Đính và Ngâu rời thành phố khi nắng bắt đầu lên. Người đàn ông chăm chú để con đường đưa qua những khúc quanh, qua những cánh đồng và những ngọn đồi nho nhỏ. Thỉnh thoảng, bàn tay chàng vóoi qua nhẹ nhàn luồn vô suối tóc của người con gái kế bên. Và thỉnh thoảng, bốn con mắt lặng lẽ trao nhau những lời đằm thắm. Hạnh phúc. Hạnh phúc đang thu nhỏ lại trên con đường họ đang đi. Hạnh phúc tràn lan trong ánh mắt, toả hương trên da thịt. Hạnh phúc thật gần và cũng thật mong manh. Chiếc xe nhẹ nhàng bò xuống con đường lớn đi về hướng nhà vợ chồng Đông. Hai bên đường, những cánh đồng nằm trơ bên quốc lộ. Mùa gặt hái đã qua từ lâu. Những ruộng bắp xanh mướt và những cánh đồng đầy bí đỏ không để lại một dấu tích nào trên những luống đất. Bầy chim ăn hoang không còn đến rỉa rói. Và lũ thỏ, nai cũng không thèm bén mảng. Đất trần truồng, thô tháp. Trơ trọi như một người già không mảnh vải che thân. Đàn bò đen đứng se mình bên đồi cỏ úa trong nỗi câm lặng đến bùi ngùi.
Ngâu len lén nhìn người yêu. Những cơn trầm mặc lại cuốn chàng đi phăng phăng vào một thế giới khác. Mới mấy thàng mà chàng đã thay đổi nhiều quá! Già hơn. Buồn hơn. Và suy tư nhiều hơn. Mấy tháng nay Ngâu cũng chẳng hơn gì Đính, lòng cứ chùng theo những nỗi vui buồn bất chợt của người đàn ông. Ngâu vui trong cái vui của Đính và buồn theo nỗi buồn của Đính. Vui buồn, buồn vui, đẫy đưa dồn dập Ngâu như những cơn sóng lớn. Đôi lúc kiệt sức mệt nhoài, Ngâu ngoan ngoãn buông mình như một loài sứa nhỏ bềnh bồng, thả nỗi trên những đọt sóng, vây bủa trong mớ tình cảm yếu đuối. Và cũng có khi trong cơn mệt nhoài đuối lả, Ngâu lại tức tối vùng vẫy, lóp ngóp cố gắng bơi trên đầu ngọn sóng, lướt qua nó để tìm chút không khí như một người sắp đuối thèm khát sự sống, thèm khát chút không khí quí giá.
Con người vốn là loài yếu đuối. Đàn ông. Đàn bà. Ai ai cũng phải một lần cúi đầu dưới sự khuất phục của tình cảm. Hơn ai hết, nàng rất hiểu nổi dằn vặt của Đính. Chân, Thiện, Mỹ, Đúng và sai là những sự dằn vặt không ngừng nghỉ của con người trên con đường tìm hạnh phúc. Hạnh phúc là chỗ trú mà tất cả mọi con người đều muốn đến. Con đường hạnh phúc dài vời vợi. Nó bắt đầu từ những điểm khởi hành không giống nhau. Không có bản đồ hướng dẫn. Và không có ai có thẩm quyền để quyết định cho ai. Tất cả là một sự chọn lựa. Đúng hay sai, đều là sự chọn lựa của kẻ đi tìm hạnh phúc.
Buổi trưa, nắng lan tràn trên đồi cỏ nhưng hơi lạnh vẫn phủ trùm xuống rừng núi. Dừng chân trên khoảng cỏ phẳng phiu bên đường, Ngâu loay hoay soạn thức ăn trưa trong khi Đính đang cố sức dùng con dao nhỏ đẩy cái nút rượu vào trong chai. Ngâu chắc lưỡi:
"Em lẩn thẩn mất rồi! Cái đồ khui rượu đã bỏ sẵn trên bàn lại quên mất."
Đính trấn an:
"Sắp được rồi..."
Ngâu đặt hai cái ly xuống cạnh Đính, nhăn mặt khi nhìn thấy những mảnh nhỏ của cork rượu đang trôi bềnh bồng trong chai. Đính nhấn mạnh, cái nút tuột áo xuống, rượu trào lên, bắn tung lên mặt Ngâu. Ngâu cười như nắc nẻ, nhìn những đốm rượu đỏ loang trên vạt áo, trên da thịt, cô vừa la, vừa muốn đưa tay muốn phủi. Đính dịu dàng nắm tay nàng:
"Đừng, tới đây anh lau cho..."
Người con gái ngoan ngoãn chồm gương mặt đến gần. Nhắm mắt. Đính nâng khuôn mặt của người con gái lên trong hai bàn tay. Mắt nhìn say đắm. Ôi! Môi sao mà hồng, mắt sao mà đẹp. Những ánh nắng vàng xuyên qua những tàng lá vàng chiếu xuống đôi gò má đỏ hây hây. Giọt rượu vô tình rớt xuống như viên ngọc đỏ đang mừng rỡ cuống quýt lăn lăn, liếm láp từng tí mồ hôi trên da thịt người con gái. Em ơi, rượu vì em mà say túy lúy. Say. Say. Say.
Đính kéo gương mặt người con gái lại gần. Cúi xuống liếm, giọt rưọu đang say mèm trên ngấn cổ trắng như ngó sen. Ơi! Da em mềm, thơm hơn rượu ngọt. Ngâu nhắm mắt, nghe hơi thở Đính nhẹ nhàng lướt trên da thịt mình. Dịu dàng. Uyển chuyển. Như con sâu đang trườn người trên quả táo. Người đàn ông cúi xuống, thành khẩn nhu một tín đồ. Cái lưỡi bò quanh những ngón chân. Ngâu cong người, nằm vật xuống cỏ. Mặt đất như chuyển mình. Mây vật vờ. Lá lao xao. Gương mặt người đàn ông chập chờn giữa bầu trời xanh ngắt. Đính ngã sấp lên người nàng, giọng thì thầm như gió thoảng:
"Ngâu, anh muốn em..."
Buổi trưa nhẹ nhàng êm ả qua nhanh. Cặp tình nhân tiếp tục cuộc hành trình. Suốt đoạn đường, cầm tay Ngâu trong tay nhưng Đính lại cứ trầm ngâm trong những suy nghĩ của mình nhiều hơn. Những đường gân nhỏ hằng lên bên vầng thái dương và đôi mắt lo nghĩ của chàng khiến Ngâu bần thần chua xót, cô dịu dàng hôn lên tay Đính. Bàn tay luồn trong tóc Ngâu, vuốt ve ngấn cổ. Hơi ấm từ bàn tay người đàn ông khiến cho Ngâu rạo rực rùng mình nhớ đến những nụ hôn còn để lại trên da thịt mình. Tay anh lạnh cho tình mình ấm. Tay anh ấm nên tình mình lao đao đến tội nghiệp, phải không Đính ơi!
Quay sang Ngâu, Đính thở dài:
"Tội em quá! Anh đã làm khổ em"
Ngâu cười khoả lấp:
"Em đang vui lắm!"
Đính trầm giọng:
"Ngâu, anh yêu em..."
Ngâu cười, cảm động, nói lãng đi:
"Đến đâu rồi anh?"
"Sắp đến rồi đó cưng!"
Ngâu kêu lên:
"Nhanh quá!"
Đính vui theo giọng nói nhu reo của Ngâu, chàng nheo mắt, cố pha trò:
"Trên nguyên tắc mình phải lái ba giờ đồng hồ Nhưng nhỏ thấy chưa, mình đi mới có hai tiếng. Thấy "chồng" lái xe hay không?"
Ngưòi con gái nao nao vì tiếng "chồng" rất dịu dàng kia. Nàng quay mặt cười một mình:
"Ơ hay, ai lấy anh bao giờ?"
Đính nắm chặc bàn tay nàng đưa lên môi, mặt nghiêm nghị:
"Kể từ bây giờ em là vợ anh. Có trời đất làm chứng, có giọt rượu làm chứng."
Ngâu thẹn thùng, làm thinh.. Người đàn ông lắc nhẹ bàn tay nàng:
"Có nghe 'chồng' nói không? Đang ngồi bên 'chồng' mà nghĩ tới ai vậy?"
Ngâu cười,nói cho qua:
"Em đang nghĩ đến vợ chồng anh Đông. Đời sống của họ giản dị mà hạnh phúc quá!"
Đính gật đầu, im lặng. Con phố bắt đầu hiện ra trước mặt. Một chiếc xe bò chậm rải đi phía trước. Đính nhả bớt chân ga cho xe châm lại. Hai vợ chồng người Amish ngồi trên cổ xe. Người đàn ông khoác tấm áo choàng đen, đầu đội nón nỉ. Hàm râu quai nón che phủ hết khuôn mặt. Một tay hờ hững nắm giây cương. Tay kia cầm ngọn roi. Người thiếu phụ ngồi bên cạnh. Tấm áo dạ đen trùm cả người, kín mít. Tóc quấn dưới chiếc khăn cũng màu đen. Vẻ trong sáng toả ra từ con người nàng đem đến cho Ngâu một cảm giác bình yên, ấm áp. Nét đẹp hiền hoà, mộc mạc. Làn da không chút son phấn. Hạnh phúc đơm bông quanh quẩn chỗ họ ngồi. Ngâu nhìn theo, ngẩn ngơ. Lòng dặn lòng, đừng nghĩ quẩn quanh làm gì nữa. Hãy vui với niềm vui hôm nay. Hãy trân qúi cái hạnh phúc đang có ngay bây giờ. Bởi vì hạnh phúc chỉ là bóng mây bay chỉ dừng lại ở một khoảng khắc nào đó thôi rồi sẽ biến nhanh.
Vợ chồng Đông đón bạn trong những tiếng cười ròn rã. Buổi tối, hai người đàn ông ngồi với nhau thì thào bên lò sưởi ấm trong khi Ngâu và chị Đông thu dọn chén bát. Tiếng cười sảng khoái của hai người khiến chị Đông mỉm cười:
"Gớm! Hai anh chàng gặp nhau cứ vui như Tết ấy!"
Ngâu cười vui:
"Ban bè lâu ngày không gặp..."
Chị Đông trách móc:
"Muốn gặp cũng đâu có khó gì, tại cô chú chẳng mấy khi mà nhớ đến hai vợ chồng này!"
Ngâu trêu:
"Tại anh chị như đôi uyên ương, tung một cái là biến mất tiêu bỏ hết tất cả nên tụi em chả mấy khi dám quấy rầy..."
Chị Đông cười nhẹ, nheo mắt:
"'Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ' mà lị!"
Ngâu cười trong khi chị Đông kêu lên:
"Đời sống còn có bao nhiêu ngày nữa cô ơi! Bao năm trời vợ chồng chia cách, hết lính tráng rồi tới ly hương. Cả tuổi xuân của chị phai tàn theo cuộc chiến. Tới giờ này vẫn chưa có được một đứa con. Cô nghĩ có buồn không? Đến giờ này, ảnh vẫn còn nghĩ đến chuyện gì đâu đâu. Đời sống quá ngắn, sống với nhau được phút nào là hạnh phúc phút ấy."
Ngâu chớp mắt:
"Em hiểu..."
Chị Đông nhìn Ngâu, thân thiết:
"Chị biết em rất yêu Đính và chị cũng biết Đính rất cưng quí em. Nhưng mà...em làm sao ấy? Em đang dự tính gì? Em nghĩ sao về chuyện vợ chồng Đính?"
Ngâu lắc đầu buồn bã:
"Như chị nói, có nhau phút nào là mừng phút ấy. Lúc này em không nghĩ gì hết, không dự tính gì hết. Những ngày con lại bên anh ấy, em chỉ muốn đem đến cho anh ấy những giời phút êm đềm, vui vẻ. Thế thôi! Sau này có ra sao thì em cũng chả có gì để ân hận."
Chị Đông kêu lên:
"Em đừng điên, khi yêu ai thì phải nắm giữ người ấy!".
Ngâu cười nhẹ. Lòng rối trong muôn vàn ý nghĩ. Mắt xa vắng nhìn ra khoảng vườn sau. Bóng tối chụp xuống dày đặc. Bên khu rừng đen thẳm, sương mù bay lướt khướt, chập chờn như những bóng ma đêm. Vầng trăng nằm một mình. Lẻ loi, se sắt trong nỗi buồn riêng trên đọt cây. Một bóng dơi bay vút ra từ rừng khuya. Đôi cánh chìm trong lớp sương mờ trắng. Ngâu nén tiếng thở dài. Phải chi đêm sẽ dài vô tận và ngày mai sẽ không bao giờ tới. Ôi! Anh ơi, ngày mai...
Chị Đông nhìn theo ánh mắt của Ngâu, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng:
"Mùa Đông trời mau tối quá! Không biết năm nay tuyết có rơi đúng đêm Noël không Ngâu nhỉ? Gớm! Mới đấy lại thêm mùa tuyết nữa rồi."