Mãi đến chiều hai mươi chín tết, Huệ mới thất thỉu về nhà với bộ dạng từ dưới đáy mồ ngoi lên: khắp người bị xây xát, áo quần rách nát, ướt sũng, nồng nặc mùi cá chết, đầu tóc thì rối bù còn dính mấy cọng rơm. Trong nhà không có người, Huệ mở cửa và nằm vật ra giữa nhà bất động như cái xác không hồn. Những chuyện vừa xảy ra trong hai mươi bốn giờ đồng hồ bỗng hiện ra trước mắt... ..Hoạt ném mẫu thuốc hút dở xuống đất, lấy gót giày chà đi xát lại cho nó nát bét, lại lấy điếu khác đặt lên môi rít liên tục. Huệ ngồi cách Hoạt vừa vặn một gang tay mà hóa ra xa xôi diệu vợi. Đôi mắt cô đẫm lệ ướt nhòe ngọn đèn cao áp. Hoạt nói giận dữ: - Đến giờ phút này cô còn dùng thứ nước mắt cá sấu ấy để huyễn hoặc tôi nữa sao? – Giọng Hoạt trở nên cay độc, chua chát:- Đừng hoang phí nước mắt một cách vô tội vạ như thế, hãy dành cho những đám tang! Người ta có tiền trả cho cô, còn tôi không một xu dính túi! Huệ van vỉ: - Xin anh hãy nghe em giải thích em..em.. Huệ không biết nói như thế nào nữa vì mọi chuyện đã ràng ràng trước mắt. - Sao không nói nữa? Cứng miệng rồi phải không? Cô đừng nói là đã làm tất cả chỉ vì tôi. Ừ, có đấy! Nhờ cô, mà tôi được nở mặt nở mày với đám bạn bè. Chúng nó khen cô khóc cứ như nghệ sĩ cải lương! Cô mà đi thi giải Triển vọng Trần Hữu Trang có khi giựt giải nhứt! Hoạt phun nước bọt phèo phèo tỏ vẻ kinh tởm: - Thì ra từ bấy lâu nay tôi luôn bị cô phỉnh phờ lừa dối bằng thứ nước mắt cá sấu! Vậy mà tôi đã dại dột cả tin rằng đấy là tình cảm chân thành, duy nhứt mà em dành cho tôi. Mỗi khi em ngả vào vai tôi khóc sướt mướt là trong lòng tôi lại vấy lên niềm hân hoan, vui sướng vô bờ bến, niềm vui rất trẻ con. Tôi nghĩ, khi tình yêu không thể diễn đạt bằng ngôn ngữ thì những giọt nước mắt đã thay lời muốn nói. Một người đàn bà vì mình mà rớt nước mắt chứng tỏ cô ta đã lo lắng yêu thương mình biết dường nào! Tôi nâng niu, quý trọng từng giọt nước mắt của em biết bao. Những giọt nước mắt nóng bỏng ấy đã khiến trái tim lì lợm của tôi nát tan từng mảnh vụn. Tôi sống tốt hơn, có trách nhiệm hơn cũng vì lẽ đó. Có lẽ tôi phải cám ơn em mới phải! Hoạt đứng dậy ngửa mặt nhìn lên trời thở hắt một cái thiệt mạnh như muốn ném đi những bực dọc vào không trung: - Nghĩ lại mới thấy mình đúng là gã khờ! Sao hồi ấy tôi lại thích làm cho em khóc đến vậy. Em đẹp lắm, đẹp nhứt là lúc em khóc. Lần đầu tiên nhìn thấy những giọt nước long lanh như những viên ngọc bích lăn tròn trên đôi má, tôi đã sung sướng đến phát điên, lúc ấy em đẹp mê hồn, đẹp hơn tất cả những gì tôi đã nhìn thấy, tôi thỏa thuê, mãn nguyện, cứ đinh ninh đấy là món quà quý báu nhứt mà Thượng Đế dành tặng cho riêng tôi. Nhưng, trời ơi! Tôi nào có thể ngờ em dùng nước mắt để bán buôn, đổi chác! Tất cả những gì tôi tôn thờ, quý trọng bỗng chốc hóa thành trò lố lăng! Em đã đưa tôi lên đến tận cõi thiên đường và cũng chính em đã xô tôi xuống tận cùng địa ngục! Huệ ngồi co rúm trên ghế đá, lưỡi tê cứng lại không sao thốt được nên lời. Vả lại, cô không biết giải thích như thế nào để Hoạt hiểu, mọi lý lẽ điều không có sức thuyết phục. Hoạt là người như thế nào, cô hiểu hơn ai hết. Nếu Huệ nói, cô làm tất cả là vì anh, vì hạnh phúc của cả hai, chắc chắn anh sẽ phỉ nhổ vào mặt cô. - Em còn nhớ chúng ta đã từng hứa với nhau những gì? Huệ im lặng, gục đầu như con chiên gục đầu sám hối. Đức Chúa cao cả sẵn sàng tha thứ tội tình cho những con chiên biết ăn năn hối lỗi cho dù người đó phạm phải tội lỗi tày trời, còn Hoạt thì không cho cô lấy một cơ hội. Hoạt vẫn chì chiết: - Chúng ta đã từng hứa sẽ luôn là những công dân đàng hoàng, lương thiện cho dù số phận có bạc đãi chúng ta như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta phải vươn lên vượt qua phần số [/link] mà tạo hóa đã sắp đặt sẵn. Anh yêu em cũng vì lẽ đó. Vậy mà.. Huệ vừa nói vừa thổn thức: - Anh Hoạt ơi. Em đã trật rồi, em không biết nói như thế nào để anh hiểu mà chỉ van xin anh cho em một cơ hội để làm lại từ đầu. Một lần thôi anh. Em hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Hoạt nói lạnh lùng: - Tiếc rằng tôi không có cái quyền đó. Huệ thảng thốt: - Tại sao vậy hả anh? Chẳng lẽ, khi người ta lỡ sa chưn xuống bùn thì cứ phải chặt mất đôi chưn? Tình yêu cần sự tha thứ, độ lượng. Em khẩn cầu anh. Hoạt thở phì phì: - Em nói đúng, tình yêu rất cần sự cảm thông, tha thứ. Và tình yêu cũng không thể nào tồn tại khi không còn niềm tin và lòng tôn trọng. Nói thật, anh bây giờ không còn mảy may tin vào em, cả sự tôn trọng cũng không còn. Vậy thì làm sao chúng ta có thể gắn bó với nhau, hả em? - Anh đã từng nói lỗi lầm có thể tha thứ miễn sao người đó biết phục thiện. Bây giờ em sẵn sàng phục thiện gấp một ngàn lần, sao anh nỡ ngoảnh mặt lại với em. Em chẳng còn ai trên đời này ngoài anh, anh là người duy nhứt có thể cứu rỗi đời em, đem đến cho em cuộc sống có ý nghĩa đích thực. Em chẳng cần Chúa cao cả, em chẳng cần Phật nhân từ, em chỉ cần anh, một mình anh thôi. Nếu anh bỏ rơi em, tất cả mọi thứ trên đời này sẽ trở nên vô nghĩa… Im lặng cho cơn xúc động tạm lắng dịu, Huệ nói tiếp: - Em chưa bao giờ cầu xin anh bất cứ điều gì. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần sau chót, em xin anh hãy đoái hoài đến những lời van xin của một người biết ăn năn sám hối. Em nguyện làm con chó trung thành nhứt của anh! Hoạt khinh bỉ ra mặt, vung mạnh cánh tay tỏ ý không muốn nghe: - Em đừng nói nữa. Tất cả đã kết thúc tại đây! Huệ nghẹn ngào: - Nói vậy có nghĩa là anh không tha thứ cho em? Anh cố chấp đến thế sao hở anh Hoạt? Hoạt nói: - Em nghĩ về anh như thế nào đó là quyền của em. Cố chấp. Nhẫn tâm hay gì gì cũng được. – Hoạt nhìn thẳng vào mặt Huệ nói rõ từng tiếng:- Chúng ta hãy chia tay! Huệ choáng váng như vừa bị cái tát, nói như người ngủ mê: - Sao lại chia tay hở anh? Chẳng lẽ chỉ vì một chuyện này mà anh nỡ vứt bỏ cả quãng thời gian dài chúng ta yêu nhau? Em biết anh đang buồn, đang giận, anh có thể nguyền rủa, trừng phạt như thế nào em cũng cam chịu. Chỉ xin anh đừng thốt lên những lời đau lòng đến thế. Em đã ký thác toàn bộ tình yêu, số phận cho anh mất rồi. Đừng bỏ rơi em! Hoạt nói bằng giọng cay độc: - Tôi nào có ra gì để nhận những thứ em gởi gắm. Hãy tìm một người nào đó xứng đáng hơn để trao thân gởi phận. Trời ơi! Tại sao em lại làm như vậy, nhân cách, sĩ diện cả lòng tự trọng của em để đâu mất rồi! Huệ khóc như mưa, mái tóc rũ xuống che kín hết gương mặt. Hoạt mím môi nói một cách dứt khoát: - Cô lại tiếp tục diễn tuồng cũ nữa rồi! Nước mắt đẻ ra tiền đừng phí phạm như vậy. Từ nay chúng ta sẽ là hai người xa lạ. Vĩnh biệt em! Hoạt nhanh chưn bước lại chỗ để xe. Huệ chạy theo. Chiếc mô tô gầm lên và lao vút đi như một viên đạn. Huệ ngả sóng soài trên nền đất, cánh tay hướng về phía trước vẫy vẫy một cách tuyệt vọng: - Anh Hoạt ơi, hãy quay lại với em! Anh Hoạt!.. ...Anh Hoạt ơi, đừng bỏ em! – Huệ thốt lên trong nấc nghẹn giữa bốn bề tối tăm, tự nhiên nước mắt cứ tuôn ra như xối. Huệ đã khóc cho biết bao nhiêu người bằng thứ nước mắt vô cảm, vô hồn để đổi lấy những thứ cô cần và giờ đây cô dành trọn suối nước mắt khởi nguồn từ nỗi đau xé lòng cho chính phận của mình. & && Gần tám giờ tối Nhành về nhà lấy đồ đạc để vô bịnh viện thăm nuôi Hiếu. Hiếu đã được cứu sống, tuy nhiên tình trạng sức khỏe không được khả quan cho lắm, bác sĩ nói cần phải truyền máu, điều trị vài ngày. Tỉnh lại, Hiếu cứ trách mọi người tại sao không để cô chết quách cho rảnh nợ. Nhành nói: - Nợ cơm nợ áo, nợ tiền nợ bạc có thể “ xù “ không phải trả. Nhưng thiếu nợ đời thì không thể nào chạy trốn được, bà có xuống âm ty địa phủ, nó cũng chạy theo mà đòi cho bằng được mới thôi! Thấy cửa không khóa biết là có Huệ bên trong. Bởi vì sáng nay Ngân đã về quê cùng với Tuấn. Thấy Ngân tỏ vẻ băn khoăn, Nhành vội trấn an: - Cứ về đi. Chị Hiếu có tao canh chừng rồi. Nhớ đừng đem chuyện đau lòng này kể cho mọi người mất vui mấy ngày tết nhứt. Chừng nào lên trên đây, nhớ mang theo mấy đòn bánh tét, mức gừng, mức bí.. đặng tao hưởng xái chút mùi tết. Chúc thượng lộ bình an! Ngân nói: - Chị Hiếu đã gởi thơ báo tết này sẽ về quê, rủi ai có hỏi, em biết trả lời sao? - Thì lựa đại một lý do nào đó. Thông minh như mày còn hỏi tao những chuyện đó sao. Mày để ông bà già dưới quê khăn đùm, cơm nắm lên đây là tao róc thịt mày như Na Tra, nghe chưa. - Em không quen nói dối, mỗi lần làm chuyện đó là em không nhịn được cười, dễ bị mọi người nghi ngờ lắm. - Thì cười cho đã, trước khi gặp ông bà già. Có chuyện đó làm không xong mà đòi làm bà giám đốc! Ngân bật cười, bước vội ra chiếc Toyota delux màu trắng sữa đang đậu phía ngoài cổng. Trước khi cho xe lao đi, Tuấn bóp kèn “ tin tin “ mấy cái có ý chào Nhành. Nhành mở cửa bước vô. Đèn đuốc tối thui. Nhành vấp chưn vào vật mềm mềm nằm chình ình giữa nhà suýt té chúi nhủi: - Con Huệ phải hôn? Sao lại nằm ngay đuổn ra như vậy, đèn đuốc cũng không thèm bật, hư hết chỗ nói! Nhành càm ràm. Huệ vẫn nằm yên không nhúc nhích. Bực quá Nhành tiếp tục ca cẩm: - Nói vậy, mà vẫn nằm một đống, lỗ tai để ở đâu vậy hả? Nhành sờ soạng trong bóng tối, lần tìm cái công tắc đèn. Ánh sáng vàng vọt soi rõ thân hình bạc nhược, xanh xao của Huệ. Nhành giựt mình kinh hoảng: - Mày sao vậy, hả Huệ? Bị bịnh hả? Nhành cúi xuống đặt tay lên trán Huệ. Huệ mắt nhìn thao láo lên trần nhà. Rỗng tuếch. Vô hồn. Nhiệt độ bình thường, không có dấu hiệu sốt. Nhành chun mũi mấy cái, la lên: - Trời đất! Sao mà hôi quá vậy? Bộ mày từ dưới ống cống chun lên hả? Không bịnh hoạn gì sao nằm ẹp ra như con gián vậy? Đi tắm đi! Trời ơi, trong nhà xảy ra biết bao nhiêu là chuyện bắt sẩu mình. Bây giờ tới phiên mày. Huệ vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu. Thoạt nhìn dễ gây lầm tưởng là cái xác chết, mà đúng là cái xác chết thật. - Có chuyện gì kể tao nghe thử! Chị Hiếu đang dở sống, dở chết trong nhà thương, bây giờ mày lại như vầy chắc tao điên luôn quá! Ủa, chiếc xe đâu rồi? Bộ bị cướp hả? Nói đi, tao sốt ruột quá! ..Nửa đêm hôm qua, Huệ phóng xe khùng điên trên khắp ngỏ đường. Mấy lần suýt đâm vô xe tải. Thiệt tình, Huệ muốn kết liễu đời mình nhưng Thần Chết chỉ lướt ngang qua người cô. Mấy bác tài bị một phen lên ruột, miệng không ngớt văng tục. Đến khu vực chợ cá, Huệ đâm thẳng vô cột điện. Cái cột điện bằng bê tông cốt thép không suy suyển gì. Nhưng cô thì bị bắn vào mấy thùng đựng cá tanh ngòm. Còn chiếc Wave alpha thì bị bẹp dúm, vè trước bị bể nát, phuộc trước bị cong vênh lên. Sắt thép còn vậy mà người không từ chết đến bị thương thì đúng là có phép lạ. Mấy anh dân phòng xúm lại, kêu xích lô chở đống sắt vụn về phường, hẹn Huệ mang giấy tờ lên lãnh vào sáng hôm sau. Huệ không còn nhớ chính xác ở chỗ nào. Rời khỏi chợ cá Huệ cứ cắm đầu đi mải miết chẳng cần biết đâu là phương hướng. Không hiểu sao cuối cùng cô cũng lê tấm thân tàn tạ về tới nhà, cứ như có Bà dắt! - Hoạt đã làm gì mày phải hôn? – Nhành hỏi. Trên đời, chỉ có Hoạt mới có thể làm cho Huệ ra nông nỗi như vầy thôi. Nhành cảm thấy đói vì cả ngày hôm nay chỉ gặm có mỗi ổ bánh mỳ “ không người lái “ từ sáng sớm, định về nhà tranh thủ làm tô mỳ ăn liền dằn bụng, thấy tình bi đát như vầy tự nhiên thấy no ngang, không muốn ăn nữa. Nhành nghĩ thầm, chắc là giữa Huệ và Hoạt có chuyện gì nghiêm trọng lắm nên trông Huệ mới thê thảm như vầy đây. Lại thêm một kẻ khổ vì tình! Tình yêu là cái cóc khô gì mà khiến người ta khổ sở quá vậy?. Nhành suy tính mông lung, không biết xử trí như thế nào cho hợp lẽ. Hiếu đang nằm trong nhà thương, Huệ thì cũng chẳng khá hơn là mấy, cô đắn đo không biết nên vô bệnh viện hay ở lại nhà, bởi vì cả hai đều cần sự có mặt của cô. Cuối cùng Nhành quyết định ở lại, vì dù sao Hiếu cũng đã có mấy nhân viên y tế theo dõi, chăm sóc. Còn Huệ thì chẳng có ai. Nhành bấm điện thoại gọi vô nhà thương, đề nghị y tá không nên rời mắt khỏi Hiếu. Hiếu đã thoát chết nhưng ai dám bảo đảm cô sẽ từ bỏ ý định chết thêm lần nữa. Cô y tá trực trấn an Nhành, không nên lo lắng thái quá, mọi việc không đến nỗi nghiêm trọng đến vậy. Thường thì, những người vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần đều có chung tâm trạng là rất sợ chết! Để Nhành yên tâm, họ hứa sẽ cử người túc trực bên giường bệnh, sẵn sàng can thiệp trường hợp xấu có thể xảy ra. Giá như có thêm một người đỡ đần thì hay biết mấy, Nhành nghĩ thầm rồi đi rửa mặt qua loa. Nghĩ lại thấy mà buồn, nhà có năm người thì hai đang nằm viện, một người đang chán đời, nằm ngay đuổn giữa nhà, chắc cũng đang toan tính đến cái chết. Tại sao hễ cứ có chuyện gì là người ta lại nghĩ đến chết chóc mà không chịu động não tìm phương cách tốt đẹp hơn, vẹn toàn hơn? Nhành ngồi xuống cạnh Huệ, lấy khăn thấm nước lau khắp người. Huệ không mảy may phản ứng, mặc cho Nhành muốn làm gì thì làm cứ như là con ma nơ canh ở mấy hiệu thời trang không hơn. - Ngồi dậy cho tao thay đồ. Hôi rình! Huệ không cục cựa. Nhành nhấc đầu Huệ đặt lên bắp vế, lần cởi từng chiếc nút áo. Khi chiếc nút cuối cùng được tháo ra, Nhành mới phát hiện cả vùng ngực Huệ bị bầm tím và phía dưới rún cũng vậy. Có lẽ Huệ đã bị va đập vào đâu đó một cú quá mạng nên vết thương mới trầm trọng như vầy, không hiểu có bị tụ máu bên trong không, chắc phải đưa đi bệnh viện, để lâu e không tốt. - Bị đụng xe phải hôn? Sưng vù lên như vầy chắc là nguy hiểm lắm. Mày nằm ở đây để tao kêu xích lô. Huệ buông một tiếng cộc lốc: - Kệ! - Sao lại kệ? Bị bịnh thì phải chạy chữa chớ, mày quá dễ ngươi! - Em muốn chết! Nhành ném cái áo rách vô xó nhà. Nó kêu “ cộp “ một cái. Cô thò tay vào túi áo lôi ra cái di động bị bể nát. - Hở ra là đòi chết, mày với bà Hiếu đúng là cùng một giuộc với nhau! Huệ mấp máy đôi môi trắng bợt như muốn nói điều gì đó, nhưng lại im lặng. Nhành ấy chai dầu nóng xát đổ vào lòng bàn tay, nói: - Ráng chịu nghen. Huệ im lặng để Nhành xoa dầu nóng lên khắp người, gương mặt cô hoàn toàn không có chút cảm xúc đau đớn. Nhành tìm cách bắt chuyện: - Hai đứa bây cứ như chó với mèo, gây gổ chí chóe đó rồi làm lành đó cứ như là đóng kịch, có gì nghiêm trọng đâu mà mày làm thấy ghê quá! Tao bảo đảm với mày nay mai, Hoạt cũng tới năn nỉ ỉ ôi cho mà coi, lúc ấy mày tha hồ mà làm reo! Nhành đóng nút chai dầu nóng: - Xức dầu cho đỡ thôi, mày phải đi bệnh viện chụp X quang, siêu âm mới biết thương tích như thế nào, phải giữ sức khỏe để còn hờn còn giận chớ! Coi bộ giữa hai người đã xảy ra chuyện không nhỏ. Nhành đang còn đoán già, đoán non là chuyện gì, thì chuông điện thoại réo lên cắt đứt suy nghĩ. - A lô! Anh Linh đó hả? Ngay bây giờ à? Không được. Em bận lắm, anh uống một mình đi. Sao? Buồn hả? Buồn gì anh? Nghe giọng kéo nhựa chắc anh đã nốc cả chục chai rồi cũng nên. Em đã nói rồi, không thể tới được. Thôi, chúc anh vui vẻ. Nhành tắt máy. Láp dáp một mình: - Đúng là Lưu Linh! Chẵng biết việc gì khác ngoài chuyện nhậu! Cứ như là không có anh ta mấy nhà máy sản xuất bia sẽ đóng cửa không bằng! Nhành cố tìm những câu khôi hài để chọc cười, nhưng Huệ làm như không nghe thấy, mắt mở trừng nhìn lên trần nhà. Ở trển chỉ có mấy miếng ván thấm nước mưa cong tớn có gì lạ đâu mà ngó hoài. Huệ đột ngột ngồi dậy, bước xiêu vẹo lên trên gác. Huệ chưn trước, Nhành chưn sau sát gót. Tức mình, Huệ nói: - Em đâu phải tội nhân mà chị cứ theo tò tò! Em mà có ý định tử tử thì mười người như chị cản cũng không được. Lúc này đây, em muốn được yên tĩnh. Chị đừng quấy rầy có được hôn. Nhành xẳng giọng: - Bộ mày tưởng tao khoái làm cái chuyện này lắm hả? Tại sao người ta cứ thích làm khổ mình đến vậy? Huệ đi nằm. Nhành đâm lo. Nói dại, rủi nó có ý chết thiệt thì không biết tính sao, chuyện chị Hiếu còn sờ sờ trước mắt. Nhành vô nhà tắm lấy mấy cái lưỡi lam vứt vô sọt rác, chưa thật yên tâm, cô giấu luôn mấy con dao làm bếp. Xong xuôi, Nhành thò đầu lên gác xem động tĩnh ra sao. Huệ nằm ngửa, mắt vẫn mở thao láo vô hồn. Nhành ngáp vặt mấy cái, cơn buồn ngủ ập đến, cô đối phó bằng cách vục mặt vô chậu nước.