Dịch giả: NGUYỄN CẢNH LÂM
CHƯƠNG 28

    
rời mưa hết đợt này đến đợt khác, vào những lúc chiều tà hoặc ban đêm, bầu trời lại trở nên quang đãng, thanh bình. Ếch nhái trong hang tỉnh dậy kêu ì ộp suốt hàng giờ dai dẳng. Một con cú cất tiếng rên rĩ từ trong khóm cây bên bờ suối. Những đàn muỗi đông như trấu tiếp tục bay vo vo từ lúc chạng vạng tối cho đến nữa đêm.
Mùi thơm thoang thoảng phả ra từ trong những bụi cây gỗ hương gần xóm thổ dân hòa lẫn với hương thơm ngào ngạt của một loài cây con lá dày và dai mà Kunadu gọi là thađa thađa.
Suốt ngày đám trẻ thổ dân chơi vui bên cạnh những vũng nước. Chúng thả xuống nước một chiếc hộp cũ hình vuông làm thuyền, đoạn xô nhau ngã xuống nước hàng chục lần. Hễ xô được đứa nào xuống nước là chúng lại khoái chí nhảy tưng tưng, reo cười ầm ĩ. Những tấm thân trần trụi óng ánh như những hòn đá cuội quặng sắt bị nhúng ướt hoặc bị trát bùn đen. - Đám con gái cũng cười khanh khách, vừa cười vừa gọi chúng, nhờ có mưa mà ai nấy đều tươi vui, hớn hở.
Hai ngày sau, khi Giêry và gã tìm vàng đã trở về, thì Hiu cùng bọn con trai từ trên núi gần PhaiyMailơ kéo nhau trở về, vẻ rã rời, mệt mỏi. Vì trời mưa nên chẳng nhóm được bò, thật phí công vô ích. Đâu đâu cũng ngập! Mọi người ướt sũng, hết đợt này tới đợt khác.
Trời mưa liên tiếp. Mọi thứ họ mang theo đều ướt sạch. Hiu rất mừng. Anh cưỡi ngựa qua chiếc cổng con gần bụi cầy puntỉ, rồi vào trại. Trong một thời gian dài chưa bao giờ thấy anh vui như vậy.
Uyni dắt ngựa vào chuồng trại, tháo yên cương treo lên nóc.
Đã mấy ngày Hiu không cạo râu nên râu mọc xồm xoàm, dày cộm, gần như che lấp cả miệng, còn đầu tóc thì chao ôi, khi anh bỏ mũ xuống mới hay là nó bờm xờm, ngỗn ngang không thể chịu được! Đôi ủng dính một lớp dày bùn đất mỡ gà chiếc quần cũng vậy. Riêng đôi mắt, sau bao nhiêu năm tháng, vẫn giữ được màu xanh tươi mát mẻ trung.
Anh bước dọc theo hàng hiên, đôi giầy đinh nện mạnh xuống nền nhà kêu chan chát. Jíunadu rời khỏi đống củi ngoài vườn đi vào nhà.
Cô dừng lại ở lối ra vào cửa bếp, ngước mắt nhìn anh, hết đỗi vui mừng, nhưng trong lòng vô cùng khiếp sợ.
Chà, giá cô cùng đi với tôi thì biết! Mưa trên dãy Tơ Mơrơ như trút nước! Suýt nữa chúng tôi chết đuối cả lũ. Ở nhà đây cũng mưa to phải không?
Kunadu gật đầu.
Thay quần áo, tắm rửa xong, Hiu cắt bánh mì và thịt muối phân phát cho mọi người. Bandoghera và Mĩni đều có mặt ở đấy để mang thức ăn ra chỗ đống củi ăn. Kunadu đứng chờ dọn bát đĩa và rót chè tươi cho Hiu khi anh ngồi xuống trong nhà bếp, ăn khẩu phần của mình..
 - Trên đường về tôi có gặp Bốp lẻ, Hiu nói. Cậu ta bị sa lầy ở gần chỗ eo núi.
Thế à? - Kunadu khẽ thốt lên, hai mắt thoáng mờ đi chốc lát.
Cô chờ Hiu nói tiếp.
 - Bọn họ cũng ướt như chuột lột, Hiu vừa nói vừa cười ha hả, miệng vẫn đầy thức ăn, Giêry kéo ô tô tới chỗ giếng Phipti Mailơ rồi bỏ đấy. Lão đi cùng gã đào vàng người cao lêu nghêu ở Blaphơ sang, Bốp bảo vậy. Khi trời bắt đầu mưa - mưa ra trò nhá - thì cả Giêry và Đích Croxlây bỏ chạy, để mặc Bốp lẻ ở lại một mình. Thế là anh chàng chửi đổng lên. Nhưng này, bọn họ có ghé qua đây không?
Vâ-âng, có ạ!
Uyni lần theo vết chiếc ô tô đi, đi mãi cho đến chỗ chiếc xe bị sa lầy. Đợi kéo được lên cũng phải mất ít ra là một tháng. Bọn họ ở đây lâu không?
 - Họ nghỉ lại đây một đêm, - Kunadu nói
Bao giờ cũng vậy, hễ nhắc đến Giêry là Kunadu lại chau mày, vẻ mặt nặng nề, khó chịu.
 - Chắc cô lại thết đãi họ ăn uống lôi thôi chứ gì?
 - Vâ-âng ạ.
Kunadu dọn những chiếc đĩa anh vừa dùng xong, mang đặt lên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, đoạn đứng dậy rửa và gác chúng lên giá.
 - Phải rồi! Hiu khẽ nói, hai chân duỗi ra, rồi anh châm thuốc hút.
Anh hình dung có mưa, đồng cỏ sẽ xanh tươi, những hàng cây bina xanh hoang dại sẽ phủ kín cánh đồng vô tận và vài ba tháng nữa anh sẽ có những đàn bò béo tốt. Anh hớn hở khi ước tính số bê con và bò thịt anh sắp thu hoạch, những con tính mà anh đã phải xoay xở để trở lại những ngày làm ăn nên nỗi, thịnh vượng xưa kia của trại Uytaliba. Anh sẽ có điều kiện giảm bớt số rút thâm ở ngân hàng, những con số có sức tàn phá ghê gớm, ngày một chồng chất trong sự tính toán của anh. Anh trù liệu, ước đoán và đã hình dung thấy khả năng phục hồi kỳ diệu của trại sau cơn mưa, khi có thể chở hàng đàn bò thịt ra chợ. Anh tính gần như mỗi hạt mưa rơi xuống sẽ mang lại cho anh một siling. Quả là mưa vàng, mưa bạc, mưa cho anh hái ra tiền. Rồi anh thiếp đi trên chiếc ghế bành, đầu óc vẫn tiếp tục nghĩ về những đồng siling mà mình sắp thu được.
Bỗng anh giật mình tỉnh giấc. Anh cười ha hả rồi lên giường đi ngủ.
Kunadu đã nhóm lửa vào một chiếc thùng đựng dầu, đặt bên cạnh giường anh ở đầu hè để chống muỗi.
Ngọn lửa cháy ầm ĩ suốt đêm.
Hiu ngủ say như một khúc gỗ, ngủ nhẹ nhõm và mệt mỏi.
Anh trăn trở, miệng lầm bầm trong cơn mê, rồi mỉm cười khi mơ về Môli, về những cơn mưa, những món tiền hậu hĩnh anh gửi cho vợ và các con, những cô bé quái quỉ đã gây nên trong lòng anh bao nổi sầu muộn.
Vài ba tháng sau, khi Hiu và đám con trai đi nhóm bò, Kunadu xin đi cùng. Đã lâu cô không làm việc này.
Tuy không còn trẻ, không còn là cô gái nhỏ nhắn và duyên dáng, đàn ông ai thấy cũng mê như Phili nói, nhưng Kunadu vẫn xinh xắn gọn gàng khi ngồi trên mình ngựa, trong chiếc quần xanh cũ kỹ và chiếc sơ mi của người chồng quá cố. Cô đi ngựa mà vẫn để đầu trần, mái tóc ngắn hung hung đỏ vẫn bay trước gió, đôi mắt mơ màng nhìn lên những cánh đồng.
Uyni tự hào được cùng đi với mẹ giữa đám đàn ông,
Tay nhóm bò số một của trại Uytliba đấy, - Hiu chỉ Uyni nói, sau ngày nhóm bò đầu tiên.
Cũng như xưa kia, mắt Kunadu sáng lên lung linh ánh mặt trời, mặc dù lâu nay cô đã trở nên trầm lặng, gương mặt phảng phất những nỗi buồn. Nhưng hình như được đi nhóm bò thế này cô cảm thấy phấn khởi hơn. Cô không thích ngôi nhà, cả căn phòng Hiu dành cho cô, và cô thường thích ngủ ở vỉa hè, cạnh bên một cái bếp lửa nhỏ.
Khi họ dừng lại nghĩ đêm giữa rừng, Kunadu nhóm lửa, pha trà, luộc thịt cho Hiu ăn rồi đi về phía bếp lửa mà cô đã nhóm cho chính mình và Uyni, trong khi những người đàn ông da đen lo lấy nước, tháo yên và giằng chân ngựa để chúng khỏi đi xa.
Hiu duỗi chân đọc sách bên bếp lửa. Quãng trống trong xanh giữa bầu trời đã nhường chổ cho những đám mây màu đỏ xen lẫn vằn xanh giống như những quả Êmu chín mọng. Bầu trời chi chít sao, những ngôi sao lung linh tỏa ánh sáng lờ mờ lên mọi cảnh vật. Trong ánh lửa hồng, Hiu thấy rõ hình ảnh Kunadu ngồi bên bếp lửa nhỏ của mình ở trước mặt, sau lưng và tứ phía là đêm tối và rừng cây mịt mùng.
Uyri nằm duỗi chân cạnh mẹ. Thỉnh thoảng cô lại xoa đầu, luồn những ngón tay cong cong chải nhẹ vào mái tóc con trai. Hai mẹ con trò chuyện, nói cười hoặc hát. Các giai điệu du dương của những bài ca côrốbôri mà Hiu còn nhớ là mình đã từng học thuộc lòng, đang vọng vào không gian vẳng lặng. Kunadu cầm hai que gỗ gõ nhịp, và cậu con trai cũng cất tiếng hát theo nhịp điệu bài ca cô đang hát.
Một hôm, vào lúc nửa đêm, Hiu đang nằm bên bếp lửa, nữa đọc sách, nữa nhìn về phía người đàn bà và chú bé nghe họ hát, thì bỗng từ xa, nơi bếp lửa của đứa con trai da đen có tiếng kêu van. Những tiếng quát tháo kêu la ầm ĩ chấn động cả đêm khuya thanh vắng.
Badi và Chitali cãi lộn rồi đánh nhau. Hiu nghe tiếng gậy choảng nhau chan chát và tiếp đến là những tiếng thét thất thanh. Trong những tiếng la hét om sòm đó, anh bỗng nghe có người gọi Kunadu Kunadu Xam Giốry. Badi khóc van thảm thiết. Liệu Chitali có vặn cổ cô ta không? Đáng đời cô ta! Chitali đã nhẫn nhục đến thế mà từ ngày trở về đến nay, gặp thằng con trai nào, cô ta cũng cặp kè.
Thật khốn nạn! Hiu nghĩ bụng phải đến xem có chuyện gì.
Rồi anh lên ngựa phi đến chỗ bếp lửa trại của những người da đen.
Chitali đang nắm lấy tóc Badi và cầm gậy đánh cô ta như điên dại. Một khi bị gậy phang vào người, cô ta lại rú lên ; cô phân trần, xin tha thứ. Giêry ôm lấy Kunadu! Còn tôi thì bị cái gã to cao kia tóm được - đấy là tất cả những gì Hiu nghe được qua những lời Badi ấp úng phân trần với Chitali. Họ say rượu. Chuyện xảy ra trước khi anh đi nhóm bò trở về, sau cơn mưa.
Những lời nói đó nghe như một lưỡi dao chọc vào ruột gan Hiu. anh dấn thân bước tới chỗ Chitali đang nắm tóc Badi.
 - Chuyện gì vậy? Cô bảo sao? - Hiu hỏi.
Badi đứng sững khi bắt gặp đôi mắt nảy lửa của Hiu.
 - Cô bảo sao? - Hiu nhắc lại câu hỏi. - Giêry làm sao? Lão ấy ôm lấy Kunadu à? Bao giờ? Có phải cái đêm lão đến trại Uytaliba sau cơn mưa ấy không? Còn thằng cha Croxlây cao nghều ấy thì sao?
Badi thu mình, không trả lời.
Hiu vồ lấy Badi, lắc đi lắc lại, hỏi:
 - Giêry ôm lấy Kunađa thật à? đúng thế không?
Kunadu đã rời khỏi bếp lửa của mình, đến đứng trước mặt Hiu. Trong ánh sáng le lói, cô đứng ngây ra như bức tượng, như một phần của đêm tối.
Kunadu! Hiu thét lên, hai mắt anh lóa lên, không còn nhìn thấy cô.
 - Co - ó! cô ấp úng khẽ trả lời.
Hiu bước qua bếp lửa rồi dừng lại trước mặt Kunadu. Toàn thân anh run lên vì uất hận, như một người mất trí chỉ muốn phá phách.
Nó nói thế có đúng không?
Vấ-âng!
Đôi mắt Kunadu vẫn chằm chằm nhìn anh, không mảy may gợn chút xao xuyến trong giọng nói vốn dĩ đều đều, trầm tĩnh của cô, như anh đã biết. Đúng thế không? đúng thế không? Nói đi! - Hiu nắm lấy hai vai Kunadu, lắc đi lắc lại. - Tại sao cô cho Giêry vào nhà tôi?
Cô là người của tôi cơ mà! Cô có biết không? Cô cho Giêrx vào nhà tôi tôi lại còn... Trời ơi!
Rồi trong cơn điên dại, Hiu đẩy Kunadu ra xa. Cô loạng choạng đứng dậy.
 - Iu... Iuni! - Cô chìa hai bàn tay van xin.
Hiu vẫn đứng trơ trơ bên bếp lửa, không ngớt tuôn những lời tàn nhẫn, thô bạo nhất. Rồi anh tát mạnh vào mặt cô khi cô ngẩng đầu nhìn anh, cầu khẩn trong im lặng.
Đám con trai đứng lặng thinh. nếu một người đàn ông da đen đối xử với vợ một cách tồi tệ như vậy thì còn chấp nhận được, đằng này hiu mà cũng hành động như vậy thì họ không sao hiểu nổi. họ thừa nhận hiu có quyền làm thế với Kunadu thực sự đã là vợ của anh mà lại hiến thân cho Giêry, người anh căm ghét.
Khi Hiu bỏ đi, Kunadu liền bám lấy anh. Cô không hiểu một tí gì về những điều anh nói hay vì sao anh nói.
Iuny...! Cô van xin, nước mắt ràn rụa, chảy tràn trên đôi má.
Thả ra! xéo đi cho khuất mắt! hiu quát đừng để tôi nhìn thấy mặt nữa! cút theo lão ấy đi! về bên đó mà làm nàng hầu cho hắn!
Kunadu vẫn bám lấy anh, khóc lóc.
Hiu nắm lấy đôi cánh tay mảnh khảnh nhưng rắn chắc của Kunadu, cố đẩy ra, nhưng cô vẫn bám lấy anh một cách tuyệt vọng. Và để trốn thoát, anh đã kéo lê người cô qua bếp lửa.
Kunadu rú lên thất thanh khi ngọn lửa cháy vào da thịt, nhưng vẫn một mực bám lấy Hiu - Ngọn lửa bừng lên từ chiếc quần rách, trùm lên đôi chân Kunadu! Hiu vặn trái cổ tay cô rồi đẩy ra xa. Kunadu ngã nhào vào bếp lửa. Hiu vội vàng chạy trốn vào những lùm cây.
Uyni chạy tới kéo Kunadu ra khỏi bếp lửa, lăn người cô trên nền đất để dập tắt những ngọn lửa nhỏ còn bám vào tấm thân mảnh dẻ của cô. Cô nằm khóc nức nở một lúc rồi lịm đi, bất tỉnh.
Chitali, Badi và những người khác kéo tuột khỏi người cô bộ quần áo đã bị cháy sém loang lỗ. toàn thân cô lỗ chỗ những vết bỏng, thịt lồi ra đỏ hỏn. Mái tóc xoăn bóng mượt mà bị cháy rụi tận chân tóc.
Badi gục đầu trên người cô, khóc sướt mướt. Chitali xẻo một miếng mở ở súc thịt muối treo cạnh chiếc yên, rồi tẩm tro, xoa xoa vào những vết bỏng.
Suốt đêm Kunadu nằm rên rĩ.
Những cục than hồng tắt dần trong bếp lửa của Hiu. Tờ mờ sang anh tóm được con ngựa nâu to cao mà anh đang sử dụng, nhảy phóc lên, rồi không yên, phi về trại ; chẳng hề để ý đến đám con trai da đen, anh bắt tay chuẩn bị bữa sáng. ăn xong, anh gọi Chitali lại và trao khẩu phần bánh mì, chè thịt cho đám con trai Badi và Kunadu. Mặt anh đăm đăm khó chịu hai mắt hốc hác trống trải. Cơn thịnh nộ nguôi dần. anh đã trấn tĩnh lại, đủ tỉnh táo để phân biệt lẽ phải trái. Anh ngồi hút thuốc, rít như điên dại. Trong trại chẳng ai thấy anh hút như vậy bao giờ.
Cho Uyni và Tôbi đi theo tôi, - Hiu nói Với Chitali. - chúng ta sẽ nhóm tất, không để sót một con nào. Còn lại, chúng mày tỏa đi các hướng. Hẹn gặp nhau ở khu chuồng cũ, phía xuôi đằng kia gần chổ đèo ấy. Để Badi ở lại trông nom đồ đạc.
Vâng ạ!
Chitali nhận thức ăn mang phát cho bọn con trai đang vây quanh bếp lửa.
Hiu đã ra lệnh thì không ai không làm. Một lát sau Uyni dắt ngựa vào, đứng chờ cuốn chăn và gói đồ đạc của Hiu.
Rồi Hiu lên đường. Uytti và Tôbi đi theo, cách một quãng ngắn.
Suốt ngày đám đàn ông da đen hầu như quay mặt nhìn đi chỗ khác. Không ai mở miệng nói nữa lời, mặc dù họ vẫn cưỡi ngựa theo anh đi nhóm bò, lừa và gia súc từ trên núi xuống thung lũng Kugida nhỏ bé.
Khi họ về tới khu chuồng trại nằm giữa hai quả đồi thì mặt trời cũng vừa gác núi, dội ánh nắng vàng man mác lên triền núi màu đất đỏ chói. Chitali đã lùa hết gia súc vào các khoang chuồng.
Bầu trời lác đác những vì sao. Màn đêm buông xuống và bóng đen đã bao trùm lên toàn bộ núi đồi, rừng cây, mà chẳng thấy Kunadu đâu cả. Hiu biết vậy nhưng chẳng đi tìm cô ta ở đâu? Bọn con trai đã lo liệu được cho cô ta những gì? Hiu chẳng hề hỏi han gì. Cô ta không sao cả, anh tự nhủ. Cô ta có sức chịu đựng dẻo dai. Rồi mọi việc sẽ đâu vào đấy. Anh hình dung thấy trước rằng trong những ngày sắp tới mọi lời chỉ bảo của anh sẽ được thực hiện răm rắp, mau lẹ, nhưng anh sẽ không bao giờ còn nhìn thấy một nụ cười nào trên từng khuôn mặt mà lâu nay vốn dĩ hồn nhiên, trong trắng, cởi mở của đám con trai da đen. Hai ngày liền Hiu đóng đấu gia súc, khắc số vào vai từng con bê rồi thả cúng vào núi kiếm ăn, chỉ giữ lại những con béo tốt để chở ra chợ bán.
Kunadu vẫn chưa về trại. Cô đi đâu Hiu chẳng biết. Ngựa của cô cũng mất nốt. Hiu quyết không nghĩ, không hỏi một câu nào về cô nữa. Nhưng anh bắt đầu suy nghĩ về những gì đã xảy ra bên bếp lửa, và cảm thấy xấu hổ Với những hành vi tàn nhẫn của mình.
Chính Giêry mới là kẻ phải bị trừng trị, Hiu tự nhủ. Lão có quyền gì mà đến trại người ta rồi tự do phá phách, thậm chí còn dan díu với vợ người ta nữa?
Bọn con trai đã lo liệu cho cô ta đến đâu rồi? bây giờ cô ta ở đâu? Nghĩ thế, nhưng anh vẫn ngủ một cách nhẹ nhàng, tuy không đến nổi quá say nên vẫn nghe thấy Uyni rón rén thức dậy trong đêm rồi lên ngựa phi băng băng vượt qua những dãy núi đồi, đến chỗ đêm qua Kunadu bị bỏ lại. Phải đi mất nửa đêm đường, cậu mới tìm thấy mẹ. Cậu mang đến cho mẹ thức ăn và nhóm lửa cho mẹ sưởi. Uyni tìm thấy mẹ vẫn nằm tại nơi bị bỏ lại đêm qua và đang mở mắt nhìn chằm chằm lên bầu trời lác đác những vì sao. Uyni ngồi sụp xuống bên cạnh Kunadu, cố an ủi mẹ khuây khoả, và quên đi những cơn đau khủng khiếp.
Sau đó Uyni lại quay về và có mặt ở trại trước trời hừng sang. Cứ thế đêm đêm cậu đến với Kunadu nhưng sau đó Chitali đã bắt cậu phải ngủ để anh đi thay. Khi thấy Uyni nằm sấp ngủ giữa ban ngày, Hiu mới đoán biết chuyện anh xem lại mấy con ngựa thì thấy con Điônixơ có vẻ mệt mỏi, như vừa phải vất vả chạy suốt đêm.
Khi Hiu về tới trại, anh vẫn mơ màng chẳng hiểu Kunadu có nhà không. Phải chăng cô vẫn đứng dưới mái hiên, gọn ghẽ trong bộ áo váy màu chàm, với gương mặt ngăm ngăm đen, lặng lẽ, tư lự như thưở xưa?
Anh vẫn không nghĩ là cô sẽ ở lại với anh. Nhưng nếu cô vẫn ở lại thì anh cũng đuổi đi. Đã có Mini quét dọn và trông nom nhà cửa.