Dịch giả: NGUYỄN CẢNH LÂM
CHƯƠNG 4

    
ột năm sau, khi đám con trai tập hợp dọc theo dẫy Tơ Mơrơ thì Kunadu đang ẵm con dạo đi dạo lại trước nhà. Một bé gái tóc xoăn, màu da ngăm ngăm đen, Người ta đặt tên cho nó là Chami, và người mẹ trẻ của đứa bé vô cùng hạnh phúc, vui sướng với đứa con đầu lòng của mình,
Sau khi Hiu rời Straphớt, bà Bêxi đã thu xếp cho cậu học một khóa cơ khí. Vợ chồng Lây thì sốt ruột muốn chuyển đi ở chỗ khác với ba đứa con nhỏ, vì chị Lây cảm thấy cuộc sống nơi đây quá vất vả, cô quạnh. Chị rất bất bình vì đã bao nhiêu năm nay bà Bêxi tỏ ra thiếu thân thiện và thậm chí còn hằn học đối với gia đình chị.
 - Này Chali, thiết nghĩ tôi đối xử với anh như thế là quá tốt rồi, - một hôm bà Bêxi nói với Chali Lây, khi hai người bàn về chuyện rắc rối giữa hai gia đình. - Nhưng chị ấy đã quyết định cần có sự thay đổi, thì theo tôi anh cứ việc quyết. Vả lại, chẳng bao lâu nữa các cháu nhà anh sẽ phải đến trường.
Thế rồi họ thỏa thuận khi nào Hiu trở về, vợ chồng, con cái Chali Lây sẽ rời khỏi Uytali. Riêng Hiu lại cảm thấy thất vọng khi được tin học xong cậu sẽ không được về quê. Mẹ cậu đã nhìn thấy trước cái giá của con trai mình khi nó có hiểu biết về máy móc - để dùng vào việc đào giếng, lắp và sửa chữa quạt gió v.v... Thế là khi Hiu rời ghế nhà trường, cậu đã đi học cơ khí mười hai tháng ở xưỡng của nhà đấu thầu xây cất quạt gió thành phố Pơth.
Trong những năm bà Bêxi ra sức xây dựng trại Uytaliba thành một đồn điền lớn cho con trai, cuộc sống nơi đây thật là khổn khổ, cơ cực. Bà được người ta mệnh danh là bà keo kiệt. Phini Lây nói rất đúng: bà Bêxi hà tiện đến mức chưa từng thấy. Mọi người đều đồng ý với nhận xét đó. Nếu có người lái xe nào hay người đi tìm đất nào tình cờ lạc vào Uytaliba, thì đến chết thèm vì chẳng tìm đâu ra Uytxki, dù chỉ là vài giọt. Nhưng bà làm ăn ra trò, mùa xuân năm đó bà đã có được ba trăm con bò, và Đôn Đơru quả quyết rằng ở Karara, ít ra bà phải kiếm được mười bảng mỗi con.
Với tấm thân nhỏ nhắn, mặt đầy những vết nhăn, dầm mưa dãi nắng, đôi mắt xanh lúc nào cũng lung linh như ánh lửa, bà đã chèo lái cho trại Uytaliba vượt qua được những năm tháng nắng hạn như thiêu đốt, những cơn bão cát khủng khiếp, những trận mưa lũ tràn ngập khe suối và các vùng đất trũng. Nhưng đến khi cân đối được thu chi thì cũng là lúc bà bắt đầu kiệt sức.
Đã đến lúc phải cho thằng Hiu về trông nom trang trại! – bà nói.
Kunadu và những người thổ dân hiểu vì sao bà nói thế.
Nhiều ngày qua, có những lúc bà không ăn một tí gì. Bà sống được là nhờ sữa, rau xanh và một tí canh loãng, cả Mini và Kunadu đều thấy Mămi đau ốm trầm trọng. Bà tự chạy chữa cho mình: như uống dầu thầu dâu, các viên giảm thống.... thế mà đau vẫn hoàn đau.
Bà lên giường nằm, suốt đêm rên rĩ.
Mọi người trong trại đều lo lắng. Một khi bà chủ ốm là đám đàn ông nhốn nháo chạy ngược chạy xuôi, chẳng biết làm gì. Họ bần thần, hết từ chuồng trại vào nhà kho, lại từ nhà kho ra chuồng ngựa, về xóm rồi lại lên trại, làm chưa xong việc này đã bắt tay vào việc khác.
Bà Bêxi gọi họ vào chỗ hàng hiên rồi sai đi kiếm củi, đốt gỗ lấy than hay đánh bẫy đingô[a1] .
Ta đau bụng, - bà Bêxi nóng nảy nói. Bà chỉ nói gọn lỏn một câu với hy vọng là họ sẽ hiểu và câm không ai được bàn tán về chuyện đó.
Giô Kunara chạy lò cog từ xóm thổ dân lên thăm hỏi bệnh tình của bà chủ. Là bô lão của xóm thổ dân, nên già Giô được phép nói chuyện với bà như nói với một người đàn ông, và hoàn toàn bình đẳng. Với tấm thân vạm vỡ, mái tóc hoa râm bê bết dầu mở và bụi bặm, khoác chiếc áo sơ mi trắng cáu bẩn đã rách và chiếc quần xanh bạc màu, lão đi vào nhà rồi ngồi xuống mép vỉa hè. Lão ngồi đong đưa đôi chân trần, chăm chú nhìn bà chủ, nước mắt lưng tròng, biểu lộ một sự đồng cảm chân thành, sâu sắc. Rõ ràng là lão không thích cái dáng ốm đau như vậy. Lão ngỏ ý đi xin bùa ở Nunieora để tìm cách cứu chữa cho bà chủ.
Bệnh của tôi không có gì trầm trọng lắm đâu, - bà Bêxi nói quả quyết. - Tôi biết tôi đau thế nào, già yên tâm. Tôi nằm nghỉ một lúc rồi uống sữa là khỏi. Tôi số xuống miền Nam tìm bác sĩ, xin bùa của người da trắng và tiện thể đưa thằng Hiu về trên này.
Vâ-âng, - già Giô gật đầu, đối mắt ông lão vụt sáng lên từ sau làn khói đang nghi ngút đầu ống tẩu.
Già Giô lấy làm hài lòng là đã làm được một việc tốt trong ngày, vì bà chủ đã nghe theo lời khuyên của già mà đi xuống miền Nam kiếm bùa chữa bệnh, và tiện thể đưa cậu Hiu về. Rồi già đủng đỉnh quay về xóm thổ dân.
Khoảng một tháng trước khi bà Bêxi miền Nam, đứa con thứ hai của Kunadu ra đời. Bây giờ trông cô có dáng cao dong dỏng, người mảnh dẻ hơn, đôi mắt ráo hoảnh, không còn lung linh như hồi con gái đi đâu cũng nhí nhảnh, đùa cợt hóm hĩnh.
Cô vui sướng bế đứa bé bụ bẫm, mái tóc xoăn tít, đến chào Mămi. Oarieda thất vọng khị vợ đẻ con gái, ngược lại, Kunadu thì vui mừng cứ bô bô kể với bà chủ rằng người ta đặt tên cho con gái cô là Bucaba[a2] , bởi vì trước khi sinh con gái, cô ản phải thịt bucaba, nên ốm hàng tháng trời - giống bucaba này nhỏ nhưng rất béo.
Bà Bêxi đi miền Nam. Trước khi ra đi, bà giao cho Xôlơ Hadi trông nom trại, và dặn dò tỉ mĩ những việc cần làm trongr thời gian bà vắng mặt. Bà dặn đào thêm một giếng mới ở Britê Britê và mở rộng thêm hàng rào quanh các chuồng trại.
Chitali và Oarieda đánh xe tứ mã đến đưa bà chủ đi Karara. Từ Karara bà sẽ đón ôtô thư xuống cửa biển rồi đi tàu về Phementon ; Bà dặn hai ngườt sau ba tuần trăng đánh xe đến Karara đón bà.
Đến tuần trăng thứ ba, mặt trăng xuất hiện trên bầu trời như một chiếc bumêreng viền vàng, thanh mảnh. Chitali và Oarieda lại đánh xe đi Karara đón bà Bêxi. Vừa tới nơi thì hai người thấy bà chủ đang đợi ở đấy, có cả Hiu; một thanh niên cao lớn, trạc mười chín tuổi, dáng thị thành. Đi cùng bà chủ còn có một tiểu thư mà theo lời bà có thể sẽ là vợ của Hiu. Tên tiểu thư là Giêxica.
Lần này trông bà chủ có khác, không như hồi ở trại. Người bà gầy đi, da nhăn nheo, lưng hơi gù. Bà mặc chiếc áo váy đen, đầu đội mũ mới - cũng màu đen trên người khoác chiếc áo choàng màu cỏ úa. Bà xuýt xoa, mừng rỡ khi gặp lại hai người, vừa xúc động, vừa sốt ruột muốn về thăm trại. Bà hỏi thăm về mọi người, mọi việc trong trại. Nào là Uytaliba bây giờ ra sao?. Lâu nay có mưa không?..
Chiếc giếng ở Britê Britê đào xong chưa?
Mini, Bandoghera, Kunadu và bọn nhóc, cùng Mich, Oanna và già Giô vẫn khỏe cả chứ?. Hai mắt bà như bật ra ánh lửa khi bà đùa cùng mấy cậu con trai, vừa dữ dội khát khao hơn, và vừa vui sướng hơn, mặc dù họ đã đọc thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn, kiên nghị của bà một điều gì đó đau buồn.
Chàng thanh niên Hiu thì có vẻ vui sướng được trở về ấp trại. Hai chàng trai kia nhận thấy điều đó qua tiếng chào của cậu: A, chào Oarieda! Chào Chitali! Đoạn Hiu bước về phía trước xe, đứng ngắm những con ngựa như muốn hỏi han điều gì về những con vật tận tụy này.
 - A ha, đây là con Phetô, đúng không? Giống ngựa này thì ăn đứt rồi, đúng không Oarieda?
Hai chàng trai da đen nhe răng cười vui sướng khi nghe cậu Hiu ca ngợi đàn ngựa Uytaliba, tưởng chừng như cậu mới đi xa một hai hôm. Cả hai đều biết rõ cậu Hiu, mặc dù bây giờ trông cậu đã có dáng một thanh niên cao lớn.
Trời ơi, Mẹ! - Hiu ngước mắt nhìn bà Bêxi, cười ha hả, đôi mắt cậu sáng lung linh. Gặp lại chúng nó sao mà con thấy vui vậy!
Quá sốt ruột và vội về trại, bà Bêxi không thể chờ cho ngựa nghĩ một lúc. Bà bèn thuê một chiếc xe khác, kể cả ngựa, và nằng nặc đòi tờ mờ sáng hôm sau đã phải lên đường.
Hiu thì lẽ dĩ nhiên muốn tự mình đánh xe, nhưng cậu biết quá rõ đàn ngựa Tây Bắc này nên không dám cầm cương lúc mới lên đường, bà Bêxi cũng không chủ động ngỏ ý sẽ cầm cương. Bà lên xe ngồi cạnh Chitali và bảo bọn con trai buộc hành lý dưới tấm che bụi ở phía sau lưng bà để dành cho cậu Hiu và tiểu thư Giêxica chiếc xe tốt hơn, do Oarieda cầm cương.
Bà Bêxi dự kiến đi từng chặng một để Giêxica khỏi mệt, bà nói như vậy. Đoàn xe đi trong đêm, thỉnh thoảng dừng lại nghỉ một lúc. Riêng ở Phaiy Rivơ và IIigugi thì nghỉ lại suốt đêm để thay ngựa. Số là vì hôm đi Karara, Chitali và Oarieda có gửi lại đấy mấy con. Trên đường về, đoàn xe đi qua cách trại Nunieoara chỉ vải dặm mà bà Bêxi cũng không ghé vào thăm. Xam Giêry nổi tiếng một thời là tay máu mê đàn bà da đen và hàng đàn con lai thường xuyên tụ tập dưới hiên nhà ông ta.! Bêxi có thể lượng thứ đối với đám trẻ con. nhưng bà không chịu nổi khi nhìn thấy một mụ da đen giữ vai trò bà chủ trong nhà một đàn ông da trắng, và vì vậy bất luận trong hoàn cảnh nào, bà cũng không thể nghĩ đêm dưới mái nhà Xam Giêry được.
Sau mười ngày đi đường, cả Hiu và bà Bêxi đều tỏ ra vui mừng và hài lòng hơn với nhau, với tất cả những gì họ nhìn thấy. Giêxica cũng cố làm ra vẻ mừng rỡ như mẹ con bà Bêxi, nhưng Oarieda và Chitali đã đọc thấy trong tiếng cười của cô một sự ngại ngùng, dè dặt.Và trong khi các chủ ngựa dấn bước kéo các xe băng qua những cánh đồng đất đỏ. Rãi rác đó đây một vài khóm cỏ vàng úa, bù xù như lông mấy con gà được bà Bêxi mang theo trong chiếc giỏ đựng quần áo cũ, họ đã nhìn thấy trên gương mặt cô những nét mệt mỏi, chán chường.
Các chú ngựa lê bước kéo các cỗ xe lắc lư, trườn qua trên những bãi đất cát giữa lòng con suối cạn, trèo qua những núi đồi, gò đống nhấp nhô xanh thẳm, trông từ xa như những thành quách bướng bỉnh thách thức bầu trời. Cuối cùng đoàn xe đã lăn bánh về tới vùng đồi dốc đất đỏ dọc Tuthơ, một lần nữa vượt qua suối, và trước mặt họ đã xuất hiện những túp lều quét vôi trắng và rãi rác những ngôi nhà của trại Uytaliba.
Đấy là những ngày tuyệt vời, những ngày đầu tiên Hiu trở lại quê hương, kể từ giở phút bà Bêxi kiễng chân dưới mái hiên hôn con trai.
Vui mừng nói: ôi, thế là con đã về tới nhà, con yêu quí của mẹ! Từ nay toàn bộ trang trại này là của con! bà vừa nói vừa dang tay chỉ lên những cánh đồng bao la và những dãy núi đồi tít tắp phía bên kia cánh đồng. - Đây là tất cả những gì mẹ đã làm, làm hết sức mình, để dành lại cho con.
Hiu nghẹn ngào vì vui sướng và hãnh diện, đến nỗi không nói nên lời. Sáng hôm sau, anh cùng mẹ và Xôlơ Hadi, Chali Lây, Giêxica đi xem các chuồng trại, nhà kho, chuồng ngựa, lò rèn. Giêxica, vẻ đài các, đứng cạnh Hiu, xúng xính trong chiếc áo dài trắng kiểu đạo Hồi, chân đi giầy trắng, tay cầm chiếc ô lụa hòng che nắng.
Bà Bêxi nói với Chitali, Oarieda và những người khác rằng từ nay Hiu là chủ trại Uytaliba. Mọi người phải nghe lời anh như họ đã nghe lời bà, và được như vậy thì mọi việc sẽ tốt lành đối với họ. Trong ngôn ngữ thổ dân không hề có từ ông chủ, nhưng đám thanh niên vẫn hiểu được ý Mămi muốn nói gì.
Từ nay không bao giờ bà đánh xe đi xa nữa. Đối với họ, bà sẽ thôi ra lệnh. Bỗng dưng bà co lại thành một bà già nhỏ bé, bao giờ cũng mặc váy, và ít khi ra khỏi nhà hoặc vắng mặt trong vườn. Những người da đen không còn biết nghĩ gì hơn, chỉ biết cậu chủ đã về, thế thôi!
Trại Uytaliba tiếp tục hoạt động như thường lệ. Bà Bêxi vẫn định liệu công việc làm ăn. Bà cùng đám con trai xử lý công việc của trại, chăm lo theo dõi số sách, tài khoản, v.v... Bà có vẻ vui sướng toại nguyện với chính mình, tuy Mini và Kunadu những người biết bà rõ nhất, vẫn day dứt lo nghĩ, họ đã nhìn thấy trong phòng bà chủ những lọ thuốc mới kỳ lạ, và hiểu rằng căn bệnh của bà rất hiểm nghèo, mặc dù bà đã đi xa để chạy chữa.
 - Công việc của ta thế là gần xong, - một hôm bà Bêxi nói với Mini. Chỉ còn một vài thứ ta muốn thu xếp thêm cho đâu vào đấy rồi có nhắm mắt cũng toại nguyện. Nhưng chúng mày nên nhớ là nếu đứa nào cư xử tồi tệ với cậu Hiu, bất kỳ đứa nào, thì linh hồn tao sẽ ám ảnh, sẽ về bắt tất cả chúng mày.
Một đàn vẹt đang kiếm ăn trên cánh đồng bỗng bay vút vào không gian nghiêng nghiêng đôi cánh trắng, liệng vòng êm ả giữa bầu trời xanh cao rồi từ từ bay về phía những rặng cây bạch đàn dọc bờ suối.
Tao sẽ hiện về, giống con vẹt trắng kia kìa. Và sẽ bắt chúng mày phải thấy những cơn ác mộng, phải chịu những cơn đau quằn quại và một căn bệnh hiểm nghèo sẽ cáu xé, xát muối ruột gan chúng mày từ trong ra ngoài như căn bệnh tao đang phải chịu đựng. V.v… nghe chưa Mini? Còn Kunadu, mày còn trẻ, mầy sống lâu hơn Mini. Khi nào tao qua đời, cho dù thế nào đi nữa mày cũng phải trông nom, chăm sóc thằng Kiu thật chu đáo, nghe rõ không?

 [a1]Chó rừng ở Oxtraylia
 [a2]Tắc kè (tiếng thổ dân)