Dịch giả: NGUYỄN CẢNH LÂM
CHƯƠNG 26

    
ôm hai mươi tám, khi chúng tôi đang nhóm bỏ ở Nunieòara, Bili vừa nói vừa quay ngựa đi qua eo núi gần vách đá Nungara, - ông Xam Giêry bảo tôi nói với ông rằng ông ấy mời ông qua bên đó chơi.
Cảm ơn! Hiu nhớ lại ký hiệu S4G in trên mông những con bò choai choai ăn lẫn với đàn bò của anh. - Tôi sẽ cho vài cậu con trai qua, nếu tôi không đi được.
Đôi mắt Bili dõi theo đàn bò mà đám con trai đang lùa qua hay cho dừng lại gặm cỏ trên những cánh đồng, trong khi Phili cưỡi con ngựa nâu đi cùng với họ. Thấy vậy Hiu càng bực bội thêm. anh hiểu vì sao anh chàng lại nhìn con gái mình một cách mê mẫn như vậy.
Không kìm được cơn tức giận, anh trừng mắt nhìn Bili.
Cháu rất yêu cô ấy, Bác ạ, - Bili nói, giọng quả quyết, thiết tha. - cháu biết là cháu có phần quê kệch, nhưng thưa bác.
Không được đâu, Hiu nói dứt khoát.
Sao lại thế, thưa bác? - Bili ngơ ngác nhìn Hỉu. Trông anh lúc này đã hơi béo ra, người thấp lùn. Dáng nghiêm nghị vẻ ông chủ.
Để tôi xem thể nào đã.
Bili nâng dây cương, thò một chân vào bàn đạp lấy đà, nhẹ nhàng lên ngựa và thúc phi theo Phili. Hiu đã nhìn thấy Bili.
Láo thật! Hiu vừa đuổi theo đàn bò vừa dằn giọng nguyền rủa.
Nhưng anh lại linh cảm thấy Bili không nói dối. nhiều lần anh bắt gặp anh ta đi với con gái mình sát ngay dưới mũi anh. Thế mà không làm gì được.
Anh không muốn một kẻ thừa lệnh của Xam Giêry chinh phục được con gái mình, anh muốn cô lấy một tay chuyên ra lệnh cho Xam Giêry cơ!
Hiu chú ý theo dõi Phili, xem anh chàng đã gây được ảnh hưởng nào đó đối với con gái anh. Nhưng anh không hề phát hiện được gì qua gương mặt lầm lì của con gái. Những lúc hai cha con sánh ngựa cùng đi hay nằm ngủ bên bếp lửa trại vào buổi tối, Phili đã không còn trò chuyện rối rít như xưa.
Đêm đầu tiên khi Hiu ra đi nhóm bò, để hai người ở lại, Phili cứ thao thức mãi, nằm lắng nghe Bili cưỡi ngựa dạo vòng quanh đàn bò. Cô nghĩ về tiếng hát của chàng trai, về những nét duyên dáng mà rắn rỏi, khát khao, trong đôi mắt đã khiến cô xao xuyến.
 - Anh ấy cùng thật thà và thẳng thắn đó nhỉ? - tối hôm sau cô nói với Hiu,
 - Ai cơ?
 - Bili Gâylơ!
Hiu phá lên cười.
 - Cậu chăn bò của Xam Giêry ấy à? Người thừa kế trại Ketchi Ketchi của lão Ôtô chứ gì?
Năm đó Bili Gâylơ đã nhiều lần lấy cớ chở trái cây, sách báo để đi ngựa hay đánh xe từ Nunieoara qua Uytaliba. Lẽ dĩ nhiên, Phili quyết định dập tắt chuyện này từ trong trứng nước. Cô đã cố tỏ cho anh chàng thấy cô không muốn được coi là một cô gái trẻ mà thiên hạ có thể xun xoe, tán tỉnh. Hiu mừng mừng thấy con gái hiểu ý mình theo lời anh nói nhờ vậy mà nó không nghe những lời đường mật của Bili.
Còn Bili thì tìm được một người bạn gái hợp ý nên quyết tâm theo đuổi. Cái tính láu lĩnh đã trổi dậy trong cậu ta. Cậu ta bắt đầu trêu đùa Phili về chiếc yên mà cô thích cả về thái độ lãnh đạm của cô nữa. Thậm chí cậu ta còn xấn xỏ tỏ tình với cô một cách trơ trẽn.
Mỗi lần Bili đến rồi ra về, Hiu lại cảm thấy mình thua cuộc. Phili bồn chồn, sốt ruột, ngó nhìn ra chỗ con đường cắt ngang con suối cạn, vẻ trông chờ, và đặt ra cho mình bao nhiêu câu hỏi, khi lâu lâu không thấy Bili đến. Một hôm, vào lúc chiều tối, sau khi Bili đến, Hiu thấy con gái thay áo cánh, mặc vào chiếc áo dài tha thướt, lại còn đánh phấn, soi gương, thì anh cho rằng Bili đã hoàn toàn chinh phục được con gái mình.
Từ đó anh chẳng bao giờ để con gái ngồi một mình với Bili, dù chỉ chốc lát, Nhưng khi Phili chủ động xin phép cha đi dạo trang cùng Bili, thi Hiu cảm thấy ngán ngẩm, hết hy vọng. Thôi, thế là hết! anh tự nhủ. Phải cho nó đi chỗ khác, phải cho nó về thành phố một thời gian để việc này qua đã. Chẳng còn cách nào khác. Sự gần gũi và cảnh cô quạnh nơi núi rừng dễ làm xao xuyến lòng người. anh hình dung thấy sự việc sẽ dẫn họ đến đâu ; có điều anh tin Phili vẫn còn đủ nghị lực để cưỡng lại tất cả.
Nhưng nếu nó buông xuôi thì sao?
Thêm một năm lặng lẽ trôi qua. Phili cũng dần dần thay đổi. Cô trở nên cứng rắn, tự tin hơn, nhưng người gầy đi so với trước. Thời gian đã làm mất đi ở cô ít nhiều vẻ đẹp và sức quyến rũ. Nhưng cô đã yên tâm với cuộc sống ấp trại và lấy làm toại nguyện được gắn bó với nó, được nghiêm chỉnh chấp nhận làm cánh tay phải của cha cô.
Vẫn với đôi cựa sắt dùng trong chuyến đi nhóm bò đầu tiên, Phili thúc ngựa đi khắp mọi ngõ ngách của núi rừng. Tiếng cựa sắt gõ leng keng theo nhịp phi nhẹ nhàng, thoải mái. Cô trụ lại được chính là nhờ sức mạnh của ý chí. Kunadu thấy thỉnh thoảng Phili mệt nhoài, nằm thừ ra sau một ngày dài lao động cực nhọc, phải mím chặt môi chịu đựng, kiên quyết không bỏ dở công việc.
Hiu có cảm giác chỉ khi nào Bili cưỡi ngựa đến trại, thì cô mới thực sự là đàn bà, con gái. Mỗi lần thấy con khoác chiếc áo lanh màu lục vào để làm vừa lòng Bili, hoặc thấy anh chàng chải tóc chải mượt nằm bên vỉa hè nói chuyện với con gái mình, anh lại thấy bực bội một cách bất lực.
Phili nằm dài trong phòng, cô cảm thấy vuỉ sướng vì không phải mở mắt hoặc đi lại. Tình trạng bệnh tật, khiến cô không còn hay biết gì. Cô nằm hàng tuần trong bóng tối, lặng lẽ và nóng bức ; chỉ biết trong phòng cô một mình Kuttađu đang cầm cốc nước mát lạnh áp sát vào môi, rửa mặt, lau tay và quạt cho cô ; nhẹ nhàng, khẩn khoản khuyên cô nên nhỏ ít nước thơm cay vào đôi mắt sưng vù, đỏ như máu. Rồi những cơn đau đầu, đau mắt, tình trạng ốm yếu, bệnh tật cũng qua đi. thỉnh thoảng cô ra hiên dạo một lúc rồi lại vào nhà tắm
Hay vào phòng tiệp tục ngủ.
Hiu vừa phải đi đón Đôn Đơru từ Uylara về nên phó mặc Kunadu một mình chăm sóc con gái.
Đêm hôm đó, khi Phili đang ngủ dưới mái hiên thì Bili phi ngựa đến. anh chàng bắt con ngựa phi như bay băng qua con suối cạn, với một tốc độ ghê gớm chỉ những tay kỵ mã da đen mới dám phi như vậy khiến sỏi đá bắn tung tóe.
Phili đưa mắt nhìn Kunađa và hiểu được lý do vì sao Bili đến đây.
 - Giờ đi Nunieora, - Kunadu nhìn về phía trước, nói - ông ấy bảo Bili Gâylơ mang chanh đến cho cô.
 - Thế à? Phili thốt lên.
Cô giơ hai bàn tay che kín mặt khi thấy Bili tiến về phía đầu hè.
 - Đừng nhìn em! - cô gái nói. Mắt em sưng vù lên, xấu lắm.
Bili một mực tiến thẳng tới chỗ Phili nằm rồi bằng một cử chỉ hết sức táo bạo ôm gọn cô vào lòng.
 - anh biết anh cũng chẳng tốt đẹp gì ; bố em nói đúng đấy, - Bili thở hỗn hễn, nói. - Có điều anh muốn lấy em! nếu em từ chối nữa thì anh đến điên mất thôi!  
 - Thật không! - Phili gượng ngẩng đầu, nói.
Tối nay anh sẽ bế em đi, - Bili nói, - hoặc là...
Vâng, tùy anh, nhưng hẳng gượm, để đến mai hay ngày kia, anh ạ. Hôm nay em còn mệt lắm, gần như chẳng còn tí hơi sức nào.
Sau đó mấy ngày, Hiu trở về. anh đã suy nghĩ rất nhiều. Ngay tới hôm đó, khi hai cha con vừa ăn tối xong, đang nằm duỗi chân chuyện trò, anh nói:
 - Không được đâu con ạ. Con phải về xuôi nghĩ một thời gian mới được.
Trước đây anh đã từng khuyên con gái như vậy, nhưng cô không chịu. Tối nay cô im lặng một lúc rồi chậm rãi nói:
 - Bố ơi, bố nói đúng đấy. Có lẽ con phải đi tắm biển một thời gian thật.
 - Đúng, - Hiu nói. - Phải tắm biển con ạ, chỉ có tắm biển, dạo bãi cát, chơi tênít mới làm cho cuộc sống tươi trẻ lại.
 - Bố cùng đi với con nhé? cô nói. - Đi đi bố ạ! Bố cũng sẽ khỏe ra cho mà xem. Con rất muốn bố đi cùng.
Hiu lắc đầu.
 - Bố không đi được, bố phải ở nhà trông nom công việc, cứu vãn đàn bò còn lại, được con nào hay con đó. Bố đi thì công việc ở nhà ai lo cho? Con là đứa con có hiếu. Bố rất quí con, không có con, chắc bố đã không làm được gì.
Hồi xưa khi mọi người chuyển sang nuôi cừu, nhẽ ra bố con mình cũng nên chuyển hướng. thế mà lúc đó bố sợ, nên... Nhưng xem chừng cũng sắp đến vận hội ăn nên làm ra rồi, không lâu nữa đâu con ạ.
Được, con sẽ về xuôi, - Phili nóí. - Nhưng bố thông cảm cho con, con phải lấy anh ấy thôi bố ạ. Không còn cách nào khác. Con cảm thấy như vậy. Con phải lấy chồng và sẽ ở lại đây. Con không lòng dạ nào nỡ để bố sống một mình đơn độc như thế này. Bố không thể sống một mình được đâu.
 - Ôi! cái đồ ngu ngốc ấy mà con cũng lấy được à? Hiu kêu lên,
 - Bố ơi, nghe nói ngày xưa ông nội con đến cái tên của mình cũng không viết nổi cơ mà!
Phili nói, giọng nhẹ nhàng - Nhưng dù sao thì con cũng không lấy chồng xa, lấy ngay ở Oatchi Oatchi này thôi - cô mĩm cười nũng nịu.
Thỉnh thoảng bố con mình còn có thể thăm nhau.
Hiu không sao khuây khỏa được, mặc dù đã cố hết sức chịu đựng của cái đòn sét đánh cuối cùng mà số phận dành cho anh.
Mấy ngày sau, khi Phili đứng dưới mái hiên trên người khoác chiếc áo lụa che bụi mà cô mặc khi mới đặt chân tới đây vào một buổi tối hai năm trước đó, thì Uyni đánh xe tới trước cổng, rồi Hiu cũng lên xe ngồi cạnh con gái. Anh tiễn cô xuống tận carara. Uyni ở lại trông nom đàn ngựa. Hiu dự định sau khi từ giã con gái ở Karara. sẽ về ngay.
Sau khi Phili đi, Hiu lại càng cảm thấy cô quạnh, buồn bã. Chẳng còn cách nào khác là vùi đầu vào công việc, làm việc như điên, những người mượn hơi men đi lãng quên tất cả. anh làm việc với một nghị lực rắn rỏi phi thường, bất chấp nóng bức, nắng hạn và bão cát - những sức mạnh thiên nhiên đang hút khô sức sống của vạn vật. Chỉ Kunadu là người duy nhất cảm nhận được nổi đau tuyệt vọng của anh.
Ba tháng, sau khi Phili về xuôi, Xam Giêry mang đến một bức thư từ Nunieoara và một hòm cam của Phili gửi biếu cha. Lão cho hay Bili Gâylơ cũng về nam nghĩ ; thế là Hiu nhận ra ngay vấn đề.
Không ngờ đấy lại thư của Môli, kèm theo một tờ báo miêu tả đám cưới của cộ Phili Oát! con gái đầu lòng của Hiu Oát, chủ trại Uytaliba kết hôn với Uyliam Gâylơ, một thanh niên chăn bò ở trại Nunieora và Ketchi ketchi.
Lạy Chúa! - Hiu kêu lên.
Anh biết rằng nổi đau và thất vọng của mình là phi lý. Nhưng anh không biết tự lý giải vì sao. Việc Phili trở về là hoàn toàn bất ngờ đối với anh. Nhưng đến khi anh đã gắn bó với con gái thì cô lại đi theo tiếng gọi của biển của thị thành.
Tuy nhiên, Môli có vẻ rất hài lòng về Bili Gâylơ. Trước lễ cưới, anh chàng đi vung tiền cho Phili và em út cô tiêu xài sã láng một thời gian.
Bili quả là người ăn nên làm ra Môli viết. Mặc dù có trời biết được cậu ta là ai và từ đâu ngoi lên địa vị hiện nay. Cậu ta có vẻ như sẵn tiền và thế là tốt ; có điều từ nay em sẽ phải xa con gái. đối với nó thi không thành vấn đề. nhưng em chẳng hiểu mình có thể làm được gì với nó. Chắc hẳn lấy được một anh chàng như thế, dù là quê mùa. đối với nó cũng là tốt lắm rồi. Cora thì khác hẳn. Riêng em thì xin phép báo tin để anh biết là cuối năm nay em sẽ đính hôn với Giogiơ Nôt, giám đốc một công ty tài sản cố định mang tên Công ty Nôt.
Anh Hiu, quả là anh phải gửi thêm cho mẹ con em, nếu không, với số tiền ít ỏi như lâu nay thì mẹ con em không làm sao sống nổi. anh bảo làm sao mà sống được, nào là may sắm cho các con, nào là tiền tiêu vặt cho chúng, và bao nhiêu thứ khác nữa! Tất nhiên, em biết bây giờ việc làm ăn trên đó có nhiều khó khăn. Chẳng hiểu vì sao hễ lúc nào em thiếu tiền là trên đó lại làm ăn sa sút. Dĩ nhiên, em phải cảm ơn anh đã ở lại trên đó, mặc dù anh vẫn có thể bán quách trại cách đây hàng bao nhiêu năm, chưa nói việc bán hồi đó còn rất được giá. Nhưng thôi, bây giờ thì vì các con, phải đối xử sao cho phải đạo.
Xam Giêry hoàn toàn hài lòng với chính mình về cái tin lão mang đến. Lão đặt hy vọng vào Bili Gâylơ như một kẻ được che chở, người thừa kế trại Nunieoara, về từ đó lấy làm hãnh diện trước việc chàng trai đã lấy được con gái Hiu Oát.
 - A ha, Thế là cuối cùng hai trại Nunieoara và Uytaliba đã cùng đi chung một cổ xe song mã, - lão khoái chí cười khanh khách. Quả thực tôi đã thử hết cách, nhưng chưa bao giờ dám mơ ước về điều này.
Trông Giêry có phần gầy hơn chút ít so với mười năm trước đây. Tuy nhiên, người lão vẫn cao to, nước da hồng hào - mặc dù đã đến tuổi sáu mươi rồi, nhưng lão vẫn năng nỗ, hoạt bát như xưa.