Gần sáng, trong lúc mọi người đang ngủ say thì có tiếng đập cửa gấp gáp, kèm theo là giọng nói thất thanh của Huệ: - Mở cửa! Mở cửa lẹ lên! Làm cái gì ở trỏng mà lâu quá vậy? Hiếu đưa tay dụi mắt. Gần ba giờ sáng Tưởng mới đưa cô về nhà, mới đặt lưng chưa được bao lâu thì đã bị Huệ dựng dậy, làm sao mà không bực mình cho được. - Làm gì như cháy nhà vậy, con quỷ! Người gì mà lúc nào cũng ầm ầm ì ì như bom nổ! - Còn hơn cháy nhà nữa là đàng khác! – Huệ thở hổn hển, mắt nhìn lên trên gác:- Con Trang có ở trển hôn? - Không ở trển thì ở đâu? – Hiếu nằm xuống day mặt vô vách, trả lời bằng giọng buồn ngủ. - Đừng ngủ nữa! Em có chuyện quan trọng muốn báo với chị. - Chẳng có việc gì quan trọng trong lúc này bằng chuyện ngủ. Mày để tao yên có được không, cái con mồm mép kéo tận mang tai kia! Huệ kéo Hiếu dậy, kề tai thì thầm một lúc. Gương mặt của Hiếu liên tục biến đổi theo tình tiết câu chuyện. Rốt cuộc, Hiếu thốt lên: - Chuyện đó có thiệt hả? Trời đất! Không ngờ thằng Thật lại bệ rạc đến vậy. Bây giờ sao rồi? - Anh Hoạt nhà em đang túc trực trong nhà thương. Anh Thật không chết nhưng cũng “ sứt quai gãy gọng! “ Thấy máu me dầm dề, em sợ muốn xỉu. Huệ lấy ca nước tu ừng ực, rồi đặt xuống chiếu: - Bây giờ tính sao hả chị? Có nên nói thiệt cho con Trang biết hôn? Hiếu chùng chình không dứt khoát: - Nói cũng dở, mà không nói cũng dở, biết tính sao đây? Huệ nói: - Con Trang mang bụng chang bang sắp tới ngày đẻ, nếu để nó biết chuyện này ắt là không tốt. Nhưng nói đi phải nghĩ lại. Ở thành phố này, anh Thật chẳng hề quen ai ngoài con Trang với mấy chị em mình. Chẳng lẽ lại bỏ phế ảnh nằm một mình trong nhà thương không ai săn sóc? Ảnh bị thương tích nặng lắm phải điều trị cả thời gian dài chớ không phải một ngày một bữa. Vả lại hai người cũng đã từng yêu nhau chí tử. Bây giờ hết tình thì cũng còn cái nghĩa chớ không thể nào nhắm mắt làm ngơ. Mình không nói, rủi có chuyện gì, nó trách. Hiếu gật đầu tán đồng: - Mày nói cũng đúng ý tao, nhưng phải lựa lời nói kheo khéo, nó vốn yếu đuối về thể chất lẫn tinh thần, chỉ e không chịu nổi cú sốc này. Vừa lúc, Trang từ trên gác bước xuống. Trên đầu còn lủng lẳng mấy cái cuộn tóc màu xanh đọt chuối: - Có chuyện gì mà réo um sùm vậy? Huệ đưa mắt nhìn sang Hiếu. Hiếu khẽ chớp chớp mắt mấy cái. Huệ nói: - Mày thu xếp thời gian vô thăm anh Thật đi, ảnh đang nằm ở phòng cứu cấp. - Trời! Trang thốt lên, gương mặt biến sắc:- Ảnh bị làm sao, có nặng lắm hôn? - Cũng nặng. Một chiếc ô tô càn tới. Toàn thân ảnh bầm giập như trái chuối! Trang không khóc mà mặt bỗng đanh lại như cố dồn nén nỗi đau. Rồi cô lật đật trèo lên gác thu xếp đồ đạc. Gấp quá, cô trợt chân ở cầu thang suýt té. Hiếu lườm mắt nhìn Huệ trách: - Mày làm cho nó sắp chết ngất rồi kia kìa. Cái gì mà ô tô với giập như trái chuối chớ. Chẳng lẽ, mày không tìm được từ nào nhẹ nhàng hơn sao? Huệ cười biết lỗi. Từ trên gác Trang quảy cái túi du lịch bước xuống. Vừa bước ra cửa, cô bỗng sực nhớ trong túi không có đến một xu cạo gió. - Chị Huệ có tiền cho mượn mấy trăm. Huệ đưa tiền, rồi lấy xe chở Trang đi tới nhà thương. Vừa lái xe, Huệ vừa ngáp. Cả đêm thức trắng đầu óc cứ quay mòng mòng. Đến nơi, thấy Hoạt đang hút thuốc bên ngoài hành lang, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi, căng thẳng. Trang để ý thấy Hoạt bị trầy xước nhiều chỗ. Hỏi han về Thật, Hoạt lắc đầu nói: - Đợi bác sĩ ra mới biết đích xác, nói chung là hơi găng. Lúc đưa Thật lên xích lô, tôi thấy tay chưn của ảnh gãy nát, nhưng lo nhứt vẫn là cái đầu và nội tạng – Hoạt chép miệng, nói bằng giọng phẩn nộ:- Đụng đến mấy chỗ xung yếu đó thì mệt lắm. Bọn khốn đó ra tay thật độc ác! - Cái gì? Anh nói bọn khốn nào? Chẳng phải ảnh bị xe ô tô đụng sao? Trang hết đưa mắt nhìn Hoạt rồi day sang nhìn Huệ. Đôi mắt long lanh mấy giọt sương. Huệ kín đáo đạp nhẹ lên chưn Hoạt. Hoạt hiểu ý bèn gật đầu lia lịa: - Ý anh muốn nói là bọn lái ô tô, đụng người ta gần chết, rồi rồ ga chạy luôn chẳng thèm đếm xỉa gì tới nạn nhân. Bọn vô lương tâm này đáng được đem ra xử bắn! Kia, bác sĩ đã ra rồi kìa, mình lợi đó coi sao. Bác sĩ nhún vai, lắc đầu: - Thật nghiêm trọng! Nạn nhân bị gãy nát tứ chi, chấn thương sọ não, và chảy máu ở cơ quan nội tạng. Đây là ca điều trị rất tốn kém và phức tạp. Chúng tôi sẽ hết sức cố gắng, nhưng không thể hứa trước điều gì. Mong cô hiểu cho. - Trời! – Trang từ từ gục xuống. Khoản mười lăm phút sau, Trang tỉnh lại trên chiếc giường trải ga trắng tinh. Tuy nhiên thần sắc vẫn chưa được tốt, gương mặt mất hết sinh khí như được tạc bằng sáp. Cô thở một cách khó khăn, và đôi mắt luôn hoen ướt. - Anh Thật ơi! Trang kêu lên, thò chưn xuống đất định bước qua phòng cứu cấp. Nhưng Huệ đã kịp cản lại. - Mày đi đâu? Ở bển người ta đang bận túi bụi, người không có phận sự không được sớ rớ. Nằm xuống! - Tui muốn nhìn thấy anh Thật. Ảnh mà có làm sao, chắc tui chết mất. - Mở miệng ra là nói đến chết! Bộ mày tưởng chết dễ lắm hả? Chưa tới số cho dù xe lửa cán qua vẫn cứ sống nhăn răng! Lúc này phải cần thật bình tĩnh, cứ loạn lên chỉ làm mọi việc rối beng thêm mà thôi. Trang lại nằm xuống. Nước mắt chảy hoài không dứt. Huệ thở dài. Nước mắt ở đâu mà lắm vậy? Khóc hoài, khóc hủy, khóc cả đời vẫn không bao giờ cạn. Tạo hóa thiệt bất công dè sẻn từng nụ cười, lại khoáng đạt ban tặng cho con người bao la nước mắt. Phải chăng những đại dương được hình thành từ nước mắt nhân gian nên có vị mặn quá chừng? Trang ngồi ở băng ghế ngoài phòng mổ, lắng tai nghe tiếng kim khí khua xủng xẻng. Mùi ê te nồng nặc làm đầu óc cô cháng váng. Chiếc kim đồng hồ treo trên tường nhích dần từng nhịp định mạng. Bà Vân từ ngoài xăm xăm bước vô. Chùm chìa khóa trong túi áo phát ra tiếng lanh canh theo nhịp bước chân. Bà dừng lại giữa đám đông, mắt ngó loanh quanh. Khi phát hiện ra Trang đang ngồi thu lu trên băng ghế liền sán tới, nét mặt tỏ vẻ không vừa ý: - Tôi đến nhà để đưa cô đi khám thai thì người ta biểu cô đang ở đây. Cô có biết đây là chỗ nào không mà vác cái bụng chình ình. Khỏe mạnh sờ sờ như tôi, hửi phải cái mùi chết chóc này đã phát ốm o rồi. Cô không lo cho bản thân mình thì cũng phải nghĩ đến con tôi chớ. Nghe mấy lời khó lọt cái lỗ tai, Huệ nổi nóng lách chách một hơi: - Nói như bà thì các bác sĩ, y tá ở đây chắc chết hết trơn rồi! Không có tình thương nào lớn hơn tình thương người mẹ, không có nỗi lo nào lớn hơn nỗi lo người mẹ. Còn bà là cái thá gì chớ. Bà Vân tái mặt, đôi môi mím chặt lộ vẻ giận dữ. Dầu vậy, bà cũng đã kịp trấn tỉnh lại, hiểu rõ thân phận mình nên đành nín lặng. Con nhỏ này coi vậy mà ghê gớm, nó mà làm om sòm thì mệt lắm. Thôi thì tránh voi không xấu mặt nào! Gương mặt lập tức chuyển từ trạng thái tối qua sáng: - Ấy là tôi lo cho cô nên nói vậy thôi. Anh chàng người yêu của cô thế nào rồi? Bà Vân cố tình kéo dài hai tiếng “ người yêu “ hàm ý mỉa mai. Trang không màng đến lời nói cạnh khóe của bà Vân, lúc này đây cô đang lo lắng khoản tiền viện phí mà thôi. Cô nói bằng giọng e dè, cầu khẩn: - Bà làm ơn cho tui nhận hết số tiền còn lại có được không. Bác sĩ nói chi phí điều trị rất tốn kém. - Đâu có được! – Bà Vân giãy nảy lên như bị phỏng nước sôi:- Hợp đồng chưa kết thúc. Đưa trước cho cô rủi có chuyện gì, tôi biết tính sao. Thôi, cứ theo thỏa thuận mà làm, hai bên dễ xử hơn! Trang kỳ sụp xuống, nước mắt như mưa: - Tui cam kết với bà sẽ giữ đúng lời hứa. Tính mạng ảnh đang nằm trong tay bà, mong bà rủ lòng thương xót, cháu xin kết cỏ ngậm dành! Trang nói năng lộn xộn, lúc thì xưng “ tui”, lúc xưng “ cháu “, giọng nói lúc đứt đoạn, lúc ào ào như súng liên thanh. - Việc này còn phải đợi ý kiến của chồng tôi. Ảnh đang công tác ở Hà Nội tuần sau mới về. Cô chịu khó chờ. Nói rồi bà Vân ngúng nguẩy bỏ đi. Trang hấp tấp đuổi theo. Sợ cô bị té, ảnh hưởng đến cái thai sắp đến ngày sanh nở, bà Vân phải đứng lại. Bực dọc: - Cô định nằm vạ chắc! Đứa trẻ có mệnh hệ gì, cô đền không nổi đâu! – Đoạn bà Vân lườm Trang một cái bén như dao:- Vô căn tin nói chuyện. & && Hoạt cùng Huệ bước sóng đôi ra khỏi bịnh viện. Sau một đêm thức trắng, lại uống liền mấy cốc cà phê đen nên người cứ rạc ra, Hoạt nghĩ thầm, giá mà được đặt lưng một lát thì hay. Huệ nhìn người yêu tỏ vẻ lo ngại, cô khuyên Hoạt vắng mặt ở Công ty một ngày, nghỉ ngơi cho lại sức. Hoạt lắc đầu, công việc ngập đầu, không thể vắng. - Chúng mình đi ăn phở đi. - Ừ. – Huệ lập tức đồng ý. Hoạt hứa, tết này sẽ thu xếp thời gian về quê thăm bà nội của Huệ. Huệ vui lắm, vui đến nghẹn cổ họng không sao nuốt được. Nội cứ luôn giục Huệ sớm lấy chồng, để bà kịp mặt nhìn thấy cháu cố trước khi nhắm mắt xuôi tay. Nội không chết sớm vậy đâu, Nội phải sống đến trăm tuổi! Sống bằng ông Trình Giảo Kim đời Đường! Nội phải sống để giữ con của con chớ! Thằng cha mày! Mày chỉ mong tao sống để làm mọi cho vợ chồng bây. Huệ vùng vằng:- Nội không thích, thì con mướn người khác giữ, có sao đâu. Nội nói:- Được rồi, chuyện đó để Nội lo! Người gì mà đọng một tí đã ngoe nguẩy như cua gãy càng! Nội nói, con gái tới tuổi phải đi lấy chồng, nếu cứ cù cưa, dây nhợ coi chừng ế. Nhưng không phải vì sợ ế mà nhắm mắt, nhắm mũi quơ đại. Gặp phải thằng chồng cọc cằn vũ phu chẳng thà ở vá cho sướng cái thân. - Nội yên trí đi. Con sẽ đưa ra mắt nội một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú. Dĩ nhiên, anh ta còn có lòng quả cảm và trái tim nhân hậu! Nội thở dài, thấy lo cho đứa cháu gái duy nhứt. Nó quá đỗi vô tư, chưa hiểu hết sự đời. Cầu trời cho nó gặp may mắn! Huệ gắp miếng thịt bò chấm vô chén tương ớt rồi nhìn Hoạt, nói: - Chừng nào gặp Nội, anh nhớ đừng bao giờ nhắc đến những chuyện buồn nghe. Đời Nội cơ cực, buồn thảm đã nhiều, chúng ta phải làm cho Nội vui mới phải! - Ờ, biết rồi. Em ăn đi, tô phở nguội lạnh rồi kìa! Nhưng Huệ vẫn chưa chịu ăn, cứ ngồi chống đũa, miệng tía lia: - Anh Hoạt à, anh đã từng ăn canh bông điên điển nấu với tép chưa? Đã là dân Miền Tây thì ai mà chưa từng nếm qua món đó. Gặp năm bị lụt lội Hoạt phải chèo xuồng hái bông điên điển về ăn trừ cơm cả tháng liền, ăn riết phát ngán tới lòi bản họng! Hoạt đáp: - Cao lương mỹ vị thì chưa được rớ tới, chớ mấy thứ đó thì hà rằm! Huệ tiu nghỉu. Phải chi Hoạt nói là chưa thì cô còn cái mà nói!