ai cỗ xe bốn bánh cổ lổ sĩ chất đầy những hòm, túi, chăn, nệm, vải trải giường tất cả đều được chằng néo bằng dây thừng, trên phủ một tấm vải rộng hình tròn - đưa Môli và các con của chị xuôi về nam. Những người đầy tớ da đen biết chị đã thu dọn hết toàn bộ các bức tranh, xếp gọn tất cả các đồ bằng sứ, các khăn ăn và những quyển sách mâ họ nhớ là chị mang về Uytaliba từ những ngày đầu mới đến. Không hỏi hang, nhưng cả trại thổ dân đều biết rất rõ là chuyến đi này của bà chủ khác hẳn những lần trước. Chị sẽ đi vắng xa lâu ngày. Môli đem những bộ áo liền váy và áo len cũ cho những người đầy tớ da đen rồi vui vẻ nói chuyện với họ, nhưng với Mini chị chuyện trò có phần cởi mở, và vui vẻ hơn so với Kunadu. không nhiều lắm, nhưng Kunadu biết điều đó và cô cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của bà chủ. Cô biết là tên mình đã được nhắc đến nhiều lần trong cuộc cải vã vừa qua giữa hai người. Môli cố không để Kunadu nhận biết có gì khác trong thái độ của mình, nhưng tất cả những người đàn bà da đen đều biết bà chủ không vui lòng với cô. Kunadu phần nào có liên quan đến chuyện ra đi của bà chủ. Những đám bụi hất tung lên theo sau cổ xe đã bị gió cuốn đi và tản khuất vào giữa những hàng cây bên bờ suối. Những nét ưu tư trên gương mặt Kữnadu cũng biến mất. Cô bắt tay vào công việc: quét bụi, lau chùi, dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ trong nhà thật ngăn nắp như vẫn thường làm khi Môli đi nghĩ hè xa. Cô đóng cửa tất cả các căn phòng có để những chiếc tủ trống không, xếp lại toàn bộ chăn, đệm nằm ngỗn ngang trên những chiếc giường của mấy đứa con bà chủ rồi mang những tấm trải giường, áo gối và khăn tắm bẩn bỏ vào chậu giặt, và khóa những hòm thực phẩm mà Hiu giao cho cô quản lý, đoạn móc chùm chìa khoá vào chiếc đinh - cạnh cửa nhà bếp. Khuôn mặt Kunadu vẫn mang những nét thanh thản, điềm đạm và đợi chờ. Trưa, khi Mini và Badi đã nằm dài ra ngủ dưới mái lều che nắng, cô mới ngồi xuống, đưa mắt mơ màng nhìn lên những cánh đồng, miệng ngậm điếu thuốc đang cháy dở. Khi những cổ xe của Hiu trở về, đàn chó từ trong trại lao ra cất tiếng sủa mừng rỡ nhưng trong nhà lại vắng vẻ, chẳng ai chào đón họ. Hiu nghĩ lại nhà một hai ngày, hết thơ thẩn quanh những túp lều, dọc theo hàng hiên, lại nằm ngủ hoặc đọc sách. Sáng sớm những người hầu da đen vào quét dọn nhà cửa, lau tường, vách và rửa bát đĩa, vừa làm vừa bàn tán xì xào, cười khúc khích như thường lệ. Kunadu làm bánh mì và nấu nướng. Cô không hề ngước mắt nhìn Hiu, nếu anh không bắt chuyện. Kunadu gói những túi thực phẩm, chuẩn bị cho Hiu sắp sửa qua bên kia đèo kugiđa, đã mấy tháng nay trời không một hạt mưa nên anh rất lo cho đàn gia súc bên kia dãy núi. Hầu như chắc chắn là anh sẽ phải đi xa hàng mấy tuần liền để nhóm bò, ngựa. Hiu lại lên đường, mang theo phần lớn số ngựa thồ và hết thảy đám đàn ông, trừ già Giô. Kunadu ở lại để chia khẩu phần cho dân trại. Ba tuần sau, khi Hiu trở về, Đôn Đơru đã bỏ đi mang theo một xe đầy các thứ lặt vặt. Không ai ngờ anh ta bỏ đi sớm như vậy. Oarleđa lần theo vết chân ngựa của anh ta qua tận bên kia hẻm núi Phaly Mailơ. Các thứ trong kho đã dọn ra để ở túp lều cũ kỹ của Xôlơ. Trong khi đó, các thứ trong nhà vẫn ngăn nắp đâu vào đấy. Có điều Đon đã mang theo cả Badi. Hiu nổi cơn thịnh nộ. Oarieda và Oanna được lệnh đuổi theo và đưa cô gái trở về, nhưng các bà già trong xóm lại khăng khăng quả quyết là Badi muốn đi cùng anh ta. Chính cô ta đã chạy theo cổ xe rồi nhập bọn cùng Đôn, mặc dù Kunadu đã khóa trói cô ta một đêm trong buồng tắm. Đôn để lại một đôi chăn cho Chitali, chồng Badi, và hình như Chitali đã thuận tình nhận đôi chăn để cho vợ đi theo Đôn. Kunadu trao cho Hiu chùm chìa khoá kho và các hòm riêng. Nhưng đang lúc mệt mỏi, người bê bết bụi đỏ, anh đã trả lại cho cô. - Cô hẵng cầm lấy! - anh nói. - không tin cô thì còn tin ai nữa? Hiu ngủ một đêm trên vỉa hè rồi sáng dậy sau khi tắm xong, anh ngồi vào bàn điểm tâm mấy thứ Kunadu chuẩn bị sẵn cho anh trong khi đám con trai đang đang mổ một con bò họ vừa mới dắt về. Khi thịt được ướp muối, các thứ đã gói ghém sẵn sàng, ngựa đã thắng xong, Hiu lại cùng Oarieda, Mich, Chitali, Oanna và Uyni lên đường. Cứ thế qua hết mùa hè và mùa bão bụi đất đỏ, Hiu mải mê đi nhóm bò trên các triền núi. Thỉnh thoảng anh mới về nhà nghỉ một hai đêm để thay quần áo, lấy thực phẩm, rồi lại tiếp tục đi vắng hàng mấy tuần. Kunadu vẫn ngủ trong xóm thổ dân, hàng ngày đi đi về về trông nom ngôi nhà, các giếng bơm bằng quạt gió và các túp lều chứa dụng cụ kho. Cô phân phát bột mì, đường, chè, thịt, mứt đặc cho mọi người rồi ghi vào sổ những thứ mình đã dùng, đúng như bà Bêxi đã dạy. Chuyện Môli bỏ trại Uytaliba đã từ Gieronton lan truyền lên tận miền Bắc. Người ta đồn ầm lên, rằng Hiu đã lấy một cô hầu da đen, mà Môli thì không thể nào sống chung với cô ta và cậu coi trai của cô ta được… Đôn Đơru và Xam Giêry thì tung tin rằng Kunadu thực sự là người đang cai quản ngôi nhà. Tựu trung mọi người đều ngầm hiểu rằng Kunadu bây giờ là vợ của Hiu. Hiu biết được câu chuyện đồn đạí này là nhờ một lá thư của Xam Giêry viết cho anh, trong đó lão gợi ý rằng khi nào thuận tiện, lão có thể chuyển cho anh một két rượu Uytxki loại lâu năm. Anh chẳng quan tâm đến việc này, vì đã có Kunadu trông nom các buồng kho, sắp xếp đồ đạc trong nhà và giặt giũ, nấu nướng cho anh ; Anh hàm ơn cô. Tuy nhiên, vào những năm sau, khi Môli cùng các con đi về miền Nam, anh hoàn toàn không còn tí quan hệ tình dục nào với người đàn bà da đen này. Anh chỉ còn biết một việc duy nhất là vật lộn với nắng hạn. Mọi hơi thở và ý nghĩ của anh đều tập trung vào đàn gia súc, cố làm sao cứu sống chúng. Đêm đến là anh lại lùa chúng tới những nơi còn sót lại chút ít cỏ tươi.