Lâm Khang đứng tựa lưng vào thành xe, tức bực một cách bất lực, nhìn lốp trước bánh xe xẹp lên mà ngán ngẩm. Còn những bốn cây số đường nữa anh mới đến được nhà người bạn. Nắng buổi trưa gay gắt, oi nồng, con đường lộ đỏ hun hút dài không có lấy một bóng mát, chỉ ngút ngát mía và mì xanh ngắt một màu. Anh cầu mong sẽ có một chiếc xe nào đó ngang qua đây để anh được quá giang. Quả thực anh đang khát nước đến khô khốc miệng lưỡi. Do... Dooo... Dooo... Khúc cua cách đó không xa, vừa có một cỗ xe bò đang lọc cọc quẹo ra đường lộ. Lâm Khang không giấu được vẻ thất vọng. Xe bò ư? Sao lại không là một chiếc xe có động cơ kia chứ, có lẽ sẽ dễ dàng đi nhờ hơn. Nhưng chẳng nhẽ cứ phải đứng mãi đây mà trông chờ. Lắc đầu anh lẩm bẩm: - "Đành phải vậy thôi". Chờ cho chiếc xe bò đến gần, anh bèn vẫy tay ra hiệu. - Do... Dooo... Ngừng... Giọng trong vắt của một người con gái cất lên: - Chuyện gì đây? Lâm Khang đưa mắt nhìn "tài xế", cái mũ lưỡi trai đội ngược về sau, mái tóc không biết dài hay ngắn đã được ém kỹ trong lòng mũ, chiếc khẩu trang che kín gương mặt, chỉ còn chừa lại mỗi một đôi mắt đen tròn. Lâm Khang thầm nghĩ: - "Giống y chang Ninja". Lại nữa, còn thêm một "phụ xế" nhóc tì khoảng mười hai, mười ba tuổi. Tóc ba phân đỏ hoe màu nắng gió, nước da đen nhém như than hầm, gương mặt đầy tinh nghịch đang ngồi bên cạnh tài xế giương mắt nhìn Lâm Khang đầy tò mò. Lâm Khang bước đến gần hai người khẽ khàng mở lời: - Xe tôi bị bể bánh giữa đường, xin cô làm ơn cho tôi được quá giang đoạn đường ngắn. - Ông về đâu? - Về biệt thự Thùy Dương. Chắc cô biết nơi đó phải không? Đôi mắt "tài xế" như tối xầm lại: - Gia đình địa chủ đó mọi người trong làng này ai mà không biết. - Cô cho tôi quá giang chứ? - Cho hay không thì nãy giờ ông cũng đã đứng án ngữ giữa đường để chận tôi rồi. Lên đi! Lâm Khang bước lên ngồi một bên thành cộ, nhưng rồi anh lại ái ngại nhìn về xe của mình. Như đọc được ý nghĩ của anh. "Tài xế" đưa khủy tay thúc nhẹ vào hông "phụ xế". - Ê nhóc! Ở lại trông chiếc xe con này giùm sư tỉ đi. Khi nào ông này đến kéo xe về, sư tỷ chắc chắn ông này sẽ trả tiền giữ xe cho em thật hậu hĩnh đấy. Thằng nhóc cười toe toét, nhảy phóc xuống đất nhìn sư tỷ nói: - Tuân lệnh sư tỷ. - Có đói bụng gặm tạm vài cây mía đi nha. Nhóc chạy về chiếc xe, chỉ cần một cái nhún người, nó đã ngồi gọn ghẽ trên đầu xe: - Sư tỷ nhớ nói cho má em biết nghen. - Rồi. Đánh nhẹ cây roi tre trên tay vào mình chú bò, miệng lại tiếp tục "Dooo... Dooo... " Chiếc xe bò từ từ lăn bánh. Lâm Khang thây thích thú theo từng nhịp xe lốc cốc, lốc cốc... gõ nhịp đều trên đường. Đôi mắt cô "tài xế" nhìn thẳng về phía trước, nhưng miệng thì gợi chuyện với Lâm Khang: - Lát chiều khi ông kéo xe về thì nhớ lì xì cho thằng nhóc hồi nãy phân nửa ngày công làm việc nhe. Ngồi phía sau nên Lâm Khang chỉ thấy được cái dáng nhỏ nhắn, thon gầy của cô gái. - Phân nửa ngày công là sao hả cô? "Tài xế" bật cười: - Ôi chao! Tôi đãng trí thật, dân thành phồ như ông biết quái gì đến sự sinh hoạt ở nông thôn chứ, chỉ cần trả cho hắn đúng sáu ngàn là được rồi. Lâm Khang ngạc nhiên: - Sao? Giữ xe giữa trưa trời nắng chang đến cả nửa ngày trời mà chỉ nhận có sáu ngàn thôi sao? "Tài xế" trả lời tỉnh bơ: - Vậy đã là quá tốt so với lúc vật lộn khi chăn thả cả đàn bò trên đồng khô cỏ cháy. Nói vừa dứt câu, "tài xế" khom người ra sau. Đưa tay vào chiếc giỏ xách đang bằng sợi lác đã sờn cũ, lấy ra một bình tông nước, mở nắp và ngửa cổ uống thật ngon lành. Và trong khoảng khắc ngắn ngủ giữa lúc "tài xế" mở tung khẩu trang để uống nước ấy, Lâm Khang đã kịp nhìn thấy một khuôn mặt đẹp đầy hoang dại. Ánh nhìn của Lâm Khang chưa no đầy đôi mắt, thì "tài xế" đã lại tiếp tục giấu kín khuôn mặt sau làn vải khẩu trang. Lâm Khang đang còn tiếc ngẩn, tiếc ngơ thì "tài xế" đã xoay đầu qua anh đưa bình tông nước: - Tôi biết ông khát nước lắm, nếu không sợ bị lây lan hơi hướng quê mùa thì uống đi. Đón nhận bình tông nước từ tay "tài xế", Lâm Khang mừng thầm, quả thật anh đã như muốn cháy cổ từ lâu rồi, nhưng uống theo kiểu nhà binh giống như "tài xế" đã uống lúc nãy, anh thấy nó làm sao ấy. Thấy Lâm Khang cứ cầm bình tông hoài mà không dám uống, "tài xế" liền gắt nhẹ: - Cứ mở nắp tu đại đi, việc quái gì mà phải ngượng ngập. Hãy để dành tính cách tiểu tư sản ấy về đến biệt thự Thùy Dương mà sử dụng. Cấu nói ấy làm chạm nọc tự ái Lâm Khang. Anh khẽ nhíu mày, nhìn trân trân vào gương mặt chỉ còn chừa mỗi đôi mắt của cô "tài xế". Chất giọng anh có kèm theo mùi vị chút bất mãn: - Cô đừng vội nhìn người theo kiểu ấy. Chỉ thấy cái nhún vai khinh bạc và đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng về con đường phía trước mặt. Cử chỉ ấy làm Lâm Khang thấy khó chịu. Anh đưa trả bình tông nước về cho chủ: - Gửi lại cô đây, tôi không khát. "Tài xế" bật cười, kèm theo chất giọng châm biếm: - Dễ tự ái vặt thế nhỉ, nên nhớ tôi thật lòng mời mà ông không uống đấy nhé. Đưa tay nhận bình tông nước về mình, cô "tài xế" thản nhiên mở nắp, trút đổ hết phần nước còn lại trong bình xuống mặt đường. Thêm một cái mím môi về đậu trên cửa mặt Lâm Khang, anh cảm thấy bất mãn thầm về độ trêu ngươi của cô "tài xế". Nhưng đành thôi, đã lỡ bộ xin quá giang rồi, dù có bị coi thường như thế nào, thì cũng mang tiếng là người chịu ơn. Nghĩ thế nên Lâm Khang im lặng và dõi mắt nhìn ngắm phong cảnh hai bên đường để quên đi bực dọc. Cộ xe bò vẫn đều đặn lộc cộc... lộc cộc... Những âm thanh khô khốc vang trên đường vắng ban trưa và thỉnh thoảng tiếng dooo... dooọ. của cô gái điều khiển con vật lại cất lên. Cuối cùng chiếc cộ bò dừng lại ngay một cánh cổng sắt sơn xanh, đề chữ "Biệt thự Thùy Dương". Con người mà Lâm Khang chịu ơn bấy giờ mới cất tiếng: - Tới rồi, xuống đi. Vẫn chứng tỏ mình là người biết điều, Lâm Khang sau khi bước xuống đất liền cất tiếng chào: - Xin cám ơn cô rất nhiều vì đã cho tôi quá giang về đến đây. - Cám ơn quái gì, không cần phải thế. Lâm Khang sượng sùng trước ngữ điệu đầy cục mịch báng bổ của cô gái. Lần đầu tiên trong đời mới gặp phải người khó gần đến thế. - Do... Do... Dooo... Ngọn roi vung lên đập vào lưng con bò, chiếc cộ từ từ đi tiếp. Lâm Khang nhìn theo một lúc rồi mới đưa tay bấm chuông của ngôi biệt thự.