Dịch giả: NGUYỄN CẢNH LÂM
CHƯƠNG 12

    
êm hôm đó Giêry và Bốp ngủ ngoài hiên, còn Xôlơ thì ngủ phòng riêng của mình, cửa phòng bà Bêxi vẫn khóa. Hiu không cho mở, mà rồi cả Bốp và Giêrycũng không muốn ngủ trong phòng của người đàn bà đã quá cố.
Sáng sớm Kunadu hầm thịt, nấu cháo, pha trà và và nướng bánh mì. Khó có thể tin rằng bà Bêxi không còn giám sát việc chuẩn bị bữa sáng như thường lệ.
Biết sẽ có xe từ Nunieoara lên, nên sau khi giết thịt xong một con bò và chia khẩu phần cho tất cả mọi người trong trại thổ dân, Oarieda đã ra tận đường đón.
 - Này Iuni. tùy cậu đấy, - Giêry vừa nỗi vừa rít một hơi thuốc tẩu rồi nhả khói nghi ngút về phía trên đĩa thức ăn trước mặt. - Tôi chỉ nghĩ là có thể giúp đỡ cậu ít nhiều, như đưa cậu về xuôi chẳng hạn.
 - Cảm ơn ông, - Hiu trả lời, - Một hai ngày nữa bọn con trai trại nhà sẽ đưa tôi đi,  
 - Thế cậu đi vắng, ai sẽ trông nom nhà cửa, trang trại?
Đã có Xôlơ. Giao cho ai trông trại, già cũng không chịu, mặc dù để Oarieda và Chitali lo liệu công việc cũng chẳng kém gì tôi. Vả lại tôi cũng chẳng đi lâu.
 - Dân da đen bảo bà Bêxi vẫn còn để mắt tới trang trại.
Một nụ cười thoáng hiện trên môi Hiu.
 - Sinh thời, bà cụ dường như lúc nào cũng suy nghĩ đủ thứ.
 - Kunadu nói Mămi đã dặn cô ấy tất cả những việc cần làm khi cậu đau ốm, - Bốp nói.
 - Chắc thế! - Hiu trả lời,  
 - Thôi, nếu cậu không muốn đi cùng thì chúng tôi về vậy! - Giêry nói. Chúng tôi cũng đang bận nhóm gia súc. Trước khi ra đi, tôi có giao cho mấy đứa nhóc trông nom một đêm ở lũng Gitgi.
 - Vâng, cảm ơn ông. - Hiu nói. - Mội hai ngày nữa, tôi sẽ bảo bọn người nhà đóng chiếc xe bốn bánh để đưa tôi đi.
Kunadu giặt, là xong quần áo và xếp tất cả vào một chiếc vali. Cô đã chuẩn bị sẵn các túi thức ăn, đúng như lời Hiu dặn. Cô rất muốn được cùng đám đàn ông về xuôi miền biển, nhưng Hiu không đồng ý. Anh biết quả rõ sinh hoạt tại các thị trấn vùng ven biển nên không muốn cô đến đó.
Suốt thời gian Hiu đau ốm Kunadu luôn ở bên cạnh, cô nằm trên sàn nhà thức suốt đêm. Hoặc cỏ ngủ cũng chỉ chợp mắt trong giây lát.
Đêm trước ngày ra đi, trong khi Kunadu soạn sửa cho Hiu tắm rửa, đột nhiên anh nhận xét: “Này, Kunadu, cô có đôi bàn tay đẹp quá!
. Nhưng ngón tay thon thon, mảnh dẽ màu nâu sáng trông duyên dáng, thanh lịch biết bao! Lạ thật, cô có đôi tay đẹp như vậy mà lâu nay tôi lại không để ý. Đôi chân cũng vậy.
Hiu đưa mắt nhìn xuống đôi chân nhỏ nhắn xinh đẹp không khác gì đôi tay mềm mại của cô.
Kunadu lộ vẻ e thẹn khi nghe Hiu bình phẩm về mình. Đôi mắt cô nhìn anh với tất cả sự trìu mến kín đáovà duyên dáng.
Hôm sau, Hiu ra đi. Cô đứng nhìn theo Hiu nằm trên tấm đệm lót mặt sàn chiếc xe bốn bánh. Cô đã chuẩn bị cho anh một bọc nước đầy và buộc vào thành xe một chiếc ô căng tròn để che nắng, đồng thời dặn bọn con trai cho xe đi từ từ kẻo xóc, và lúc nào nóng quá thì dừng xe cho anh nghĩ.
Cùng với Mini, Bandoghera và Xôlơ Hadi, Kunadu lặng lẽ nhìn theo cổ xe trong khi những con ngựa do Oariẹđa dắt vào đang phi nhanh, kéo cổ xe băng băng chạy qua những cánh đồng. Cô thẫn thờ nhìn, chờ cho đến khi cổ xe mất hút trong những lớp mây bụi đất đỏ bốc lên cuồn cuộn và giữa những hàng cây Munga chen chúc hai bên bờ suối.
Hồi nhỏ cô đã phải chịu đựng cảnh chia li khi tiễn Hiu đi học. Giờ đây nỗi đau da diết xa xăm ấy lại đến với cô.
Kunadu cảm thấy Hiu sẽ phải sống. Cô tin rằng Hiu sẽ sớm bình phục để đánh bại Xam Giêry. Hiu sẽ về, sẽ trở lại trại Uytaliba. Hiu sẽ trở về, khỏe mạnh, đầy nghị lực, sẽ gắn bó với mảnh đất Uytaliba, nơi chôn rau cắt rốn của cô. Hiu đã là người Uytaliba, là một phần máu thịt của mảnh đất này.
Linh cảm đã giúp cô cảm thấy rõ điều đó khi ngồi ngắm nhìn bầu trời xanh với những áng mây màu hoa vạn anh lững lờ trôi xung quanh những ngọn núi cao.
Như lần trước. Lần này trở về, Hiu cũng sẽ mang theo một người đàn bà. nhưng chắc hẳn không phải là cô gái nọ. Cô này sẽ khác.
Chắc chắn là Hiu thế nào cùng mang vồ đây một người đàn bà. Và như vậy thì dưới ngôi mộ bên gốc cây bạch đàn cạnh bờ suối, linh hồn Mămi sẽ thanh thản hơn. Và hàng tuần cô cũng sẽ có mặt ở đây - ở bất kỳ nơi nào Hiu có mặt – để trông nom, chăm sóc anh đúng như lời dặn dò của Mămi.
Người đàn bà da trắng, vợ Hiu, sẽ về đây và cũng sẽ bỏ đi. Nhưng Kunadu này sẽ mãi mãi bên cạnh anh. Hiu ở đâu, cô sẽ ở đấy. Ý nghĩ đó khiến cô vui Sướng. Hiu sẽ trở về, - Kunadu tự nhủ, cô phải quét dọn hàng hiên, khua hết mạng nhện và không cho gà vịt vấy bẩn vĩa hè, dọn dẹp nhà cửa cho ngăn nắp. Đúng theo ý thích của Mămi - thay cho người đàn bà da trắng mà Hiu sẽ lấy làm vợ.
Hiu chẳng bao giờ nhớ tới chuyến đi về miền biển, có chăng chỉ thấy đấy là một cơn ác mộng, khiến anh nhìn thấy mình lắc lư chạy qua những cánh đồng vô tận, chốc chốc lại bị hất tung lên rồi ném bịch xuống sàn xe, tưởng gãy cả xương sống.
Hiu lim dim mắt, mơ hồ nhìn thấy những cánh đồng đất đỏ trần trụi, những vùng sỏi quặng sắt phơi mình trần trụi dưới bầu trời quang đãng phơn phớt màu xanh như mặt nước. Những cảnh rừng Munga lá dài nhọn màu úa vàng, xanh lục hay nâu thẫm, đứng sừng sững như chọc thẳng lên bầu trời cao lồng lộng, trên nền những lùm cây còi cọc, thấp lè tè, đang chen chúc nhau phía dưới. Anh nhắm mắt tránh không nhìn những cánh đồng khô đanh vì hạn, những bãi cát lấp lánh ánh bạc dưới ánh nắng gay gắt. Mọi sinh vật tưởng như mất hết khả năng phôi thai sinh nở trong bầu không khí im ắng ngột ngạt này. Chỉ một quả đồi xa xa nơi chân trời như một con cú kềnh khổng lồ, còn có màu sắc hứa hẹn sự sống và hy vọng...
Suốt cuộc hành trình dài dằng dặc đó, Oarieda và Chitali thay nhau cầm cương ngựa kéo cổ xe đi trong bụi mù và nắng cháy. Trong khi người này cầm cương thì người kia ngồi cạnh Hiu, đắp khăn ướt lên trán cho anh, hoặc xê dịch chiếc ô che nắng, thỉnh thoảng hát hoặc kể cho anh nghe các huyền thoại của thổ dân về những vùng đất và núi đồi họ đi qua.
Có một câu chuyện về núi đá ở cuối dãy núi Nungata. Một khối đá grannít cách đó mấy dặm đường nhưng từ xa vẫn nhìn thấy rõ. Núi đá vươn cao như một ngôi nhà chọc trời.
Hồi mẹ tôi cỏn nhỏ, - Oarieda nói. - Và trước bà nội tôi nữa, từ xa xưa anh ta khua tay kể, - lâu lắm rồi, không còn ai nhớ nữa, có một lão da đen to khỏe chuyên giết người ăn thịt. Thấy một toán thanh niên đến, lão liền lừa họ vào lùm cây để giết tất. Một thanh niên dã đen thấy vậy liền hun khói báo cho những người khác biết. Thấy khói bóc nghi ngút, lão già tức điên ruột. Lão đuổi theo chàng trai và muốn giết chàng để ăn thịt luôn. Nhưng chàng trai da đen đã kịp chạy thoát rồi kéo mây, làm chớp, xé xác tên giết người và vùi hắn xuống đất. Đoạn chàng vác một tảng đá khổng lồ lừ trên núi Nungara về dằn lên mộ hắn.
Oarieda lần đầu liên nhìn thấy tàu hỏa chạy trên đường ray từ hồi anh đi Karara bán gia súc cho Mămi. Anh liền làm một bài ca về con tàu và hát cho Hiu nghe. Rồi mỗi lần cổ xe xốc mạnh trên con đường dài đi về duyên hải, chàng trai da đen lại rất tiếng hát:
Merarauara gulaga guthagara!
Hỡi con tàu kia ơi!
Munraghe! Naraga! Mile gight!
Tàu đến gần! rồi tàu đi khuất!
Híu ngày càng mệt và càng đuối sức. Anh chỉ có thể uống thứ nước do đám con trai đun sôi để nguội theo lời anh dặn, và mặc dù cơn sốt đã dịu bớt, anh vẫn cảm thấy gây gây khắp người, hơi thở ngắt quãng. Đến nỗi anh nằm mê mệt, không buồn nói. Đến Iligngi và Karara, mấy cậu còn trai thay ngựa rồi đi tiếp. Họ lo lắng hơn cả bản thân Hiu, chỉ mong sao đưa anh về tới vùng biển kịp thời.
Tất cả như một cơn ác mộng, nhưng sự có mặt của hai chàng trai da đen đi cùng đã xua tan mọi không khí nặng nề, rùng rợn. Thỉnh thoảng họ đứng trước mặt anh như những ngọn tháp cao, hoà lẫn vào bóng đêm đang bao trùm lên muôn vật khiến đầu óc anh rối bời.
Họ đã chăm sóc anh với tất cả tấm lòng nhân ái, sự gắn bó và kiên nhẫn, tháo vát. Lúc nào họ cũng hát hoặc chuyện trò để xua đi mọi nỗitrống trãi, cô quạnh.
Cuối cùng đoàn người đã đến Lala, một trại nuôi cừu cách bờ biển khoảng một trăm dặm. Gia đình Bơhơm, chủ trại Lala, có một chiếc xe, và cứ khẩn khoản xin để Hiu nằm yên trên đệm rồi bê tất cả vào nhà, để dọn sữa và trứng rán cho anh ăn. sau đó sẽ đưa anh đi tiếp về Ônxlô.
Hiu bảo Oarieda và Chitali từ Lala quay trở lại Uytaliba, đồng thời dặn họ tuyệt đối phục tùng Xôlơ Hadi như hồi ông già còn là chủ trại. Anh biết chắc họ sẽ làm việc với nhau êm thắm, chẳng có gì phải lo lắng.
Giôn Bơhơm cùng hai thanh niên khiêng Hiu xuống thuyền rồi lên đường đi Gieronton.
Sau khi đi đường vất vả từ Uytaliba xa xôi về đây. Mấy hôm nay Hiu được nằm thoải mái trên một con thuyền lướt nhẹ qua những vùng biển trong xanh, không khí mát lành, như thể nằm trong một chiếc nôi đang đung đưa, ru ngủ trẻ nhỏ. Trên thuyền không có sữa, nhưng cam thì tha hồ ăn. Miệng ngậm miếng cam chín đỏ, mút mút nước cam ngọt mát, anh nằm ngắm nhìn biển nước xanh lung linh vô tận trải ra trước mặt. Mắt anh lim dim, đầu óc thanh thản. không một chút lo âu.
Trong ký ức anh lúc này, hình ảnh Uytaliba đã trở nên lu mờ, chỉ còn hiện lên như mội hình bóng mờ nhạt nơi chân trời xa xăm. Tất cả sự ham mê nồng nhiệt, mọi cảm giác cô đơn, hiu quạnh và đau khổ đều lùi lại bên kia những cánh đồng vùng cao trải rộng hàng dặm dài hun hút.
Anh nghe thấy tiếng hát của những người da đen bên bếp lửa rừng trong đêm tối, những làn điệu thiết tha, rộn ràng trên những cánh đồng, dưới bầu trời cao rộng, man mác ánh sao mờ. Tiếng hát vang lên, bay vút vào không gian rồi lắng xuống, đã từng làm anh xao xuyến, xúc động. Anh tự nhủ, sở dĩ anh thích nghe tiếng hát của những người da đen ở Uytaliba, vì nó cho thấy họ vui sướng với cuộc sống nơi đấy cuộc đởi đối với họ là tốt đẹp.
Nhưng trong tiếng hát ấy còn chứa đựng một cái gì hơn thế. Tiếng hát thổ dân còn là phương tiện truyền thông, là ngôn ngữ của tri giác, rất xa xưa và là đặc trưng của họ. Chắc chắn anh đã cảm nhận được điều đó, vả lại không nhận thấy sao được! Lúc nào anh cũng nghe tiếng hát của Kunadu nổi bật lên giữa tiếng hát của những người đàn bà thổ dân.
Biển lặng, và con thuyền Xenturian đang nhẹ nhàng lướt nhanh trên mặt nước, đưa Hiu về Gieronton, Nhưng rồi mặt đất bỗng trở nên tối đen, rùng rợn. những lớp sóng bạc dập dờn xô đẩy nhau ập vào những gò đá, môi đất và bãi cát trong ánh chớp lập lòe. Những ngọn đồi, cây cối, những sườn núi cỏ mọc xanh rờn hiện ra trong ánh chớp. Những đàn chim hải âu chao liệng kêu chí choé trên đầu, trong khi con thuyền vẫn tiếp tục lao nhanh về phía những cầu tàu.
Trong số ít người da màu hớn hở tụ tập về đây đón con thuyền, Hiu chưa hề gặp một ai, thế mà anh cứ tưởng như mọi người đều quen biết anh và vui mừng được gặp anh. Đối với người dân Uytaliba thì Giêrôntcrn là đất của ước mơ và được người ta bàn tán nhlều. Trở lại đất thị thành cũng giống như sống lại thời thơ ấu. Hồi còn là học sinh, Hiu đã từng sống ở đây. Ông Iutaxo Pherethơ, bác sĩ của vùng Gieronton đồng thời là bạn của mẹ anh, đã ra tận bến thuyền đón và đưa anh đi suốt cả ngày hôm đó.
Hiu hỏi viên thuyền phó ai là người trống nom anh để khi tầu cập bến bảo anh ta thuê xe đưa anh về bệnh viện tư của bà Macghinvarây, vì anh nhớ mẹ anh đã có lần nhắc đến bệnh viện đó.
Hiu được dành một giường trong ngôi nhà nhỏ, gọn gàng, sạch sẽ, khuất sau rặng cây cao và những khóm họa trúc đào phơn phớt hồng. Ở đây, một người đàn bà trạc tuổi trung niên, dáng đẫy đà, và một cô gái tập sự hộ lý luôn cuống quýt chạy chữa cho anh, và Hiu cảm thấy khỏe hẳn lên, đến nổi anh tự trách mình: mới lên cơn sốt và nhức đầu một tí mà mình đã làm om sòm lên, kể cũng buồn cười thật.
Nhưng sau khi đã kiểm tra kỹ, bác sĩ Iutaxơ Pherethơ cảm thấy không thể coi thường bệnh tình của anh. Ông hiểu rõ các triệu chứng của người bệnh, hơn nữa, người ta đã vượt gần năm trăm dặm đến đây là cốt để chữa bệnh, đâu phải chuyện đùa.
 - Này anh bạn, anh bị thương hàn rồi, nhưng không sao, cứ yên tâm.
Thưa bác sĩ, hóa ra Xam Giêry nói đúng? Hiu đáp, miệng mỉm cười. - Nhưng tôi không chết đâu, tôi phải sống để cho lão ấy biết tay!