Bộ 3 - Lời dẫn
Tông thất song kỳ

    
gười từng qua đất Giang Nam chỉ e đều không quên được mưa Giang Nam. Mưa vừa tới, cả một dải Ngô Sở liền tựa như thơ như họa. Bản thân cơn mưa thì bao la mà lạnh lùng, nhưng khi rơi ở mái hiên, giội trên nón lá thì những người hòa mình vào làn mưa giăng ấy liền có được cái khí vị náu mình dưới mái hiên, trong áo tơi chốn nhân gian - kể cả những tràng gượng cười vui ca bi thảm nhất hay những phen rên rỉ bủn rủn khoái hoạt nhất đều diễn ra trong màn mưa bụi ấy. Nhìn gần thì không tránh khỏi thống thiết, chỉ là đứng nơi xa lâu rồi, nhìn vào mênh mông, bát ngát nhường đó, tất thảy đau thương của nhân gian đều đã im ắng, lắng sâu vào làn mưa bụi nọ, khiến cho người đời sau cảm thấy, bất kể cắt mảng nào ra, nếu như lịch sử có thể cắt thành mảng, phen mưa gió đó, câu chuyện xưa kia đều có thể nhào nặn thành tuyệt mỹ, tô điểm thành truyền kỳ...
Mùng Ba tháng Mười, ở mạn hạ du cách bến Tiêm Thạch chưa tới ba mươi dặm có tửu điếm chuyên bán các món cá tươi gọi là Vu Ký cũng đang im ắng chìm trong cơn mưa bụi nọ. Tửu điếm này là quán quê ở thôn ven sông, có chút lụp xụp, lớp ngói vẩy cá rửa trong cơn mưa lộ ra một thứ thâm đen tàn tạ, hơn nửa quán nằm chìa ra sông, chân cột đóng xuống sông, lan can gỗ đã cũ tới mức gần như sắp chuyển hẳn sang màu đen. Ngồi ở đây mà trông đi, hóa ra lại là nơi ngắm cảnh cực tốt. Đáng tiếc, sông thừa núi thãi chẳng ra tư thái gì, phải thêm thứ gì mới có thể chỉnh sửa nó thành phong cảnh đây? Lúc này, trong thủy tạ đang có hai người ngồi.
“Ba ngày trước hắn lên bờ ở đây sao?”
Nói lời này là một thiếu niên, tuổi độ mười bảy, mười tám, bởi sống lâu ngày bên sông nước, làn da hắn rám nắng, hơi đen, có điều, thần thái chỗ đầu mày lại có vẻ rộng rãi, không quê kệch như dân chài bình thường. Người hắn hỏi là một lão đầu. Lão đầu này cũng phải sáu mươi tuổi, nón tơi đặt cạnh người, bộ dạng ngư ông nhưng khí chất thong dong, cử chỉ ôn tồn, đôi mắt nheo lại nhìn cơn mưa, giống như một con cáo khôn ngoan, mưu mẹo đã rất già đời. Lão đầu nọ nhìn chỗ khác, dường như đang chờ đợi, miệng hàm hồ đáp: “Đúng vậy!”
“Thế tam đại quỷ đâu? Tam đại quỷ không đuổi theo sao? Cửu đại quỷ dưới trướng Trương Thiên Sư ở Long Hổ sơn không dễ chọc đến thế!”
Gã thiếu niên kia tựa như hiếu kỳ vô hạn, không ngừng hỏi dồn. Kỳ thực, việc này lão đầu đã kể cho hắn ít nhất ba lượt, nhưng hắn vẫn không kìm được mà hỏi đi hỏi lại chi tiết, miệng còn lầm bầm: “Sao cháu lại bỏ lỡ thế cơ chứ, hôm ấy vào thành làm cái gì? Đại thúc gia(1) à, hôm đấy sao người xem được hết thế?”
Bấy giờ lão đầu mới thu hồi ánh mắt mà nhìn qua thiếu niên kia. Lúc nhìn chỗ khác, ánh mắt lão vốn sắc nhọn, âm trầm, nhưng lúc nhìn thiếu niên này, ánh mắt bất giác có phần từ ái. Chỉ nghe lão cười, đáp: “Là bởi hôm đó đại thúc gia ngươi đang sửa thuyền cạnh sông. Hôm đó, đại thúc gia ngươi trông thấy một con lạc đà bơi xuôi bờ nam xuống. Thúc gia ngươi tuổi lớn chừng này rồi, có gì mà chưa thấy qua? Nạn binh lửa liên miên cũng trải qua rồi. Thế mà ngày hôm đó vẫn phải dụi mắt, nghĩ: Có phải tuổi lớn quá, mắt hoa rồi, nhìn lầm chăng?”
Lúc nói, khóe miệng lão có nét cười, đó là nụ cười có ý tuyệt đối tin vào nhãn lực của bản thân, chẳng nề tuổi già. “Nhìn kĩ, quả đúng là lạc đà, trên lưng nó là một thiếu niên bận đồ đen, tuổi khoảng hăm mốt, hăm hai, toàn thân ướt sũng, y phục dính vào cơ thể, lộ ra dáng người gầy gò nhưng săn chắc. Kế đó, ta liền thấy trên bờ có ba bóng người nhảy nhót bám theo, đuổi riết không buông. Thiếu niên kia hình như cũng không thật sự có ý cắt đuôi bọn họ nên cũng không qua sông... chứ nhìn sức con vật cưỡi của hắn thì hẳn là bơi qua được. Hắn cũng không bơi ở giữa dòng, cứ dập dềnh, nhởn nhơ mà trôi. Lúc tới khúc này, ta thấy ba bóng người nọ chớp cơ hội, bỗng nhảy vút lên, từng chiêu, từng chiêu đánh về phía thiếu niên dưới sông. Ta thấy ba kẻ nọ đều khoác áo choàng, mượn gió lựa sức, lướt như cú diều, trong đó có hai người dùng Quỷ đầu trảo, thứ binh khí trên giang hồ hiếm người dùng, mới biết hóa ra xuất thủ chính là Cửu đại quỷ trên Long Hổ sơn, bèn không kìm được mà cả kinh.”
Lão đầu kể tới đây liền dừng lại một lúc, cầm chén uống một ngụm rượu rồi mới tiếp tục kể: “Thiếu niên kia cưỡi trên lưng lạc đà, ở giữa sông tiếp chiêu ba người nọ. Hắn dùng một thanh đoản kiếm chỉ dài có hai thước. Sau một chiêu, con lạc đà hắn cưỡi chìm xuống, có điều con vật đó khỏe mạnh, không coi là gì. Mượn thế nước dập dềnh, thiếu niên nọ có thể nhẹ nhàng hóa giải thế công nặng nề của tam đại quỷ, kế đến, trong lúc qua một chiêu này, con lạc đà của hắn lại trôi thêm một đoạn nữa, đối thủ của hắn thì phải về bờ hoán khí. Nếu chỉ có một người bám lấy thiếu niên thì sau dăm ba chiêu sẽ không tránh được phải tụt lại, nhưng bọn họ có ba người, luân phiên công kích, như ưng bay cá nhảy, cho nên trước sau vẫn quấn chặt lấy thiếu niên kia... Xem ra dọc đường bọn họ cứ vòng tới vòng lui đeo bám xuống đây như vậy.”
Thiếu niên ngư dân nọ nghe mà mắt sáng bừng, bất giác gác cả hai khuỷu tay lên cái bàn dầu mỡ, cũng chẳng hiềm cái bàn nọ bẩn thỉu. Lại nghe lão đầu kể:
“Thế công của tam đại quỷ ác liệt không cần phải nói, nhưng kiếm thuật của thiếu niên nọ thật khiến ta bội phục: Khác biệt quy củ, tự thành một phái, mỗi chiêu đều khiến người ta như nghe đại đạo, như đi đường mới, mở lối tiền nhân chưa mở, thúc gia ngươi đây nhìn mà đờ người. Bỗng nghe thiếu niên nọ cười, nói: “Các ngươi đánh không nổi, lại không chịu lùi, thật cho rằng ta không thể quật mả quỷ bên sông này sao?”
Tam đại quỷ kia đồng loạt cười quái đản, cũng chẳng trách ba người đó ngông cuồng, là kẻ dưới trướng Trương Thiên Sư ở Long Hổ sơn, lại được liệt danh vào Cửu đại quỷ, trước nay đã chịu thua ai bao giờ? Viên lão đại mà còn phải trọng vọng bọn họ, lần này dây dưa với một thiếu niên mà mãi chẳng dứt, nói ra có còn thể diện được sao? Cho nên bọn họ xuất thủ càng căng. Nói thật, thúc gia ngươi nhiều ít cũng xem như đã chứng kiến qua cao thủ, thấp thủ trong thiên hạ đối chiến hơn trăm trận, nhưng là lần đầu tiên thấy người ta kẻ ở giữa sông, người ở bờ sông, ưng vồ thỏ nhảy, đấu đá qua lại. Ta thấy trong sắc chiều, thiếu niên nọ nhướng mày, lại có một gã quỷ nhảy tới, kẻ này tuổi khá trẻ, hình như là Thất quỷ trong Cửu đại quỷ. Bấy giờ đang lúc thiếu niên vừa tiếp một chiêu của Nhị quỷ Hình Phong, Nhị quỷ Hình Phong khí cùng lực tận, đang lùi về bờ, Đại quỷ thì đang trên bờ vận lực đuổi tới, Thất quỷ thì vừa mới nhảy tới đang sắp xuất chiêu. Chợt nghe thiếu niên kia hô to một tiếng: “Rượu rót sen vàng, nhà xa vạn dặm”, hình như là mấy chữ này, hắn vỗ gáy lạc đà một cái, người bật vút lên, né Thất quỷ đang nhào tới, truy kích Nhị quỷ đang lùi về bờ.
Thúc gia ngươi xem một chiêu ấy liền cảm thấy, Nhị quỷ phen này chỉ sợ không xong rồi! Quả nhiên, Đại quỷ trên bờ lập tức biến sắc, không đợi hồi khí đã phóng vút tới muốn ứng cứu. Có điều, thiếu niên kia nhanh tới bậc nào chứ, chỉ thấy kiếm của hắn cong cong, một chiêu đưa ra, Nhị quỷ không tránh kịp, đau đớn gào lên một tiếng, đầu vai đã bị kiếm đâm xuyên qua. Gã bị trọng thương, thân thể lập tức trầm đi, rơi xuống lòng sông. Đại quỷ nhảy một cái tới nơi, không đỡ Nhị quỷ nọ mà gọi: “Lão thất”, ý lệnh cho Thất quỷ đi cứu trợ Nhị quỷ, bản thân thì đã xuất thủ ra chiêu, muốn nhân lúc thiếu niên kia lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh mà bắt giữ. Thiếu niên kia chỉ hư thoát một chốc, thân hình đã xoay một cái, tư thế cong cong, uyển chuyển nhẹ nhàng như cỏ bồng, tránh một đòn mãnh liệt này của Đại quỷ, rồi lại đuổi theo Thất quỷ lúc này đã tóm được Nhị quỷ đang lui về bờ. Đại quỷ kia gầm một tiếng, chiêu thế đã đánh ra, có điều đang giữa không trung, gã rốt cuộc không bì được sự xoay chuyển như ý của thiếu niên kia, chỉ đành vận kình lệch đi, đánh xuống con lạc đà đang bập bềnh dưới nước, khiến con lạc đà vụt chìm xuống, thiếu chút nữa không chịu nổi, gã thì mượn lực lộn người trở về. Lúc này, thiếu niên kia đang đạp không, liên tục đánh về phía Nhị quỷ, Thất quỷ trên bờ, Nhị quỷ đã bị thương, Thất quỷ dốc hết sức chống đỡ nhưng đã rơi xuống hạ phong. Đại quỷ thoắt cái gia nhập vòng chiến, bấy giờ trời đã khá tối, ta cũng không nhìn rõ, chỉ thấy ở đó bóng quỷ lay động, kiếm phong vun vút, lúc phân lúc hợp, lúc tụ lúc tan, thiếu niên kia trước sau không hề chạm đất, thỉnh thoảng tung mình lộn về, đạp cành liễu trên bờ mượn lực. Bỗng nhiên đương trường im bặt, tam đại quỷ đứng vây thành thế tam giác, phòng thủ nghiêm ngặt, không hề cử động. Thiếu niên kia thì duỗi một tay, ngón tay móc lấy cành cây hòe cao nhất trên bờ, thân thể đung đưa theo cành cây, tựa như cũng muốn hóa giải ngoại lực mà thân thể mình dính phải trong phen giao đấu vừa rồi.
Với nhãn lực của thúc gia ngươi, lúc ấy cũng không nhìn ra được ai thắng ai thua. Cục diện khi ấy tĩnh lặng tới cùng cực, ta ở xa xa bên này cũng phải nín thin thít. Hồi lâu mới nghe Đại quỷ ở bên kia lạnh giọng nói: “Mấy huynh đệ ta thua rồi. Ngươi đã đánh trọng thương nhị đệ, lấy một tay thất đệ, phải chăng nhất định muốn lưu cái mạng của ba huynh đệ ta lại đây?”
Thiếu niên nọ ở trên cây im lặng một lúc mới nói: “Cũng không nhất thiết”, ta nghe tiếng hắn cũng hơi hổn hển, nghĩ là hắn thắng cũng không dễ. Đại quỷ kia tuy dạn dày sa trường nhưng nghe thế vẫn mừng rỡ. Ta nghe gã nói: “Nhưng phải nói rõ một câu, hôm nay ngươi thả huynh đệ ta, nhưng ngày sau huynh đệ bọn ta chân trời góc biển cũng quyết không buông tha ngươi”!”
Thiếu niên ăn mặc như ngư dân nọ đang nghe tới mê say - hắn vốn ghét tam đại quỷ - lúc này không khỏi giật mình, thầm phục tam đại quỷ này tuy làm người không ra sao nhưng cũng có thể coi là tính tình cứng cỏi. Chỉ nghe lão đầu nói tiếp: “Thiếu niên kia chỉ “hức” một tiếng cười giễu, miệng lẩm bẩm gì đó, sau đó liền thấy hắn thả ngón tay, người rung lên một cái bắn đi, lại nhảy về giữa sông. Con vật cưỡi của hắn thật sự rất khá, chịu một đòn của Đại quỷ mà không làm sao, nước chảy xiết như thế mà vẫn ngừng giữa sông đợi hắn. Thiếu niên kia ngồi lên lưng lạc đà, con vật liền thả mình bập bềnh theo dòng nước mà đi. Chỉ nghe thiếu niên ngồi trên lưng lạc đà hô: “Ta tha mạng cho ba người các ngươi là muốn ba người các ngươi chuyển lời, nói với Viên lão đại: Ta với hắn ân oán giang hồ, vậy giải quyết theo cách giang hồ. Tới đây ta không rảnh, nếu hắn không phục, vậy hẹn thời gian địa điểm, ngày này sang năm, lại luận kiếm quyết sinh tử”.”
Nói tới đây, lão đầu nọ liền trầm mặc một lát. “Nơi bọn họ động thủ cách đây không quá ba dặm, về sau ta truy xét tiếp, trông vết tích bên sông, đoán hắn lên bờ chính ở bên tửu điếm này của Vu quả phụ.”
Thiếu niên ăn mặc lối ngư dân đã nghe tới mặt mũi đỏ bừng, thích chí dạt dào, có tiếng người ngoài cửa vọng tới mà cũng chẳng để ý, dường như vẫn đang chìm đắm trong câu chuyện vừa rồi.