Hồi 101


Hồi 39
Tiêu Lĩnh Vu Ðả Bại Trung Châu Nhị Cổ

Thươg Bát đìều tra bên mình Ðổ Cửu một hồi rồi hỏi:
- Công tử biết điểm huyệt cách không ư?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Cái đó có chi là lạ.
Thương Bát không nói nữa, ra tay giải khai huyêt đạo cho Ðổ Cửu rồi móc ra một viên thuốc bỏ vào miệng hắn khẻ nói:
- Nhị đệ! Nhị đệ hãy vận khí điều dưỡng một lúc để ta nói chuyện với Tiêu huynh.
Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng hỏi:
- Ðã không đồng đạo thì không mưu sự với nhau. Tại hạ nhận thấy chúng ta bất tất phải bàn định nữa. Tại hạ nhớ lại năm năm trước, vậy các hạ nói cho biết Khân tỷ tỷ hiện gíờ ở đâu thì tại hạ không hạ sát các vị.
Thương Bát mỉm cười nói:
- Võ công của Tiêu huynh quả nhiên rất cao thâm. Còn muốn giết được anh em tại hạ thì cái đó chưa chắc.
Tiêu Lĩnh Vu chau mày, mắt chiếu ra những tia hàn quang nhìn Thương Bát hỏi:
Vụ này bất tất phải tranh chấp. Tại hạ chỉ hỏi Khâu tỷ tỷ lạc lõng nơi đâu?
Thương Bát lắc đầu đáp:
- Tại hạ không biết. Sau khi công tử rớt xuống sông, anh em tại hạ cam bề thất tín với Khâu Tiểu San, không còn mặt mũi nào trở về gặp y nữa. Từ bấy giờ đến nay chưa từng thấy mặt y.
Tiêu Lĩnh Vu thoáng lộ vẽ phẩn uất lạnh lùng hỏi:
- Nếu Khâu tỷ tỷ của tại hạ mà gặp chuyện bất trắc thì dù tại hạ có chém hai vị nát ra như tương cũng không nguôi giận...
Chàng ngưng lại một chút rồi tiếp:
- Khâu tỷ tỷ bị hai vị cầm tù phải không?
Thương Bát đáp:
- Ðúng thế! Khâu cô nương đã được bọn tại hạ đưa đến an trí ở một nơi rất an toàn. Anh em tại hạ hứa dẫn Tiêu huynh đi gặp y để lấy chiếc chìa khóa cung cấm. Bất hạnh thay Tiêu huynh rớt xuống sông, tại hạ đã tìm dọc theo khúc sông này trong vòng mười mấy dặm bấy lâu nay mà không tìm thấy thì không còn đất đứng trên chốn giang hồ, nên không trở lại gặp Khâu cô nương nữa.
Tiêu Lĩnh Vu nói ngay:
- Y ở địa phương nào, các hạ dẫn tại hạ đến đó.
Thương Bát lắc đầu nói:
-Chổ Khâu cô nương ở rất bí mật, bọn tạí hạ chỉ lưu lại vật dụng đũ cho nữa năm. Bọn tại hạ kiếm không thấy Tiêu hnynh, tuy không còn mặt mũi nào về gặp y nhưng không thể để y chết đói. Vì vậy sau khi Tiêu huynh rớt xuống sông năm tháng rồi, anh em tại hạ còn cải trang lên đưa thêm đồ ăn vật dụng cho y.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Như vậy kể ra hai vị cũng còn lương tâm.
Kim Bàn Toán Thương Bát khẻ hắng dặng một tiếng rồi nói:
- Nhưng khi anh em tại hạ về tới chỗ bí mật kia thì Khâu cô nương đã bẻ song sắt chuồn đi rồi mà không biết rõ hành tung. Bon tại hạ hóa trang tìm kiếm mấy năm khắp hai miền Nam Bắc sông Ðại Giang vẫn không thấy tông tích chi hết.
Tiêu Lĩnh Vu cười lạt nói:
- Trước khi hai vị tìm thấy Khâu tỷ tỷ thì chưa thoát khỏi mối liên can. Vậy phiền hai vị đi với tại hạ...
Thương Bát ngắt lời:
-Bây giờ đi đâu?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Ðến Bách Hoa sơn trang. Chúng ta đặt ra thời hạn ba năm, nếu tìm thấy Khâu tỷ tỷ thì sẽ phóng thích cho các vị.
Ðỗ Cửu trợn hai mắt giật mình hỏi:
- Bách Hoa sơn trang ư?
Tiêu Lĩnh Vu hỏi lại:
- Phải rồi! Sao các hạ lại ra chiều kinh hãi?
Chàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Nếu hai vị trong vòng ba năm mà kiếm không thấy Khâu tỷ tỷ là tại hạ giết hai vị đó.
Ðỗ Cửu công lực thâm hậu lại được linh đan giúp sức nên sau một lúc điều dưỡng hắn đã phục hồi sức lực, nhãy dựng lên nói:
- Vừa rồi tại hạ khinh địch mà bị công tử phóng chưởng đả thương, chớ chưa chịu phục.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Vậy các hạ muốn thử chãng?
Ðỗ Cữu đáp:
- Dĩ nhiên tại hạ phải bồi tiếp...
Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn quanh rồi nói:
- Trong nhà chật hẹp, chúng ta ra ngoài tỷ đấu.
Thương Bát vươn tay trái ngăn cãn Ðỗ Cửu lại nói:
- Hãy khoan. Dù muốn đánh nhau, tại hạ cũng xin có lời nói trước.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Các hạ có điều gì thì nói mau đi!
Thương Bát hỏi:
- Công tử có biết Huyết Ảnh Tử Thẫm Mộc Phong?
Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm một chút rồi đáp:
- Y là đại ca kết nghĩa của tại hạ.
Thương Bát lại hỏi:
- Sao y không thu công tử làm đồ đệ?
Tiêu Lĩnh Vu tức giân đáp:
- Cái đó không can dự gì đến các hạ.
Thương Bát nói:
- À! Công tử học nghệ ở nơi Huyết Ảnh Tử Thẫm Mộc Phong dĩ nhiên võ công rất cao thâm. Quảng thời gian năm năm kể ra cũng không lâu lắm...
Hắn ngưng một chút rồi tiếp:
- Dù y có hết lòng truyền thụ và tư chất của công tử thông tuệ khác thường lĩnh hội được hết những điều chân truyền, nhưng về phương diện nội lực chưa chắc đã hơn được anh em của tại hạ. Lấy môt chọi một, công tử còn có thể đem cái khéo bổ khuyết vào chỗ thiếu sót, dùng chiêu thuật kỳ diẳng nói làm chi, nhược bằng thất bại thì ba tên bên địch đều dữ dội như hung thần quyết chẳng buông tha bọn ta.
Gã còn đang ngẩm nghĩ thì đột nhiên nghe tiếng quát vọng lại đại hán dong xe xài đơn đao đã bị lão già tay không đánh tung một cước vào vai bên trái hất hắn sang một bên.
Nguyên gã liều mạng với lão già, không để lão tiến gần lại cổ xe, nhưng vì bản lĩnh kém đã bị trúng chưởng và để hở đường cho lão xông vào.
Tiêu Lĩnh Vu bật tiếng la hoảng:
- Úi chao!
Rồi gã nói:
- Lạ thật!
Ðại hán sử đao rất quật cường. Người gã vừa bị chưởng lực hất té, gã lại đề khi xông vào múa tít đơn đao chắn trước cổ xe.
Lão già cười lạt nói:
- Giỏi lắm! Ngươi không muốn sống nữa rồi.
Lão vung tay mặt ra chiêu Phi Bạt Chảo nhằm đánh vào trước ngực đại hán.
Khâu Tiểu San mở bừng mắt, vén rèm xe lên ngó tình hình cuộc chiến đấu đằng trước và phía sau xe rồi khẽ hỏi Tiêu Lĩnh Vu:
- Ðiều chi kỳ lạ?
Tiêu Lĩnh Vu hỏi lại:
- Lão già bị đao quang bao vây mà sao lại thủ thắng đánh trúng vị thúc thúc này một chưởng?
Nguyên gã tưởng tượng thì đại hán sử phán quân bút ở phía sau xe bị hai người giáp công tình thế nguy hiểm hơn, không ngờ đại hán sử đao ở phía trước đang chiếm ưu thế lại bị lão gia tay không phóng chưởng đánh trúng.
Khâu Tiểu San đáp:
- Tiểu đệ không hiểu võ công nên không nhận ra mà thôi.
Ðột nhiên vèo một tiếng vang lên, đại hán sử đao bị phát chưởng của lão già đánh đập thanh đao văng đi.
Lão già dường như đã động sát khí, tay trái lão vung chưởng đánh vào trước ngực đại hán.
Ðại hán này trước đã bị thương thân pháp chuyển động không nhanh xem chừng khó lòng tránh được phát chưởng của đối phương.
Tiêu Lĩnh Vu giật mình kinh hãi:
Bỗng trước mắt bóng đen thấp thoáng.
Khâu Tiểu San đột nhiên nhẩy vọt ra phóng chưởng nghinh địch đón lấy phát chưởng của lão già.
Diễn biến cực kỳ mau lẹ, chỉ trong chớp mắt, Tiêu Lĩnh Vu chưa kịp phát giác được thì tai đã nghe một tiếng rên ư ử vang lên.
Một lão già đang hào khí ngất trời, bỗng loạng choạng lùi lại. Cánh tay trái lão mềm xèo rủ xuống.
Khâu Tiểu San đưa mắt ngó đại hán sử đao hỏi:
- Người bị thương nặng lắm phải không?
Ðại hán sử đao ra chiều bẽn lẽn đáp:
- Tại hạ bị thương xoàng thôi, chẳng có chi đáng kể.
Tuy gã nói vậy nhưng Khâu Tiểu San biết rằng thương thể gã khá nặng, cần phải nghỉ ngơi.
Cô cúi xuống lượm thanh đơn đao để lên xe rồi khẽ nói:
- Ngươi lên xe nghỉ đi, lúc nữa chúng ta còn phải chiến đấu.
Rồi cô chuyển mình quay sang tấn công lão già.
Lão già đã bị Khâu Tiểu San điểm trúng huyệt khúc trì ở cánh tay trái. Cánh tay này bị tê cứng.
Nhưng thần trí lão vẫn tỉnh táo. Lão thấy Khâu Tiểu San tiến lại tấn công liền vung tay mặt đánh ra một chưởng.
Thân thủ Khâu Tiểu San nhanh như gió, chiêu thuật phát huy tùy theo ý muốn.
Cô co năm ngón tay phải lại điểm vào huyệt huyền cơ lão già thì thấy chưởng tay mặt của lão đánh tới, cô liền biến thế nhằm điểm vào cổ tay mặt lão.
Lão già vừa ra chiêu đã bị đã thương thì giật mình kinh hãi. Lão biết bản lãnh cô cao thâm hơn mình nhiều liền hạ thấp tay mặt xuống đồng thời lùi lại phía sau,chuẩn bị rút khí giới nghinh địch.
Nhưng năm ngón tay của Khâu Tiểu San đột nhiên duỗi thẳng ra phóng tới nhanh như gió.
Lão già thấy huyết mạch trên cổ tay bị tê chồn. Kình lực toàn thân bị mất hết, nên thế lùi chậm lại.
Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, Khâu Tiểu San đã tiến gần tới người lão và tay mặt cô điểm vào bốn huyệt đạo của lão.
Tiêu Lĩnh Vu thấy thủ pháp của Khâu Tiểu San kiềm chế đối phương cực kỳ mau lẹ thì trong lòng vừa ngưởng mộ vừa vui mừng, bụng bảo dạ.
- Té ra Khâu tỷ tỷ bản lãnh rất cao cường. Ban đầu y nhắm mắt lờ đi như không trông thấy gì chẳng qua là y không muốn động thủ với người mà thôi.
Tiêu Lĩnh Vu còn đang xoay chuyển ý nghỉ thì Khâu Tiểu San đã vọt mình lại phía sau xe quát đại hán sử quán quan bút lùi ra để cô xông vào đấu với hai người.
Trong ba người bên địch thì lão già đứng đầu, hai người kia thấy thủ lĩnh của chúng đã nằm sóng sượt không nhúc nhích, chẳng biết lão còn sống hày đã chết rồi thì tâm thần chúng hoang mang vô cùng.
Tiêu Lĩnh Vu thấy vậy trong lòng khoan khoái lớn tiếng hoan hô:
- Bản lãnh của tỷ tỷ thật là phi thường.
Bất thình lình trên không có tiếng vỗ cách, hai con bồ câu trắng lướt qua rất mau lẹ.
Khâu Tiểu San ngửng đầu nhìn hai con bồ câu bay trên không bỗng trên mí mắt cô thoáng lộ vẻ lo âu.
Cô đưa mắt ngó đại hán sử phán quan bút nói:
- Hành tung chúng ta đã bị bại lộ. Ðối phương bị thất bại quyết không chịu bỏ qua.
Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời.
- Võ công tỷ tỷ cao cường như vậy mà sao lại nhát gan đến thế. Dù còn có người đuỗi tới cũng khó lòng chống nổi một đòn của tỷ tỷ.
Khâu Tiểu San cười mát nói:
- Tiểu đệ không hiểu việc giang hồ võ công của tỷ tỷ chẳng qua là ánh lửa đom đóm mà thôi. Bản lãnh của gia mẫu cao thâm gấp mười tỷ tỷ mà còn bị nội thương đến chết người.
Tiêu Lĩnh Vu ngơ ngác hỏi:
- Vân di bị thương mà chết ư? Người đánh lộn với ai bao giờ? Sao tiểu xà tập công Vô Vi đạo trưởng bữa nay là mấy ngày rồi?
Vũ Văn Hàn Ðào đáp:
- Tính cả bữa nay là bảy ngày, không hiểu nọc rắn bao giờ phát động?
Kim Hoa phu nhân trầm ngâm một chút rồi đáp:
- Kể ra phát động rồi mới đúng. Dù nội công lão có tinh thâm thì hai ngày đầu còn ráng chịu đựng được. Ðến ngày thứ ba là phải ngoạ bệnh. Nếu họ tri cơ bữa nay tất có người đến.
Ðột nhiên mụ mỉm cười nói tiếp:
- Nếu trong ba ngày nữa không ai tới thì đừng tính đến chuyện liên thủ với phái Võ Ðương nữa.
Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Theo ý phu nhân thì...?
Kim Hoa phu nhân ngắt lời:
- Khi đó bọn đệ tử phái Võ Ðương còn mắc bận liệu lý tang sự cho chưởng môn của họ, dĩ nhiên họ không rảnh để dính vào chuyện thị phi trên chốn giang hồ.
Thẩm Mộc Phong ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm:
- Sự tình còn chưa phát động, giả tỷ lão đạo Vô Vi đã uổng mạng thì đệ tử phái Võ Ðương tất nhiên oán hận, thành ra khéo quá hoá vụng làm hư đại sự.
Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng tươi cười đáp:
- Tại hạ tuy đã biết nghệ thuật ở Miêu Cương lợi hại từ lâu, nhưng chưa hiểu lợi hại đến trình độ nào?
Kim Hoa phu nhân chẳng khiêm tốn gì hết, mụ đảo mắt nhìn đối phương cười đáp:
- Con người mình mang tuyệt nghệ khó lòng tránh khỏi tính hiếu thắng. Sự thực dùng chân thực công phu để thủ thắng dĩ nhiên là hay, như cũng có khi hao phí thủ cước.
Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ:
- Mụ này nói xa nói gần biết bao là chuyện đường dài. Không hiểu mụ có dụng ý gì
Trong lòng đã kinh nghi, chàng ngấm ngầm nghe ra mấy người này tựu lập một nơi để mưu mô việc lớn và dường như Vô Vi đạo trưởng là người gặp độc thủ đầu tiên.
Bỗng văng vẳng có tiếng quát tháo, dường như ở tầng lầu thứ ba đã xảy chuyện gì
Thẩm Mộc Phong nâng chung rượu lên cười nói:
- Kiến thức của phu nhân cao hơn người một bực. Tam đệ ra đời chưa được bao lâu, cầu giáo ở nơi phu nhân, nhất định được lợi rất nhiều.
Kim Hoa phu nhân tủm tửn cười, vươn tay ra cầm chung rượu nhìn Tiêu Lĩnh Vu.
Tiêu Lĩnh Vu đành cầm chung rượn đặt lên môi. Ba người cùng uống cạn chung.
Mấy người cười nói tự nhiên, dường như không để tâm gì đến những tiếng quát tháo xảy ra ở tầng dưới.
Rượu đã ba tuần, Vũ Văn Hàn Ðào lại lên tiếng:
- Thẩm huynh! Người tới đây đã lên được tầng lầu thứ 7, tất không phải hạng tầm thường...
Thẩm Mộc Phong quay ra nói:
- Nhị đệ thử xuống coi xem. Nếu người mới đến ở phái Võ Ðương thì dẫn họ lên.
Chu Triệu Long vội đặt chung rượn, rảo bước xuống lầu.
Lát sau đã thấy gã dẫn một vị tiên phong đạo cốt lên. Người này là một đạo nhân dáng điệu khác phàm.
Thẩm Mộc Phong quay đầu nhìn ra thì chính là Vân Dương Tử, môn hạ phái Võ Ðương nổi danh một thời.
Vân Dương Tử gương mặt vẫn tròn vành vạnh, chòm râu đen chùng xuống trước ngực. Tướng mạo y vẫn nguyên như mười mấy năm trước, không thay đói chút nào.
Thẩm Mộc Phong tuy lâu ngày không gặp mà vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay.
Vân Dương Tử là một kẻ sĩ võ lâm đều biết tiếng. Thẩm Mộc Phong không tiện thất lễ liền đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, chắp tay cười nói:
- Tiểu đệ tưởng ai, té ra là Vân Dương đạo huynh. Không kịp ra xa nghênh tiếp, mong đạo huynh thứ lỗi.
Thẩm Mộc Phong đã đứng dậy nghênh tiếp, Tiêu Lĩnh Vu cũng phải đứng lên theo sau hắn.
Vũ Văn Hàn Ðào cùng Vân Dương Tử nguyên là chỗ quen biết từ trước nên cũng đứng dậy nghênh tiếp. Chỉ có Kim Hoa phu nhân là vẫn ngồi yên,lờ đi như không thấy.
Vân Dương Tử tiến lại hai bước nhìn Thẩm Mộc Phong cúi đầu thi lễ nói:
- Ngày trước chia tay, thấp thoáng đã mười năm có lẻ Thẩm trang chúa oai phong hơn xưa, thật là đáng mừng!
Thẩm Mộc Phong thấy y chân khí thanh nhàn, phiêu diêu thoát tục thì trong lòng ngấm ngầm bội phục. Hắn thấy đạo nhân nhã nhặn kính cẩn, bất giác cười ha hả nói:
Vị này là Vân Dương đạo trưởng oai danh vang dội ở phái Võ Ðương. Tam đệ làm lễ bái kiến đi!
Tiêu Lĩnh Vu vội chắp tay nói:
- Kẻ bất tài này là Tiêu Lĩnh Vu mong được đạo trưởng chỉ giáo.
Vân Dương Tử lúc đầu ngẩn người ra một chút, rồi một bàn tay để trước ngực đáp:
- Té ra là Tiêu công tử! Bấn đạo mắt kém mất rồi.
Ðột nhiên đạo nhân quay lại, xoè tay ra mỉm cười nói:
- Quả nhiên có Vũ Văn thí chủ ở đây. Vậy chưởng môn sư huynh của bần đạo có cơ cứu được.
Ðạo nhân đưa tay ra theo lề luật giang hồ. Ðây là một cử động hiển nhiên có ý so bì công lực.
Vũ Văn Hàn Ðào hơi ngạc nhiên, nghĩ thầm:
- Thằng cha lão đạo này đầu óc mê muội vẫn còn giữ tục lệ.
Lão thản nhiên không sợ hãi gì đưa tay nghênh tiếp, buông tiếng cười rộ nói:
- Bữa trước tại hạ đến núi Võ Ðương bái phỏng, lại gặp lúc đạo trưởng vân du cõi ngoài...
Hai người nắm chặt tay nhau. Bàn tay Vân Dương Tử nóng bỏng. Nội lực đạo nhân không phải tầm thường nhưng Vũ Văn Hàn Ðài cũng đón tiếp được.
Vân Dương Tử dường như điểm tới là thôi. Ðạo nhân chỉ cầm tay một cái rồi thu nội lực về ngay, nắm lấy cánh tay Vũ Văn Hàn Ðào cười nói:
- Chưởng môn sư huynh của bần đạo rất bội phục thí chủ, đã đinh ninh dặn bần đạo đến thỉnh giáo thí chủ.
~Mộc Phong mời khách vào ngồi. Trong lòng nghi hoặc, hắn nghĩ thầm:
- Lão đạo này nói năng cùng cử động không ăn nhập gì với nhau khác hẳn thường tình, bên trong tất có điều giả trá.
Mọi người an toạ rồi, Thẩm Mộc Phong trỏ vào Kim Hoa phu nhân giới thiệu:
Vị này là Kim Hoa phu nhân ở Miêu Cương, đạo trưởng đã gặp qua chưa?
Vân Dương Tử giơ tay lên thi lễ nói:
- Bần đạo vô duyên chưa được thừa nhan, nhưng đại danh của phu nhân đã được nghe từ lâu.
Kim Hoa phu nhân cười mát hỏi:
- Nghe lời đạo trưởng vừa nói thì dường như ngọc thể của quý chưởng môn có điều khiếm an phải không?
Vân Dương Tử đáp:
- Phu nhân nói đúng đó. Tệ chưởng môn đột nhiên mắc phải quái tật thuốc nào cũng vô hiệu. Tệ chưởng môn nhớ lời Vũ Văn thí chủ đã nói là khi nào có việc cứ đến Bách Hoa sơn trang cầu giáo, nên phái bần tăng mạo muội tới đây.
Vũ Văn Hàn Ðào cười khanh khách nói:
- Tại hạ tuy biết coi khí sắc đôi chút, nhưng về đường diệu thủ hồi xuân thì không hiểu cách châm cứu và chữa thuốc. Có điều đạo trưởng cứ yên tâm, trong Bách Hoa sơn trang của Thẩm trang chúa đây có kỳ nhân dị sỹ qua lại. Vậy việc quý chưởng môn ngọc thể khiếm an cứ hỏi tới Vũ Văn Hàn Ðào là được.
Vân Dương Tử giơ tay thi lễ hỏi:
- Vũ Văn thí chủ mà tận lực giúp đỡ thì bần đạo cảm kích vô cùng.
Kim Hoa phu nhân đột nhiên cười lạt hỏí:
- Ðạo trưởng tới đây ngoài việc tìm thuốc còn điều gì khác nữa chăng?
Vân Dương Tử đáp:
- Lúc bần đạo ra đi đã hỏi chưởng môn sư huynh...
Vũ Văn Hàn Ðào ngắt lời:
- Lệnh sư huynh dặn thế nào?
Vân Dương Tử làm bộ trầm ngâm rồi đáp:
- Không có đâu... Tệ sư huynh nói là nếu kiếm được thuốc thì kiếm, vạn nhất mà kiếm không được thì...
Mọi người thấy đạo nhân ngập ngừng đều ngơ ngác.
Kim Hoa phu nhân hắng dặng một tiếng rồi hỏi:
- Kiếm không được thì sao?
Vân Dương Tử đáp:
- Vạn nhất không cầu được lương dược thì có sự trao đổi...
Kim Hoa phu nhân nhíu cặp lông mày hỏi:
- Phái Võ Ðương có báu vật gì hy hữu mà đổi được tính mạng của chưởng môn nhân?
Vân Dương Tử vẻ mặt nghiêm nghị đưa mắt nhìn từ Thẩm Mộc Phong lướt qua Vũ Văn Hàn Ðào rồi ngó tới Kim Hoa phu nhân thủng thẳng đáp:
- Dĩ nhiên có báu vật đáng giá liên thành, nhưng trước hết bần đạo cần hiểu rõ các vị thí chủ sẽ cứu mạng cho tệ chưởng môn bằng cách nào?
Kim Hoa phu nhân cười lạt hỏi:
- Chỉ cần báu vật đó quả xứng đáng với mạng sống của Vô Vi đạo trưởng là bản nhân tự có thuốc chữa được. Bằng báu vật đó chẳng có giá trị gì thì chỉ còn hai đường để lựa chọn.
Vân Dương Tử hỏi:
- Hai đường là những đường gì?
Kừn Hoa phu nhân thủng thẳng nói:
- Một đường là quý phái cùng Bách Hoa sơn trang liên thủ hợp tác, nghe theo mệnh lệnh của Thẩm đại trang chúa. Một đường nữa là đạo trưởng về núi Võ Ðương để chuẩn bị hậu sự cho chưởng môn quý phái.
Vân Dương Tử biến sắc tựa hồ muốn nổi nóng nhưng lại nhẫn nại cười mát hỏi:
- Còn đường thứ ba nào không?
Vũ Văn Hàn Ðào xen vào:
- Ðạo huynh bất tất phải nóng nẩy, cứ thủng thẳng thương lượng. Thế nào cũng tìm ra được kế hoạch lưỡng toàn kỳ mỹ.
Kim Hoa phu nhân cười lạt nói tiếp:
- Con đường thứ ba ư? Ðó là coi xem báu vật liên thành của đạo trưởng.
Ðột nhiên mụ vén áo lên, thò tay vào bọc móc ra một hộp màu xanh lợt. Mụ giơ tay lên liệng ra đánh chát một tiếng trúng vào đầu cầu thang dẫn lên lầu. Cái hộp bị vỡ tan.
Cử động của mụ ra ngoài sự tiên liệu của mọi người. Chẳng những Vân Dương Tử không hiểu ra sao, mà cả Thẩm Mộc Phong và Vũ Văn Hàn Ðào cũng sinh lòng ngờ vực, bất giác chú ý nhìn ra.
Quần hào ngó tới đều chấn động tâm thần.
Nguyên cái hộp màu xanh bể rồi, tám con nhện sắc đen nhảy ra chạy lui chạy tới.
Chỉ trong khoảnh khắc chúng đã dệt thành tấm lưới ở đầu cầu thang.
Dưới ánh đèn sáng, màng nhện hiện ra màu xanh lơ.
Tám con nhện đen chia nhau ra đứng trên tấm màng nhện.
Kim Hoa phu nhân đưa bàn tay mặt trắng như tuyết lên vuốt mớ tóc xoã xuống cười nói:
- Dù các vị không nhận ra những con nhện sắc đen kia là độc vật đáng sợ thế nào thì cũng trông thấy trên tấm lưới xanh lè khác thường của nó. Ðừng nói người bị chúng cắn, mà chỉ để tấm lưới kia dính vào mình một chút cũng đủ chết người...
Mụ nhơn nhơn đắc ý nổi lên tràng cười rất tươi nói tiếp:
- Ở Trung Nguyên bạn hữu võ lâm thường đồn đại bọn phụ nữ Miêu Cương chuyên nghề nuôi trùng độc, nhưng họ không biết ngoài việc nuôi trùng độc còn có thể chế được độc dược nữa.
Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên hỏi xen vào:
- Trên màng nhện kia dù có chất kỳ độc, nhưng chưa chắc đã hạ sát được người.
Giả tỷ câu này mà người khác nói ra tất làm cho Kim Hoa phu nhân phẫn nộ vô cùng, nhưng đây lại do miệng Tiêu Lĩnh Vu thì tình thế lại khác hẳn. Chẳng những mụ không tức giận mà còn mỉm cười dịu dàng hỏi:
- Tiêu huynh đệ đã nói vậy tất là có cao kiến phải không?
Thẩm Mộc Phong toan lớn tiếng ngăn cản Tiêu Lĩnh Vu phải im lặng, nhưng thấy Kim Hoa phu nhân chẳng có ý gì giận chàng, hẳng biết gì đem đại nạn tới nơi thì trong lòng buồn thảm nghĩ thầm:
- Song thân gã đã ra ơn cứu mình, nếu mình không bảo vệ được tánh mạng cho gã thì dù mình còn sống ở đời cũng ôm mối hận chung thân.
Bất giác cô cũng nổi lòng hào khí đưa mắt nhìn quanh, rồi nói:
- Chúng ta bỏ xe đi bộ.
Rồi cô tiến lên đi trước.
Tiêu Lĩnh Vu được hai đại hán nâng đở đi theo, chẳng bao lâu đã vượt qua mấy ngọn núi.
Khâu Tiểu San bỗng dừng bước lại trên sườn núi nói:
- Ðêm nay chúng ta ở chổ này. Các ngươi hãy quét tuyết đi, ta phải đi một lát rồi rở về.
Ðoạn cô trở gót vọt mình một cái đã ra xa hơn trượng.
Tiêu Lĩnh Vu tuy được người nâng đở nhưng phải cất bước trèo cao mà phải để hết tinh thần vào đường đi, bây giờ gã mới có thì giờ để nhìn hình thể bốn mặt.
Gã thấy chỗ mình đứng dựng hình thế cực kỳ hiểm trở. Một mặt là núi cao chót vót, vách núi đứng dựng. Còn ba mặt là hang sâu trăm trượng, gã không khỏi kinh hãi trong lòng. Ngoài con đường nhỏ đi lên không còn thông lộ nào khác.
Gã lại đưa mắt nhìn hai đại hán nâng đở mình thì thấy chúng ho sù sụ không ngớt, trán toát mồ hôi.
Tiêu Lĩnh Vu ngó hai người hỏi:
- Quý tính hai vị đại thúc là gì?
Ðại hán đeo đao đáp:
- Công tử xưng hô hư vậy khiến bọn tại hạ rất áy náy. Tiện danh là Trương Càn.
Ðại hán đeo phán quang bút nói tiếp:
- Tiểu đệ là Hà Khôn. Xin hỏi đại danh của thế huynh là gì?
Tiêu Lĩnh Vu cười đáp:
- Tiểu điệt là Tiêu Lĩnh Vu. Hai vị đại thúc là người thế nào của Khâu tỷ tỷ?
Trương Càn ho một tiếng rồi đáp:
- Bọn tại hạ là thuộc hạ của Khâu cô nương. Từ nay công tử có việc gì xin cứ sai bảo bọn tại hạ.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Khâu tỷ tỷ là người thế nào?
- Trương Càn và Hà Khôn đưa mắt nhìn nhau rồi ngập ngừng đáp:
- Ðiều này hay hơn hết là công tử hỏi thẳng Khâu cô nương.
Ba người đang nói chuyện thì Khâu Tiểu San đã ôm một buộc cành tùng khô trở về.
Cô cất tiếng ôn nhu bảo Tiêu Lĩnh Vu:
- Tiểu đệ, Những cuộc chiến đấu vừa rồi, chắc tiểu đệ đã nhìn rõ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Phải rồi! Bản lãnh của tỷ tỷ rất cao cường khiến cho tiểu đệ hâm mộ vô cùng.
Khâu Tiểu San nói:
- Ta bất qua chỉ là tên tiểu tốt ở trước ngựa. Còn những tay cao thủ bên cường địch nãy giờ mới sắp đuổi tới, bọn chúng lại cho linh điểu theo dõi hành tung,chẳng bao lâu là chúng đến rồi.
Ðêm nay e rằng khó lòng tránh khỏi một phen huyết chiến.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Tỷ tỷ bất tất phải lo âu. Con người ta tử sinh là mệnh, phú quý ở trời.
Tiểu đệ tuy không hiểu võ công, nhưng chẳng sợ hãi chi hết.
Khâu Tiểu San nói:
- Tiểu đệ quả là người có đởm lược.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Tiểu đệ chẳng còn sống mấy năm mà được tỷ tỷ cho đi đó đi đây để mở rộng tầm mắt thì dù có chết sớm ít ngày cũng là đáng lắm.
Khâu Tiểu San nghiêm nghị nói:
- Nếu không vì sự an toàn cho tiểu đệ thì chúng ta đã chẳng cần lựa chọn nơi hiểm trở này để cự địch.
Nếu tiểu đệ không chịu nghe lời ta thì bất tất phải theo ta nữa.
Tiêu Lĩnh Vu sợ hãi hỏi:
- Ai bảo tiểu đệ không nghe lời tỷ tỷ?
Khâu Tiểu San đáp:
- Tiểu đệ chịu nghe lời ta là may. Nếu có cường địch rượt tới đây. Tiểu đệ đừng chạy loạn lên mà phải ẩn mình sau tảng đá lớn. Gia mẫu như có lệnh thiên âm phù dương trợ thì đêm nay chúng ta sẽ diệt trừ được cường địch để lên đường.
Trương Càn nói:
- Cường địch cho linh điểu truy lùng, khó nổi đề phòng. Ðành rằng chúng ta đã bị bại lộ, rằng khó nổi thoát thân. Thuộc hạ tưởng nên tìm cách đối phó với linh điểu trước.
Khâu Tiểu San đáp
- Theo ta nhận xép thì người cầm đầu bọn chúng có thể đêm nay sẽ tới đây.
Chỉ cầu sao hạ được bọn chúng đêm nay là giải trừ được mối lo trước mắt. Dù bọn chúng có linh điểu truy lùng thì những người khác ít ra là phải năm ba ngày nửa mới rượt tới.
Trương Càn nói:
- Cô nương liệu việc như thần, chắc không sai trật.
Hà Khôn hỏi:
- Thuộc hạ có điều chưa hiểu, muốn xin chỉ thị được chăng?
Khâu Tiểu San hỏi lại:
- Ðiều gì?
Hà Khôn đáp:
- Vừa rồi cô nương không cho giết ba tên bên địch, để chúng sống như vậy chẳng khiến chúng biết đường mà theo dõi bọn ta.
Khâu Tiểu San đáp:
- Giết ba người đó không được. Ðể chúng sống thì bọn ta mới truyền bá được những tin tức sai lầm cho họ.
Cô ngừng lại một chút, đưa mắt nhìn Trương Càn. Hà Khôn rồi nói tiếp.
Bây giờ hai người hãy nghĩ ngơi dưỡng sức để có thể ứng phó với cuộc đai chiến đêm nay.

Truyện Hồi 101 Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 Hồi 51 Hồi 52 Hồi 53 Hồi 54 Hồi 55 Hồi 56 Hồi 57 Hồi 58 Hồi 59 Hồi 60 Hồi 61 Hồi 62 Hồi 63 Hồi 64 Hồi 65 Hồi 66 Hồi 67 Hồi 68 Hồi 69 Hồi 70 Hồi 71 Hồi 72 Hồi 73 Hồi 74 Hồi 75 Hồi 76 Hồi 77 Hồi 78 Hồi 79 Hồi 80 Hồi 81 Hồi 82 Hồi 82 Hồi 84 Hồi 85 Hồi 86 Hồi 87 Hồi 88 Hồi 89 Hồi 90 Hồi 91 Hồi 92 Hồi 93 Hồi 94 ng Hào Kiệt Ẩn Mình" href="index.php?tuaid=155&chuongid=72">Hồi 72 Hồi 73 Hồi 74 Hồi 75 Hồi 76 Hồi 77 Hồi 78 Hồi 79 Hồi 80 Hồi 81 Hồi 82 Hồi 82 Hồi 84 Hồi 85 Hồi 86 Hồi 87 Hồi 88 Hồi 89 Hồi 90 Hồi 91 Hồi 92 Hồi 93 Hồi 94 Hồi 95 f="#phandau">Hồi 118 Hồi 119 Hồi 120 Hồi 121 Hồi 122 Hồi 123 Hồi 124 Hồi 125 Hồi 126 Hồi 127 Hồi 128 Hồi 129 Hồi 130 Hồi 131 Hồi 132 Hồi 133 Hồi 134 Hồi 135 Hồi 136 Hồi 137 Hồi 138 Hồi 139 Hồi 140 Hồi 141 Hồi 142 Hồi 143 Hồi 144 Hồi 145 Hồi 146 Hồi 147 Hồi 148 Hồi 149 Hồi 150 Hồi 151 Hồi 152 Hồi 153 Hồi 154 Hồi 155 Hồi 156 Hồi 157 Hồi 158 Hồi 159 Hồi 160 Hồi 161 Hồi 162 Hồi 163 Hồi 164 Hồi 169 Hồi 170 Hồi 171 Hồi 172 Hồi 173 Hồi 174 Hồi 175 Hồi 176 Hồi 177