Trời ơi, đất hỡi! Sao tôi khổ thế này?” Teresina Coccalitti kêu lớn lên từng chập. Bà đang chạy trốn hồn ma ba đứa con đã chết, dọc theo lề đường, thân thể run lên cách kỳ lạ, chiếc áo đen phất phới theo con gió buổi sáng. Đến ngã tư, bà quay lại và sau, vẫn chạy như ma đuổi. Nghe thấy tiếng kêu ma quái “Trời ơi... đất hỡi...” nhà nào nhà nấy đóng cửa lại.Người đàn bà đứng dạng hai chân ra, ngửng đầu ngó trời, kết tội từ Ngọc Hoàng cho tới Diêm chúa, bà nói thứ tiếng Ý nhà quê cục cằn thô lỗ, gương mặt nhăn nhúm đau khổ. Bà nhìn những khung cửa sổ đóng, la lên:- Ổ, tao biết tất cả tụi bay. Bọn bay muốn chơi tao, bọn đĩ điếm, cả lò, cả họ chúng là đĩ điếm. Nhưng tao đâu có dại!Bà đưa tay cào cấu, cho tới khi gương mặt loe loét máu thật gớm ghiếc. Bà giơ hai tay lên trời- Trời ơi... đất hỡi...Bà lại tiếp tục chạy dọc theo bờ hè. Chiếc mũ đen nhấp nhô như sóng, đứa con duy nhất còn lại chạy ra góc đường 31 nắm lấy tay người đàn bà, lôi sềnh sệch về nhà.Hoạt cảnh này xảy ra rất nhiều lần. Lúc đầu Lucia Santa thường nhào ra đường an ủi bạn, nhưng giờ đây bà cũng đứng sau cửa sổ nhìn ngắm như mọi người khác. Ai dám nghĩ có ngày Teresina Cocalitti thân tàn ma dại, khốn khổ khốn nạn như vầy? Ba đưa con chết vì chiến tranh, chỉ trong một năm, đủ khiến người đàn bà cứng cỏi, quỷ quái kia mất hết tự chủ. Bà ta chỉ còn là hồn ma vật vờ trong cõi sống...