Dịch giả: Đàm Xuân Cận
Chương 3

     uổi sáng Octavia trở dậy, ánh nắng tháng tám xua đuổi chút hơi mát cuối cùng ban đêm sau khi rửa mặt cho tỉnh táo, nàng cau mày, cha dượng không có nhà, thằng Larry đi ngủ hoang. Thàng Sal và Gino còn mê mệt, hở cả cu ra ngoài. Nàng lấy mền phủ nhẹ lên chúng.
Sửa soạn áo quần đi làm, nàng lại cảm thấy một nỗi tuyệt vọng thấm thía, hình như đời mình cũng như gia đình mình chẳng có chút hy vọng nào cả. Trời mùa hè bắt đầu nóng cộng với không khi ngột ngạt trong nhà làm ngạt thơ. Ánh sáng phơi bày rõ đồ đạc tồi tàn cũ kỹ, tấm giấy phủ tường đã nhạt màu lộ vẻ bẩn thỉu, trơ trẽn.
Những lúc như vậy, nàng buồn bực hết chỗ nói, lo sợ một ngày nào đó, bỗng nàng choàng tỉnh dậy giừa sáng mùa hè nóng nực già nua như mẹ nàng bây giờ, trong chiếc giường và một căn nhà tồi tàn như thế này! Con cái nàng sống trong dơ dáy, trước mặt nàng chỉ là chuỗi ngày cực nhọc không dứt, giặt giũ, nấu nướng, rửa chén bát. Octavia buồn khổ. Nàng buồn khổ vì đời chẳng chiều người. Bao nhiêu cay đắng cực khổ một đời bắt nguồn từ ít phút giây cuồng loạn trên chiếc giường vợ chồng hay sao? Nàng lắc đầu tung giận dỗi và lo sợ, biết rằng rồi không khác gì ai, một ngày kia nàng sẽ phải nằm trên cái giường đó.

*

Sau khi chải tóc, Octavia bận chiếc váy màu xanh trắng rẻ tiền. Nàng rời nhà, hè đường, nóng bỏng. Trên đường đi tới tiệm may ở góc Đại lộ Thứ Bảy và đường 36, xẹt qua nhà Le Cinglata xem có thấy bóng thằng em ngủ hoang không?
Lucia Santa dậy sau một chút, biết ngay chồng chưa về nhà. Bà choàng dậy, nhìn thấy ở góc phòng vẫn còn đôi giày hai mươi đô la thì biết ông ta sẽ trở về. Chắc chắn phải trở về nhà.
Thế nhưng thằng Lorenzo cũng mất tăm tích thì quá lắm rồi. Lucia Santa sa sầm mặt lại. Bà vừa pha cà phê vừa nghĩ chuyện phải làm. Bữa nay thằng Vincenzo bắt đầu tới lò bánh, tốt lắm, phải phụ với bà một tay, thay cho cha nó. Bà bước vào phòng lớn, lấy hai chai sữa và một ổ bánh mì kiểu Ý to như bắp đùi cao không kém một đứa trẻ con. Bà xắt nhiều miếng, quét bơ vào một miếng cho chính bà. Mấy đứa trẻ cứ ngủ thêm chút nữa cho no mắt đi đã.
Bà rất dễ chịu vào khoảng thời gian này khi trời tương đối còn mát mẻ, lũ trẻ sắp tỉnh dậy, mọi người đã đi khỏi và cảm thấy mình dồi dào sinh lực, để bắt đầu ngày mới.

*

Bọn trẻ vừa thức đã nghe thấy tiếng rao kỳ cục của lão hàng rau từ dưới đường vọng lên: “Rau ngon rau đẹp, đây!” Thằng Gino chạy ra nhòm xuống. Lão hàng rau giơ bó rau cải xanh mướt vào mặt khách hàng nói huyên thiên: “Rau ngon rau đẹp đây”. Hắn có vẻ như là một nghệ sĩ hơn tay bán dạo. Trong xe là những hộp hành tây trắng nuốt, những củ khoai tây vàng sậm, táo tây, rau thơm, thôi thì đủ thứ khoái khẩu.
Mọi người ngồi vào bàn ăn điểm tâm. Lucia dặn lũ con.
- Cha các con sẽ đi xa một thời gian. Các con phải giúp đỡ mẹ. Vincenzo làm việc trong lò bánh. Thằng Gino rửa cầu thang bữa nay. Salvadore và Lena lau chùi đồ đạc.
Bà mỉm cười với hai đứa con nhỏ.
Thằng Vincenzo cúi mặt, có vẻ buồn. Nhưng Gino nhìn thẳng mẹ.
- Hôm nay con bận, mẹ.
Lucia bật cười.
- À, ngày nào con cũng bận. Mẹ cũng bận con à.
- Con bận thiệt mà mẹ. Bữa nay con hẹn với thằng Joey đi lấy đá cục trong nhà ga. Con sẽ mang về nhà nhiều đá.
Lucia nhìn thằng bé với một vẻ âu yêm làm thằng Vinnie ghen tức.
- Thôi, được. Nhưng con nhớ phải đổ đầy thùng đá của nhà trước hết đấy.
Vincent vứt miếng bánh ăn dở xuống bàn, khiến mẹ nó lườm.
Bà nói tiếp:
- Nhưng chiều nay, phải về nhà làm đỡ đấy, không thì ăn roi.

*

Gino Corbo đã có những kế hoạch lớn, nhưng nó không kể hết cho mẹ nghe. Nhìn qua cửa sổ phòng, thấy đầy nghẹt những toa chở hàng. Xa hơn một chút dòng sông Hudson xanh lấp lánh. Không khí trong trẻo một cách kỳ diệu, nó chạy ra khỏi nhà trong ánh nắng.
Ngó ngang ngó dọc, nó kiếm thằng bạn làm ăn chung Hoey Bianco.
Joey năm nay mười hai nhưng thấp hơn Gino. Nó là đứa trẻ giàu nhất Đại lộ Thứ Mười, có đến hơn hai trăm đô la để trong ngân hàng. Thằng nhỏ chịu làm ăn dữ, mùa đông bán than, mùa hè bán đá cục, cả than lẫn đá cục đều lấy của Sở Hỏa xa. Nó còn bán bao giấy cho mấy bà nội trợ nữa.
Kìa nó đang đẩy chiếc xe tới. Nhưng trước khi mần ăn, chúng làm ly đá chanh ở quầy giải khát trước lò bánh mì. Lão chủ lò bánh rất khoái hai thằng nhỏ chịu chơi, thường đổ cho mỗi đứa một ly đầy tràn.
Thằng Gino nhảy thót lên toa tàu chở đá cục thảy xuống cho thằng Joey mang chất vào xe. Thằng Joey luôn miệng thúc giục:
- Lẹ lên Gino, kẻo cha cảnh sát tới.
Cha chủ lò bánh mua chuyến đầu, trả một đô la. Chuyến thứ hai cha chủ tiệm thực phẩm lãnh luôn. Chuyến thứ ba, bán cho mấy gia đình ở lầu một. Nhưng đến chuyến thứ tư thì kẹt cha cảnh sát theo dõi hai thằng đã lâu rồi, lần này hắn quyết ra tay. Nhưng hắn có cái thùng nước lèo bự quá, nên chậm chạp để bọn chúng chạy thoát mất.
Sau khi chia tiền, mạnh ai nấy đi. Thằng Gino chưa chịu về nhà, lang thang trong khu phố, đùa rỡn thỏa thích với đám bạn tí hon.
Trời về chiều, Gino mới cuống lên. Nó biết thế nào cùng có chuyện, nó chạy thoát về nhà. Đặt chân lên cầu thang, đã nghe thấy tiếng mẹ và Octavia la hét um sùm. Làm bộ tỉnh đi vào nhà; rồi nó tiến lại ghé cạnh Vinnie. Mặt thằng Vinnie toàn bột là bột, quần áo nhem nhúa bẩn thỉu, có vẻ rất mệt nhọc. Gặp Gino và chị nó gườm gườm nhìn như muốn ăn sống nuốt tươi ngay.
Bà mẹ quát:
- A, mày về nhà rồi đấy hả, khá lắm con.
Gino thấy mẹ và chị nó nhìn nghiêm khắc cũng chột dạ, vội ngồi xuống bàn mong chóng được ăn cho rồi. Bụng nó đói như cồn. Bà mẹ vung tay tát nó một cái như trời giáng. Bà tru tréo:
- Đồ mất dạy. Mày đi đâu suốt cả ngày? Mày làm gì? Mày phải rửa tay đi đã chứ, đồ con nhà vô phúc. Cả thằng Vincenzo nữa.
Hai anh em lủi thủi vào bếp rửa tay rồi trở lại bàn.
Thằng Gino mắt đầy lệ. Nó ấm ức chẳng phải vì bị tát mà vì ngày khởi đầu quá hào hứng mà lại kết thúc iu xìu như bánh tráng nhúng nước mưa.
- Má đã chết đâu.
Octavia ngó nó đầy thù ghét.
- Này mẹ. Nếu thằng ông mãnh cứ lười chẩy thây mãi, thì tội gì Vinnie cứ phải tiếp tục làm quần quật ở lò bánh. Cái gì cũng vừa phải thôi chứ.
Thế nhưng Gino không ghen tị với Vinnie. Nó thò tay vào túi lấy ra năm mươi xu.
- Con biếu mẹ. Đây là tiền bán đá cục. Mỗi ngày con ráng kiếm năm mươi xu.
Octavia nói:
- Mẹ nên cấm Gino ăn trộm đá cục. Thiệt mắc cở quá chừng!
- Thôi đi mày, con nít lấy chút đá cục có sao đâu?
Bà mẹ mỉm cười với Gino:
- Thôi con giữ lấy tiền chủ nhật này đi coi chớp bóng.
Bà quết bơ lên khuc bánh mì đưa cho nó.
Mặt Vinnie đầy vẻ mệt mỏi khiến Octavia mủi lòng ôm em.
- Họ bắt em làm gì đấy Vinnie? Công việc có quá sức em không?
Vinnie rùn vai.
- Không sao đâu chị. Nhưng lò bánh nóng quá thể. Em phải lễ mễ khuân những bao bột mì từ nhà hầm lên.
- Ồ, lão chủ lò bánh tệ quá, khi nào con lão rủ chị đi chơi, chị sẽ mắng con lão một trận nhé!
Vinnie khấp khởi mừng thầm, Octavia có thể giúp nghỉ việc. Và nghĩ đến tiền, nó mắc cỡ vì biết mẹ nó cần nên vẫn phải đi làm.
Lucia Santa rùn vai.
- Mỗi tuần năm đô la, bánh mì, nước chanh chùa. Ôi đòi gì hơn nữa. Tiền bạc bây giờ khó kiếm lắm đó con. Với lại cha mày chết rồi.
Octavia chợt nóng mặt:
- Sao lúc nào mẹ cũng đưa ra chuyện cha chết để dọa dẫm chúng tôi. Kỳ thiệt!
Bà mẹ cũng tức giận.
- Sao mày lắm chuyện quá. Mày không còn coi tao ra cái thá gì sao? Nếu mày có chồng con thì mày cũng phải ra lệnh, la lối, bắt chúng nó làm việc chứ. Không thì đói rã họng ra chứ ai thương?
Ba mẹ lại quay sang Gino:
- Còn mày nữa. Giờ tao mới hỏi tội mày đây. Từ sáng đến giờ đi đâu mất biệt vậy? Mày chưa bị xe cán hay mẹ mìn bắt là may lắm đó. Nhưng thôi, bây giờ nghe tao nói đây. Cha mày đi khỏi nhà một thời gian, vậy bây giờ anh em mày phải giúp tao một tay; ngày mai mày còn trốn đi chơi thì coi chừng tao. Thôi, ăn cho lẹ, rồi rửa bát, lau bàn, quét sàn. Đêm nay mày không được đi đâu nữa.
Thằng Gino mừng rơn. Nó sợ bà via nổi điên quất cho ít roi rồi chứ. Nhưng êm rồi. Hai người đàn bà xuống thang, thằng Gino cắm cúi ăn rất ngon miệng. Nó tự nhủ từ mai ráng giúp mẹ mới được.
Vinnie ngập ngừng chưa ăn. Gino vui vẻ:
- Bồ này, tôi chắc bồ đi mẩn cho cha chủ lò bánh mệt muốn đứt hơi luôn. Tôi thấy bồ khiêng cái bao lớn. Bồ mang đi đâu vậy?
- Ồ, ăn nhằm gì đâu nhỏ. Lão chủ lò bánh có cửa tiệm Đại lộ Thứ Chín. Tao khuân bột tối ngày.
Gino mở to mắt, nghi có chuyện gì làm Vinnie khổ tâm lắm. Nhỏ chút xíu mà khuân bột tối ngày, sống sao nổi?
Nhưng Vinnie đã thấy khỏe hơn, nó ngồm ngoàm thức ăn từng miếng lớn. Tội nghiệp nó không biết cái mà nó cảm thấy suốt ngày chỉ là nỗi lo sợ. Một đứa trẻ non dại phải ra khỏi vòng tay êm ấm gia đình, mang thân ra cho kẻ lạ hoắc sai khiến, bắt làm quần quật như trâu bò. Đây là kinh nghiệm bản thân mình đi kiếm tiền khác hẳn làm việc cho má, hay ngay cả khi đánh giày cho em nó.
Nhưng chẳng còn bao lâu đến mùa tựu trường. Nó sẽ được tự do, sẽ không còn buồn bực không được rong chơi mấy tháng hè, mà sau nó thấy đau khổ ghê, vì trẻ nít chưa làm sao hiểu nổi người khác cũng buồn. Và cuộc đời, quả thật, chỉ là bế khổ.
Gino dọn bàn, rửa bát Vinnie giúp em xếp bát đĩa. Thằng Gino luôn miệng kể những chuyện trong ngày. Nào là chuyện ăn hàng ban sáng, gặp một cha cảnh sát dữ ôi là dữ, rồi tiếp cuộc lang thang rong chơi quanh khu phố vui hết chỗ nói.
Hai anh em kéo nhau ra cửa sổ phòng khách nhìn xuống đại lộ. Chúng rù rì như đôi chim non.
Gino nói:
- Sao mẹ và chị Octavia giận em quá xá, mà em có làm gì bậy lắm đâu? Ngày mai em sẽ cố gắng hơn cho bả và chỉ vui lòng.
- À, mẹ và chị điên lên vì bố đi khỏi mà không biết đi đâu. Chắc ổng chạy trốn.
Cả hai cười khì. Chỉ có trẻ nít mới chạy trốn chứ.
Xa xa trên Đại lộ Thứ Mười chúng thấy cái đèn hiệu đỏ nơi anh Larry đang vung vẩy, đằng sau toa tầu đang phun khói trắng.
Cơn gió từ sông Hudson thổi tới mát dịu mặt Gino và Vincent. Kể cả mùi nước chảy, mùi cây cỏ, dễ chịu hết sức, chẳng bao lâu chúng ngủ gà ngủ gật, đầu tựa vào thành cửa sổ.