Dịch giả: NGUYỄN CẢNH LÂM
CHƯƠNG 9

    
ẹ anh đang hấp hối. Hiu biết rõ điều đó khi Mini phi ngựa lên tận suối nước Tơ Mơrơ tìm anh, nơi anh đang nhóm đàn gia súc. Chị đã đi hai ngày đêm trong khi Hiu thừa biết người đàn bà này chẳng bao giờ dám đi một mình trong đêm qua những cánh rừng rậm, trừ phi thật là cấp thiết. Anh có thể hình dung chị phải cảm thấy hãi hùng thế nào. Mẹ anh ốm từ lâu, Hiu biết như vậy, nhưng vẫn nghĩ rằng chưa đến nỗi nguy kịch.
Đã gần một năm trôi qua kể từ khi vợ chồng Lây và Giêxica đi về miền Nam, và suốt thời gian đó Hiu bận sữa chữa các quạt gió, máy bơm, nên đã vắng nhà khá lâu. Còn Xôlơ thì mãi mê cùng Bốp lẻ đi tìm vàng gần thượng nguồn con suối cạn Uytaliba.
 - Này cậu Hiu ơi, bà chủ ốm nặng, về ngay, nhanh lên! Mini nói.
Nhìn đôi mắt người đàn bà, Hiu biết chị ta đang trong tâm trạng hốt hoảng. Người đàn bà thổ dân này có linh cảm rất nhạy bén về những gì sắp xảy ra.
Hiu dặn Oarieda tiếp tục nhóm gia súc rồi lập tức lên ngựa phi thẳng về nhà. Suốt đêm hôm đó và cả ngày hôm sau, trên đường về Uytaliba anh thúc ngựa phi như bay qua những dãy núi đồi nhấp nhô. Nửa đường, tới giếng Mít Uây thì Hiu thay ngựa, và tiếp tục phi qua vùng Phaiy Hivơ, chạng vạng tối mới về tới nhà.
Bà Bêxi đang nằm trên chiếc giường đặt dọc theo hàng biên im mát. Bandoghera ngồi cạnh quạt ruồi cho bà. Hiu đoán mẹ mình đã bắt mấy cô đày tớ da đen mang giường ra chỗ này. Bà nằm mê man, miệng lẫm bẫm những gì không rõ, thỉnh thoảng lại la lên khi gặp phải một cơn đau nhức nhối.
Lúc này toàn thân bà đã khô quắt lại, trông bà đến tàn tạ. Bà đưa mắt lờ đờ nhìn gương mặt con trai đang chăm chú, theo dõi bệnh tình của mẹ. Bà đã gỡ hết những chiếc răng giả, khiến đôi bà hốp lại, miệng càng móm mém. Hiu đứng bên giường nhìn mẹ, nghẹn ngào không nói nên lời, lòng se lại, đau nỗi đau trước một bà mẹ đang hấp hối, thấp thỏm chờ đợi những gì sắp xảy ra.
Bà Bêxi nhìn con trai bằng đôi mắt hốc hác, nhờn nhợt màu lân quang như thể chính từ trong đôi mắt đó đang phản chiếu lại ngọn lửa của tinh thần hăng hái, kiên định ở người đàn bà này, Đôi môi bà run run mấp máy rồi nhoẻn cười, kéo nhăn thêm làn da trên đôi má hóp.
 - Mẹ biết thế nào Mini cũng tìm thấy con, - bà khẽ nói. - Lâu nay mẹ chờ con. Nhưng bây giờ thì đành... đành phải từ biệt con. Từ lâu đầu óc mẹ thường suy nghĩ miên man về cái chết…. cái chết vì ung thư.
Hồi con còn ở Pôlhơ, mẹ đã biết rõ căn bệnh hiểm nghèo này rủa mình, nhưng chưa muốn nói cho con hãy. Mẹ đã dặn bác sĩ Kenxơ không cho con biết chuyện. Mẹ muốn được nhìn thấy con trên mảnh đất miền Bắc này trước khi mình xuôi tay nhắm mắt.
Hiu quỳ sụp xuống bên giường..
 - Mẹ ơi! - anh khóc thành tiếng. - Mẹ! Mẹ! sao mẹ lại từ bỏ con trai của mẹ? Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con mà đi như thế!
Thôi con! nếu con biết cơn đau của mẹ thì chắc con sẽ cho mẹ một phát súng còn hơn, nhẹ nhàng như khi con bắn một con ngựa vậy, - bà Bêxi nói. - Vì con mà mẹ đã cố chịu đựng đến cùng, con hiểu không? Nhưng bây giờ thì con hãy nghe mẹ.. Mẹ muốn chết ngay lúc này, ngay trên mảnh đất này. Cũng có thể mẹ còn sống được một hai ngày nữa, nhưng đừng mang mẹ đi đâu nữa. Mẹ sẽ chết như một bà già thổ dân... yên nghỉ dưới gốc cây rừng.
 - Con sẽ cho người Karara mời bác sĩ Macathi.
Bà Bêxi lắc đầu tuyệt vọng.
 - Mời mà làm gì! Cũng thế thôi, con ạ. Hỏi Bandoghera thì biết... Lúc mờ sáng, nó đã khóc van thảm thiết, phải không Banđi? Thôi con ạ, để cho mẹ được thanh thản vào những giờ phút chót của cuộc đời. Sau đó con có thể đặt mẹ yên nghỉ bên bờ suối cạn kia, dưới gốc cây bạch đàn cổ thụ... Mẹ đã chỉ cho Mini và Bandoghera rồi.. Từ chỗ đó, mẹ có thể quan sát chúng nó làm ăn. Nếu chúng nó ăn cắp đường và chờ khi con sao nhãng hay khi không có ai trông nom nhà cửa cho con, mẹ sẽ làm con ma ám ảnh chúng và khi chúng ăn phải hồn ma thì chúng sẽ phải chịu những cơn đau khủng khiếp, như những cơn đau khủng khiếp mà mẹ đang phải chịu đựng lúc này, và …
Tinh thần sắt đá tronng người đàn bà này đang vật lộn quyết liệt với sự đau đớn và tai họa cuối cùng. những giọt mồ hôi to trên trán bà lấp lánh.
Chẳng lẽ không làm được gì ư? - Hiu nghiến chặt hai hàm răng, nói.
 - Kia kìa! - bà Bêxi liếc nhìn về phía chiếc kim tiêm dưới da, đựng trong mội cốc nước, và lọ moocphin đặt trên chiếc ghế cạnh bà. Các thứ đó là của bác sĩ cho hồi mẹ còn ở Pơthơ, nhưng bây giờ cũng chẳng ăn thua nữa rồi!  
 - Thế mà mẹ chẳng hề nói cho con biết! - Hiu nói về trách móc.
 - Nói làm gì, con? Bandoghera, cho tôi xin hớp nước!
Hiu đứng dậy đi lấy nước.
Không! Con đứng đó! Bà chìa bàn tay lạnh, da bọc xương, níu giữ con trai. Nhìn con, bà như cảm thấy khỏe hẳn. Con hiểu không?
Con là niềm vui, là hạnh phúc của mẹ. Vì vậy bao giờ mẹ cũng muốn được gần con. Con là niềm vui... Và mẹ muốn dành lại cho con tất cả trang trại này.
Người đầy tớ gái da đen quay trở vào, chân bước thoăn thoắt dọc hàng hiên, hai tay bê chiếc khay trên đặt một chiếc cốc và một bình nước.
 - Rót ít nước váo cốc, lấy một viên thuốc bỏ vào lắc cho tan đều rồi cho vào xiranh, - bà nói. Hiu cho thuốc vào xiranh, Bà Bêxi chìa tay. Hiu nhíu mắt sợ hãi nhìn cánh tay khô héo, lỗ chỗ những vết kim tiêm. Rời anh cầm kim, tiêm móocphin cho mẹ.. đoạn nhẹ nhàng nâng cánh lay bà đặt lại ngay ngắn dọc theo người.
Bà Bêxi trở lại tư thế nằm gác đầu lên gối một lúc hai mất lừ từ nhắm lại. Một lúc sau bà lại từ từ mở mắt nhìn con trai với cái nhìn trìu mến, thanh thản.
Mẹ tiếc cái trại này lắm, bà nói. Mẹ muốn ở đây mãi mãi ; Nhưng nếu con không thích thì mẹ cũng chẳng ép buộc con làm gì.
 - Kể ra thì con cũng khá thích đấy mẹ à, - Hiu nói.
 - Những điều mẹ nói với Giêxica đều không đúng đáu - bà tiếp tục nói, một nụ cười ranh mãnh thoáng hiện trên môi. - bây giờ thì trại nhà ta không còn nể nan gì ai nữa. Nếu con không thích thì cứ việc bán đi.
 - Con sẽ không bán đâu mẹ ạ! - Hiu nói.
 - Nhưng mẹ không thể yên lòng nếu con lấy Giêxiea. Cô ấy thì tính nết cũng được đấy... nhưng ở đây không hợp... Cô ấy không thể ở mãi trên đất này được Về lâu về dài mà nói thì thà lấy một ả da đen còn hơn lấy một tiểu thư da trắng. Thứ người như cô ấy không hơn gì mối mọt. Chúng đục khoét đàn ông đen chết thôi. Con nhìn tất cả những người đàn ông trên này mà xem, toàn lấy vợ miền Nam, mà các bà dưới đó thì chẳng mê gì cái xứ Tây Bắc này. Chẳng bao giờ họ chịu lên đây sống với chồng, Họ sống thế nào con biết không? Giá mẹ có thể tìm cho con một người bạn đời trước khi từ giã cõi trần thì mẹ sẽ tìm cho con một người như vợ ông Zim Railân chẳng hạn, một phụ nữ biết chung sức chung lòng với chồng đương đầu với mọi gian nan thử thách, cùng chồng chiến đấu để vượt qua tất cả.
 - Mẹ ơi, con xin mẹ ; mẹ đừng lo lắng gì về con nữa, - Hiu nói.
Này con, đây là xứ sở của đàn ông mà con thì đã khôn lớn, chẳng còn bé bỏng gì nữa, con hiểu không? - bà tiếp tục giải thích. Rồi đây, khi mẹ không còn nữa, mảnh đất này sẽ trở nên buồn tẻ, hiu quạnh. Mẹ cũng chẳng muốn con chung đụng với đám người da đen.
Nhưng nếu lấy đàn bà da trắng kiểu Giêxica thì thà lấy đàn bà da đen còn hơn. Ôi, lạy Chúa tôi!
Cơn đau nhói thoáng qua. Bà Bêxi lại tiếp tục nói trong hơi thở yếu ớt, mệt mỏi.
Không hay gì chuyện đàn ông phải sống một mình, vả lại cũng không thể sống như vậy được. Rốt cuộc chỉ sa vào rượu chè thôi.
Người ta thường dùng những thứ đó để chống lại cảnh cô đơn, trống trải nhưng rất tai hại. Ở đây, trên vùng Tây Bắc này phải công nhận là người da đen nói đúng: sống phải ngay thẳng! Phải sống sao cho hòa nhập vào cuộc sống chung. Suốt ngày kè kè hũ rượu chỉ tổ sinh ra buồn bực hay gắt gỏng, bực bội. Khi mẹ không còn nữa, con nhớ đi xa một thời gian. Tự con hãy lùa đàn ngựa của mình hiện nay lên vùng Mitlen, và hãy quan tâm hơn đến các đồn điền, nông trại dưới kia. Có khối con gái nết na đang muốn lấy chồng. Chú ý xem có đứa nào ưng ý thì đưa về trên này luôn.
 - Thưa mẹ, mẹ nói đúng. Con sẽ làm theo lời mẹ dạy bảo! - Hiu nói. - mẹ cứ nghỉ ngơi một lúc cho khỏe.
Bexi lắc đầu.
 - Xem trong bàn của mẹ có bức thư. Mẹ đã dặn bác sĩ Kenxo viết để mẹ trao cho con, để con yên chí là bệnh tình của mẹ đã đến lúc không còn cách cuối cùng có thể và giúp đỡ mẹ vào những giây phút cuối cùng thế này.
Hiu vào phòng mẹ. Anh bước tới bên cạnh chiếc bàn, lấy ra lá thư do bác sĩ Kenso viết khi bà đến khám bệnh hồi còn ở Powtho, và đọc.
Ưng thư dạ dày. không còn cách nào cứu chữa nỗi! - bức thư viết. Trong thư còn chỉ dẫn cách dùng moocphin để giảm cơn đau khủng khiếp trước khi người bệnh tắt thở. Hiu bàng hoàng, kinh ngạc khi biết mẹ mình đã bị bệnh từ lâu, nhưng anh cố nén chịu như thể không hay biết gì về nỗi đau buồn sắp trút đổ lên đầu mình.
Tất cả đều nói rõ trong đó, bà Bêxi gượng cười yếu ớt. Mọi thứ đều được sắp xếp đâu vào đấy. Hendoxan và Craoơ là luật sư của mẹ.
Mong con không nghĩ rằng mẹ chưa lo cho con đến nơi đến chốn.
Những lời dặn dò nhỏ nhẹ, yếu ớt của bà bỗng dừng lại một lúc rồi lại tiếp tục:
Bây giờ mẹ nói để con biết … Là đàn ông, ai cũng ham sắc. Chẳng bao giờ vừa ý. Mẹ muốn nói là, đừng thái quá, phải biết kiềm chế con ạ. Vấn đề chính là làm ăn. Chớ có đam mê yêu đương quá.
Rồi bà Bêxi thiếp đi, bàn tay bà nằm gọn trong tay con trai. Hiu ngồi cạnh giường đăm đắm nhìn khuôn mặt héo hon vàng võ trên chiếc gối. Anh nhớ lại quãng đời dài mẹ anh phải vật lộn, giành giật với những gì anh được chứng kiến. Tình cảm của anh đối với bà chỉ chứa đựng một phần rất nhỏ tình thương của con đối với mẹ, phần còn lại chính là tình cảm của một người đàn ông đối với bạn đồng nghiệp, người đồng chí cùng chiến hào. Khó có thể nói tình cảm của anh là biểu hiện của tình thương ủy mị yếu đuối, mà chính là sự ngưỡng mộ say đắm, là cảm giác của một nhu cầu vật chất. Anh sắp mất đi một người bạn đồng hành, gắn bó chặt chẽ về quyền lợi.
Tiếng leng keng của những cánh quạt gió khi chúng từ từ quay, chuẩn bị quất mạnh vào bầu trời trong đêm vang vọng vào nhà, nghe rõ mồn một. Xa xa, trên cánh đồng, dưới bầu trời im ắng, Hiu nghe rõ tiếng vó ngựa giòn giã. Một đàn gia súc đang tiến về phía chiếc máng đặt bên kia hàng rào bao quanh khu trại, để uống nước. Thế nhưng chờ mãi anh vẫn chưa thấy một chuyển động nào trên cánh đồng tràn ngập ánh trăng huyền ảo. Tiếng vó ngựa vẫn vang lên ròn rã, nghe sao mà quen thuộc! Những âm thanh đã từng thôi thúc anh, và cả mẹ anh nữa! đã bao lần khi chiều về hai mẹ con cùng ngồi dưới mái hiên lắng nghe tiếng vó ngựa rầm rập đang ngày một tới gần, cùng ngắm đàn ngựa hiện dần trên cánh đồng, chen chúc nhau chạy về phía chiếc giếng rồi lại tản ra đứng khịt khịt mũi.
Hiu không thể tin được rằng rồi đây, hàng ngày vào lúc hoàng hôn mẹ anh sẽ không còn ngồi dưới mái hiên cùng anh ngắm đàn ngựa quay trở về uống nước, như một phần sinh hoại của đời bà.
 - Này Hiu, mẹ muốn gặp Kunadu, - một hôm bà Bêxi nói, khi bà tỉnh giấc. - Nhưng nó đang ở trên núi Tơ Mơrơ cùng bọn con trai, đúng không?
 - Con sẽ cho người đi gọi, Hiu nói.
Bà Bêxi lắc đầu.
 - Thôi con ạ, để nó nhóm nốt đàn ngựa. Bây giờ ngựa đang được giá. Phải tranh thủ. Mẹ đã đặn nó rồi. Mẹ muốn làm nhiều thứ lắm mà vẫn chưa làm được. Nhưng đã có Xôlơ giúp con. Con nên lắng nghe những lời khuyên bảo của ông ấy. Còn đối với Xam Giêry thì hãy dè chừng, đừng tin những lời hắn nói mà nguy hiểm. Phải nhớ là bao giờ hắn cũng chỉ chực giành lấy trang ấp này, và cả Kunadu nữa.
Bà Bêxi nằm vật lộn, đau đớn hai ba ngày liền. Bà kêu la thảm thiết một khi cơn đau ập đến, cấu xé ruột gan bà. Thuốc moocphin cũng hết hiệu nghiệm, không thể làm dịu bớt cơn đau để bà có thể chợp mắt dù chỉ là trong mê man. Mạch đập chậm và yếu ớt. Rồi một buổi sáng, khi có tiếng chim cú kêu, bà bỗng tỉnh dậy và gọi con trai. Suốt đêm Hiu ngủ gần chỗ bà Bêxi nằm.
Nghe tiếng gọi, anh liền vùng dậy. Mẹ anh đàng trút hơi thở cuối cùng ; đôi mắt bà mơ màng nhìn về phía mé rừng Munga dưới vòm trời ảm đạm, ánh lên dưới những tia nắng đầu tiên của một ngày mới.