Tối nay Hà lại không đến lớp, Ngân phải đi học một mình. Từ hôm xảy ra chuyện ồn ào ở nhà hàng “ Nướng “ giữa cô và Hà bỗng dưng có hố ngăn cách vô hình. Tánh Hà hay cố chấp, động một chút là tự ái. Không có Hà, mấy lần Ngân có ý định bỏ chuyện học vụng trộm nhưng thấy tiếc nên cứ đúng giờ lại cắp cặp lên lớp. Tính ra cô đã theo lớp ngoại ngữ nâng cao được lâu lâu mà không bị phát hiện, tâm trạng lo lắng phần nào giảm bớt. Tuy nhiên thỉnh thoảng tim cô cũng run lên khi thấy mấy ông giám thị lướt qua, đúng là có tịt hay rục rịch. Hà chứng tỏ là người có kinh nghiệm trong việc học chui, cô biết ứng phó ngay cả những trường hợp tưởng chừng không thể cứu vãn nỗi. Một hôm, đang học ngon trớn, ông giám thị bất ngờ xuất hiện với gương mặt khó đăm đăm kèm theo cuốn sổ điểm danh. Ngân sợ đến phát khóc, phen này coi như chết chắc! Trong khi Ngân đang dòm trước, ngó sau tính thực hiện ba mươi sáu chước trong Tôn Tử binh pháp, thì cái đầu của Hà cũng đang toan tính mưu ma chước quỷ. - Ngồi yên! Cậu mà bước ra là bị tóm liền! Bộ không thấy mấy tay bảo vệ đứng chần vần ngay cửa đó sao? Hãy thư giãn đừng căng thẳng như vậy. Cậu phát hiện gì không? - Gì? - Lớp mình hôm nay vắng ba người, hai nam một nữ. Cậu có nhớ tên của họ không? - Nhớ, rồi sao? – Ngân hỏi:- Tớ không hiểu gì cả. - Lát nữa điểm danh gọi đúng tên nữ đó thì cậu cứ “ có “ một tiếng là xong chuyện. Ngân nhìn Hà thán phục, nhưng vẫn băn khoăn: - Còn cậu thì sao? - Tớ đã có cách rồi. Một trong hai học viên nam có cái tên mà nam hay nữ đều được tuốt, tớ sẽ chộp ngay cái tên đó. Đến khi thầy giám thị xướng lên cái tên: - Nguyễn Thanh Bình! Hà lập tức hô “ có “ một tiếng rõ to và dõng dạc. Thấy ông giám thị tháo đôi mục kỉnh nhìn mình, Hà hỏi: - Có gì hôn thầy? - À, không! Cô là cô Bình hả? – Đoạn ông ta đeo kính vào và tiếp tục công việc. Đối với Ngân thì mọi việc suôn sẻ hơn. Khi thầy giám thị cắp cặp bước ra, Ngân thở phào nhẹ nhõm: - Cậu đúng là thiên tài! Thiên tài trong lĩnh vực học chui! - Tài năng gì! Học chui nhiều nên có kinh nghiệm ứng phó thôi. Trong lớp có nhiều người chú ý đến Ngân, bởi cô là hoa khôi lớp, bài tập lý thuyết và thực hành luôn đạt điểm tuyệt đối, họ luôn tìm cách bắt chuyện làm quen với cô. Tuy nhiên Hà đã cảnh báo là phải hạn chế tối đa những cuộc tiếp xúc để tránh bị lộ tẩy. Vì thế, Ngân chỉ trả lời nhát gừng và luôn tìm cách lảng đi. Cô cũng chú ý đến một chàng trai khoản ba chục tuổi tên Lê Trần Thái Tuấn. Tuấn có mái tóc dài, dợn sóng chải xước để lộ vầng trán cao như cột đình, đôi mắt cương nghị ẩn sau cặp chân mày rậm trông rất nam tính. Anh phát âm rất chuẩn và những bài tập ngữ pháp luôn đạt điểm mười. Tuấn ngồi ở bàn trên cùng nhưng thỉnh thoảng kiếm cớ quay mặt xuống để len lén dòm Ngân. Lúc đầu cô không để ý nhưng Hà đã tinh ý nhận ra: - Cái tay Tuấn đó để ý đến cậu đó. Ngân giãy nảy như bị kiến cắn cẳng: - Bậy! Tớ không thích kiểu ăn ốc đoán mò của cậu, căn cứ vào đâu mà nói như vậy? - Tớ thấy anh chàng thường hay dòm lén cậu. - Chỉ có vậy mà cậu đã vội kết luận, đúng là hồ đồ! - Không đâu, tớ cảm nhận bằng trực giác phụ nữ. - Xì, vứt cái trực giác của cậu đi là vừa! Ngoài miệng nói vậy chớ trong bụng Ngân cũng thấy nôn nao, có người phụ nữ nào không cảm thấy hạnh phúc khi được đàn ông để ý, nhứt là người đó lại là một chàng trai lịch lãm và thông minh như Tuấn. Cô bắt đầu để mắt đến anh, và thỉnh thoảng ánh mắt của họ chạm vào nhau. Tuấn mỉm cười, gật đầu chào cô, còn cô thì cúi nhìn xuống đất, cảm giác có hàng ngàn con kiến đang bò rần rần trên mặt. Tuy nhiên mọi việc chỉ dừng lại ở mức đó không thể tiến xa hơn được. Ngân tỏ vẻ nhút nhát mà Tuấn cũng chẳng hơn gì, vả lại cả hai lại ngồi cách nhau quá xa nên khó bắt chuyện. Hà nói: - Tay Tuấn này giàu có, bận rộn, có vẻ là người của công việc. Trong giờ học mà cứ liên tục xin phép ra ngoài gọi điện thoại, cậu phải tấn công tới tấp vô, biết đâu có bến trong mà neo đậu. Ngân hơi phật ý, lòng tự trọng của cô bị tổn thương. Cô không thích làm loài lan sống bám vô thân cây mục: - Cậu có vẻ thực dụng quá! Hà chống chế: - Không phải thực dụng mà là thực tế! Thành công chỉ đến với những ai biết tận dụng cơ hội hiếm hoi. Bọn con gái chúng ta có cái dở là để bọn đàn ông tha hồ chọn lựa như thứ hàng hóa! May, rủi trông chờ vô lòng hảo tâm của ông Tơ bà Nguyệt. Tớ thì khác, thấy gã nào ngon ăn là chộp liền! Tớ thề sẽ “ tậu “ cho mình một tấm chồng đàng hoàng tử tế. Cậu hãy chống mắt chờ coi! Hà kể, hồi còn ngồi trên ghế giảng đường, cũng có vài người đế ý tới Hà, nhưng Hà không ưng ai bởi vì họ điều mắc chứng bịnh nghèo, nghèo sặc máu, nghèo kinh niên, nghèo cha truyền con nối. Hai cái nghèo ráp lại làm sao ngóc đầu lên nổi. Một hôm, ông thầy người Úc tên Boby Robson chấm bài kiểm tra và gật gù khen: - Trong lớp cả hai bài đạt điểm cao nhất là cậu Tuấn và cô Ngân, cả hai đều là trai tài, gái sắc, tại sao các bạn không làm quen với nhau? Cả lớp đồng loạt vỗ tay tán thưởng, buông lời trêu ghẹo. Ngân mắc cỡ quá xây mặt đi hướng khác. Tuấn nhìn cô bằng ánh mắt thán phục lẫn trìu mến. Anh nói ( bằng tiếng Anh): - Tôi rất hân hạnh làm nếu được quen với một người thông minh, xinh đẹp như cô Ngân. Không biết, Ngân có cho tôi cơ hội. Tuấn nhìn cô láu lỉnh. Người gì mà kỳ cục! Ngân lằm bằm trong miệng. Máu dồn đến mang tai. Khi không lại đòi quen với người ta. Anh có biết tui tốt xấu thế nào mà đòi. Thấy ghét! Tan tiết học Tuấn chạy re kèn xuống bên dưới. Điện thoại reng liên hồi. Một chiếc ô tô bóng loáng đang nổ máy chờ sẵn. Ngân nghe anh ta nói với người lái xe: - Tôi đã dặn anh không được đến đây đón tôi cơ mà– Tuấn đảo mắt, nhìn thấy Ngân, anh ta tỏ vẻ sượng sùng. Người lái xe cười biết lỗi: - Xin lỗi giám đốc, à không anh Tuấn tại gì có chuyện gấp quá không thể chờ ạ. Phía đối tác nhứt định phải gặp ngay giám đốc, à không, anh Tuấn, chớ không chịu làm việc với cấp phó. Rồi anh ta ghé tai thì thầm điều gì đó, chỉ thấy Tuấn gật đầu lia lịa và chun vội vào xe, đóng sập cửa lại. Chiếc ô tô bóng loáng lướt qua Ngân và Hà. Tuấn đưa tay vẫy vẫy, miệng cười cười. Qua khỏi cua ngoặt, chiếc ô tô tăng tốc phóng nhanh trên đường phố như một mũi tên. - Thì ra anh ta là giám đốc! – Hà nói:- Trẻ tuổi mà đã làm lớn vậy sao? – Đoạn Hà chép miệng tỏ vẻ tiếc rẻ:- Giá chi anh ta để ý đến tớ thì hay biết mấy. Ngân không nói gì nhưng lòng hơi khinh thường Hà, tự nhiên cô cảm thấy ghét luôn ông giám đốc trẻ tuổi. Và bắt đầu từ hôm ấy, cô cố xua hình anh của Tuấn trong đầu. ..Ngồi học được một lúc thì bà Xuyến khều tay Ngân nói nhỏ: - Cô đã kiếm được việc làm chưa? Ngân lắc đầu nói chưa. Bà ta làm ra vẻ quan trọng, xích lại gần, thì thầm vô tai: - Một công ty của Hà Lan chuyên kinh doanh mặt hàng điện thoại di động đang cần tuyển nhân viên. Chắc nay mai sẽ đăng báo. - Sao cô biết? - Em chồng của tôi làm trong đó mà. Cô là cử nhân kinh tế có phải không? - Dạ. - Có bằng vi tính không? - Bằng bê thôi ạ. - Trình độ tiếng Anh của cô lưu loát như vậy là ổn rồi. Đây là cơ hội tốt không nên để lỡ. Ngân đề nghị bà ta cung cấp một số thông tin cơ bản như ; chiến lược phát triển, tiềm năng và kế hoạch trong thời gian sắp tới...của công ty nọ. Bà ta vui vẻ nhận lời và hứa sẽ trả lời một cách chi tiết vào buổi học tiếp theo. Ngân mừng húm, cảm ơn bà ta rốt rít. - Ơn nghĩa gì, chuyện nhỏ mà. Thấy cô thông minh, giỏi giang, tư cách, phẩm hạnh ra dáng là người có giáo dục nên tôi thương tình giúp đỡ. Cô được nhận vô làm là tôi vui rồi. Rồi bà ta nói thêm: - Con trai của tôi cũng là dân kinh tế nhưng không thể đưa vô được vì chú ruột của nó đang là phó phòng tổ chức. Người nước ngoài rất cẩn thận, họ không bao giờ cho phép họ hàng thân thích làm việc cùng một công ty vì sợ vị thân, vị kỷ khó làm việc. Ở nước mình thì ngược lại, xây qua xây lại toàn là người trong nhà, từ ông tổng giám đốc đến chị lao công quét dọn đều là bà con. Những quy tắc xã hội bị méo mó trở thành chế độ gia đình trị. Thế mới kỳ. Tuấn, tối nay bận chiếc áo pull có tay, quần jean bó sát, giày thể thao màu trắng sọc xanh trông giống vận động viên thể thao hơn là nhà quản lý. Anh day mặt nhìn cô bằng ánh mắt bạo dạn, lấp lóe những con sóng lăn tăn tinh nghịch. Ngân vừa tức vừa mắc cỡ. Chữ viết bị xô lệch, lên bờ xuống ruộng. Lời thầy giảng chun từ tai này qua tai kia mất tiêu. Học hành mà bị ngó chằm chằm như vầy thì học sao vô. Ngân cặm cụi viết không dám ngửng mặt lên. Cô có cảm giác Tuấn không rời mắt khỏi cô. Hồi sau Ngân hếch mắt lên, Tuấn đang ngồi gục đầu lên cánh tay chống trên bàn. Mái tóc quăn ôm sát cái ót bự như cổ bò mộng. Hồi còn sống, má Ngân thường nói, đàn ông con trai có tóc quăn thường là những người thông minh, sáng dạ. Dòm cử chỉ, cách ăn mặc, xưng hô, coi bộ anh ta là con nhà trí thức, giàu có. Giữa anh ta và mình là khoảng cách xa vời vợi..Ô hay, sao mình lại nghĩ nhiều đến anh ta vậy cà. Chấm dứt tiết học Ngân chạy re xuống cầu thang. Bị hụt giò té chúi nhủi, gặp lúc Tuấn đang đi ngược trở lên lấy cái di động bỏ quên trên lớp. Cả hai ngã chồng lên nhau ngay chỗ giữa hai cầu thang. Tuấn bị đè bên dưới. Mái tóc dài của Ngân trùm kín gương mặt anh. Hai bờ môi nóng bỏng dính chặt như keo. Hơi thở của anh phả vào mặt cô nóng hổi. Mùi mồ hôi chua dom dỏm từ cổ áo Tuấn toát ra làm cô xây xẩm mặt mày. Vòng tuần hoàn máu trong cơ thể cô lưu chuyển nhanh gấp mấy chục lần, toát ra theo tuyến mồ hôi. Cả thân hình cô từ đầu tới chưn nhuộm một màu bầm đỏ. Tuấn cứ thế nằm im, không cục cựa. Thậm chí, anh còn mong khoảnh khắc này kéo dài vô tận, vô tận…Ngân mắc cỡ suýt khóc. Càng luống cuống càng không sao vùng ra được. Cơ thể Tuấn nóng rực như lò luyện thép, cô cảm thấy toàn bộ tế bào bị cháy thành than.... Rốt cuộc, Ngân cũng ngỏm lên. Vừa phủi bụi trên người, vừa lí nhí xin lỗi. Tuấn nhìn cô từ đầu tới chưn xem cô có bị xây xát chỗ nào không: - Cô có sao không? Tại tôi vô ý, thành thật xin lỗi cô. Tức cười quá! Mình làm anh ta té dúi dụi vậy mà lại xin lỗi mình - Ngân nghĩ thầm:- Chỉ giỏi tài làm bộ làm tịch thôi! Thấy ghét! Ngân quên hết lịch sự, trốn ngay lập tức. Vừa chạy được vài bước thì có tiếng kêu giựt giọng của Tuấn: - Cô Ngân ơi! Cô làm rớt cái này. Ngân từ từ ngoảnh lại, Tuấn cầm trên tay cây Bic của cô: - Cám ơn anh! – Ngân đón lấy cây Bic, xoay người định ù té chạy thì Tuấn lại nói: - Có thật là không sao chớ? - Sao mà nói dai quá hổng biết? – Ngân nghĩ thầm rồi chạy ù xuống bên dưới, suýt nữa lại đâm sầm vào ông giám thị. Cũng hên là ông ta kịp né sang một bên. Bây giờ là chín giờ tối. Ngân đạp xe như bay vừa ngửa mặt nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh. Những ngọn gió trẻ trung, khỏe khoắn từ đâu thổi đến. Vài chiếc lá khô rơi khẽ xuống mặt đường loáng ánh đèn. Nhớ lại chuyện vừa xảy ra, cô tự rủa sả mình thậm tệ. Cái tật ba chớp ba nháng hoài không chịu chừa, bây giờ để ra cớ sự, còn mặt mũi nào tới lớp nữa. Cô trách Tuấn bộ hết chuyện quên rồi hay sao lại nhè đúng tối nay quên điện thoại, nhè đúng lúc cô đang té chúi nhủi lại đâm đầu lên..Mọi chuyện cứ như đã được ông Trời bày sẵn để chơi khăm cô. Cô nhớ như in ánh mắt ranh mãnh ẩn đàng sau vẻ mặt giả tạo của chàng giám đốc trẻ. Anh ta hỏi cô có bị làm sao không, môi mím lại cho có vẻ bi kịch nhưng ánh mắt thì hí ha hí hởn! Người gì kỳ cục, bị té đau cũng ráng trớt miệng cười! Ngân còn hửi thấy mùi mồ hôi chua dom dỏm của Tuấn bám trên áo và hơi thở nóng hổi như còn phả trong tóc rối. Năm mười sáu tuổi đang học lớp mười trường huyện, Ngân đã nhổ giò lớn đại. Đến đỗi cô còn cao hơn hẳn đám con trai cả một cái đầu. Cao lêu khêu nhưng thiếu thịt nên trông như cây sào chống ghe! Bạn bè đặt cho cô cái tên rất ấn tượng “ con khô hố “. Cô ghét cái tên xấu xí đó rồi ghét luôn chính bản thân mình. Nhà cô, ba không cao, má lại càng không, vậy mà cô lại cao. Má nói tại cô giống cậu Út. Cậu Út cao gần một thước tám, đã hy sinh ở U Minh Thượng. Và chưa một lần, cô được tường mặt cậu. Mặc cảm “ thiếu thịt “ hành hạ cô đến khổ sở. Mười bảy tuổi mà ngực chưa nhú trái chàm, thân hình thẳng đuột từ trên xuống dưới chém trước, chém sau chẳng văng một miếng thịt! Mỗi khi nhìn bạn bè cùng trang lứa, đứa nào, đứa nấy đều có da có thịt, ngực vun lên sau làn vải phập phều như hai trái núi một cách ngạo nghễ đầy nữ tính là cô tủi thân muốn khóc. Cô thầm ao ước, giá chi chiều cao bù đắp bề ngang thì hay biết mấy. Thảo, bạn Ngân ( em chị Hiếu ) nhiều lần chọc quê: - Ngân ơi, coi như mày cầm chắc chiếc thẻ câu lạc bộ “ ế chồng “ rồi. Đàn bà con gái mà chẳng khác gì đàn ông con trai! Đến năm mười tám tuổi. Như có phép lạ, bỗng nhiên “ bề ngang “ của Ngân phình ra. Sau một đêm cặp ngực chưa có trái chàm bỗng mọc lên hai quả núi sừng sững đâm toạc cả ngực áo chật chội! Vòng đo số một của cô đạt đúng con số chín mươi! Những nốt tàn nhang trên mặt bỗng thay nhau “ tản cư “ để lại lớp da hồng hào, trắng mịn như hột gà mới bóc. Bạn bè dòm cô thán phục pha lẫn ghen tỵ. Mỗi khi cô đi ngang, đám con trai trong trường đều nhứt loạt quay đầu lại ngó nghiêng thiếu điều rớt con mắt. Và kể từ lúc ấy mỗi bước chưn của cô đều có mấy cái đuôi bám theo tò tò. Rất nhiều chàng trai điên đảo vì cô nhưng không hiểu sao trái tim cô hoàn toàn vô cảm. Trong số họ có những người có học vị, giàu có, nhân cách, đạo đức đều viên mãn, vậy mà cô vẫn không chấp nhận. Đâu phải cô cố tình làm cao. Bản chất tình yêu không có những quy tắc, chuẩn mực để cân đong, đo đếm, điều quan trọng nhứt là sự rung động của trái tim. Nhưng không hiểu sao quả tim bướng bỉnh của cô vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt. Vậy sao đêm nay trái tim kỳ khôi của cô, niềm kiêu hãnh của cô bắt đầu rướm máu? Tự nhiên cô cảm thấy yêu đời quá, miệng lẩm nhẩm mấy câu thơ của Nguyễn Bính “ Hôm qua em đi tỉnh về/ Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều..”..Có lẽ Ngân sẽ đọc thêm vài bài nữa của Hàn Mặc Tử, của Vũ Hoàng Chương.. tâm trạng phiêu diêu khiến người ta gần gụi với thơ ca, nếu như chuyện mưu sinh không kéo cô xuống mặt đất. Vái trời cho tui xin được việc làm để thoát khỏi mấy cái quán nhậu dung tục. Nhớ chuyện làm tiếp thị bia, tự nhiên Ngân cảm thấy chán nản không còn hứng thú gì nữa. Mới hôm qua, một tên say rượu đã hỏi cô: - Ở đây có bán thịt chim không? - Dạ có ạ. Anh muốn loại nào, cút hay bồ câu? - Mấy thứ đó ăn hoài chán bỏ mẹ, cái anh cần là chim không biết bay! – Nói xong, gã nhìn xoáy vào váy của cô cười hềnh hệch và hát ư ử: “ Có một loài chim không bao giờ bay..” Ngân thộn mặt ra, rồi chạy tuốt ra phía sau, khóc tức tưởi. Làm được vài ngày ở ‘ Nướng “, Ngân mới vỡ lẽ, thì ra những VIP chiều chiều thường chén chú, chén anh trên từng lửng đều là những cán bộ Quận, Sở.... Họ nhậu bằng tiền bá tánh chớ không phải móc tiền túi. Hàng tuần có người đến thanh toán một lần. Trong tờ hóa đơn thanh toán có ghi mấy chữ “ chi phí tiếp khách “ hay “ phí giao dịch “. Còn rất nhiều “ phí “ như thế, Ngân nhớ không xuể. Vì là tiền của dân nên họ xài một cách “ không thương tiếc “. Có những chai rượu Tây lên đến bạc triệu, họ uống có phân nửa thì bỏ, lại kêu chai khác.Thế là mấy tay bảo vệ được dịp say sưa miễn phí. Tuy nhiên mấy cô phục vụ cũng chẳng bỏ qua cơ hội kiếm chác. Cô nào cô nấy cũng thủ sẵn cái chai không, tàn tiệc là họ lấy rượu dư trong ly, trong chai của khách rót vô chai của mình. Nhiều loại rượu pha trộn tạo thành thứ cốc tai hảo hạng rồi đem bán lại cho dân nhậu ít tiền hoặc cho mấy ông chồng cả đời chỉ quen món đế nhạt phèo. Cảnh giành giựt, cãi cọ bát nháo giữa các “ nàng “ và các “ chàng “ hầu như tối nào cũng xảy ra trông rất xốn con mắt. Nếu trong bàn nhậu ở từng VIP bỗng có người đứng ra trả tiền liền mà không phải sử dụng hóa đơn thanh toán lôi thôi thì đích thị anh ta là “ người cống nạp “. Những người cống nạp thường là chủ cơ sở sản xuất, chủ tiệm hớt tóc thanh nữ, điểm matxa, karaoke, cò đất, dịch vụ cho thuê mướn băng video hoặc mấy tay thầu đề…Ngân đã từng chứng kiến, một ông chủ quán karaoke bị Đội kiểm tra liên ngành bắt quả tang hát nhạc ngoài luồng, tiếp viên không đăng ký. Chuyện gì có thể thông cảm bỏ qua chớ mấy chuyện tày đình như vầy mấy anh làm nghiêm lắm. Tức nhiên giấy phép kinh doanh bị thu hồi và đang đứng trước cái án phạt rất nặng. Sau mấy ngày chạy vắt giò lên cổ tìm thầy chạy thuốc, rốt cuộc ông ta được mấy anh Liên Ngành chiếu cố bằng chầu nhậu chào sân. Cái giá của cuộc nhậu xấp xỉ gần năm triệu. Ông chủ tiệm móc túi trả tiền mà mắt trợn ngược như bị chứng động kinh: - Mẹ Kiếp! Mấy chả xài sang hơn đĩ! Nếu biết như vầy thà đóng phạt cho xong! Gió lao xao. Trăng bàng bạc. Bầu trời trong xanh như chiếc gương khổng lồ được điểm xuyến bằng những đám mây mang hình cánh hoa e ấp. Những vì sao nhấp nháy hồn nhiên, tinh nghịch như ánh mắt trẻ thơ. Không hiểu sao Ngân lại nhớ tới cú va chạm vừa rồi với Tuấn, mặc dù cô cố gạt nó ra khỏi ý nghĩ. Bất giác đôi má cô đỏ bừng như người say rượu. Mình đúng là quá vô ý, vô tứ! Mà cái anh chàng đó cũng kỳ, mình sai rành rành vậy mà anh ta lại hết lời xin lỗi. Lỗi phải gì chớ! Tự nhiên Ngân cảm thấy ghét bản mặt của anh ta. Không hiểu sao Ngân cứ bị ám ảnh hoài cái mùi đàn ông, chẳng hiểu nó được ướp thứ men gì mà cứ làm ta lâng lâng xao xuyến? Mà tại sao mình cứ nhớ tới anh ta hoài vậy ta! Đúng là vô duyên quá trời quá đất. Ai nghĩ tới mình đâu mà mình cứ nhớ. Ngân đạp miết mà không thấy mỏi chưn. Đi đến vòng xoay có trồng rất nhiều bông, đèn màu chớp tắt. Bên trên có treo vài tấm bảng quảng cáo đồ lót phụ nữ, điện thoại di động, Ngân bỗng chuyển hướng, đạp thẳng đến chỗ ở của Hà. Nhớ đến Hà, Ngân thắc thỏm không yên. Hà là một cô gái thông minh, sắc sảo, tuy nhiên tính hay sĩ diện, tự ái và thiếu nhẫn nại đã gây không ít khó khăn cho Hà trong việc tìm kiếm một chỗ đứng để khẳng định mình. Ngân hơi ngạc nhiên khi thấy ngôi nhà đã bị thay đổi bởi nước sơn mới và cách bày trí cũng khác. Cô đấm nhẹ lên cánh cửa. Lúc sau một gương mặt lạ hoắt ló ra, nhìn cô khó chịu: - Cô kiếm ai? – Người đàn ông cởi trần, thân hình ốm nhom để lộ mấy giẽ xương sườn. Trên mép còn dính hột cơm. - Tui tìm Hà ạ? - Hà nào? – Người đàn ông trố mắt hỏi lại, rồi ạ lên một tiếng:- Cô muốn hỏi mấy anh chị sinh viên trọ ở đây chớ gì? Đi hết rồi! - Sao lại đi? - Chủ trước ngôi nhà này đã bán lại cho chúng tôi, thì họ phải đi chớ sao! Vậy mà cũng hỏi! Người đàn ông định quay lưng vào bên trong tiếp tục bữa cơm còn dang dở, thì Ngân lại hỏi: - Xin lỗi. Có để lại địa chỉ không ạ? Người đàn ông nói mà không ngoáy cổ lại: - Cái đó đi kiếm chủ cũ mà hỏi. Ngân đứng nán lại chừng vài phút, lẩm bẩm một mình: - Vậy là Hà đã chuyển chỗ ở mà không thèm nói với mình một tiếng. Ngân về đến nhà thấy từng dưới tối thui, Huệ và Trang đang nằm trên gác trò chuyện. Nghe tiếng động Huệ nói vọng xuống: - Ai đó? - Tui, Ngân đây. - Đừng bật đèn. Hà tiện đồng nào hay đồng đó. – Huệ nói:- Bà Bảy Tùng cứ lăm le đòi tăng tiền nhà. Thất nghiệp mà cái gì cũng lên giá đến chóng mặt, chắc chết quá! Ngân lên gác lấy quần áo định đi tắm thì Trang thông báo từ hồi chiều đến giờ bơm không được nước. Nhà nằm cuối đường ống, bị mấy hộ nằm trên tranh nhau lấy hết nên chẳng có một giọt để xài, vậy mà tiền nước thì cứ tính bổ đồng. Thiệt vô lý hết sức! Ngân chen vô nằm giữa hai người. Huệ đẩy ra, nhăn mặt, nói: - Đừng chơi cha người ta! Bộ tính lấy hơi con Trang hả? Ngân ngóc dậy, tay chống đầu, nhìn Trang hỏi: - Trang nghỉ làm luôn hả? - Ừa. Vợ chồng ông Khả biểu nghỉ. Nằm không cũng buồn. - Việc gì phải nghe lời họ? – Huệ nói văng cả nước miếng:- Trong hợp đồng có ghi khoản này hôn? - Có, ghi rất rất rõ ràng, chi tiết nữa là đàng khác. Họ làm vậy chẳng qua là quan tâm tới sức khỏe của mình mà thôi. Huệ lồm cồm ngồi dậy, nói oang oang: - Họ chẳng tốt đẹp gì đâu! Trong bụng chỉ toàn phân! Chẳng qua vì đứa con của họ mà thôi. Nè, lần đầu tiên vô khách sạn, cái lão Khả ấy làm gì mày? Trang im lặng, có vẻ ngượng ngùng. Huệ cười tít mắt: - Mắc cỡ gì. Mày đi trước có kinh nghiệm chỉ tao với! Tao cứ suy nghĩ hoài, mấy tay nhà giàu, làm tình có khác với dân nghèo, vai u thịt bắp, hông thôi. Thấy Trang có vẻ khổ sở, Ngân bèn xua tay, nói: - Thôi đừng nhắc đến chuyện này nữa, nghe nghê quá! Đàn bà con gái mà cứ đem chuyện trên giường ra mà nói chẳng ra làm sao cả! Huệ thắc mắc: - Cái lão Khả mắc cái chứng gì mà ngày nào cũng tới rước mày đi rất sớm và tới tối mịt mới đưa về. Rảnh thiệt nghen! Trang trả lời cộc lộc: - Đi chơi! - Ồ, có chuyện đó nữa à? Chơi ở những đâu kể tao nghe với! - Nhiều chỗ lắm không nhớ hết! Huệ tính hỏi tiếp thì Ngân hướng ánh mắt về phía Trang: - Trang thấy họ như thế nào? - Thế nào là thế nào,- Trang phân vân không hiểu câu nói của Ngân, hỏi lại. Ngân nói: - Theo tui nhận xét, bà vợ có vẻ sắc sảo và biết dồn nén cảm xúc không thể hiện ra bên ngoài. Dám để chồng ngủ với người phụ nữ khác mà mặt vẫn cứ lạnh tanh thì nhứt định là người có bản lãnh lắm! - Coi vậy chớ không phải vậy! Bà Vân cố làm ra vẻ cứng rắn nhưng kỳ thực trong lòng đang nổi lên cuồn cuộn cơn địa chấn, ánh mắt đau đáu đã nói lên tất cả, nhìn thấy mà đứt từng đoạn ruột. Huệ nhìn Trang trách: - Đáng lẽ mày phải vô chùa tu mới phải. Lúc nào cũng lo lắng đến người khác, còn bản thân ôm trọn phần thua thiệt. Cách đây mấy bữa, bà Vân gặp mày làm gì vậy?.. ..Hai người gặp nhau tại một công viên vắng. Bà Vân bận trên người chiếc áo dài trắng toát như áo tang, đôi mắt buồn thảm, tối tăm như sắp đi vào cõi u minh,. Câu chuyện thỉnh thoảng bị ngắt quãng bởi những tiếng ách xì: - Tôi bị chứng viêm mũi. Hễ trái gió trở trời là nó hành hạ tôi sống dở chết dở, thuốc thang đến mấy cũng không khỏi, khổ lắm. Gặp những ngày như vầy, chồng có đòi hỏi cũng đành chịu, mặc cảm tôi không muốn ai đến gần. Trang ngồi đóng đinh trên ghế đá không dám cựa mình, thậm chí ngứa cổ cũng không dám ho, đôi mắt hững hờ nhìn về phía mấy đứa trẻ đang nô đùa với mấy cái bong bóng. Bà Vân bị hút vào bọn trẻ, gương mặt lấp lánh hào quang: - Nhìn chúng vui đùa trông thật sướng mắt! Tôi không tham lam gì, chỉ cần một đứa con thôi. Vậy mà.. Trang muốn chia sẻ với bà Vân nổi cảm thông nhưng không sao thốt được nên lời. Bà Vân vẫn dán mắt vào bọn trẻ, nói lên những mơ ước xa xôi: - Có con, nhứt định chiều nào tôi cũng đưa nó ra chơi công viên. Tôi sẽ sắm cho cho con một bộ đồ lính thủy, một đôi giày da thiệt đẹp. Lớn lên, tôi sẽ cho con trai gia nhập vào binh chủng hải quân. Nó sẽ trở thành một chàng trai thật sự, có nước da rắn rỏi và nụ cười cởi mở... Bà Vân cứ huyên thuyên về đứa con, về những dự định xa xăm mà chẳng hề đả động đến mục đích chính cuộc gặp gỡ và cũng không đoái hoài gì đến cảm nhận của Trang. Cô thoáng buồn, nghĩ thầm, con mình sanh ra mà người khác lại quyết định số phận của nó. Tạo hóa thật trớ trêu. - Chồng tôi đối xử với cô như thế nào? - Tốt lắm ạ! - Nói xong, cô ngầm theo dõi diễn biến trên gương mặt hốc hác vì thiếu ngủ của bà. - Ảnh bao giờ cũng vậy, luôn quan tâm, lo lắng mọi người một cách thái quá, đôi lúc dễ gây ngộ nhận. - Ngộ nhận gì ạ? - Lòng tốt và tình yêu. Lòng tốt xuất phát từ tấm lòng, tình yêu bắt đầu từ trái tim, nếu không tỉnh táo phân biệt ta dễ bị cảm giác đánh lừa. Tôi nói, cô có hiểu không? - Dạ, em hiểu! – Trang nói nhanh như sợ không có cơ hội được nói. - Tôi cũng tin như vậy. – Bà Vân gật đầu:- Tôi tin một người có nhân cách như cô sẽ biết dừng lại đúng lúc. Cái gì không phải của ta thì ta không được quyền giữ lấy, có đúng không? Trang im lặng, đỏ mặt vì cảm thấy bị xúc phạm, muốn cãi lại nhưng bản tính nhút nhát, không thích tranh luận lôi thôi nên im lặng. Bà Vân thú nhận: - Chồng tôi thời gian gần đây đã ít nhiều thay đổi. Ảnh không còn là chính mình nữa, tôi thật sự không yên tâm một chút nào. - Sao vậy ạ? Có thể do bà quá nhạy cảm chăng? Bà Vân nhìn Trang đầy ngụ ý rồi lắc đầu, nói: - Không đâu. Thật tình lúc đầu tôi cũng có những suy nghĩ đó nhưng không phải như vậy. Ảnh thay đổi đến chóng mặt, nhiều lúc tôi không thể nào nhận ra được nữa. Im lặng một lúc, bà Vân nói tiếp: - Ảnh vui vẻ như trẻ con đón tết! Lại còn ngân nga mấy câu thơ tình của Vũ Hoàng Chương. Ảnh vốn dị ứng với thơ phú văn chương vậy mà bây giờ bỗng ôm mộng làm thi sĩ! Tôi không biết nên vui hay buồn. Bà Vân ngừng nói, thở hắt một cái thật mạnh như muốn tống khứ bao phiền muộn ra ngoài: - Chồng tôi trở nên một chàng trai trẻ trung, yêu đời thậm chí hồi chúng tôi yêu nhau anh cũng không vui như vậy. Cả cách ăn mặc cũng khác, anh vứt những bộ cánh sang trọng, mắc tiền, tròng vô người mấy thứ giẻ rách! Và nói năng bằng thứ ngôn ngữ của giới bình dân chợ búa! Trang hỏi: - Chồng bà đối xử với bà như thế nào? - Ân cần quá mức cần thiết, chăm sóc tôi như là người cha đối với cô con gái nhỏ. Tôi vừa hắt hơi, anh đã vôi vội vàng vàng chạy đi mua thuốc. Tôi kén cá, anh mua thịt. Tôi muốn có chiếc áo mới, anh lăng xăng mang về đúng một tá! Tánh ảnh vốn thô vụng, cẩu thả, viết viết xong không bao giờ đóng nắp lại, mở ngăn kéo là bỏ đi luôn, chuyện rửa chén mới thật là khủng khiếp, toàn là mỡ với mỡ, tôi phải mang ra rửa lại, vậy mà bây giờ tất cả đều ngăn nắp sạch sẽ đến không ngờ! - Chồng bà thay đổi theo chiều hướng tốt chẳng lẽ bà không vui? - Vui gì chớ! – Bà Vân đáp:- Tự nhiên chồng mình biến thành người đàn ông lạ hoắc, làm sao mà vui cho nỗi? Tôi nghĩ, ảnh đã bị ảnh hưởng bởi cô. Đoạn bà ta hạ giọng, nói nhỏ vừa đủ nghe: - Tôi lo lắm, lo đến rạc cả người. Tôi nghĩ, có lẽ anh đã bắt đầu vượt qua những chuẩn mực cho phép. Cô có cảm nhận được những điều này hay không? Trang ngước mắt nhìn người đàn bà đang đau khổ vì ghen: - Em đã đề nghị ông Khả ăn mặc đơn giản để tránh những cặp mắc soi mói, dị nghị của mọi người, mấy người ở Bến Đình xóm em rất nhiều chuyện. Còn chuyện ông quan tâm đến bà một cách thái quá có lẽ do thấu hiểu được sự hy sinh của vợ mà làm vậy, bà đừng quá lo lắng về chuyện này. Bà Vân nhìn xoáy vào mắt Trang khiến cô lúng túng nhìn sang hướng khác. Cử chỉ của cô càng khiến bà Vân thêm lo: - Cô chỉ nói đúng có một phần. Vợ chồng ăn ở với nhau ngần ấy năm, tôi hiểu ảnh còn hơn bản thân mình. Tánh ảnh tôi còn lạ gì nữa. Cái gì ảnh cho là đúng thì cho dù trời long, đất lở ảnh cũng quyết giữ khư khư cho kỳ được. – Đoạn bà Vân thở dài buồn bã:- Coi bộ mười mấy năm trời vợ chồng chung sống không bằng ảnh với cô ở với nhau trong vòng một tháng! Trời đã nhá nhem tối. Mấy đứa trẻ đã được cha mẹ đưa về nhà. Vài cặp tình nhân bắt đầu xuất hiện trên ghế đá nấp dưới lùm cây. Họ ôm ấp, cấu chí lẫn nhau kèm theo là những tiếng rỉ rền... Bà Vân nắm tay Trang cầu cứu: - Tất cả đều trông cậy vào cô. Hy vọng mối quan hệ giữa chúng ta sẽ diễn ra tốt đẹp. Cái chính là phải biết dừng lại đúng lúc. Đừng nói chi con người, thậm chí thánh thần cũng không thể nào cưỡng lại sức hút mãnh liệt của phụ nữ, nhứt là người đó lại có nhan sắc, trẻ trung, hiền dịu như cô. Trong lòng bà Vân là cả một khối mâu thuẫn đầy cay nghiệt. Chính bà đã ra sức thuyết phục chồng hãy “ yêu “ Trang, hãy chăm sóc, chiều chuộng Trang, và cũng chính bà đau đớn, tuyệt vọng về những “ thắng lợi “ của chồng. Trang gật đầu, bước đi như chạy. Trên đường về hình ảnh ông Khả cứ liên tục choán lấy tâm trí cô, không để cô yên… Huệ nói: - Tao thấy lão Khả dường như đã bị tiếng sét ai tình đánh trúng tim rồi! Ánh mắt thằng chả nhìn mày thiết tha ghê lắm, lại có muôn ngàn con sóng dập dềnh say đắm! Trang biến sắc, nói: - Đừng có nói sàm! Người ta mà nghe được thì khó ăn khó nói. Đứa dốt nát, quê mùa như tui, ai mà thèm để ý đến! - Nói vậy là mày có tình ý với chả rồi phải hôn?- Huệ tiếp tục dồn Trang vô chưn tường. - Đâu mà! - Trang chống chế lập tức:- Chuyện tình cảm cần phải có sự đồng điệu giữa hai tâm hồn. Thế giới của ông Khả và tui hoàn toàn tách bạch như nước với lửa, như trời và đất thì làm sao có thể.. “ thằng chả “, dù gì người ta cũng là dân có học, nói năng phải đứng đắn, đàng hoàng, nhưng cô không dám thốt ra vì sợ Huệ sẽ vin cớ đó mà trêu ghẹo cô đến cùng. - Miệng nói không mà mắt mày lại long lanh đến vậy, đúng là giấu đầu lòi đuôi! – Nói đến đây Huệ bật cười rũ rượi. - Đâu mà! - Nếu thằng chả lỡ yêu, mày tính làm sao? Trang cũng cũng không biết phải tính sao nếu chuyện động trời này xảy ra. Nhưng cô lập tức gạt phắt ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Ông Khả là người có bản lãnh, yêu quý vợ như báu vật, với lại bà Vân là người phụ nữ tài và sắc đều toàn vẹn, yêu chồng hơn hết thảy những người vợ trên thế gian này. Nếu đặt bà Vân và cô bên cạnh rõ ràng là quá khập khiễng. Cô chỉ là một con nhỏ nhà quê dốt nát, lận đận long đong nào có ra gì khiến người khác bận lòng. Huệ nói: - Mày không nghe người ta nói “ gai đâm vô thịt thì đau, thịt đâm vô thịt nhớ nhau suốt đời” à? Đã quan hệ xác thịt với người ta mà dám bảo rằng không có chút tình ý gì thì tao bé bằng con kiến! Trang kéo mền che kín đầu chấm dứt câu chuyện. Ngân hỏi Huệ: - Huệ học lớp trang điểm sắp ra trường chưa? Đang cười sằng sặc, Huệ bỗng đột ngột im lặng như cái đài bị tắt! Trả lời lấp lửng: - Ừ, cũng gần xong rồi! - Bữa nào Huệ dạy mình cách trang điểm với. - Được thôi. Xin xì đây ba mươi phần trăm tiền học phí! – Huệ xòe tay ra. Trang vụt kéo mền ra, nói lớn: - Bà lúc nào cũng chỉ biết có tiền là tiền! - Nói xong, Trang vội kéo mền lại. Ngân đi xuống từng dưới bơm nước. Cô nhẩm đếm từ một đến gần một trăm thì cái vòi mới phụt ra nước. Ngân mừng rơn, bước vô nhà tắm cởi quần áo và bắt đầu tắm. Đang gội đầu thì nước không chảy nữa. Chờ thêm một lúc vẫn không chảy, Ngân kêu Huệ kéo giùm cái cầu dao vì sợ để lâu cháy máy bơm. Nhìn thấy đầu Ngân dính đầy xà bông, Huệ ôm bụng cười nắc nẻ. Ngân nói: - Huệ qua nhà chị Hai xin giùm xô nước. - Tui với bà Hai khắc khẩu, hễ chạm mặt là gây lộn tóe lửa. Thôi, để đầu như vậy đi ngủ cho thơm! Ngân nhờ Trang. Trang cũng phì cười, xách xô đi xin nước. Nhìn thấy chỉ có lưng xô nước, Ngân lắc đầu thở dài: - Chỉ cho hà tiện quá, làm sao mà gội đủ? Ngân vốn sạch sẽ. Mỗi lần tắm mất gần ba chục phút, bốn chục lít nước mà hãy còn thiếu. - Nhiêu đó đủ lắm rồi! Lão Hoạt của tui kể, hồi đi bộ đội mỗi đầu người chỉ có hai lít nước vậy mà vẫn cứ xong! Ngân ngạc nhiên nói: - Ít như vậy làm sao đủ tắm? - Tất nhiên phải tắm theo kiểu đờ mi bằng cách lấy khăn thấm nước rồi lau lên người, vậy mà vẫn cứ thơm tho, đẹp trai lồng lộng! Trang nói: - Tui thấy anh Hoạt cũng đâu đẹp trai lắm, nếu chấm theo thang điểm mười thì ảnh được năm, sáu là cùng. Mặt rỗ. Da đen. Lưng lòm khòm như lưng gấu! - Người ta như vậy mà mày chỉ chấm có bấy nhiêu thôi hả? Mắt mày có lé hôn vậy? Ờ, chỉ có anh Thật của mày là đẹp trai! – Huệ kéo dài giọng. Tắm xong, Ngân ra nhà trước hơ tóc. Nhìn thấy chiếc xe gắn máy của Nhành dựng sát tường, Ngân trầm trồ: - Đẹp quá! Biết bao giờ mình mới sắm được một chiếc đặng vênh vang với đời. - Chị Ngân biết chạy xe hôn? Ủa, sao chị Nhành không lấy xe đi làm? – Trang nghếch đầu lên nói: Huệ nói: - Đi ăn nhậu chén chú chén anh mà cũng nói là đi làm sao? Nghe tức cười quá. Bà Nhành thành triệu phú đến nơi rồi, làm chưa tới một tháng mà đã có tiền sắm xe. Trang nói: - Tất cả đều có cái giá của nó. Kiếm được đồng tiền không dễ gì đâu. Đêm nào chỉ cũng nhậu đến ba chùm ba chán, trông thiệt thảm hại. - Mà chị Hiếu sao tới giờ này chưa thấy về nhà há? – Ngân nói. Nhắc đến Hiếu câu chuyện trở nên sôi nổi hẳn lên. Huệ là người đầu tiên khởi xướng: - Chị Hiếu nhà mình chắc chắn là đã gì gì với bà Trần rồi. Dạo này trông chỉ khác lắm. - Khác là làm sao? – Trang nói:- Tui có thấy gì đâu? - Sao lại không! Vậy mọi người giải thích những món quà mắc tiền từ đâu mà ra? Trong khi chị Hiếu nhà ta vốn không dư dả gì cho cam, lại cộng thêm tính hà tiện từ hồi cha sanh mẹ đẻ! Nói thiệt nghen, cho dù có trúng số độc đắc chỉ cũng không dám rớ tới những thứ đó nữa là. Huệ ngừng nói, ngó mọi người tìm kiếm sự đồng tình. Thấy Trang gật đầu, Huệ nói tiếp: - Đã vậy, chỉ thường hay ngồi suy tư một mình, nét mặt căng thẳng có vẻ đang đấu tranh dữ lắm. Ngồi ngay bếp mà để cơm khét lúc nào không hay, bởi hồn vía đã gởi đâu đâu mất rồi! – Huệ ngừng nói, lục trí nhớ một lúc rồi tiếp tục câu chuyện:- Có bận chỉ không về ngủ, hỏi thì chỉ ấp úng trả lời do tăng ca đột xuất. – Đoạn Huệ giương mắt dòm Trang:- Mày nói thử coi, có bao giờ Xí nghiệp phải tăng ca hai mươi bốn trên hai mươi bốn hôn? Người chớ đâu phải máy mà không biết mệt. Đúng là nói dối không có căn. Trang gật đầu tán đồng. Ngân thấy bực dọc trong người, nhớ lại chuyện xảy ra hồi trưa, cô và Trang giả bộ đi về rồi kín đáo núp sau bức tường bên cạnh cột đèn theo dõi. Thấy bà Trần tán chị Hiếu một cái nảy lửa, cô định chạy ra can thiệp thì bà Trần đã lôi chị Hiếu lên xe mất rồi. Trang nhìn Ngân nói: - Chị không làm chung xí nghiệp nên không biết. Bà Trần là dân đồng tình luyến ái. Trước kia bả đã từng giở trò với mấy đứa. Một dạo um sùm lên. Cuối cùng bà Trần không bị làm sao, còn mấy người kia thì bị đuổi việc một cách oan ức. - Tui đoán, có lẽ giờ này hai người đang nằm trên giường hôn hít nhau cũng nên! – Huệ phát biểu một câu xanh rờn khiến Ngân và Trang giựt mình. - Chị Hiếu vốn là người chín chắn, vậy mà không hiểu sao lại dây dưa với mụ ấy? – Trang nói: - Không biết chừng đêm nay lại không vìa nhà. Phải tìm cách cứu chỉ ra khỏi cái vòi bạch tuộc của mụ Trần. Cả ba xúm lại bàn bạc gần một tiếng đồng hồ mà vẫn không sao tìm được cách giải quyết êm thấm. Bởi vì nếu gây lớn chuyện chắc chắn chị Hiếu sẽ khó lòng trụ lâu ở xí nghiệp. Vả lại bà Trần nổi tiếng là người thâm độc, có khi sự việc sẽ trở nên bi đát hơn. Cuối cùng mọi người đều nhứt trí, chỉ có tình yêu mới có thể cứu vãn được tình thế khó xử này mà thôi nhưng biết tìm đâu ra một người đàn ông đích thực thì quả là một bài toán khó. - Trong mấy chị em chúng ta có quen người nào đứng tuổi, chín chắn mà chưa vợ không? – Ngân nói. - Khó à. – Huệ gãi đầu:- Đàn ông ở tuổi này tựu chung chỉ có mấy loại người, loại thứ nhứt đã có vợ nhưng bị vợ bỏ hoặc vợ chết, loại thứ hai là người hơi tưng tửng nên chẳng ai thèm lấy, vớ phải hai loại người này coi như chết chắc! Chẳng thà ở vậy sướng hơn! - Chẳng lẽ thấy chỉ gặp nạn mà không cứu? – Ngân day dứt không yên. Trang chen vô câu chuyện: - Cho dù gặp phải những người như vậy vẫn tốt hơn là quan hệ đồng giới! Vì dù sao họ cũng là những người đàn ông thực sự. Cứ nghĩ chuyện chị Hiếu ôm ấp, hôn hít với mụ Trần là tui phát tởm! - Chuyện này phải nhờ chị Nhành can thiệp mới xong. Chỉ mạnh tay, mạnh miệng may ra...- Ngân nói. Huệ thở dài: - Phải xăn tay áo làm liền để lâu e không kịp. Tui đã từng biết một chuyện, một người đàn bà đã có chồng con đàng hoàng, vậy mà bỗng nhiên cuốn quần áo đi theo con nhỏ “ ô môi”. Lúc đầu chị ta còn đi đi về về nhưng rồi không hiểu con nhỏ đó đã giở ra những “ chiêu “ gì mà chị ta bỏ hẳn, về ở luôn với nó. Bây giờ cửa nhà tang hoang, chồng một đàng, vợ một nẻo. Tội nghiệp đám con bỏ học đi lang thang, rách rưới. - Chuyện đó có thiệt à? – Ngân hỏi. - Chẳng lẽ khi không tui lại đặt chuyện. Kỳ quá hén! Ba người ngồi nói chuyện thêm một lúc rồi lên gác đi ngủ. Thật ra chỉ có Huệ và Ngân là ngủ. Còn Trang chỉ nhắm mắt để đó, đầu óc mãi đeo đuổi theo những ý nghĩ mông lung...