nương đó thật sự là một nhánh kỳ hoa trong Ưng tộc, bản thân chẳng qua chỉ là người bình thường, song tốc độ tu luyện lại sánh ngang với thượng cấp thần thú....”
Hiện giờ Lưu Đồ chính là Tộc trưởng của Ưng tộc, bản thân còn là Thượng cấp Thần thú “Thanh Hoả Ưng” mạnh nhất trong dòng tộc.
Bằng Ma hoàng hừ nhạt: “Phương Sùng vốn cũng một đời anh hùng, lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt vô tình. Ai ngờ được một nhân vật như vậy lại đột nhiên động lòng trước một nữ nhân Ưng tộc? Ta chẳng qua cũng chỉ giở chút thủ đoạn khiến Phương Sùng trọng thương, cuối cùng sẽ mất mạng trong tay ta.”
Lưu Đồ cung kính: “Phương Sùng thua bệ hạ, cũng vì lu luyện nhân tâm chưa đủ.”
Bằng Ma Hoàng gật đầu tán thưởng: “Người ở trên đời, cần nhất đừng để người ta trói buộc. Ta muốn giết là giết, ta muốn chống Trời là chống Trời, như thế mới bá chủ được thiên hạ!”
Mắt Bằng Ma Hoàng toát lên sự tàn nhẫn: “Ta suốt đời có thể nói là trời không sợ đất không sợ. Ai ngờ khi đó Phương Sùng bị trọng thương vẫn liều chết phá vòng vây, đánh thông đường từ Tiên Ma Yêu giới đến Phàm nhân tinh cầu, giấu đi được tên tiểu tạp chủng ấy. Để nó sống thì ta e sợ cho tương lai, hừm...”
Miệng nói e sợ, nhưng nét mặt Bằng Ma Hoàng lại không mảy may tỏ ra sợ sệt:
“Từ chỗ Tông Quật ta nhận được tin tức, Ám Điện Bằng Vương và một nữ nhân thậm chí chẳng phải là Thần thú trong Ưng tộc, không ngờ lại sinh ra đứa con đáng sợ như thế. Không những tốc độ theo kịp ta, mà còn sở hữu tất cả những phép thần thông của Ám Điện Bằng Vương nữa. Ngoài ra.... Ưng tộc vốn khả năng phòng ngự đều không tồi, thế nhưng khả năng phòng ngự của tên Hắc Vũ này còn đáng sợ hơn. Rõ ràng hắn là một Siêu cấp Thần thú biến dị hoàn hảo!”
“Chỉ có như vậy thì không làm ta sợ. Điều khiến cho ta lo lắng nhất là tốc độ tu luyện của nó, nó mới luyện chừng ấy năm mà đã đạt được Ngũ cấp Yêu Đế! Từ trước đến giờ ta chưa từng nghe Phi cầm thú tộc lại có cách tu luyện thần tốc đáng sợ như vậy!”
Bằng Ma Vương cười nhạt: “Tiểu tạp chủng này trong Tiên Ma Yêu giới không thể uy hiếp nổi ta. Nhưng nếu tha cho nó, tốc độ tu luyện đó có khả năng một ngày đạt đến Thần giới, biết đâu lại vượt qua ta. Ngao Khô, ngươi nói xem ta có nên cho nó sống tiếp không?”
Ngao Khô vẻ tỉnh ngộ: “Suy nghĩ của thủ hạ đúng là quá ngắn, không tính đến việc Hắc Vũ tiểu tử kia có thể đạt được Thần kiếp!”
Những Yêu Đế như Ngao Khô phần lớn đều phiền não vì Thần kiếp, họ không có lòng tin sẽ tiến nhập Thần Giới nên thâm tâm tự nhiên tránh nghĩ đến điều đó. Trong khi một kẻ có được bảo vật truyền thừa, có thể đạt được Thần kiếp như Bằng Ma Hoàng thì đã sớm dự liệu đến tương lai từ lâu.
“Nói đến Hắc Vũ, ta hoàn toàn tin tưởng hắn là tạp chủng của Phương Sùng, bản thể là chim ưng. Nếu cha nó không phải là Phương Sùng, làm sao một bản thể Ưng tộc lại có được thần thông của Bằng tộc? Phương Sùng có đứa con như vậy cũng đáng tự hào rồi, đáng tiếc… hôm nay con hắn cũng phải chết!”
Bằng Ma Hoàng dứt lời, ngẩng đầu nhìn lên núi: “Đến lúc rồi!”
Trong Khương Lan Giới. Tần Vũ, Hầu Phí và Hắc Vũ đang ngồi cạnh nhau.
“Tiểu Hắc, đừng quá đau lòng!” Tần Vũ, Hầu Phí nhìn Hắc Vũ.
Cuộc nói chuyện vừa rồi của Bằng Ma Hoàng và Lưu Đồ, Ngao Khô, Tần Vũ thân là chủ nhân Khương Lan Giới có thể nhận biết mọi âm thanh trong giới, đã nghe thấy hết. Nghe đến đoạn liên quan đến thân thế Hắc Vũ, tâm ý Tần Vũ không khỏi chấn động, tập trung nghe không sót một lời của Bằng Ma Hoàng.
“Thì ra cha mẹ ta đều mất rồi...!” Mắt Hắc Vũ hằn lên nét đau khổ.
“Tạp Mao Điểu, ta và ngươi như nhau, đến giờ ta còn chưa biết cha là ai....” Hầu Phí đứng bên cạnh an ủi.
“Tiểu Hắc, đừng buồn” Tần Vũ gượng cười, chuyển đề tài:
“Chà, ta không ngờ kế hoạch tạm thời đó lại thành công! Tiểu Hắc, Hầu Phí, chúng ta không cần phải trốn mãi trong Khương Lan Giới nữa.
“Sao?” Hầu Phí, Hắc Vũ cùng nhìn Tần Vũ. Đôi mắt của Hắc Vũ ướt lệ.
Tần Vũ giải thích: “Bằng Ma Hoàng cứ nghĩ Thanh Vũ Tiên Phủ được giấu trong người ta, nhưng hắn làm sao ngờ được… khi ta và Ngao Khô giao đấu, Khương Lan Giới đã biến thành một hạt bụi dính trên áo hắn ta rồi.”
Đối với Khương Lan giới, Ngao Khô dù có dùng Yêu thức cũng không thể phát hiện được một vật căn bản không thể nhìn thấy.
Mười sáu Yêu Đế đã luyện xong Tỏa Nguyên Luyện Hỏa Trận, sẵn sàng nổi lửa.
“Chúng ta lên!” Bằng Ma Hoàng ra lệnh. Ngao Khô và Lưu Đồ đồng thanh ứng tiếng, ba người cấp tốc bay vào không trung.
Không một ai nhận ra, vừa khi Ngao Khô cất mình, một hạt bụi từ trên áo hắn rơi xuống, hòa vào đất thành một hạt trong muôn vàn những hạt đất bụi trên bình nguyên.

Truyện Tinh Thần Biến -Tập 2 Quyển 12 Tần Vũ - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Quyển 13 - Ba Huynh Đệ Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Quyển 14: Tân Đích Quân Chủ - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64