THIÊN VŨ Quyển 1
Hồi 11
Lưng deo ngọc quý san hô xanh

    
ý Huyền giữ nguyên khuôn mặt tươi tình, thong dong trở về Ma Vân thư viện, trong đầu đã sắp sẵn một kế hoạch hoàn chỉnh.
Nó nhặt một viên đá, gõ lên cổng. Cổng lớn làm bằng đồng, đá gõ vào phát ra tiếng rền vang, chỉ nháy mắt đã vọng đi khắp thư viện.
Lý Huyền gọi to:
- Các sư đệ sư muội, mau ra nghênh đón đại sư huynh của các ngươi nào!
Soạt soạt vài tiếng, tựa hồ Lý Huyền chỉ vừa dứt lời, những bóng người đã tuôn ngay đến trước cổng. Lý Huyền hoàng hồn. Thật ngoài dự liệu, không ngờ mấy tên này ít nhiều đều có chiêu số độc đáo, tu vi còn cao hơn là chúng nó biểu hiện ra.
Các sinh đồ vừa trông thấy Lý Huyền, liền hằm hè sốt sắng tiến đến khiêu chiên, nhưng Lý Huyền đứng vững ngoài cửa, mà những đứa này, chưa được cho phép thì không dám bước ra, nên cứ ở bên trong ngập ngừng lưỡng lự.
Lý Huyền khoái trí cười bảo:
- Ta biết các ngươi đều nóng lòng ngồi lên vị trí đại sư huynh. Chỉ bằng thế này vậy, chúng ta đến sân lớn ở Thái Thần viện, cùng quyết đâu một trận công bằng, ai trụ được đến cuối thì người đó làm đại sư huynh, cũng tránh được việc cả bọn cứ đấu từng trận từng trận một, chẳng biết phải đâu đến bao giờ mới xong. Các ngươi báo thề có được không?
Mọi người nhìn nhau, đều có vẻ nghi ngờ: Lý Huyền mà lại có thiện ý đến thế ư?
Lý Huyền nói lớn:
- Các ngươi không tin ta phải không? Để biểu lộ thành tâm, ta trước tiên đảm bảo hai điều: một, quyết không sử dụng Đối Nhãn thần công; hai, quyết không sử dụng A La thần lôi. Được chưa?
Thôi gia tý muội và Lư gia huynh đệ chưa nhận thức được tầm quan trọng của tuyên bố trên, nhưng Long Vi và Trịnh Bá Niên vừa nghe đến bốn chữ “A La thần lôi” thì mặt đã tái mét. Thấy Lý Huyền tự nguyện không dùng món tuyệt học có uy lực cực lớn đó, hai người vội vàng tán đồng:
- Như thế được đây! Chúng ta đến Thái Thân viện.
Lý Huyền hai tay xoa bụng, nhăn nhó bảo:
- Các ngươi đi trước đi, lát nữa ta lại. Ta vốn không quen ăn bùn mây, bụng hơi ậm ạch, phải kiếm chỗ giải quyết chút.
Nói đoạn, nó ngó nghiêng tìm giấy vệ sinh. Trịnh Bá Niên lầm lầm im lặng, nhanh chân chạy ra Thái Thần viện. Mọi người cũng theo đi.
Lý Huyền tự đắc mỉm cười, nó biết kế sách đầu tiên đã thành công, bèn vội vàng phóng tới Thần Hoa các. Chỉ cần lấy được bảo bối, xem các ngươi làm sao thắng ta! Cho dù tất cả cùng lên ta cũng không sợ.
Thần Hoa các không lớn lắm, trông bề ngoài cũng bình thường. Nếu không biết trước, chẳng ai ngờ được đây chính là nơi tích trữ vồ số bảo vật. Lý Huyền nhe răng cười đi đến trước các, giơ tay định đẩy cừa.
Một giọng lạnh lùng vang lên sau lưng nó:
- Ta đợi ngươi lâu lắm rồi!
Vẻ dương dương tự đắc của Lý Huyền lập tức đông cứng, nó nghi hoặc ngoảnh lại thì thấy Thạch Tử Ngưng đang đứng dựa vào một thân cây lớn, đôi mắt lạnh lẽo như tiệp màu với sắc cây chằm chằm nhìn nó.
Bấy giờ Lý Huyền mới chú ý thấy, sống mũi Tử Ngưng rất cao, đôi mắt lấp lánh ánh xanh lá, trông không giống huyết thống Trung Hoa chính cống. Song đôi mắt ấy không hề làm ảnh hưởng đến vẻ ngoài uy nghĩ của cô ta, ngược lại còn bổ sung thêm cho diện mạo một thứ hoang dại thần bí, hệt như ngọc mắt mèo tính xảo toả ra thứ ánh sáng áp đảo người khác.
Mà cả người Tử Ngưng cũng giống một viên ngọc mắt mèo. Bao quanh mình cô ta là một luồng khí mờ màu lục, tạo thành một quầng hào quang từ đầu xuống chân. Khí lục như từ trên cây toả xuống, lại như từ thân thể Tử Ngưng trào ra, bổng bềnh tựa sóng nước lặng lờ, không hề tan đi, cứ luân quân quanh vạt áo đai lưng, trông hết sức kỳ dị.
Một nỗi hãi hùng làm tim Lý Huyền thắt lại.
Bởi mắt rất tinh, Lý Huyền đã nhận ra luồng khí màu lục nọ bắt nguồn từ một viên ngọc mắt mèo đeo trên trán Thạch Tử Ngưng. Mắt mèo là một loại đá rất bí ấn, màu lục thẫm, trong suốt, tướng chừng rỗng ruột, nhưng mắt người dù tinh đến đâu cũng không thể nhìn xuyên thấu. Hễ người ta tập trung tinh thần nhìn nó, thì thấy như nhìn vào một thế giới khác vậy.
Ấy là thề giới mà sống hay chết đều lặng ngắt như tờ.
Chính giữa viên ngọc mắt mèo của Thạch Tử Ngưng có một vết nứt sáng thẳng đứng, y như khe đồng tử sâu thẳm của loài mèo, nhuốm một nét bí hiểm vô cùng. Theo truyền thuyết, mèo là kẻ canh cửa địa ngục, chính vì vậy mắt mèo chứa đụng một sức mạnh dị thường và quý quái. Xem ra, viên ngọc đeo trên trán Thạch Tử Ngưng hoàn toàn không đơn giản.
Lý Huyền nở nụ cười rạng rỡ, vồn vã chào hỏi:
- Thật không ngờ, thật không ngờ! Thật không ngờ lại gặp Thạch đại tỷ ở đây.
Chân nó lặng lẽ dịch chuyên về phía Thần Hoa các. Chỉ cần vào được bên trong, coi như nó tha hồ vùng vẫy. Nó chỉ cầu cho Thạch Tử Ngưng không phát hiện ra điều đó. Nhưng mới nhích chân, Lý Huyền đã cảm thấy thân mình cứng đơ lại, một tía sáng xanh lờ mờ hiện ra trước mặt nó, hệt như chiếc lá rụng đưa đẩy bay tới, chao đảo trong không trang. Nhưng Lý Huyền không dám động đậy, bởi trong tia sáng xanh ẩn chứa toàn sát khí. Lý Huyền tin chắc là hễ nó nhúc nhích, tia sáng xanh nọ sẽ hoá ngay ra viên ngọc mắt mèo to tướng sáng rực, ở giữa nứt một cái khe, nuốt chửng lấy nó.
Khí lạnh rùng rợn toả rộng ra, bao trùm lấy người Lý Huyền, nhưng trán nó lại đần dần ngưng đọng những giọt mồ hôi to tướng, từ từ lăn xuống chân. Đó là nỗi sợ hãi đối với cái chết.
Thạch Tử Ngưng cất giọng lạnh giá:
- Ngươi chỉ cần tiến thêm nửa bước thôi, ta sẽ giết ngươi.
Lý Huyền vội hứa:
- Không tiến! Ngươi muốn không tiến thì không tiến.
Thạch Tử Ngưng lạnh lùng bảo:
- Theo ta đi gặp Huyền Minh thường phó. Cái ghế đại sư huynh của Ma Vân thư viện đổi chủ rồi.
Lý Huyền thở dài:
- Ngươi đã là đại tỷ, vì sao còn muốn làm đại huynh? Chúng ta một người làm đại tỷ, một người làm đại huynh, chẳng phải hay lắm ư?
Thạch Tử Ngưng sầm mặt quát:
- Nói bậy!
Rồi cô ta cười nhạt:
- Ta đã biết rằng thể nào ngươi cũng đến Thần Hoa các lấy báu vật. Ngươi không học hành, cũng chẳng có tài phép gì, đương nhiên phải dựa vào bảo bối. Nhưng cho dù giắt bảo bối bên mình, ngươi cũng không thắng nổi ta đâu.
Lý Huyền cười khổ, chợt nhớ ra lai lịch viên ngọc mắt mèo của Thạch Tử Ngưng.
Theo truyền thuyết thì mèo có chín mạng, nên ngọc mắt mèo được gọi là Cửu Mệnh thạch. Có không dưới một ngàn truyền thuyết khác nhau xoay quanh loại ngọc này, truyền thuyết nào cũng ngoắt ngoéo bí hiểm. Mèo là kẻ canh giữ địa ngục, nên Cửu Mệnh thạch cũng là báu vật nơi địa phù, không biết làm thế nào lại lưu lạc lên nhân gian, chỉ biết Cửu Mệnh thạch chứa đựng chín loại năng lượng thần bí, loại nào cũng có khả năng kép: cứu mạng và tàn sát. Xưa kia, Tử Cực long thần ngang dọc một thời đã từng lấy Cừu Mệnh thạch khảm vào thanh kiếm Tiêu Dao của mình, từ đó gặp Phật giết Phật, đụng ma giết ma, uy lực vô song, đủ biết viên ngọc này thật là thiên hạ đệ nhất dị bảo.
Lý Huyền không thạo phép thuật nào, đích thực không có cách gì chống cự viên ngọc, chưa kể Thạch Tử Ngưng võ công cao cường, nó cũng chẳng đấu tay đôi được.
Từ bỏ phản kháng, ngoan ngoãn dâng nộp danh hiệu đại sư huynh ư? Dẫu chết Lý Huyền cũng không thể xuôi tay làm chuyện nhục nhã đó.
Còn cự tuyệt yêu cầu, đấu với Thạch Tử Ngưng? Chắc chắn là tự chuốc phần thiệt, bị cô ta đánh cho liếng xiểng mà thôi.
Chống không được, thuận theo cũng không xong, vậy phải làm thế nào?
Lý Huyền sực nghĩ ra một cách, rồi cả kế sách dần dần thành hình. Nụ cười gian xảo lại nở ra trên mặt, đôi mắt nó khôi phục vẻ tinh quái, ngạo nghễ nhìn Thạch Tử Ngưng từ đầu xuống chân. Đùi, không tệ. Ngực, phẳng quá.
Hiển nhiên nhận ra ánh mắt hỗn hào của Lý Huyền, Thạch Tử Ngưng nổi sắc giận, quát lên một tiếng đanh lạnh, tia sáng xanh lục uốn éo trước mặt Lý Huyền bỗng phình ra, xoáy rin rít như thể sắp nổ tung, dần dần tạo thành một cơn lốc nhỏ. Lý Huyền không hề lộ vẻ kinh hãi, ung dung nói:
- Thạch đại tỷ thân yêu, ngươi đoán được ta sẽ đến đây lấy báu vật, nhưng ngươi có nghĩ là ta đã từng vào Thần Hoa các rồi không?
Thạch Tử Ngưng rõ ràng là bất ngờ trước câu hỏi này, pháp thuật có hơi chững lại. Khí xanh không được điều động, tức thì tan loãng. Lý Huyền thán nhiên bảo:
- Ta đến Thần Hoa các, điều này ngươi đoán đúng rồi. Nhưng ngươi không đoán được là ta đến trả lại báu vật, chứ không phải là đến mượn đâu.
Thạch Tử Ngưng cười nhạt:
- Trả lại? Trên người ngươi có món gì mà bào là báu vật?
Lý Huyền cười khẩy:
- Ta những tưởng Thạch đại tỷ thông minh tuyệt đỉnh, nào ngờ cũng chỉ là một đứa thộn. Chẳng lẽ ngươi không chú ý thấy một dấu hiệu rất đơn giản ư?
Thạch Tử Ngưng nghiêm mặt lại. Sự trấn tĩnh của Lý Huyền thật không tầm thường, nhất định là có chỗ dựa nào rồi đây. Lý Huyền tử tế nhắc nhớ cô ta:
- Đâu chỉ mình ngươi muốn đoạt lấy vị trí đại sư huynh. Chúng ta giằng co ở chỗ này đã lâu như vậy rồi, vì sao vẫn chưa có người nào tìm đến ta?
Cố nhiên Thạch Tử Ngưng cũng nhận ra điều này, hàng mi dài của cô ta chơm chớp. Lý Huyền tiếp tục:
- Tại vì bọn chúng đều bị ta đánh bại cả rồi.
Thạch Tử Ngưng giật thót. Đây quá là một tin tức kinh người!
Thôi gia tam tỷ muội, Lư gia tứ huynh đệ, và Trịnh Bá Niên chuyên học theo Lục Bắc Đình, tám người này hoàn toàn không phải hạng tầm thường, thế mà bị một mình Lý Huyền đánh bại? Lẽ nào... lẽ nào hắn đã lấy báu vật của Thần Hoa các ra dùng thật rồi ư? Nhưng nếu không thật, tại sao chẳng thấy bóng dáng ai cả?
Ánh mắt Thạch Tử Ngưng cuối cùng cũng lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng cô ta chưa chịu lùi bước, vẫn nói cứng:
- Lấy một báu vật ra đây cho ta xem thử!
Thạch Tử Ngưng nhất định phải nhìn thấy báu vật của Thần Hoa các mới chịu tin. Cô ta xuất thân từ gia đình danh giá, đã chiêm ngưỡng bao nhiêu đồ quý trên đời, chỉ cần thoáng trông sê xác định được bảo bối của Lý Huyền liệu có đủ tư cách hiện diện trong Thần Hoa các, liệu có phải là đối thủ với Cửu Mệnh thạch của cô ta hay không.
Lý Huyền hoảng vía, nó đâu có bảo vật nào mà đưa ra. Song nỏ biết, lúc này không được phép nao núng, chỉ cần để lộ một chút sơ hở thôi, đôi mắt đang trân trân quan sát nó kia sẽ lập tức phát giác ra. Lúc ấy Tử Ngưng thẹn quá hoá giận, chưa chùng sẽ huy động Cửu Mệnh thạch giết chết nó luôn.
Báu vật, báu vật, báu vật!
Báu vật đâu ra bây giờ?
Lý Huyền bỗng nhớ ra một thứ, đấy có phải là báu vật không nhỉ? Nhưng đương tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, nó cũng không buồn cân nhắc nhiều nữa, quan trọng là tim cách lấp liếm cho qua rồi tính. Nghĩ vậy, Lý Huyền nở nụ cười đắc ý, cảm khái nói:
- Đây chính là nguyên nhân khiến ta phải quay lại trà báu vật. Bởi vì thứ này hoàn toàn không thích hợp cho ta dùng, nó nên giắt trên người con gái bọn ngươi mới phải.
Lý Huyền cẩn thận lấy ra chiếc trâm mà Long Vi đưa. Long Vi đủ sức sai khiến Huyền Minh, lai lịch tất không tầm thường. Chiếc trâm của cô bé cho dù không phải báu vật, ắt hẳn cũng có chỗ quý giá. Dầu không quý giá, thì ít nhiều cũng đáng bát gạo đồng tiền. Mà dù không đáng bát gạo đồng tiền, may ra cũng lừa được Thạch Tử Ngưng chứ? Phường khố rách áo ôm như nó, trên mình không thể có thứ gì giá trị, nó là con trai, lại càng không thể giữ một vật như cái trâm. Thế thì, nguồn gốc duy nhất của cái trâm này phải là ở Thần Hoa các thôi!
Quả nhiên, vừa nhìn thấy trâm vàng, Thạch Tử Ngưng đã biến sắc mặt, thậm chí tinh thần cũng chấn động, làn sóng khí do Cửu Mệnh thạch tạo ra phai nhạt đi khá nhiều.
Lúc này không chạy còn đợi tới lúc nào? Lý Huyền liều mạng dốc hết sức lực xô người vào cửa Thần Hoa các. Cánh cửa không kiên cố lắm, Lý Huyền gồng sức hơi mạnh nên mất đà đổ chúi vào trong, vấp chân ngã lộn tùng phèo.
Nó cũng không kể đến người đau, lập tức bò dậy, nói oang oang:
- Mắc lừa rồi phải không? Muốn đấu với Lý Huyền ta à? Nhà ngươi hẵng còn non nớt lắm!
Nó cười ha hả, lè lưỡi trêu Thạch Tử Ngưng. Tử Ngưng ngớ người, mặt sa sầm, giậm giậm chân rồi quay ngoắt mình đi, biến mất trong chiều sâu của khu rừng.
Lý Huyền vô cùng cao hứng. Cuối cùng nó cũng vào được Thần Hoa các, việc quan trọng nhất là khẩn trương chọn lấy vài báu vật như ý, mau chóng đi ra Thái Thần viện nện cho bọn đồng môn ngây ngô đang chờ ở đó để xả cơn tức này. Dám tranh ghế của đại sư huynh ư? Để rồi xem!
Trong Thần Hoa các còn có một cánh cửa nhỏ, trên treo một tấm biển cũ kỹ, đề “Tàng Bào lâu”. Lý Huyền dụng sức xô cánh cửa đi vào trong.
Một ánh sáng dâng lên lập tức làm hoa mắt nó.
Chính giữa Tàng Bảo lâu thắp một cây đèn rất lớn, ánh sáng toả ra, các ngóc ngách phản chiếu lại bằng một thứ sắc màu nhâp nháy kỳ dị. Màu nào cũng đẹp, nhất định là phát ra từ những báu vật có uy lực cực lớn. Nhìn lại, quả thực các báu vật xếp đầy ắp cán phòng, có thứ trôi nổi trên không, có thứ xếp trong những chiếc hộp đẹp đẽ.
Kiếm là kiếm quý, khí át trăng sao. Giáp là giáp tốt, sáng át mặt trời.
Lý Huyền hứng chí reo vang, chỉ muốn lấy hết chỗ bảo bối này. Nó cười sằng sặc, lao vào đống báu vật.
Đột nhiên, một lão già lem luốc hiện ra, lẩm bẩm:
- Đã sáng trưng rồi, ai còn thắp đèn ngủ làm gì thế này? Muốn mơ giữa ban ngày hay sao?
Tử Cực lão nhân ư? Sao lão lại xuất hiện ở đây?
Lý Huyền ngẩn người. Tử Cực lão nhân thổi phù một cái, tắt đèn đi. Những sắc màu loá mắt nhất loạt tắt ngâm, báu vật bạt ngàn xếp đầy Tàng Bảo lâu chỉ trong tích tắc đã biến sạch. Lý Huyền đứng trơ mắt ếch, rồi rú lên một tiếng đau đớn như chó sói bị thương, xông lại tru tréo:
- Lão già thõỉ tha! Bảo bối của ta đâu? Ông giấu chúng vào đâu rồi? Trả lại cho ta! Đừng hòng giở trò mèo trước mặt Lý đại gia, mau lấy hết ra đây!
Tử Cực lão nhân cười:
- Đèn ngủ tắt rồi mà ngươi còn chưa tỉnh mộng. Những vật đó đều là ảo giác, sao ngươi lại không nhận ra sự thật chứ?
Lý Huyền ngồi phệt ra đất, ai oán:
- Tôi không cần sự thật, tôi muốn bảo bối cơ!
Tử Cực lão nhân thở dài:
- Thế thì ngươi đến không đúng lúc. Sinh đồ khoá trước vừa kết thúc đợt học, trước khi hạ sơn tu luyện, mỗi đứa lẹ tay nhặt theo vài món, Tàng Bẩo lâu sạch bong rồi. Có điều ngươi yên tâm, chẳng mấy nữa chúng nó quay lại, ngươi cứ tuỳ ý lấy báu vật mà dùng.
- Bao lâu? - Lý Huyền hỏi.
- Cũng chừng hai ba năm gì đó thôi.
Lý Huyền suýt sặc máu mũi. Hai năm? Ba năm? Nó chả nát như cám từ đời nào rồi.
Tử Cực lão nhân cười xoà:
- Ngươi cùng đừng nản chí, ta ở đây còn một món cực quý, có thể nói là vật báu cốt lõi của Ma Vân thư viện, uy lực vượt xa tất cả các bảo bối khác. Hôm nay ta trịnh trọng trao nó cho ngươi, coi như món quà dành tặng đại sư huynh khoá này.
Lý Huyền tức thì sáng mắt, cười ha hả:
- Cái lão già, thế mà không nói sớm! Đã có vật quý như vậy, tại sao không đưa ra ngay? Để đại gia ta mất công lo lắng mãi - Nó xộc lại sờ soạng người Tử Cực - Đâu đâu? Ở chỗ nào?
Tử Cực lão nhân thở dài:
- Vật quý như vậy, tất nhiên ta cầm trên tay hằng ngày, ngươi định lục lọi cái gì?
Lý Huyền trợn mắt:
- Không... không thể nào!
Tử Cực lão nhân cười nụ, đưa cuốn sách dày cộp luôn cầm trong tay ra, trịnh trọng đặt nó vào tay Lý Huyền, nghiêm túc dặn:
- Trong sách có sẵn nhà vàng, có dung nhan như ngọc. Sách là chung đúc của vạn vật, ngươi dốc lòng dùng sách này thì chẳng ai mà không chế ngự được, chẳng trận nào mà không chiến thắng được.
Lý Huyền gần như đột quỵ:
- Bào vật ông cho tôi đây hả?
Tử Cực lão nhân trầm ngâm gật đầu:
- Chinh xác! Ngươi yên tâm, ta đã thi triển phép thuật, để cuốn sách này tương thông với trái tim ngươi. Chỉ cần ngươi không chết, thì cuốn sách này không bao giờ mất được.
Lý Huyền hầm hầm cái mặt, nhấc quyển sách lên, vung tay ném mạnh đi. Nhưng nó hoảng hồn phát hiện ra cuốn sách vẫn trên tay mình. Lý Huyền đang ngẩn người, quyển sách bỗng tụ động đậy, hai cái bìa dày cộp bắt đầu di chuyển như đôi chân, bò thẳng vào ngực áo nó.
Tử Cực lão nhân hài lòng gật gù:
- Tốt lắm, ngươi ra Thái Thần viện đi. Chẳng phải có hẹn tỉ võ hay sao?
Lý Huyền nhăn nhó như thể hít phải A La thần công tích trữ mười mấy năm:
- Hẹn chết mất xác thì có!