Chương 18

Tháng hai, ngày lễ Valentine sắp đến.  Những cửa hàng hoa đã dán đầy những tấm posters xinh xắn.  Mùa tình yêu.  Trong những gian hàng, bày biện đủ các thứ quà cáp. Valentine là ngày lễ đầu tiên sau Tết tây.  Sự nhộn nhịp mua bán ồn ào hẳn lên sau hơn hai tháng trời im lắng.  Con sông lớn chạy suốt bên phố vẫn còn là một khối băng trắng xoá.  Trừ những khúc nước chảy xiết quá, mặt sông không đông được thành đá.  Ở những chỗ cạn hơn, nước đóng lại một lớp băng dày.  Sông biến thành một khaoảng sân chơi rộng lớn.  Một người có thể đi bộ từ bờ bên này sang bờ bên kia một cách an toàn.  Người ta hay bảo nhau rằng, ngày xưa, có một người con gái da đỏ tên Susquehanna yêu một chàng trai da trắng.  Chiến tranh tàn khốc.  Người da đỏ và người da trắng giết nhau như chẻ củi. Máu chảy thành sông.  Xác chất thành đống.  Người cô yêu là kẻ thù của cả dân tộc cô.  Một ngày kia, cô quyết đi tìm người yêu.  Băng rừng.  Vượt suối.  Một buổi tối mùa Đông.  Vầng trăng vơi lắt lẻo treo mình trên ngọn khô.  Ánh trăng leo lên cành đêm, dọi tờ mờ xuống bãi sông phủ đầy tuyết trắng.  Người con gái cưỡi ngựa đến bìa rừng bên kia sông.  Tuyết rơi lất phất.  Trời không một chút gió.  Lạnh cóng.  Băng phủ trắng cả một dòng sông.  Người con gái phóng ngựa thật nhanh.  Ra đến giữa giòng, ngựa sa, băng vỡ.  Người con gái mãi mãi không bao giờ qua được tới bờ bên kia.  Để rồi từ đó, người ta lại thêu dệt rằng vào những đêm tuyết rơi trắng cả rừng phong, có bóng một người con gái lang thang bên bìa rừng, dọc theo bờ sông.  Chiếc bóng khi tỏ, khi mờ trong lớp sương tuyết.  Lao đao đến tội nghiệp.

Khi chiến tranh vừa dứt, sự giao thông trở thành một nhu cầu; hai chiếc cầu được bắt ngang qua sông.  Một chiếc cho những chuyến tàu xe lửa.  Và một chiếc dùng cho khách bộ hành và xe cộ.  Cả hai chiếc cầu đều mang tên của người con gái da đỏ kia.

Tuy giòng sông là nấm mồ chôn người con gái ấy, nhưng thiên hạ vẫn hay rủ nhau ra chơi trượt đá trên khúc sông cạn, đóng thành từng lớp băng rắn chắc này.  Nhìn từ xa, trông họ giống như những chú chim Penguin

Lúc Đính và Ngâu về đến Pensylvania thì trời bắt đầu lất phất những cánh hoa tuyết.  Nhỏ bé và mong manh chi lạ.  Vậy mà trong vòng hơn nửa tiếng đồng hồ, tuyết đã phủ kín mặt đất.

Căn nhà nhỏ của anh chị Đông tràn ngập không khí của đêm 30 Tết.  Bàn thờ thoang thoảng hương trầm.  Cành forsythia chi chít nụ do anh Đông cắt sau vườn cả tuần trước bắt đâu điểm những nụ hoa vàng thắm.  Mâm ngũ quả đẹp mắt và những cái bánh chưng cùng các thứ mứt bày trên bàn mang đến cả một mùa Xuân trên xứ tuyết.

Bên lò sưởi, bốn người ngồi quanh bàn ăn.  Đông luôn miệng xuýt xoa khen món thịt đông độc đáo của vợ trong khi chị Đông thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Ngâu mà đôi mắt cứ len lén, ái ngại nhìn Đính đang lặng lẽ hớp từng ngụm rượu.  Cạnh chàng, Ngâu vẫn điềm đạm, vui vẻ.  Chiếc ghế dường như quá lớn với cái dáng ngồi nhỏ nhắn, dịu dàng của nàng.  Vạt tóc che ngang rèm mắt.  Mỗi lần Đông ngừng nói, căn phòng lại rơi vào một sự vắng lặng mênh mông.  Thỉnh thoảng, Đính quay sang vuốt tóc Ngâu.  Đôi mắt trào ra những điều thương yêu, chua xót.  Những lần như thế, người con gái giả vờ cắm cúi ăn.

Chuông điện thoại reo vang, làm cho Ngâu giật bắn cả người.  Anh Đông buông đủa đứng dậy.  Chị Đông nén tiếng thở dài, nói như than:

"Lại điện thoại..."

Rồi quay sang Ngâu, dịu dàng:

"Mình cứ ăn.  Chả mấy khi mà tôi siêng năng nấu nướng như hôm nay đâu!"

Đính cười gượng gạo:

"Chị nấu ăn là nhất rồi!"

Người đàn bà nheo mắt:

"Ấy! Lấy nhằm ông chồng...ham ăn thì mình phải lăn vô bếp thôi anh ơi! Lăn miết rồi đâm ra nấu cũng...kha khá đấy anh ạ!"

Đính bật cười, quay sang Ngâu:

"Anh Đông ăn uống khó khăn lắm cưng ạ! Nấu dở là không thèm ăn đâu!"

Chị Đông cười tủm tỉm:

"Bây giờ một phép rồi anh ơi! Loạng quạng là tôi...cúp hết, không thèm nấu! Cho nên dạo này... chàng... ngoan lắm anh ơi!"

Bên ngoài tuyết vẫ không ngừng rơi.  Hàng xóm chung quanh tắt đèn đi ngủ đã lâu nhưng bốn người vẫn ngồi lại đón giao thừa... Vợ chồng Đông bày hương án ra mái hiên, co ro khấn vái.  Chị Đông quay trở vô nhà, cởi áo lạnh máng vô tủ luôn miệng xuýt xoa:

"Úi chao! Lạnh ơi là lạnh.  Giao thừa gì tuyết cứ trắng cả lên! Gớm, sao mà thương...  Nhớ hồi ở bên nhà, vui biết mấy!"

Ngồi xuống bên Ngâu, chị cười khanh khách:

"Bọn mình bây giờ đâu có khác gì cái ông Tạ Tốn trên băng đảo của Kim Dung đâu!"

Đính cười, nâng ly rượu mới rót mời chị:

"Chị uống một hớp cho ấm đi!"

Người đàn bà nói cám ơn Đính, nhấp một ngụm rượu nhỏ, ngã vào ghế, giọng mơ màng:

"Ngày xưa vui nhỉ? Đêm giao thừa là cả xóm đều thức lao nhao.  Pháo nổ vang rền khắp nơi.  Bây giờ...ly tán hết!"

Anh Đông đang lặng lẽ với cái ống pipe của mình từ khi trở vào nhà, cười nhẹ:

"Còn ngồi đây đón giáo thừa là may mắn lắm rồi! Bao nhiêu người ở lại có biết Xuân là cái gì?"

Chị Đông buồn buồn im lặng.

Nửa đêm, tiếng gió vùng vẫy bên ngoài cánh đồng khiến cho Ngâu giật mình tỉnh giấc.  Căn nhà chìm trong sự vắng lặng của đêm.  Chỉ có tiếng gió hú lên từng hồi.  Thê thiết.  Và tiếng cành khô, khua gẫy như những tiếng còng đang đập trong đêm khuya, rập rình theo cơn thịnh nộ của trời đất.  Hé màn nhìn ra cửa sổ, tuyết vẫn không ngừng rơi.  Rừng cây màu đen xám mới hôm qua bây giờ đã biến thành một màu trắng xoá.  Từng nhánh như trổ hoa.  Những nụ hoa tuyết trắng tinh, sáng ngời trong đêm tối.  Bên thành cửa sổ, tuyết dâng cao quá nửa.  Trên những mái nhà, tuyết đóng từng lớp dày trông như những chiếc bánh gừng được quết lên một lớp đường trắng thơm ngon.  Gió vẫn không ngừng lăn lộn.  Mỗi lần cơn gió đi qua, tốc theo lớp tuyết xoắn xuýt trên mái nhà, thổi tung vào góc không gian xám ngắt.  Ngọn đèn vàng đứng một mình trong đêm, âm thầm chịu đựng tuyết sương.  Màu vàng hiu hắt càng mờ thêm dưới những làn tuyết bay vây bủa.  Ngâu ngồi dậy, với tay bật ngọn đèn nhỏ.  Vuốt gọn gàng lại mái tóc. Quấn tấm quilt dày lên người, nàng nhẹ nhà bước ra khỏi phòng.  Mùi trầm hương còn quanh quẩn.  Trong lớp bóng tối dày đặc của phòng khách, đóm lửa nhỏ nhoi trên tay người đàn ông cháy lặng lẽ.  Chung quanh chàng, nỗi cô đơn bao trùm như mộ tối.  Lòng quặn lên vì thương xót, Ngâu dịu dàng đến ngồi rúc bên chàng.  Mở rộng tấm chăn, choàng qua vai người đàn ông mình yêu.  Đính kéo nàng vào lòng thì thầm, giọng buồn bã, mệt mỏi:

"Sao nhỏ không ngủ?"

Ngâu ngả đầu vào vai Đính, hỏi ngược lại:

"Sao anh không ngủ?"

Úp mặt vô mái tóc người con gái.  Vòng tay ôm, siết chặt.  Chàng nén tiếng thở dài:

"Anh không ngủ được!"

Ngâu làm thinh.  Giờ phút này, những điều nói ra cũng chỉ bằng thừa.  Nàng nhắm mắt, đưa tay vuốt từng thớ da thịt trên mặt người yêu. Người đàn ông vùi mặt vô tóc Ngâu, hôn nhẹ lên vai người con gái, giọng chân thành:

"Em có biết là anh yêu em lắm không?"

Ngâu gật đầu trong bóng tối.

Đính thì thầm:

"Em có hối hận không?"

"Tại sao lại hối hận? Em đã làm gì sai ư? Em chỉ yêu anh thôi mà..."

Đính choàng tay, ôm siết Ngâu vào lòng:

"Nhỏ nhít mà cũng bày đặt bắt chước anh không biết hối hận!"

Ngâu vờ nghiêm trang:

"Ngâu là một nửa của anh mà, dĩ nhiên Ngâu phải giống anh chứ! Bây giờ Ngâu chúc Tết cho anh nghe."

Đính cười, chờ đợi:

"Chúc anh gì đây?"

Người con gái nghiêng đầu suy nghĩ một giây:

"Chúc anh ba vạn sáu ngàn ngày vui.  Một năm mới và nhiều năm mới nữa tràn đầy hạnh phúc."

Đính siết nhẹ tay Ngâu:

"Anh chúc em mãi mãi vẫn là em của bây giờ.  Đẹp từ bàn tay, ngón chân cho đến tâm hồn.  Còn hạnh phúc ư?... Anh không cần chúc em đâu!"

Ngâu kêu lên:

"Tại sao?"

Đính kéo Ngâu vào lòng:

"Bởi vì chính tay anh sẽ đem hạnh phúc đến cho em.  Chịu chưa?"

Ngâu cười cảm động.  Người đàn ông cắn nhẹ lên vành tai Ngâu.  Người con gái vít cổ người đàn ông xuống gần.  Trong bóng đêm, nụ hôn âu thầm trổ hoa trên da thịt.  Và tiếng gió vẫn còn rít lên từng cơn bên cánh rừng hoang.  Tuyết âm thầm rơi.  Lặng lẽ.  Lặng lẽ như những lời câm không bao giờ nói được.  Trong căn nhà tối, có hai người yêu nhau; đang cố gắng vun trồng cây trái hạnh phúc của mình bằng những giọt nước mắt yêu thương và tuyệt vọng khôn cùng...