Quốc ở lại trong nhà Yên Hoa suốt ba ngày trời, cùng cô dệt vô số mộng đẹp. Những giấc mộng mà cả hai đều cảm thấy gói trong vài ngày là chưa đủ. Thức ăn thì quả đúng như Quốc ngắm nghía, có thể dư cho cả anh và cô dùng trong một tuần. Nhưng sang đến ngày thứ ba, chừng như thấy tội nghiệp cho cảnh Quốc phải ăn uống đơn điệu nhàm chán với mình, dù anh vẫn vui vẻ với với những bữa ăn đơn giản ấy, nhưng Yên Hoa vẫn không đành lòng. Sáng vừa dậy, cô bắt anh ngồi lại nghiêm chỉnh để bắt đầu nói chuyện thật nghiêm túc với anh. - Anh nè, bộ anh không thấy lãng phí khi cứ ở nín trong này với em, công việc thì phó mặc cho mấy người phụ tá làm thay à? Quốc cười ruồi: - Anh đã nói rồi, anh tự cấp giấy phép cho mình một tuần. Ở đúng một tuần bên em rồi tính sau, bây giờ đừng có nói gì với anh về công việc hết, em bé ạ. Yên Hoa nhăn nhó: - Nhưng công việc của anh đâu phải bỏ là bỏ. Anh đừng có mà... lười biếng đến thế chứ. Quốc nhướng mày nhìn cô: - Em sao vậy? Lại trở chứng đòi đuổi anh nữa à? Yên Hoa lắc đầu: - Không phải vậy, em... tại em thấy ah cứ ở trong nhà em như vầy, công việc của anh thì bỏ phế... Quốc ngắt lời: - Đừng nhắc công việc với anh nữa, anh đang làm cái việc quan trọng và trọng đại nhất đời là đi hỏi vợ đây. Cô nàng ấy chưa chịu là anh chưa về với công việc được đâu. Yên Hoa nhăn mặt: - Trời ơi ông thần lì, sao cứ ép em mãi vậy? Sáng nay khi rửa mặt, anh có ngắm gương không? - Sao kìa? - Quốc ngạc nhiên hỏi. Yên Hoa bĩu môi: - Thì anh vào soi thử xem. Ba ngày không cạo râu, mặt anh trông nham nhở quá trời, đã vậy bộ đồ anh đang mặc, xin lưu ý với anh là đã ba ngày rồi đấy. Anh đang làm em hối tiếc vì hôm trước mở miệng khen anh đẹp trai đó. Quốc trợn mắt gầm gừ: - A, cô vợ nhỏ của anh "láo" thật, dám phê bình ông chồng của mình một cách không khoan nhượng như thế, tội đáng đánh đòn. Anh chồm lên dọa, làm Yên Hoa vừa chạy quanh phòng để né tránh bàn tay của anh, vừa cười nắc nẻ. Cuộc nói chuyện nghiêm túc lại biến thành trò đuổi bắt quen thuộc mà mấy ngày qua họ cùng đùa mãi không thấy chán. Cuối cùng, Quốc cũng tóm được Yên Hoa. Anh đẩy cô ngã lên mặt nệm rồi cười vang chiến thắng. Phần thưởng mà anh tự cho mình cho mình có quyền được hưởng là đôi môi thơm của cô. Rời môi nhau, anh mỉm cười hài lòng để cô trên ngực mình. Tóc cô chảy tràn trên người anh thật nhột, nhưng anh để yên trong sự vui thích. Giọng anh ngập đầy niềm vui: - Anh đã báo cho đồng nghiệp rằng anh vắng một tuần, dù biết thế nào lúc trở về, công việc cũng sẽ ngập đầu và có biết bao là rắc rối phát sinh, nhưng anh vẫn cảm thấy một tuần cũng chưa đủ đối với hai đứa mình. Áp má lên ngực anh, cô thầm thì: - Nhưng anh vẫn phải về với công việc của anh thôi. Quốc gạt phắt đi: - Thôi mặc kệ em ạ, công việc gì thì cũng quẳng qua một bên. Đừng nhắc anh về công việc nữa. Ngắm góc cằm đang mọc một đường viền đen rõ nét của anh, cô đưa tay sờ lên, cảm nhận sự thô rám ở bàn tay mình. Cô buột miệng: - Thế nếu em nói đồng ý lấy anh thì sao? Câu nói của cô làm Quốc mở choàng mắt. Anh nhổm dậy ngơ ngác: - Em vừa nói gì vậy, Yên Hoa? Hơi ngạc nhiên trước phản ứng của anh, cô phân vân một chút khi lặp lại: - Nếu em đồng ý lấy anh thì sao? Quốc trợn mắt nhìn cô. Rồi như hiểu ra cô đang nói thật, anh hét lên một tiếng sung sướng và chồm lên hôn khắp gương mặt cô: - Tạ ơn Chúa, cuối cùng rồi em tôi cũng đã chịu nhận lời rồi. Thế là con sắp có vợ rồi Trời ạ. Miệng anh huyên thuyên như người mê sảng: - Mình sẽ tổ chức sớm hả em. Ừ, sớm chừng nào tốt chừng nấy. Trời ơi, anh mừng quá. Mình sẽ đi đặt tiệc, in thiệp, sắp đồ cưới. Mình sẽ lấy nhau, sẽ có một tuần trăng mật tuyệt vời như mấy ngày qua, ta sẽ quấn quít bên nhau suốt ngày, và sẽ mau mau có vài đứa con thật dễ thương như em, dễ ghét như anh mình sẽ... Yên Hoa đỏ mặt ngắt lời anh: - Sẽ sẽ cái gì khi anh không chịu làm? Em yêu anh thật đấy, nhưng nói trước là em không chịu lấy một ông chồng bỏ bê công việc đâu. Yêu em mà anh... lười như thế thì mì gói em cũng không có mà ăn. Quốc phì cười: - Cái gì mà em nói thê thảm vậy. Giọng anh trở nên nghiêm trang lại: - Nghe anh nói nè. Nếu em đã chịu làm vợ anh rồi thì em sẽ là người kiểm soát mọi quyết định của anh, có nghĩa là anh chiều em tất cả. Cô nhìn anh nghi ngờ: - Có thật không đấy? - Thật chứ. Anh thề đấy. Cô trề môi: - Không cần anh thề đâu, cứ thử xem nhé. Bây giờ em muốn anh đi làm trong ngày hôm nay. Quốc khựng lại một lúc. Mặt anh chảy dài ủ rũ: - Em muốn như vậy thật à? Cô gật: - Thật chứ sao không. Anh nghĩ sao? Quốc im lặng rồi thở dài: - Thì... anh đã nói ý em là phải theo rồi mà. Thì... được rồi, anh sẽ về nhà sửa soạn đi làm. Ngắm gương mặt tội nghiệp của anh, cô nhịn không nổi phải phì cười: - Thôi đừng than vãn nữa, em chỉ đùa thôi, em muốn anh đi làm sớm thật, nhưng hãy để mai. Ngày hôm nay anh dành trọn cho em, được không? Quốc sáng mắt: - Em muốn anh làm gì nào? Nhìn vẻ mặt hăm hở cố ý của anh, cô đỏ mặt: - Ý em là anh tìm cách mở cửa ra, rồi đưa em đi phố, em muốn anh đưa em đi ăn nhà hàng. Mấy ngày qua em biết anh cũng giả vờ nuốt trôi cho em vui chứ anh không có quen ăn uống đơn giản như thế này đâu, em muốn anh có một bữa ăn ra trò nhưng khổ nỗi em lại không có bếp nấu. Quốc không chối điều cô nhận định, anh gật đầu: - Ừ, vậy em có đồ nghề sửa xe hay gì không? Để anh phá cái ổ khóa này đã. Yên Hoa ngạc nhiên: - Ủa, em tưởng anh sẽ điện đến nhờ nhân viên của anh gọi giúp một người thợ sửa khóa lên đây sửa giùm mình chứ? Quốc nhìn cô cười: - Em khờ. Nhân viên trong công ty của anh đa số là biết em đấy. Mặc dù nay mai em sẽ về làm vợ anh thật, nhưng anh không muốn họ xầm xì về chuyện anh mất tích mấy ngày trong nhà em, để đến nỗi phải gọi thợ sửa khóa đến mới ra được. Anh là đàn ông, họ thêu dệt ra sao cũng được, nhưng anh không muốn họ có dịp tưởng tượng những chuyện không hay cho vợ của anh. Yên Hoa nghệt mặt hiểu ra, cô nhìn anh cảm động: - Em thật ngốc quá, chuyện tế nhị như thế mà anh cũng nghĩ cho em. Cám ơn anh. Quốc kéo cô vào lòng, trầm giọng nói: - Nói thật cho em biết nhé, với ai anh cũng coi như phá, nhưng riêng đối với em, mọi chuyện anh đều phải suy nghĩ cặn kẽ để không xúc phạm đến em, để bảo vệ em. - Anh cười - Chỉ trừ khi em làm anh nổi điên lên quên hết thì không kể. Cô nguýt anh: - Như chuyện chùm chìa khóa quăng cái vèo ra đường đó chứ gì? Anh cười cười buông cô ra: - Nè, có lấy đồ nghề ra cho anh thử phá cửa không? Cứ chì chiết anh thì cho em thêm một buổi ở chung với người rừng đấy. Yên Hoa bật cười. Cô vào ngăn gủ lục ra vài món thông thường như kềm, búa... Cánh cửa cũng khá mỏng Chừng dăm phút gõ ổ khóa, cuối cùng Quốc cũng đã mở được cửa. Đóng chốt khóa tạm lại xong, anh đưa cô xuống tìm đến cái gara mà hôm trước anh gởi chiếc Corolla của mình. Suốt buổi sáng hôm đó, anh đưa cô đi rong khắp phố phường. Nắng sáng thật nhẹ, gió mơn man thổi lên làn da mịn của Yên Hoa làm đôi má cô hây hây đỏ như uống phải men. Quốc lái xe mà cứ mãi liếc qua cô vợ sắp cưới ngồi bên cạnh khiến cô nhiều lúc phải kêu lên nhắc anh chú ý nhìn đường. Anh kéo cô vào siêu thị, nhờ cô chọn giùm anh một bộ quần áo gồm đầy đủ quân âu, áo sơ mi và cả vớ. Cô giúp anh lựa xong, anh vào phòng thay, trút ngay cái bộ đồ "ba hôm" kia ra, đóng bộ mới vào. Trở ra, anh lại trở nên đẹp trai, kênh đời như thường ngày. Mớ râu lởm chởm trên mặt, Quốc nhất định không cạo, anh kề tai cô nói: - Anh để ý thấy vì râu ria không cạo, em thỉnh thoảng sờ lên mặt anh ngắm nghía. Anh thích như vậy nên anh sẽ giữ nguyên nó. Chừng nào em chán thì anh mới cạo bỏ thôi. Yên Hoa đỏ mặt với lời anh. Quốc thật khác với cái tính đằm thắm, chừng mực của cô, vậy mà không hiểu sao cô cũng thấy mình yêu anh quá, yêu đến say cả lòng. Quốc lựa cho Yên Hoa một bộ váy áo rất dễ thương màu hồng nhạt có điểm những hoa nhỏ li ti. Anh bắt cô vào thay ngay để cùng mặc đồ mới giống anh. Ra khỏi siêu thị, họ quẳng vào yên sau gói đồ to đùng là quần áo hai người lúc mặc vào. Ngồi vào xe trong bộ quần áo mới toanh, cả hai cùng nhìn nhau rồi cùng phá lên cười thích chí. Buổi bát phố lại diễn ra thật vui nhộn. Giờ trưa, Quốc chở Yên Hoa đến một nhà hàng đông khách với những món ăn Tàu thật đậm đà. Anh vừa ăn, vừa nháy mắt ngạo cô làm cô phải cố nín cười, nên cũng quên mất là món ăn có ngon miệng hay không. Sau bữa ăn trưa là thời giờ dạo qua tiệm kem. Quốc kéo cô đến quầy, chỉ trỏ tùm lum đủ các thứ kem bắt cô chọn. Bốn ly kem cho hai người làm cô sau khi đẩy ly cuối cùng ra, phải thầm nhắc mình có đến một năm mới nên ăn lại thứ vừa lạnh, vừa ngọt, vừa béo như vầy. Bụng Yên Hoa đang căng cứng vì no, cô muốn díp cả mắt lại khi dựa vào vai anh trên xe. Quốc thích thú với vẻ mặt ngáo quá của cô, anh búng nhẹ mũi cô, hỏi: - Vợ ơi, bây giờ muốn anh đưa em về nhà anh hay muốn anh đưa đến một chỗ tuyệt vời khác nữa? Lim dim mắt, cô mỉm cười. Suốt buổi sáng hào hứng quá cô cũng không buồn sửa anh, cũng chấp nhận nghe tiếng gọi lạ tai nhưng tình tứ đó. - Sao em? Về nhà anh, chịu không? Anh nhớ ra là em sắp làm vợ anh rồi, nhưng chưa biết nhà anh đấy. Ta về đấy nhé, nhà không có ai đâu. Mẹ anh mất rồi, còn ba anh thì đã có gia đình khác, hiện giờ ở Đà Lạt, hôm nào anh sẽ đưa em lên thăm. Cô mở mắt ra nhìn anh, phân vân một chút rồi cô nói: - Và anh cũng chưa biết gì về gia đình em phải không? Quốc vô tư gật đầu: - Ừ, anh chưa biết. Em kể cho anh biết đi. Yên Hoa im lặng một chút rồi nói gọn: - Chuyện nhà em cũng đơn giản thôi. Em mất mẹ mấy năm nay thôi, còn ba. Nhưng em và ba không hợp nhau nên em ra ngoài làm việc và ở chung với Tố Trang. Giọng Quốc trầm trầm: - Anh hứa sẽ làm người chồng tốt với em, hôm nào em đưa anh về thăm ba nhé, dù chúng mình đã trưởng thành, đủ quyết định việc kết hôn, nhưng có gặp qua cha mẹ xin phép một lời thì cũng không thừa. Anh hứa sẽ xử sự đàng hoàng - Anh cười - để ba em tin tưởng mà gả cô con gái duy nhất cho anh chứ. Yên Hoa nín lặng, cô cúi mặt giấu tiếng thở dài lo lắng. Quốc chăm chú lái xe nên không để ý. Nếu anh biết được sự thật cô là em gái của Lâm Hương, đứa em nhỏ hơn cả chục tuổi mà cô ta ghét từ khi lọt lòng, anh sẽ nghĩ ra sao nhỉ? Duyên cũ, tình mới, anh sẽ cảm nhận như thế nào? Chắc là không dễ chịu gì cho anh và cả cho cô khi chuyện được biết. Những suy tưởng đan xen khiến cô thấy buốt cả đầu, cô hơi nhăn mặt. - Em đang nghĩ gì mà có vẻ đăm chiêu vậy? Không khỏe à? Câu hỏi của anh làm cô giật mình liền đánh trống lảng: - Không có. À, hồi nãy anh bảo có chỗ nào tuyệt với gì đó? Sao không đưa em đến đó thử xem. Quốc tươi ngay nét mặt: - Ừ, đến chỗ đó nhé, xong rồi anh sẽ đưa em về nhà anh. Yên Hoa gật đầu ngoan ngoãn. Xe anh chạy thêm mấy khúc quanh rồi ngừng trước một cao ốc lớn làm cắt đứt luồng suy nghĩ miên man của cô. Bước ra khỏi xe, cô ngơ ngác: - Cái này là... Quốc vòng qua dắt tay cô bước lên bậc tam cấp, anh cười: - Em quên rồi sao? Trong tòa nhà này anh đã từng chứng kiến một hình ảnh tuyệt đẹp mà anh không thể nào quên. Anh không biết trời xui đất khiến thế nào mà anh lại đến đây dự một cuộc họp, để bắt gặp cảnh em đang ngắm qua gương bộ áo cưới dễ thương đó. Em biết không, anh về nhà tương tư mất mấy tuần lễ liền. Đêm đến trong giấc mơ, anh cũng thấy mình ao ước có một cô vợ xinh xắn hệt như em vậy. Yên Hoa nhớ ra chuyện hôm ấy, cô cũng mỉm cười: - Chiếc áo đó quả là rất đẹp, đến nỗi em bị cám dỗ nên xí xọn thử nói vào người, chứ người đi thử áo hôm đó là Tố Trang. Quốc cười: - Anh biết. Anh cũng thích em có chiếc áo đó. Bây giờ mình đến đó đặt may cho em bộ áo cưới hệt như vậy nhé? Yên Hoa giật mình: - Anh nói gì vậy? Gian hàng đó nội bảng giá tiền thuê áo thôi là đã rất đắt rồi, làm sao mình đặt may hẳn một áo được? Quốc nháy mắt cười với cô: - Em không để ý đó thôi, ông chồng của em dù không giàu có nổi tiếng nhưng tiền bạc làm ra cũng không ít. Dự án mà em tham gia chỉ là một dự án nhỏ, anh đích thân theo dự án ngay từ đầu chỉ vì có em đó thôi, chứ công ty anh luôn đảm nhiệm vài dự án lớn hơn nhiều. Anh có tiền đủ nuôi vợ của anh ngày hai bữa ăn nhà hàng, không cần phải ngày ngày nuối mì gói nữa, thì cái áo cưới có gì là ghê gớm đâu. Em đừng có ngại. Yên Hoa nhíu mày: - Đành là vậy, nhưng áo cưới mình chỉ mặc một lần thôi mà anh. Vả lại em cũng là một người đi làm, lương tháng lãnh một mà phóng tay sắm một cái áo giá trăm thì... kỳ khôi lắm. Quốc lắc đầu dứt khoát: - Chẳng có gì kỳ khôi hết trong chuyện em xài tiền của anh. Làm thân đàn ông ngạo nghễ để làm gì trong khi không nuôi sống nổi vợ mình? Anh nói thật em nhé, mai mối làm vợ anh, em thích thì có thể đi làm cho vui, nhưng tất cả tiền chi dụng trong nhà và tiền em tiêu xài phải là của anh, không có chuyện dè dặt gì ở đây cả. Choàng qua eo cô, anh thủ thỉ: - Còn về chuyện áo cưới, thì em nói cũng đúng, áo mặt một lần mua thì phí, nhưng anh muốn em có riêng chiếc áo ấy làm kỷ niệm. Cái áo sẽ là bằng chứng tình yêu của chúng ta, anh chẳng muốn có ai mặc chung nó với em. Lý luận đầy ích kỷ và áp đặt một cách kỳ quặc, nhưng giọng anh tha thiết quá khiến cô đành nghe theo. Quốc nhớ chỗ thật tài, chỉ một thoáng, anh đã đưa cô đến đúng tiệm áo cưới lộng lẫy đó. Gần cả tiếng đồng hồ cho việc đo đặt và lựa chọn, cuối cùng rồi cũng xong việc đặt áo. Rời khỏi gian hàng, Quốc bảo cô: - Bây giờ mình về nhà chứ hả em. Nghỉ một chút rồi ta đi ăn tối. Mình còn phải bàn về đám cưới nữa chứ. Yên Hoa kinh ngạc: - Anh làm gì gấp vậy? Chưa gì mà anh đã lên kế hoạch dữ dội thế. Quốc nghiêm mặt nhìn cô: - Anh chờ đợi câu trả lời của em lâu rồi, lấy vợ phải gấp chứ, nhất là cô vợ xinh như em vậy. Em chính thức là vợ của anh rồi, anh mới yên lòng. Quốc đưa tay nhìn đồng hồ, anh lẩm bẩm: - Chà, thời gian trôi nhanh thật, mấy ngày ở nhà em, anh đâu có thèm nhìn đến giờ giấc nên bây giờ nhìn trời cũng không định được là mấy giờ rồi. Nè em, hôm nào em sắp xếp để anh đến thăm ba em với, anh đang định sẽ... Câu nói của Quốc chợt tắt ngang khi anh nhận ra Yên Hoa đang chao người đi một cách kỳ lạ. Thế rồi không kịp gọi anh, cô ngã nhào xuống trong vòng tay đỡ của Quốc. Anh hốt hoảng kêu tên cô, như vô hiệu. Nét mặt cô xanh mét như ký ức hôm nào khiến Quốc rùng mình. Anh bồng xốc cô lên rồi đi như chạy ra khỏi tòa nhà. Nắng chiều vẫn còn rực rỡ, ánh lên màu áo hồng của cô, nhưng không ánh lên được gương mặt xanh tái của cô. Để cô vào xe, Quốc lái như điên trên đường. Anh vừa bấu chặt lấy vô lăng xe, vừa nghiến răng cầu nguyện. Em sẽ không sao, phải không Yên Hoa? Phải không cô vợ bé nhỏ của anh? Cầu xin Chúa phù hộ cho chúng ta. Em sẽ không sao mà, anh phải tin điều đó. Lời cầu xin của Quốc tan loãng trong gió chiều. Anh không biết được ơn trên nghe thấu không, nhưng anh vẫn cứ lẩm bẩm thành kính, như một cách để trấn tĩnh mình. Nắng đã nghiêng bóng về phía tây. Hiu hắt, phai màu.