Mặc dù đã ba giờ sáng mà quán “ Hẹn Hò “ chẳng còn lấy một chỗ trống. Khách khứa ra vô nườm nượp. Người này vừa bước ra thì lập tức kẻ khác xông vô thế chỗ, cứ như là sắp hàng mua theo tiêu chuẩn tem phiếu hồi còn bao cấp! Nhân viên nam nữ phục vụ quán chạy “ xịt khói “ vẫn không sao thỏa mãn kịp yêu cầu của khách: bàn này kêu thêm đá, bàn nọ kêu bia, bàn kia gọi thức nhắm, thuốc lá...tạo nên cảnh huyên náo, lộn xộn. Một cô gái ngồi bên cạnh cửa sổ đang cười nói vui vẻ, bỗng ôm bụng ói ra một bãi to tướng xuống gậm bàn. Bên cạnh hồ cá cảnh, một người đàn ông vừa ca giọng cổ vừa khóc rưng rức như cha chết! Mặc! Ai khóc cứ khóc, ai cười cứ cười, ai nhậu thì cứ nhậu, bình thản, tự nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhành ngồi đối diện với người đàn ông gần bốn chục tuổi. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng. Chiếc ca vát đen được nới lỏng cho dễ thở bị lệch sang một bên. Trên bàn chất đầy bia bọt và đồ nhắm. Dưới chưn là vô số vỏ lon bia các loại, cùng những - Chúc em một đêm giáng sinh vui vẻ! - Chúc giáng sinh vui vẻ! - Nào, hãy cạn trăm phần trăm! Người đàn ông từ từ nâng ly bia lên ngang mặt, vô ý làm bia sánh ra áo. Anh ta đặt ly xuống, lấy khăn tay lau, rồi đưa tay vuốt ngược mái tóc bù xù về phía sau. Nhành kề ly bia lên môi, thấy khách có vẻ mệt, bèn đề nghị chấm dứt tại đây. - Chấm dứt là thế nào? Bữa nay là ngày vui phải nhậu xỉn quắt cần câu mới thôi. Ái chà, không ngờ tửu lượng của cô em cũng đáng mặt lắm. Đúng là tiếng đồn quả không ngoa! Người đàn ông đó tên Linh, nhậu nhiều nên dân bợm đã đổi họ Trần sang họ Lưu, kêu là Lưu Linh. Lưu Linh là cán bộ trong lãnh vực y tế, thuộc bộ phận tiếp thị. Công việc này đòi hỏi phải có nhiều yếu tố quan trọng, ngoài chuyên môn ra điều kiện tiên quyết là phải có tài ăn nói và nhậu nhẹt phải liệt vào hàng cao thủ. Về khoản ăn nói thì khỏi phải chê, Linh hót hay đến nỗi cóc trong hang phải nhảy ra. Tuy nhiên, về khoản nhậu nhẹt thì Linh mới đáng gọi là “ Độc Cô Cầu Bại “. Thường thì, sau mỗi phiên giao dịch, ký hợp đồng đều có tổ chức ăn nhậu gọi là tỏ chút lòng hiếu hỉ, mến khách. Đây là căn bệnh ung thư trong cơ thể Mẹ Âu Cơ đã đến thời kỳ di căn không có thuốc trị! Lần nào trước khi nhập tiệc, Linh đều chấp trước đối thủ năm lon vậy mà bạn nhậu vẫn cứ rớt lộp độp như sung rụng! Nói, không ai tin, trước khi về công tác bộ phận tiếp thị Linh hoàn toàn không uống được rượu. Mà không uống được cái chất cay cay, đăng đắng này thì công việc cứ bị ách lại cứ như bị nạn kẹt xe ở ngã tư Hàng Xanh! Đối tác nhún vai, chê Linh không phải là dân sành điệu nên lảng ra, không ký hợp đồng! Tất nhiên hợp đồng không ký được cũng đồng nghĩa với chứng bịnh “ viêm màng túi! ”. Dạo ấy Linh vừa mới lập gia đình. Tình yêu tiền hôn nhân giữa Linh với cô gái xinh xắn, mỹ miều tên Giang là một trong những mối tình “ dài nhiều tập “, có thể coi là đẹp nhứt thế gian. Trong đó, có đủ hỉ nộ, ái ố... Nghe đồn có một đạo diễn thường thường bậc trung đã nhanh tay chộp lấy cơ hội dựng thành phim. Bộ phim có tên rất ấn tượng “ Anh không thể sống thiếu em “ đã thu lãi ròng bạc tỉ và tiếng tăm ông ta bỗng nổi lên như cồn đến đỗi các hãng phim, đài truyền hình thi nhau đặt hàng tới tấp. Giang tuy yêu chồng nhưng do sanh trưởng trong một gia đình giàu sang, có kẻ hầu người hạ, lại đươc mọi người trong nhà cưng như trứng mỏng nên từ thuở lọt lòng đến lúc lấy chồng chưa từng làm gì đọng đến cái móng tay. Mang tiếng là vợ mà cơm không biết nấu, quần áo không biết giặt, thậm chí quét cái nhà cũng lông mốt lông hai! …Tất cả chuyện giặt giũ, ăn uống và trăm thứ bà rằn khác đều ra tiệm hoặc mướn người làm nên chi phí sinh hoạt đội lên đến chóng mặt mà tiền lương Linh nhận về có nhiều nhõi gì cho cam. Trong lúc anh đang lo thắc thẻo thì ông trưởng phòng tấn công thêm một đòn phủ đầu: - Tháng này mà cậu không kiếm được cái hợp đồng nào thì tôi sẽ chuyển cậu sang bộ phận bốc vác! – Đoạn ông ta nheo mắt nhìn Linh từ đầu đến chưn:- Tướng cậu ốm o gầy mòn vầy không biết trụ được bao lâu đây! Muốn thành công trong sự nghiệp không những phải có năng lực chuyên môn mà còn phải biết nhậu nhẹt nữa, chân lý đó lẽ nào cậu không hiểu? – Ông trưởng phòng lên giọng dạy đời:- Con người khác biệt với mọi sinh vật khác là có thể uống lúc không khát và làm tình mọi lúc mọi nơi! Tớ “ tậu “ được ghế trưởng phòng cũng nhờ vào những đặc ân của Thượng Đế ban cho đó thôi! Sợ bị mất việc, lo vợ cực khổ tấm thân ngà ngọc, Linh bắt đầu tập làm quen với bia bọt. Ban đầu, Linh tập uống nước lạnh. Uống một hơi mấy lít nước đến khi cái bụng tròn căng như trái banh da. Óc ách. Tức thở. Sau khi đã quen rồi, Linh bắt đầu thay nước lạnh bằng bia, tất nhiên chỉ là mấy thứ bia hơi, bia “ lên cơn “ rẻ tiền mà thôi. Khi Linh trở thành cao thủ trong làng “ chai lọ “ và là con cưng của Công ty thì cũng là lúc cô vợ xảnh xẹ chính thức nói lời chia tay! Cô nàng hai mươi mốt cái xuân xanh. Hơ hớ. Thơm như trái chín cây. Lúc nào cũng rạo rực, thèm khát yêu đương, mơn trớn, trong khi anh chồng một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày như một, cứ tối đến là đi băng xiên băng nai về nhà và lăn đùng ra chiếc giường nệm mút “ án binh bất động “ cho đến sáng! Chán đời, Linh càng uống như hũ chìm, uống khiếp đến nỗi được “ dân ve chai “ mệnh danh là “ Độc Cô Cầu Bại “. Vì muốn có thật nhiều tiền để giữ hạnh phúc gia đình, Linh tìm đến bia bọt và cũng vì bia bọt mà Linh bị tan nát cả gia cang! Âu đó cũng là bi kịch kiếp nhân sinh! Từ khi bị vợ “ đá đít “, “ Độc Cô Cầu Bại “ đâm ra thù ghét đàn bà. Trong suy nghĩ của Linh, đàn bà là loại động vật cấp cao, có vú. Tham lam. Ích kỷ. Họ chỉ biết có mình chứ không đoái hoài đến người khác. Linh đã làm tất cả vì vợ, vì cái tổ chim cúc cu, vậy mà cổ không hiểu cho, lại nói lời chia tay tỉnh như không! Mẹ kiếp! Đàn bà là cái thá gì mà làm cho ta đau khổ đến vậy? Không có giống cái yêu ma phản trắc đó, ta vẫn sống đàng hoàng, rất đàng hoàng nữa là đàng khác! Trong Công ty có vài cô chưa chồng cũng để ý đến Linh, họ ra sức săn đón anh, thậm chí có cô còn tự nguyện “ sống thử “, nếu thấy được thì tính tới chuyện lâu dài! Chó chết! Thế nhân loạn mất rồi. Ăn thử, uống thử, hút thử, bây giờ đến sống thử! Linh thấy tởm lợm, nôn thốc, nôn tháo ra. Thôi, cho tôi xin, một thân, một mình không sướng hay sao, lại vớ cái ách giữa đàng mang vô cổ. Nhưng có một điều khá kỳ quặc, Linh chỉ căm ghét đàn bà những lúc đầu óc tỉnh táo, khi đã nốc bia rượu đầy bụng thì anh ta bỗng “ nghĩ lại “ và vô cùng ân hận! Tất cả là lỗi do mình, Linh tự giày vò bản thân:- Chính ta đã làm em thất vọng, cô đơn, buồn chán. Ta là một kẻ chẳng ra gì, có một người vợ xinh xắn, tuyệt vời dường ấy mà không biết giữ. Bây giờ có ăn năn, hối hận không còn kịp nữa. Hạnh phúc như chén nước đầy, đổ đi, không mong gì hốt lại. Linh ơi! Mày là thằng đàn ông tồi tệ! Một kẻ bạc nhược không đáng tồn tại trên thế gian này! Giang ơi! Hãy tha thứ cho anh! Không có em, anh sống như con sông dở ròng dở lớn! Đã mấy lần trong cơn say chếnh choáng, Linh tìm đến người vợ cũ, quỳ sụp dưới chưn nàng van xin tái hợp. - Giang ơi! Anh yêu em. Hãy về với anh. Anh đã biết lỗi của mình rồi! - Cái này rượu nói hay anh nói, tại sao những lúc tỉnh táo, anh không kiếm em? - Anh nói thiệt mà, em hãy tin anh. Anh thề sẽ bỏ rượu, bỏ hết tất cả những gì anh đang có để đánh đổi tình yêu của em. Xin em đừng bỏ rơi anh! – Linh vữa nói vừa khóc như cha chết. - Anh về đi, có gì, tỉnh rượu tới đây nói chuyện nghiêm chỉnh, đàng hoàng. Thiệt tình cô vợ cũng còn thương chồng gắt cũ kiệu, cô chờ đợi ở Linh sự thay đổi nhưng tiếc thay điều đó lại không xảy ra. Mỗi khi tỉnh rượu, Linh lại phản bội lại những gì đã từng thề thốt. Anh tự trách mình đã hành động một cách ngu xuẩn. Đàn bà là cái quái gì, khiến ta phải van xin, quỳ lụy đến vậy. Ngu! Mày ngu quá Linh ơi! Giá như thế gian không có giống mặt xanh nanh vàng đó cuộc sống sẽ đẹp hơn rất nhiều, rất nhiều. Lần cuối cùng, Linh mò tới nhà người vợ cũ cách đây đã nhiều năm. Cô vợ đã phát chán những lời thề “ cá trê chui ống “ nên đã ôm cầm sang thuyền khác. Hôm ấy lại đúng vào ngày nàng bước lên xe hoa lần thứ hai. Linh say chúi đứng dựa lưng trong góc tối nhìn vợ cũ vui vầy với người đàn ông lạ mà không cầm được nước mắt, Linh đã khóc, khóc bù lu bù loa! Thế là, tôi đã vĩnh viễn mất em thiệt rồi! Vì thất tình và công việc nên Linh càng chết đuối trong bia bọt. Một năm mười hai tháng, mỗi tháng ba mươi ngày, Linh đều say sưa. Nếu hôm nào bắt gặp anh ta tỉnh táo thì nhất định là ruột, gan, tim, phổi có vấn đề phải đi bác sĩ! Một hôm Lưu Linh nhậu với mấy nhân viên hải quan sân bay. Đang nhậu ngon trớn thốt nhiên các đối thủ đồng loạt giơ tay đầu hàng: - Ông nhậu cứ như rồng uống nước, bố ai chịu nổi. Tụi tui xin đầu hàng cả hai chưn lẫn hai tay! - Một người trong bọn cất giọng lè nhè và ói mửa ra mặt bàn. - Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu mà! Tôi còn ngồi đây thì các người không được phép đi về. Ai mà nói nữa sẽ bị phạt một lon! Nào, cạn ly! – Đoạn “ Độc Cô Cầu Bại “ day mặt vô phía trong kêu lớn:- Chủ quán cho thêm két nữa! Bị gài vô thế bí, đám hải quan sân bay đành ngồi im chịu trận. Một người trong phe bỗng vỗ đùi cái đét, nói khấp khởi như vừa tìm được đấng cứu tinh: - Tôi có quen một cô tửu lượng cũng không đến nỗi, nếu ông hạ được cổ, tui xin bái làm sư phụ! - Đàn bà à? Các ông định chơi khăm tôi đó hả? Đường đường một đấng nam nhi mà phải hạ mình thi thố với bọn có vú sao? - Ấy đừng coi thường phái yếu “ Độc Cô Cầu Bại “ ạ. Chưa biết chừng cô nàng “ bỏ túi “ cậu lúc nào không hay! Nóng mặt Lưu Linh vỗ tay đập bàn rầm rầm: - Nghe các người quảng cáo dữ quá, tôi cũng muốn chiêm ngưỡng dung nhan và tửu lượng cô ta như thế nào! – Đoạn Lưu Linh uống cạn lon bia:- “ Độc Cô Cầu Bại “ mà thua cuộc thề sẽ bỏ nhậu suốt đời! Người đó thò tay vô túi quần lôi ra cái các visit, đưa cho Linh: - Đừng hăng như vậy. Đụng thử thì biết! Đây là địa chỉ của cổ. Lúc nào cần cứ bấm di động là xong! Nhưng tôi nói trước, anh phải cẩn thận kẻo “ ôm đầu máu “ đó nghe. Kể từ hôm ấy Linh quen Nhành qua những chầu nhậu thâu đêm, suốt sáng. - Uống đi Nhành. Cạn hết ly này, anh mời em đi hát karaoke có được không? Thấy Nhành lưỡng lự, Linh liền trấn an, hãy tin vào nhân cách của anh ta. - Ừ, đi thì đi! – Nhành nghĩ thầm, bây giờ mà về nhà chỉ mắc công kêu cửa. Vả lại đêm giáng sinh vui quá! Linh đưa Nhành tới quán karaoke đèn màu lấp lóe như ma trơi. Nhưng khi đã vô bên trong thì Linh không hát mà chỉ nhìn cô đăm đắm, cái nhìn như thôi miên của nhà phù thủy đại tài. - Anh thật sự thán phục em đó nghe! Em thiệt là xinh đẹp và đầy bản lãnh. Nhành cười buồn: - Bản lãnh gì, anh? Nhậu nhẹt mà cũng gọi là bản lãnh sao? Nghe tức cười quá! - Đúng vậy. Men rượu dễ làm con người buông thả mất hết sĩ diện lẫn tư cách, còn em thì không, anh phục em ở điểm này. Nhành ngồi xo ró, im lặng. Nhân viên phục vụ mang bia và thuốc lá. Linh cầm micro hát ư ử. Giọng ca của anh như dính lại với nhau. Buồn thảm. Tự nhiên Nhành cũng thấy buồn buồn. Cô buồn cho số kiếp của mình, buồn cho thân phận lạc loài tha hương.. - Em hát đi! Bài này chắc hợp với giọng của em. Không hiểu do vô tình, hay cố ý mà Linh lại chọn cho cô bài “ Kiếp hoa lạc loài “, bài hát nói lên số phận của cô gái làm nghề mua vui cho thiên hạ, còn mình thì ôm chặt nỗi đau nhọc nhằn muôn thuở. Ca từ bi ai thống thiết làm mắt cứ cay xè. - Thôi, không hát nữa, buồn quá! - Vậy thì chúng ta hãy uống! Uống cho quên hết sự đời, quên luôn mình là ai! Cạn mỗi người hai lon bia. Sực nhớ một việc, Linh liền nhỏm dậy, cho tay vô túi quần, lôi ra chiếc hộp vuông vức được bọc bằng lớp giấy kiếng bạc. Bên trên có ghim chiếc nơ màu đỏ thắm: - Đây là quà của em. Nhành nhìn Linh vừa ngỡ ngàng, vừa cảm động. Cô lắc đầu từ chối, vì chẳng có lý do gì để cô nhận nó hết. - Anh không khinh dễ là em hạnh phúc lắm rồi, làm sao em dám nhận những thứ anh ban tặng được chớ. Hãy đem tặng người mà anh yêu mến. - Người yêu ư? – Linh bật cười phờ phạc:- Một kẻ nát rượu như anh, ai thấy cũng đều tránh xa, đến nỗi con vợ đầu ấp, tay gối cũng bỏ anh mà đi, chỉ có em là dám ngồi với anh, cùng uống rượu, cùng hàn huyên tâm sự mà thôi. Em nhận đi, của chẳng đáng là bao, cốt ở tấm lòng. - Nhậu mà cũng có thưởng, hả anh? Em mở ra coi thử nha. - Ừa. Thì ra đó là sợi dây chuyền bằng bằng vàng trắng. Nhành ướm vô cổ, xây qua, xây lại. Linh nói: - Em có thích không? - Thích! Nhưng cái này mắc tiền lắm, em không dám lấy đâu. Linh tỏ vẻ đau khổ: - Anh đã lăng xăng cả buổi chiều để có được món quà nhỏ nhoi này. Vậy mà em lại từ chối chút lòng thành của anh. Anh thiệt ngây thơ, cứ nghĩ em sẽ vui lòng đón nhận nó, thôi, nếu em không cầm thì anh liệng nó vào sọt rác cho rồi. Bất đắc dĩ, Nhành phải nhận. Linh giúp cô đeo vào cổ, luôn miệng tấm tắc khen đẹp. Nhành cũng vui sướng không kém, lần đầu tiên trong đời có một người đàn ông tặng quà cho cô. - Em có người yêu chưa? Nhành thoáng buồn: - Bợm nhậu như em, ai mà dám rớ, hả anh. Hỏi thiệt, anh có khinh em hôn? - Tại sao lại khinh em? Ngược lại, anh còn thích em nữa là đàng khác. Nếu em không chê, chúng ta sẽ kết bạn với nhau nhe. - Hổng dám đâu! Em đã có người bạn thân, tên là “ Cô Đơn “. - Anh cũng vậy. Nhành ngước mặt nhìn Linh. Anh trắng trẻo, đẹp trai. Mái tóc đen bóng lòa xòa trên vầng trán cao sáng sủa. Cô đặc biệt để ý đến cái cằm vuông vức của anh, mỗi khi anh cười, chiếc cằm bạnh ra trông rất nam tính. Lần đầu tiên gặp Linh ở quán “ Cánh Buồm “, cô rất đỗi ngạc nhiên khi biết mục đích của anh chỉ cốt tìm người vừa nhậu, vừa tâm sự đỡ buồn. Tâm sự thì thiếu gì cách, ai lại bỏ tiền ra thuê mướn, nghe thiệt tức cười. - Mỗi giờ một trăm, từ giờ thứ tư trở đi khuyến mãi còn năm chục. Anh chịu, thì em ngồi. - Anh cóc cần em khuyến mãi, cái chính là tửu lượng của em có đủ sức ngồi với anh hay không, tiền bạc không thành vấn đề. Hai người ngồi uống bia, nói chuyện tào lao vô thưởng vô phạt tới khi quán đóng cửa mới chịu rời quán. Linh gật gù tỏ vẻ vừa ý lắm: - Em uống được lắm. Anh rất hài lòng. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau chớ. Nhưng cho tới gần nửa tháng sau, họ mới có dịp gặp lại nhau, bởi vì lịch hẹn của Nhành đã kín mít. Cô thích ngồi với Linh, anh tỏ vẻ nghiêm túc, cẩn thận trong từng lời ăn tiếng nói chứ không sàm sỡ, rờ rẫm như những người khác. Hơn nữa, cô còn có dịp giãi bày tâm sự riêng của mình, nỗi lòng của Nhành như cục đờm nằm ngang cổ, phải khạc ra thì mới thở được. - Chào em! Em lẫn như chạch, cả tháng mới gặp! Linh nói bằng giọng đượm mùi bia. Hai người lại có dịp cụng ly. Sau khi đã say ngà ngà, Linh bắt đầu kể lể chuyện riêng tư của mình bằng giọng rè rè, buồn thảm. - Cuối cùng vợ anh cũng từ bỏ anh. Trần gian có thêm một kẻ thất tình! Nhành nói: - Anh đẹp trai, có học thức, chỉ cần bớt nhậu là có nhiều cô chạy theo “ xin chết “, tội tình chi mà chán đời quá vậy. Vũ Linh chống chế: - Đâu có! Chỉ có đời chán anh, chớ anh đâu có chán đời. Đúng là lý sự cùng. Không sầu đời mà suốt buổi toàn thốt ra những lời chán chường, tuyệt vọng. Thì ra trong muôn vàn nỗi khổ, thì nỗi khổ vì tình là trầm kha nhứt, khó trị nhứt. Tàn tiệc nhậu, Linh lại hẹn gặp cô vào buổi tối mai. Cô nói nửa đùa nửa thiệt: - Anh có đủ tiền để mướn em mỗi ngày hôn? Lương anh mỗi tháng bao nhiêu? - Lương mỗi tháng vài triệu không đủ anh uống bia, nhưng tiền chạy vòng ngoài thì đếm không xuể, nhiều lắm, nhiều đến nỗi anh không biết hiện có bao nhiêu tiền trong két sắt nữa. Em đừng lo bò trắng răng! Sau này Nhành mới biết, do nhậu nhẹt thân tình với đám hải quan Lưu Linh kiêm thêm nghề làm cò nhận nhập ủy thác các sản phẩm y dược từ nước ngoài cho các công ty trong nước, có khi nhiều lô dược phẩm của nhiều công ty khác nhau cùng về một lúc. Tất nhiên, trong trường hợp này, công ty nào giải phóng sớm lô hàng, kịp thời tung ra thị trường coi như ăn chắc. Và những kẻ chậm chân chỉ còn cách húp nước dão. Linh bắt tay với đám hải quan nhận chạy lo thủ tục. Hoa hồng tính theo phần trăm theo giá trị lô hàng. Có những phi vụ, anh kiếm được vài chục, thậm chí cả trăm triệu là chuyện thường. Có lần, anh tâm sự với Nhành muốn nghỉ việc, ra ngoài thành lập công ty riêng. - Bây giờ em mới hiểu, nhậu nhẹt như anh lại đẻ ra tiền! - Cũng như em vậy mà! Thôi đừng nhắc đến chuyện tiền bạc nữa. Ngày trước còn nghèo, anh chạy chưn không bén đất để kiếm nó, khi đã có nó trong tay thì chán. Bây giờ anh chỉ muốn được an phận với một người đàn bà và những đứa con. Linh bấm chọn bài “ đám cưới đầu xuân “ trên giàn máy karaoke năm số. Từ cặp loa thùng hiệu “ Boss “ phát ra âm thanh vui nhộn giọng nam cao“ Ô, xuân sáng hôm nay trên quê hương tôi. Quê hương xinh tươi, quê hương tuyệt vời...Ồ, nhà ai có anh rể quý. Ồ, nhà ai có cô dâu hiền...” Linh bỗng day mặt lại, nắm lấy tay Nhành bóp mạnh: - Em hãy lấy anh nhá! Một lời cầu hôn quá đỗi bất ngờ khiến Nhành cứ nghĩ là anh nói giỡn. Cô cười cười, đáp lại: - Anh là bợm, em cũng là bợm, lấy nhau chúng ta sẽ đẻ ra một lũ bợm con bò lổm ngổm! - Hãy nhìn thẳng vô mắt anh, có chút gì bỡn cợt trong đó không. Đây là một chuyện hoàn toàn đứng đắn. Anh yêu em, muốn được ở bên em! Nhành đọc được trong ánh mắt thiết tha đăm đắm chẵng có gì dối trá hay đùa giỡn. Trời ơi! Cô giựt mình thốt lên, chẳng lẽ tình yêu đến lẹ vậy sao, không, chắc là ảnh ghẹo mình thôi. - Có lẽ anh đã say rồi, chúng ta không nên nhắc đến chuyện này nữa. - Đúng là anh có say, nhưng đầu óc anh vẫn tỉnh táo. Em hãy nghe này, anh yêu em bằng tình yêu chân thành thiết tha và... - Không! Làm sao em có thể tin anh được. Chúng ta chỉ gặp nhau không quá mươi lần. Anh hoàn toàn chưa biết gì về em, cả em cũng vậy. Tình yêu chỉ có thể đến với nhau khi tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn. Ta phải... Linh cắt ngang câu nói của Nhành: - Em có đọc truyện Romeo và Julete chưa? Họ chỉ gặp nhau có một lần trong đêm vũ hội hóa trang mà đã phải lòng nhau đến chết! Vậy thì tại sao chúng ta không đến tới với nhau? Hay là em chê anh là tên nát rượu? Một gã đàn ông vô tích sự? Nhành đứng dậy, nói: - Em thấy đầu óc choáng váng, chúng ta chia tay thôi. Có chuyện gì đợi khi tỉnh táo rồi hãy nói có được không, anh? - Không, anh muốn tất cả phải được giải quyết ngay trong đêm nay! Anh đã ba mươi chín tuổi, thời gian không cho phép anh chần chờ thêm nữa. Hãy chấp nhận tình yêu của anh. Anh xin em! Nhành hất tay Linh ra, bước lẹ ra cửa: - Anh say thiệt rồi! Linh chạy theo nắm tay cô kéo mạnh vô lòng, hôn nhẹ lên mái tóc đen mượt: - Anh biết rằng, em khó mà chấp nhận trước lời tỏ tình quá sấn sổ của anh, nhưng đây là những lời nói thiệt lòng xuất phát từ trái tim tha thiết. Em hãy suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định sau cuối. Từ giây phút này đây, anh luôn sống trong chờ đợi và hy vọng. Nhành muốn đẩy Linh ra nhưng đôi cánh tay cứng như thép nguội đã ghì chặt lấy cô... ____________ [1] hát xiệc = làm xiếc [1] Thần hồn nhát thần tính ( đúng ) – nhiều người nói là “ thần hồn nát thần tính “ ( sai )