Dịch giả: Đàm Xuân Cận
Chương 12

     ốc tờ Barbato lầm lũi leo bốn thang lầu lên nhà Angeluzzi - Corbo, phen này quyết tâm hành hạ cho họ tốn tiền tốn bạc mới mở mắt ra được. Ông phát tâm giúp đỡ thiên hạ, để rồi thiên hạ lại ngu ngốc mang tiền đi đổ sông Ngô. Ông đâu có dại gì mà dể thiên hạ qua mặt cách nhanh chóng như thế!
Bộ họ tưởng nhà thương thí Bellevue không đáng cho họ đặt chân tới hay sao đây? Họ muốn hưởng những tiện nghi y tế tốt nhất à? Thế ra họ chẳng biết thân biết phận chút nào. Những kẻ khốn khổ sinh vô gia cư, tử vô địa táng, phải bám víu vào tiền trợ cấp của chính phủ, nhưng dám cho con gái đến bệnh viện mắc tiền ở Raybrook.
Đốc tờ vừa bước khỏi cầu thang thì cửa nhà mở. Bé Sal đứng canh cửa, nét mặt rất nghiêm trọng. Trong bếp, bát đĩa từ bữa tối còn bừa bãi bỏ lại trên bàn. Chiếc khăn bàn vàng lấm tấm những vết mỡ. Gino và Vincent đang chơi bài trên bàn. Đốc tờ nghĩ thầm một cách tức giận, rõ là hai thằng ăn cướp con, nhưng lòng ông dịu đi, ngay khi Vincent rời bàn dẫn ông đi qua dãy phòng. Nó lễ độ nói lí nhí.
- Thưa bác sĩ má em đau.
Lucia Santa đang nằm trong chiếc phòng ngủ tối tăm, không cửa sổ đứng bên cạnh bà mẹ là cô bé Aileen đang được mẹ lấy khăn đắp nước lau mặt lau tay cho. Cảnh này gợi đốc tờ nhớ đến bức họa tôn giáo, ông đã nhìn thấy bên Ý, cũng mô tả cảnh bà mẹ đang nằm nghỉ mà vẫn ráng chăm sóc con, ánh sáng vàng nhạt từ bóng điện làm gian phòng có một vẻ vui tươi, mặc dầu bức tường màu sẫm.
Ông cố gắng tập trung tư tưởng. Ông nhận ra chính lối nuôi con của người dân quê đã khiến đứa con hoàn toàn nhờ cậy nơi bà mẹ. Đây chính là người mẫu của các họa sĩ cổ điển Ý đã tạo nên những tác phẩm bất hủ.
Đốc tờ Barbato đứng ở chân giường, nói một cách nghiêm trọng:
- Bà Corbo, mùa đông năm nay bà gặp nhiều chuyện sui sẻo quá.
Đây là lời bày tỏ cảm tình mà cũng là nhắc khéo hành động không đẹp của bà đối với trường hợp Octavia bữa trước.
Bình thường bị thiên hạ đụng chạm, Lucia Santa dễ dàng nổi điên, mắt long sòng sọc, mặt đỏ gay. Nhưng lòng kính trọng cố hữu của kẻ nghèo đối với một nhân vật cỡ lớn như đốc tờ làm bà biết giữ mồm giữ miệng, dầu rằng bà nhớ đốc tờ cũng có thời uống nước lã, ăn bánh mì đen qua ngày. Bà nói rụt rè:
- Vâng thưa bác sĩ, lưng, chân tôi, đau quá. Tôi không đi được, không làm việc được.
Đốc tờ đáp:
- Bà hãy bảo cháu nhỏ xuống bếp chơi đi.
Đứa con gái nhỏ đứng sát giường hơn đưa cánh tay nhỏ xíu ôm lấy cổ mẹ. Bà mẹ dịu dàng:
- Lena xuống bếp phụ các anh rửa bát đi con.
Đốc tờ mỉm cười. Lucia Santa nói lớn bằng tiếng Ý.
- Vincenzo, Gino, chúng mày bắt đầu rửa bát chưa con. Chúng mày cứ để bát đũa bề bộn như vậy sao? Tao dần cho mỗi đứa một trận bây giờ. Lena xuống bếp xem chúng nó chịu làm việc chưa con, rồi cho má biết.
Đứa con gái chạy vào bếp, rất khoái được lãnh vai trò làm do thám.
Đốc tờ Barbato ngồi xuống giường. Ông kéo tấm mền xuống, đặt ống nghe lên ngực, lúc đầu còn ở trên làn vải áo. Lúc ông sắp sửa bảo bà dở áo lên thì đứa con gái nhỏ đứng cạnh ông, đôi mắt nâu đầy tò mò, bảo mẹ nó:
- Gino và Vincent đang rửa bát. Sal đang lau bàn.
Bà mẹ thấy đốc tờ bực mình, bảo con.
- Tốt lắm, Lena, con xuống giúp các anh và coi chừng. Không đứa nào được lên đây cho tới khi tao gọi. Bảo chúng nó thế.
Đứa con gái vùng chạy đi.
Lucia Santa đưa tay ra xoa đầu con gái, Đốc tờ thấy cổ tay nổi lên từng cục, đã đoán được phần nào căn bệnh. Khi chỉ còn hai người, ông bảo bà nằm sấp xuống rồi vạch áo lên. Ông thấy những cục nổi lên ở lưng, rồi cười bảo bà:
- Bà bị xưng khớp xương đây mà, nghỉ một tháng ở Florida thì khỏe liền. Bà cần ánh nắng, sức nóng và nghỉ ngơi.
Ông coi thật kỹ, nắn bóp khắp người kiếm những chỗ đau nhức, ông cũng chú ý thấy người đàn bà ở lứa tuổi bốn mươi này cũng vẫn còn tràn dầy nhựa sống như cô con gái, như những người đàn bà Ý đa tình trong những bức họa khỏa thân ở miền Florence. Nhưng ông chẳng thấy có chút ham muốn nào. Chẳng có ai thuộc giai cấp nghèo khổ khiến ông ham muốn. Ông coi họ thiếu sạch sẽ. Ông kéo áo người đàn bà xuống. Người đàn bà quay mình trở lại. Đốc tờ nghiêm giọng:
- Tại sao vậy, bà không làm việc được ư? Đúng, bà cần nghỉ ngơi, nhưng ráng đứng dậy đi chứ. Bệnh bà không có gì nặng.
Lucia Santa nhìn đốc tờ một lát rồi mới nói:
- Phiền bác sĩ đỡ dùm tôi dậy với.
Bà đặt chân xuống đất, đốc tờ đưa tay kéo bà lên. Người đàn bà cố gắng duỗi vai nhưng kêu lên đau đớn phải vịn hẳn vào đốc tờ. Ông nhẹ nhàng đặt bà xuống giường như cũ:
- Bà phải nghỉ đã, không lâu đâu. Dĩ nhiên những khi trái gió trở trời, bà sẽ còn mệt, nhưng tôi chắc bà sẽ làm việc nhà được.
Lucia Santa mỉm cười vì thái độ cởi mở của đốc tờ:
- Cám ơn bác sĩ nhiều lắm.

*

Rời nhà Corbo, đốc tờ Barbato khoan khoái thở hút không khí mát mẻ trên Đại lộ Thứ Mười, suy nghĩ về thế giới và đám nhân loại lúc nhúc khắp nơi. Ông rùng mình, kinh hãi. Ông ôn lại những bất hạnh của gia đình bà Lucia Santa. Chồng thì bị nhốt trong viện tâm thần, con gái căng phồng nhựa sống, như đang tới gần ngưỡng cửa quá thì, đám cưới đứa con trai buồn bã với đứa con gái nhà nghèo còn non nớt. Còn người đàn bà cột trụ của gia đình vừa ngã bệnh lại phải nằm nghỉ một thời gian dài.
Ông nhìn nào dãy chung cư, những khung cửa bừng sáng như những ngọn lửa vuông vắn in lên khung trời lạnh lùng mùa đông. Ông ta lẩm bẩm một cách vô thức:
- Chẳng biết những người này làm quái quỷ gì đây?
Gió lạnh thối ào ạt từ dòng sông Hudson qua sân ga, làm ông rét run. Tự dưng ông thấy nổi giận, sao mình cứ phải chứng kiến mãi những cảnh bất như ý. Ông nghĩ, được rồi, để xem mọi sự xoay vần tới đâu.
Hai tháng sau đó, đốc tờ Barbato tiếp tục ra tay chữa bệnh. Ông tới thăm Lucia Santa cứ hai ngày một lần, chích cho bà và trò chuyện đến hai chục phút. Ông xoa nắn bà, bà thấy đỡ hơn, nhưng vẫn chưa ra khỏi giường được. Đốc tờ Barbato hỏi han về Octavia, ngày nào sẽ trở về, liệu ngày đó bà đã mạnh chưa; nếu không chắc cô ta buồn kinh khủng. Vài bữa trước khi Octavia về, ông chích cho bà thuốc khỏe trợ sức. Và đêm trước ngày con gái bà về, ông tới thấy bà mẹ ngồi trong bếp ủi quần áo, mấy đứa con quay quần xung quanh, đứa rẩy nước, đứa gấp quần áo thì đốc tờ Barbato hởi lòng hởi dạ, vui vẻ nói:
- Tốt lắm, tốt lắm, dậy làm việc được là khỏe hẳn rồi đó.
Lucia Santa cười đáp lễ, nụ cười xác nhận món nợ còn chịu đốc tờ chưa trả. Khi đốc tờ Barbato sửa soạn ống chích, bà nói bằng tiếng Ý:
- Ồ bác sĩ, làm sao tôi trả tiền được cho ông đây?
Lần này ông không thấy giận. Ông cười trấn an:
- Bà chỉ cần mời tôi dự đám cưới của con gái bà là được.
Ý ông muốn nói đời cũng có nỗi vui, hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai; rồi mọi sự sẽ tốt dẹp, Octavia sẽ bình phục, con gái trưởng thành qua thời gian.

*

Octavia xa nhà đã sáu tháng. Suốt khoảng thời gian này, Lucia Santa không đi thăm con gái được. Đường quá xa, công việc nhà quá nhiều, và bà không tin nổi tài lái xe của Larry với chiếc xe cà rịch cà tang của nó. Hơn nữa, chẳng thể để mấy đứa con nhỏ ở nhà một mình được.
Larry và Vinnie ra tận nhà ga Trung tâm đón Octavia. Gia đình đợi trong nhà, mấy đứa trẻ mặc quần áo tươm tất như ngày chủ nhật, Lucia Santa nghiêm trang trong bộ đồ đen, Zia Louche tới giúp sửa soạn dồ ăn trong bếp.
Gino coi chừng ở cửa sổ ngó xuống đường. Sau cùng nó chạy vào bếp la lớn:
- Má về rồi.
Lucia Santa đưa tay chùi mắt. Cửa mở, mấy đứa trẻ ra đứng ở đầu cầu thang, nghe ngóng những bước chân mỗi lúc một lớn.
Khi Octavia xuất hiện, suýt nữa chúng không nhận ra nàng. Chúng cứ ngỡ chị nó phải gầy ốm xanh xao, như người về từ cõi chết cơ mà. Nhưng chúng thấy một cô gái Hoa Kỳ nảy nở làm mát con mắt. Làn da Octavia giờ đây mây mẩy. Má nàng hồng hào, tóc uống gợn mốt mới. Nàng mặc váy và áo ngắn. Nhưng điều làm mọi người chưng hửng là lời nói, giọng nói của nàng, cả cách nàng chào mọi người.
Nàng cười ngọt ngào, hàm răng đều như bắp giữa đôi môi hé nở. Nàng ôm hôn Sal và Aileen, nói rất Mỹ:
- Em thân mến, chị nhớ em quá!
Nàng bước tới chỗ Lucia Santa, hôn má mẹ, cất giọng kiểu cách:
- Thưa má, con về nhà thật vui!
Larry và Vincenzo mỗi đứa khệ nệ khuân một va li, có vẻ hơi lúng túng.
Octavia bấu nhẹ má Gino:
- Em chị đẹp trai lắm!
Gino rụt lùi. Có gì làm Octavia thoát xác chóng vậy nhỉ?
Chỉ có hai đứa bé nhỏ nhất là vui như tết. Chúng cứ quanh quẩn bên nàng, ngấu nghiến sự dịu ngọt của nàng bằng mắt, bằng tai, bằng thân hình, run lên sung sướng khi nàng luồn ngón tay vào tóc chúng, ôm hôn chúng hoài, nhắc đi nhắc lại với giọng nói đầy thương yêu:
- Các em chóng lớn quá!
Lucia Santa phải bảo Octavia ngồi xuống. Bà không để ý đến những bộ tịch của nàng. Bà bắt nàng phải nghỉ ngơi sau khi leo bốn chặng cầu thang.
Zia Louche xuýt xoa:
- Cảm ơn Trời, cháu đã về. Má cháu cần cháu lắm.
Octavia chưa kịp trả lời, bà ta đã lỉnh vào bếp.
Bữa ăn này đặc biệt không giống bất cứ bữa ăn nào trước đây. Ai cũng ngượng nghịu, thấy dư chân dư tay. Câu chuyện trao đổi một cách ngượng ngập như giữa những người xa lạ. Gino và Vinnie không đánh nhau trong bữa ăn. Sal và Aileen cũng ngoan ngoãn khác hẳn bình thường chúng cãi nhau chí chóe dành nhau từng miếng thịt. Louisa bế con lên, hôn Octavia sau tai, như thể còn sợ vi trùng. Octavia ngúc ngắc cái đầu với đứa bé, nhưng không đụng đến nó. Larry ăn lẹ, xin lỗi phải đi làm ca bốn giờ chiều đến nửa đêm. Nó ra đi vội vã.
Khi Octavia định dọn bàn, ai cũng kinh ngạc. Ngay Gino cũng đứng vọt lên, mau mắn bưng bát đĩa ra chậu rửa bát. Lucia Santa nói:
- Con làm chi vậy, muốn ngã bệnh nữa sao?
Octavia đành ngồi xuống, bé Sal và Aileen hai đứa kẹp hai bên đùi nàng, ngó nàng một cách đầy trìu mến, thán phục.
Chỉ bà mẹ hiểu được nỗi buồn thầm kín đằng sau nụ cười và câu chuyện vui vẻ của Octavia. Lại ngồi trong căn nhà cũ, nhìn căn phòng đầy đồ đạc, trẻ con tạo cho Octavia một nỗi thất vọng nặng nề. Kể từ buổi chiều xế dần qua tối, nàng chứng kiến mẹ làm đủ những việc cực nhọc - rửa bát, ủi quần áo, đốt lò trong bếp, rồi sửa soạn giường ngủ cho các con. Nàng nghĩ đến việc xảy đến cùng lúc trong bệnh viện hồi sức, nàng và cô bạn đi dạo trong vườn. Hai người sẽ đợi bữa trong phòng, miệng vẫn trò chuyện về những thiên tình sử tuyệt vời. Họ sẽ ăn cùng nhau và sau đó chơi bridge trong phòng giải trí. Octavia thấy nhớ quãng đời nàng đã từ giã đời sống thư thái nhàn nhã, không phải lo nghĩ. Nàng thấy vụng về, ngại ngùng trong chính nhà mình, và những người thân yêu của nàng chẳng khác gì những kẻ xa lạ. Nàng đắm mình trong trầm tư. Nàng không nhận ra dáng đi ngượng ngập của mẹ.
Đến giờ ngủ, khi Gino và Vinnie thay quần áo trước khi lên giường. Gino ghé vào tai Vinnie:
- Suốt cả ngày nay chị không chửi thề.
Vinnie gật gù:
- Tao đoán chị không được chửi thề trong nhà thương nên quên mất.
- Hy vọng như vậy. Con gái chửi thề xấu lắm nhất là người đó chính là chị của mình.

*

Trong bếp chỉ còn bà mẹ và cô con gái. Họ ngồi trước những ly cà phê thủy tinh trong suốt. Lucia Santa đã đặt ấm nước trên lò. Có tiếng lũ trẻ cựa mình trong giấc ngủ. Trong ánh sáng yếu ớt, hai người ngồi đối diện, bà mẹ kể lể những khó khăn trong sáu tháng qua, nào là thằng Gino đầu bò đầu bướu, không chịu vâng lời, cả thằng Vinnie và cả đứa nhỏ nữa. Nào thằng Larry và vợ nó có vẻ lơ là không giúp đỡ gia đình bao nhiêu, nào chính mẹ bị đau, tuy bà đã hết sức né tránh không hề nói đến trong thư, vì sợ làm con gái buồn.
Câu chuyện thật dài, Octavia chốc chốc lại nói:
- Má, sao má không viết thư cho con?
Bà mẹ trả lời:
- Má chỉ muốn con chóng mạnh.
Hai mẹ con không có cử chỉ âu yếm nào, Octavia dịu dàng:
- Má yên chí, tuần sao con sẽ làm việc lại. Con sẽ bắt mấy đứa trẻ học hành đàng hoàng, về nhà phải giúp đỡ má.
Nàng thấy mình đầy sức mạnh, tụ tin và kiêu hãnh vì mẹ cần nàng biết bao nhiêu. Lúc đó vẻ lạ lẫm tan biến hết. Nàng đã về nhà, trở lại khung cảnh quen thuộc. Khi Lucia Santa bắt đầu ủi quần áo, Octavia về phòng mang theo cuốn sách xuống bếp đọc, để mẹ nàng khỏi phải làm việc một mình.