Chương 12
CON ĐƯỜNG CỦA BÓNG TỐI

Kín đáo ra bằng cửa sau của trà lầu Mikawa, Tomoko trông thấy một ông kéo xe đang ngồi xổm trước cửa chờ khách.
– Cho tôi đến Tsukiji.
– Vâng, mời bà lên.
Lắc la lắc lư trên chiếc xe kéo qua các đường phố tối tăm của Tôkyô vào lúc giữa đêm, Tomoko không khỏi nghĩ đến mối quan hệ giữa cô và bá tước Konami. Thật chẳng thích thú gì!
Giờ đây cô đã có một quán ăn xây theo kiểu Nhật, quán Hanaya, tọa lạc bên bờ sông Tsukiji trên một diện tích khoảng chín trăm mét vuông, và cô vẫn là người tình của bá tước.
Tuy nhiên lão chưa bao giờ ngủ qua đêm ở Hanaya. Có lẽ lòng tự ái quí tộc kỳ quặc, hoặc do trà lầu Mikawa đã làm tất thẩy để giữ chân vị khách béo bở này, bởi vậy cho nên mỗi lần lão muốn gặp Tomoko thì lão đến Mikawa và cho gọi cô đến. Tomoko không thể chống lại ảnh hưởng rộng lớn vượt cả ra ngoài.
Akasaka và đến tận Tsukiji của bà chủ trà lầu này.
Họ quen nhau như thế này đã từ ba năm nay rồi. Và trong ba năm ấy cuộc sống của Tomoko có những đổi thay cực kỳ to lớn. Nhưng sự thay đổi đó gây ấn tượng nhất, đó là sự xế chiều của bá tước:
từ nay ông ta là một lão già. Cho dù lão có chải chuốt cẩn thận bộ tóc trắng óng ánh với lòng trắng trứng thì nó vẫn thưa thớt và ngả sang màu vàng nhạt trông đến dễ sợ. Bộ tóc đẹp mà lão từng tự hào, nay chỉ còn là một kỷ niệm xa xưa. Mắt và răng của lão đang trong tình trạng rất đáng lo ngại, và mỗi lần Tomoko đến trà lầu Mikawa, cô đều mang theo những thức ăn, đồ uống mà lão thích. Bá tước tỏ ra sung sướng như một đứa bé trước những cử chỉ ân cần đó của cô, và lão rơm rớm nước mắt mỗi khi cầm đũa gắp thức ăn do cô làm ở nhà đưa đến.
Lưng còng xuống, tay trái run run cầm bát cơm, tay phải cầm đũa với những ngón tay cứng đơ, ông già lóng ngóng và cơm. Bác sĩ và người quản gia của bá tước luôn trực ở phòng bên cạnh. Tomoko cảm thấy nghẹt thở khi nhận ra bà con gần với bá tước đang khắc khoải đón chờ cái chết sắp ập đến với lão.
Thời gian gần đây, sự quyến luyến với cuộc sống của lão già hình như tăng lên gấp bội trong mỗi lần họ gặp nhau. Ông già của hiện tại đã quên bẵng mối tình dịu ngọt mà ông đã bộc lộ với cô trong quá khứ, giờ đây ông đương ôm cô mà chính là ông đương ôm ghì cuộc sống bằng tất cả sức tàn lực kiệt của mình. Từ nay, vai trò của Tomoko là giữ lại thế gian này một ông già hấp hối, một cái xác không hồn!
Khi chút lực tàn đã cạn kiệt, lão bá tước lăn ra ngủ li bì như một đứa trẻ vừa bú hết bầu sữa mẹ. Rồi ông lại mở mắt sau vài giờ nghỉ ngơi. Trong suốt thời gian đó, Tomoko nằm dài cạnh lão, cạn kiệt sức lực đến mức hoài nghi mình có còn giữ được cơ thể của một người phụ nữ không, và lòng bị xâm chiếm bởi ảo ảnh là linh hồn của lão già với những màu sắc thê lương đã làm vấy bẩn làn da trắng ngần và gặm nhấm xác thịt tươi trẻ của cô.
Vào lúc nửa đêm, bá tước bước lên xe để trở về tư dinh ở Aoyama với sự bảo vệ và chăm sóc của bác sĩ và người quản gia. Thói quen này do lệnh của gia đình để tránh xảy ra chuyện tồi tệ nhất.
Ngồi trong xe kéo giữa đêm khuya thanh vắng, Tomoko cảm thấy rất đau khổ. Ông già đang cố bấu víu vào sự sống và có vẻ như chẳng bao giờ muốn chết đó đã đưa đi đưa lại cái lưỡi háu sắc trên khắp da dẻ của Tomoko và hút cạn nhựa sống tuổi thanh xuân của cô. Cô chủ quán Hanaya thông minh và cần mẫn không còn nữa. Thay thế cho con người đó là một phụ nữ trẻ kiệt sức đang nhắm nghiền đôi mắt và thả mình vào những tình cảm ê chề nhục nhã và cay đắng thất vọng.
Cô không thể quên món nợ của cô với bá tước; cô không thể quên ông ta là ân nhân của cô, đã biến đổi cô từ một người con gái không nơi nương tựa thành một bà chủ khách sạn.
Khi đi qua cầu Mihara, cô để mặc cho gió từ sông phả vào mặt. Đó là gió tháng chạp. Gió làm trái tim cô vùng dậy. Cuối năm là một mùa thuận lợi cho các nhà kinh doanh và Tomoko, đứng ở lối dẫn vào nhà, ưỡn người ra và hít thở không khí trong lành, Tomoko đã trở lại là cô chủ nhỏ cương nghị của Hanaya.7 – Cô đã về, chắc là cô mệt lắm phải không?
– Cảm ơn.
Tomoko vừa nói vừa trả tiền xe và lấy lại tác phong chững chạc trang nghiêm của một bà chủ nhà hàng.
– Chào mọi người, tôi đã về!
– Chào cô!
Vừa lúc ấy người đầy tớ gái đón cô ở cổng báo tin cô có khách.
– Ai thế?
– Dạ thưa ông Ezaki.
Ezaki đến thăm cô ở khách sạn không phải là hiếm, và mọi người đều biết anh là tình nhân của cô chủ. Nhưng lời lẽ lúng túng của người đầy tớ gái khiến Tomoko hiểu ngay là có chuyện gì bất thường vừa xảy ra. Nhưng cô nghĩ gì thì gì, trước hết là tắm cái đã.
Tắm xong, cô vừa mặc chiếc kimono có hình cây trúc, cây mơ vừa thở dài.
Cô hồi hộp. Nhưng rồi cái mát dễ chịu của hành lang dưới bàn chân trần làm dâng lên trong cô một cảm giác lâng lâng của tuổi thanh xuân.
Ezaki chờ cô ở phòng khách, anh ngồi theo đúng lễ nghi trên chiếc gối đệm, có vẻ như anh đã ngồi cứng đơ như vậy khá lâu rồi. Lửa lò sưởi tắt ngấm; phòng lạnh quá chừng.
– Xin lỗi đã làm anh đợi quá lâu. Nếu biết anh đến thì em sẽ về sớm hơn.
Vừa nói cô vừa lấy xô than vào mhen lò sưởi. Một lát sau tro trắng bay lên, lượn lờ, rồi những ngọn lửa màu da cam lan đến các cục than đen và lớn dần.
Tomoko chăm chú nhen lửa, hay đúng hơn, cô giả vờ làm như vậy. Cô cảm thấy lúng túng. Cô ý thức được rằng cuộc thăm viếng lần này của Ezaki có vẻ khác thường, nên cô cố tình dềnh dàng nhen lửa để chờ anh lên tiếng trước.
– Em đi đâu về đấy? Ezaki hỏi.
– Bà chủ Mikawa cho gọi em. Em rời khỏi phố ăn chơi được ba năm rồi nhưng cả bây giờ nữa, mỗi khi bà ấy gọi thì em vẫn phải đến dù biết làm như vậy chẳng hay ho gì.
Tomoko bình tĩnh trả lời và đưa mắt nhìn nhanh Ezaki trong khi cô cho thêm than vào lò.
– Có lẽ anh đói, để em nướng bánh bột tẻ anh ăn nhé.
– Không.
Anh xẵng giọng trả lời làm cô hoảng sợ. Rõ ràng là anh đang bực bội và lo lắng điều gì trong khi chờ đợi Tomoko.
– Anh làm sao thế?
–...
– Có chuyện gì xảy ra ư?
–...
– Sao anh chẳng nói gì vậy? Cô nhẹ nhàng hỏi anh.
– Anh không thể lấy em làm vợ! Cuối cùng thì Ezaki cũng nói, theo cách riêng của anh, suy nghĩ kỹ rồi nói lên kết luận của những nghĩ suy, rồi lặng thinh đột ngột sau câu nói ngắn gọn đó.
Tomoko không tin ở tai mình nữa. Cô lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt với nước da đặc biệt đẹp và cái trán đầy nghị lực của anh đang sa sầm lại. Anh ngồi đó, trong ánh hào quang của tuổi trẻ, lông mày nhíu lại, không thay đổi tư thế ngồi, mặc gió lạnh đêm đông.
Tomoko có cảm tưởng như tim cô ngừng đập. “Anh không thể lấy em làm vợ được”. Những từ này có phản ảnh chính ý muốn của anh không, hay là chúng chỉ biểu thị sự thất vọng của anh do bị gia đình từ chối quan hệ giữa anh và cô? Thật khó hiểu, vì sau khi nói một cách khó khăn như vậy, anh lại im lặng. Tomoko rất đau khổ khi phải xét đoán các từ này, “anh không thể lấy em làm vợ được”. Cô dịu dàng hỏi:
– Tại sao?
– Anh không thể trả lời được.
– Nhưng tại sao cơ chứ?
Câu hỏi của cô tỏ ra yếu ớt.
– Anh đã chán em rồi, phải thế không? Chán một phụ nữ không thuộc dòng dõi quí tộc mà chỉ là một chủ quán ăn?
Tomoko vừa nói vừa quì xuống và nhích lại gần anh.
– Em thực sự tin vào lý do em vừa nêu ra?
– Vậy thì lý do nào?
–...
– Anh đã có một người đàn bà khác?
Cô hối tiếc về những lời vừa nói ra, nhưng quá muộn rồi. Ezaki đột ngột ngửng cao đầu và chằm chằm nhìn cô, hai môi run run, rồi khạc nhổ:
– Làm sao mà một phụ nữ như em lại có thể ăn nói như vậy được?
– Vậy em đã làm gì sai trái nào?
– Em quên bá tước Kônami rồi à?
– Anh đã biết rõ ràng ông ta là ông chủ của em khi em còn là một kỹ nữ kia mà. Chính thế giới các cây liễu và những bông hoa muốn thế. Còn gì bình thường hơn đối với Tiểu Mẫu Đơn của nhà Tsukawa là có một người quyền thế che chở? Vả lại anh cũng hiểu điều đó chứ, phải không nào? Thực sự là em không tin đến bây giờ mà anh còn trách em về chuyện này.
Vừa mạnh mẽ phản ứng lại cô vừa đứng dậy trong một tư thế chững chạc.
Một sự im lặng đột ngột. Mồ hôi lành lạnh chảy dài trong lớp áo kimono của Tomoko. Cô tự bào chữa cho mình bằng những lời hay ý đẹp nhưng cô biết rõ là mình vừa đến với ông ta, bá tước Kônami. Cô tự lừa dối mình một cách vô vọng:
giờ đây bá tước không còn là người nữa mà chỉ là một vật vô tri vô giác đương chờ chết; ghen tuông, cố chấp làm gì ta chẳng có gì phải hổ thẹn cả.
Nhưng nói thì nói vậy mà thôi chứ cô không thể nào là không hổ thẹn được.
– Anh khổ tâm lắm.
Bỗng nhiên Ezaki xin lỗi, hai vai so xuống. Sự tồn tại của bá tước, điều “bí mật” mà ai ai cũng biết từ dạo cô còn là Tiểu Mẫu Đơn và sự kiện cô mở khách sạn này nhờ sự nâng đỡ của bá tước, là những đề tài cấm kỵ mà cả hai đều thận trọng né tránh. Và bây giờ Ezaki là người đề cập đến chúng trước và cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm nên vừa rồi anh đã xin lỗi cô.
Nếu anh ấy đã chịu trách nhiệm thì tại sao ta phải phòng thủ? Phải chuyển sang thế tấn công đi chứ, Tomoko tự bảo với mình.
– Thực ra là...
Lần này chắc là anh ấy sẽ nói điều anh ấy cần phải nói. Tomoko lại quỳ xuống chiếu và chờ đợi, đầu cúi.
– Cuối cùng rồi gia đình anh cũng đã cho điều tra về em bởi một thám tử tư.
–...
– Anh rất đau khổ về chuyện này. Nhưng mục đích chỉ đơn giản là để biết nguồn gốc của em. Cha mẹ anh cũng biết em là kỹ nữ, và những người ở quê anh cũng am hiểu rằng một kỹ nữ luôn luôn có một ông chủ đỡ đầu. Anh đã nói với cha mẹ anh về em cách đây năm năm, và đối với các cụ, việc điều tra chỉ là một sự thỏa hiệp. Trong số các bạn của anh cũng có những binh sĩ mà vợ là kỹ nữ. Thêm nữa, cha mẹ anh rất tin con mình, và sau năm năm chúng ta yêu nhau, các cụ đã sẵn sàng đặt niềm tin vào em.
– Em thì lại nghĩ rằng đoạn tuyệt với nghề kỹ nữ cũng đủ để trở thành vợ anh rồi. Chính vì vậy mà em đã nỗ lực...
– Vừa rồi anh có nói với em:
anh không muốn nhắc đến chuyện đó nữa...
– Bá tước Kônami không còn sống được bao lâu nữa.
– Em thật ngốc nghếch. Anh không ám chỉ ông ấy đâu!
– Vậy thì anh muốn nói ai? Anh nói đi.
– Anh không muốn nói với em về người đó.
Tomoko hơi chột dạ. Từ đáy lòng cô biết không nên tiếp tục hỏi anh ấy về người đó nữa nhưng cô lại không kiềm chế được mình.
– Em muốn biết người đó là ai, anh nói đi! Cô van nài.
Rồi đột ngột cô ôm choàng lấy hai đầu gối anh và vùi mặt lên ngực anh.
– Anh sẽ không nói cho em biết về người đó. Về phía anh, bố mẹ anh đã gây cản trở, còn em thì mẹ em...
Nghe đến đây dường như máu đột nhiên đông lại trong các tĩnh mạch của cô. Sự xác nhận thình lình đó đã đánh gục cô.
– Thế là vì mẹ em!
– Đúng thế phải không anh?
– Anh đã nói là anh sẽ không cho em biết về người đó.
–... Như vậy là bà ấy?
Tomoko tiếp tục lẩm bẩm mà không suy nghĩ về ý nghĩa những lời cô nói ra, tựa như cô đã bị mất trí.
– Như vậy là bà ấy, phải không? Như vậy là bà ấy?... Mẹ ta, vậy mẹ ta...
Điều gây trở ngại cho hôn nhân của họ còn hơn cả cái quá khứ kỹ nữ của cô, đó là quá khứ xấu xa của mẹ cô. Tình hình này khiến Tomoko thừa nhận rằng trong toàn bộ câu chuyện quan hệ giữa Ezaki và cô có một sự công bằng nào đó theo luật nhân quả Phật giáo về những hành động của con người. Cô nhớ lại những lời nói xấu xa nhắm vào nhà hàng Tomoko trong những ngày đầu mới khai trương, dư luận đã xem cơ sở của cô là một nơi ăn chơi trụy lạc chỉ vì sự có mặt của Ikuyo. Cô ghét cay ghét đắng cái quá khứ bẩn thỉu của mẹ. Chỉ một lời nói đơn giản của Ezaki cũng đủ làm cho cô nắm được ẩn ý đồng thời cũng khiến cô mất hết nghị lực để tự bào chữa. Tiền sử của mẹ cô đã làm cho cô có một sự đánh giá bất lợi cho sự mong muốn trở thành vợ một quân nhân chuyên nghiệp.
Trước sự suy sụp của người yêu, Tomoko nhìn thấy sự ngạc nhiên và thất vọng mãnh liệt mà anh đã trải qua khi nghe quyết định của cha mẹ anh. Anh không phải là người nhu nhược, nhưng một binh sĩ của hoàng đế phải sống có phẩm cách và Fumitake Ezaki, trong suốt cả cuộc đời mình, sẽ không thể hiểu được Tomoko đã sống như thế nào. Anh, anh không biết đau khổ là gì.
– Em rồi sẽ ra sao đây? Tomoko hỏi, mắt nhìn như người mất hồn, giọng nói tựa như đang nói với một người xa lạ.
– Đối với anh, thật là quá bất ngờ, anh hoàn toàn bối rối. Nhưng cha mẹ là cha mẹ và con cái phải kính trọng họ. Ít ra thì đó là cách suy nghĩ của anh. Bởi vậy anh tin là chúng ta không thể nói đến đám cưới được nữa. Để được cấp trên của anh chấp thuận thì trước hết anh phải được cha mẹ anh đồng ý.
– Và anh thấy như thế là thích hợp với anh?
– Anh không nói như vậy.
– Anh cứ nói thật đi. Chắc chắn là anh đã do dự trước khi nghe tin này.
–...
– Có còn điều gì khác nữa mà anh không thể nói được với em? Em cũng đoán được điều đó rồi, nào, anh nói đi.
– Tomoko...
– Anh không muốn nói cho em biết điều đó chứ gì?
–...
Chưa bao giờ không nói với cô rằng anh đã thưa chuyện với bố mẹ một cách công khai về ý định cưới cô làm vợ. Sự khám phá ra quá khứ của mẹ cô đã dẫn anh đến việc từ bỏ đề nghị đám cưới chưa bao giờ cô nghĩ là anh có thái độ như vậy khi đã biết tính tình anh.
Trong khi Tomoko đóng cửa lò sưởi thì Ezaki vẫn giữ im lặng, không tán thành cũng không phủ nhận những điều cô vừa nói. Tomoko lại càng thất vọng khi cô có linh tính rằng anh ấy sẽ cưới một người khác. Xưa nay trực giác của cô chưa bao giờ lừa cô. Cô không còn can đảm để trách móc anh, cô ngồi im lặng, mắt nhìn những ngọn lửa nhỏ bốc lên từ những đống than hồng.
– Anh đi đây, Ezaki đột ngột đứng dậy và tuyên bố. Tomoko không tìm cách giữ anh lại, nhưng trong một cử động tự phát, hai tay cô bỗng đeo bám vào cổ anh một cách trìu mến, vô vọng.
– Nếu như em không thể là vợ anh thì đó là do số phận, con đường em đi luôn luôn là con đường của bóng tối. Chẳng bao giờ em tin rằng em có thể ngẩng cao đầu mà đi giữa thanh thiên bạch nhật!
– Em đừng nói vậy, Tomoko.
– Em không có ý định thổi vào anh một sự hy vọng quá đáng, vì vậy...
Ezaki gỡ đôi bàn tay cô và giữ chúng trong tay anh.
– Thôi, anh đi đây.
Tomoko không giữ anh lại, nhưng lòng cô quặn đau khi nhìn anh chậm rãi xỏ giày, đôi vai chắc nịch, cơ thể cường tráng và tuổi trẻ sục sôi trong từng cử chỉ của anh.
Tomoko kinh hoàng nghĩ lại câu nói thiếu suy nghĩ của cô lúc nãy:
“Con đường của em luôn luôn là con đường của bóng tối. Chẳng bao giờ em tin rằng lần này em có thể ngẩng cao đầu mà đi giữa thanh thiên bạch nhật”. Tại sao em lại nói như vậy?
Phải chăng em đã đi con đường của bóng tối từ ngày em đến khu phố ăn chơi của Shizuoka? Không, có lẽ em đã đặt bước chân đầu tiên lên con đường đó từ ngày mà em bỏ quê nhà Wakayama lên Tôkyô. Không, còn trước đó nữa, từ cái ngày mà mẹ em đi bước nữa, lấy con trai ông trưởng thôn, người đã đẩy mẹ em vào con đường tối tăm đó. Những sự hồi tưởng đó đã khiến em sực nhớ đến quá khứ, đến cái chết của bà ngoại. Những lời nguyền rủa của ngoại là đã vượt qua Ikuyo để rồi ập lên đầu của đứa cháu ngoại? Tomoko như bị số phận quật ngã. Em ngồi lặng rất lâu trên lối vào nhà giá lạnh.
Thế là hết, tất cả đều đã hết... Cô nhận ra điều này ngay vào ngày hôm sau.
Những ngày tiếp theo, cô sống trong sự mệt mỏi, chán chường, và không đủ can đảm để đến thăm Ezaki. Cô tự trách mình về sự thiếu sâu sắc trong tình yêu và thiếu nghị lực cắt đứt mọi quan hệ với bá tước Kônami, ngay cả khi em hồi tưởng lại những kỷ niệm êm đềm về những tối bên anh, vòng tay ôm ghì nhau mãnh liệt, đắm say và so sánh với sự lạnh lùng, bất lực của lão bá tước.
Mặc dù cô chủ nhỏ mệt lả vì sầu muộn nhưng nhà Hanaya vẫn đông nghịt khách vào lúc cuối năm này. Hôm trước ngày đầu năm, lúc chạng vạng tối, Tomoko bước ra khỏi cửa hàng làm tóc và vội vã trở về khách sạn để bày biện các bánh ngọt làm bằng bột gạo ở các phòng, cả phòng của mẹ nữa.
– Mẹ.
Cô gọi mẹ, nhưng hoài công. Phòng mẹ trống vắng.
Một lát sau Ikuyo trở về, vẫn đẹp như xưa. Tomoko không khỏi nghĩ đến tuổi của mẹ. Bà đã tứ tuần rồi, nhanh quá!
– Mẹ vừa đi tắm về?
– Ừ, hôm nay tao tắm hai lần. Ngày mai bước sang năm mới rồi.
– Con mua về cho mẹ những chiếc bánh ngọt bằng bột gạo tẻ để mẹ trang hoàng phòng mẹ.
– Cảm ơn.
– Hôm nay cô người ở bận đi làm tóc để đón năm mới nên không đến chuẩn bị giường cho mẹ được. Nhưng không sao, con sẽ làm cho mẹ.
Vừa trải nệm và mở tủ lấy chăn, gối, Tomoko vừa nghĩ đến quá khứ ô nhục của mẹ và cảm thấy mối hận thù của em đối với mẹ tiêu tan nhanh chóng.
Cô đã mất người yêu, còn mẹ thì lâu nay sống thiếu vắng chồng. Nỗi buồn không thể chịu đựng nổi đã giúp cô hình dung được nỗi cô đơn của mẹ trong mười năm qua. Càng nghĩ cô lại càng thấy mình là một đứa con độc ác.