Chương 81

Hôm nay xí nghiệp không có việc nên công nhân chỉ làm có nửa buổi, ăn cơm trưa xong mọi người có thể ra về. Tưởng hứa sẽ khao Hiếu một bữa cơm gà “ Hải Nam “ danh tiếng. Cơm gà không phải là ăn cơm với thịt gà mà người ta dùng nước luộc gà nấu với gạo Nàng Hương hảo hạng. Loại cơm này nuốt tới đâu, “ sướng “ tới đó, hương vị thơm lừng, béo ngậy xông đến tận óc o, chỉ cần một dĩa nhỏ là cả ngày không thấy đói. Thu dọn đồ đạc xong, Hiếu định đi tắm thì bà Trần đột ngột xuất hiện với nụ cười trên môi:
- Sao mấy bữa rày không thấy em tới nhà chị chơi?
- Dạ, tại em kẹt công chuyện  quá mà. – Hiếu nói.
- Bận thì thôi, chị đâu ép. Nè, chắc là bữa nay rảnh rỗi rồi phải hôn?
- Dạ..cái đó thì...
- Coi kìa, nhìn mặt em cứ nghệch ra kìa. – Bà Trần bật cười dễ dãi:- Tiện miệng nói vậy thôi  chớ chị cũng bận rộn lắm. Cuối năm cơ man là việc, nhiều khi phải thức đến tận sáng giải quyết không xong. Người ta thích tết, còn chị thì ghét nó kinh khủng.
Nói xong, bà Trần cười cười rồi bỏ đi. Hiếu vừa lo lắng trước thái độ quá mềm mỏng của bà, vừa cảm thấy day dứt như người có lỗi, cô vội chạy theo, nói:
- Chị làm việc vừa vừa thôi, kẻo đổ bịnh thì khổ!
- Em còn nhớ đến tôi sao. – Vẫn thái độ điềm tĩnh, bà Trần nói vui vẻ:- Vậy mà tôi cứ tưởng em ghét tôi như kẻ thù chớ!
Nói đoạn  Bà Trần đặt tay lên vai Hiếu tỏ cử chỉ ân cần:
- Nói giỡn thôi mà, chẳng phải tôi đã từng nói, cả thế gian này chỉ có chị  em mình là hiểu nhau thôi sao. Bao giờ tôi cũng tin em, em là người tốt, biết lẽ phải ở đời,  chớ đâu phải phường ăn chén đá bát có đúng không! Thôi em đi tắm đi, tôi phải đi họp đây.
Hiếu đi tắm. Quá lo lắng về chuyện bà Trần đến nỗi cô quên giội nước trên đầu  còn dính đầy xà bông. Khi Hiếu định mặc đồ vào thì mấy đứa tắm chung bỗng cười ré lên:
- Trời đất! Coi chị Hiếu kìa tụi bây, đầu óc của chỉ bây giờ đang  lơ lửng ở trên mây! Chị Hiếu ơi, bộ bị người yêu bỏ hay sao mà thần hồn nhát thần tính [1] vậy hả chị?
Đúng là Hiếu thần hồn nhát thần tính thiệt rồi! Thời gian gần đây, Hiếu thường hay mất tập trung, làm trước quên sau, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng và thường xuyên bị mất ngủ. Những cơn ác mộng ám ảnh triền miên. Để trấn an mình, cô cố nhớ đến Tưởng. Hình bóng của anh chen vào cánh cửa hẹp  xua dịu đi phần nào nỗi lo. Nhưng bóng dáng bà Trần có phần lấn lướt hơn. Tưởng bị hất ra khỏi ý nghĩ của cô, thay vào đó là gương mặt lạnh lùng, đanh ác. Thái độ thân thiện, dễ dãi của bà Trần khiến cô càng thêm lo, lo đến phát bịnh.
Cô nói với Tưởng:
- Em sợ lắm, mình nhanh chóng rời khỏi chỗ này đi anh.
Tưởng lại cười một cách vô tư, nói làm việc cả năm chỉ chờ tết đến để lãnh tiền thưởng, tội tình gì mà gấp gáp dữ vậy.
Hiếu nói:
- Em không còn đủ kiên nhẫn để chờ nữa. Linh tính mách biểu, bà Trần đang chuẩn bị hành động. Chúng ta không thể nào sống bình yên với người đàn bà ác như rắn độc ấy đâu, anh.
Tường cười cười:
- Chỉ là một mụ đàn bà nửa người nửa ngợm, có gì mà em phải lo lắng thái quá. Em hãy xua đi những lo lắng phiền muộn canh cánh trong lòng, đời có nhiều niềm vui ta phải biết nâng niu tận hưởng. Con mẻ sẽ chẳng dám  làm gì em hết. Nếu cần, anh sẽ giáp mặt với mẻ,  phải trái một lời cho xong.
Hiếu giựt mình la lớn:
- Đừng! Em van anh đấy.
Tưởng thở dài:
- Thôi được. Anh chiều ý em, nhưng em phải hứa với anh, không để hình bóng của mẻ quấy rầy tâm trí em nữa, được không?
Nhưng Hiếu không thể nào sống bình yên, phẳng lặng cho được, mặc dù cô đã rất cố gắng nhưng mỗi khi nhắm mắt, cô lại thấy bà Trần xuất hiện bên cô với nụ cười rùng rợn, chết chóc.
&
&&
Bà Vân ghé vào tiệm thuốc Đông y, mua liền một lúc  chục hộp “ gà ác tiềm thuốc bắc “,  cả chục thang thuốc bổ thai. Gặp khách sộp, ông chủ tiệm ra sức tiếp thị thêm một số thảo dược quý hiếm, sâm nhung các loại:
- Bà lấy loại này đi, tốt lắm, hàng từ Triều Tiên gởi về chỉ có chỗ chúng tôi có thôi. Còn đây, là loại nấm ngày xưa chỉ dùng cho giới cung đình, những gia đình quyền quý, nó  sẽ giúp thai nhi cứng cáp và thông minh. Bà cũng cần có một ít sâm, dùng đều đặn mỗi ngày rất tốt cho thai phụ.
Bà Vân suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:
- Ông gói tất cho tôi.
Trời nắng nhẹ, cả dãy phố Hải Thượng Lãn Ông vốn dĩ đã hẹp bỗng trở nên chật chội bởi những chiếc xe gắn máy, xích lô, ba gác đậu chật cả vỉa hè, tràn xuống lòng đường. Những ngọn gió lao xao thơm nồng mùi thuốc Bắc gây cảm giác dễ chịu. Bà Vân quành đầu xe, hướng về phía cầu Chà Và qua quận Tám. Từ đây đến chỗ ở của Trang khoản hai cây số, nhưng đường xấu và hẹp nên mất khá nhiều thời gian
nhứt là khu vực xung quanh chợ Xóm Củi, lúc nào cũng gặp cảnh kẹt xe. Do không tập trung nên khi đổ dốc, bà để xe đâm vô dãy phân cách ngã chỏng gọng ra giữa đường, may mà chiếc xe tải kịp lạn qua một bên. Hú hồn! Bà Vân lồm cồm ngồi dậy, xuýt xoa. Cánh tay mặt  bị xước một vết dài từ cùi chỏ đến cổ tay rướm máu. 
Sáng qua, bà đưa Trang khám thai theo lịch. Sau khi siêu âm, bác sĩ vui mừng báo, con trai! Cả bà và Trang cùng nhảy cẫng lên vì vui sướng, cười mà nước mắt cứ rưng rưng. Không vui làm sao được, khi mà chỉ hơn một tháng nữa thôi bà sẽ được nhìn tận mắt đứa con mà từ bấy lâu nay bà mòn mỏi chờ đợi như lũ cá sông chờ mưa lớn để xuống đồng sanh đẻ. Trong những ngày Trang mang thai, bà đã sống trong tâm trạng hồi hộp mừng  lo lẫn lộn, bà sợ mọi việc sẽ diễn ra không thuận buồm xuôi gió. Từ lúc người mẹ cấn thai đến khi đứa trẻ chào đời là cả quảng thời gian dài đầy rẫy những khó khăn trắc trở mà có khi chỉ vì một sơ suất nhỏ cũng làm đổ vỡ tất cả công trình. Mặc dù bác sĩ vẫn  luôn trấn an, mọi việc tiến triển rất thuận lợi và không có gì đáng phải lo lắng. Nhưng bà làm sao có thể yên tâm khi người mang thai không phải là bà. Đã mấy lần Trang vô ý bị té. Hơn thế nữa, Trang  lại chưa đủ kiến thức để chăm sóc bản thân mình huống chi còn đứa bé trong bụng. Thậm chí có lần bà đã lớn tiếng, tỏ thái độ giận dữ  khi Trang từ trên gác cứ ào ào chạy xuống:
- Đàn bà có thai đi đứng phải từ tốn, nhẹ nhàng. Cô không nghĩ đến bản thân mình thì cũng phải lưu ý đến đứa con chớ.
Trang nói xin lỗi rồi cười xuề xòa:
- Từ từ em sửa.
Bà Vân nói như ra lịnh:
- Không thể từ từ được mà phải sửa ngay tức thì!
Trang nói:
- Thiệt tình, em cũng lo lắm.
Trang lo một thì bà Vân lo gấp mười. Trang lại có cái tật hay thức khuya, dậy sớm, mặc dù chẳng có việc gì phải làm. Nhắc, thì Trang đổ thừa do thói quen. Thói quen xấu thì phải cố mà khắc phục, Trang đang sống  không chỉ cho bản thân mình mà còn cho bà và chồng bà nữa.
Tuần nào bà Vân cũng mang đến vô số thuốc bổ, thuốc dưỡng thai. Trang nhận cho có lệ chớ không uống, hoặc chỉ uống cho có. Hỏi, Trang nói do kỵ mùi thuốc Bắc, uống không vô. Còn một nguyên do nữa, tuy Trang không nói ra nhưng bà cũng hiểu là do cô làm biếng! Đàn bà mà làm biếng đích thị đàn bà hư! Người như vậy mà chồng bà lại đem lòng yêu thương đúng là chẳng ra làm sao!
Để chắc ăn, bà Vân nấu thuốc ngay từ nhà đem đến, hối Trang uống cho kỳ hết ngay trước mặt bà mới yên tâm. Vậy mà thỉnh thoảng, Trang cũng thừa lúc bà không để ý, len lén ọe ra sạch! Bà Vân giận dữ:
- Sao cô lại làm như vậy? Cô có biết, tôi đã tốn công như thế nào để có chén thuốc này hôn?
Người ta có bầu chẳng cần thuốc thang gì vẫn mẹ tròn con vuông. Trang nhăn nhó, nghĩ thầm chớ không dám cãi lợi.
Bà Vân còn lục tung cả nhà sách, khệ nệ ôm về cả chục quyển hướng dẫn cách chăm sóc sản phụ. Trang nói có đọc. Nhưng khi bà hỏi thì ấp úng không sao trả lời nỗi dù là một câu đơn giản nhứt.
Bác sĩ  nói như reo:
- Con trai! Chú nhóc rất khỏe. Xin chúc mừng!
Con trai! Có nghĩa là vợ chồng bà sẽ có đích tử để nối dõi tông đường. Khi vợ chồng bà nhắm mắt xuôi tay, nó sẽ là đứa rinh bát hương, chít khăn tang trắng, nó sẽ là đứa phụng thờ nhang khói cho vợ chồng bà, làm sao bà không vui, cảm động cho được. Chuyện ấy còn xa xôi quá, hiện tại, trong ngôi nhà quạnh vắng của bà rất cần tiếng trẻ bi bô, cần tiếng khóc oa oa để xua đi nỗi cô đơn hiu quạnh, thích làm sao khi được hít mùi nước tiểu trong tã lót, được hôn lên gương mặt thơm mùi sữa, nghĩ đến đây, bà cảm thấy rạo rực trong người, niềm khao khát làm mẹ như ngọn lửa cháy bùng lên dữ dội. Bà gọi điện báo tin vui cho chồng.
Giọng anh cũng rè đi vì xúc động:
- Tốt quá! Bữa nay anh bận nhiều chuyện, chiều mai  sẽ về sớm, chúng ta phải ăn mừng vì sự kiện trọng đại này. Em nhớ mời Trang đấy nhá. Cô ấy đáng được tưởng thưởng công lao một cách xứng đáng.
Đêm ấy, cả ba cùng thao thức không sao chợp mắt được. Nếu ông Khả, và Trang có cớ để mừng vui, hạnh phúc thì bà Vân lại cuộn mình trong nỗi đau trần thế. Nói trắng ra, bà chẳng là gì cả! Bà là người xa kẻ lạ đứng bên lề cuộc chơi đầy đắng cay, nghiệt ngã này. Cảm giác tủi thân, ghen tỵ  khiến tim bà quặn thắt. Nước mắt ròng ròng trên gối.
Chập tối hôm sau, ông Khả trực tiếp lái ô tô đưa bà Vân và Trang đến “ Center food “ nếm món vịt quay Bắc Kinh. Bà buồn đến phát khóc. Chồng bà thừa biết, bà không thích các món vịt, vậy mà ông vẫn đưa bà đến đó. Rõ ràng ông chẳng thèm đoái hoài đến cảm nhận của bà.  Trong khi hai người cười nói vui vẻ nhấm nháp món vịt quay thì bà phải nhơi món bánh mì hamburger cứ như voi nhai bã mía. Điều khiến bà khổ tâm nhứt là chồng bà len lén trao những ánh mắt tình tứ, say đắm về phía Trang. Và hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ ỉu xìu, buồn thảm mọi ngày, anh cười nói huyên thuyên cả buổi tối cứ như  anh nông dân vừa đào  được hũ vàng!
- Còn hơn thế nữa em ạ. Chẳng phải chúng ta đã mất vô khối thời gian, tiền bạc để có một đứa con nối dòng đó sao. Cứ nghĩ mình sắp được làm cha là sung sướng đến phát điên lên. Trang, em thật là tuyệt vời. Nào, chúng ta hãy nâng cốc chúc mừng vì con của chúng ta!
Tại sao không phải là “ chúng tôi “ mà là “ chúng ta “, anh ấy vô tình hay cố ý thốt ra câu nói đó. Nhìn hai người vui vẻ, trong lòng bà Vân nhói đau:
- Người mừng nhứt là cô Trang mới phải. Cô được nhận thêm mấy triệu tiền thưởng mà chẳng phải tốn một chút hơi sức nào, sướng ghê!
Lúc ra về ông Khả tỏ vẻ giận, trách vợ nói năng thiếu cân nhắc khiến Trang buồn và tủi thân. Bà Vân cho rằng mình chẳng có gì sai cả, rõ ràng cô ấy sẽ có thêm tiền triệu mà chẳng phải đọng đến cái móng tay.
Đêm đó hai người ngủ riêng, ông Khả mang mền, gối ra ngủ ở  phòng khách.