Chương 19

Gã da đen dẫn Huệ đi vòng ra phía của khu shopping nhỏ.  Những cái thùng rác màu xanh hình chữ nhật bốc mùi tanh tưởi.  Tới gần cuối bãi sân rộng, hắn dừng chân chỉ về phía căn phòng nhỏ nằm khuất trong góc:

"Trong đó!"

Huệ nhìn tấm bảng trước cửa viết bằng mực đỏ "Do not enter, high votage".  Huệ nhìn gã dẫn đường bằng cặp mắt nghi hoặc:

"Phòng đó là phòng chứa các ổ điện mà!"

Hắn chậc lưỡi, bàn tay xoè rộng:

"Phải rồi! Ổ điện cho mấy cửa hàng trong plaza nầy đấy! Tôi hay thấy anh ta trong ấy!"

Huệ mở ví móc ra một tờ giấy bạc, đặt nhẹ trên bàn tay gã đàn ông.  Hắn nói cám ơn rồi qay người bước đi về phía con đường lớn.  Còn lại một mình, Huệ ngại ngùng nhìn cánh cửa khép hờ.  Gió thổi mạnh. Cánh cửa đập phập phồng...thổi ra những tiếng kêu nhu một người đang quằn quại rên siết.  Huệ quyết định thật nhanh, cô mạnh dạn đi xăm xăm tới.  Cô dừng chân trước cửa, khe khẽ gọi:

"Anh Lâm! Anh Lâm!..."

Không một tiếng động nhỏ.  Huệ đẩy nhẹ cánh cửa.  Ánh sáng bên ngoài luồn vào mờ mờ.  Những cái ổ điện treo chằng chịt trên bốn bức tường như những con ốc khổng lồ đang bám mình trên vách đá.  Dưới nền xi-măng lạnh buốt, một người đang nằm co ro, trùm kín trong tấm áo dạ.  Dưới lưng lót những miếng giấy carton, rách tua tủa.  Căn phòng nhỏ xíu như cái chuồng chó.  Mùi ẩm ướt, hôi hám xông lên đến ngộp thở.  Chưa chắc người nằm đó là ai, nhưng Huệ vẫn run run cúi xuống gọi lớn:

"Nè, nè, dậy đi!"

Cái xác người khẽ cựa quậy.  Chiếc áo đang đắp lên tới đầu tụt xuống.  Huệ giật mình, lùi lại một bước kinh hãi.  Cô kêu lên:

"Trời ơi, anh Lâm!"

Lâm ú ớ như người đang đứng bên bờ vực, nghe tiếng gọi của tiền thân nên giật mình ngã nhào xuống vực thẳm.  Hai tay Lâm quơ quơ, vùng vẫy trong cơn mê sảng.  Huệ cúi xuống gần hơn, dùng hết sức bình sinh lay thật mạnh.  Cô chua xót khi nhận ra mình đang nắm lấy một bả vai gầy nhom, ốm yếu.  Huệ gọi lớn:

"Anh Lâm, anh Lâm! Thức dậy mau đi!"

Lâm lem nhem mở mắt ra.  Đôi mắt thất thần càng lúc càng mở lớn trên một gương mặt đã hoàn toàn biến đổi.  Đôi gò má tóp sâu lên tới tận hai bên thái dương.  Quầng mắt sâu hoắm. Hàm răng vô lên.  Những sợi tóc dài ngoằng bện vào nhau, bò lê lết trên sàn gạch.  Râu tua tủa mọc.  Huệ vẫn không ngừng lay gọi:

"Anh Lâm! Tui nè, anh có nhớ không? Dậy đi!"

Lâm nhìn Huệ không chớp mắt.  Miệng há hốc.  Gương mặt lớ ngớ, ngờ nghệch.  Hai hàng răng đều đặn, sạch bóng ngày nào bây giờ chỏng chơ một cách thảm hại.  Lâm lồm cồm ngồi dậy, lưng dựa vào tường.  Đầu ngoẻo sang một bên.  Đôi môi mấp máy.  Huệ mừng cuống quýt, cô  nói không ngừng nghỉ:

"Anh Lâm! Anh có sao không? Tui kiếm anh gần chết anh có biết không? Tui nghe nói anh bị đuổi nhà.  Tui tưởng anh bỏ thành phố này đi rồi.  Sao anh không tới kiếm tui? Tại sao bỏ đi bất tử dzậy? Anh cần gì thì phải nói chứ!"

Lâm nhìn Huệ trân trối, đuối lả.  Huệ xoay người chồm tới mở toang cánh cửa.  Ánh sáng lùa vào. Gió thổi thốc, Lâm cong người vì lạnh, co rúm như con sâu nằm khoanh tròn trong chiếc kén.  Miệng thều thào:

"Đói!..."

Huệ bàng hoàng, nói nhanh:

"Đi! Đi theo tui!"

Lâm ngồi yên không nhúc nhích.  Huệ vừa gắt vừa dỗ dành:

"Mau lên! Tui  kiếm gì cho anh ăn."

Người thanh niên chệnh choạng đứng dậy.  Yếu đuối như một ông già.  Người đàn bà đứng lên, bước hẳn ra ngoài.  Lâm lủi thủi lê gót theo sau, tay che mặt trời.  Bước chân, lần ra tới đường phố...

Huệ im lặng ngồi nhìn Lâm cắm cúi ăn.  Bàn tay sần sùi, vụng về vẻ miếng cá.  Những móng tay dài ngoằng, đóng từng lớp đen gớm ghiếc.  Làn da đỏ sần, vài đốm trổ màu tím, tươm máu.  Trên chiếc ghế kế bên, có vắt sẵn một đồ cũ của Wayne mà khi nảy Huệ đã kiếm cho Lâm.  Ăn mới một bát cơm, Lâm đã uể oải buông đũa.  Huệ ân cần:

"Sao vậy? Ăn nữa đi!"

Người con trai làm thinh, lắc đầu.  Huệ đứng lên, dỗ dành:

"Không ăn nữa thì thôi.  Anh vô tắm lấy bộ đồ đó mà thay! Tắm xong, thì đem bộ đồ trong người anh ra bỏ thùng rác phía sau kia kìa! Tui để sẵn cái khăn tắm cho anh trong đó rồi! Để tui vô kiếm cho anh thêm mấy bộ đồ cũ của Wayne nữa! Mau lên! Phòng tắm trong này, vô tui chỉ cho!"

Lâm ngật ngừ đứng dậy, ngoan ngoãn đi theo Huệ.  Người đàn bà quay trở ra, dọn dẹp sạch sẽ quanh chỗ Lâm ngồi.  Lục lọi trong đống đồ cũ của Wayne, cô loay hoay kiếm vài bộ đồ và một đôi giày ống.  Cô cầm đôi giày lên ngắm nghía, chắc lưỡi, nói một  mình:

"Giày lớn quá! Thôi...mang đỡ đi...!

Vừa lúc ấy, tiếng ổ khoá lạch cạch mở.  Wayne bước vô nhà, sừng sững.  Huệ quay ra, ngạc nhiên:

"Wayne cúi người, buông chìa khoá lên bàn.  Giọng không được vui:

"Em gọi nói anh chàng Lâm đang ở nhà mình, làm sao anh yên tâm được! Anh ta điên điên như vậy, đâu biết chuyện gì có thể xảy ra! Anh phải về sớm thôi!"

Huệ háy chồng, cười cười nói lảng sang chuyện khác:

"Wayne, anh tới coi mấy bộ đồ này nè! Em soạn bớt cho anh Lâm..."

Wayne gật đầu:

"Em làm gì thì làm! Mấy bộ đó chật hết rồi cưng!"

Lâm lững thững từ phòng tắm bước ra với bột đồ rộng thùng thình của Wayne.  Đầu tóc ướt sũng.  Những lọn tóc dơ xoắn bây giờ sạch sẽ, mềm mại.  Wayne ngước mặt lên, mắt hơi sựng. Hình ảnh của người thanh niên hôm nào đã biến mất.  Quả tình, Lâm đã thay đổi khủng khiếp.  Chỉ trong vòng vài tháng, anh đã xanh xao cằn cỗi như một ông già.

"Hi! Khoẻ không Lâm?"

Lâm đứng ngu ngơ.  Bộ đồ dơ cuộn tròn trên tay.  Huệ gắt nhỏ:

"Anh Lâm! Ổng hỏi anh có khoẻ không kìa!"

Lâm cười không chút tỉnh táo:

"Khoẻ...!"

"Bộ đồ cũ của anh đâu? Anh làm ơn ra bỏ thùng rác ngoài kia cho tui đi!"

Lâm ngoan ngoãn lững chững mở cửa, ra ngoài. Xong anh quay trở vô, đứng lớ ngớ bên bàn ăn.  Huệ kêu:

"Tui kiếm cho anh đôi giày nè! Mang thử coi có vừa hôn!"

Lâm khệnh khạng đón lấy đôi giày trên tay Huệ, lui cui vụng về xỏ chân vô giày.  Hai vợ chồng Huệ nhìn nhau.  Huệ cười khoả lấp khi trông thấy vẻ mặt không được vui của chồng.  Wayne ngó lơ, đứng dậy đi vào phòng tắm.  Chưa được hai phút sau, Wayne chạy xông ra bếp, mặt mày đỏ bừng, anh nhào tới bồn rửa chén, mửa thốc.  Huệ hoảng hốt, chạy tới bên chồng, hỏi dồn dập:

"Wayne, anh sao vậy? Bị cảm rồi à?"

Wayne thở hổn hển:

"Em không thể nào để anh ta ở nhà mình được! Cái phòng tắm...cái phòng tmắ tanh ói! Trời ơi! Huệ, em điên rồi hả? Nhà mình có con nhỏ, lỡ anh ta bị bệnh hoạn gì..."

Huệ bối rối, níu tay Wayne:

"Wayne, trời lạnh như vậy...làm sao anh ta có thể đi đâu..."

Wayne lắc đầu cương quyêt:

"Đủ rồi cưng! Lỡ hai đứa nhỏ xảy ra chuyện gì, em có gánh nỗi không? Em cứ lo cho anh ta đến bao giờ? Lần trước, em đã bị làm nhục một lần; báo hại anh phải tới bót cảnh sát lúc nửa đêm, em quên rồi sao? Hôm nay lại báo hại anh phải bỏ làm! Em tưởng anh không muốn giúp anh ta à? Em phải hiêu không ai có thể cứu nỗi một người không chịu giúp lấy chính mình."

Huệ nói như van lơn:

"Wayne, hình như là ảnh đang bịnh ghê lắm! Có thể anh ta cũng không còn biết em là ai!"

Wayne gằn giọng:

"Rồi bây giờ em muốn sao? Em muốn chứa một người bị bệnh tâm thần trong nhà này hả?"

Huệ khổ sở:

"Không, em không muốn gì hết! Em chỉ không muốn đêm nay anh ta phải chết vì đói!..."

Wayne dịu giọng:

"Em đừng lo, anh sẽ cùng với em trông chừng anh ta.  Nhưng anh ta không thể ở đây được "

Nghe giọng nói quyết liệt của chồng, Huệ mím môi quay sang nhìn Lâm, lòng chua xót.  Anh như một người đến từ hành tinh khác.  Đôi mắt đầy dị mộng.  Gương mặt sần sùi., ốm đói.  Thân thể xanh xao, bệnh hoạn.  Lâm ngồi đó như một bọng cây tàn khô.  Sức sống không còn nữa. Linh hồn không còn nữa. Tất cả đã bỏ anh mà đi.

Huệ biết mình không thể làm gì hơn, cô tuyệt vọng buông tay chồng, lê bước đến bên Lâm ngồi xuống.  Nét mặt đầy vẻ hoang mang, ân hận:

"Anh Lâm, anh ăn no chưa?"

Lâm se sẻ gật đầu.  Huệ cúi đầu, nói nhỏ:

"Anh Lâm...tui đưa anh về chỗ hồi sáng...Mỗi ngày, tui sẽ đến thăm anh, rồi tìm cách nhờ bộ xã hội giúp anh!"

CÀng nói càng thấy nghẹn, Huệ thấp giọng, quay đi:

"Để tui vô kiếm cho anh một cái mền rồi mình...đi!"

Không chờ Lâm có phản ứng gì, Huệ xô ghế đứng lên như cái máy.  Wayne nao nao nhìn người thanh niên tiều tụy trước mặt, buông một tiếng thở dài:

"Xin lỗi nghe Lâm! Anh yên tâm đi, vợ chồng tồi sẽ không bỏ anh đâu!"

Lâm cười.  Nụ cười thoáng trẻ thơ.  Huệ trở ra, gương mặt buồn rười rượi.  Một tay ôm tấm chăn cũ và ít quần áo cho Lâm.  Chùm chìa khóa xe trong tay kia đong đưa.  Cô không nhìn chồng, nói như dỗi:

"Anh Lâm! Mình đi...!"

Huệ quay lưng, mở cửa.  Lâm ngoan ngoãn bước khập khễnh theo sau trong đôi giầy ống rộng, như chú bé con.  Huệ co rúm người trong tấm áo dạ.  Buồn hiu hắt khi nghĩ đến những tháng ngày Lâm lang thang trên khắp các vĩa hè.  Lòng dâng lên một niềm hối hận lẫn bất lực khôn xiết, người đàn bà nén một tiếng thở dài...