Năm năm trời chàng không gặp, bốn gã vẫn phong vận như xưa. Gã nào cũng ăn mặt diêm dúa hoang lệ khác thường.Tiêu Lĩnh Vu ngắm nghía bốn người khẻ bảo Kim Lan:- Chúng ta mau mau lánh đi!Hai người song song chạy vào nội thất. Giang Nam tứ công tử bệ vệ tiến vào đại sảnh lớn tiếng hô:- Trong nhà có người không? Anh em chúng ta vừa đói vừa khát, có gì ăn uống đem ra đây!Gã thứ hai không thấy người đáp lại, tức giận lớn tiếng:- Nhà cửa quét tước sạch sẽ thế này không phải là nơi bỏ hoang. Nếu còn lẩn tránh để anh em ta nổi giận thì chúng ta cho một mớ lửa thiêu rụi cả đến ngọn cỏ cũng không còn.Kim Lan ở trong phòng chau mày khẻ nói:- Không thể nào để cho chúng đốt nhà. Tỳ thiếp ra đối phó với họ.Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm một chút rồi dặn:- Cô nương phải cẩn thận.Năm năm trước chàng đã gặp mặt Giang Nam Tứ công tử một lần nhưng chỉ phảng phất nhớ họ không phải là người tốt, còn phẩm hạnh họ thế nào thì chàng không hiểu rõ.Kim Lan gật đầu đáp:- Dĩ nhiên tỳ thiếp phải coi chừng.Cô từ từ tiến ra. Giang Nam tứ công tử toan động thủ lục soát, thấy Kim Lan bước ra, bất giác mắt chúng sáng lên.Gã em út cười ha hả nói:- Thật là một vị cô nương xinh đẹp!Gã thứ hai lớn tiếng:- Núi thẳm nhiều chim lạ, nhà gianh ngó gái tươi. Quả nhiên cố nhân nói đúng lắm.Gã đi đầu gạt đi: - Chúng ta không nên đường đột giai nhân.Gã chắp tay tự giới thiệu:- Tiểu đệ là Nhất trận Phong Trương Bình.Gã thứ hai nói tiếp:- Tại hạ là Vũ Ðộc Hoa Vương Kiếm.Gã thứ ba:- Tiểu đệ là Lục Nguyệt Tuyết Lý Ba.Gã cuối cùng khom lưng xá dài nói:- Tại hạ là Hàn Giang Nguyệt Triệu Quang. Vừa rồi ăn nói có điều lỗ mãng, xin cô nương lượng thứ.Kim Lan không biết bọn này làm bộ làm tịch hay chúng thực tâm người lễ mạo, nói:- Mời ba vị ngồi chơi.Ngũ độc Hoa cười hô hố hỏi:- Ở đây là hoang vu tỉnh mịch cô nương trú ngụ một mình mà không sợ ư?Kim Lan đáp:- Tiện thiếp cùng ở với gia huynh.Vương Kiếm đáp: - Té ra cô nương còn có lệnh huynh bầu bạn.Lục Nguyệt Tuyết Lý Ba hỏi:- Lệnh huynh có nhà không?Kim Lan đáp:- Gia huynh đi chợ rồi.Hàn giang Nguyệt Triệu Quang hỏi:- Thế ra chỉ có một mình cô ở nhà ư?Bây giờ Kim Lan nghe bọn chúng có điều khinh bạc trêu người thì không khỏi nẩy lòng tức giận.Cô lạnh lùng đáp:- Gia huynh quá trưa sẽ về đến.Nhất trận Phong Trương Bình hỏi:- Cô nương có mấy vị ca ca?Kim Lan đáp một người.Trương Bình cười hỏi:- Nhận bọn tại hạ đi nghĩa muội, há biến thành bốn vị ca ca.Kim Lan chau mày muốn nổi nóng nhưng cũng cắn răng nhẫn nại nói:- Mời bốn vị hãy ngồi chơi một chút, để tiện thiếp đi pha trà.Cô trở gót đi vào.Ngũ Ðộc Hoa Vương Kiếm đột nhiên giang tay ra chắn đường hỏi:- Anh em tại hạ muốn uống rượu,chẳng hiểu cô nương có tìm được không?Kim Lan trầm ngâm một chút rồi đáp: - Ðể tiện thiếp đi kiếm coi.Vương Kiếm co tay về, tiện đà sờ vào má Kim Lan.Kim Lan từ thuở nhỏ cho đến khi khôn lớn ở trong hoàn cảnh hiểm ác đã quen tính chịu đựng. Tuy trong lòng phẩn nộ mà vẫn cố nhịn.Vương Kiếm cười khanh khách nói:- Lão đại! Cô bé xinh đẹp này nhỏ da nhẳn thịt. Tiểu đệ không tin cô ở trong căn nhà gianh từ thuở nhỏ.Lục Nguyệt Tuyết Lý Ba nói theo:- Ðúng thế! Bọn thôn phu quê mùa dù có tiền bạc cũng không biết cách sắm sửa ăn mặc.Hàn Giang Nguyệt Triệu Quang rung động hai vai lạng người tới vươn tay chụp lấy vai Kim Lan.Kim Lan không ngoảnh lại uốn lưng đi nhảy lên không vọt ra ngoài.Triệu Quang cười hô hố nói:- Thân pháp hay quá! Nhưng cái đó kêu bằng tự mình muốn khiêu chiến.Gã vừa nói vừa lao mình rượt theo. Tay phải ra chiêu Kim Long thảm trảo, nhằm chụp cổ tay mặt Kim Lan.Trước tình thế này, dù Kim Lan có muốn dấu võ công cũng không được. Cô phản kích bằng chiêu " Lạn Giang Triệt Ðẩu "Triệu Quang cười nói:- Không ngờ thân thủ cô lại mau lẹn đến thế.Gã phóng hai tay ra chiêu liên hoàn đánh tới.Kim Lan vung tay phản kích, khai diễn một trường ác chiến.Hàn Giang Ngụyệt Triệu Quang thi triển cầm nã thủ pháp tấn công mười mấy chiêu liền mà đều bị Kim Lan gạt đi. Bây giờ gã mới biết gặp phải tay kình địch, không dám coi thường ngưng thần hổn chiến.Lục Nguyệt Tuyết Lý Ba phi thân nhg nha bổng ra, đồng thời vung thiết bút điểm vào đầu vai Tả Phi.Tả Phi co người lại tránh khỏi chiêu thiết bút nhưng không ngờ Ðỗ Cửu thừa thế phóng chân đá vào đầu gối hắn một cước.Thiết phán Tả Phi rú lên một tiếng bị hất văng ra sáu bảy thước.Thương Bát cũng lượm con toán ở dưới đất. Những con toán chiếu ánh hào quang rất dễ nhìn thấy lượm hết không bỏ sót một con nào.Lúc này Trương Bình và Triệu Quang đã bị chất độc phát tán vết thương tím bầm.Vương Kiếm chống kiếm nhảy vọt đến bên Kim xà lệnh chúa, mũi kiếm uy hiếp cổ họng hắn lạnh lùng quát hỏi:- Thuốc giải để đâu? Ðưa ra mau?Kim xà lệnh chúa tuy bị mấy con toán của Thương Bát đánh trúng mấy chổ huyệt đạo nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo.Hắn cười lạt đáp:.- Cây kim xà tiên của tại hạ bôi nhiều chất độc hợp thình một thứ tuyệt độc.Ai bị trúng roi thì da thịt toàn thân co lại mà chết.Vương Kiếm tức giận nói:- Nhưng trước khi chất độc phát tác, người ta chưa chết mà ngươi đã bị loạn kiếm phanh thây rồi.Kim xà lệnh chúa nói:- Ta đã bị các ngươi bắt sống, không kể gì đến sống chết nữa.Vương Kiếm hỏi:- Ngươi nghĩ thế là phải, nhưng ngươi tưởng ta đâm một kiếm cho ngươi cho ngươi chết ngay chăng? Không phải đâu. Ta xử lăng trì ngươi, cắt từng miếng thịt để cho ngươi chết dần chết mòn.Dứt lời gã khẻ huy động trường kiếm rạch da thịt ở bắp đùi Kim lệnh chúa.Máu tươi chảy ra lênh láng.Kim xà lệnh chúa tự biết không còn hy vọng gì sống được, đành liều nhắm mắt để đối phương muốn làm gì thì làm.Lý Ba nhảy vọt lại chụp lấy cây Kim xà tiên giơ lên nói:- Cây kim xà tiên này đã bôi chất kịch độc thì chúng ta dùng nó để xử trị hắn.Kim xà chúa giật mình kinh hãi la lên.- Dừng tay.Lý Ba giơ Kim xà tiên lên định động thủ, nghe Kim xà lệnh chúa nói vậy liền cười đáp:- Bọn Giang Nam công tử chúng ta nói sao làm vậy. Nếu ngươi chịu đưa thuốc giải anh em ta sẽ bảo đảm cho ngươi được vô sự.Thương Bát cười ha hả xen vào:- Quí huynh đệ nói vậy chẳng là quá phận ư?Vương Kiếm quay lại ngó Thương Bát hỏi:- Theo ý Thương huynh thì sao?Thương Bát đáp: - Tiểu đệ đã bắt hắn các vị đều trông thấy cả, hai vị muốn giết hay muốn tha cũng nên hỏi qua tại hạ mới phải.Lý Ba hỏi:.- Bây giờ Thương huynh đã biết được rồi, có ưng thuận hay không?Thương Bát đáp:- Bọn tại hạ làm nghề thương mại thì cái gì cũng tính đến chuyện giá cả. Nếu ưng thuận suông thật không vừa lòng.Vương Kiếm hỏi:- Thương huynh muốn bọn tiểu đệ trả thế nào? Sao không nói rõ ra?Thương Bát đột nhiên lạng người một cái tới trước mặt Kim xà lệnh chúa xách người hắn lên nhảy ra năm bước.Vương Kiếm và Lý Ba không kịp phòng ngừa, lúc muốn ngăn trở thì không kịp nữa.Ðỗ Cửu vọt ngang ra cản đường Vương Kiếm và Lý Ba rồi nói:- Hay hơn hết là hai vị đừng giở trò, để chúng ta khỏi tổn thương hoà khí. Thương Bát đặt Kim xà lệnh chúa xuống hỏi:- Thuốc giải ông bạn để đâu?.Kim xà lệnh chúa đáp:- Thuốc giải tệ bang chúa cất giữ, các hạ muốn lấy thì cùng đi với bọn tại hạ cùng ra mắt tệ bang chúa.Thương Bát cười nói:- Tại hạ không thể tin lời ông bạn.Kim xà lệnh chúa nói:- Huyệt đạo tại hạ bị kiềm chế không còn sức phản kháng. Nếu Ðỗ huynh không tin thì cứ việc lục soát.Ðỗ Cửu lạnh lùng nói xen vào:- Nếu hắn không nói thì ta dùng gậy ông đập lưng ông, sử dụng cây xà tiên để sử lý với hắn.Thương Bát chăm chú nhìn Kim xà lệnh chúa cười nói:- Ông bạn không uống rượu mừng lại đòi uống rượn phạt thì đừng trách ta ra tay thủ đoạn. Hắn dùng cây kim xà tiên điểm vào tay trái của Kim xà lệnh chúa.Kim xà hốt hoảng nói:.- Nếu quá hai giờ thì dù có lấy được thuốc giải cũng chẳng thể cứu được hai vị bằng hữu kia nữa.Ðỗ Cửu nói:- Nếu vậy ít ra ngươi sẽ chết theo họ.Kim xà lệnh chúa muốn nói lại thôi, từ từ nhắm mắt lại.Vương kiếm, Lý Ba quay đầu nhìn lại thấy Trương Bình, Triệu Quang đang ngấm ngấm vận nội lực để chống chất độc. Cứ coi vẻ mặt hai người cực kỳ đau khổ cũng đủ biết chất độc cực kỳ mãnh liệt. Hai người phải vận dụng toàn lực để chống đỡVương Kiếm đột nhiên né mình nhảy lướt qua bên Ðỗ Cửu xông đến chổ Kim xà lệnh chúa nằm.Gã vung trường kiếm đâm tới.Thương Bát đột nhiên vung cước đá lại. Ðồng thời hắn tung bàn toán sau mà đến trước gạt chệch đường kiếm đi. Chân hắn đá ra bức bách Vương Kiếm phải lùi lại năm thước.