Dịch giả: Đàm Xuân Cận
Chương 10

     ọ nài nỉ chỉ để được sống còn là may mắn lắm rồi. Còn Vinnie? Octavia giật mình nhận ra nàng cũng đã buông tay, tương lai coi như bỏ đi rồi. Vinnie sẽ phải đi làm sớm để giúp anh em nó, không có cách nào khác.
Ồ, nghĩ đến Larry nàng lại tức ứa gan. Nó là thằng tồi tàn, khốn nạn, rời khỏi gia đình đúng vào lúc mọi người cần sự giúp đỡ nhất. Vậy mà nó còn mặt dày mày dạn về nhà ăn cơm. Nhưng đàn ông đều tồi tàn, đáng khinh thường. Nàng chợt thấy hình ảnh đàn ông như con khỉ đột lông lá xồm xoàm, trần trụi, ham muốn nhục dục. Phải, nàng hình dung đàn ông nào cũng vậy, không ít thì nhiều, nhưng đại loại chẳng ra khỏi bức chân dung không mấy khích lệ đó! Má nàng nóng bừng, nàng thấy quá sức chịu đựng rồi. Nàng bước tới ngồi ở chiếc bàn lớn bên bếp. Ngực nàng tức muốn nghẹn thở. Nàng bàng hoàng nhận ra mình bệnh rồi.
Gino là người đầu tiên vào bếp thấy Octavia đang rũ người ho ra máu tươi vung vãi trên chiếu, khăn bàn xanh trắng, khóc lóc một cách thảm thiết vì sợ hãi, đau đớn. Thấy thằng em, nàng ráng bình tĩnh bảo nó:
- Đi gọi má cho chị em. Má ở nhà bà Zia Louche.
Gino hốt hoảng chạy đi như bay như biến không nói một tiếng.
Khi mẹ và em nàng trở lại Octavia đã bớt ho. Nàng lấy lại sức ngồi ngay ngắn. Nàng chưa kịp lau khăn bàn. Nàng đĩnh lau vết máu để tránh cho mẹ nàng khỏi hốt hoảng, nhưng nàng cảm thấy cần được mẹ săn sóc và thông cảm không cho nàng là kẻ lơ là trong lúc gia đình túng quẫn, nhất định nàng sẽ thành kẻ ăn bám một thời gian, nên dẫu nàng không cố ý.
Lucia Santa thấy cô con gái mặt tái ngắt như tàu lá, nhuốm vẻ buồn rầu, ra máu tươi vung vãi. Bà kinh hoảng:
- Trời đất, sao thế con?
Bà ôm mặt khóc lớn. Tiếng khóc rền rĩ của bà mẹ khiến Octavia rối cả ruột gan, thằng Gino đứng sau lưng bà mẹ lầm bầm:
- Trời đất, chắc trời sụp rồi.
Một lát, tiếng khóc đã nguôi ngoai. Bà mẹ lấy lại bình tĩnh. Từ trước đến nay, khi nào bà cũng chóng trớ lại bình tĩnh, dù hoàn cảnh bi thảm đến đâu. Bà nắm tay đưa nàng sang phòng ngủ, quát thằng Gino:
- Chạy lẹ đi mời bác sĩ Barbato ngay.
Thằng Gino chạy di, khoái chí vì thấy mình quan trọng và vì biết sắp có chuyện lạ. Nó biết mài mại vậy thôi, chớ đầu óc non nớt của nó cũng chẳng nghĩ thêm là chuyện buồn hay vui.
Sau khi để Octavia nằm yên trên giường, Lucia Santa đi kiếm rượu thoa bóp, rồi bà đến ngồi cạnh giường con, chờ bác sĩ tới. Bà đổ rượu vào lòng bàn tay, ấp lên trán và mặt Octavia. Hai mẹ con đã hết hốt hoảng, nhưng Octavia tinh ý thấy mặt mẹ nàng thoáng vẻ lo âu quen thuộc, mỗi khi gia đình gặp tai nạn mới, bà mẹ quên hẳn thế giới bên ngoài, giá thử trời có sập bà cũng thây kệ. Nhưng bà không thể làm ngơ khi có gì xảy đến cho máu huyết của bà. Thế giới con gà mẹ chỉ là góc vườn, góc sân, nơi mấy chú gà con quanh quẩn kiếm hạt thóc, cọng rau rơi rớt... Octavia nói rỡn:
- Đừng lo, má. Con sẽ không sao đâu. Má cứ tin con không bị cái nạn mang bầu bất tử, không chồng mà chửa đâu? Con vẫn là một cô gái Ý con nhà lành mà má. Má cứ yên chí.
Nhưng những lúc như thế này Lucia Santa không cười nổi. Đời đã dạy cho bà biết sợ những xô đẩy oái oăm của định mệnh. Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều, nhưng có phải lúc nào cũng như vậy đâu?
Bà ngồi im lặng bên giường đứa con gái như một pho tượng, nhưng đầu óc rối bời. Đau ốm là tai họa thật lớn chứ không phải chuyện chơi. Bà thấy mình thật nhỏ nhoi tội nghiệp, khi thảm họa ào tới chồng bà đang mòn mỏn trong bệnh viện, tuy còn sống mà như đã chết, không còn trông cậy gì được nữa. Thằng con trai dở chứng lập gia đình sớm, nó phải lo cho nó trước hết, thời buổi khủng hoảng kinh tế, gạo châu củi quế, công việc khan hiếm, tuy chưa có ai chết đói nhưng cảnh thiếu ăn là điều rất thường. Và bây giờ đứa con gái thân yêu lại ngã bệnh. Bà choáng váng mày mặt. Không có chuyện bất hạnh cá nhân, một người gặp chuyện không may là kéo theo bao nhiêu khó khăn rắc rối đến. Cả gia đình lâm nguy thật sự. Sự sống còn bị đe dọa. Không còn chuyện che giấu được nữa, họ đang bị đẩy tới bước đường cùng.
Đốc tờ Barbato theo bước thằng Gino lên lầu, vào phòng Octavia đang nằm như thường lệ. Ông ta ăn mặc thiệt kẻng, hàng ria tỉa tót cẩn thận, ông có vé coi ca kịch opera ở nhạc viện Brooklyp và ông đang vội, suýt nữa ông đã không tới, định bảo thằng nhỏ tới nhà thương Bellevue mà báo tin.
Khi ông thấy cô gái và nghe câu chuyện lỉnh kỉnh bi thảm nhưng không có gì thật sự nghiêm trọng. Dưới mắt một bác sĩ chính hiệu, ông thấy mình tới uổng công. Cô gái phải tới bệnh viện, thứ bệnh này chỉ có cách điều trị lâu dài. Nhưng ông cũng ngồi xuống cạnh giường, nhận ra cô gái bối rối, thấy bác sĩ sắp khám cho cô chỉ là một thanh niên rất trẻ, và cô biết bà mẹ đang ngó ông ta lom lom. Ông nghĩ thầm, dân Ý thật quá quắt. Họ nghĩ đàn ông dám ngủ cả với một người đàn bà đang chờ chết trên giường bệnh. Ông cố kìm hãm nóng giận, nói nhẹ nhàng:
- Thưa bà, tôi sắp khám con gái bà. Bà báo cậu bé đi chỗ khác.
Ông sửa soạn kéo tấm mền xuống.
Bà mẹ quay lại, thấy thằng Gino tròn mắt như sắp chứng kiến một chuyện lạ. Bà đập vào vai nó:
- Đi chơi đi con. Lần này mày được phép của má.
Thằng Gino hí hửng tưởng má nó khen đã mau mắn đi gọi bác sĩ, không ngờ bị đuổi khéo. Nó lỉnh vào bếp, miệng lầm bầm nói hỗn.
Đốc tờ Barbato để ống nghe lên ngực Octavia, làm bộ ngó quanh trầm ngâm như một thầy thuốc yêu nghề, nhưng thật ra mắt nhìn thân thể cô gái rất kỹ. Ông ngạc nhiên thấy cô gái ốm tong ốm eo, dù cho bề ngoài có bộ ngực nở nang, đầy đặn và đôi mông tròn, tuy đã sụt ký nhiều, nhìn qua thì không nhận ra. Đôi mắt nâu, tròn, loáng nước nhìn ông ta một cách chăm chú, lo sợ, đốc tờ không có nghĩ bậy nhưng cũng để ý đến thân thể cô gái đã chín nẫu, đáng ra cô đã phải nếm mùi đời từ lâu. Cô trông tựa người mẫu khỏa thân trong những bức tranh mà ông thấy bên Ý khi về quê chơi sau khi tốt nghiệp bác sĩ. Cô thuộc loại đàn bà vượng phu ích tử, nuôi con rất khéo, chiều chồng rất mực. Cô nên và phải lấy chồng gấp, dù đau hay không.
Ông đứng dậy, kéo mền cho cô gái. Ông lên tiếng trấn tĩnh:
- Cô sẽ mạnh.
Rồi ra dấu cho bà mẹ theo ra ngoài. Ông ngạc nhiên thấy Octavia nói:
- Thưa bác sĩ, xin bác sĩ cứ nói trước mặt tôi. Dù sao má tôi cũng nói lại cho tôi nghe.
Đốc tờ đã biết những người dân ngụ cư này không hiểu những điểm tế nhị trong nghề thuốc. Để tránh những xúc động không cần thiết, có khi nào một đốc tờ lại khơi khơi cho bệnh nhân biết sự thật bệnh tật nặng. Nhưng thôi gặp những trường hợp đặc biệt thì cũng có thể châm chước, cho tiện việc.
Ông chậm rãi nói với cả hai mẹ con:
- Cô bị sưng phổi, không có gì trầm trọng; nhưng phải tới bệnh viện chụp quang tuyến và xin điều trị. Bệnh cũng có thế trở nặng, về triệu chứng ho ra máu có thể do nhiều nguyên nhân. Bệnh viện mới có đủ thẩm quyền xác nhận.
Thoáng chốc, trường hợp này làm ông nghĩ đến vở nhạc kịch ông sẽ coi đêm nay. Vai nữ chính sắp chết vì lao, hát như điên dưới ánh đèn sân khấu chói chang; thiệt thòi độc nhất chỉ là mất người yêu, nghĩa là mất đi một nguồn khoái lạc. Ồ, nếu vậy người ta đã coi cái chết của cô ta quá nhẹ, làm như thể cô ta coi người yêu là tất cả đời mình vậy. Chết đi chỉ tiếc không còn dịp chung chăn chung gối, mà cuộc đời đâu có giản dị quá đáng như thế. Mấy ai trong chúng ta dám coi một mối tình, cứ giả thiết là một mối tình đẹp, một mối tình lý tưởng, là tất cả cuộc đời của mình không?
Ông tiếp.
- Bà và cô đừng lo quá, dù cho cô có bị lao cũng nhẹ thôi. Đừng lo quá nhé, cũng đừng bi thảm hóa vấn đề. Cùng lắm là cô phải nghỉ ngơi tẩm bổ vài tháng. Vậy ngày mai, bà đưa cô tới bệnh viện Bellevue. Đây là thuốc để cô uống ngay hôm nay.
Ông đưa cho Lucia Santa mấy mẫu thuốc biếu của các hãng dược mang tới để quảng cáo:
- Bà nhớ nhé, nhất định mai đưa cô đến bệnh viện gấp. Phòng này thiếu tiện nghi, trẻ con trong nhà ồn ào quá. Cô cần tĩnh dưỡng. Việc rọi quang tuyến cần lắm. Bà nhớ nhé. Và cần nhất, đừng lo âu.
Đốc tờ ra về, vừa hài lòng vừa bực mình. Lẽ ra ông có thể đòi tiền công mười lăm đô la, chứ không phải hai đô la, quá ít. Ông ta có thể lại khám bệnh mỗi ngày, bắt cô chụp hình phổi ở phòng mạch riêng và điều trị luôn. Nhưng ông hiểu gia đình này rất nghèo. Thế mà ông ta vẫn giận mình, bực dọc không để vào đâu cho hết, vì mình đã quá dễ dãi, đã bán những kỹ năng bao công lao mới học được với một giá quá rẻ, thế ra những hy sinh của cha ông đã không mang lại kết quả tương xứng chỉ vì ông đã không nỡ thẳng tay. Đặt trường hợp đây là con gái lão chủ lò bánh thì thiên hạ biết tay ông liền. Ông sẽ sử dụng máy chém, sẽ vắt sữa lão đến giọt cuối cùng, phải, một cách quang minh chính đại và hợp pháp trăm phần trăm. Ông báo dịch vụ chứ có lừa bịp ai đâu. Ồ! Một ngày nào đó, ông sẽ dọn phòng mạch đến một khu giàu có, mặc sức làm tiền mà khỏi có ân hận gì hết. Đốc tờ Barbato nhất định không chịu nghèo khổ đâu.
Mỗi lần làm phước kẻ nghèo ông bực mình hoài. Ông coi sự yếu lòng của mình là tật xấu cần loại bó, chứ không phải là một đức hạnh phải tôn vinh.
Coi chớp bóng xong, Sal và Vinnie về nhà, lỉnh vào bếp liền. Chúng đang nhai ngấu nghiến những khúc bánh mì có phết dầu ô liu và nước dấm. Gino buồn bã ngồi ở góc bàn, làm bài. Lucia Santa ngó mấy đứa con một cách sầu não. Bà bảo Gino.
- Vào lục túi tao lấy mười xu tao cho. Rồi mày xuống gọi thằng Lorenzo lên đây. Lẹ lên.
Bà thấy nhẹ cả lòng vì mình dám quyết định làm một việc liều lĩnh vì tình thương yêu.

*

Sáng hôm sau Lucia Santa làm một việc ghê gớm, tất cả mọi người ở Đại lộ Thứ Mười đều dè bỉu. Họ mất cảm tình với bà, dù cho trước đây ai cũng ái ngại. Đốc tờ Barbato giận quá chửi thề bằng tiếng Ý tùm lum, một hành động ông ta chưa hề phạm từ ngày vào trường Y khoa. Ngay Zia Louche cũng phải lên tiếng mắng mỏ. Đó là một việc điên rồ, vô luân, đáng tơm; nhưng cũng là hành động thúc đây bới lòng thưưng yêu. Lucia Santa không đưa con gái đến nhà thương thí Bellevue; bà và Larry đưa Octavia đến bệnh viện Pháp ở đường 30 giữa Đại lộ Thứ Chín và Đại lộ Thứ Mười, cách nhà không bao xa. Bệnh viện này đẹp đẽ, sạch sẽ và mắc tiền. Những nữ tá ở đó lễ độ, bác sĩ vui vẻ và các thư ký hạ mình đúng mức. Khỏi có cái cảnh ngồi chờ dài người trong những phòng đợi tối tăm, bẩn thỉu. Con gái Lucia Santa sẽ được coi là người có nhân phẩm cao giá, có vai vế trong xã hội.
Thấy thiên hạ trách mắng um sùm, Lucia Santa ngỡ ngàng như rớt từ cung trăng xuống. Ai cũng coi hành động vung tay quá trán của bà là quái đản, làm tiêu luôn món tiền dành dụm từ bao năm trời, trong khi gia đình thiếu thốn, khốn khổ. Bây giờ trong nhà chẳng còn ai đi làm kiếm gạo. Đúng là chuyện nghịch ngạo!
Nhưng thiên hạ đâu có biết rõ nguồn gốc, ngọn ngành. Suốt đêm đó Lucia Santa không chợp mắt. Không ngủ được bà ta vẫn bị những ác mộng ghê gớm hành hạ. Bà thấy cô con gái xinh đẹp đang bị giam trong những chiếc tháp ở Bellevue, lang thang trong những hành lang tối ám, thiên hạ nhổ nước miếng lên mặt nó như với con vật. Bà còn tin dị đoan nữa. Chồng bà vào Bellevua và không bao giờ còn về nhà. Đúng là một địa ngục, con gái bà mà vào đó thì sẽ chết tức chết tủi, thân thể bị mổ xẻ thành từng mảnh, bỏ vào chai lọ.
Lúc trời chưa sáng, Lucia Santa đi tới quyết định trọng đại, bà nhẹ hẳn người, chẳng còn để ý gì đến ý nghĩ người ngoài, kể cả bè bạn, họ hàng, láng giềng. Trong bóng tối còn dày đặc, bà đã khóc như mưa như gió, khóc thảm khóc thiết, chẳng phải để tỏ lộ tình cảm, chung quanh có ai đâu, nhưng khóc cho nhẹ bớt buồn khổ, khi thiếu sự dỗ dành an ủi kẻ thân yêu, hoặc người bạn nào đó. Lucia Santa còn khóc lấy thêm can đảm, lấy thêm sức mạnh, giờ đây cảnh nhà trơ trọi còn biết trông cậy vào ai nữa. Bà đã hành động như người không thể hạ mình van nài lòng thương hại của kẻ khác. Khi trời sáng, bà lấy lại tự chủ, lau mặt lau mũi cho đàng hoàng. Bà trở thành người cứng cỏi như thường nhật.
Sau khi mấy đứa trẻ đi học, Larry lên nhà. Octavia đã mặc quần áo ấm, nhưng vẫn cuốn thêm chiếc mền. Họ đỡ Octavia xuống thang lầu, vào xe của Larry và khi Lucia Santa lên xe, bà nói với con:
- Lái đến bệnh viện Pháp.
Octavia bắt đầu phản đối, nhưng bà mẹ la lớn:
- Im đi mày. Im ngay.
Mọi thủ tục hoàn tất chóng vánh. Octavia ở một phòng yên tĩnh, sạch sẽ, vui vẻ với cô gái bệnh nhân khác. Trên tường treo nhiều bức tranh. Trên đường về Larry bảo mẹ, nó sẽ giúp gia đình năm đô la mỗi tuần cho đến khi Octavia bình phục hẳn. Bà mẹ đưa tay day vai nó một lúc, nói bằng tiếng Ý.
- Con ngoan lắm!
Nhưng trong giọng nói của bà; Larry thấy mình đã bị gạt bỏ. Nói thế, nhưng biết không còn trông mong vào con trai và cũng không còn tin nó nữa. Còn bà Lucia Santa biết mẹ quý Octavia hơn mình rất nhiều.