Dịch giả: NGUYỄN CẢNH LÂM
CHƯƠNG 13

    
ao tuần trăng đã trôi qua kể từ khi Hiu lên đường?
Kunadu mong chờ trong khắc khoải.
Đã mười lần cô chứng kiến vầng trăng núp, xuất hiện trên bầu trời, lúc đầy đặn, nõn nà, lúc héo hon, tàn úa, để rồi cuối cùng chỉ còn lại một vành trăng khuyết, thon thon như một chiếc bumêreng. Mỗi tuần trăng qua đi, cô lại lấy đá nhọn vạch một vạch lên vỏ cây bạch đàn bên bờ suối. Cô theo dõi từng trận cuồng phong bỗng dưng từ đâu ập tới thổi bạt cây rừng, hất tung cát bụi trên con đường mòn cắt ngang dòng suối nông lững lờ để rồi lại mất hút giữa những rừng cây thấp thoáng sương mù, dưới bầu trời xám xanh man mác, huyền ảo.
Đôi mắt Kunadu như đôi chim nằm gọn trong tổ ấm, gắn bó với từng cành cây ngọn cỏ bên bờ suối, đang chao liệng nhìn quanh, quan sát từng sự vật nơi đây. Cô hiểu cặn kẽ từng gốc cây, từng vết lún. Chỗ lõm trên con đường lắt ngang qua con suối. Cô hình dung rõ từng đàn ngựa từ trên bờ dốc phơi màu đất đỏ tươi bên kia kéo nhau xuống suối uống nước ; những viên đá cuội lăn trôi lững lờ hay lao nhanh theo dòng nước chảy xiết dưới chân đàn gia súc khi cổ xe lăn bánh rào rào, chòm qua những bãi đá cuội hay lắc lư, xóc nhảy, và vấp nghiêng như khi leo dốc một con đường gồ ghề đầy ổ gà, rồi lại lọc cọc lao nhanh xuống dốc.
Lần nào đi qua con suối, Hiu cũng quát tháo đàn ngựa, giơ cao roi quất vào không khí. Những con chim bay vút lên từ các lùm cây, trong khi các chú ngựa mặc dù mệt mỏi sau mấy tháng chờ đợi ở Lala và kéo lê cổ xe vượt qua con đường dài nhấp nhô gò đống, nhưng vẫn lao nhanh qua chiếc cổng thấp để rồi dừng lại trước ngôi nhà, mình ướt đẫm mồ hôi, bê bết đất đỏ, khi ngửi thấy mùi vị của những máng nước quen thuộc, khắp người Hiu cũng như toàn bộ cổ xe, từ thân xe, bánh xe, yên cương đến tấm vải phủ kín đống hành lý, neo buộc vào thành xe phía sau, đều bị phủ một lớp bụi đỏ dày cộm.
Hiu không thể chết, dù anh không về, - Kunadu tin chắc như vậy. Ngôi nhà của Mămi bắt đầu có vẻ hoang vắng như không người ở.
Ông già Xôlơ Hadi ở trong ngôi nhà nhỏ của vợ chồng Lây một thời gian khi Hiu đi vắng. Nhưng cũng chỉ khoảng một tháng thôi. Lúc bấy giờ ai sống ở Uytaliba cũng cảm thấy gai gai sợ, ông già nói thế. Dân da đen nói rằng ông già cứ khăng khăng khẳng định rằng ở trại Uytaliba có ma, ông bảo đã nhiều lần nhìn thấy hồn ma Mămi xuất hiện trong bộ áo váy trắng, chân đi đôi giày đen đế thấp, thoăn thoắt bước dọc hàng hiên. Và những con vẹt trắng khiến ông lão gần như phát điên. Chúng nhao nhác bay quanh ngôi nhà, kêu chí chóe.
Một hôm, trong khi Hiu đi vắng, Xôlơ đã qua Nunieoara chơi và khi về lại rủ thêm Xam Giêry và Bốp lẻ sang chơi. Họ ngủ lại trong nhà vợ chồng Lây. Xôlơ gọi những ngườ da đen lại phân phát khẩu phần bột mì đường và chè rồi cả ba người - Xôlơ, Xam và Bốp cùng lên chiếc ô tô mới của Xam quay trở lại Nunieoara. Xôlơ kể chuyện Mămi đã về trong đêm, "Bà ta đi đi lại lại dọc hàng hiên và kêu to: “Xôlơ! Xôlơ!, giống hệt như hồi còn sống. Thậm chí Xam Giêry cùng bảo không sao chịu nổi. Uytaliba vắng tanh, đến nổi như có điều gì huyền bí đang bao trùm lên khu trại.
Thỉnh thoảng đàn gà mái bạch lại làm rác bẩn vỉa hè. Mini và Bandoghera lại phải quét dọn, lau chùi luôn. Nhưng họ vẫn sợ, không dám vào các phòng trong ngôi nhà. Mạng nhện thâm đen chăng vương khắp nhà. Mọi thử đều dính đầy hụi đất đỏ.
Trong đám thổ dân ở trại, không một ai dám bén mảng vào nhà hay mở cửa buồng kho, mặc dù ai ai cũng khát khao chờ đợi Hiu trở về.
Các bộ tộc đã quay về với lối sống cũ đàn ông thì săn bắn và đánh bẫy canguru hoặc chim rừng, đàn bà con gái thì giã hạt lúa hoang hay đào khoa lang rừng. Một hôm Oarieda giết được một con bò thiến, nhưng đàn vẹt trắng kêu lên inh ỏi, và ai nấy đều cảm thấy đau đớn hoặc sợ hãi nên không dám ăn quả. Mini bảo Mămi đã làm cho thức ăn khó tiêu vì bà không tán thành giết thịt gia súc rồi ăn hết như vậy.
Oarlcđa phân trần rằng Hiu bảo anh dắt một con về giết thịt cho dân trại ăn như thường lệ ; nhưng Bandoghera và Mini vẫn một mực cho rằng Mămi không đồng ý.,
Cả xóm thổ dân chờ đợi, trông ngóng Hiu suốt những ngày dài nóng bỏng.
Bỗng một cơn gió mạnh ập tới, hất tung bụi đất đỏ. Cát bụi bay mù như một màn khói dày đặc bao trùm lên toàn bộ ngôi nhà. Một luồng gió xoáy điên cuồng hất tung bụi đất đỏ từ những cánh đồng, cuồn cuộn xoáy hình tròn ốc, bốc cao tựa mưa rồng. Đấy là thần Ara.
Một chiếc quạt gió đồ nhào trong khi cơn bão đang hoành hành ; những cánh quạt gẫy cụt trông đến thảm hại. Kunadu cố sức cứu chữa. Trèo lên tới thanh sắt bác ngang gần đỉnh cột làm bàn đứng thì cô lập tức phát hiện ra nguyên nhân. Cô ghì chặt chiếc cánh quạt rồi dùng một đoạn dây điện quấn quanh kéo nó trở về vị trí cũ.
Chiếc quạt gió tiếp tục quay, bơm nước chảy liên tục vào nhưng máng nhỏ dẫn tới vườn tưới cho cây cối khỏi chết khô. Kunadu nhổ cỏ, chặt cành cây che nắng cho cây xanh như cô vẫn thường làm hồi Mămi còn sống. Dần dà khi thực phẩm khan hiếm, cô dắt về một con bò cái đang nuôi con để vắt sữa. Bớt một ít sữa của con bê chẳng phương hại gì - các bà già nổi như vậy, mặc dù bản thân họ chưa bao giờ làm điều đó. Từ đó họ quả quyết rằng Kunadu gặp báo và thần Ara đã đầu thai vào cô. Thai nhi phát triển nhanh vào những tháng hè năm ấy - đó là nói về đứa bé trong bụng Kunadu. Trước mùa mưa, cô và Bandoghera đã rời trại, ra chỗ bờ suối cùng dạo chơi.
Bandoghera nhóm một bếp lửa trên cát ấm giữa lòng con suối cạn rồi hai người cùng ngồi xuống bên cạnh. Bandoghera bảo Kunadu nằm xuống bãi cát rồi dùng hai bàn tay xoa bóp mạnh khắp người cô, vừa xoa vừa hát, thỉnh thoảng lại lầm bầm những câu thần chú để xua đuổi ma tà, không cho chúng lởn vởn quanh đây.
Kunadu chằm chằm nhìn qua các kẽ lá trên những khóm cây cao lắc lư, tạo nên vô vàn những bóng đen trần trụi, cao lêu nghêu, đung đưa chập chờn trong màn đêm tĩnh mịch. Cô ngước mắt nhìn lên những vì sao lung linh ánh bạc giữa không gian vô tận tất cả đều trong sáng như mặt nước hồ. Ánh sao đã len lỏi vào từng đường gân thớ thịt của cô, đi vào một thế giới bí ẩn, thấm vào từng chiếc là đang đung đưa trước gió. Kunadu quằn quại kêu la ầm ĩ ; Bandoghera càng hát to. Bà hơ ấm hai bàn tay rồi chườm lên bụng cô, thậm chí bốc tro nóng xoa lên chỗ thai nhi đang cựa quậy.
Một sinh linh nhỏ bé và cứng cáp đã ra đời. Bandoghera đặt đứa bé lên bãi cát rồi lấy tro ấm trát khắp người nó. Kunadu kêu lên vui sướng khi nhìn thấy đứa con bụ bẫm bên mình. Bandoghera cũng vui như vậy. Bà biết mọi người trong xóm thổ dân sẽ đồng ý với bà rằng thần gió Ara đã đầu thai vào Kunadu một đứa trẻ thực sự khôi ngô.
Về phần mình, sau khi sinh hai đứa con gái. Oarieda cũng mong có được một đứa con trai. Xưa nay thần gió Ara vẫn chơi cái trò đầu thai linh hồn trẻ vào bụng đàn bà. Và Oarieda rất phấn khích khi thấy thần Ara đã đầu thai vào vợ anh một đứa con trai.
Kunadu thì lại càng vui sướng. Cô vừa lang thang dọc bờ suối để tìm tổ ong mật, săn bắt gà tây rừng hoặc đào khoai lang dại, vừa hát cho anh nghe. Thời gian trong một ngày của cô trôi qua nhanh chóng, đôi mắt cô bớt nhìn lên cánh đồng, chăm chú theo dõi những đám bụi xuất hiện xa xa, hay bóng râm của những rặng cây ở chỗ con đường cắt ngang bờ suối.
Ngày hội Pingcơ Ai năm đó ở Uytaliba kém náo nhiệt hơn thường lệ.
Vào ngày lễ Pingcơ Ai, bà Bêxi thường phân phát khẩu phần một cách hậu hĩnh. Bà cho dân trại những túi bột mì và túi đường dùng trong ngày lễ:
Bà vui lòng nhận thấy họ không muốn đi đâu xa. Hồi bà Bêxi còn sống, vào những ngày lễ Pingcơ Ai tại Uytaliba dân trại chẳng bao giờ đi xa. Thỉnh thoảng già Giô mới đi rừng cùng con cháu khoảng một tháng. Chitali có đi rong mấy lần ; anh chàng xuống xóm thổ dân, dáng ngông nghênh, đôi mắt hau háu, tấm thân trần trụi. Trong khi đó, Kunadu, Badi cùng các cậu con trai và các cô gái ít tuổi hơn thì không biết một tí gì ngoài phạm vi khu trại.
Năm nay thì không còn Mămi để phân phát đường và bột mì, mà những người da đen thì đã quen với các thứ này. Họ muốn xông vào buồng kho nhưng Giô Kunara không chịu. Trong bộ tộc Gơnalơ. không ai tán thành những hành động chống lại luật lệ của Mămi. Họ bảo rằng hồn ma bà Bêxi vẫn còn lởn vởn quanh đây để trông nom trang trại. Nếu coi thường hoặc không nghe theo ý muốn của Mămi, thì sẽ không lường trước được mọi sự trả thù.
Nhưng thực phẩm ít ỏi, do đó ngày lễ kém vui, không dược nhộn nhịp như trước. Đám đàn ông bỏ đi săn. Một hôm họ mang về một con Kănguru, nhưng phần lớn giống thú này cũng đói khô nên chỉ còn da bọc xương. Họ đành phải treo nó lên cành cây để báo cho vị thần chăm sóc Kănguru biết mà cung cấp thức ăn tử tế cho họ.
Nhưng vị pháp sư ở Nunieoara đã cứu vãn được tình thế cho mọi người, ông ta tuyên bố rằng hồn thiêng Mămi đã về báo mộng cho biết bọn đàn ông Utaliba phải đi dắt một con bò mộng thật béo về giết thịt, như trước kia họ vẫn thường làm vào dịp lễ Pingcơ Ai. Đấy à ý muốn của Mămi.
Mọi người mừng rỡ xiết bao khi đám đàn ông dắt về một con bò mộng để giết thịt, Mọi người, mọi gia đình gần xa đều được phát thịt bò. Sau khi thui bò và ăn thịt xong, bỗng có người cất tiếng hát khen món thịt bò non đỏ tía, và ca ngợi linh hồn Mămi, Lời ca nói là hễ linh hồn Mămi truyền lệnh là lập tức có người mang thịt bò tươi về cho dân làng mở tiệc nhân dịp lễ Pingcơ Ai ở trại Uytaliba.
Năm ấy trời mưa sớm. Mưa liên tục suốt ngày đêm. Không ai nghi ngờ là Mămi đã mang mưa về cho dân làng, vì biết mọi người đang khao khát nó. Mưa như trút nước từ trên chín tầng mây ; nước mưa tràn ngập các cánh đồng.
Kunadu cùng hai con trú mưa trong một túp lều rộng gần khu chuồng trại. Cô nhìn mưa, cười khanh khách, rồi cùng bọn trẻ trần truồng mừng rỡ chạy vòng quanh. Ngôi nhà nào trong trại cũng lênh láng nước, cả trong lẫn ngoài. Mưa thấm qua những mái nhà dột nát, chảy ròng ròng. Một lúc sau cơn giông tạm ngớt, Kunadu bèn lấy những cành lá sum suê - những mẫu sắt tây hoặc da thú lợp lên những chỗ thủng trên mái lều. Cuối cùng hết thảy mọi nhà đều tưng bừng như ngày hội, tựa hồ những người dân ở đây đang dùng cây ngâu kết hoa khải hoàn đặt lên mái nhà để chào đón mưa rơi.
Kunadu biết là Hiu sẽ rất vui khi có mưa, mặc dù bản thân cô không thích mưa lắm, đặc biệt lạ khi mưa quá kéo dài, vì đêm đến sẽ không còn lấy một chỗ khô ráo để ngả lưng.
 - Chẳng hiểu Hiu đã biết trời mưa hay chưa. Nếu anh biết ở Uytaliba có mưa thì hẳn là anh sẽ về ngay - Và Kunadu nghĩ rằng anh sẽ sớm trở về.
Xung quanh ngôi nhà nhan nhản những chú vẹt trắng. Chúng nhốn nháo hay qua bay lại, ríu rí đàn. Chúng nhún nhảy kiếm ăn trên những bãi sa bồi sau cơn mưa, đôi cánh chấp chới màu lục nhũ trong ánh sáng lấp lánh, khiến Kunadu lóa mắt, sợ hãi kêu lên: “Iuki!”[a1]  khi chúng chao cánh liệng vòng trên đầu cô.
Hồi một hôm, vào lúc chiều tà, người ta nghe Kunadu vui sướng thốt lên những lời mừng rỡ, náo động cả thôn xóm.
 - A ha, Iuni về đây rồi!
Đàn chó chạy ra sủa oang oang ; mọi người trong trại bất kể già trẻ, trai gái, đều ùn ùn đổ xô về phía cổng trại.
Chỗ đầu dóc băng qua con suối, cát bụi bốc lên cuồn cuộn, bay lan cả vào khu trại.
Kunadu đứng sững sờ nhìn chiếc xe mà cô hằng mong đợi kể từ khi từ giã Hiu ở Lala. Chiếc xe để lại phía sau một đám bụi đỏ mịt mù.
Kunadu biết rõ, những con ngựa đang chịu sự điều khiển của Hiu: con Nexơxơt và con Parixơ quả là những con ngựa bất kham ; ngược lại, con Đemetơ và con Xatơn thì bao giờ cũng tỏ ra ngoan ngoãn, Oanna và Mich mở tung cánh cổng cho xe đi vào. Kunadu cổ cảm giác choáng váng, mắt mờ đi không còn nhìn thấy rõ mọi vật. Cô chỉ còn nhìn thấy Hiu như một hình bóng lờ mờ. Anh đâu phải về một mình. Cô biết trước như vậy. Người đàn bà mà cô đinh ninh Hiu sẽ mang về đang đứng cạnh anh - đấy là vợ của anh. Những con vẹt trắng kiếm ăn trong vườn bổng bay vút lên cao, vỗ cánh sột soạt, như cuốn hết theo một cơn lốc. Cô biết những con chim này sẽ không bao giờ còn quay vồ kiếm ăn trong vườn, hay đậu trên những cành cây bạch đàn sát cạnh hiên nữa.
Kunadu đi về phía ngôi nhà, trong tay ẩm đứa con nhỏ. Cô cảm thấy lòng tràn ngập niềm vui. Một lần nữa Hiu đi trở về. Cô sẽ được nhìn thấy anh, một chàng trai khỏe mạnh, cường tráng, Cô nghe thấy anh gọi Giô và Mini khi những người da đen từ dưới xóm thổ dân kéo về đây, chen chúc nhau đứng trong vườn, trước mái hiên - để nhìn anh.
Kunadu vui sướng nhớ rằng sáng nay cô đã vào nhà tắm ở cạnh chiếc quạt gió to. Gần đây, sáng nào cô cũng vào nhà tắm, vì biết Hiu sắp trở về, và Nếu Hiu biết cô chưa tắm hay không gội đầu bằng xà phòng, sấy tóc trong ánh nắng mặt trời, thì anh số không thích, vả lại Mămi cũng từng bắt mọi người hàng ngày phải tắm trước khi vào tòa nhà chính.
Hiu ném dây cương cho Oarieda khi anh ta bước tới phía trước cỗ xe
 - Ê, chào tất cả! Thế nào? Oarieda? Chitali? Mini? Bandoghera? Hiu nhảy xuống xe. Chào mọi người, giời ơi, Giô! Oanna! Mich!
Tôbi! Làm sao mà chứng mày đứa nào cũng như ma chết đói thế này! Đây là bản mới đấy nhá!
Một đống xiêm áo ngồi ở chiếc ghế trên xe, cạnh Hiu, với chiếc mũ to bè chụp lên đầu và chiếc khăn đăng ten mỏng màu xanh nõn chuối trùm kín mặt, và nhẹ nhàng vén chiếc khăn, để lộ một khuôn mặt hiền từ, nhỏ nhắn, tròn trĩnh, với đôi mắt mở to nhìn mọi người, miệng cười phúc hậu.
Xin chào - người đàn bà nói. - Này anh Hiu, em chẳng biết ai cả. Mini đây phải không? Người nào là Bandoghera? Và đâu là Kunadu?
Kunadu tiến lên đứng sát sau lưng những người khác, chăm chú nhìn Hiu như thể cô không còn thấy gì ngoài người đàn ông trẻ tuổi đi xa mới về. Cô hết nhìn lên lưng, lên vai, lên bộ quần liền áo trắng thụng bám đầy bụi đỏ, anh mặc lúc đi đường, lại nhìn lên chiếc mũ phớt mới rộng vành mà anh vẫn đội, khi đứng nói chuyện cùng Oarieda.
 - Phải rồi! - anh nói. – Còn Kunadu nữa? Ở đâu? Hiu đưa mắt tìm cô trong đám người da đen
 - A, Badi đây rồi! Trông cậu béo tốt đấy chứ! - Hiu đưa nắm tay dí mạnh vào một bên má phúng phính của chàng trai đứng bên cạnh. - Nhưng Kunadu đâu rồi?
Những người khác lùi lại, nhường chổ cho Kunadu bước lên phía trước, hai cánh tay cô vẫn ẵm đứa con nhỏ.
Tim Hiu bỗng đập nhanh khi anh nhìn thấy Kunadu.
Nhung Oarieda dã nhoẻn miệng cười vui vẻ khiến không khí gặp gõ trở nên nhẹ nhõm.
Kunadu đang nuôi con nhỏ. - Oarieda nói.
Ồ, thế thì tuyệt diều! - Hiu bước đến bên cạnh Kunadu, cúi xuống nhìn đứa bé. - Làm sao mà không ngạc nhiên được! Mới ngày nào mà nay Kunadu đã là bà mẹ yêu quí của ba đứa con! - Hiu giảng gìài cho người đàn bà trẻ tuổi da trắng vừa nhảy tít trên xe xuống và đang đứng thườn ra như một con vẹt cỏ bộ đuôi dài lộng lẫy, thoáng vẻ ngơ ngác và kinh hãi trước cảnh buồn tẻ trong cái tổ ấm mới của cô, bên cạnh đám da đen rách rưới, nhếch nhác.
 - Nhờ trời phù hộ, gặp được cơn lốc vòi rồng nên mới có đứa con trai đấy, - Oarieda nói, vẻ hãnh diện.
 - Hay lắm!
Hiu đứng cạnh Kunadu tiếp tục cúi nhìn đứa bé, lòng se lại như thể có kẻ đang nhẫn tâm tra tấn, dày vò anh, khi anh nhận ra đứa bé là máu thịt của chính mình, có điều đám đàn ông da đen không hề biết nghi kỵ là gì. Kunadu ngước mắt nhìn anh rồi lại cúi xuống nhìn đứa bé. Nhưng Hiu đã bắt gặp trong đôi mắt người đàn bà này một cái nhìn chờ đợi, sẵn sàng hầu hạ vợ anh - người đàn bà da trắng mà anh vừa mang về để cùng chung sống - hầu hạ một cách chu đáo, tận tâm như đã từng hầu hạ anh và mẹ anh, mà không hề đòi hỏi hay mong đợi một điều gì.
 - Đây là Kunadu! - Hiu nói với vợ. – Thấy không? Anh đã bảo với em là mẹ anh rất quí cô ta và hồi anh ốm đau, cô ta đã hết lòng chăm sóc. Cô ta là vợ Oarieda, Mini đây cũng vậy. Mini, Bandoghera và Kunadu đều là đầy tớ nhà ta. Còn nhóc con Badi kia thì vừa béo lại vừa lười.
Đôi mắt anh đăm đăm nhìn những dầy hàng hiên dài, các cánh cửa khép kín và những khoang cửa sổ mờ mờ trước mặt, nhìn những bức tường quét vôi và những mái nhà lợp tôn trắng dính đầy bụi đất.
 - Chao ơi, sao mà như nhà vô chủ thế này? anh thốt lên.
Từ dưới mái hiên nhìn ra, anh có thể trông thấy những hàng cây đo chính bàn tay mẹ anh trồng nên bây giờ đã nở hoa trên những mảnh đất gồ ghề ; những cây quế đang tỏa hương thơm ngào ngạt từ những bông hoa nhỏ vàng óng như hoa cúc, một mùi hương êm dịu trinh bạch. Hàng cây điểu mộc xòe rộng tán, khoe những bông hoa chúm chím màu xanh lục, như những con chim non đang quây quần, đậu thành hàng dài, chấp chới đung đưa theo làn cây trước gió. Đầu hè, những cây trúc đào cao xanh thẫm cùng đang mùa hoa nở rộ, man mác một màu trắng tinh khiết.
Rất tiếc là không có lúc nào để nhắc nhở chúng nó quét dọn, chăm chút ngôi nhà. - Hiu nối tiếp. - Giá có dịp báo cho chúng biết là ta sắp về thì chúng đã quét dọn nhà cửa sạch sẽ từ trước. Nhưng anh cũng không biết chúng có chịu vào nhà hay không.
Tại sao vậy? - Vợ Hiu hỏi
Hiu cười.
Em biết không? Bà cụ anh đe chúng rằng bà cụ sẽ thường xuyên theo dõi, trông nom ngôi nhà này ; nếu đứa nào lợi dụng lúc bà cụ đi vắng để xoáy đường, chè hoặc không đối xử tử tế với anh thì hãy coi chừng. Bà cụ còn dọa linh hồn bà cụ sẽ nhập vào một con vẹt trắng và sẽ thường xuyên bay qua bay lại, giám sát cho mọi việc được thực hiện một cách đúng đắn, cho đến khi có một người đàn bà da trắng khác về đây thay thế bà cụ. Lúc đó bà cụ mới để cho sứ sở Uytaliba này được yên ổn. Lẽ dĩ nhiên chúng sẽ phải phục tùng người đàn bà da trắng đỏ như đã phục tùng bà cụ, Cho nên quả thật tất cả bọn chúng được vui mừng khi thấy em vẽ đây.
Hiu đi dọc theo hàng hiên, mở tung tất cả các cửa rồi đi vào phòng, rút chốt, mở toang các cửa sổ..
. Ngày mai thì mọi thứ sẽ tươi mát, thơm tho, Hiu nói.
Này chúng bay. Vào nhận suất ăn đi chứ!
Những người đầy tớ da đen xúm xít cạnh cửa vào bếp.
 - Đây, phần Giô này! Oarieda này! Còn đấy là của Mini, - Hiu gọi hai, ba người một, lần lượt phân phát khẩu phần của từng người. Khi anh mở thùng bột mì ra thì mọt bay tứ tung, mạng nhện chăng đầy ở các túi đường. Nhưng buổi tối hôm đó, khẩu phần cửa mọi người ở Uytaliba, kể cả đàn ông.. đàn bà và trẻ con, đều thoải mái. trên xe còn có mấy túi táo. Hiu đem chia nốt cho mọi ngườit kèm theo thuốc lá sợi và mứt đặc. Anh còn hứa sáng hôm sau sẽ vào kho lấy nhiều thứ khác phân phát cho mọi người, như ủng mới, áo, mũ, quần, tẩu thuốc và giầy mới - không biết bao nhiêu thứ mà kể.

 [a1]Tiếng thốt kinh ngạc của thổ dân Oxtrayliav