ột thanh niên da đen chăm chú nhìn đàn ngựa choi từ bên kia núi Tơ Mơrơ. Đàn ngựa chạy, hất tung bụi đất đỏ dày đặc như một lớp sương mù lững lờ trôi giữa bầu trời xanh nhạt, rồi đến khi mệt mỏi, chúng bắt đầu chạy chậm lại nhưng vẫn bám sát nhau thành đàn. Chitali cưỡi một con ngựa thiến to khỏe, bộ lông đen mượt, dáng vênh vênh, tiến lên phía trước đàn ngựa như thể cầm đầu một đoàn quân, để lùa chúng vào các chuồng trại. Đằng xa, Kunadu, Oarieda, Mich và Hiu, dáng khỏe mạnh, đứng im như tượng gỗ, bỗng ùa ra xua đàn ngựa chạy theo Chitali. Bụi mù tung lên trước cửa chuồng trại, khi các chú ngựa lần lữa không chịu vào chuồng, và cố tìm cách quay trở lại cánh đồng, nhưng đám con trai đã kịp thời áp sát chúng, khiến chúng chen chúc, tranh nhau vào chuồng, sau khi đã kiệt sức. Chỉ có con ngựa đực của Chitali với bộ lông vàng mượt là tỏ ra giận dữ khi bị tách khỏi những con ngựa cái và đám ngựa con. Nó chụm vó nhảy chồm lên rồi chạy băng băng trên cánh đồng. Từ trong xóm thổ dân, trẻ con ùa ra đón những người chăn ngựạ, trong khi Kunadu lại từ khu chuồng trại trở về để đón họ. Gọn ghẽ như một cậu con trai trong bộ quần áo xanh đã phai màu, dính đày bụi đất đỏ, cô bước thoăn thoắt trên bãi đá cuội, đôi chân trần, mái tóc bồng bồng như bờm ngựa, vỗ vào đôi má với làn da đen óng ánh như quặng sắt, đôi môi tươi cười, đôi mi dày, cứng. Trông cô rất vui, thoải mái. Bản thân cô cùng từng đi nhóm ngựa cùng Hiu và đám con trai. Cô nâng bỗng đứa bé nhỏ nhất - con gái cô - rồi bế nó đi về phía đống củi, những đứa khác lẽo đẽo chạy theo. Phải, mình đã từng trèo qua bên kia dãy núi Tơ Mơrơ, - Kunadu tự nhủ, - bên kia những ngọn núi đang che mặt trời lặn. Những ngọn núi xanh cao vời vợi, đầy bí ẩn, khuất dưới những rừng cây chằng chịt, dày đặc, như mái tóc phủ kín đầu một người con gái. Cô đã len lỏi giữa những rừng cây đó, leo lên, tụt xuống những ngọn đồi dốc, hay dấn chân băng băng giữa lòng những con suối cạn. Cô kể cho các con nghe về chuyện đó. Cả chuyện cô cùng Oarieda đi nhóm ngựa, cắm trại bên những nguồn nước mạch. Đã hai ba năm nay ở Uytaliba chưa hề có chuyện nhóm ngựa về trại. Vì vậy, khi Hiu trở về, việc đầu tiên cậu muốn biết là đàn ngựa bây giờ ra sao, có bao nhiêu con tất cả. Trong thời gian cậu xa nhà, bà Bêxi đã có thêm một con ngựa giống và Hiu sốt ruột muốn loại hết những con nào già hoặc ốm yếu. Một năm trời nắng hạn, tiếp đến là bà chủ ốm đau - đấy là lý do vì sao không ai đi nhóm ngựa - “Nhưng năm nay ở Tơ Mơrơ thời tiết thuận lợi”, - Kunadu giải thích. - “cỏ mọc cao đến ngần này”, - cô giơ tay lên ngang tầm cao của cô ra hiệu, và phát hiện thấy rất nhiều rắn độc dọc theo những vách đá. Màu da của rắn giống hệt như màu đá, nên nếu chúng nằm yên thì khó mà nhìn thấy. Những con rắn to nằm cuộn tròn trong hốc đá. Eo ơi! Cô sợ đến rợn tóc gáy. Chitali và Mich đang lùa ngựa xuống con mương gần chiếc quạt gió cho chúng uống nước, trong khi Oarieda, Oanna và Badi vẫn quanh quẩn trong chiếc lều cất yên cương. Hiu vòng qua chỗ nhà kho rồi từ từ đi về nhà, Dáng đi lom khom, người chắc nịch, sau những ngày đầu tiên đi ngựa vất vả. Chiếc quần nâu và chiếc sơ mi loang lỗ bùn đất, khuôn mặt rám nắng, đôi mắt xanh sẫm lại. Từ trong ngôi nhà thấp tường gỗ, cột sắt, quét vôi trắng, khuất giữa những hàng cây xanh đen, bà Bêxi bước ra và nghe thấy Kunadu đang kể chuyện cho bọn trẻ. - Này, Kunadu, nhóm ngựa đủ chưa? bà hỏi. - Dạ, đủ rồi, - Kunadu trả lời, và hai cặp mắt nhìn nhau cùng tươi cười. Cũng như bà Bêxi, đối với Kunadu, việc Hiu trở về Uytaliba để nhóm ngựa có nghĩa như ước mơ đã trở thành hiện thực. Kunadu ẵm đứa con trong đôi tay mềm mại của mình, đứng nhìn cậu Hiu cất mũ rồi hôn mẹ. Tấm thân nhỏ nhắn, gọn gàng, bà Bêxi nhìn lên gương mặt cậu con trai, dịu dàng đưa hai bàn tay sờ vòng quanh đôi mắt to tròn, bám đầy bụi với đôi con ngươi long lanh, sắc sảo của con, khiến cậu rất cảm động. Khi Hiu bước đi hai gót chân gõ nhịp nhàng lên mặt đường, vang lên những âm thanh dòn dã. - Xam Giêry có nhà đấy, con ạ, - bà Bêxi nói với con trai. - cả thằng Bốp lẻ nữa. Xam vừa cho Sêba đánh xe đi chở thực phẩm, mẹ không thấy nó ở nhà. Chỉ có lão mới có đủ lì lợm để kéo con bé về đây. Từ chỗ hàng hiên nhỏ hẹp và tối tăm, Xam Giêry lảo đảo bước ra đón mẹ con bà Bêxi. Ông ta mặc chiếc sơ mi bê bết đất, chiếc quần bấu víu vào chiếc thắt lưng đã trễ xuống qua rốn, để hở cả cái bụng béo phệ. Rón rén bên cạnh ông ta là Bốp lẻ - Anh chàng trông có vẻ gọn gàng, quần áo sạch sẽ … Ồ, Iuni đấy à? Dáng nặng nề, chậm chạp, Xam Giêry bước về phía Hiu, ngập ngừng trong giây lát, rồi dừng lại. Bốp cũng đứng lại bên cạnh. Chào ông Giêry! - Hiu nói. - ồ, cả Bốp nữa, thế nào? khỏe chứ? Bình thường thôi, Iuni ạ. - Bốp trả lời. Họ kéo nhau đi về phía đầu hồi nhả, bà Bêxi giải thích: ¬ Xam và Bốp đi tìm vàng, họ đi hai tháng nay rồi đó. Bây giờ đang trên đường đi vào vùng Nunieoara. Có gặp may không? Hiu hỏi. Không đến nổi, - Bốp nói. Giêry càu nhàu vẻ khó chịu. - Nhưng suýt nữa thì chết khát, cậu ạ, chẳng tìm đâu ra nước uống. - Nhưng lại tìm thấy vàng! - Bốp xẵng giọng, nói. - Chúng tôi phát hiện được một chỗ hay lắm cậu ạ. Nhưng Xam kêu khát nước, lạc đà cũng chẳng có, thế là tôi nghĩ đành phải trở về lấy tiếp tế. Không có cách nào khác. - Đấy là mày, - Giêry nói, giọng ồ ồ. - Còn tao vẫn chịu được, thừa sức! - Ngày không có ba bữa ăn thì làm gì nổi! Bốp nói tiếp. - Chúng ta đã bước qua trên bao nhiều mỏ vàng. Chỉ tiếc là không biết. - Bốp tặc lưỡi. Chiếc cổng nơi hàng rào lưới sắt đan mắt cáo bao quanh ngôi nhà bật tách một cái. Ba người đàn ông bước qua rồi tiếp tục đi vào nhà. Họ men theo một lối mòn len lỏi giữa những bụi cây, trang điểm bằng một vài bồng hoa nhỏ màu vàng! Giêry bước về phía một chiếc ghế đệm ; đám thanh niên quay ghế ngồi vòng quanh ông ta. Bốp ngồi bệt xuống mép vỉa hè, tựa lưng vào chiếc cột. Hiu ngồi đối diện. Bà Bêxi thoăn thoắt bước dọc theo hành lang, chân đi đôi giày đinh, bước qua trên sàn nhà bằng ván, tạo nên những tiếng lách cách gấp gáp đều đều. - Ồ, Iuni, Giêry nói. - Từ ngày cậu đi học xa đến nay, ở nhà xảy ra bao nhiêu là chuyện. - Có gì đâu, mọi thứ trông vẫn thế! - Hiu đáp lại. - Ừ, chẳng hơn gì mấy so với trước kia. Nhưng cũng phải nói là nếu mẹ cậu đồng ý cho tớ chung phần, thì bây giờ cậu có một cơ nghiệp hiện đại hơn nhiều. - Ông ta đưa mắt liếc nhìn về phía sau và phát hiện thấy bà Bêxi đang từ trong nhà đi về phía họ. Mini bê chiếc khay đựng đầy cốc đi theo sau. - A ha, có nước cho tất cả chúng ta rồi đây, - Xam Giêry nâng lấy cho mình một cốc.. Bây giờ cậu là chủ trại Uytaliba rồi nhá, mẹ cậu nói với tôi như vậy, thế là hay đấy. Phải nói là trong thời gian cậu đi vắng, ở nhà nắng hạn ghê gớm, - nói xong ông ta nâng cốc ghé vào miệng nốc một hơi, rồi bỏ cốc xuống, đưa mắt liếc nhìn bà Bêxi, vẻ hóm hỉnh, chờ đợi. Người ta bảo cậu có mang về một món khớ khớ, đúng không? - Thôi, xin ông giữ mồm giữ miệng một tí chứ, - bà Bêxi nói lại. - Chúng nó đã cưới nhau đâu. Từ cuối hàng hiên, nơi có giàn gấc dại che nắng chiều, thứ cây leo phổ biến ở vùng Tây Bắc, Giêxica đang hớn hở bước tới. Anh Hiu ơi, anh ở đằng ấy đấy à? Cô gái gọi. Hiu đứng dậy. - Giêxica đấy à? Lại đây con, - bà Bêxi nói. Giêxica đi về phía bà dáng người nhỏ nhắn thanh lịch, mình khoác chiếc áo dài thêu những bông hoa vàng nhỏ. - Giêxica, đây là ông Xam Giêry, chủ trại Nunieoara, và đây là Bốp Hôn, - bà Bêxi chỉ về phía Xam Giêry đang ngồi ngã lưng trên chiếc ghế đệm, rồi tiếp đó chỉ về phía Bốp lẻ. - Còn đây là cô Giêxica Hâyut, vợ chưa cưới của cậu Hiu nhà tôi. Giêry đứng dậy khỏi chiếc ghế, bắt tay Gièxica rồi lại ngồi xuống chỗ cũ. - Chào ông Giêry, - Giêxica nói, giọng uốn éo, đoạn lùi xa người khách lạ. Cô không thích những người đàn ông râu ria bờm xờm và càng ghét hơn cái cách họ chộp lấy tay nàng rồi lắc lấy lắc để. Bốp lẻ khúm núm bước tới, nắm lấy tay nàng lắc lắc. Đoạn, Giêxica ngồi xuống cạnh Hiu, sát đầu vỉa hè. - Giêxica đến đây để nghĩ đông cùng gia đình tôi. Cô ấy rất thích vùng Tây Bắc này, - bà Bêxi giảng giải. - Thế à? - Giêry đưa mắt nhìn khắp lượt ba người - bà Bêxi, Hiu và Giêxica đều đang ngồi ở vỉa hè. Họ nhìn nhau. Và Xam Giêry đã thấy qua rõ bà Bêxi đang muốn gì, rõ đến nổi đôi mắt ông ta sáng lên - Thế à? Thế à? Bà Bêxi rót mời ông ta thêm một ly Uytxki. Vì sợ ông ta tiếp tục bép xép, nên bà cố lái sang chuyện khác. Bà cũng mời Bốp thêm một cốc nữa, nhưng anh ta từ chối, còn Hiu thì được bà dạy rằng Uytxki là thứ rất độc hại. Xam Giêry đoán biết điều đó khi nhìn thấy cung cách Hiu cầm cốc. Bà Bêxi đã ấn nút chai nhưng sau đó lại rót mời Xam thêm cốc thứ ba. - Này bà chủ ơi, - Giêry phản đối, - sao bà ấn nút chai lại? Thôi đủ rồi, - bà Bêxi nói. - Tôi biết ông từ lâu. Tôi chỉ cần cho ông thêm một cốc nữa là ông say mềm. Thôi, chỉ cần đủ để ông hiểu thế nào là lòng mến khách của đất Uytaliba là được rồi. Đoạn bà bỏ đi, bước thoăn thoắt dọc hàng hiên tay giữ chiếc chai đen áp sát vào vai, giống hệt như một con chim vừa bị bà vặn cổ. Cả Bốp và Hiu đều phá lên cười. Xam Giêry nhìn theo bà với vẻ thèm khát, trông đến thương hại, rồi ông ta cười ha hả, vẻ hóm hỉnh. Này Iuni, mẹ cậu trông nhỏ nhắn thế mà tuyệt vời! Có điều bà ấy hình như quên mất rằng mình là đàn bà. Tớ còn nhớ khi mẹ cậu lần đầu tiên đánh xe đến vùng này cùng cha cậu. Mẹ cậu lúc đó nặng nhiều lắm là được bốn chục kilôgam, trong khi cha cậu có lẽ phải đến một trăm kilôgam. Cha cậu to khỏe, đẹp trai, có điều ông ấy không quen đánh xe - Ngược lại, mẹ cậu thì giỏi lắm. Tớ nhớ một lần tớ gặp hai ông bà ấy đánh xe xuống Iligugi, con ngựa choai khỏe lắm. Được rồi, Tét, để tôi cho nó một tay sáng hôm sau mẹ cậu nói với cha cậu, vừa nói vừa nhún nhảy trước mặt ông ta. Thế rồi bà ấy làm thật... - Đi tắm đi, rồi còn ăn sáng kẻo hết giờ, con - bà Bêxi nói với Hiu rồi quay xuống bếp. Vâng, mẹ yên tâm. Hiu đang ngồi gác chân lên hàng hiên, bèn duỗi hai cẳng chân dài ngoằng, thả chúng xuống đất và đứng dậy. Giêxica thấy vậy cũng đứng lên, thở dài rồi lại ra đứng trong bóng râm dưới giàn gấc dại. Giêry vẫn ngồi trên ghế đệm nhìn Hiu khoan thai bước về phía túp lều bên cạnh chiếc quạt gió, nơi dành cho đàn ông tắm. Ông ta khoái chí cười khúc khích. - Chúng nó chưa cưới nhau, bà ấy nói vậy thôi. Này, Bốp, mày có dám chắc bà ta muốn chúng nó cưới nhau không? Cược gì nào? Bà Bêxi thừa biết mình đang làm gì, khi bà ta mời cái của nợ ấy mùa đông này ở lại Uytaliba. Chẳng qua là để cu cậu tự thò đầu vào cái thòng lọng hôn nhân mà thôi!