Khi Huệ và hai đứa con gái vừa ra tới cửa thì chiếc xe buýt màu vàng đã bò lên khỏi con dốc. Huệ thảng thốt hối con. Ba mẹ con hớt hãi chạy bừa lên những đụn tuyết cho kịp chuyến xe. Chiếc xe ngừng lại trước mặt đám trẻ nhỏ. Lũ học trò quấn người trong lớp khăn áo, ì ạch leo lên xe gần hết. Người đàn ông chạy băng ra khoảng sân trước nhà, ơi ới gọi người tài xế. Chiếc xe nằm im, chờ đợi. Lão Paul đứng lẩn quẩn bên trạm xe. Huệ mệt lả. Hơi thở bốc thành khói, cô khoát tay hối hai con leo lên xe. Jennifer ngoái đầu đưa bàn tay nhỏ bé lên vẫy vẫy. Huệ quay sang lão Paul nói cám ơn. Người đàn ông co ro trong chiếc áo len dày, nói lí nhí gì đó với dáng điệu cứng ngắt. Chiếc nón nỉ trền đầu trùm kín. Cả hai đưa mắt dõi theo chiếc xe buýt, màu vàng nhịp nhàng lăn xuống cơn dốc. Người đàn ông nói bâng quơ:
"Hôm nay xe buýt đến hơi sớm bà nhỉ?"
Huệ cười:
"Dạ, mấy cháu cũng dậy trể đấy bác! Sáng nay, phải hét lắm tụi nhỏ mới xong bữa ăn sáng! Không có bác, tụi nhỏ đã bị trể xe rồi!"
Lão Paul cười hiền hoà. Đôi má đỏ au vì lạnh:
"Có con nhỏ thì phải vậy thôi! Người làm cha mẹ nào cũng trải qua hết!"
Huệ nhăn mặt:
"Cực lắm bác ơi!"
Lão Paul ngập ngừng:
"Hình như... bà là người Việt Nam?"
"Dạ."
Người đàn ông gật gù. Giọng chìm như gió thoảng:
"Thằng con rể của tôi đã từng đi lính ở đó!... Cả thằng cháu ngoại lớn nhất của tôi nữa!"
Huệ co ro đứng im. Người đàn ông hỏi tiếp:
"Bà còn người nhà bên đó không?"
Huệ lắc đầu, đút hai tay vô túi áo choàng:
"Dạ không! Ba má cháu qua đời từ lâu!"
Người đàn ông gật gù:
"Thế à! Vậy cũng tốt...! Nếu không thì bây giờ mỗi người mỗi nơi!"
Như chợt nhận ra có một điều gì không ổn trong câu nói của mình, ông bật cười:
"Tôi lẩn thẩn mất rồi! Sinh ly, tử biệt đều đau lòng giống nhau phải không bà?"
Huệ cười bao dung, đưa mắt nhìn lướt qua khoảng sân nhà của người đàn ông. Ngọn cờ nằm se mình bên những cành phong còn vương lớp bụi tuyết. Trên lối đi vào nhà ông Paul, những đụn tuyết đắp thành hai hàng trắng xoá như nến lụn. Những cây đào khô giăng kín dây đèn, sáng cả một góc vườn. Huệ chỉ cái máng cỏ với các thiên thân và ba vua đứng quanh, trầm trồ:
"Đẹp quá! Bác làm hết hả bác?"
Già Paul cười xoà:
"Cả nhà đều bận rộn. Tôi quanh quẩn cả ngày cũng chán nên bày ra làm cho vui!"
Rồi lão Paul ngập ngừng:
"Hôm nào cuối tuần rảnh rỗi, mời ông bà và các cháu sang chơi."
Huệ cười, cám ơn. Người đàn ông xoay lưng dợm bước. Như chợt nhớ ra điều gì, ông đứng lại nhìn Huệ, nhíu mày:
"Hôm qua xuống phố, tôi có gặp một người ăn xin rất quen. Hình như tôi có gặp qua hắn ở đâu đây. Bà có biết hắn không? Hắn là người Việt Nam đấy. Nói hắn ăn xin thì cũng không đúng lắm đâu! Người ta tự động cho tiền, cà phê, thuốc lá cho hắn thì đúng hơn!"
Huệ giật mình sững sợ. Linh tính cho cô biết gã đàn ông đó chính là Lâm. Huệ vội vàng hỏi tới:
"Ở đâu vậy bác? Ảnh ra sao rồi?"
"Nơi góc đường Columbus ấy! Trời tháng hai buốt giá như thế này mà hắn lang thang thật tội nghiệp! Hôm qua tôi có dúi cho hắn mấy đồng, nhưng hắn không lấy! Còn bảo là có đủ rồi!"
Huệ bần thần cám ơn người hàng xóm rồi quày quả xoay lưng từ giã. Lòng rối bời. Cô nhanh chân về đến nhà. Và trong lòng chỉ nghĩ đến một điều duy nhất là phải đi kiếm Lâm...
Suốt một buổi sáng chạy lòng vòng quanh phố, hình bóng của Lâm vẫn biệt tăm. Xế trưa, Huệ mệt nhoài. Cô tấp xe vào một quán cà-phê, cần một chút caffein cho tỉnh táo. Buổi trưa, quán vắng ngắt. Mùi bánh nướng bốc lên thơm phức. Một hai người khách ngồi trầm ngâm bên ly cà-phê bốc khói. Mỗi người mỗi bàn. Mỗi người một nét mặt. Bàn ghế lặng câm. Người cũng lặng câm. Huệ pha ly cà-phê, mang đến quầy trả tiền, rồi cũng tìm một chỗ ngồi xoay mặt ra đường. Người đàn ông da đen đi ngang qua khung cửa, bước chân khập khiểng, nhún nhẩy. Tấm áo dạ nhàu bẩn như tấm mền cũ. Đẩy cửa bước vào, hắn ngước mặt cười hồn nhiên. Nụ cười trẻ thơ. Ánh mắt lém lỉnh. Hai tay xoa vào nhau cho đỡ rét cóng, hắn cất tiếng kêu lớn:
"Hey honey, I am home. Merry Xmas"
Người đàn bà bán hàng đang lui cui bỏ thêm bánh vào tủ kính, ngẩng lên cười như nắc nẻ, giọng nói ngọt nhu kẹo đường:
"Hi Jimmy! Home sweet home. Merry Xmas my love. Cà-phê như thường lệ nhé!"
Hắn xoay tròn. Miệng huýt sáo một điệu nhạc vui. Bước chân lướt theo nhịp nhún nhẩy. Đôi giầy bám đầy bùn tuyết:
"Dĩ nhiên! Không có cà-phê của cưng thì làm sao tôi sống nỗi!"
Người đàn bà điềm nhiên chìa tay:
"Mười xu!"
Hắn lục lọi trong túi quần, miệng huyên thuyên:
"Mười xu...! Chỉ có mười xu thôi à? Tuyệt qúa! Mưòi xu mua được nụ cười, một ly cà-phê và một chỗ ngồi thật ấm áp."
Hắn bốc mớ bạc cắc để lên quầy, cẩn thận đẩy ra t2ưng xu đến trước mặt người đàn bà. Cầm ly cà-phê nói vài câu bông đùa rồi lê từng bước về phía dãy bàn. Hắn chọn một chỗ ngồi đối diện với Huệ. Ánh mắt Huệ chạm nhẹ trên gương mặt hắn. Hắn nghiêng người chào cô một cách trân trọng, liếng thoắng. Huệ gật đầu. Hắn ngồi xuống, chậm rãi hớp một ngụm cà-phê. Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi lất phất. Huệ tuyệt vọng đưa mắt nhìn theo con đường chạy suốt suốt ra phố. Những chiếc xe lao vút qua dưới lớp mưa tuyết đang nhẹ nhàng đổ xuống. Huệ ngồi nhu thế lâu lắm! Mãi đến khi quán chỉ còn lại một mình cô và gã đàn ông da đen. Sự im lặng của Huệ khiến cho người đàn ông ấy không dám gợi chuyện. Mặc dù, thỉnh thoảng hắn vẫn nhìn cô bằng ánh mắt thân thiết, môi lúc nào cũng chực hé mở. Cô uống thêm hớp cà-phê sau cùng, uể oải đứng lên. Ném mạnh cái ly vào thùng rác, cô xô cửa bước ra ngoài trời. Lạnh. Ánh sáng yếu đuối của một buổi trưa mùa đông như ngọn nến sắp tàn lụi. Ẻo lả. Thoi thóp. Trên mặt đường, những vệt nước đen kịt chảy ra từ mấy đụn tuyết đang tan chảy bên lề đọng thành những vũng bùn nhỏ. Tuyết, không cònlà một màu trắng nguyên thủy của trời đất. Tuyết, cũng bị màu trần gian làm cho hoen ố. Ngước mặt lên trời, mây vần xám đục. Tuyết rụng. Từng cơn, từng cơn. Mỗi lúc một nhiều hơn, dày hơn. Người đàn bà ngửa mặt, chờ đợi từng giọt giá băng đang đổ xuống từ trời cao. Những cánh hoa tuyết chạm nhẹ trên da thịt để lại một cảm giác se sắt đến chạnh lòng...