Dịch giả: NGUYỄN CẢNH LÂM
CHƯƠNG 27

    
rong khi Hiu đang đi nhóm bò trên núi thì ở nhà trời đổ mưa. Anh đi đã một tuần nay cùng tất cả đám đông đàn ông trong trại, mang theo tất cả hai mươi ngựa và thực phẩm đủ dùng trong ba tuần.
Bỗng nhiên đất mùn bốc lên cuồn cuộn như gió xoáy ập cả vào nhà, vào trại, báo hiệu một cơn giông dữ dội. từ lúc rạng đông đã xuất hiện một đám mây to, lơ lửng giữa bầu trời. Một lúc sau đám mây bỗng tan ra thành nhiều mảng, trôi bồng bềnh như thuyền chở bông.
Nhưng rồi vẫn chưa có mưa. Xa xa nơi chân trời, núi đồi vẫn im ắng, không một tiếng sấm.
Nhưng nhìn lên bầu trời và những cánh đồng, kundau biết từ đằng xa trời đã bắt đầu đổ mưa. Cô đã cảm nhận thấy hương vị của mưa trong gió thoảng.
Những đám mây đen xỉn, đẫm ướt, bẩn thỉu như bông thấm dầu mỡ, đang sà thấp, trôi lơ lửng giữa biển trời u ám, mù mịt, suốt một tuần liền rồi mưa rơi bên kia dãy núi Răng Chó. Những làn mưa chênh chếch đang tưới dội lên những sườn dốc bên kia dãy núi đá trên đỉnh đèo Kiguda.
Bỗng có tiếng sét đinh tai và tiếp theo là những tiếng sấm rền vang, rung chuyển cả núi rừng, đánh tan cơn nóng bức. những tia chớp loá mắt như những tia lửa điện phóng qua giữa bầu trời sâu thẳm.
Trời bắt đầu đổ mưa. Mưa ngày một nặng hạt. Mưa rơi tung toé, mưa xối xả; nước mưa chảy thành dòng ngoằn ngoèo. Mưa như trút nước, mưa tối cả bầu trời, núi rừng mù mịt.
Sau khoảng một giờ thì trời tạnh mưa và trở lại quang đãng, nhưng tất cả các cánh đồng đều ngập nước trắng xóa. Trại Uytaliba với toàn bộ nhà ở lán trại, nhà kho, quạt gió, lúc này như những hòn cù lao nổi giữa hồ nước mênh mông không khí trở nên tươi mát, trong lành. Bầu trời sáng lạn một màu trắng bạc. núi đồi như vừa được tắm gội càng đậm đà màu xanh.
Ở xóm thổ dân, già Giộ cùng Bandoghera và cô bé Pôli - con gái Badi - đều phải bỏ nhà đi tránh lụt. Những con chó bất hạnh đi lang thang vất vưởng. Già Giô và những người dân bản xứ vội vã đi xuôi về phía con suối đi nhặt củi trôi. Kunadu cũng đi với họ và cùng họ vá víu che đắp những mãng dột trên các mái nhà. Nhưng ai nấy đều vui vẻ, cười đùa, mặc dù khắp người ướt sũng. Nhờ có mưa mà mọi gương mặt tươi tỉnh lại. Họ tán chuyện náo nức lòng tràn đầy vui sướng, hồi hộp. Mini cất tiếng hát bài ca do Oarieda sáng tác hồi anh còn sống, khi có một trận mưa tương tự.
Trời cũng đã dội mưa đều khắp các dãy núi. Kunadu biết như vậy. Cô tự hỏi phải chăng bên kia dãy núi nằm sâu trong đất liền cũng mưa nhiều như vậy và liệu Hiu đi nhóm bò có về không.
Trời về chiều, khi nước mưa đã thấm hết vào đất ; để lại những vũng nước sáng loáng xung quanh các hang hốc, thì bỗng nhiên xuất hiện một chiếc ô tô chạy băng băng dọc con đường từ bên đèo qua. Xe lăn bánh qua những vũng nước đọng làm tung tóe nước bẩn.
Đôi mắt Kunadu tối sầm lại khi cô nhận ra chiếc xe. Đấy là Xam Giêry. Người lái xe là một gã đàn ông to cao, vốn là một tay đào vàng, đã từng nghe lời Bốp lẻ đi tìm vàng ở vực suối. Hai người này đã cùng Bốp lẻ đi qua Uytaliba trước khi Hiu đi nhóm bò.
Giêry cho xe dừng lại cạnh chiếc cổng nhỏ hẹp chỗ hàng rào phía sau trại rồi bước vào hàng hiên.
 - Alô! - lão gọi. Có ai ở nhà không?
Kunadu từ trong bếp bước ra.
 - Iuni có nhà không? - lão hỏi.
 - Không.
Kunadu đứng im, vẻ mặt nghiêm trang. Xam biết cô căm ghét và ghê tởm sự có mặt của lão. Mắt lão sáng lên mừng rỡ một cách độc ác, khi nhìn thấy cô.
 - Này cô gái ơi, chúng tôi bị mưa, ướt như chuột lột, cả tôi và Đich Croxlây. Có gì cho chúng tôi ăn với - Tối nay chúng tôi sẽ ngủ lại đây.
 - Hết sạch thịt rồi.
Kunadu trả lời cộc lốc, dáng bà chủ,
Này, coi chừng, đồ mọi da đen đừng có giở thói quyền thế nhá, Xam Giêry nói. Tao bảo sao phải làm vậy, đồ lợn. - Nào Croxlây, vào đây, nói đoạn lão khệnh khạng bước dọc hàng hiên đi vào căn phòng trước đó Phili ngủ, rồi mở toang cửa. Mày vào đây ngủ, tao vào phòng thằng Iuni.
Gã đàn ông cao to với đôi mất xanh lơ và bộ râu chúm chúm nhọn, mĩm cười nhìn Kunadu trong khi cô đứng chau mày, trừng mắt nhìn theo Giêry,
Lão già đi vào phòng của Hiu rồi trở ra, mang theo một chiếc quần và chiếc áo sơmi của anh.
 - Mày, phần mày đây, thay đi, Giêry nói với Đích như ra lệnh. Thử xem có vừa không, - nói xong lão quẳng bộ quần áo cho Croxlây và quay người bước dọc theo hành lang, rồi đi vào phòng Hiu. Tao cho ô tô vào nhà xe cái đã, còn mày đi nhóm bếp, nhóm thật đỏ vào, nghe không, Kunadu? Kiếm tí gì ăn nữa! Nhanh lên, hiểu không, ông sẽ cho mày biết tay.
Lão đi qua nhà bếp, bước xuống bậc thềm, đi ra sân.
Kunadu nhìn lão lái chiếc xe băng qua bãi đất mùn, đi vào túp lều chứa xe. Chiếc xe rú lên rồi lăn bánh lắc lư xình xịch trườn qua vũng bùn lầy lội. Giêry lái chiếc xe chui vào mái lều rồi nghênh ngang đi vào nhà. Lão lại chui vào bếp. Kunadu đã ra chỗ nhóm lửa và đang cời những que củi cháy đỏ thì lão vào.
Mưa to quá, Kunadu nhỉ? Iuni sẽ mừng hết chỗ nói, đúng không? Mưa to, nhất là bên kia đèo, mưa như trút nước. Bọn này suýt nữa thì chết ngụp. Này, Uytxki đâu? Để tôi tự đi lấy vậy, Xam Giêry vừa nói, vừa giật lấy chiếc chìa kháa lừ trong tay Kunadu rồi đi vào phòng khách và một lát sau lão quay lại, tay cắp chai rượu.
Lão mở nắp chai, rót cho mình một cốc.
 - Này Đích, lão gọi. - Làm một chén chứ?
 - Tất nhiên! - gã đàn ông nhanh nhẫu đáp.
Sau đỏ lão thườn ưỡn đi vào bếp, hai mất chăm chú nhìn Kunadu, vẻ hau háu thèm khát?..
 - Thế nào, Kunadu?
Giêry nghiêng nghiêng ghé miệng chai vào chén vẻ mời mọc.
Nhờ cơn mưa mà lão trở nên vui vẻ. Kunadu thì hãnh diện được mời uống rượu cùng một người đàn ông da trắng trước mặt một khách lạ.
Cô lại biết thưởng thức Uytxki. đã có lần Oarieda cho cô uống thứ rượu đó. Cô vẫn còn nhớ hơi men nồng của chất nước cay hiếm có này. Uống vào, cô cười nói, hát hò tự nhiên như những người đàn ông da trắng, mặc dù sáng hôm sau đầu óc mê muội, nặng trình trịch.
Nhưng rượu Uytxki là của cấm. Người da trắng không được phép cho đàn bà da đen uống Kunadu biết như vậy. Thứ đó dễ gây độc hại - Mămi nói, khiến người ta có thể làm những điều mà chính bản thân mình không muốn. Hiu chỉ cho phép Oarieda uống rượu Uytxki khi anh ta lâm bệnh để lấy hết nọc độc, thế nhưng anh ta vẫn chết.
Này, lại đây Kunadu! lại đây xem nào! - Lão vừa nói vừa xấn xổt lại gần rồi ôm chặt lấy vai cô.
Không được! Kuttađu giằng lão ra, hai mắt trứng trừng nhìn lão, vẻ sợ hãi.
Badi đứng ở lối ra vào, nhìn cô. Người đàn bà này đã nhìn thấy chiếc xe tiến vào trại vả hai người đàn ông dạo dọc hành lang, chị ta đoán là họ sẽ ngủ đêm tại đây và vì vậy phải kiếm gì cho họ ăn.
Ê, Badi! Lại về đây rồi à? mồi chài hết bọn con trai dưới đó rồi chứ gì? Người ta bảo như vậy. Mang chai, cốc vào đây nào! Trong bụng khô ráo hết cả rồi, không khác gì củi khô cả.
Giêry dẫn đường ra chổ hàng hiên, ở đấy có mấy chiếc ghế dựa. Lão cùng Crôxlây ngồi duỗi chân kháo chuyện cho đến khi Badi báo tin cơm nước đã sẵn sàng.
Kunadu đã luộc xong một miếng thịt bò muối và bỏ vào soong mấy lát khoai tây khô. Gương mặt cô tối sầm, cau có. Vì danh dự của trại, cô mở một hộp đào rồi đặt lên bàn ăn trong nhà bếp. Cô ngoan ngoãn làm theo lệnh lão, như thể bả Bêxi hoặc Hiu đang sai bảo. Cô rất ghét cái thái độ ngang ngược của lão đối với trại Uytalilba trong khi Hiu đi vắng. Bị phiền nhiễu và cảm thấy lo sợ, cô bèn bỏ đi. Cô nhìn thấy trong đôi mắt lão tất cả những gì cô đã được chứng kiến bao lần trước đó.
Do ý thức được điều đó mà cô cảm thấy lo sợ trước sự yếu đuối của mình và mong sao Hiu chóng trở về. Cô đã gần như khô héo vì đã lâu không được tiếp xúc với đàn ông. Nay khi dang tay ôm chặt cô, Giêry đã khơi dậy những tình cảm khát khao mãnh liệt, thôi thúc dồn dập. Vả lại Hiu chẳng cần cô. Cô chẳng hiểu vì sao lại thích?
Badi cười khúc khích rồi rỉ tai kể cho Kunadu nghe chuyện cô nàng được người đàn ông lạ mặt kia ôm ấp, âu yếm ra làm sao. Sau bữa ăn hai người đàn ông duỗi chân ngồi uống rượu, hút thuốc trước bếp lửa trong bếp.
Kunadu nghĩ thấy họ cười nói, ngây ngất say.
Cô ra chỗ đống củi nhưng cả củi và nền đất đều ướt lạnh. Cô lại rón rén đi vào căn phòng Hiu dành cho cô ở đầu hè rồi thu mình trong đó. Hai người đàn ông say mềm, cãi vã lẫn nhau. Cô nghe thấy rõ tiếng Giêrý!.
 - Không! Không! Mày có Badi rồi!  
 - Này Kunadu! Kunadu! - người đàn ông lạ mặt gọi.
Kunadu dựa sát lưng vào tường!  
 - Không! - giêry nói, giọng khàn khàn, như tiếng rống nặng nề của thú dữ. Kunadu là của tao. Mày chơi con Badu được rồỉ!
Rồi những tiếng cãi lộn lắng xuống, chỉ còn lại những tiếng rì rầm chen lẫn tiếng cười hô hố.
Hai gã đàn ông bước dọc hành lang đi vào. Họ đã tóm được Badi. Kunadu nghe tiếng Badi la lối, nhưng sau đó lại cười khúc khích.
Giêry kêu lên như bò rống.
Kunadu! Kunadu đâu rồi?
Lão đi đọc hàng hiên rồi loạng choạng ấy cửa căn phòng nơi Kunadu đang thu mình lo sợ. Cánh cửa mở toang. Cô đành cúi đầu bất lực trước lão già.
Với tấm thân nặng nề, say mèm, lão đứng chặn lối ra vào, hai mắt đăm đăm nhìn người đàn bà da đen, người lão lảo đảo, đầu tóc bù xù, mắt đỏ ngầu. Kunadu có thể vượt qua rồi tránh xa lão trong bóng tối. nhưng cô vẫn thu mình đứng yên không nhúc nhích. Cô đứng đờ đẫn, run sợ như một con chim trước miệng rắn. Kunadu đứng chờ lão, người mà cô ghê tởm khiếp sợ hơn bất kỳ một người nào khác.
Nhưng là đàn bà đứng trước mãnh lực của đàn ông cô không đủ sức cưỡng lại lão. đất khô cần nước bao nhiêu thì cô cần lão bấy nhiêu.
Sáng hôm sau bầu trời trở nên trong sáng và lặng lẽ.
Những cô gái da đen bắt đầu công việc trong nhà sớm như thường lệ. Giêry và Đích Croxlây tiếp tục ngủ. Kunadu nấu cháo và kho thịt cho họ ăn. Khi Giêry quát tháo đòi uống trà cô bê chè vào cho lão nhưng vẻ mặt vẫn đăm đăm cau có. Cô cố quên đi cái đêm đã trở thành một giấc mơ cô lại căm ghét lão như xưa.
Bản thân Giêry cũng cau có, gắt gỏng. Đich Crôxlây kêu la rên rỉ vì nhức đầu. Gã đổ lỗi cho rượu Uytxki của Hiu và việc Giêry gây gỗ với gã. Rồi gã kết luận khi nào thèm thì tốt hơn nên dùng Uytxki của mình.
Đến trưa họ chuẩn bị lên đường. Giêry khá vội vã vì phải rời Uytaliba trước khi hiu trở về. lão băn khoăn lo sợ rồi đây hiu sẽ đối xử ra sao về những hành vi trắng trợn, hèn hạ của lão đối với trại Uytaliba và đám đàn bà, con ở của trại này. Đặc biệt là đối với Kunađa. Lão có chếnh choáng hơi men thật, nhưng chưa say đến nổi không nghe cô thốt lên với lão: Iuni không cần tôi!
Lão tò mỏ muốn biết tại sao Kunadu đã nói cho lão hay.
Lão gọi Kunadu. Cô từ trong bếp đi ra đứng trước mặt lão.
 - Kunadu, cô qua bên tôi làm nhé. - lão nói. Tôi sẽ đối xử với cô tốt hơn đây. Tôi sẽ sắm đủ cho cô quần áo lụa, chuỗi hạt và đồng hồ đeo tay.
Kunadu lặng lẽ quay lưng lại và đi vào nhà.