Kim Bàn Toán Thương Bát đưa mắt nhìn Giang Nam tứ công tử huy động những con toán ở trong bàn tính.Miệng hắn lẩm nhẩm:- Nhị nhất thiên tác ngũ, nhị ngũ hợp nhất thập, tam hạ ngũ khứ nhị. Giang Nam tứ công tử ngó tay Thương Bát gõ bàn tính, quả nhiên ra vẻ một tay buôn bán thạo, thì trong lòng cười thầm: - Lãnh diện Thiết Bút Ðỗ Cửu trong lòng đã hiểu rõ, biết rằng Thương Bát đang do dự vì có điều khó giải quyết.Mỗi khi Thương Bát gặp việc nan giải là lại gãy con toán để suy nghĩ và quyết đoán. Có khi hắn còn bày quẻ trên bàn tính để tính cát hung.Ðỗ Cửu ở với hắn mấy chục năm trời mấy thấy hắn gãy một con toán như lúc này vài ba lần mà thôi.Thương Bát gẩy bàn nét mặt hiện lên vẻ kỳ dị quay lại ngó Kim Lan. Ðột nhiên hắn lắc cái bàn tính trong tay hú lên một tiếng.Lại nghe hai tiếng chó sủa "gâu gâu" xé bầu không khí vọng tới. Hai con chó mực lớn lông xồm nhảy qua dậu tre chạy đến bên Thương Bát. Hai con chó này cao bằng người. Tuy nó hình chó mà phảng phất giống con hổ. Chúng đứng sau Thương Bát dương cặp mắt lấp loáng không ngớt nhìn chung quanh.Nhất trận Phong Trương Bình vãn đứng chờ Thương Bát trả lời xem cách hợp tác thế nào. Ngờ đâu Thương Bát cứ lờ đi như quên lửng điều đã qua. Hắn đứng xuất thần tựa hồ đang chờ đợi một cái gì.Giang Nam công tử người nào cũng cảm nóng ruột như khối chì đeo trước ngực, chẳng hiểu Kim Bàn Toán bài làm trò ma quỉ gì.Bỗng nghe đánh " binh " một tiếng hai tấm phên gỗ bị người đá tung ra. Một lũ người ăn mặc kỳ dị tiến vào.Hai đại hán đi trước thân hình cao nghệu cao nghều mà gầy khẳng gầy kheo, mặc quần áo đen vừa ngó thấy Trung Châu nhị Cổ đã lạnh lùng nói:- Quả nhiên là các ngươi, oan gia chạm trán trong con đường hẹp.Thương Bát đưa mắt nhìn hai đại hán, nhận ra rồi cười khanh khách đáp:- Té ra là Tả huynh, Phương huynh khai đạo nhị quỷ. Các vị đã giá lâm ta chắc bang chúa cũng sắp tới nơi.Nguyên hai đại hán này chính là Khai đạo nhị quỷ của Thần Phong Bang Chúa tên gọi Thiết Phán Tả Phi là Oan Hồn Phương Hoành.Phía sau hai người là một quái nhân mình mặc áo bào đen, trước ngực có thuê con rắn vàng nhỏ, tóc quấn thành búi. Quái nhân này người khô đét gầy còm nhưng cặp mắt lấp lánh thần quang ra chiều uy hiếp.Phía sau đạo nhân mặc áo thêu ánh vàng còn có bốn đại hán áo đen. Sau lưng gã nào cũng cài một thanh quỷ đầu đao.Bổng nghe Thiết phán Tả Phi cười lạt hỏi:- Tệ bang chúa là một nhân vật thế nào chúng ta chưa biết hay sao? Bang chúa tại hạ đâu có thể bạ chổ nào cũng đến được.Ðạo nhân mặc áo bào đen thêu rắn lạnh lùng nói tiếp:Bảng tòa là Kim xà lệnh chúa dưới trướng Thần phong bang chúa. Các hạ có điều gì cứ nói ra, bản toà có thể quyết định được, bằng không sẽ báo về bản bang chúa. Thương Bát cười hỏi:- Nghe khẩu khí của các hạ dường như nắm địa vị không phải thấp kém ở Thần Phong Bang thì phải?Thiết phán Tả Phi đáp:- Dưới trướng bản bang chúa có bọn đại lệnh chúa đều nắm giữ quyền hành và trọng trách.Thương Bát cười nói:- Té ra là thế. Nếu vậy tại hạ thất kính mất rồi.Kim xà chúa cười lạt hỏi:- Năm năm trước tuy các hạ cùng bản bang xung đột nhưng lúc đó bản lệnh chúa có việc gấp không đi theo hậu giá bang chúa. Chắc các hạ chưa quên điều đó.Thương Bát cười ha hả đáp:- Bọn tại hạ trước nay chỉ tính chuyện lợi hại. Quá ba tháng tại hạ cũng không nhớ nữa.Kim xà lệnh chúa lại cười khẩy nói:- Nhưng bản bang chúa thì chẳng bao giờ quên được Trung Châu Nhị Cổ đã quấy rối.Bữa nay bản toà lại gặp hai vị thì không thể buông tha một cách dễ dàng.Ðỗ Cửu lạnh lùng hỏi:- Không buông tha thì làm gì?Kim xà lệnh chúa đáp:- Phiền hai vị đi theo bản toà một chuyến.Thương Bát cười nói: - Xin nói giá tiền trước, vì anh em tại hạ làm nghề thương mãi không muốn bị lỗ vốn.Kim xà lệnh chúa đảo mắt nhìn quanh rồi ngó bốn người ở sau lưng ra lệnh:- Bắt lấy chúng cho ta.Bốn đại hán áo đen dạ một tiếng rồi rút quỷ đầu đao ở trên lưng ra đứng bao vây bốn mặt.Lãnh diện bút Ðỗ Cửu nhún vai một cái lạng người nhanh như chớp chiếm lấy một phương vị cách Thương Bát chừng tám chín bước. Hắn lạnh lùng đáp:- Khí giới không có mắt, đã xảy ra cuộc động thủ tất có người bị tử thương. Nếu bốn vị không sợ chết thì cứ việc xông cả vào.Thương Bát, Ðỗ Cửu đứng xa nhau như khiến bốn đại hán áo đen khó lập thành thế bao vây mà Trung Châu nhị Cổ giáp công hai mặt rất có lợi.Bỗng thấy bốn đại hán áo đen chia hai người một tổ để tấn công Trung Châu Nhất trận Phong Trương Bình giơ kiếm lên ra hiệu thu trận lùi đợi để theo dõi cuộc chiến.Không ngờ hắn vừa vung kiếm lên khiến Kim xà lệnh chúa sinh lòng ngờ vực buông tiếng cười lạt rồi trầm giọng quát:- Ðừng để bọn chúng bốn tay kiếm hợp nhất.Nguyên Kim xà lệnh chúa là ta kiến thức quảng bác, thoáng nhìn đã nhận ra Giang Nam tứ công tử toan bày kiếm trận.Khai đao nhị quỉ Thiết phán Tả Phi, Oan hồn Phương Hoành năm năm trước đã bị bại về tay Trung Châu Nhị Cổ biết võ công hai người cao cường thì không khỏi uý ky. May mà Kim Xà lệnh chúa chưa hạ lệnh cho hai người động thủ để đối phó với Trung Châu Nhị Cổ, nhưng hai người đối phó với Giang Nam tứ công tử không coi vào đâu mới ra đấu với họ.Nhất trận Phong Trương Bình toan hướng dẫn đồng bọn tự thủ bàng quang để Trung Châu nhị Cổ đánh nhau mõi mệt với bọn người này cho bọn chúng thủ lợi. Không ngờ Kim Xà lệnh chúa lại hạ lệnh ra kiềm chế ngăn trở Giang Nam tứ công tử. Trường hợp này xảy ra khiến Giang Nam tứ công tử cũng đem lòng phẩn nộ Trương Bình phóng kiếm đâm ra ngăn chặn Tả Phi, Vương Kiếm, Lý Ba, Triệu Quang lập tức quanh lại bao vây đưa hai người vào trong vòng thế kiếm.Chỉ trong chớp mắt hàn quang quay lộn kiếm khí ngất trời vây bọc lấy bốn người vào trong vòng kiếm quang.Giang Nam tứ công tử cũng đưa ra những thế kiếm ác liệt như bão táp mưa sa bám sát Khai đao nhị quỷ khiến hai người này không tài nào lấy được binh khí ra.Kim xà lệnh chúa chau mày. Hắn không ngờ Khai đao nhị quỷ vừa ra tay đã bị kiếm trận đối phương vây vào vòng nguy hiểm. Bốn đại hán tay cầm quỷ đầu đao động thủ cùng Trung Châu Nhị Cổ gây cuộc ác chiến cực kỳ khốc liệt.Kim xà lệnh chúa ngó qua tình thế đã biết cục diện hôm nay bất lợi cho mình. Bọn Trung Châu nhị cổ hai người chọi bốn mà vẫn công nhiều hơn thủ đoạt được tiên cơ.Bọn Khai đao nhị quỷ lâm vào tình trạng nguy ngập mạng sống treo trên đầu sợi tóc.Kim xà lệnh chúa đành phải giải nguy cho hai người. Hắn rút cây kim xà tiên ở sau lưng ra quát lên một tiếng xông vào kiếm trận của Giang Nam tứ công tử.Nhất trận phong Trương Bình hưu kiếm ra móc cây kim xà tiên, đồng thời hắn lạng người sang mé bên ba bước.Giang Nam tứ công tử tốn bao công phu luyện tập mấy năm liền lập ra kiếm trận và đã luyện rất thành thục. Chúng vừa ác đấu với Ðỗ Cửu một trận kiếm trận biến hoá đã rất là linh hoạt.Trương Bình vừa lùi lại thì bọn Vương Kiếm, Lý Ba và Triệu Quang đã hiểu dụng tâm của gã cũng lùi lại hai bước để mở rộng vòng luyện kiếm trận. Thế là Kim xà Vương cũng ở trong vòng kiếm thế.Có điều bọn Tứ công tử chậm lại một chút, Tả Phi và Phương Hoành đã nhân cơ hội này lấy được binh khí ra. Tả Phi sử dụng cặp Lang Nha bổng vừa ngắn vừa nhỏ. Còn Phương Hoành dùng đôi thế môn trượng.Kim Xà lệnh chúa cười lạt nói:- Bản toà muốn coi kiếm trận của các ngươi coi nó kỳ diệu ở chổ nào.Hắn vừa nói vung kứn xà tiên đánh liền bốn chiêu chia ra nhằm vào Giang Nam tứ công tử.Cây kim xà tiên sáng chế rất tinh xảo coi chẳng khác một con rắn linh động.Tay hắn cầm đuôi con rắn còn đầu rắn tấn công bên địch. Miệng rắn mở ra ngậm lại có lưỡi thò dài hay rụt vào trông rất khủng khiếp.Giang Nam tứ công tử sợ trong miệng rắn có dấu ngầm ám khí không dám đỡ gạt lùi lại né tránh.Kiếm trận bị tản ra xa một cách vô hình.Kim xà lệnh chúa cười khanh khách nói:- Kiếm trận của bốn vị bất quá chỉ có vậy mà thôi.Trương Bình cười nhạt đột nhiên vụng kiếm lên.Gã đã làm chủ kiếm trận thì ba người kia tự nhiên phải phối hợp. Kiếm thế của Trương Bình rất mau lẹ ba người cũng chuyển động thần tốc, kiếm trận lại thu hẹp dần vào.Kim xà lệnh chúa thấy kiếm quang bốn mặt đồng loạt xô ra thì trong lòng kinh hãi. Hắn huy động cây Kim xà tiên như bánh xe luân chuyển đánh bốn người.Tả Phi và Phương Hoành cũng vung Lang nha bổng và Tang môn trượng đồng thời tấn công, ngăn chặn được kiếm trận của tứ công tử.Coi bề ngoài Giang Nam tứ công tử chiếm ưu thế, nhưng trong lòng chúng vẫn sợ hãi vì chiêu của Kim Xà Vương kỳ bí khôn lường thường thường nó nhân thời cơ chớp nhoáng sơ hở mà đánh vào khiến cho kiếm trận biến hoá bị trở ngại.Cuộc ác chiến này hai bên đều cảm thấy hao tổn sức lực, chẳng ai dám lơ là chểnh mảng.Ðang lúc kịch chiến bổng nghe tiếng rú thê thảm. Hai đại hán áo đen vây đánh Lảnh diện thiết Bút một tên bị trọng thương. Gã bị cây thiết bút của Ðỗ Cửu đâm trúng vai, máu tươi phun ra ồng ộc, khí giới tuột khỏi tay.Còn một đại hán bị cây ngân khuyên của Ðỗ Cửu bám sát làm cho gã chân tay luống cuống nguy hiểm phi thường.Kim xà lệnh chúa không ngờ bản lãnh của đối thủ lại cao cường đến thế. Hắn nhìn thấy thủ hạ bị thương mà không thể cứu viện được nên trong lòng rất đổi bồn chồn.Bổng nghe Thương Bát bật lên một tiếng cười ha hả rồi thét lớn:- Nằm xuống lHai đại hán áo đen vây đánh Thương Bát nghe tiếng quát bị rớt binh khí xiêu người đi rồi té xuống..Nguyên Thương Bát cùng hai gã chiến đấu một lúc thì đã nắm chắc phần thắng, thi triển nhiều chiêu thức tuyệt diệu. Hắn vừa cười vừa điểm trúng vào huyệt đạo hai gã:Ðỗ Cửu cũng lạnh lùng thét lên:- Ngươi cũng nằm xuống.Cây ngân khuyên của hắn gạt quỉ đầu đao. Ðồng thời hắn phóng cước đá trúng vào đầu gối đại hán đánh binh một tiếng hất gã ra xa bảy, tám thước. Gã té xuống không nhúch nhích được.Thương Bát vung cái bàn tính trong tay cho ánh ngân quang lấp lánh rồi cười nói:- Bốn vị công tử! Có cần tiểu đệ giúp sức không?Trương Bình mĩm cười đáp:- Không dám phiền Thương huynh.Gã nắm chặc !!!155_79.htm!!!
Đã xem 6011234 lần.
http://eTruyen.com