Theo lời Huy dặn Thảo đưa Má vào thẳng phòng cấp cứu. Huy đã chờ sẵn với chiếc xe lăn trước thềm. Hai người y tá và Thảo đỡ bà Ðàm ngồi lên xe rồi đẩy vào phòng. Bà Ðàm đã mệt lắm. Mọi người làm việc trong yên lặng với vẻ mặt căng thẳng khác thường. Thảo muốn hỏi Huy vài điều mà không dám. Bà Ðàm được thở bằng oxy, được tiến hành xét nghiệm máu, chụp X Ray và thử đàm tức khắc. Thảo phải túc trực ngồi cạnh Má để canh chừng. Nhờ có Huy trực tiếp lo nên cuộc xét nghiệm có kết quả ngay trong buổi chiều. Ðàm dương tính, phổi có lỗ đen, đường trong máu 195. Thảo hoảng lên, Huy trấn an: - Thảo phải bình tĩnh, bệnh tuy nặng nhưng không phải không chữa được. Thảo nói trong nước mắt: - Trăm sự nhờ anh, em chỉ có hai Má con, nếu Má có bề gì chắc em không sống nổi. Huy đặt tay lên vai Thảo như vỗ về. Một lát Huy nói: - Ngày mai bác sẽ qua Khu Bài Lao. Cũng may mà phát giác kịp. Ngay bây giờ anh sẽ thu xếp cho em một chỗ để nghỉ lại trên này. Cần có người nhà bên cạnh nhỡ khi cần. Em ở dưới đó xa quá, đi về mệt nhọc lại không thường chăm sóc bác được. Thảo không ngờ Huy tốt với mình như vậy. Ý kiến của Huy rất hữu lý. Trong lúc ngặt nghèo Thảo cũng không nghĩ gì hơn là làm theo chỉ dẫn của Huy. - Tạm thời em nghỉ tại phòng dành cho anh ở khu nhà sau. Phòng nhỏ nhưng đủ tiện nghi. - Không được, rồi anh ở đâu? - Anh không thường dùng phòng này, anh ở nhà bác anh sau khu Morin. Chỉ khi nào có việc cần ở lại, anh mới sử dụng. Phòng này cấp cho anh lúc anh mới đổi về đây. Thảo thấy cũng không yên tâm, sợ người ta nói nên tìm cách thoái thác: - Lỡ người ta tố cáo mình lạm dụng thì sao? Huy cười: - Em quá lo, anh nói em là người nhà, em cũng làm việc ở bệnh viện này chứ phải người ngoài đâu. Vã lại, cũng chỉ tạm trong thời gian bác nằm điều trị. Lúc nào Bác bình phục chúng ta tính. Thảo không còn thắc mắc nữa. Huy tế nhị và tốt thật lòng. Hôm đó Thảo về muộn, báo mọi việc cho bà Nhiêu, Thảo xin ý kiến bà: - Theo Bác con có nên lên ở trên bệnh viện không? - Bác sĩ Huy là người tốt, con nên nghe theo. Có con thường xuyên bên cạnh, Má sẽ mau lành. - Vậy mai con xin phép Bác lên bệnh viện lo cho Má con. Sau khi Má ra viện, con xin về lại. Ði vầy con cũng buồn, Bác một mình với mấy em... Thảo xúc động không nói được, nước mắt trào ra. Bà Nhiêu ôm Thảo nức nở. Một lúc, bà lẩm nhẩm: - Bác không ngờ nhà mình lại liên tiếp gặp chuyện không hay. Ðêm đó Thảo không ngủ được, hết lo cho Má lại nghĩ đến Nam. Thảo cũng mơ hồ ái ngại việc hàm ơn Huy quá nhiều rồi biết lấy gì đền đáp. Cứ thế, đầu óc Thảo quay cuồng làm cho nàng không sao chợp mắt được. Sáng hôm sau, Thảo dậy sớm nấu nước pha trà, Thảo rót một tách nóng đặt lên bàn thờ ông Nhiêu rồi thắp nhang. Bà Nhiêu đã tỉnh giấc, liếc thấy, bà cảm động vô cùng. Xưa giờ bà vẫn coi Thảo như con dâu của bà. Bà muốn rồi đây tất cả cơi ngơi sẽ giao cho Thảo, không ngờ sự việc hôm nay đã làm cho bà xót xa không ít. Bà Nhiêu bước ra: - Con dậy chi sớm rứa? - Con chuẩn bị để lên sớm, trước giờ làm việc, không ai dòm ngó. Con đã pha trà, Bác uống một tách cho khỏe - Cảm ơn con. Thảo đã gói ghém các thứ cần thiết vào một va-li và một túi xách. Thảo đi xích lô, xe đạp bỏ lại. Trước khi lên xe, bà Nhiêu ôm Thảo khóc mếu máo: - Con ráng lo cho Má khỏe rồi về nghe con. Bác gởi lời thăm Má. Thảo cũng chảy nước mắt: - Dạ, Mẹ yên tâm. Lần đầu bà Nhiêu nghe Thảo gọi mình bằng mẹ, bà sung sướng khóc òa lên. Mấy em Nam chạy lại, không hiểu chuyện gì. Thảo vừa lau nước mắt vừa nói với các em: - Má chị đau nặng chị phải lên ở trên bệnh viện, các em ở nhà nhớ phụ giúp Mẹ, và chăm lo học hành. Tự nhiên mấy đứa nhỏ cũng khóc, con Út hỏi Thảo: - Rồi chị có về lại không chị? Thảo ôm em vào lòng: - Có chớ, Má chị ra viện là chị về với các em. Thảo đi rồi, suốt tuần nay nhà bà Nhiêu buồn hiu. Không thấy Thảo về báo tin gì cả. Mấy đứa nhỏ chỉ sau một ngày là quên hết mọi chuyện để lo bài vở hoặc chạy nhảy vui chơi. Bà Nhiêu thì như có điều gì đó ám ảnh trong đầu. Bà gọi Nhiên, em Nam: - Con viết thư báo cho anh con biết đi. - Viết răng Mẹ? - Viết răng không biết hả, học đệ lục rồi mà không biết viết thư. - Mà viết nói chi? - Thì kể cho anh con nghe chuyện bác Ðàm nằm bệnh viện. Chuyện chị Thảo đi, nói anh con xin phép về thăm nhà. Cũng gần hơn tháng rồi...Bà Nhiêu có linh cảm Thảo sẽ không trở về nhưng bà không nói ra với đám nhỏ. Huy thu xếp cho bà Ðàm được nằm điều trị phòng riêng. Suốt hai tuần đầu, bệnh tình bà Ðàm khi lên khi xuống, ngoài giờ làm việc Thảo túc trực bên giường Má. Người nàng sút hẳn, Huy bảo: - Thảo đừng quá lo, anh thấy em sút đi nhiều, bệnh của bác không có gì đáng ngại. - Sao đã hai tuần rồi mà Má em vẫn còn yếu quá. - Bác bị cả hai chứng bệnh nên phải cần thời gian. p Tuy Huy nói vậy nhưng Thảo vẫn không yên tâm. Có hôm, đã 10 giờ khuya, Huy còn đến thăm chừng bà Ðàm. Thảo ngạc nhiên: - Anh chưa về? - Anh ở nhà mới lên. Bác vẫn ngủ êm chứ. - Dạ, em thấy hơi thở vẫn đều. Lượng oxy đầy đủ. Huy quan sát máy đo nhịp tim, lượng serum, rồi nói: - Tốt, nên tắt bớt một đèn để khỏi chói mắt bác. Bác cần ngủ để mau được hồi phục. - Thảo vói tắt một bóng đèn, hai người mang hai chiếc ghế ra trước cửa phòng ngồi nói chuyện - Em thấy anh vất vả quá, em thật ngại... - Sao Thảo lại nói thế, nghề của mình là mong giúp người. Nhất là người mình... Huy không nói hết câu nhưng Thảo cũng hiểu Huy định nói gì. Ðây chính là điều Thảo linh cảm từ lâu. Nhất là từ ngày Má Thảo nằm viện. Huy đã tận tình không những lo cho bà Ðàm mà còn cho Thảo. Huy không để Thảo thiếu thốn bất cứ thứ gì. Thảo không cách nào từ chối sự giúp đỡ của Huy. Mọi việc Huy làm luôn luôn hợp tình hợp lý. - Thảo à... Cứ mỗi lần Huy gọi tên rồi bỏ lững là Thảo hồi hộp. - Có gì không anh. - Anh nghĩ hôm nào bác ra viện, nên kiếm một chỗ ở gần đâu đây để dễ đi lại thuốc men. Người bà con của anh ở phía sau nhà thương có cái nhà nhỏ bỏ không, để anh hỏi giùm, chắc không bao nhiêu. - Em hứa với Bác, sẽ về lại... - Nhưng phải lo cho sức khỏe của Má trước. Chiều mai, thư bảy, anh sẽ đi hỏi cho em. - Cam ơn anh để em tính. Thảo nghĩ, Huy nói có lý. Gần bệnh viện lỡ có gì cũng dễ xoay sở, Thảo đi làm không phải quá vất vả những lúc nắng mưa. Nhưng bỏ bà Nhiêu, Nam sẽ nghĩ gì. Tính ngược tính xuôi Thảo không biết phải làm sao. Từ hôm bà Ðàm nhập viện, Thảo chỉ về thăm nhà có một lần. Suốt ngày lo công việc tại khu ngoại thương, nghỉ được lúc nào thì dành săn sóc Má. Thảo thấy nhiều lúc muốn đuối sức và không còn thì giờ nghĩ đến Nam. Có khoảng trống nào thì Huy đã tìm cách khỏa lấp. Thảo mơ hồ thấy mình đang đi trên bờ vực. Trưa thứ bảy lo cho Má xong Thảo về phòng nghỉ. Vừa đặt lưng, Thảo đã ngủ một giấc cho đến chiều. Thức dậy, Thảo định trang điểm rồi qua phố mua tí quà về thăm Bác thì nghe tiếng gõ cửa. Thảo vừa bỏ thỏi son đứng dậy, Huy đã đẩy cửa vào. Thảo hơi lúng túng vì nàng đang mặc chiếc áo mỏng hở vai. Huy đứng nhìn sững sờ, chàng nói nho nhỏ: - Trời ơi, sao em đẹp quá vậy hả Thảo. Thảo ngượng ngập mời: - Anh ngồi chơi, em thay cái áo. Huy hoảng hốt chạy lại nắm tay Thảo: - Anh xin em, cứ để vậy, đẹp lắm Thảo ơi. - Thảo có cảm tưởng như ngồi gần lửa lò, mặt hừng lên. Huy vẫn nhìn chăm chăm người Thảo. Thảo cười làm ra vẻ tự nhiên: - Thì anh ngồi xuống, làm gì dữ vậy. Ngồi xuống ghế, mắt Huy vẫn không rời đôi mắt Thảo, khiến Thảo phải cúi tránh cái nhìn cuốn hút của anh chàng si tình. - Anh chưa hề thấy ai đẹp như em. - Anh nói vậy chứ trong nhà thương này biết bao nhiêu người đẹp. - Anh van em, đây là sự thật tự trái tim anh chứ không khách sáo đâu. Em có biết, bao nhiêu đêm anh không ngủ chỉ vì nghĩ đến em. Anh yêu em. Thảo ngồi yên hai tay vân vê thỏi son. Cơn dông bảo mà từ lâu Thảo lo sợ nay đã ập tới. Thảo không biết chống đỡ bằng cách nào. Thảo như người mê sảng: - Em sợ rồi anh sẽ gặp người đẹp hơn. Thảo giật mình, sao lại nói vậy. Chết rồi, chính mình đã mở cổng thành cho địch tràn vào. Huy nghe câu nói của Thảo đã vội đến sau lưng nàng choàng tay qua đôi bờ vai óng ả mượt mà, chàng cúi sát xuống thì thầm: - Em, em có biết anh yêu em như thế nào không. Thảo như con mồi chấp nhận số phận, Huy đặt lên môi Thảo nụ hôn êm đềm mà thật say đắm. Thảo chợt nghĩ đến những ngày gian khổ đã qua với gia đình bà Nhiêu, nước mắt Thảo ứa ra. Huy ngạc nhiên: - Sao vậy em. Anh làm gì em buồn mà phải khóc. - Anh ngồi xuống đi, lỡ có ai nhìn thấy... Nước mắt đọng trên mi, Thảo thẩn thờ như người mất trí, trước mắt Thảo cả một khoảng không nhờ nhờ. Thảo nói trong cơn mê: - Tôi phải làm sao hở trời. Huy đến bên Thảo vuốt ve: - Thảo, em nói gì vậy? Bất thần Thảo hất tay Huy ra: - Anh để cho tôi yên. Thảo gục đầu xuống bàn khóc nức nở. Huy bối rối không biết phải làm gì, vội nói: - Em, nếu chuyện vừa rồi làm em không vui, cho anh xin lỗi, thôi em nghỉ một lúc cho khỏe, anh về. Huy sợ ở lại lỡ có ai thấy thì thật khó mà giải thích. Thảo lại giường nằm úp mặt xuống gối, tất cả trở thành màu tối đen. Thảo sợ ánh sáng, ánh sáng sẽ soi rọi tất cả những ngõ ngách trong tim nàng. Thảo không ngờ mình có những giây phút khổ sở như vầy. Thảo lịm đi trong nổi dày vò không manh mối. Lúc nàng tĩnh lại thì căn phòng chìm trong một màu đen. Trời tối lúc nào Thảo không hay. Sực nhớ Má, Thảo vội rửa mặt chải đầu qua loa rồi chạy lên khu bài lao. Sau bữa ăn chiều bà Ðàm có ý mong con nhưng không thấy, bà nghĩ có lẽ Thảo về nhà bà Nhiêu. Bà vẫn nhắc Thảo về thăm nhà. Bà thường nói với Thảo: "Sống phải có tình có nghĩa". Chính vì tình nghĩa mà Thảo phải khổ như hôm nay. Có lúc Thảo muốn bỏ tất cả, đi xa thật xa. Nghe tiếng chân người bà Ðàm quay ra nhìn, thấy con gái, bà mừng rỡ: - Con đó hả? - Chiều nay Má ăn ngon miệng không? - Má ăn gần hết phần cơm, thứ bảy mà con đi mô, Má trông hoài chẳng biết hỏi ai. Má chắc con về thăm Bác. Lời bà Ðàm làm cho tim Thảo nhói lên. Thảo nói để Má yên: - Con cũng tính vậy, nhưng có chị bạn nhờ tí việc rồi giữ con lại ăn cơm.. - Bác sĩ Huy vừa mới ở đây về. Má thấy bác sĩ thật tử tế, lo cho Má hết mức. Có những lúc má ngủ, bác sĩ đến đứng mãi ở đầu giường chờ Má tỉnh mới hỏi han. Không biết rồi mình lấy gì để đền bù cho họ. Thảo thấy ân hận lúc ban chiều đã phủ phàng với Huy. Thảo tiếp lời Má: - Dạ, con cũng rất ngại mỗi khi nhờ vả ảnh. - Con có tin của Nam không? Thảo vờ như không nghe, kéo chăn đắp cho Má: - Má ngủ đi, khuya rồi con về. Bà Ðàm nghĩ ngợi lan man, bà lo ngại giữa bác sĩ Huy và Thảo chắc có gì đây. Dạo này không thấy Thảo nhắc đến Nam. Bà thở dài, bà rất mến Nam, hơn nữa hai gia đình đã gắn bó nhau qua bao đoạn đường cay đắng...Nay nếu có chuyện đổi thay bà sẽ buồn vô cùng. Sáng chủ nhật Thảo nằm dài trong giường không muốn dậy. Người nàng uể oải như muốn bị cúm. Thảo biết đây là hậu quả của rối loạn tâm tư qua nay. Ðể khỏi bị ám ảnh, Thảo tự nhủ "Thây kệ tới đâu tới". Nàng ra khỏi giường, làm những việc thường nhật rồi lấy gà men đi mua phở cho Má. Bệnh tình bà Ðàm đã thuyên giảm nhờ chuyền nước biển và thuốc men đầy đủ. Nhưng phải điều trị ít ra cả năm mới lành hẳn. Ðấy là bệnh phổi còn tiểu đường thì dùng thuốc để cầm chừng chứ khó mà trị dứt, nhất là ở thời kỳ thứ hai. Thảo đang cho bà Ðàm ăn sáng thì Huy đến. Huy chào hai người rồi hỏi: - Ðêm qua Bác ngủ được không bác? - Cảm ơn Bác sĩ, tôi ngủ thẳng một giấc. Lát sau Huy lấy ống nghe ra khám, và chích một mũi thuốc vào mạch máu ở khuỷu tay bà Ðàm. Thảo liếc thấy ống thuốc bổ. Thuốc bệnh viện chỉ trị bịnh, thuốc bổ riêng, lâu nay Huy vẫn thường chích cho bà Ðàm ngày hai mũi, nhờ vậy bà đã lấy lại sức nhanh hơn các bệnh nhân khác. Ðiều này Huy không nói với Thảo. Như đã xong phận sự, Huy chào ra về. Thảo chạy theo ra cửa nói nhỏ với Huy: "Lát ghé phòng em nói chuyện chút nghe". Huy quay lại cười gật đầu. Thảo thu dọn chỗ nằm cho Má rồi dặn dò: - Má nằm nghĩ, trưa con lên. Thảo theo ngã sau về phòng, Huy đang đứng vẩn vơ bên gốc me. Lòng Thảo như dậy một thứ men lạ. Vừa ấm áp vừa lơ lửng. Thấy Thảo Huy vội bước lại trong khi Thảo mở cửa. - Mời anh vào chơi. - Cảm ơn Thảo...Còn giận anh không? - Em xin lỗi đã lam anh không vui. Hai người ngồi vào bàn. Thảo đứng dậy lấy chai nước lọc. - Anh uống nước. Ðôi khi em cũng không hiểu em. Mỗi khi có nhiều vấn đề kéo đến trong đầu là em như người mất trí. - Anh hiểu, Thảo yên tâm, anh sẽ không làm gì để Thảo phải đau khổ. Nếu bắt một trong hai người phải khổ đau thì anh là người nhận hình phạt đó. Vì anh đã tự mình vẽ ra mọi chuyện. Anh thành thực nhận lỗi cũng như thành thực nói lời yêu em. Từ những ngày đi học cho đến lúc đi làm, anh đã gặp khá nhiều người con gái đẹp, thông minh, nhưng lại thiếu cái gì đó không thể lôi cuốn anh. Cho đến ngày anh gặp em.. Tiếng nói của Huy mỗi lúc một văng vẳng, một thứ thanh âm thần linh. Thảo lặng người ngồi nghe như một kẻ ngoan đạọ..Huy vói qua cầm tay Thảo: - Em, em có nghe anh! Ngồi đối diện với Huy nhưng tâm hồn Thảo đang tìm những hình ảnh quá khứ mong giúp Thảo khỏi tuột rơị..hay ít ra vẫn giữ được thăng bằng đừng nghiêng về một phíạ..Lại một lần nữa Thảo thấy mình đuối sức. Thật khó muôn vàn khó. Thảo ước gì mình là cái máy để đưa tay bấm nút, tắt tất cả những giao động xâu xe,ù đã biến nàng thành bãi chiến trường. Ðời người con gái dễ gì gặp được một bến nước như hôm nay, nhưng, hình ảnh những ngày qua lại không chịu từ bỏ nàng, nó như một bức thành kiên cố án ngữ con đường Huy xông tới. Huy nhìn vào đôi mắt mông lung của Thảo, chàng nhắc khẽ: - Em có nghe anh... - Có, em nghe. Thảo nhìn Huy mĩm cười như vừa ra khỏi cơn mê. Huy đứng dậy, hai tay đặt lên vai Thảo. Thảo sẵn sàng đón nhận tất cả những gì sẽ xẩy ra. - Em lấy nước anh uống nghe. Huy kéo Thảo lại. - Anh chỉ thích uống ánh mắt em. Em hứa đừng làm anh sợ như hôm qua nữa nghe em. Hứa đi em. - Em hứa. Vậy là xong, Thảo đã ký một giao kèo mới. Thảo xếp lại tất cả những hình ảnh của ngày qua, dọn chỗ cho những điệu ru tình ái hôm nay. - Em, mình đi chơi. Anh muốn đưa em đến một nơi nào đó thật yên tĩnh. - Ðể lo bữa trưa cho Má xong đã. Huy ôm Thảo thật chặt và thì thầm: - Cảm ơn em. - Em cảm ơn anh thì có. Mà anh nói mình đi đâu? - Vô Ðại Nội, lỡ trời mưa có chỗ núp. Thảo và Huy trở lại phòng bệnh vừa đúng giờ phát cơm. Hai người đợi bà Ðàm ăn xong, cho bà uống thuốc rồi ra đi. Bà Ðàm đã thấy rõ tình cảm con gái bà đối với Huy. Bà lo nhiều hơn mừng. Bà cũng biết có một tấm chồng như Huy không phải dễ nhưng rồi ăn nói sao với Nam với bà Nhiêu. Bà thở dài mệt mỏi. Thảo Huy vừa buớc ra, gặp ngay cô y tá trực. - Chào bác sĩ, chào cô Thảo. Hai người mĩm cười chào lại. Trong nhà thương ai cũng biết chuyện của Thảo và Huy. Huy làm việc tuần bảy ngày, và ngày nào cũng từ sáng đến khuya mới rời bệnh viện. Có người ngạc nhiên: "Bác sĩ Huy dạo này "nghiên cứu" gì mà có vẻ bận rộn ở bệnh viện dữ". - "Thì ngoài chuyện thuốc men, thăm bệnh, còn chuyện trăng gió nữa chứ". Dư luận như những lớp keo gắn chặt hai người lại với nhau. Huy chỡ Thảo chạy một vòng qua các khu trong Ðại Nội rồi dừng xe, tìm một góc Tùng khuất vắng để tâm tình. Huy cởi chiếc áo ngoài trải xuống đám cỏ: - Em ngồi kẻo đất cát dính quần. - Anh lạnh thì sao? - Bên em thì lo gì lạnh. Hơi ấm của em làm chảy tâm hồn anh bây giờ. Câu tán tụng làm cho Thảo nhíu mày nhưng Huy không thấy. THảo vừa chợt nhớ đến buổi đi chơi đồi Thiên An với Nam. Vừa ngồi xuống Huy đã choàng tay qua người Thảo. Nàng ngã vào lòng Huy như một em bé. Nàng nhìn lên để đón nhận những cơn mưa ướt đẫm trái tim. Giờ này hai người chỉ nói chuyện bằng ánh mắt, bằng đôi môi. Một đôi chim rượt nhau bay qua làm cho cặp tình nhân chợt tỉnh. - Thảo ơi, anh nghĩ sau này mình sẽ có những đứa con thông minh, đẹp và sẽ làm nên sự nghiệp vẻ vang. - Thì như anh là cùng chứ gì? - Không, anh chẳng là gì cả, anh sẽ cho con học đến khi không học được nữa mới thôi. Anh và em phải hy sinh cho con. Thảo nghe trong lòng có cái gì đó lấn cấn. Thảo đưa hai tay kéo Huy xuống để cho hạnh phúc ngập bờ.... Bỏ Huy ra Thảo hỏi: - Anh thấy em sao? - Em là cả một trời hạnh phúc của anh. Anh nói thật, nếu có ai bắt em đi, nhất định anh không sống nổi. Anh thề, đời anh chỉ có em. Cảm ơn Thượng Ðế đã mang em đến cho anh. Anh không muốn nhìn kỷ, không muốn mô tả những huyền bí nơi em, anh sợ người khác biết. Anh chỉ muốn cất riêng mình anh. Thảo ơi em quá tuyệt vời. Thảo thấy rõ hạnh phúc đã nằm trong tay. Với Thảo, đây là điểm cao tột cùng. Nhưng bất chợt Thảo hỏi: - Em hỏi thật, sức khỏe Má em anh thấy sao? - Anh bảo đảm chỉ vài tuần nữa Má xuất viện về điều trị tại nhà. Một buổi chiều tràn ngập cảm giác đê mê tưởng đã dính cứng cuộc đời Thảo vào chàng bác sĩ trẻ. Nhưng lúc tĩnh ra, Thảo thấy mình như người đi giây trong gánh xiệc. Lắm lúc phải vận dụng nội lực tối đa để giữ thăng bằng. Trời như muốn đổ mưa. Thảo sửa lại áo, bảo Huy: - Thôi về, chiều rồi. - Cho anh thêm ít phút. - Anh tham lam lắm nghe chưa. - À anh quên báo cho em biết, anh đã hỏi nhà cho em được rồi. Tối nay anh đưa em đến gặp dì Năm nói chuyện. - Ðã cần ngay đâu mà vội. - Thì hỏi sẵn để đó. Lát ngang qua phố mình ghé ăn rồi mua cái gì cho Má. Vô tình Huy đưa Thảo đến tiệm bún bò mà trước đây Thảo đã đi ăn với Nam. Huy dựng xe bước vào, Thảo còn ngần ngừ. - Vào đi em. Thảo như hơi xây xẩm. Hai người ngồi bàn trong góc, anh hầu bàn đến, Thảo cố lấy lại nét mặt tươi tỉnh: - Anh ăn gì? Em bún bò không huyết. Huy tiếp: - Hai tô không huyết. Suốt buổi, Thảo cố ăn không nói gì, nàng cố khép kín dĩ vãng, không ngờ hình ảnh xưa bất chợt trở về, nối tiếp tràn ra, ngoài sự kiểm soát của Thảo. Huy thấy Thảo ăn có vẻ không ngon, chàng hỏi: - Em có vẻ mệt? - Không, tại nước màu hơi cay, tiệm này chắc nổi tiếng ở đây. - Em nói đúng, em đã ăn Bánh Khoái cầu Ðông Ba chưa? - Dạ chưa. - Tuần sau mình đi. Thảo hỏi mua chục Bánh Lá mang về. Huy dành trả tiền. Ra khỏi tiệm Thảo thấy người khoan khoái nhẹ nhàng. Nàng phát vào vai Huy một cái rõ đau vừa nói: - Anh kỳ hết sức, ngồi trong tiệm mà cứ nhìn em chăm chăm. Bộ lạ lắm hả. - Em thì nhìn mấy cũng không chán. Nhất là lúc em ăn. - Lần sau anh mà nhìn vậy nữa là em không ăn mô. Tối hôm đó Huy đưa Thảo đi xem nhà. Một ngôi nhà ngói cửa ván theo lối cổ, một gian hai chái. Ðặt được hai giường ngủ, giữa thờ và bàn tiếp khách. Có chái bếp riêng. Một tháng chỉ hai trăm. - Anh, mình có phải đặt cọc gì không? - Em khỏi lo, anh sẽ dặn dì Năm, bao giờ Má khỏe cứ việc dọn ra ở. - Anh thấy chừng nào Má có thể xuất viện? - Cũng phải tháng nữa. Cần có một chế độ thuốc men đều đặn và cần cách ly. Theo anh thấy mọi việc vậy là tốt đẹp, em không phải lo lắng gì nữa. - Cảm ơn anh. - Sao em cứ nói đến ơn nghĩa, bổn phận của anh mà. Giờ anh đưa em về phòng. - Thôi, anh bỏ em ngoài đường em vào một mình. Dạo này người ta xầm xì mình nhiều lắm. Phải giữ gìn. Về lại căn phòng vắng lạnh, trời mưa lắc rắc. Thảo dọn qua loa rồi đi nằm. Suốt ngày bao nhiêu chuyện mệt quá rồi. Nhưng lúc đèn tắt thì Thảo lại trăn trở không ngủ được. Những cảm xúc mới tinh, chống chỏi với kỷ niệm bao năm về trước, dày xé Thảo. Thảo cố lờ mà không được. Thảo như người đi giữa hai lằn đạn. Thảo biết mình đã làm một chuyện khá nguy hiểm. Ðã có lúc Thảo như ngã hẳn về phía Huy. Hơn hai tháng rồi, Thảo không về thăm bà Nhiêu, Thảo sợ sẽ phải nhận thư Nam. Thảo biết chắc chắn Nam đã gởi nhiều thư cho mình. Nếu đọc thư Nam, Thảo sẽ không đủ can đảm đóng trọn vai trò. Thảo muốn hét lên xua đuổi tất cả để được yên. Thảo mệt mỏi, nằm nghe tiếng mưa rơi bên ngoài mà tưởng như tiếng sỏi đá ném xuống trái tim mình.