Thật đưa Trang đến quán cũ, anh cố tình khơi gợi lại kỷ niệm xưa, kỷ niệm mà Trang đã cố quên đi. Vẫn là chỗ ngồi cũ bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngôi chùa âm u. Đúng ra phải gọi là cái am mới phải, bởi vì nó quá nhỏ hẹp và xập xệ. Chỉ khoản vài chục mét vuông, cánh cửa sắt ở giữa có hình chữ Vạn bị tróc sơn lỗ chỗ. Đến đây giải khát nhiều lần, nhưng Trang chưa bao giờ thấy phật tử đến viếng. Bà chủ quán từ trong lạch bạch bước ra, thấy khách quen bèn reo lên: - Ủa, lâu quá không thấy tới, tưởng đâu nên vợ nên chồng rồi vĩnh biệt luôn cái quán này rồi chớ! Uống gì? Thật nói: - Y như cũ! Bà chủ quán dợm bước đi, Trang kêu lại, nói: - Dì cho con chai sữa đậu nành. Không hiểu sao Thật lại buồn vì chuyện Trang thay đổi khẩu vị. Trước kia, lần nào vô quán Trang chỉ uống nước chanh nóng, phải là nhiều chanh mà ít đường, lâu ngày thành quen, hễ thấy hai người bước chưn vô quán là bà chủ xăng xái pha nước chanh cho cô. Trang đã thay đổi thiệt rồi. - Em bị chứng thiếu máu không được uống thứ chua. - Sao em biết? Bộ bác sĩ nói vậy hả? Không! Ông Khả. Em bị bịnh này lâu lắm rồi, mãi sau này mới biết. Ông ấy khuyên em nên ăn nhiều chất ngọt, hạn chế đồ chua. Đoạn cô thò tay vô túi áo, xòe ra mấy viên kẹo: - Anh coi nè, trong túi của em lúc nào cũng có vài viên kẹo để phòng khi xây xẩm mặt mày. Câu nói vô tình của Trang chạm vào nỗi đau của Thật. Anh tự rủa thầm: - Mình đúng là đứa vô tích sự. Người yêu bịnh hoạn thế nào mà cũng không biết. Vậy mà lúc nào cũng xoen xoét là sẽ bảo bọc chở che cô ấy suốt đời! Tự nhiên Thật cười không thành tiếng, anh cười giễu chính mình. - Độ rày anh vẫn bình thường chớ? Thật muốn lắc đầu nhưng lại gật. Bình thường sao được hả em? Không có em bên cạnh anh không thể sống nên cái thằng người, Thật nghĩ thầm. Rồi cả hai lại im lặng, nhìn nhau ngỡ ngàng, xa lạ. Thỉnh thoảng họ trao đổi vài câu hỏi thăm chiếu lệ không ra đầu, cũng chẳng ra đũa. - Chuyện của em sao rồi? - Sao là sao hả anh? - Em có thai được bao lâu rồi? Trang hết nhìn xuống đất rồi day mặt ra ngoài đường. Người đàn ông đen đúa đẩy chiếc chiếc cân di động. Âm thanh phát ra từ chiếc loa sắt làm inh tai, nhức óc:” Chiều cao một mét sáu mươi hai, nặng sáu mươi cân. Huyết áp …” Đợi chiếc xe đi qua, Trang nói: - Mới hơn một tháng. - Vậy là còn tám tháng nữa phải không em? Thật buông ra một câu đầy ngụ ý. Trang hiểu ý đơn giản nhứt: - Dạ! Thật cảm thấy khó thở, đưa tay mở nút áo ngực. Anh đã uống cạn cả ấm trà mà vẫn thấy khát khô cổ họng. - Trang nè, sanh con xong, chúng ta sẽ “ tái hồi Kim Trọng “ phải không em? – Thật hướng cái nhìn cầu khẩn về phía Trang và nín thở chờ cái gật đầu. Trang xoay xoay cái ly trong lòng bàn tay, cố nén xúc cảm đang căng phồng như chiếc phao bị nén đầy hơi. Bất giác Trang thở khì một cái thiệt mạnh. - Trang ơi! Yêu em, anh sẵn lòng bỏ qua tất cả, miễn sao có em bên cạnh là anh hạnh phúc lắm rồi! Chuyện em có con với người đàn ông khác, anh coi đó chỉ là một biến cố nhỏ nhặt không đáng bận tâm. Đối với anh, đó chỉ là cơn mưa bóng mây, ào một cái rồi lại tạnh. Thật càng nói khiến Trang càng thêm khó xử. Mấy lần cô định lên tiếng nhưng cổ họng như bị tắc lại. Giọng Thật tha thiết khẩn cầu: - Hãy quay về với anh. Cánh cửa lòng anh lúc nào cũng mở sẵn chờ đón em. Anh biết, em vẫn còn yêu anh... - Anh Thật! – Trang thốt lên rồi im lặng. Sự thật cay nghiệt quá khiến cô không đủ can đảm nói lên. Ánh mắt của Thật tuyệt vọng van xin khẩn thiết như con chó chuẩn bị hóa thân làm món tiết canh, món luộc cho mấy tay bợm. - Anh thật ơi, em không thể nào quay về với anh được nữa, mặc dù anh có tấm lòng cao thượng, sẵn sàng tha thứ tất cả những lỗi lầm của em. Bởi lẽ, em không xứng đáng với tình cảm của anh dành cho và điều quan trọng nhứt là…- Trang ngập ngừng dòm Thật, nói thiệt mau:- Là em không còn yêu anh nữa. - Không, em nói không đúng! Chẳng qua đó chỉ là cái cớ để em xa lánh anh mà thôi. Tại sao em cứ làm khổ mình hoài vậy? Anh đã nói là quên tất cả, không những vậy, anh còn yêu em nhiều hơn gấp bội. Anh ân hận vì đã không thể giúp được em trong lúc em đang khó khăn hoạn nạn. Người đáng trách phải là anh, là anh! Thật thở ồ ồ. Nét mặt còn hiển hiện nỗi kinh hoàng: - Anh không tin em có thể dễ dàng quên những gì mà hai đứa tụi mình đã cố công tạo dựng. Những kỷ niệm êm đềm, hạnh phúc lúc nào cũng cựa quậy trong anh, nó chẳng lúc nào để anh yên thân. Hễ nhắm mắt lại, những dòng ký ức lại cuộn về ào ạt, anh bị cuốn trôi đi, bị nhấn chìm trong hân hoan, đau đớn và tuyệt vọng. Chỉ có em mới có thể cứu rỗi được anh, một tâm hồn đang cơn hấp hối. Anh hiểu, em cũng đang rất khổ tâm. Mặc cảm thân phận khiến em chẳng dám đối diện với anh, với chính mình. Cuộc đời này có biết bao oan trái, chúng ta không thể tồn tại nếu cứ gặm nhấm nó rồi an bài số phận mà cần phải vượt qua, vượt qua để tìm kiếm hạnh phúc đích thực cho chính bản thân mình. – Giọng Thật chùn xuống:- Anh đã trông mong biết bao, hy vọng biết bao về sự tái hợp. Rồi chúng mình sẽ về lại quê xưa với dòng sông, bến nước, với một túp lều tranh bên bờ mương cạn hăng hắc phù sa…Em còn nhớ lần hai đứa về thăm quê. Khi ngồi bên đìa nhỏ to tâm sự, em đã hứa với anh sẽ yêu anh hoài, yêu cho tới chết và trên thế gian này chỉ anh là người duy nhứt em gởi phận trao thân. Anh chưa kịp mở miệng thì bất chợt lũ ếch xanh thò đầu qua khỏi mấy miếng lá sen. Chúng nó nói gì, em còn nhớ không? Thật xây mặt dòm Trang chờ câu trả lời, nhưng Trang chỉ im lặng. Giọng anh như nghẹn đờm: - Chúng nói “ nhớ nhe! Nhớ nhe! ”. Lũ ếch coi vậy mà khôn, hiểu được tâm trang của những kẻ đương yêu! Thật kể lể dông dài những chuyện đã qua. Anh hy vọng những kỷ niệm sẽ là liều thuốc hồi sinh mối tình đang ngoắc ngoải.. Trang ngước mắt lên không cho nước mắt chảy xuống, nhưng những giọt nước mắt nóng hổi vẫn lăn xuống gương mặt nhợt nhạt. Thật bối rối, cựa quậy vô thức. Lần nào cũng vậy, hễ nhìn thấy Trang rớt nước mắt là anh lại luống cuống tay chưn. - Anh đừng nói nữa! Em đã yêu người khác rồi anh có hiểu không? - Sao? Em đã...- Thật lắp bắp, nhìn thẳng vào mắt Trang. Ánh mắt như một dòng sông băng, không còn gợn chút sự sống nào, anh nhìn thấy một tình yêu đã chết! - Tại sao vậy em? – Giọng Thật thất thanh, hoảng loạn:- Chẳng lẽ chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà em lại thay đổi lẹ vậy sao? Anh không tin đâu! Anh không tin! - Nhưng đó là sự thật! Thật ngồi chết lặng. Trước đây vài phút anh còn khấp khởi hy vọng hàn gắn thì giờ đây tất cả đã tiêu tan. Cảm giác hụt hẫng, đau đớn như người bước lên đoạn đầu đài mà không biết mình phạm tội gì. - Chính hắn có phải không? - Dạ - Trang gật đầu thú nhận:- Em đã yêu ông Khả mất rồi. Thật thở dài. Điều anh lo sợ đã thành sự thật, tuy nhiên anh vẫn bị choáng váng, không ngờ sự việc lại diễn ra nhanh quá chừng: - Em có biết mình đang đánh cược số phận mà phần thua đang cầm chắc trong tay hay không? Giả sử ông ta có thiệt lòng yêu em đi nữa thì liệu ông ta có dám từ bỏ tất cả để đến với em? Và em có cảm thấy vui sướng với những thứ đã cướp đoạt trong tay người khác? - Em yêu người đàn ông đó bằng một tình yêu rất thật mà không hề bận tâm đến những chuyện sâu xa khác. Có thể ông ấy đã yêu em hoặc chỉ là sự rung động thoáng qua, nhưng em sẵn sàng chấp nhận tất cả bởi vì trái tim không bao giờ biết nói dối! Em biết chắc rằng kết cục sẽ chẳng tới đâu, em sẽ nhận vào mình những đắng cay, bất hạnh nhưng em vẫn cứ yêu... - Em điên rồi, điên thiệt rồi! – Thật rên rỉ. - Đúng là em điên thiệt rồi anh Thật ơi! Chỉ có người điên mới yêu mù quáng đến vậy, chỉ có người điên mới từ chối một tình yêu chân thành tha thiết và độ lượng dường ấy. Nhưng anh ơi, làm sao em có thể quay về với anh khi trong tim em ngự trị một bóng hình khác. Và mặc cảm tội lỗi mỗi ngày càng chồng chất như núi lớn đè nặng đời em! Cho dù không yêu ông Khả, em cũng không thể nào trở lại với anh, xin anh hãy hiểu và tha thứ cho em. ấy có gì hay ho mà em lại say mê đắm đuối? Hắn đã ton hót, bày những trò gì mà khiến em đành đoạn bỏ anh? Em mê tiền, mê nhà cao cửa rộng, mê phù phiếm xa hoa! – Thật đưa tay đập mạnh xuống bàn, gào lên trong nước mắt, trong bi phẫn tột cùng:- Anh khinh bỉ em, khinh bỉ bọn đàn bà bội bạc được đó quên đăng! Anh căm thù bọn nhà giàu giả nhơn giả nghĩa! Anh căm thù tất cả nhân loại trên thế gian này! Thật đập ngược đầu vào vách tường. Tóe máu. Hai tay nắm chặt lại. Nét mặt đấy ắp nỗi hận thù, tuyệt vọng. Trang nói qua nước mắt: - Anh đừng xúc phạm đến người ấy. Bởi vì tất cả là do em, chính em tự nguyện dấn thân vào cuộc phiêu lưu không lối thoát này. - Em đừng binh cho hắn! Chính vợ chồng hắn đã hứa với anh đủ điều, vậy mà giờ đây hắn đã bội ước thẳng tay cướp mất phần xác lẫn phần hồn của em mất rồi – Giọng anh bỗng lạnh toát cả xương sống. Đôi mắt man dại vằn những tia máu đỏ như tên đao phủ thủ chuẩn bị xuống tay:- Họ xây đắp hạnh phúc cho chính mình bằng nỗi đau người khác. Một kẻ thấp cổ bé miệng như anh không thể đòi lại được thì anh thề sẽ đạp đổ, sẽ phá cho hôi. Họ phải trả giá cho những hành động cao ngạo của mình! Em hãy chống mắt coi anh hành động! – Đoạn Thật ném về phía Trang cái nhìn tóe lửa:- Anh căm thù em đến chết, Trang ơi! Thật lao nhanh ra khỏi quán như cơn lốc xoáy. Trang vừa rượt theo vừa gào lên khản hơi: - Đừng! Anh Thật ơi! Đừng. Xin anh hãy nghe em! Thật không thèm ngoáy đầu lại mà bặm môi đạp thẳng. Trang thấy thân thể rã rời, không tài nào gượng lên được. Thật phóng xe như điên đến trước nhà ông Khả. Thấy cửa khóa, anh tấp vô quán nhậu gần đó, kêu liền chai một lít. Uống chẳng cần mồi, cũng không cần “ chữa lửa “, cứ cầm cả chai tu ừng ực. Trời về chiều, đường sá đông đúc. Hoàng hôn tím bầm như những giọt máu loang loáng trên khắp các tòa nhà, quán xá và những lối đi đầy bụi bặm...