Ngay chiều hôm ấy Lâm Khang đi tìm Hải San, không khó khăn gì để không thấy được cái dáng ngồi cô đơn rũ buồn của cô dưới gốc cây dương già bên bãi biển. Anh cất tiếng nói khi đã đến sát bên cô: - Đến nhà tìm không thấy. Anh biết là em đang ở ngoài này. Giọng Hải San hững hờ: - Có chuyện gì không? Chưa về Sài Gòn sao? - Anh mới vừa ra đến. Hải San tròn mắt: - Sao? Sáng hôm qua vần còn thấy ông ở ngoài này mà? - À thì... trưa đã đi và chiều nay thì lại ra tới đây. - À, thì ra thế. - Em không hỏi anh sao ra đây lại mau như vậy à? - Sao lại trở ra nhanh thế? - Vì anh nhớ em. Hải San vẫn hướng đôi mắt đẹp hoang dại về phía xa trước mặt, ở ngoài ấy có một cánh buồm trắng cô đơn giữa mênh mông trời nước. - Nếu tôi bảo rằng tôi cũng nhớ ông, ông có tin không? Lâm Khang lặng người nhìn cô trân trối. Cách trả lời của cô làm anh thấy nhói tim. Anh không biết diễn đạt sao cho đúng nghĩa với suy nghĩ mà mình đang có, cách cô nói chuyện không giống với những người con gái mà anh từng gặp, lời nói như ẩn chứa sự thành thật đến khinh bạc, vẫn biết con người cô là thế đó, vậy mà anh vẫn như vị chi phối vì cô. Không chờ Lâm Khang lên tiếng trả lời. Hải San nói tiếp suy nghĩ của mình: - Tôi nhớ đến ông, có lẽ vì là người đàn ông duy nhất luôn có mặt bên cạnh tôi, những khi tôi cảm thấy chông chênh, hụt hẫng và yếu mềm. Lâm Khang nhìn Hải San bằng đôi mắt lo âu: - Độ này em xuống sắc nhiều quá. Hải San thả rời câu nói: - Phải nói là rất tồi tệ. - Tình trạng sức khỏe mẹ em ra sao? - Không có dấu hiệu tốt. - Em có nghĩ gì về sự bất ổn của bác Thái? Giọng Hải San trở về trạng thái nặng nề: - Tại sao tôi phải quan tâm chứ? Lâm Khang hiểu sự thất thường của cô, nhưng anh vẫn không hề thay đổi đề tài mà vẫn đều đều giọng nói: - Bác Thái bị xốc quá nặng khi biết được Quốc Việt không phải là giọt máu của bác ấy. Em có biết là đằng ấy bây giờ lúc nào cũng có khác gì bãi chiến trường hoang tàn, sau cuộc chiến vẫn còn tanh nồng mùi thuốc súng. Bác Thái thì suốt ngày giam người lặng lẽ trong phòng, dì Lan thì cáu gắt, quạu quọ, Quốc Việt vẫn còn trong tình trạng nguy kịch dù đã được tiếp máu. Kim Sa thì ủ rũ, lặng câm, chỉ có khóc và khóc. Giọng Hải San gọn lỏn: - Tốt! Lâm Khang hỏi ngờ vực: - Em nói sao? Tốt ư? Một nụ cười nửa miệng hiện lên môi cô: - Tôi luôn luôn tự nhủ với lòng rằng phải trả thù, gọi là trả lễ lại những gì mà họ đã từng đối xử với mẹ con tôi. Nhưng nay thì ông trời đã giúp tôi làm việc đó. Thật là hay. - Em đừng quên, lòng hận thù dễ dàng biến con người thành lạnh lùng và tàn nhẫn. - Nếu ông đến đây để thuyết giáo cho tôi nghe về đạo lý làm người thì ông đã thất bại rồi. - Anh không phải là nhà tâm lý học để điều nghiên tâm trạng con người. Anh chỉ là kẻ ngoại cuộc, nhưng anh cũng đâu là kẻ xa lạ trong quan hệ thân thiện giữa cha anh và bác Thái. - Vậy ông muốn gì ở tôi? - Anh không có quyền đó. Anh chỉ muốn đến đây để khuyên em hãy đoạn tuyệt với quá khứ, mọi chuyện nên cởi đừng nên gút. Bác Thái thật sự bị xốc vì chuyện dối lừa của bà Kim Lan. Không có tòa án nào bằng tòa án của lương tâm. Bấy nhiêu đó cũng đủ cho bác Thái hối hận và ăn năn rồi. - Dễ dàng vậy ư? Hai mươi năm trời đăng đẳng, chỉ cần một vài ngày mang gương mặt thảm não là cũng đủ để tha thứ ư? - Em dù sao vẫn là con bác Thái, em vẫn mang trong người họ Hồ Khắc mà. Như không chịu nổi lý luận dông dài ở Lâm Khang, Hải San bắt đầu muốn nổi khùng: - Ông có thôi nói tốt về những người ấy được không? Hãy nhớ tôi là nạn nhân chứ có phải ông đâu. - Em đừng nên cực đoan. Hải San cướp lời anh, cô đã thực sự đổ khùng và nói lớn tiếng: - Đủ rồi. Ông biết cái quái gì mà phê phán tôi chứ? Ông là con nhà quyền quý, cao sang, là đại công tử sống giữa sự nâng niu thương yêu của cha mẹ gia đình. Ông hiểu biết quái gì về cảm nhận của tôi chứ. Ông thấu suốt quái gì về đau khổ mà tôi từng gánh chịu chứ. Và ông có rành rẽ được hết những bất công đổ trút lên đầu tôi không. Tôi tội tình gì mà khi còn trong bụng mẹ đã chịu mọi lời chì chiết nặng nề của dòng họ Hồ Khắc? Công việc làm ăn xuống dốc, tiêu hao tiền bạc, người con gái út của họ bệnh chết, người con trai thứ cũng qua đời khi chưa tròn tuổi hai mươi... Tất cả đều đổ trút xuống đầu tôi vì họ cho tôi là khắc tinh và má tôi cũng bị đối xử lạnh vì đã mang thai tôi. Khi má tôi sinh tôi ra còn đỏ hỏn, ông ấy đã tự ý đưa về tiếp một người đàn bà nữa, buộc má tôi phải gọi là chị em cùng hầu chung một chồng. Và đến khi mọi chuyện bê bối trong gia đình đã lắng xuống, công việc làm ăn lại tiếp tục trôi chảy, họ lại cho rằng đó là do người vợ kế mang được một cái thai quý, là cứu tinh của dòng họ, dù rằng đã đẻ non chỉ hơn bảy tháng tuổi. Trong khi má con tôi sống với sự hắt hủi, tủi nhục thì mẹ con bà Kim Lan lại được sự chăm sóc thương yêu của mọi người trong gia đình. Và cuối cùng họ đã nhẫn tâm tống khứ má con tôi ra khỏi ngôi biệt thự đó, với một lý do đặt để nào đó. Ông có biết lúc đó tôi bao nhiêu tuổi không, vừa tròn đúng một tuổi. Trong ngần ấy năm có cha mà có khác gì mồ côi, tôi đã phải lăn lóc bươn chải giữa cuộc sống đầy khó khăn để mà tồn tại với cuộc đời. Tôi nói cho ông được rõ, ông chưa qua cái cửa ải của mặc cảm, tủi phận, đắng cay, chua chát thì ông chưa đáng tôn vinh là người từng trải để mà khuyên nhủ được tôi đâu. Đừng mong có thể thay đổi được suy nghĩ trong đầu của tôi. Hải San nói một tràng dài trong sự giận dữ xúc động và khi nói xong thì mặt cô tái xám đến não nùng. Đây là lần đầu tiên trong đời, cô đã buông thốt ra hết những uất ức đè nặng trong lòng cô bao năm nay, trước mặt một người con trai. Cô thấy mình thật nặng nề, với cái cảm giác trơ khất, khi đã phô bày cho Lâm Khang thấy được mặt trái trong trái tim đầy thương tích của mình. Cô thật đáng nguyền rủa, sao lại đổ trút tâm sự vào Lâm Khang chứ? Chẳng hay ho gì khi thấy ánh mắt thương hại bất kỳ ai, đổ dồn vào mặt mình. Nghiêng đầu nhìn sang Lâm Khang, cô thấy Lâm Khang cũng đang nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau. Cái nhìn của Lâm Khang vẫn đăm thắm chân tình. Như không chịu nổi cái nhìn đó, Hải San nói giọng không hài lòng: - Ông đang thương hại tôi đấy à? Đôi mắt vẫn không chịu rời khỏi gương mặt Hải San, Lâm Khang trầm giọng: - Không đâu, thương hại một người con gái giàu tính tự ái như em, quả thật anh đâu có dại dột đến thế. Thật tâm anh mong một ngày nào đó, em sẽ đón nhận ở cuộc đời nguồn sống vui và quên lãng được mọi chuyện không hay trong quá khứ cũng như hiện tại. Cô nhìn anh đau đáu: - Tôi có thể tin được những lời nói của ông không Lâm Khang? - Tin hay không đó là quyền nơi em, nhưng tội lệ gì anh phải dối trá. - Vậy thì tội lệ gì ông phải thành thật với tôi kia chứ? - Vì anh yêu em! Hải San nghe thấy mình đang thớ hắt. Cô thực sự bị động trước lời thú nhận của anh. Cô biết đó không phải là câu nói đùa, nhưng cô không muốn chấp nhận tình cảm nầy, vì khoảng cách để đến được với nhau là cả một cách biệt to lớn và đầy những bất trắc đang chờ đón. Bằng một giọng ráo hoảnh đế giấu che tâm trạng thật của mình, cô nói: - Ông đùa không phải lúc. Lâm Khang nắm lấy đôi vai Hải San, xoay người cô lại đối diện với mình, gương mặt anh như gần kề sát gương mặt cô, cô không trốn tránh được cái nhìn sâu lắng của anh và đành chịu đựng cái nhìn đó bằng sự bối rối khôn tả: - Ông làm gì thế? Ánh mắt anh vẫn như có một lực hút, làm cô trở nên mềm yếu con tim mình quá. Giọng Lâm Khang thật trầm, như nói vừa đủ cho cô nghe mà thôi, dù rằng không gian chỉ có hai người: - Nhìn vào mắt anh nè Hải San! Tim cô đập mạnh, lần đầu tiên anh gọi đúng tên cô và cô nhìn anh chăm chú để nghe anh nói: - Anh chưa bao giờ gặp một người con gái nào có cá tính như em, dễ cáu giận, lầm lì, cộc tính, khinh mạn, vậy mà chẳng hiểu sao anh luôn bị hình ảnh em chế ngự trong nỗi nhớ, nhưng anh vẫn tự lừa dối mình, rằng đó không phải là tình yêu, đó chỉ là ngộ nhận nhất thời rồi sẽ quạ Nhưng đâu phải thế, không được thấy mặt em lòng anh lại bồn chồn, bất an và anh lại tìm cách nhìn em cho đỡ nhớ. Còn em thì cứ luôn băng lạnh, cố tình đẩy trượt anh ra xa em, em có biết là anh bị tổn thương không. Anh là con trai anh cũng có tự ái chứ, vì thế anh nhất quyết là sẽ không gặp mặt em nữa... Hải San cúi mặt xuống thì thào: - Tôi... xin lỗi. Anh nâng gương mặt cô lên trong đôi tay mình và cứ thế, nhìn cô âu yếm rồi tiếp tục câu nói còn đang dở dang của mình: - Em biết không Hải San? Anh giữ được lời hứa chỉ được có hai ngày, sang ngày thứ ba thì cơn nhớ em cứ sôi trong tim và anh lại đến nhà trọ học để tìm gặp em, nhưng chỉ gặp được cô bạn của em, được cô ấy cho hay em đã về quệ Thế là anh có mặt ở đây, là vì anh nhớ em, rất nhớ... - Lâm Khang... Ngón tay trỏ Lâm Khang đưa lên chạn ngang môi Hải San: - Hãy để anh nói hết một lần đi Hải San, xin đừng chận lời anh. Lúc em đến nhà bác Thái để nói chuyện về đất đai giấy tờ. Khi nghe em bật thốt ra tên thật mình là Hải San, em có biết lúc đo trái tim anh như muốn nhảy xổ khỏi lồng ngực không, anh đã nhận ra em là cô bé của ngày xưa, cô bé Hải San dễ thương mau nước mắt của anh. Hắn ta đang ở trước mặt em đây Hải San, cái thằng nhóc con hay chọc ghẹo em đến phát khóc là anh đây Hải San. Anh cầm tay Hải San đặt lên vết sẹo nhỏ nằm trợt trên trán, đã bị tóc che phủ khuất của mình, giọng anh đầy bồi hồi: - Kỷ niệm một lần trèo cây hái quả cho em đây Hải San, nhớ không? Hải San nghe giọng mình nhẹ như gió: - Nhớ... Em nhớ rồi... Ôi... anh Tí... Cô ngã vào lồng ngực anh và lẩm bẩm gọi anh bằng cái tên tuổi thơ xưa. Cọ cọ chiếc cầm vào mái tóc đen mượt của cô, anh nói thật nhẹ, thật nhỏ và cũng thật nồng nàn: - Đừng nên lạnh nhạt với anh nữa nghen Hải San. Cô gật đầu. - Hãy nhớ một điều là anh yêu em. Cô lại gật đầu. Bây giờ thì cô tin chắc rằng những âu lo cho tình yêu mà cô dành cho anh, sẽ không còn chút giá trị nào với cô nữa rồi, không có niềm vui nào to tát hơn là niềm vui cô đã tìm lại được, người bạn ấu thơ thân thiết của mình và người đó đang ôm cô trong vòng tay và nói yêu cô một cách chân thành. - Hứa với anh là từ giờ về sau này, mọi buồn vui, âu lo, bất trắc em sẽ cho anh cùng san sẻ, chia nhận với em chứ Hải San. Thêm một cái gật đầu thứ ba của cô, nhưng lần này thì cô cười, nụ cười làm gương mặt cô thêm quyến rũ hơn lên. Lâm Khang đọc được trong mắt cô, lấp lánh một tình cảm nhiệt nồng lẫn tin cậy. Anh đặt lên đôi môi đẹp xinh củ cô một nụ hôn trang trọng và yêu thương.