Lâm Khang về đến biệt thự Thùy Dương thì trời đã nhuộm màu hoàng hôn, khi cánh cổng vừa mở ra, anh chạm phải gương mặt lạnh nghiêm của Kim Sa, kèm theo câu hỏi hoài nghi: - Anh đi đâu cả ngày nay? Lâm Khang bình thản trả lời: - Anh đi dạo biển. Vẫn chăm chú nhìn anh, Kim Sa hỏi tiếp: - Sao anh không rủ em đi cùng? - Lúc ấy em đã ngủ trưa, anh không tiện gọi. - Có phải đó là lý do hay vì anh không muốn em đi theo bên cạnh anh. Lâm Khang bắt đầu khó chịu với kiểu tra xét như hỏi cung phạm nhân của Kim Sa: - Em làm bảo mẫu anh bao giờ vậy Kim Sa? Không lẽ anh không có quyền tự do của riêng mình? Kim Sa đỏ bừng mặt, bực dọc nói: - Tất nhiên anh có quyền tự do chứ. Nhưng anh là khách trong gia đình em, chí ít anh cũng đừng quá xem thường em. - Em nói chuyện kỳ lạ vậy. Sao lại xem thường em? Bỏ ý nghĩ đó đi, từ trước đến giờ anh luôn tôn trọng tình bạn giữa chúng ta mà. - Đó là chuyện lúc trước, còn bây giờ thì không còn nữa. Em biết anh giấu em mà. - Giấu chuyện gì? Đi dạo biển mà cũng gọi là giấu giếm ư? - Anh có đi dạo biển thật, nhưng mà cốt yếu là đi tìm kiếm Ốc Tiêu. Em nói có đúng không Lâm Khang? - Anh quen với cô ấy thì có gì không ổn? Sự thú nhận thản nhiên của Lâm Khang làm Kim Sa thây tức ngực: - Anh sao lại hạ mình kết thân với hạng người đó chứ? Thầm bất mãn lời Kim Sa nói, anh nghiêm giọng: - Em cho Ốc Tiêu là loại người gì? - Không thuộc tầng lớp của anh và em. - Đó là suy nghĩ của em, còn anh thì khác. Em nhìn sự hào nhoáng bên ngoài để đánh giá, anh thì lại cần cái tâm mà nhận định. Kim Sa đầy bướng bỉnh: - Nhưng dù sao anh cũng phải giữ sĩ diện cho em chứ. Anh có biết anh qua lại với Ốc Tiêu là làm bẽ mặt em không? Làm tổn thương em không? - Nghiêm trọng đến mức như vậy à? Lâm Khang nhìn Kim Sa một hồi lâu rồi tiếp: - Xin lỗi vì anh đã làm cho em bị thương tổn dù đó là do em phán đoán. Nhưng anh không thể xuôi theo ước muốn của em. Giữa em với cô ấy là chuyện ân oán cá nhân, không can hệ đến anh, vì thế em không thể cấm cản anh không quan hệ với Ốc Tiêu. Kim Sa như lạc giọng: - Anh nói thật? Lâm Khang gật đầu, Kim Sa nhìn xoáy vào mặt anh vẻ là lạ: - Anh xem cô ta quan trọng hơn em à? Anh làm em đau lòng, anh có biết không? Lâm Khang thấp giọng: - Nếu anh làm em phiền muộn đến thế, thì đành vậy. Có lẽ... -... - Có lẽ anh nên kết thúc chuyến nghỉ mát của mình sớm hơn dự định ban đầu vậy. Câu nói làm Kim Sa khựng hẫng người: - Anh... - Anh cần nghỉ ngơi, anh không muốn mình bị lệ thuộc vào sự vô lý của em. Anh vào trước đây. Lâm Khang bước đi đầy kiên quyết. Kim Sa đứng lặng bên cổng đau đáu nhìn theo. Tại sao anh vẫn cứ vô tình không chịu thấu đáo trái tim cô chứ? Ba năm hơn rồi, vậy mà khoảng cách giữa hai người vẫn như không thay đổi, vẫn thân thiết trong tình bạn, gần gũi vô cùng nhưng dấu hiệu của tình yêu thì không hề hiện hình. Vậy mà vài lần Lâm Khang đối mặt với Ốc Tiêu, thì anh đã như bị cô ta quyến rũ, cuốn hút. Mà cô ta có gì kia chứ? Không có gì ngoài chữ nghèo nặng gánh trên vai và sự thô thiển bần hàn. Không, cô không tin là Lâm Khang có thể yêu được cô ta, có lẽ là do cô quá đa nghi, nên chạm nọc vào tự ái đàn ông của anh. Lâm Khang chỉ nhất thời nóng nảy thôi. Có lẽ là thế, có lẽ là thế. - Chị Ốc Tiêu ớ i i... Ờ i i... Chị Ốc Tiêu... Ơ i i... Vừa gọi, Cu Đen vừa chỉ tay về cái dáng một người con gái, đang tung tăng bơi lội trên biển phía xa xa: - Chị ấy đó, sư huynh thấy chưa? Lâm Khang mỉm cười gật đầu, không cần Cu Đen điềm chỉ, thì anh vẫn nhìn thấy cô từ nãy giờ, hình như bóng dáng ấy, tự bao giờ đã trở nên quen thuộc với anh. Nhìn đôi bàn tay xoải đều, nhẹ nhàng bơi trên mặt biển xanh, đôi mắt ánh lên vẻ thán phục, anh buột miệng thốt: - Thật tuyệt vời. Cu Đen quay lại nhìn anh hỏi: - Anh nói gì thế, sư huynh? Mỉm cười Lâm Khang bừng lừng: - Anh bảo biển đẹp tuyệt vời. - Vậy mà em tưởng anh khen sư tỷ. - Chú cho là sư tỷ chú cũng tuyệt vời ư? - Sư tỷ là nhất nhất ở đây mà. - Anh cũng thấy như chú. Ốc Tiêu đã bơi vào bờ và đang đi dần về phía hai người. Bộ quần áo ướt sũng nước biển, bó sát lấy một vóc dáng căng tràng sức sống tuổi thanh xuân. Giọng cô cằn nhằn: - Làm quái gì mà Đen hú chị như ma đuổi vậy? Thấy Lâm Khang, cô không hỏi chỉ gật đầu chào. Anh không nhìn rõ được gương mặt cô khi đã bị bịt kín, chỉ còn chừa mỗi đôi mắt. Thằng Cu Đen đón lấy xâu ghẹ từ tay Ốc Tiêu rồi nói: - Dì Út biểu em kêu chị về. - Có nghe gọi về chi hông Đen? Đen lắc đầu: - Em hổng biết chuyện gì, nhưng thấy có cả cô ba Quang ở nhà chị nữa. Ốc Tiêu hẫng người giây lâu rồi nói: - Chị hiểu rồi. - Chuyện gì vậy chị? Liếc Cu Đen bằng cái nhìn răn đe cô nạt nhỏ: - Không được tò mò, rõ khỉ. Cảm thấy không dưng bị mắng oan một cách vô lý, thằng bé cụp mắt xuống giọng hờn mát: - Không muốn nói thì thôi, vậy mà cũng... - Nói gì vậy Đen? Giọng nó cụt lủn: - Không! Nhìn thấy gương mặt bí xị của Cu Đen, bất giác Ốc Tiêu phì cười: - Đen sanh tật hờn mát hồi nào vậy ta? Điều này sư tỷ phải xem xét lại coi Đen bị lây lan từ một người nào cái bệnh "dễ ưa" nầy đây. Thay vì phải được "dỗ ngọt" bằng một câu êm ái, thì thằng bé lại bị thêm một câu "xỏ ngọt" của sư tỷ, nên nó đâm trở chứng "ghét" lây sang cái người nhờ nó đi tìm sư tỷ, cái người nãy giờ cứ đứng nhìn nó mà cười như tán đồng mấy câu trêu chọc của sư tỷ. Nhìn người đó, nó dằn dỗi: - Anh còn đứng đó mà cười à? Lâm Khang lên tiếng: - Chứ anh làm gì bây giờ đây? Nó xẳng xớn: - Biểu em dẫn đi tìm sư tỷ giúp anh, giờ tìm thấy rồi đó, nói gì thì nói đi. Trời đất ơi! Thằng nhỏ thiệt tình đã giận cá chém thớt rồi. Khi không nó "hoạch tẹt" ra chuyện anh nhờ nó một cách "trắng trợn" trước mặt Ốc Tiêu, chắng khác nào nó tố giác anh đang "để ý" đến cộ Có chết anh không chứ. Ốc Tiêu hết nhìn Lâm Khang rồi nhìn sang Cu Đen: - Hai người bày trò gì đây? Đen! - Sư tỷ hỏi gì? - Rốt cuộc thì ai gọi chị, má chị hay là sư huynh của Đen? Cu Đen vòng vo Tam Quốc: - Má chị gọi cũng có, mà anh Khang biểu em dẫn anh ấy đi tìm chị cũng có. Tóm lại cả má chị và luôn anh Khang nữa, hai người ai cũng có phần. Ốc Tiêu làm mặt nghiêm: - Đen thày lay lắm nghen. Cu Đen cãi lại giọng nhỏ rí: - Hổng có à nghen. - Đen về nhà đi. - Còn sư tỷ? - Hổng về. - Má chị kêu mờ. - Nói là tìm hổng thấy chị. - Sao kỳ dzậy? - Dzậy cái mốc xì, biểu sao thì cứ theo thế mà làm đi, con trai, con lứa gì mà hay tò mò vậy không biết nữa. Nè, má chị có hỏi gì thì cứ trả lời "không biết" nghe chưa? - Dạ! - Đi nhanh đi. Liếc nhìn Ốc Tiêu và Lâm Khang một cái, xong nó quay lưng cầm xâu ghẹ chạy đi, những bàn chân tung tăng in dấu trên mặt cát vàng vẫn còn để lại. Ốc Tiêu nhìn Lâm Khang giây lâu rồi hỏi thắng: - Ông gặp tôi có chuyện gì không? Lâm Khang tránh ánh mắt sắc sảo của Ốc Tiêu bằng cách nhìn ra biển rộng. Đó cũng có lẽ là cách anh muốn che giấu tâm trạng mình. Không lẽ anh thú nhận với cô rằng, chỉ mới có hai ngày không được nhìn thấy cô, mà anh đã nhớ đến cồn cào cả tâm tư ư? Nếu thế thì xấu hổ chế mất. Tìm một lý do thích hợp, anh trả lời cô: - Tôi muốn nhờ cô chỉ cách bắt bẫy con dông. - Ngay sáng nay ư? - Ngay bây giờ. Ốc Tiêu bật cười giòn tan: - Trời ơi! Muốn bẫy dông, người ta phải đi vào buổi trưa ông biết không? Buổi sáng mát trời như vậy, ông có tìm đỏ con mắt cũng không có đến một con nữa là. Lâm Khang bắt chước câu hỏi của Cu Đen lúc nãy: - Sao kỳ dzậy? Ốc Tiêu giải thích: - Bởi vì ban trưa trời nắng gắt, oi nồng, mấy chú dông không chịu nổi cái nóng, buộc phải rời khỏi hang ra ngoài tìm nước. Lúc ấy là kể như tự đưa đầu vô bẫy đã được đặt sẵn ngay miệng hang trước đó. - Hèn chi tôi thấy cô hay đi vào buổi trưa. - Nói và chỉ dẫn cho ông như thế, nhưng khi vào cuộc rồi, cũng không dễ dàng bắt được dông đâu. Mấy con vật ấy cũng tinh ranh ra phết lắm. - Sao tôi thấy cô lần nào cũng bắt được rất nhiều vậy? Cô cười khúc khích: - Bởi vì tôi là sát thủ mà. Ốc Tiêu ngồi xoải dài trên cát, vẫn không buồn cởi bỏ chiếc khăn che mặt ra. Sự lười biếng của cô làm Lâm Khang đâm sốt ruột. Cô có biết rằng anh mong mỏi được nhìn ngắm khuôn mặt cô lắm không? Ngồi xuống bên cạnh cô, anh bông đùa: - Làm sát thủ của mấy chú dông thì được, chỉ mong cô đừng làm sát thủ của chuyện trái tim. Ốc Tiêu có vẻ không hiểu: - Là sao? - Nghĩa là đừng đang tâm giết chết những người lỡ trao tim yêu cho cô ấy mà. Đưa tay vọc từng nắm cát rắc đầy trên người, cô nói tỉnh bơ: - Có ma nó thèm yêu tôi.. Lâm Khang cười cười: - Tôi tin đó là lời nói dối. Ốc Tiêu hỏi gặng: - Sao ông biết đó là lời nói dối? - Tôi đã nghe Cu Đen kể nhiều về cô. Ốc Tiêu rủa thầm "đồ gián điệp". Tuy vậy cô vẫn cãi lý: - Ông thật là người dễ tin, kể cả tin vào lời nói của một đứa con nít. - Con nít có được những sự trong sáng và hồn nhiên mà người lớn không có, vì thế lời nói của trẻ nít tôi tin là thành thật. Tôi nói vậy có đúng không? - Đó là suy nghĩ riêng ông thôi. - Vậy còn suy nghĩ của cô? Ốc Tiêu nhún vai: - Tiếc quá! Tôi không có ưu điểm thích phơi bày suy nghĩ của mình cho người chưa gọi là quen thân nghe. - Nhưng tôi cũng đâu còn xa lạ với cô. Ốc Tiêu vẫn tỉnh queo: - Bạn nửa vời thì càng nguy to. Lâm Khang đâm cụt hứng, không còn biết đề tài gì để hỏi chuyện với cô nữa. Lúc nào cô sao cũng khó gần và thờ ơ, vì thế muốn tìm hiểu về tâm tư của cô không phải là chuyện dễ dàng. Vẫn không để ý thấy gương mặt lúng túng của Lâm Khang, cô tiếp tục câu chuyện mà mắt thì nhìn đăm đăm ra biển: - Ông có thích biển không Lâm Khang? Câu Ốc Tiêu hỏi, vô tình giúp cho anh thoát khỏi sự trông trải ngượng ngập. Cũng nhìn ra biển như cô, anh trả lời thật tâm: - Tôi không thích biển, mà tôi chỉ yêu biển thôi. Ốc Tiêu bật cười. Lâm Khang quay mặt sang nhìn cô, nhưng không thấy được gì ngoài tấm khăn che mặt. Quái nhỉ, cô làm sao có thể chịu đựng được sự bít bùng như thế nhỉ. Bất giác anh đâm trở chứng, thầm ghét cay ghét đắng kẻ nào đó đã đưa ra sáng kiến làm nên loại khẩu trang che mặt như thế này. - Ông nói chuyện thật buồn cười, thích biển và yêu biển thì có gì khác nhau đâu. Nước vẫn còn tiếp tục lớn. Những con sóng vỗ bờ đã lần lần lấn gần đến chỗ hai người ngồi: - Khác nhau rất xa là đằng khác. - Thế thì ông giải thích tôi nghe đi. - Thích có nghĩa là vẫn con ở trạng thái chừng mức, không nghiêng hẳn hết, không đặt để hết vào nó. - Vậy còn yêu? - Yêu thì lại là sự pha trộn giữa đam mê cùng say đắm. Tôi nói thế cô hiểu không? Ốc Tiêu gật gật đầu: - Tôi vẫn có thể hiểu, dù ngôn ngữ ông diễn đạt nghe là lạ. - Cô có thích biển không Ốc Tiêu? Lâm Khang lập lại câu hỏi của cô và cô đã dí dỏm trả lời câu anh vừa nói lúc nãy: - Tôi không thích biển, tôi chỉ yêu biển thôi. Cô không biết rằng với câu trả lời đó, vô tình cô đã vẽ đường cho anh rút ngắn khoảng cách xa lạ giữa hai người, và dĩ nhiên làm sao Lâm Khang có thể bỏ qua những cơ hội như thế này: - Cô có thấy là hai chúng ta đã có chung một điểm giống nhau rồi đó không? Chất giọng Ốc Tiêu vẫn đều đều, không hờ hững nhưng cũng không gần gũi: - Cũng không có gì gọi là lạ. Thêm lần nữa Lâm Khang thấy mình rơi vào thế việt vị. Anh không thể hiểu nổi được cô là ngưởi như thế nào và cô đang nhìn, nghĩ về anh ở góc độ nào nữa. Không phải đã có lần Ốc Tiêu khen anh quá ư đẹp trai, đầy quyến rũ, chỉ gặp một lần khó có thể quên ư? Vậy mà sao như anh chẳng mang đến cho cô được một ấn tượng nào cho ra hồn, để cô bớt xa cách với anh hơn. - Anh Lâm Khang. Suy nghĩ của anh đã bị cắt ngang bởi tiếng gọi đầy ngọt ngào và đôi bàn tay thon mềm con gái bịt kín đôi mắt mình. Chất giọng con gái ấy tiếp tục đỏng đảnh: - Sao đi biển mà không thèm gọi em lấy một tiếng? Em ghét anh quá. Đưa tay khẽ gỡ lần từng ngón tay đang âu yếm che đôi mắt mình, Lâm Khang buông gọn lời nói bằng ngữ điệu không buồn, không vui: - Thỉnh thoảng có những lúc anh cũng thích dạo chơi một mình. Kim Sa thông cảm cho. Dằn dỗi giật nhanh bàn tay lại, Kim Sa ngồi phịch xuống cạnh anh, dài giọng bất bình: - Cái "một mình" của anh là như vầy sao? Kèm theo câu nói là cái liếc mắt dài cả cây số hướng về Ốc Tiêu. Lâm Khang hiểu ngay Kim Sa ám chỉ điều gì, tuy vậy anh vẫn bình thản trả lời, không thanh minh cũng không che giấu: - Anh vẫn có quyền hạn của mình chứ. Đôi mắt Kim Sa tối sầm, khóe miệng cô hằn lên nét mỉa mai: - Anh định làm hoàng tử giải thoát cho lọ lem ấy nhỉ. Lâm Khang không buồn trả lời, bởi anh biết có nói thêm gì thì cùng không làm giảm bớt cái nhiệt tình thích ưa nhiễu sự và khinh người thái quá của Kim Sạ Tốt hơn hết hãy lặng thinh sẽ đỡ rắc rối và phiền toái. Ốc Tiêu nãy giờ ngồi đó, đan hai tay lên đầu gối, mắt nhìn mông ra ngoài biển rộng. Những đợt thủy triều không ngừng chuyển động. Trong màu xanh mênh mông bất tận ấy, cứ nối tiếp nhanh từng con sóng nhấp nhô vờn bãi. Sự hiện diện của Kim Sa, cùng mấy câu nói coi khinh, bất giác làm cô thấy nổi giận bật thốt: - Nếu biết mình là con nhà khuê các, thì tiểu thư nên tránh xa loại lọ lem như tôi ra, đứng gần không khéo mùi bần hàn bám vào người thì thật là thậm chí nguy. Chất giọng đáng ghét xoáy vào màng nhĩ Kim Sa tựa như dùi cui đánh vào giữa ngực. Thật khó tin, khi kẻ mà cô căm ghét nhất lại có thể là người chị cùng cha khác mẹ với mình, cái người mà từ móng chân đến sợi tóc, không có lấy được một chút tinh chất của giòng họ Hồ Khắc quyền thế danh gia. Thế mà cô ta vẫn hiện diện giữa đời với đầy đủ bản chất con nhà bần hàn. Thật là nghịch lý và buồn cười thaỵ Cười khẩy, Kim Sa lai ánh nhìn về Ốc Tiêu thật sắc bén, môi đều đều giọng nói: - Không cần chị nhắc nhở tôi cũng biết được điều đó. Tôi phải biết mình là ai và cũng hiểu mình nên đặt mình ở vị trí nào cho xứng, kẻo không khéo thiên hạ nhìn vào cười cho thúi mũi. Ốc Tiêu bật cười sang sảng: - Thế nữa cơ đấy. Thật là nực cười cho cái giọng sặc mùi tự đại của cô, tự cho mình là kẻ đài các trâm anh mà không xấu hổ sao? - Không có gì để xấu hổ cả. Cả làng chài này, ai mà không biết chị là ai và tôi là ai. Vẫn cười cười đầy châm chọc, Ốc Tiêu tiếp: - Nói đúng lắm, họ làm sao không hiểu được cô là ai và tôi là ai. Cũng như họ làm sao không biết được thói xảo quyệt như phù thủy của một cô đào hát, sống cù bơ cù bất rày đây mai đó nơi xó chợ đầu đình, được kẻ khác cứu giúp, rồi trả ơn bằng cách quay lại hãm hại người từng cưu mang mình. Bây giờ thì gương mặt Kim Sa đổi sang sắc xanh. Kim Sa gần như muốn hóa rồ: - Chị ăn nói cẩn thận lại... Ốc Tiêu đốn ngang câu nói chưa dứt của Kim Sa: - Việc quái gì tôi phải ăn nói giữa mình. Sự thật dù có tồi tệ đến đâu vẫn tốt hơn điều dối trá. Không biết tôi là người đáng xấu hổ hay là cô đây. Định tuôn ra một câu thật cay độc, để đốp chát lại những từ ngữ hiểm sâu của bà chị cùng cha khác mẹ cho vừa gan, nhưng rồi Kim Sa đành im bặt nhịn nhục, chẳng vì phải vì lép vế, nhún nhường mà vì sự hiện diện của Lâm Khang không cho phép Kim Sa được có những câu nói mạt hạng, mà một cô gái giàu sang xinh đẹp như cô sử dụng. Nhìn thấy sự tức tối ngầm của Kim Sa, Ốc Tiêu tiếp tục rót men cay vào não bộ Kim Sa: - Sao lặng thinh thế? Không tìm được những từ đẹp để xỉa xói lại tôi, hay vì muốn giữ nét đẹp xinh thơ ngây giả tạo trước mặt người đàn ông đẹp trai vô cùng đa tình như ông đây? Ha... Ha... Ha... Ốc Tiêu cười to đầy ngạo mạn, sau khi đã thấy đã vô cùng hả hệ Ốc Tiêu giả vờ vô tình đặt tay lên vai Lâm Khang làm chỗ vịn để đứng dậy. Khác với sự cộc cằn, thô lỗ khi nãy, giờ đây cô trở nên dịu dàng, hiền hòa làm sao khi nói chuyện với Lâm Khang: - Tôi phải về thôi, nếu muốn tôi chỉ giúp ông việc bẫy bắt dông thì trưa nay cứ đến chỗ bản doanh mà tìm. Kèm theo câu nói là một nụ cười tươi duyên và cái nháy mắt nửa vời gởi tặng Lâm Khang khi cô đưa tay gỡ bỏ tấm mạng che mặt và bỏ đi. Lâm Khang nhìn theo với một tâm trạng tiếc nuối thật khó có thể ngờ. Nụ cười cô sao mà duyên dáng lạ. Nhìn gương mặt anh ngẩn ngơ, cứ ngóng trông theo cái dáng của Ốc Tiêu, làm lòng Kim Sa thấy giận Lâm Khang làm sao đâu. Giọng cô nửa hờn tủi, nửa trách móc: - Loại người như thế có gì hay ho mà anh lại giao du được chứ. Xem ra anh ưa cô ta hơn em rồi đó. Lâm Khang trả lời bằng một câu hỏi: - Sao em so sánh như vậy? Kim Sa cứng giọng: - Tại sao anh không hề có một lời nào vào ra bênh vực em, khi anh thấy cô ta khích bác em đến thế đó? - Em phải nhớ anh là đàn ông và anh đâu còn trẻ con. Tại sao anh lại can thiệp vào những chuyện vụn vặt của con gái? - Chuyện vậy mà anh cho là vụn vặt ư? - Em và Ốc Tiêu đâu phải lần đầu cắn đắng với nhau, vả lại hai người vẫn là chị em, anh phải biết thế nào là tế nhị chứ. Kim Sa nóng nảy gạt phắt: - Em không là chị em gì với loại người đó cả. Lâm Khang nhỏ giọng nói thật từ tốn: - Kim Sa! Nghe anh nói đây. Tuy anh chưa hiểu rõ lắm về gia đình em, nhưng anh cũng đã có đôi phần nào cảm nhận được cái mắt xích liên kết giữa em và Ốc Tiêu. Vì thế anh là bạn của gia đình em, anh phải biết tôn trọng những người thân trong gia đình em, trong đó có cả Ốc Tiêu, vì cô ấy cũng là con gái của bác Thái, ba em. - Lần đầu tiên em thấy anh nói quá nhiều, để bênh vực cho một đứa con gái mạt hạng như cô tạ Hình như tính tình kiêu ngạo, phớt đời nơi anh đã không còn nữa. - Em thấy anh thế à? - Anh thay đổi nhanh đến không ngờ. Lâm Khang nhún vai ra vẻ hờ hững. Cử chỉ ấy làm Kim Sa bực tức đến rưng rưng nước mắt: - Trong đôi mắt của anh có lẽ em giờ cũng đáng ghét lắm. Đưa đôi mắt nhìn Kim Sa, Lâm Khang thở dài. Tại sao con gái lại ưa nhiễu sự và mau nước mắt đến vậy. Chỉ có một người duy nhất mà anh gặp phải thì lại cứng lòng quá đỗi, đòn roi đến thâm tím thịt dai, những câu mỉa mai mắng nhiếc xói mòn tim óc, vẫn không có lấy một giọt lệ hiện lên đôi mắt đẹp. Kim Sa bảo anh thay đổi có đúng không nhỉ? - Đừng suy diễn linh tinh như thế Kim Sạ Em thấy từ nào đến giờ, anh ghét bỏ em chưa? Bao giờ và lúc nào em cũng là cô em gái nhỏ dễ thương, dễ mến của anh hết. Nước mắt đã bắt đầu dâng ngập mi mắt Kim Sa: - Chỉ là cô em gái nhỏ dễ thương, dễ mến của anh thôi sao? - Em không hài lòng ư? - Anh có thể xử sự với em như thế được ư? Bao năm quen biết, quan hệ của hai chúng ta chỉ dừng lại ở mức độ nầy sao? Anh có thấy là nhẫn tâm lắm không? -... - Trước đây và bây giờ cũng vậy, chưa bao giờ em nghĩ anh là người anh của em. Anh Khang! Em có gì không xứng với anh, hãy nói ra đi. Anh cũng thừa biết rõ mười mươi là em yêu anh mà. Có biết bao người theo đuổi, kết thân vậy mà trong tim em, anh là duy nhất và chỉ duy nhất mà thôi. -... - Anh không hiểu hay cố tình không hiểu anh thực sự quan trọng đến thế nào trong tim em? Em... Kim Sa định nói thêm nữa, nhưng sự nghẹn ngào đã thít chặt lấy tim cô đến khó thở, nên cô đành im lặng và cứ mặc cho lệ tha hồ rơi trên má. Lâm Khang thấu hiểu tâm trạng Kim Sa, anh vỗ nhẹ vào vai cô giọng ân cần nhưng không hề bị khuất phục vì sụ ủy mỵ ấy: - Kim Sạ Anh luôn luôn quý trọng tình cảm chân thành của chúng tạ Nhưng chưa bao giờ anh lấy danh nghĩa ấy để làm hành trang cho một mối tình yêu đương trai gái. Kim Sa nhói tim với lời giải thích ấy. Lâm Khang nói đúng, chưa bao giờ anh có một lời tỏ tình, hay một cử chỉ thân mật mơn trớn với cô, dù rằng đi đâu, nơi nào anh và cô vẫn luôn sóng đôi chung bóng. Điều đó đã mang đến cho cô một ngộ nhận đáng buồn của bây giờ. Làm sao cô mường tượng được sự khước từ bình thản vừa thoát ra môi Lâm Khang. Anh đã gieo cho cô niềm đau đớn lẫn tự ái đến khôn cùng. Cô thở hắt và mím môi nuốt nghẹn, cất giọng bướng bỉnh: - Lâm Khang, dù anh có nói gì, có giải thích gì thì em cũng không muốn nghe đâu. Em yêu anh và em sẽ giữ vững lập trường của mình, em không để anh vuột khỏi tay em đâu. Chỉ có thế và cô chạy vụt đi. Lâm Khang nhìn theo khẽ thở dài. Mặt biển bây giờ đã trở màu xanh đậm và nắng lấp loáng.