Ông Dương – trưởng phòng kế hoạch kẹp hồ sơ vào giữa miếng bìa cứng, rồi đưa cho Ngân: - Ngài giám đốc muốn gặp cô để nghe cô trình bày chi tiết hơn về kế hoạch phát triển mạng lưới đại lý tiêu thụ của phòng ta, cô tới liền đi, Sếp đang chờ! Ngân ngạc nhiên đưa mắt nhìn ông Dương rồi nhìn mọi người tỏ vẻ bối rối. Ngà cao giọng châm chọc: - Chà, làm chưa được bao lâu mà đã được Sếp ưu ái đến thế đấy! Thậm chí qua mặt cả trưởng phòng Dương! Chắc là lại sử dụng chiêu “ đi ngang về tắt “ rồi! Ngân tái mặt. Lắm đang chúi mũi vô đống hồ sơ, ngẩng mắt lên nhìn Ngà, mặt đanh lại khó chịu: - Cô nói như vậy mà nghe được à? Kế hoạch của phòng chúng ta dựa vào những ý tưởng cơ bản của cô Ngân, vì thế cổ hiểu rõ hơn ai hết, Sếp không gặp cổ thì gặp ai nữa. Hay là cô đi thay vậy? Ngà đuối lý nhưng vẫn cãi cố: - Thôi, tôi làm gì đủ năng lực như người ta mà dám gặp Sếp. Có thêm “ đồng minh “ đánh trống, thổi kèn khác gì hổ mọc thêm cánh! Ông Dương giận dữ, đấm mạnh lên mặt bàn, lừ mắt nhìn Ngà, nói nổi cả gân cổ: - Cô có im hay không? Bản kế hoạch của cô chẳng ra con khỉ gió gì hết, lem nhem như bài tập làm văn của đứa học trò hạng bét! Vậy mà hễ động tới là cô lại suy bì tị nạnh. Cô coi lại mình đi. Để tôi phải nổi cáu thì mệt đấy! Ngà tiu nghỉu, cúi gầm mặt xuống. Ngân ôm tập hồ sơ ngang ngực, đến gõ cửa phòng giám đốc. - Vô đi! – Giọng cô thư ký dựa hơi giám đốc phát ra đầy uy quyền. Ngân hé cửa, thò đầu vô, thấy cô Tuyết Nhung đang ngả ngớn trong lòng ông Van Vuuren, nút áo ngực bị hở tung ra để lộ chiếc áo lót màu hồng ôm lấy bộ ngực trắng nõn. Ngân lúng túng, định xoay người bước đi, thì ông giám đẩy nhẹ cô thư ký, rồi nói ( ông Van Vuuren không biết tiếng Việt, chỉ nói bằng tiếng Anh ): - Em xuống phòng tổ chức làm cho anh cái này. – Sếp đưa cho Tuyết Nhung tờ giấy có đóng dấu đỏ chót. - Trưa nay anh có mời em đi ăn không? - Không, để khi khác! Sếp chỉ chiếc ghế trống đối diện, ra hiệu Ngân ngồi xuống, rồi nói: - Kế hoạch của cô đã gây sự chú ý cho tôi, tuy nhiên còn một số điểm, tôi chưa rõ lắm. Cô hãy trình bày một cách cặn kẽ. Tôi nghe cô đây. Ngân mở tập kế hoạch ra diễn giải một cách chi tiết, có dẫn chứng rành rẽ. Ông Van Vuuren ngồi ngả người trên ghế xoay, gật gù tỏ vẻ hài lòng, thỉnh thoảng lại chen ngang, yêu cầu cô giải thích những vấn đề mà ông chưa được rõ. Ngân càng nói càng hăng, càng thêm tự tin. Thoắt đó đã vèo hết buổi sáng. Ông giám đốc vỗ tay cười thích thú: - Được lắm! Tôi sẽ nghiên cứu thêm những đề án của cô đưa ra, và sẽ có quyết định trong thời gian sớm nhất. Cô hãy yên tâm chờ đợi. Ngân gật đầu, đứng dậy. Ông giám đốc, kêu giựt lại: - Tôi có thể mời cô một bữa được không? Ngân rùng mình cảnh giác, định từ chối. Ông giám đốc bật cười ha hả: - Tôi mời cô với tư cách đồng nghiệp chớ không có mục đích nào khác. Nếu thích ai, tôi sẽ đặt thẳng vấn đề với người ấy. Ngân mỉm cười gật đầu. Bây giờ đã là mười một giờ ba mươi phút.